Chương 8

Ngày Phó Duy Trạch phẫu thuật, Phó Tu nhận được điện thoại của Phó Hằng Vũ.

Từ hôm biết Phó Hằng Vũ lén quay về nhà cũ, Phó Tu vẫn luôn chờ xem sau khi Duy Trạch tỉnh lại có chủ động liên lạc với hắn hay không.

Thấy Trình bá đưa điện thoại tới, Phó Tu đưa tay nhận lấy, giọng lạnh đi rõ rệt:

"Có chuyện thì nói nhanh."

"Ba, hôm nay Duy Trạch phẫu thuật phải không..."

"Cậu muốn nói cái gì?"

Nghe hắn nhắc đến chuyện này, giọng Phó Tu càng lạnh. Nhưng đang ở bệnh viện, ông vẫn phải hạ thấp âm lượng.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhạt của Phó Hằng Vũ:

"Ba, có lúc con thật sự nghi ngờ, rốt cuộc ngài có phải cha ruột của con không. Chỉ là con nhớ lúc mẹ sinh con, hình như đã làm xét nghiệm DNA rồi. Nhưng con vẫn tình nguyện tin rằng ngài không phải cha con, như vậy còn có thể tự thuyết phục mình. Con gọi điện không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi xem hôm nay có phải Duy Trạch lên bàn mổ không. Nó đã tỉnh rồi, con còn nhớ nhung cái gì nữa. Ngài yên tâm, con sẽ không làm gì đâu."

"Cậu tốt nhất là đừng làm gì hết!"

Phó Tu không bị mấy lời nửa thật nửa giả đó lay động, lạnh lùng cắt ngang rồi đưa điện thoại lại cho Trình bá:

"Nếu nó gọi nữa thì đừng bắt máy."

"Vâng, tiên sinh."

Trình bá cung kính đáp, cất điện thoại đi.

...

Trên bàn mổ, Phó Duy Trạch nằm sấp, mặt bị mặt nạ dưỡng khí che gần hết.

Dung Hiểu ngồi phía trước, hai tay nắm chặt tay hắn, sắc mặt căng thẳng.

Để bảo đảm ca mổ thuận lợi, trong suốt quá trình, Phó Duy Trạch phải giữ tỉnh táo.

Không khí trong phòng phẫu thuật lạnh băng, tay Dung Hiểu cũng lạnh ngắt. Phó Duy Trạch khẽ siết tay cậu, giữ trong lòng bàn tay mình.

Cảm nhận được động tác đó, tim Dung Hiểu chùng xuống, lo lắng nhìn sang. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ trước khi mổ, bác sĩ đã nói: trong quá trình phẫu thuật, bất cứ lúc nào thuốc tê cũng có thể hết tác dụng.

Vì vậy, trước khi bắt đầu, cả người Phó Duy Trạch đã bị cố định vững trên bàn mổ.

Hắn chớp mắt nhìn cậu, như đang an ủi — bảo cậu đừng sợ.

Ngược lại, chính câu an ủi ngầm ấy khiến lòng Dung Hiểu cay xè. Cậu cảm thấy người nên sợ không phải mình, mà là người nằm trên bàn mổ kia.

Nếu đến lúc thuốc tê thật sự mất tác dụng, trên đời còn gì đáng sợ hơn việc phải chịu đau đớn trong lúc đang bị mổ?

Vậy mà hắn lại chẳng tỏ ra hoảng sợ chút nào, thậm chí còn rảnh rỗi trấn an cậu.

Trong phòng mổ, tiếng máy móc vận hành hòa với vài câu trao đổi ngắn của các bác sĩ, vang lên đều đều.

Thỉnh thoảng Dung Hiểu lại liếc sang phía bác sĩ đang thao tác. Cậu không biết chính xác bao giờ thuốc tê sẽ hết hiệu lực. Nếu lát nữa thật sự hết, cậu phải làm gì mới có thể giúp giảm bớt đau đớn cho Phó Duy Trạch?

"Giờ?"

Bác sĩ chính bỗng mở miệng hỏi giờ.

Tim Dung Hiểu giật thót, bản năng siết chặt tay hắn hơn, như muốn truyền thêm chút sức mạnh cho đối phương.

"Hai giờ ba mươi tám phút."

Đã hơn hai tiếng rồi sao?

Bác sĩ hỏi giờ... là có ý gì?

Thuốc tê... sắp hết tác dụng rồi ư?

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Dung Hiểu, nhưng lúc này, cậu không tiện mở miệng hỏi.

Cậu chỉ có thể bất lực chờ đợi, trong lòng bất an cuộn lên từng đợt.

Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn sang sắc mặt của Phó Duy Trạch để quan sát phản ứng.

Cậu căng thẳng đến mức rõ ràng hiện ra trong từng hơi thở, từng cái chớp mắt. Phó Duy Trạch vốn đang chú ý tới dao mổ và giọng bác sĩ, nhưng cảm nhận được nỗi sợ cậu cố nuốt xuống, trong lòng bỗng mềm đi như có lông chim khẽ lướt qua, ngứa ngáy tê dại.

Ngoài phòng giải phẫu, Phó Tu nhìn đồng hồ, theo thời gian trôi đi, cảm giác bất an trong lòng ông càng lúc càng nặng.

Theo ước tính trước đó của bác sĩ, khoảng hai tiếng sau khi bắt đầu, thuốc tê sẽ dần mất hiệu lực. Mà từ thời điểm ấy đến khi kết thúc dự kiến, vẫn còn khoảng nửa tiếng. Nói cách khác, sau khi thuốc tê hết, Phó Duy Trạch phải chịu đựng thêm gần một giờ nữa.

Nghĩ đến cảnh đó, Phó Tu không dám tưởng tượng cháu trai mình sẽ phải đau đến mức nào.

Trình bá thấy ông liên tục lau mồ hôi tay, bèn khẽ gọi:

"Tiên sinh, ngài có sao không?"

Phó Tu ngẩng đầu nhìn ông, vành mắt đỏ lên:

"Ta chỉ không hiểu... sao số nó lại khổ như vậy... Ai, ta thật sự không dám nghĩ."

Trình bá hiểu ông đang nói gì.

Ba tuổi, Phó Duy Trạch mất cha mẹ, được Phó lão gia đích thân nuôi lớn. Vì muốn rèn luyện người nối nghiệp, Phó Tu đối với hắn vốn vô cùng nghiêm khắc.

Mười tám tuổi đã tiếp quản Phó thị, ông càng buông tay, để hắn tự mình va vấp. Kết quả chứng minh, Duy Trạch đúng là người nhà họ Phó — thủ đoạn và năng lực đều đủ, mười năm mở rộng phạm vi kinh doanh gấp đôi, chuyện gì cũng làm rất sạch sẽ gọn gàng.

Những điều đó, Phó lão gia nhìn trong mắt, đau trong lòng. Nhưng ông nội cháu đều cứng đầu, ai cũng không chịu mềm lòng nói một câu dễ nghe với ai.

Ông chỉ là người đứng ngoài, lại nhìn rõ hơn bất cứ ai.

"Tiên sinh, thiếu gia nhất định sẽ không sao."

"Ta biết chứ. Ta chỉ... thương nó. Chỉ mong lần này qua rồi, đời nó sau này yên ổn hơn một chút."

Chỉ cần đứa cháu bình an, ông thật sự không còn mong gì hơn.

Đèn báo trên cửa phòng mổ đúng lúc ấy vụt tắt.

Phó Tu vội vàng đứng bật dậy, Trình bá vội đỡ lấy tay ông:

"Tiên sinh cẩn thận."

Cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang bước tới, mỉm cười:

"Phó lão tiên sinh, ca mổ rất thành công. Phó tiên sinh rất kiên cường."

"Nó... nó..."

Phó Tu nắm chặt tay áo Trình bá, xúc động đến mức nói không nên lời.

"Lão tiên sinh đừng quá kích động. Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức. Ngài có thể qua bên kia thăm."

"Được, được..."

...

Ở phòng hồi sức, Dung Hiểu đứng cạnh giường, nhìn y tá và bác sĩ bận rộn gắn từng thiết bị theo dõi lên người bệnh.

"Bây giờ bệnh nhân chưa thể uống nước. Nếu muốn làm ẩm môi, cậu dùng tăm bông chấm ít nước rồi thấm lên môi cho anh ấy."

Y tá dặn dò xong:

"Cứ nửa tiếng tôi sẽ quay lại kiểm tra một lần. Nếu giữa chừng có chuyện gì, cậu có thể lập tức ra ngoài tìm tôi, tôi ở ngay ngoài hành lang."

"Vâng, cảm ơn chị."

Dung Hiểu vội gật đầu.

Thấy cậu lễ phép như vậy, y tá chỉ cười lắc đầu:

"Không cần khách sáo, đây là việc của tôi mà."

Ra khỏi phòng, cô y tá vừa tháo khẩu trang vừa nói với đồng nghiệp:

"Mấy người không vào trong đúng là tiếc, bé Tiểu Song kia nhìn mềm lắm, giọng nói thì vừa ngọt vừa nhẹ."

"Song tính thì cũng như nhau cả thôi. Nếu không biết nói chuyện ngọt, làm sao kéo được đàn ông?"

Nghe vậy, cô y tá trợn mắt nhìn bạn:

"Nói thế cũng không được. Thời buổi nào rồi mà còn cái kiểu suy nghĩ đó. Người ta đã vất vả còn bị nói vậy."

Coi như mắt không tốt, cũng không đến mức mù như vậy chứ.

Dung Hiểu không biết bên ngoài vừa diễn ra một màn "ăn dưa" nho nhỏ. Lúc này cậu đang dùng tăm bông chấm chút nước, cẩn thận thấm lên môi Phó Duy Trạch:

"Anh... thật sự không đau à?"

Phó Duy Trạch nhìn cậu, giọng khàn khàn:

"Cậu lo tôi đau đến vậy sao?"

"Không phải... không phải ý đó."

Nói vậy xong, ngẩng lên đã thấy ánh mắt hắn hiện rõ ý cười. Dung Hiểu lập tức nhận ra hắn còn tinh thần trêu chọc mình, vậy chắc là thật sự không quá đau.

"Bác sĩ nói thuốc tê có thể mất tác dụng giữa chừng, nhưng nhìn anh bây giờ... hình như..."

"Mùi hương trên người cậu."

"... Hả?"

"Cậu làm cho chỗ mổ lúc nào cũng có một luồng ấm nóng, rất dễ chịu."

Phần da thịt tổn thương đang trong quá trình khép lại, ngứa ngáy thì có, nhưng đoạn này hắn không nói ra.

"Tôi cũng không chắc có phải do cậu thật không. Nếu muốn xác nhận... thì thử nghiệm một chút là biết."

"Thử... thử thế nào?"

"Cậu đi ra ngoài, cách xa một lúc."

"Ý anh là... chúng ta tách ra xem?"

Thấy hắn gật đầu, Dung Hiểu lập tức lắc đầu như trống bỏi:

"Thôi đi. Lỡ tôi vừa ra ngoài, anh xảy ra chuyện gì thì sao? Muốn thử thì chờ anh khỏe hẳn rồi thử sau cũng được."

"Thử cái gì?"

Phó Tu mặc đồ cách ly bước vào đúng lúc nghe được câu cuối, không nhịn được hỏi.

"Gia gia, ngài tới rồi."

Dung Hiểu quay đầu, mỉm cười chào.

Phó Tu gật đầu với cậu:

"Cực cho con rồi, Dung Hiểu."

"Không có đâu ạ."

Dung Hiểu lập tức kéo chiếc ghế lại gần giường:

"Gia gia ngồi đi."

Tiến gần đến bên giường, Phó Tu chăm chú nhìn cháu trai:

"Cảm giác thế nào rồi, còn đau không?"

"Không đau, gia gia yên tâm."

Phó Tu thở phào, vành mắt nóng lên, suýt chút nữa không kìm được cảm xúc, nhưng lại không muốn bộc lộ trước mặt cháu:

"Vậy thì tốt. Con nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nữa. Có chuyện gì thì bảo Dung Hiểu gọi ta."

"Chờ đã, gia gia. Dung Hiểu, cậu ra ngoài trước một lát."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro