Chương 68

Lý Mục thấy chuyện đã tới nước này, phản ứng cực nhanh, lập tức gọi bảo vệ. Gần như không cho Liễu Lâm Na cơ hội mở miệng thêm câu nào, cô ta đã bị bảo vệ áp giải ra ngoài, chật vật vô cùng.

"Xin lỗi Phó tổng, tôi thật sự không ngờ cô ta lại nói như vậy..."

Lý Mục mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy sau lưng.

Ánh mắt Phó Duy Trạch lạnh nhạt đảo qua anh:

"Xử lý cho sạch sẽ."

"Vâng, vâng, tôi hiểu rồi." – Lý Mục vội vàng gật đầu.

Phó Duy Trạch không nói thêm, Đồng Trình rất biết điều lên tiếng chuyển chủ đề:

"Phó tiên sinh, Dung thiếu quay xong rồi."

Dung Hiểu từ trong trường quay bước ra, liếc mắt một cái đã thấy Phó Duy Trạch đứng chờ bên ngoài:

"Sao anh lại tới đây, họp xong rồi à?"

"Ừm." – Phó Duy Trạch bước tới, tự nhiên vòng tay ôm cậu, cúi đầu khẽ kề sát cổ cậu, hít một hơi, – "Mùi khác rồi."

Mặt Dung Hiểu hơi nóng lên, đẩy anh nhẹ một cái:

"Em xịt nước hoa."

Seven sản phẩm mới anh đã ngửi qua, nhưng mùi này trên người đứa nhỏ lại khác. Cái mát lạnh của mùa hè hoà vào mùi sữa mềm mềm trên người cậu, từ mát mẻ biến thành ngọt ngào, ấm áp, giống như được "điều chỉnh riêng" cho cậu vậy.

"Anh có về công ty nữa không?" – Dung Hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Không. Lát nữa về nhà luôn."

"Vậy anh chờ em tẩy trang đã." – Dung Hiểu cười với anh một cái rồi quay người vào phòng hoá trang.

Hạ Phương đi cùng cậu vào trong. Mấy lần chị muốn nói lại thôi, cuối cùng Dung Hiểu cũng phải quay sang hỏi:

"Chị Phương, hình như chị có chuyện muốn nói với em?"

Hạ Phương do dự, không biết có nên kể lại chuyện vừa rồi của Liễu Lâm Na hay không. Ở cạnh Dung Hiểu lâu như vậy, chị nhìn cậu từ lúc còn non nớt đến hiện tại sự nghiệp thuận lợi, tình cảm viên mãn. Chị thật lòng mong cậu có thể luôn luôn hạnh phúc như thế.

"Hiểu Hiểu, lúc nãy bên ngoài..."

Chị kể lại chuyện Liễu Lâm Na đã nói với Phó Duy Trạch.

Nghe xong, sắc mặt Dung Hiểu trầm xuống, nhưng vẫn cảm ơn rất nghiêm túc:

"Em biết rồi, cảm ơn chị Phương."

"Em không thấy chị nhiều chuyện là tốt rồi."

"Làm sao vậy được, chị nói cho em biết là tốt với em mà." – Dung Hiểu nói.

Hơn nữa, lúc nhìn thấy Phó Duy Trạch đứng bên ngoài, cậu đã cảm nhận được không khí quanh anh có gì đó không đúng, ánh mắt cũng mang theo cảm xúc khó chịu bị đè nén.

Bên ngoài, Liễu Lâm Na và trợ lý bị bảo vệ kéo ra khỏi khu làm việc, bộ dạng thảm hại chưa từng có.

Trợ lý của cô đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận:

"Liễu Lâm Na, chị điên rồi à? Chị nói cái gì cũng dám nói! Trước khi mở miệng chị không dùng não sao? Mang thai hộ? Chị tưởng đây là chuyện đùa chắc?"

Cô ta thật sự không hiểu nổi trong đầu Liễu Lâm Na nghĩ gì. Chạy đến trước mặt người ta nói mình có thể "mang thai hộ" – chưa bàn tới tính hợp pháp, chỉ riêng chuyện sĩ diện thôi đã khó mà chấp nhận. Người ta muốn con, tự vợ người ta không sinh được chắc? Bụng cô ta là vàng hay kim cương?

"Cô gào cái gì mà gào, không thấy đủ mất mặt à?!" – Liễu Lâm Na chau mày, chỉnh lại tóc – "Giờ không nghĩ cách thì thôi, đứng đây rống ầm lên cho cả thế giới nghe sao?"

Cô hiểu rất rõ, lần này mình đặt cược quá lớn. Nguy cơ mất hết sự nghiệp là có thật. Nhưng chỉ cần thành công, chỉ cần có thể sinh con cho Phó Duy Trạch, cuộc sống sau này của cô sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều.

Một chút chật vật lúc này, với cô mà nói, có đáng là gì?

"Em không làm với chị nữa, chị thích tìm đường chết thì tự đi đi. Đồ ngu!" – trợ lý ném lại một câu, giẫm giày cao gót bỏ đi thẳng.

Liễu Lâm Na hừ lạnh, hiển nhiên không thèm để ý trợ lý bỏ đi. Trong đầu cô giờ chỉ có "kế hoạch lớn" tiếp theo.

Sau khi tẩy trang xong, Dung Hiểu vừa đứng lên, Đồng Trình đã đến trước cửa:

"Dung thiếu, Phó tiên sinh đang đợi cậu trên xe."

Dung Hiểu gật đầu, cầm đồ rời đi.

Lên tới bãi đậu xe, vừa mở cửa, cậu liền thấy Phó Duy Trạch vừa đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía mình.

"Anh có chuyện muốn nói với em phải không?" – Dung Hiểu hỏi.

Vốn dĩ Phó Duy Trạch cũng không định giấu cậu chuyện vừa xảy ra. Anh nhìn cậu, trong mắt có ý cười, đưa tay kéo cậu lên xe:

"Mệt không?"

"Không." – Dung Hiểu ngồi cạnh anh, lắc đầu.

Phó Duy Trạch nắm lấy tay cậu, từ tốn kể lại chuyện Liễu Lâm Na dám mở miệng nói gì với mình.

Nghe xong, Dung Hiểu đưa tay bóp mặt anh:

"Anh cũng giỏi thật, mới vừa xuất hiện đã bị người ta dòm ngó. Hay là em khoá anh trong nhà luôn nhé, Phó tiên sinh."

Đã rất lâu cậu không gọi anh là "Phó tiên sinh", giọng điệu còn mang theo ý trêu chọc, khiến khoé môi anh cong lên:

"Bọn họ có nhắm vào anh cũng vô ích. Ai bảo anh là người của em rồi?"

Một câu này dỗ cho Dung Hiểu mềm tim, khẽ dụi vào vai anh:

"Nhưng mà anh thật sự không định giữ Lâm Na lại sao? Em nghe nói cô ta ở Seven nhiều năm, đột ngột thay người, có hơi... khó xử không?"

"Không có gì khó xử." – Phó Duy Trạch hờ hững – "Seven không thiếu đại diện."

Chỉ cần thương hiệu còn tồn tại, sẽ có vô số người tranh nhau vị trí đó. Thiếu ai cũng được, duy nhất không thiếu người muốn làm.

Liễu Lâm Na chẳng là gì.

Liễu Lâm Na về đến nhà riêng, việc đầu tiên là liên hệ với một công ty truyền thông, bảo họ soạn ngay một bản PR ngầm để tung tin mình và Phó Duy Trạch có quan hệ mờ ám. Cô định mượn sức dư luận, ép buộc cả hai phải "bị trói chặt" với nhau trong mắt công chúng.

Cô tính rằng: Phó Duy Trạch chắc chắn không dám đem chuyện xấu hổ kia nói ra hết, cũng không thể công khai làm lớn chuyện. Người như bọn họ, quan tâm nhất là thể diện.

Đối với cô, đây chính là "thời cơ vàng".

Huống hồ, trong mắt cô – đàn ông trên đời, có mấy ai không ham sắc, không lầm đường một lần?

Bản nhuyễn văn rất nhanh được chuẩn bị xong. Nhưng ngay lúc chuẩn bị đăng tải, công ty truyền thông đột nhiên báo lại:

"Rất xin lỗi, Liễu tiểu thư, bọn tôi vừa nhận được chỉ thị từ cấp trên. Từ giờ trở đi, không được nhận bất kỳ đơn hàng nào liên quan đến cô, cũng không được đăng bất kỳ bài viết nào có dính tới tên cô. Tiền đặt cọc bên tôi đã chuyển hoàn lại vào tài khoản của cô. Chúc cô cuộc sống vui vẻ, mong có cơ hội hợp tác lần sau ^-^"

Phía sau là một đoạn mẫu câu "rập khuôn", rõ ràng là văn bản từ chối dùng chung.

Liễu Lâm Na không tin, gọi điện cho người phụ trách, nhưng điện thoại đã bị cho vào danh sách chặn. Cô thử liên hệ những người trước từng làm ăn chung, chuẩn bị nhờ người kéo tin, thì ai nấy đều khéo léo phủi sạch quan hệ, thậm chí nhắc khéo:

"Chúng ta... cũng không thân tới mức công khai tương tác đâu ha."

Một dự cảm xấu ập đến, cô vội lên mạng tìm kiếm tên mình.

Kết quả—

Không còn bất kỳ tin tức giải trí nào liên quan tới cô.

Những bài phỏng vấn cũ, ảnh chụp sự kiện, video tham gia show... toàn bộ biến mất.

Ba chữ "Liễu Lâm Na" trên mạng giờ chỉ còn lại mấy người trùng tên bình thường.

Bao nhiêu năm gây dựng sự nghiệp, chỉ trong chớp mắt hoá thành con số 0.

Cô đã bị "đóng băng hoàn toàn".

Không một tiếng động, khỏi cần scandal ầm ĩ, trực tiếp bị rút phích cắm, biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Ý thức được sự việc đã vượt khỏi phạm vi tưởng tượng của mình, Liễu Lâm Na cuối cùng cũng bắt đầu thấy hoảng.

Cô cố chấp đăng nhập vào trang chủ chính thức của Seven, phát hiện tất cả sản phẩm mà trước đây cô từng làm đại diện, đều bị âm thầm gỡ bỏ hình ảnh, xoá mặt khỏi mọi ấn phẩm truyền thông.

Ngay khi cư dân mạng còn chưa kịp để ý, Seven đã ra thông báo chính thức:

SevenV:
Kể từ hôm nay, cô Liễu Lâm Na sẽ không còn là người đại diện thương hiệu Seven. Tất cả sản phẩm do cô ấy từng đại diện sẽ được đưa về trạng thái chỉnh sửa, gỡ bỏ hình ảnh và tài liệu liên quan. Đặc biệt đính chính.

Weibo sôi lên:

"Cái gì, chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Không phải Lâm Na là người mẫu chủ lực của Seven sao, sao tự nhiên lại giải trừ hợp đồng?"
"Đột ngột thế này, chắc chắn có chuyện lớn!"

Không để công chúng "đoán già đoán non" quá lâu, Weibo chính thức của Seven lại tung tiếp một bài:

SevenV:
Chiều nay, Phó Duy Trạch – chủ tịch tập đoàn Phó thị – xuống Seven thị sát công việc. Trong quá trình đó, cô Liễu Lâm Na có hành vi ăn nói ngông cuồng, dùng lời đề nghị mang tính "mang thai hộ" – một hành vi trái pháp luật – để mê hoặc Phó tiên sinh. Hành vi này đã khiến Phó tiên sinh vô cùng bất mãn, nghiêm khắc khiển trách tại chỗ. Sau khi họp khẩn cấp, phòng làm việc Seven quyết định lập tức chấm dứt hợp tác với cô Liễu Lâm Na.
Tại đây, chúng tôi đặc biệt tuyên bố.

Weibo nổ tung:

"Trời ơi, cô này nghĩ mình là ai vậy???"
"Sinh con cho Phó tiên sinh mà phải nhờ chị chắc? Chúng tôi Hiểu Hiểu chẳng lẽ không sinh được à???"
"Cô ta tưởng bụng mình đúc bằng vàng hả???"
"Khinh thường quá đáng! Thiệt thòi trước giờ tôi còn thấy cô ta đẹp!"
"Thông minh chắc đổ hết lên ngực, không chừa tí nào cho não. Động vào ngay đầu thái tuế người ta, gan to ghê!"
"Phó tiên sinh uy vũ! Loại người này không đuổi đi, giữ lại làm gì, đợi ăn Tết à???"

Liễu Lâm Na nhìn hot search, đây là nơi duy nhất tên cô còn xuất hiện.

Weibo cá nhân của cô, phần bình luận đã bị "luân hãm" hoàn toàn, toàn chửi là chửi.

Cho dù vẫn còn có thể tìm ra tên mình qua ô tìm kiếm, cô cũng không dám để nó tiếp tục lộ diện trong bối cảnh này nữa.

Rất nhanh, điện thoại trong túi cô rung liên hồi. Không cần nghe cũng biết là đủ kiểu điện thoại đến truy hỏi, trách mắng, cắt hợp đồng.

Cô... xong thật rồi.

Cô đã đánh giá thấp khả năng ra tay của Phó Duy Trạch.

Dung Hiểu cùng Phó Duy Trạch vừa từ ngoài về, còn chưa kịp nghỉ, đã bị Phó Tu gọi vào phòng livestream.

"Gia gia?" – Dung Hiểu bước vào, vừa hiện lên trước ống kính, đạn mạc trên màn hình đã nháo nhào.

Trên mặt Phó Tu hôm nay không còn vẻ cười nói hài hước thường ngày mà rất nghiêm túc:

"Tôi muốn nhân dịp buổi livestream hôm nay, trịnh trọng tuyên bố một chuyện. Phó gia chúng tôi chỉ nhận Dung Hiểu là cháu dâu duy nhất. Những người khác tốt nhất thu hồi hết mấy suy nghĩ không nên có đi. Nếu sau này Phó Duy Trạch dám làm chuyện gì có lỗi với Dung Hiểu, thì đừng trách ta."

Dứt lời, ông quay sang nhìn Dung Hiểu:

"Hiểu Hiểu, con yên tâm, gia gia đứng về phía con."

Tim Dung Hiểu ấm lên, cười nói:

"Gia gia, cảm ơn ông. Nhưng mà anh ấy sẽ không đâu ạ."

Đứng phía sau hai người, Phó Duy Trạch chỉ biết lặng lẽ thở dài. Đến bây giờ anh cũng phân biệt không rõ, rốt cuộc ai mới là cháu ruột của Phó lão gia.

Về phòng, điện thoại Dung Hiểu đã rung lên, là Đào Nhạn gọi tới.

"Dung Hiểu!" – bên kia vừa nối máy đã hét – "Phó tiên sinh nhà cậu ghê gớm ghê gớm ghê gớm nha!"

"Cậu cũng biết rồi hả?"

"Cậu không lên weibo à? Toang hot search luôn rồi, nhưng mà thế cũng tốt. Xem từ giờ về sau, còn đứa yêu tinh nào dám dụ dỗ lão Phó nhà cậu nữa không!"

Dung Hiểu bật cười:

"Cho dù không có chuyện hôm nay, anh ấy cũng sẽ không mà."

Đào Nhạn bị nhét cho một miếng cơm chó:

"Biết rồi biết rồi, biết hai người tình cảm tốt được chưa!"

Phó Duy Trạch đẩy cửa bước vào, thấy mặt Dung Hiểu đang ửng hồng, trên tay cầm điện thoại, hỏi luôn:

"Lại nói chuyện với Đào Nhạn à?"

"Sao anh biết là Đào Nhạn, lỡ là người khác thì sao?"

"Còn có ai nữa?" – anh nhướng mày.

Dung Hiểu không nhịn được cười:

"Đào Nhạn bảo anh lợi hại lắm, làm như vậy xong, xem thử sau này có tiểu yêu tinh nào dám câu dẫn anh nữa không."

Phó Duy Trạch vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc mang mùi sữa nhàn nhạt:

"Anh có một tiểu yêu tinh là em là đã đủ rồi. Mấy yêu tinh khác có liên quan gì tới anh đâu."

"Em mới không phải yêu tinh." – Dung Hiểu trừng mắt liếc anh.

Phó Duy Trạch nắm chặt tay cậu, giọng dịu xuống:

"Em không phải yêu tinh, em là người anh yêu."

Buổi tối, Dung Hiểu đăng một bài weibo:

DungHiểu1234V:
Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Em và Phó tiên sinh... rất tốt ^-^

Bình luận bên dưới nháo loạn:

"Hiểu Hiểu cố lên, tụi mình luôn đứng về phía cậu! Tuyệt đối không để mấy loại yêu diễm phá hoại tình cảm của hai người!!!"
"Phó tiên sinh làm rất đúng! Chúc phúc hai người!!!"
"Nhờ hai người mà mình lại tin vào tình yêu đó."

Rất nhanh, Phó Duy Trạch cũng repost:

PhóTiênSinhV: 【❤️】@DungHiểu1234V

"A a a a, Phó tiên sinh tỏ tình công khai kìa!!!"
"Yêu diễm nào không sợ bị đóng băng thì cứ thử nhào vô, coi coi có bị tuyết tàng luôn không!!!"
"Cảm giác hai người ngọt quá xá ngọt!!!"
"Đúng là 'cuồng sủng vợ' phiên bản đời thật!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro