Chương 67

Hôm sau, từ sáng sớm, Phó Duy Trạch đã đi cùng Dung Hiểu ra khỏi nhà. Khi hai người tới đài ghi hình, Nhan Thanh đã có mặt từ trước. Thấy Phó Duy Trạch, chị chỉ khẽ gật đầu chào, hiển nhiên đối với việc anh đích thân tới đây cũng không cảm thấy bất ngờ nữa.

Dung Hiểu vào phòng hoá trang, trước khi đi còn quay lại nói với anh:

"Anh về công ty làm việc đi, quay xong em sang công ty tìm anh."

Phó Duy Trạch gật đầu:

"Ghi hình xong gọi điện cho anh."

"Vâng." – Dung Hiểu vẫy tay chào, nhìn anh rời khỏi rồi mới xoay người bước vào phòng hóa trang.

Trong lúc cậu đang được make-up, Nhan Thanh tranh thủ nói về lịch trình tuần này:

"Phỏng vấn lần này quay xong, tiếp theo là chụp quảng cáo cho Seven – hợp đồng đại diện đó. Thời gian là thứ Năm."

Dung Hiểu gật gù:

"Vâng, em nhớ rồi."

Đúng lúc này, MC Bạch An đi đến, cười nói:

"Xin lỗi quấy rầy một chút, chị Nhan, Hiểu Hiểu – đây là danh sách câu hỏi dự kiến của chương trình hôm nay, hai người xem qua. Câu nào không tiện nói có thể đánh dấu, lúc lên sân khấu bọn tôi sẽ né."

Anh đưa kịch bản cho Nhan Thanh trước. Chị đọc một lượt, thấy không có gì quá vô duyên, mới đưa cho Dung Hiểu.

Dung Hiểu xem kỹ từng câu, cảm thấy đều ổn, bèn gật đầu:

"Không sao đâu, em trả lời được."

Bạch An thở phào:

"Vậy tốt rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi, 9 giờ rưỡi chúng ta bắt đầu."

Hạ Phương từ trong túi lấy ra một hộp trái cây đã cắt sẵn đưa cho Dung Hiểu.

Dung Hiểu vội xua tay:

"Chị Phương tha cho em đi, mấy hôm nay ở nhà ngày nào em cũng bị bắt ăn hoa quả."

Nghĩ đến cảnh cả nhà ai cũng giành nhau "đút" cho cậu, Dung Hiểu cảm thấy gần đây mình tròn lên không ít.

Nhan Thanh cười:

"Bây giờ em là đối tượng được bảo vệ trọng điểm, chấp nhận số phận đi."

"Cho em xin..."

Hai người nghe vậy đều bật cười.

"Qua mấy tháng nữa," – Nhan Thanh nói tiếp – "chị tạm thời sẽ không xếp thêm công việc cho em. Nhưng sau đó Mãn Viên Xuân Sắc còn có hoạt động tuyên truyền, thảm đỏ, lúc đó tùy tình hình sức khỏe mà quyết định tham gia hay không."

Dung Hiểu cũng đang tính tranh thủ khoảng thời gian này nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng.

Rất nhanh đã đến giờ quay. Vừa bước chân vào trường quay, Dung Hiểu đã nghe tiếng fan hét vang.

Cậu tự nhiên mỉm cười, vẫy tay chào xuống phía dưới khán đài, sau đó mới ngồi vào ghế khách mời.

Bạch An cười:

"Hiểu Hiểu, đây là lần đầu tiên cậu tham gia dạng talk show kiểu này phải không?"

Dung Hiểu gật đầu, ánh mắt cong cong nhìn các fan bên dưới.

Vốn đã đẹp sẵn, lại qua tay trang điểm, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Hình ảnh phóng lên màn hình lớn đúng nghĩa "đẹp đến mức dọa người".

Trong mắt khán giả, nam sinh đang ngồi trên ghế sô-pha kia, ánh mắt trong suốt, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng, quả thực muốn khiến người ta gào thét.

"Đúng vậy." – cậu nói – "Lần đầu em tham gia chương trình phỏng vấn, rất vui được gặp mọi người hôm nay."

Cậu vừa dứt lời, tiếng thét phía dưới lại bùng lên:

"AAAAA Dung Hiểu, nhìn em nè!!!"
"Hiểu Hiểu!!! Em đáng yêu quá!!!"

Bạch An cười theo:

"Xem ra hôm nay fan của chúng ta rất nhiệt tình. Hiểu Hiểu, tôi được biết Thượng Tiên là bộ phim đầu tiên cậu tham gia. Nhân vật Thiều Hoa Thượng Tiên của cậu diễn rất tốt. Tôi muốn hỏi một chút, lúc quay Thượng Tiên, cậu và Phó tiên sinh đã ở bên nhau chưa?"

Vừa nghe câu hỏi, khán đài như bùng nổ lần hai.

Ban đầu mọi người tưởng MC sẽ hỏi vài chuyện hậu trường thú vị khi quay phim, không ngờ tạt thẳng vào chuyện tình cảm. Mà chuyện yêu đương của hai người dĩ nhiên hấp dẫn hơn mấy chuyện "đạo cụ ngã, NG mấy lần" nhiều.

Tuy đã xem kịch bản và biết trước sẽ có câu này, nhưng khi thật sự nghe MC hỏi trước mặt bao người, Dung Hiểu vẫn thấy hơi ngượng.

Cậu mím môi, hai gò má trắng mịn nhuộm lên một tầng hồng nhạt. Cảnh tượng đó lập tức hiện lên rõ mồn một trên màn hình lớn.

"Hiểu Hiểu đáng yêu quá, cậu ấy đỏ mặt kìa!!!"
"Mau xem tai kìa, tai đỏ luôn rồi!!!"
"Mềm xỉu luôn ấy, Phó tiên sinh mà không thương nổi mới lạ. Nhìn mà chỉ muốn ôm vào lòng ôm bóp!!!"

Dung Hiểu khẽ ho một tiếng, trả lời:

"Lúc quay Thượng Tiên... không phải có lộ một tấm hình phía sau lưng sao, còn lên hot search nữa. Khi đó mọi người đoán rất nhiều, hỏi người đàn ông trong bức ảnh là ai. Tấm sau lưng đó... là Phó tiên sinh."

Cả trường quay im một giây rồi lập tức nổ tung.

Ngay cả Bạch An cũng hơi bất ngờ – chương trình chỉ có kịch bản khung, chứ không diễn tập chi tiết. Khách mời trả lời thế nào, thật ra họ cũng không đoán được.

"Nghiêm túc á?" – Anh phấn khích – "Tấm hình phía sau lưng đó tôi cũng nhớ, fan thảo luận lâu lắm. Tổ đạo diễn, có thể cho chiếu lại tấm hình đó không?"

Anh vừa nói xong, trên màn hình lớn liền hiện ra bức ảnh quen thuộc: Phó Duy Trạch ngồi xe lăn, chỉ là lần này không bị cắt hay làm mờ như lần trước.

"Lúc đó mọi người đều bàn tán xem sau lưng là ai. Không ngờ lại là Phó tiên sinh thật." – Bạch An tiếp – "Nhưng khi ấy Phó tiên sinh ngồi xe lăn sao?"

"Vâng." – Dung Hiểu gật đầu – "Lúc đó anh ấy đang trong giai đoạn phục hồi."

"Vậy là khi ấy hai người... đã ở bên nhau rồi?"

Bạch An hỏi, ánh mắt đầy mong chờ. Khán giả phía dưới cũng đồng loạt nín thở.

Dung Hiểu cười, cắn nhẹ môi dưới. Sự thật thì không thể kể chi tiết trên truyền hình, nhưng nếu nói mập mờ thì... cũng không sai.

"Vâng. Khi đó bọn em đã ở bên nhau rồi." – cậu đáp.

"Đúng là khiến người ta ghen tị!" – Bạch An cười – "Tôi nghĩ bây giờ mọi người đều đang ở trong lòng thầm nói: Đây là cái thể loại 'tình yêu thần tiên' gì vậy."

"Đúng!!!" – Cả trường quay đồng thanh đáp lại.

Dung Hiểu chỉ đành mỉm cười:

"Cảm ơn mọi người."

"Hiểu Hiểu, ngoài chuyện đó, tôi còn một vấn đề rất tò mò mà chắc fan cũng muốn biết." – Bạch An nói tiếp – "Trong buổi họp báo Thượng Tiên, màn xuất hiện thần bí của Phó tiên sinh, có phải là... đã được sắp xếp từ trước không?"

Câu hỏi vừa rơi xuống, tiếng hét của khán giả lại vang lên như sóng.

Hai má Dung Hiểu nóng bừng, cười đáp:

"Không đâu ạ. Thật sự không phải sắp xếp trước. Đoàn phim hôm đó, kể cả nhân viên tổ chức họp báo, đều không biết. Hôm đó bốc thăm chọn fan lên sân khấu, đúng lúc lại chọn trúng anh ấy. Anh ấy đến em cũng không hề biết. Lúc anh ấy lên sân khấu, bọn em đều giật mình thật."

Nhắc lại chuyện ngày hôm đó, trong lòng cậu vẫn ngọt như mật.

Bạch An nghe xong thở dài:

"Quả nhiên Phó tiên sinh... quá 'âu' (may mắn + lãng mạn). Lại thêm một câu nữa, hôm đó những lời anh ấy nói trên sân khấu, bao gồm cả chuyện bảo cậu ký tên lên ngực, đều là... tự anh ấy nghĩ ra?"

Nghĩ đến cảnh lần đó anh đứng trước bao nhiêu người, thản nhiên "lột mặt nạ" của mình, Dung Hiểu cảm giác lỗ tai càng nóng, nhưng vẫn gật đầu:

"Vâng... đều là anh ấy tự nói."

"Không ngờ Phó tiên sinh lại giỏi... tạo bất ngờ như vậy." – Bạch An cười – "Nhìn ngoài thì có vẻ lạnh lùng, không ngờ sau lưng lại là kiểu người như thế. Bình thường ở nhà cũng vậy sao?"

"Với em thì luôn vậy." – Dung Hiểu thành thật – "Anh ấy không lạnh như mọi người nghĩ đâu, rất ấm áp, rất biết chăm sóc người khác."

"Nhìn là biết, cậu bắt đầu 'tung cơm chó' rồi." – Bạch An ôm ngực – "Tôi có dự cảm, hôm nay chúng ta sẽ bị ăn no lắm đây."

Khán giả phía dưới cười muốn gập bụng.

"Hiểu Hiểu," – Bạch An lại hỏi – "Không lâu trước đây, mọi người đều thấy cậu công khai kết hôn với Phó tiên sinh. Phó tiên sinh còn trực tiếp đăng luôn hình giấy đăng ký kết hôn. Hai người là từ khi nào quyết định 'cả đời với nhau' vậy?"

"Em nghĩ là từ lúc gặp nhau đã... ngầm quyết định rồi." – Dung Hiểu suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Cho nên hai người đăng ký kết hôn... từ rất sớm?"

"Vâng. Trước khi Thượng Tiên lên sóng, bọn em đã đăng ký rồi. Ngại nhất là... để đến tận bây giờ mới công khai với mọi người."

Bạch An che tim:

"Tôi cứ nghĩ độ ngọt của hai người đã max rồi, ai ngờ mỗi câu cậu nói ra lại nâng thêm được một bậc. Vậy... cậu có thể chia sẻ thêm một vài chuyện nhỏ giữa hai người không? Tôi tin ai ngồi ở đây cũng muốn nghe."

Dung Hiểu suy nghĩ một chút rồi kể:

"Phó tiên sinh... thật sự rất biết tạo bất ngờ. Lúc trước em làm đại diện cho một thương hiệu điện thoại, họ tổ chức một đợt quay số trúng thưởng. Anh ấy trúng giải, tự mình đi lấy máy xong mới nói cho em biết. Cũng nhờ lần đó em mới biết anh ấy có Weibo. Trước đó em hỏi, anh ấy cứ bảo mình không dùng mạng xã hội, không chơi Weibo. Kết quả... đã đăng ký từ lâu rồi."

"Trời ơi!" – Bạch An há hốc – "Không ngờ Phó tiên sinh lại là kiểu 'ngoài lạnh trong lầy' như vậy. Vậy trong Weibo của anh ấy, có phải... toàn là về cậu không?"

"Đúng ạ." – Dung Hiểu gật đầu.

Ghi hình kết thúc, bước ra khỏi trường quay, Hạ Phương đã cầm điện thoại tới:

"Em và Phó tiên sinh lên hot search rồi. Số hôm nay chắc sẽ nổ đó."

Dung Hiểu hơi sững người, cầm điện thoại xem. Trên Weibo, một topic treo ở đầu hot search:

#MuốnBịPhóDungPhuPhuLàmNgọtChết#
"Chuyển phát Phó tiên sinh, cầu ngài âu đến bạo!"

Cậu mở topic thứ hai:

"A a a a a cái này nhất định phải share, cầu Phó tiên sinh cho ta rút trúng SSR!!!"
"Phó tiên sinh phù hộ ta mai thi đỗ, đỗ, đỗ, đỗ!!!"
"Phó tiên sinh, cho ta thoát ế với. Ban cho ta một người yêu, nam nữ gì cũng được, tốt nhất đáng yêu như Hiểu Hiểu!!!"
"Cầu cho ta hít được chút 'âu khí' của Phó tiên sinh!!!"

...

Đúng lúc đó, trong phòng họp của Phó thị, chiếc điện thoại đặt trên bàn của Phó Duy Trạch bỗng rung liên hồi.

Anh cầm lên, mở ra xem, Weibo tin nhắn riêng đã nổ tung. Lướt một vòng, lại thấy mình leo thẳng lên hot search, mới biết thì ra đứa nhỏ nhà anh vừa ở trên chương trình... phát cơm chó tập thể.

Giờ fan đồng loạt kéo sang Weibo anh cầu may, cầu thi đỗ, cầu trúng thưởng, cầu thoát ế.

Khóe môi anh không kìm được cong lên. Cả gương mặt, cả khí chất lạnh lùng bỗng nhu hòa đi vài phần, khiến bầu không khí căng thẳng trong phòng họp cũng dịu lại.

Vị giám đốc vừa đọc sai số liệu báo cáo vốn đã chuẩn bị tinh thần bị "phê bình cuộc đời", ai ngờ sau khi Phó Duy Trạch đặt điện thoại xuống, chỉ nhàn nhạt nói:

"Lần sau đừng mắc lỗi tương tự nữa, ngồi xuống đi."

Cả phòng họp kinh ngạc.

Mọi người đều biết, Phó Duy Trạch hiếm khi lớn tiếng, nhưng chỉ cần anh lạnh mặt, liếc một cái thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Không ngờ hôm nay... lại "hiền" đến vậy.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Vì lần ghi hình này, Phó Duy Trạch trong nháy mắt... trở thành "hiện tượng mạng".

Có người còn photoshop cho anh một tấm ảnh mang áo choàng vàng, tay xách túi tiền, bên trên viết:

"Share tấm hình này của Phó tiên sinh, bạn cũng sẽ tâm tưởng sự thành, âu tới bùng nổ, cưới được vợ xinh mềm như Dung Hiểu. Còn không mau bấm share!!!"

Cư dân mạng còn tổng hợp đủ các khoảnh khắc ở bất kỳ sự kiện nào Dung Hiểu xuất hiện, đều có thể lặng lẽ tìm thấy bóng dáng Phó Duy Trạch xuất hiện ở góc nào đó.

Khi những bức ảnh ấy lan tới nội bộ Phó thị, nhân viên cũng... phát điên.

Ai mà ngờ được vị tổng tài lạnh như băng nhà mình, lại là một "cuồng sủng vợ" chính hiệu.

Câu "biết người biết mặt không biết lòng" được đưa ra làm kết luận chung: bề ngoài trông cấm dục, cao lãnh, xa không dám chạm tới, kết quả bên trong lại là một trái tim dính người!

Trong một đoạn thời gian ngắn, cái tên "Phó Duy Trạch" chiếm luôn ba vị trí đầu bảng hot search.

Lâm Thượng Vũ lập tức không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng đăng Weibo tag anh:

LâmThượngVũ V: @Phó tiên sinh, huynh đệ bên Lâm Thượng Giải Trí có thể mở sẵn "cửa sau" cho cậu xuất đạo, cân nhắc không?

Bình luận nổ tung:

"HAHAHA, huynh đệ tốt gọi cậu xuất đạo kìa!!!"
"Phó tiên sinh còn cần xuất đạo sao? C vị debut luôn rồi!!!"
"Anh ấy với nổi tiếng chỉ cách một cái... lười mà thôi."

Ngay sau đó, Đào Lân cũng lên tiếng:

ĐàoLân V: @Phó tiên sinh, nếu muốn xuất đạo thì nhớ nói một tiếng, Thế Kỷ Giải Trí phải là sự lựa chọn đầu tiên nhé ~

"Lâm tiên sinh, Đào tiên sinh đang tranh nhau giành người rồi kìa!"
"Chưa chính thức debut mà đã bị hai ông lớn giải trí tranh đoạt, Phó tiên sinh quá ghê!"
"Phó tiên sinh, anh em đều ủng hộ anh debut, anh thật sự không suy nghĩ chút nào sao???"

Dung Hiểu không ngờ chỉ một chương trình phỏng vấn, lại kéo luôn Phó Duy Trạch... nổi tiếng theo.

Hơn nữa không phải chỉ nổi một ngày, mà ba ngày liền nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống.

Phòng livestream của Phó Tu vì thế fan cũng tăng mạnh. Không ít người là "mộ danh" Phó tiên sinh mà tìm đến xem.

"Tiểu Phó tiên sinh không có ở đây, hôm nay chỉ có lão Phó tiên sinh, mọi người tạm thời coi đỡ nhé." – Phó Tu mặc nguyên bộ đuôi tôm ngồi trước camera, bên cạnh là Trình bá cũng mặc lễ phục chỉnh tề, hai người cùng đeo nơ đen – đỏ.

Theo lời ông giải thích, hai người đang cosplay "quản gia trong lâu đài cổ". Trình bá ở cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ta mới là quản gia thật, lão tiên sinh ngài đáng ra nên mặc đồ thiếu gia chứ, việc gì giành với ta."

"Cái áo kia nhiều phiền phức lắm, ta lười mặc." – Phó Tu phất tay – "Áo này là được rồi, gọn."

Dù tuổi đã cao, nhưng vì chăm tập luyện và giữ gìn sức khỏe nên tinh thần ông vẫn rất tốt. Mặc lễ phục vào nhìn còn rất phong độ, đứng trước camera lại hút fan không ít.

Có fan gan lớn gõ bình luận:

"Gia gia, có nghĩ tới chuyện tìm bạn đời không? Người phong độ như ngài, chắc chắn rất nhiều bà lão thích lắm!!!"

"Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu, tạm thời không có ý định này." – Phó Tu cười – "Nếu sau này ông đổi ý, ông sẽ báo trước."

Dung Hiểu đứng bên cạnh xem mà cười không dứt.

Bây giờ Phó lão gia tử livestream càng ngày càng "lên tay".

Thứ Năm, Phó Duy Trạch bận việc không đi cùng được, chỉ sắp xếp cho Đồng Trình đưa Dung Hiểu đến trụ sở thương hiệu Seven.

Toàn bộ văn phòng Seven đều biết hôm nay "phu nhân của boss lớn" sẽ tới.

Vừa thấy Dung Hiểu bước vào, người phụ trách lập tức tiến lên:

"Dung thiếu, Phó tiên sinh đã dặn hết rồi. Ngài có yêu cầu gì cứ nói."

Dung Hiểu cười, gật đầu:

"Không cần căng thẳng vậy đâu. Em không quay quảng cáo nhiều, có gì không đúng, mọi người cứ chỉ cho em là được."

Người phụ trách nghe vậy mới thở phào. Gần đây tin về Dung Hiểu và Phó Duy Trạch đã bay khắp nơi, họ đều biết đây là "tâm can bảo bối" của đại boss. Lỡ chọc phu nhân không vui, để cậu về nhà nói vài câu bên gối, bọn họ còn mặt mũi nào ở lại.

Huống hồ, dù không lăn lộn trong showbiz, nhưng tiếp xúc người nổi tiếng không ít, bọn họ hiểu rõ: không thiếu nghệ sĩ ngoài mặt hiền lành, sau lưng lại khó chịu vô cùng.

Thế mà Dung Hiểu vừa mở miệng đã nhẹ nhàng, khiêm tốn như vậy, khiến bầu không khí lập tức dễ chịu hơn.

"Trước tiên để chúng tôi giới thiệu sản phẩm đã." – người phụ trách nói – "Chai nước hoa lần này là dành riêng cho giới trẻ, mùi hương nhẹ nhàng, theo thời gian sẽ biến hóa ba tầng mùi khác nhau."

Anh vừa nói vừa xịt thử lên không khí.

Ban đầu là mùi ngọt rất nhẹ, không gắt, giống như một ngụm nước suối ngọt lành giữa ngày hè nắng nóng.

Một lúc sau, hương dần trở nên thanh mát, mang theo chút cảm giác chanh xanh. Cuối cùng lại trở thành mùi bạc hà dịu nhẹ, phảng phất, như mùi thơm tự nhiên trên cơ thể người, thoang thoảng mà rất dễ chịu.

"Dòng này tên là Cool Your Summer – "Đưa Em Mùa Hè Dịu Mát"." – người phụ trách nói – "Đây là dòng chủ lực lần này. Còn đây là chai demo bọn tôi chuẩn bị riêng cho Dung thiếu, hy vọng ngài sẽ thích."

Không ngờ còn có quà riêng, Dung Hiểu mỉm cười nhận lấy:

"Cảm ơn, em thích lắm."

Nhìn cậu cười, hai má người phụ trách bỗng nóng lên, bỗng hiểu vì sao boss của họ xưa nay không có scandal, vừa xuất hiện đã bị "trói chặt".

Ngoại hình xinh đẹp mềm mại, tính cách lại tốt, ai chịu nổi chứ.

"Dung thiếu, chúng ta tới phòng định trang nhé?" – anh đề nghị.

"Được. Mọi người đừng gọi em là Dung thiếu nữa, gọi em là Dung Hiểu là được rồi. Dù sao lần này quay quảng cáo, Phó tiên sinh cũng phải trả tiền cho em mà." – cậu đùa.

Một câu nói khiến mọi người cười ồ lên, khoảng cách lập tức kéo gần.

Đồng Trình đứng bên cạnh nhìn, cúi đầu gửi một tin nhắn cho Phó Duy Trạch:

Dung thiếu hoà hợp với bên Seven rất tốt, Phó tiên sinh yên tâm.

Vào phòng hoá trang, thấy chuyên gia trang điểm được sắp xếp cho mình không có ở đó, người phụ trách lập tức biến sắc, vội nói với Dung Hiểu:

"Ngài chờ tôi một chút được không ạ?"

"Vâng, không sao." – Dung Hiểu gật đầu.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, Hạ Phương đưa cốc nước cho cậu.

"Chị Phương, chị với trợ lý Đồng cũng nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chưa biết quay bao lâu đâu." – cậu nói.

Đồng Trình chỉ ra ngoài:

"Tôi ra xem chút."

Dung Hiểu gật đầu, tưởng anh còn việc khác.

Người phụ trách – Lý Mục – đi một vòng tìm chuyên gia trang điểm, cuối cùng lại thấy cô đang ở trong phòng make-up của Liễu Lâm Na.

Liễu Lâm Na là nữ nghệ sĩ cùng thời với Hàn Tố, đi theo phong cách thời thượng, là "con cưng" của các thương hiệu lớn, cũng là gương mặt đại diện đầu tiên của Seven từ lúc thành lập đến giờ, địa vị ở đây không hề tầm thường.

Lý Mục bước vào, thấy chuyên gia trang điểm đang làm tóc cho Liễu Lâm Na.

"Lý ca tới rồi." – Liễu Lâm Na cười.

Lý Mục chỉ gật đầu cho phải phép, sau đó quay sang chuyên gia trang điểm:

"Không phải tôi đã bảo cô qua phòng hóa trang số 2 rồi sao?"

Cô chuyên gia hơi lúng túng, muốn nói lại thôi.

Liễu Lâm Na nghiêng đầu, vẫn ung dung chỉnh tóc:

"Lý ca đừng làm khó cô ấy. Là tôi bảo cô ấy làm tóc cho tôi trước. Người kia nếu không ngại chờ, thì cho tôi mượn cô ấy một chút. Anh cũng biết rồi đó, tay nghề của Phi Phi là tốt nhất bên này, mỗi lần ra sự kiện tôi chỉ yên tâm khi cô ấy làm tóc cho tôi."

Lý Mục làm quản lý phòng làm việc Seven nhiều năm, tất nhiên hiểu Liễu Lâm Na đang giở trò gì.

Ngày thường, kiểu dùng "địa vị đè người mới" như vậy, trong giới giải trí không hiếm, anh cũng lười so đo. Nhưng hôm nay thì khác – người kia đâu phải người mới bình thường.

"Để người khác làm cho cô." – Lý Mục dứt khoát – "Phi Phi, cô đi rửa tay, rồi sang phòng trang điểm số 2. Dung thiếu đang chờ."

"Dạ... vâng, Lý ca." – chuyên gia trang điểm do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo. Dù sao tiền lương của cô còn nằm trong tay người này.

Phi Phi vừa đi khỏi, Lý Mục liền gọi thêm mấy chuyên gia khác đến phòng Liễu Lâm Na, riêng với cô, anh mới nói nhỏ:

"Lâm Na, chúng ta hợp tác nhiều năm rồi, trước nay tôi cũng rất nể cô. Nhưng tôi phải nhắc cô, đừng đùa lửa. Vị kia... không phải người cô có thể chèn ép như người mới bình thường đâu."

Nói xong, anh mở cửa ra, đúng lúc thấy Đồng Trình đang đứng ngoài.

Lý Mục giật mình:

"Đồng trợ lý, có chuyện gì ạ?"

"Phòng hoá trang này là của ai dùng?" – Đồng Trình hỏi, mặt không biểu cảm.

Giọng điệu không nặng, nhưng từng chữ từng chữ đều khiến người ta cảm thấy áp lực.

"Đây là phòng chuyên dụng của cô Liễu Lâm Na." – Lý Mục đáp.

"Lúc nãy cô chuyên gia trang điểm kia, là từ trong này đi ra đúng không?" – Đồng Trình hỏi tiếp.

Lý Mục cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra:

"Là lỗi của tôi, tôi không dặn cô ấy rõ..."

"Lý quản lý không cần vội kiểm điểm mình." – Đồng Trình nói đều đều – "Chỉ là tôi phải nhắc một câu: một thương hiệu Seven đối với Phó tiên sinh mà nói chẳng là gì, nhưng Dung thiếu đối với anh ấy là duy nhất. Bên Phó tiên sinh chọn Seven, là tin anh biết làm việc. Đừng để anh ấy thất vọng."

Giọng không cao, nhưng tất cả những người đứng gần đó – bao gồm cả Liễu Lâm Na – đều nghe thấy rõ mồn một.

Bề ngoài là nói với Lý Mục, nhưng ai nghe cũng biết, là đang nói cho người bên trong nghe.

Chỉ vài câu, trên trán Lý Mục đã lấm tấm mồ hôi:

"Tôi hiểu ý trợ lý Đồng rồi. Cảm ơn đã nhắc."

"Không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi." – Đồng Trình gật đầu, quay người đi trước.

Rời khỏi khu phòng hoá trang của Liễu Lâm Na, Lý Mục nhỏ giọng hỏi:

"Phó tiên sinh có ý định thay người đại diện không?"

Đồng Trình liếc anh một cái đầy ẩn ý:

"Phó tiên sinh muốn Seven trở thành 'điểm khởi đầu' của Dung thiếu ở Phó thị."

Lý Mục hiểu ngay. Ý là: phải ưu tiên Dung Hiểu, mà không phải ai khác.

"Biết rồi." – anh đáp.

Khi hai người quay lại phòng hoá trang, Dung Hiểu đã bắt đầu được trang điểm.

Lần đại ngôn này có ba concept tổng thể: Tinh linh mùa hè, tinh linh mùa đông và một tạo hình hiện đại. Đợt này, cậu chỉ quay concept "Tinh linh mùa hè".

Phi Phi đang giúp cậu làm tóc, từng lọn từng lọn được xử lý tỉ mỉ. Dung Hiểu vốn đã đẹp, qua tay cô lại càng thêm tinh xảo. Trên khuôn mặt được make-up kỹ lưỡng là nét đẹp vừa xa lạ vừa ấn tượng.

Thấy Đồng Trình và Lý Mục đi vào, cậu ngẩng đầu cười chào, thái độ thân thiện vô cùng.

Bộ trang phục "Tinh linh mùa hè" dùng màu xanh lá làm chủ đạo, chất vải nhẹ, kết hợp với một cây cung dài mang phong cách fantasy, vừa đẹp lại vừa "ngầu".

Vì chuẩn bị thật tốt cho quảng cáo lần này, phòng làm việc Seven đã dựng sẵn một studio đặc biệt từ mấy tháng trước, tạo hình như một khu rừng cổ tích.

Sau khi thay xong trang phục, đứng trước gương, ngay cả Dung Hiểu cũng ngây người.

Lúc trước đóng Thượng Tiên là kiểu tiên nhân thanh lãnh, cao cao tại thượng, còn nhân vật hôm nay là một tinh linh sinh ra và lớn lên trong rừng nguyên sinh.

Trang điểm đặc hiệu khiến khuôn mặt cậu trông sống động hơn, mang theo chút dã tính. Hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng thường ngày, mà là một loại đẹp đẽ nguy hiểm, như sinh vật bí ẩn trong rừng sâu.

Cậu không nhịn được chụp một tấm, gửi cho Phó Duy Trạch:

Cho anh xem này.【ảnh】

Phó Duy Trạch vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại đã "ting" một tiếng. Anh mở ra, màn hình lập tức dừng lại ở bức ảnh ấy, ánh mắt sâu hơn vài phần.

Thư ký đứng bên cạnh thấy anh lâu không nói gì, thử gọi:

"Phó tổng?"

Phó Duy Trạch lúc này mới ngẩng lên, tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi, im lặng trở về văn phòng.

Dung Hiểu gửi xong ảnh, liền giao điện thoại cho Hạ Phương giữ, sau đó cùng mọi người vào studio.

Vừa bước ra khỏi phòng hoá trang, cậu trông thấy Liễu Lâm Na từ một phòng khác đi ra. Ánh mắt đối nhau, cô rõ ràng hơi ngạc nhiên, Dung Hiểu lễ phép gật đầu chào, rồi đi theo Lý Mục vào khu cảnh.

Liễu Lâm Na đứng lại tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu.

Mặc dù trước đó từng gặp qua ngoài đời, nhưng hôm nay nhìn gần như thế này, cô vẫn bị nhan sắc của Dung Hiểu làm cho chấn động.

Dù trong giới giải trí có không ít người đẹp, nhưng để đứng ở vị trí "top đầu" thì ngoại hình và khí chất của cậu cũng thừa sức.

Trong lòng cô không khỏi dâng lên một tia ghen tỵ.

"Bọn họ quay ở đâu?" – cô hỏi.

"Tại phòng tinh linh." – trợ lý trả lời.

"Qua xem." – Liễu Lâm Na ưỡn ngực nói.

Trợ lý muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của cô đã đành im lặng.

Phòng tinh linh được dựng theo phong cách rừng nguyên sinh, toàn bộ thực vật bên trong đều là cây thật, mô phỏng đầy đủ hệ sinh thái tự nhiên. Thậm chí bước vào còn có tiếng chim hót, côn trùng kêu.

Dung Hiểu xem lại bảng phân cảnh một lần nữa, rồi nói với đạo diễn quay chính:

"Có thể thử shot đầu rồi ạ."

Đạo diễn gật đầu:

"Được, mọi bộ phận vào vị trí, chuẩn bị quay!"

Đúng lúc đó, Liễu Lâm Na cũng đến nơi, Lý Mục thấy nhưng chỉ cau mày rồi không nói gì thêm. Đồng Trình liếc cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt, sau đó tầm nhìn lại quay về phía Dung Hiểu.

Trong ống kính, tinh linh xuất hiện giữa rừng sâu.

Tiếng gió mát lướt qua, mang theo tiếng lá xào xạc. Chim chóc vỗ cánh bay vòng quanh.

Một bóng người nhẹ tựa khói bay, thoáng cái đã ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, đôi chân trắng thon thả nhịp nhịp.

Chim chóc đang đậu trên cành bỗng bay vút lên, bao quanh tinh linh nhỏ. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lá cây, rơi xuống người cậu, sáng ngời mà trong trẻo.

Tinh linh dang chân, lấy từ túi da bên hông ra một bình thủy tinh màu xanh lục nhỏ, nghiêng bình, để một giọt "sương trong suốt" rơi xuống đầu ngón tay.

Dưới ánh mặt trời, giọt sương phản chiếu đôi mắt sâu màu mực của tinh linh...

Ngay lúc này, Phó Duy Trạch bất ngờ xuất hiện.

Cảnh tượng này làm tất cả mọi người ngẩn người.

Liễu Lâm Na nhìn anh, lần đầu tiên được thấy người đàn ông này ở khoảng cách gần như vậy. Làm đại diện cho Seven nhiều năm như thế, đây vẫn là lần đầu tiên cô đối mặt với "ông chủ" của mình.

Trong thoáng chốc, cô cảm giác ngay cả nét mặt của mình cũng khó mà khống chế.

Đồng Trình nhìn thấy anh thì không bất ngờ:

"Dung thiếu đang quay."

Phó Duy Trạch gật đầu, nhìn sang Lý Mục:

"Hôm nay tôi chỉ đến chờ vợ."

Lý Mục vội gật đầu, hiểu rõ ý anh – hôm nay anh tới không phải để kiểm tra công việc, chỉ đơn giản là tới... đón người.

Trên thực tế, Phó Duy Trạch từ trước đến nay chưa từng đích thân đến Seven kiểm tra bất cứ hạng mục nào.

Như Đồng Trình đã nói, Seven đối với anh chỉ là một công cụ kiếm tiền, mà những công cụ như thế, anh có không thiếu.

"Phó tiên sinh, chào ngài." – Liễu Lâm Na nhanh chóng bước tới – "Tôi là đại diện chính của Seven, Liễu Lâm Na. Rất vinh hạnh được gặp ngài hôm nay. Không biết ngài có tiện không, tôi muốn mời ngài uống ly nước, thuận tiện... nói chuyện một chút."

Trực giác nói cho cô, đây là cơ hội.

Tuổi tác cô không còn nhỏ, người theo đuổi không ít, nhưng chẳng ai khiến cô thực sự động tâm. Phó Duy Trạch thì khác – người tiếp quản Phó gia, chưa từng có scandal, chính là mẫu hình lý tưởng trong lòng cô.

Lúc tới Seven, cô đã mơ hồ hy vọng có ngày sẽ tiếp cận được anh.

Phó Duy Trạch quay đầu nhìn cô, trong mắt mang theo chút nghi hoặc, khí chất xung quanh lạnh đi vài phần.

Lý Mục vội chen vào:

"Đây là đại diện độc quyền của Seven – cô Liễu Lâm Na. Lâm Na, cô còn lịch chụp sau đó mà, cô xem..."

Anh cố gắng ra hiệu bằng mắt, nhưng Liễu Lâm Na đã không còn để ý.

"Phó tiên sinh, em..." – cô cắn môi, giọng hơi run – "Em có thể giúp anh sinh con. Em biết anh và Dung thiếu tình cảm rất tốt, nhưng chắc anh cũng muốn có một đứa con ruột thịt của riêng mình. Em..."

Cô còn chưa nói hết, đã nghe người đàn ông trước mặt lạnh giọng cắt ngang:

"Cô có thể đi rồi"

Giọng không lớn, nhưng lạnh đến mức khiến người ta rét sống lưng.

Đôi mắt vốn đã không ấm áp, giờ còn lộ rõ sự chán ghét và ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro