Chương 1

Chương 1: Tinh Tinh xuất hiện vào một ngày mưa

Một buổi chiều tháng mười một nắng nhạt nhòa, dự báo thời tiết báo rằng sau một giờ nữa sẽ có mưa rào.

Người đến nguời đi về phía cửa lớn của ngôi trường Đại học A top đầu cả nước, bước chân của đám sinh viên như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, vội vàng nhưng tràn đầy năng lượng và sức sống, người thì lên lớp, hoặc ra khỏi trường có việc.

Có một người con trai cao gầy miễn cưỡng đứng ở cổng trường phía bên trái, vừa giống như chờ người, lại giống như đứng đó buồn chán mà phơi nắng.

Người con trai cúi đầu, khiến người khác không nhìn rõ sắc mặt của cạu, trong tay là một kiện hành lý màu đen, ánh nắng ảm đạm nhuốm lên người cậu, hòa cùng với sắc trời u ám khiến cho khí chất của cậu càng trở nên đặc biệt. Không hề giống một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi tràn đầy sức sống, mà thâm trầm như mùa đông lạnh lẽo.

"Tinh Tinh!" Một giọng nữ trong trẻo dễ nghe vang lên, đến từ một nữ sinh xinh đẹp mới đi ra từ cổng trường.

Nữ sinh ấy mặc một chiếc áo gió kiểu dáng tây trang, dáng người cao gầy, nhịp chân bước nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bước đến trước mặt cậu thanh niên.

Thẩm Tinh Lược ngẩng đầu, lộ ra vẻ ngoài trông giống nữ sinh ấy đến bảy tám phần.

Mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng nõn, chỉ là so với mũi nhỏ xinh của nữ sinh thì mũi của cậu lại càng cao hơn, khiến cho người khác cảm thấy rất xa cách.

Thẩm Lược Tinh cười với cô, sau khi nở nụ cười thì khí chất hung ác quanh người không còn lại một chút nào, cậu đứng thẳng người, kéo hành lí tiến đến: "Em lật tung nhà lên rồi, chị chỉ có ba cái áo bông mùa đông, đi mua thêm một cái nữa đi."

"Mùa đông hết rồi ba cái còn chưa đủ à?" Thẩm Vi Lam cười nói, sau đó cô lại nhíu mày, đưa tay đánh một cái vào cánh tay sạch trơn của Thẩm Lược Tinh, dữ dằn nói: "Hiện tại là mấy độ rồi còn mặc áo ngắn tay? Muốn ăn đòn phải không?"

Thẩm Lược Tinh ngoan ngoãn nhận dạy dỗ, cười ngại ngùng, đang chuẩn bị nhận sai thì nhìn thấy một nam sinh đứng sau lưng Thẩm Vi Lam một khoảng không xa, người đó nhìn chằm chằm như đang theo dõi, giống một tên biến thái cuồng nhìn trộm.

Ánh mắt chỉ trong nháy mắt liền thay đổi, mí mắt Thẩm Lược Tinh chậm rãi rũ xuống, chưa đến một nháy mắt đã dán mắt vào nam sinh kia, tràn đầy thái độ thù địch và đề phòng, như một con dã thú luôn đợi lúc lao đến cắn xé con mồi.

Sau khi nhìn theo ánh mắt của em trai mình thì Thẩm Vi Lam liền hiểu rõ, cô vươn tay quơ quơ trước mặt Thẩm Lược Tinh, làm cho cậu phải nhìn về phía mình: "Đừng dữ dằn như thế, đó là bạn của chị, chị nhờ anh ấy xách hộ đồ."

Thẩm Lược Tinh mặt không cảm xúc mà nhìn Thẩm Vi Lam, giọng trầm xuống: "Bạn ư?"

Thẩm Vi Lam gật đầu: "Là đàn anh nghiên cứu sinh bên khoa kiến trúc, bọn chị quen nhau ở hội sinh viên."

"Nghiên cứu sinh?" Thẩm Lược Tinh tiếp tục đánh giá nam sinh Thẩm Vi Lam hình như đã cản lại không cho tiến lên, một giây sau đột nhiên không có báo trước mà đi về phía anh ta, Thẩm Vi Lam kéo tay Thẩm Lược Tinh lại: "Tinh Tinh đừng manh động!"

Thấy Thẩm Vi Lam ngăn cản như thế, sự thù địch trong mắt Thẩm Lược Tinh càng rõ, như thể chỉ một giây nữa là có thể giơ nắm đấm lên, giống lúc giải quyết đám cỏ rác trước kia đã quấy rối Thẩm Vi Lam, đấm từng cú một.

"Anh ấy thật sự không giống đám người kia." Thẩm Vi Lam ngăn cản trước mặt Thẩm Lược Tinh, kiên nhẫn giải thích: "Mới chỉ đang theo đuổi chị, nhưng chị vẫn chưa đồng ý."

Thẩm Lược Tinh cười nhạt một tiếng: "Không đồng ý mà còn nhờ đến xách hộ đồ cho chị à? Thẩm Vi Lam con mẹ nó chị coi em là đồ ngu hả?"

"Quát tháo cái gì? Còn nói tục nữa!?" Thẩm Vi Lam trừng to mắt: "Em nói lại lần nữa xem!"

Thẩm Lược Tinh rụt cổ lại, khí thế yếu đi một chút: "Dù gì thì đừng lúc nào cũng kết bạn với những người không đứng đắn."

Nói rồi Thẩm Lược Tinh lại dùng ánh mắt áp bức nam sinh kia một lần nữa, trong mắt dày đặc sự cảnh cáo: "Chị không giải quyết được, thì để em."

Sinh viên tuyển thẳng Đại học A - Người đạt giải thưởng cấp quốc gia - Ánh sáng của khoa Kiến trúc - Tưởng Phi, bị em trai của người yêu công khai đánh giá là "người không đứng đắn", trong phút chốc chỉ cảm thấy hoang đường mà lại buồn cười, nhưng trước khi đến đây Thẩm Vi Lam đã báo với anh ấy rằng không nên có xích mích với người em trai này, vì vậy nên chỉ nghe lời mà im lặng.

"Được rồi, em mau về đi, một lúc nữa trời sẽ mưa đấy, em cầm lấy ô của chị đi." Thẩm Vi Lam hợp lí mà phá vỡ bầu không khí giơ đao múa kiếm này, đem chiếc ô cố ý mang thừa đưa cho Thẩm Lược Tinh.

"Em không cần." Thẩm Lược Tinh theo thói quen mà đẩy trở về, lại hung dữ nhìn nam sinh kia một chốc rồi mới quay người rời khỏi đó.

Thẩm Vi Lam dứt khoát vỗ cho Thẩm Lược Tinh một cái, ra lệnh: "Cầm lấy!"

Thẩm Lược Tinh vô thức rụt cổ lại, mặt đầy miễn cưỡng mà cầm lấy chiếc ô.

"Bây giờ em đang ở ký túc xá một mình đúng không?" Thẩm Vi Lam quan tâm hỏi.

Thẩm Lược Tinh gật đầu: "Ừm."

"Học tập có theo kịp không? Nếu không theo kịp thì cuối tuần tới tìm chị, chị dạy kèm cho em."

Thẩm Lược Tinh cười mỉa mai: "Chị thấy thế nào? Chị cũng có thể thi vào Đại học A, em cũng chỉ kém hơn thế một chút thôi..."

"Phắn đi phắn đi!" Chút tình chị em ít ỏi của Thẩm Vi Lam bị sự trào phúng của đứa em trai ruột này làm cho không còn tí nào, thậm chí còn muốn đạp cậu một cái.

Thẩm Lược Tinh cười rộ lên, lại trừng mắt liếc nam sinh kia, xoay người đi đến hướng trạm tàu điện ngầm ở phía đối diện.

"Nhìn xem? Em em chính là đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà giả đò hung dữ á, đáng yêu lắm phải không?"

Tưởng Phi chủ động cầm lấy chỗ hành lý của Thẩm Vi Lam, trong lời nói lộ ra vẻ sợ hãi trong lòng, không dám gật bừa mà nói: "May là em ngăn kịp, nếu không thì cũng không chỉ là miệng hôi sữa mà giả vờ hung hăng nữa đâu."

Ngừng một lúc, anh ta hơi không hiểu mà hỏi: "Chỉ là, đồng phục mà em trai em mặc có phải là của Nam Mặc không?"

Tưởng Phi cảm thấy mình có lẽ đã nhìn nhầm, có thể là logo trên áo và huy hiệu của Trường Trung học Nam Mặc tương đối giống nhau thôi, dù sao những học sinh có thể học tại Nam Mặc, ở Đại học A cũng không tìm được mấy người.

Trường học đó vốn không phải là con đường mà người bình thường có thể theo học, học sinh tại đó không giàu sang thì cũng phú quý, căn bản đều đến từ những gia đình trên đỉnh kim tự tháp của thành phố này.

Thẩm Vi Lam nhìn Tưởng Phi một chút: "Thì sao? Cảm thấy Tinh Tinh nhà em không đủ khả năng vào được Nam Mặc hả?"

Tưởng Phi há hốc miệng, nghẹn lời.

Thẩm Vi Lam không làm anh ta khó xử, rất nhanh liền cười một tiếng, thẳng thắn nói: "Nhà em thật sự không lo nổi, việc này rất phức tạp, về sau có cơ hội sẽ nói cho anh."

...

Tàu điện ngầm lao đi vun vút, dần dần tách khỏi trung tâm náo nhiệt của thành phố.

Lúc Thẩm Lược Tinh xuống tảu thì bầu trời đã hơi có mưa phùn, cậu mở ô ra, theo hướng Trường Trung học Nam Mặc mà đi.

Bốn phía chỉ có mưa đánh vào những tán lá tạo ra âm thanh xào xạc, làm cho cảnh vật càng rõ rệt sự tĩnh lặng đến dễ chịu.

Không giống với khu trung tâm thành phố đông đúc phức tạp, không gian quanh Trường Trung học Nam Mặc như một cánh rừng nhân tạo rộng lớn, vắng lặng mà trong trẻo, tất cả cây cối đều được chăm sóc tỉ mỉ, tràn đầy sắc xanh, không khí trong lành.

Đến khi chuông reo báo hiệu 40 phút, thì Thẩm Lược Tinh cũng đến cổng trường học.

Trạm tàu điện ngầm cách trường học khá xa, học sinh Trường Trung học Nam Mặc chắc cũng chẳng bao giờ đi tàu điện ngầm, vì thế trạm tàu này cũng sẽ không hướng tới vị trí của trường học.

Hơn nữa khu đất quanh trường đều đã được cải tạo một cách tỉ mỉ, ở đây không cho phép các phương tiện giao thông công cộng.

Thẩm Lược Tinh ngẩng đầu, trời càng ngày mưa càng lớn, đập vào mắt là chiếc lưới tennis dựng thẳng đứng sừng sững không đổ, bên trong nữa còn có sân golf của trường học.

Thẩm Lược Tinh từng tò mò học thử một tiết học, sau đó lại vì không mua nổi bộ gây golf trị giá mười mấy vạn mà bỏ cuộc, cũng đem lớp học này mạnh bạo kéo vào danh sách đen, cảm thấy không thể nào mà nói lý được.

Bên cạnh sân đánh golf là sân bóng bầu dục, nghe nói phí bảo dưỡng của sân bóng bầu dục này còn đắt hơn cả sân golf, chỉ là Thẩm Lược Tinh không biết gì về bóng bầu dục, cũng không thấy có ai đến chơi bóng cả.

Thẩm Lược Tinh vuốt mặt, đi vào trường, vườn trường vào một buổi trưa ngày mưa vô cùng yên tĩnh, hơn nữa còn là chủ nhật nên trong trường căn bản chẳng có ai. Rất nhiều bạn học cuối tuần cũng có hoạt động trên trường, đi học những bài học mà Thẩm Lược Tinh chẳng bao giờ có hứng thú nghe, hoặc là tham gia những buổi tiệc tùng mà người khác hay kể...

"Bán ô cho tôi đi!" Bả vai của Thẩm Lược Tinh bị vỗ mạnh một cái, một giọng nam trong trẻo bỗng vang lên giữa màn mưa.

Thẩm Lược Tinh giật mình, cậu hơi đề phòng quay đầu lại, trước mắt là một người bạn học nào đó bị nước mưa xối ướt sũng, Thẩm Lược Tinh thấy cũng quen mắt nhưng có lẽ không chung lớp, cậu không nhớ nổi tên.

"Mã QR!" Nam sinh kia như hiểu rõ đạo lý sinh tồn của Thẩm Lược Tinh tại trường học, chẳng nghĩ ngợi nhiều đã nắm lấy cán ô của Thẩm Lược Tinh.

Thẩm Lược Tinh nhìn cán ô che mưa đã bị Thẩm Vi Lan dùng dến sắp đi đời trong tay mình, vô cùng sảng khoái đưa ô cho nam sinh đó, trong nháy mắt nước mưa đã xối ướt Thẩm Lược Tinh, nhưng cậu không hề chậm trễ mở ra mã QR của mình để nam sinh kia quét.

Nam sinh đó cầm lấy ô xong liền vội vàng rời khỏi, một giây sau Thẩm Lược Tinh nhận được số tiền chuyển khoản ba con số.

Chỉ chịu ướt một chút, Thẩm Lược Tinh chịu được.

Số tiền kia đủ cho Thẩm Vi Lam mua được một cái ô mới với chất lượng tốt hơn.

Thẩm Lược Tinh cất điện thoại đi, đội mưa bước thật nhanh về phía ký túc xá, mưa càng ngày càng to, mưa bụi bắn lên khiến cho thân hình cậu dần khuất sau màn mưa, mãi đến khi hoàn toàn biến mất.

Thẩm Lược Tinh và nam sinh mua ô kia cũng không có chú ý đến một chiếc xe buýt tối màu chẳng biết đã đỗ ở cổng trường từ lúc nào, như một con quái thú to lớn vẫn luôn rình rập, lặng im mà nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt.

Bên trong kính xe bằng thủy tinh một chiều chính là các thành viên của đội bóng bầu dục Trường Trung học Nam Mặc, một số đội viên đã được người nhà đón đi, trong xe là những người chưa được xe nhà đến đón, nên vẫn ngồi đợi trong xe buýt.

Cũng có người cũng không định về nhà, nhưng vì ngủ suốt đường đi, sau khi bị tiếng mưa đánh thức thì liền cùng nhau xem cuộc giao dịch kỳ lạ này.

"Mới vắng mặt vài tháng, trường học từ khi nào xuất hiện nhiều việc kỳ lạ như thế này?"

Hậu vệ của đội bóng mặt đầy ngạc nhiên: "Trường học của chúng ta có học sinh nghèo thành như vậy sao? Nhân viên nhà trường không để ý đến hả!"

Vừa nói cậu ta vừa xoay người, giọng nói châm chọc cười mà nhìn về phía người nào đó vừa tỉnh ngủ ở hàng cuối cùng.

Hậu vệ vừa quay đầu, mọi người ngay lập tức đều cười hì hì xem kịch vui.

Người ngồi ở ghế sau hững hờ ngẩng đầu lên liếc mắt một vòng quanh mọi người, giọng nói trầm thấp, giọng hơi bực bội: "Nếu bây giờ tôi đuổi các cậu xuống, thì các cậu cũng phải tìm cậu ta để mua ô thôi."

Bị tiếng mưa và tiếng ồn từ những người này đánh thức nên chỉ cảm thấy phiền, căn bản là không thấm nổi cái kiểu đùa cợt của mấy người này.

"Không thú vị gì cả, biết là cậu gắt ngủ rồi." Có người mất hứng nói: "Chẳng qua là tôi thật sự đã nghe qua tin đồn rằng có một kẻ kỳ quặc đã đến trường của chúng ta, hình như là cái thằng kỳ lạ vừa rồi đó."

Túc Diên liếc nhìn con đường lớn ở sân trường đã không một bóng người, trong đầu vô thức tưởng tượng đến hình ảnh ngoài cửa sổ vừa rồi.

Lúc đó hắn vừa mới mở mắt ra, nửa mơ nửa tỉnh đã nhìn thấy người con trai thon gầy đứng dưới tán ô, cánh tay nhỏ gầy, xương cổ tay hơi nhô ra, dù đưa ô cho người khác khiến người bị xối ướt thì đôi mắt đó vẫn trong suốt, khóe môi hơi mím lại.

Sau đó hắn liền tỉnh ngủ hẳn.

Túc Diên đứng dậy, không còn cảm thấy hứng thú với đề tài này nữa, hắn với tay cầm lấy túi đồ, chiều cao gần 1m90 khó có thể đứng thẳng người trên xe, vì thế nên hơi khom người bước về phía cửa xe.

"Không phù hợp đó, nghe nói là không có nổi tiền ăn cơm, lại không học được mấy môn học thú vị mà còn đi chạy việc vặt cho các học sinh khác để kiếm thêm tiền nữa."

Người này vừa dứt lời thì những người khác liền không ngừng mồm năm miệng mười mà chen vào, mọi người thảo luận sôi nổi, lúc ấy Túc Diên đã đi dến trước cửa xe, từ ghế phụ lái lấy ra chiếc ô dự phòng trên xe, dùng cán ô kim loại gõ gõ vào cửa xe để nhờ tài xế mở cửa.

"Túc Diên cậu đi ngay à? Đạt được danh hiệu MVP không phải nên khao mọi người ăn cơm hả?" Có người thấy Túc Diên muốn đi thì ngay lập tức dừng nói chuyện bát quái lại, ngược lại liền gợi chuyện với hắn.

Một viên đá làm mặt nước gợn sóng, các thành viên trong xe cũng bắt đầu kêu gào đòi Túc Diên khao.

Túc Diên quay đầu lại, gương mặt điển trai cũng giống như danh hiệu MVP ngàn dặm mới tìm được một người, chẳng hề kiêng dè mà nhìn về phía mấy người kia, khiêu khích một câu "Để xem biểu hiện của các cậu" rồi nhanh chóng bước xuống xe, thoải mái bước đi trong tiếng kêu gào phản đối của mấy người trên xe.

Trường học sau bốn tháng không về không có gì khác mấy, ngoại trừ việc ---

--- Mình đã là MVP của Giải Bóng bầu dục Quốc tế cấp Trung học phổ thông.

---Túc Diên hắn là tiền vệ người Châu Á đầu tiên đạt danh hiệu này.

--- Ôi trời, cũng ngầu đấy Túc Diên.

Càng nghĩ càng thấy sướng, Túc Diên mở điện thoại với tâm trạng vô cùng thoải mái, lướt qua tin nhắn gia đình mấy hôm nay, toàn là những lời hỏi han và quan tâm chẳng mấy quan trọng.

Túc Diên đi ngay tới dưới ký túc xá, lúc bước vào thang máy hắn có khựng lại một chút, có một tin nhắn trong hộp thư, hai tháng trước có mấy tin nhắn được gửi đến từ bà trẻ đã định cư lâu năm tại nước ngoài, đến giờ vẫn chưa đọc.

Thang máy rất nhanh đã đến tầng sáu nơi có phòng mà Túc Diên ở.

Cùng lúc đó, Túc Diên mở đoạn hội thoại với bà trẻ ra, mấy tin nhắn liền hiện ra trước mặt.

"Diên Diên, nhà chúng ta có một người họ hàng xa, chắc con sẽ không nhớ rõ. Tuổi con trai họ và con không khác nhau mấy, lúc bà trẻ về nước mới biết được trong nhà thằng bé xảy ra chuyện, khiến nó vẫn luôn không chịu đi học tử tế."

Túc Diên bước đến giữa cửa, ánh mắt từ màn hình điện thoại dời lên hướng khóa cửa, lông mày hơi nhíu lại đến mức khó nhận ra, khóa vân tay của phòng hắn dính dầy nước, mà mặt thảm trước cửa phòng dường như đã có người dẫm vào, khiến thảm bị nhuộm sẫm một mảng.

Ký túc xá của Trường Trung học Nam Mặc là phòng đôi, nhưng Túc Diên từ trước đến nay đều ở một mình.

Mặc dù đã bốn tháng rồi Túc Diên không ở đây, nhưng đều có người định kỳ đến dọn dẹp, không thể nào mà không để ý đến vệt nước trên ổ khóa và mặt thảm ướt sũng được.

Túc Diên không chút do dự, duỗi ngón tay ra đặt vào ổ khóa vân tay.

"Bà đã sắp xếp cho thằng bé đến Nam Mặc, con quay về thì chú ý một chút, giúp bà trẻ chăm sóc thằng bé."

"Tít -"

Cửa phòng mở ra, cùng lúc đó, một cơn gió mạnh ùa vào, xen lẫn hơi lạnh và mùi ngai ngái, trước tiên Túc Diên nhìn về phía ban công, đúng thật là cửa sổ mở rộng và rèm cửa tung bay trong gió, luôn phấp phới không ngừng.

"Thằng bé tên Thẩm Lược Tinh, so với con thì thấp hơn một chút, vô cùng thông minh mà nhìn cũng xinh đẹp, con nhìn thấy thằng bé thì sẽ rõ."

Tiếng gió ù ù trên ban công, có một cậu con trai cởi trần đứng ở đó, vóc người thon dài, gió thổi khiến cho mái tóc ướt mưa của cậu rối tung lên, cậu đang vươn hai tay ra ngoài cửa sổ để vắt khô quần áo đang ướt sũng.

Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa thì người con trai hoảng sợ quay đầu lại, cả người cậu ướt sũng, có vẻ như vô cùng chật vật.

Túc Diên híp híp mắt, chưa tới nửa giây đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Một giây sau, Túc Diên nhanh chân bước vào phòng, ánh mắt không chút kiêng nể gì rơi lên thân hình của cậu con trai, hơi nâng cằm về phía người có nét mặt lạnh tanh, như thể không nhận ra sự nguy hiểm trùng trùng mà mở miệng: "Eo không tệ, rất thon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro