Chương 2: Chó nhỏ như thế này thì không dữ đâu.

Chương 2: Chó nhỏ như thế này thì không dữ đâu.

Để mà nói thì đường cong của cổ đúng là rất đẹp, xương bướm ở lưng hơi nhô lên lại chẳng thể bỏ qua, đôi chân bị chiếc quần đồng phục ướt đẫm bó sát lấy, quả thật không tồi chút nào.

"Đi vào trong!" Giọng nói lạnh lùng không rõ lắm hòa vào tiếng mưa, làm cho Túc Diên tỉnh lại.

Sắc mặt Thẩm Lược Tinh cứng đờ, cậu dùng một tay đóng cửa sổ lại, một tay đem chiếc áo vừa được vắt khô nhanh chóng mặc vào, sau đó rất nhanh bước về phía Túc Diên.

Cho dù có thể chất đỉnh cao mà hầu hết mọi người đều không muốn chọc vào của một tiền vệ bóng bầu dục, thì cũng bị bộ dạng hùng hổ của cậu làm cho sửng sốt một chút.

Thẩm Lược Tinh đi đến trước người Túc Diên, dùng cặp mắt trong trẻo sâu thẳm không chút cảm xúc nhìn hắn một cái, cúi người năng lên một con... Một con cún không biết từ khi nào đã chạy đến bên chân của Túc Diên.

Ồ, cậu ấy là bảo cún đi vào chứ không phải bảo mình, Túc Diên nghĩ. Một lát sau hắn mới nhận ra, cậu dám nuôi chó ở ký túc xá của ông đây hả?!

Túc Diên bị màn khôi hài trước mặt làm cho cứng rắn không nổi mấy giây, Thẩm Lược Tinh ngay khi phản ứng được đã đem chú cún nhốt ngoài ban công. Một lần nữa đi về phía hắn, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau khi Thẩm Lược Tinh ngừng lại, đưa tay kéo áo trên người, che khuất vòng eo bị chiếc áo ướt đẫm làm lộ ra.

"Bạn cùng phòng, đúng không?"

Giọng nói trong của Thẩm Lược Tinh như bị ngâm trong màn mưa, lẫn vào là một chút khàn khàn và lạnh lùng khó nhận ra, cậu ngước mắt lên: "Tôi sẽ nhanh chóng xử lí chuyện con cún, có thể cho tôi mấy ngày không?"

Túc Diên không nhìn Thẩm Lược Tinh nữa, giơ cằm về phía phòng tắm: "Ừ, cậu đi tắm trước đi."

Không khí đông cứng trong hai giây, nét mặt của Thẩm Lược Tinh xảy ra biến hóa một cách ảo ma, Túc Diên nhấc chân bước về phía phòng ngủ: "Tôi sợ cậu nói thêm một chút nữa thì sẽ lạnh đến ngất luôn."

Thẩm Lược Tinh: ...

Túc Diên nói xong thì đi về phòng ngủ luôn, Thẩm Lược Tinh im lặng đơ người đứng ở phòng khách hết cả một phút, mới hơi không tự nguyện mà đi về phía phòng tắm.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm Túc Diên mới hạ lông mày xuống, một lần nữa nhìn phòng ngủ đã bốn tháng nay không quay trở lại.

Sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái, không có một mùi hương kỳ lạ nào.

Ngoài một bộ đồng phục bốn món có huy hiệu của Nam Mặc được đặt trên chiếc giường vốn bỏ không, thì căn bản không thể nhận ra đã có một người khác ở trong căn phòng này.

Rất biết điều, nhưng cũng giống như lúc nào cũng có thể rời đi.

Mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Lược Tinh thay một bộ đồng phục mùa hè của Nam Mặc.

Mà Túc Diên đã ung dung ngồi ở ghế ngoài phòng khách đợi cậu từ trước, lúc chạm mắt

với cậu còn nở một nụ cười.

Thẩm Lược Tinh nhìn chú cún ngoài ban công đang mong đợi mà nhìn chằm chằm vào cậu, hít sâu một hơi rồi đi về phía Túc Diên.

"Tôi chỉ cần thời gian một tuần, chờ tôi tìm được người nhận nuôi cho nó." Trước hết Thẩm Lược Tinh lên tiếng thương lượng.

Túc Diên nhìn về phía chú cún con có màu lông vô cùng hỗn loạn, không rõ là giống gì: "Chú cún này rất đáng yêu, cậu nhất định phải cho đi à?"

Thẩm Lược Tinh khựng lại, ngữ điệu và ánh mắt vô cùng nghi ngờ: "Có ý gì?"

Túc Diên cầm khối rubik trên bàn lên tùy ý xoay vài cái: "Cậu có thể nuôi, tôi không có ý kiến."

Trong phòng lặng đi một chốc, giọng nói không chắc chắn của Thẩm Lược Tinh nhẹ nhàng vang lên hòa vào cùng tiếng mưa: "Thật sao?"

"Ừ." Túc Diên đặt khối rubik đã giải xong lên mặt bàn, đi ra bên ngoài, ánh mắt của Thẩm Lược Tinh dán theo, nhìn hắn mở cửa ban công ra ngồi xuống, xoa đầu chú cún rồi lại quay đầu lại nhìn Thẩm Lược Tinh: "Tên là gì?"

"Thẩm Lược Tinh." Thẩm Lược Tinh không thể hiểu nổi sự khoan dung ngoài ý muốn của người trước mặt, không suy nghĩ đã đáp.

Trong nháy mắt Túc Diên đã nở nụ cười: "Tôi hỏi chó, tên là gì?"

Thẩm Lược Tinh: ...

"Thẩm Chí Cường."

Túc Diên: ...

"Tên hay đó."

"Cảm ơn, thật sự có thể nuôi à?"

Thẩm Lược Tinh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, không nhịn được mà hỏi lại, thái độ cũng dịu đi mà nói một câu có lẽ là dài nhất kể từ khi chuyển trường đến giờ: "Buổi tối thỉnh thoảng nó sẽ kêu mấy tiếng, bây giờ đã biết tự vào nhà vệ sinh đi ngoài, nếu không thể nhịn được sẽ đi tiểu ngoài ban công, tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ, nhưng có thể vẫn sẽ hơi có mùi một chút."

"Ừ." Túc Diên đứng dậy: "Không sao."

Thẩm Lược Tinh im lặng nhìn Túc Diên thật kỹ xem những lời ấy có bao nhiêu phần là thật, một lát sau khi ai đó nhìn về phía mình thì nửa tin nửa ngờ mà chân thành nói một câu: "Cảm ơn."

"Tôi là Túc Diên." Túc Diên đi dến chỗ Thẩm Lược Tinh: "Bà trẻ đã nói với cậu chưa?"

Trọng tâm câu truyện bỗng dưng thay đổi đến nỗi không kịp suy nghĩ, Thẩm Lược Tinh dừng một chút: "Rồi."

Biết rằng phòng ký túc này là của hỗn thế ma vương nhà họ Túc, cũng là vị thái tử tháng này mới quay trở lại của trường Nam Mặc.

Nhưng Thẩm Lược Tinh không ngờ sẽ về nhanh vậy, lại càng không ngờ được cái người này lại thân thiện hơn những lời đồn đoán ấy gấp tỉ lần.

"Vậy cậu có nhớ ra tôi không?" Giọng Túc Diên dịu đi một chút, giống như vô tình nhớ ra mà hỏi.

Thẩm Lược Tinh nghĩ cũng chẳng hề nghĩ mà lắc đầu: "Hình như chúng ta chưa từng gặp qua đâu?"

Hồi còn bé lúc nào qua nhà họ Túc làm khách thì nhà cậu đều được sắp xếp chỗ ở tại một tòa nhà tách biệt trong khu biệt thự, thậm chí còn chưa từng thấy chủ nhân thật sự của nhà họ Túc, chứ đừng nói gì đến cục cưng lớn xuất chúng vô cùng đang đứng trước mặt này.

Trên mặt Túc Diên hiện ra sự mất mát kỳ lạ, hắn cúi đầu xuống, như thể vừa nuốt một thứ vô hình nào đó xuống, sau khi ngẩng đầu thì liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường: "Được, vậy cứ coi như mới quen đi."

Hai thiếu niên mới quen nhau cũng chẳng có chuyện gì để mà nói, ký túc xá dần trở nên yên tĩnh.

Một giờ sau, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ dần nhỏ đi. Thấy Túc Diên hình như đã ngủ thiếp đi, Thẩm Lược Tinh liền nhẹ chân nhẹ tay cầm dây dắt chó ra ngoài đi dạo.

Thật ra trường học cũng không cho phép nuôi vật nuôi, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến việc lên lớp hàng ngày, thì dù học sinh mang thú nuôi đi học, trường học cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Thẩm Lược Tinh đem Thẩm Chí Cường vào trong áo khoác, đi xuyên qua trường học, đến một phụ chuyên dùng để dỡ đồ từ các xe tải chở vật tư, bình thường ở đây sẽ không có bảo vệ đứng gác, cậu liền từ một bụi cỏ cạnh cánh cửa này chui ra khỏi trường học.

Vừa đi ra ngoài là đã ra khỏi khu vực của trường, xung quanh là một bãi cỏ rộng lớn, có thể để cho Thẩm Chí Cường chạy nhảy thoải mái.

Khi Thẩm Chí Cường chạy nhảy đủ rồi, Thẩm Lược Tinh liền dọn sạch phân và nước tiểu của nó để vứt đi, rồi lại theo con đường cũ mà quay về.

Trên đường về ký túc xá Thẩm Lược Tinh đi ngang qua nhà ăn của trường học, nhà ăn của trường lúc này đang bật đèn sáng trưng, bên trong cửa sổ kính sát đất là phòng ăn được thiết kế đơn giản, sau khi nhập học số lần Thẩm Lược Tinh đến đây vỏn vẹn chỉ ba lần, bởi vì nhà ăn này được chia thành ba tầng.

Tầng một là nơi bán chiếc hamburger to giá 178 tệ bán chạy nhất nhà ăn, khi đó sau khi quan sát nhiều lần và quay lại đến lần thứ ba thì Thẩm Lược Tinh liền đi chỗ khác.

Tầng hai là sảnh cơm trưa, sau khi đi vào thì có nhân viên phục vụ vô cùng chuyên nghiệp đưa Thẩm Lược Tinh vào phòng riêng lịch sự tinh xảo, đưa đến một cái thực đơn với giá trên trời, Thẩm Lược Tinh chẳng mở ra mà chạy ngay xuống dưới.

Tầng ba thì Thẩm Lược Tinh quẹt thẻ học sinh mãi cũng không vào được, về sau mới biết rằng chỉ có học sinh có thân phận đặc thù mới được vào đó.

Thẩm Lược Tinh đưa mắt nhìn ra xa, chợt nghĩ tới một số việc khiến cậu bước chậm lại.

Hamburger lớn đó hình như thật sự là rất ngon.

Trong ký túc xá có một người bạn cùng phòng đang ngủ và chưa ăn gì.

Người bạn cùng phòng này hôm nay đã cho phép mình nuôi Thẩm Chí Cường.

178 tệ, cũng được, dù sao chiều nay bán ô cũng không phải chỉ kiếm được từng ấy tiền.

Lưỡng lự không tới nửa phút, Thẩm Lược Tinh đã cất Thẩm Chí Cường đi, một lần nữa bước vào nhà ăn tầng một.

Hamburger lớn chỉ còn duy nhất một cái, Thẩm Lược Tinh trả tiền, nhân viên phụ trách món hamburger rất nhanh đã hoàn thành một chiếc hamburger lớn, gói vào túi giấy rồi đưa cho cậu.

"Ơ, lần đầu tiên thấy cậu ở đây đấy, cậu đang mua đồ hộ cho ai vậy?" Có âm thanh phát ra từ sau lưng, Thẩm Lược Tinh quay đầu lại, thấy một nam sinh dáng người không cao và hơi mũm mĩm tên Chu Dự, cũng coi như là một trong những khách hang lớn của Thẩm Lược Tinh, thường xuyên thuê cậu chạy việc vặt.

"Tự tôi ăn. " Thẩm Lược Tinh nói.

"Bán lại cho tôi đi? Tôi chuyển tiền cho cậu. " Nói rồi Chu Dự đưa tay ra định cầm lấy túi giấy, Thẩm Lược Tinh lùi lại một chút: "Cái này không bán. "

"Cũng không phải là tôi không đưa cậu phí chạy việc, rõ ràng cậu đã làm việc này nhiều lần rồi mà. Chu Dự vẫn không định bỏ qua, chỉ tay về phía một số món ăn khác: "Bên ấy còn có hotdog và sandwich, tôi mời cậu, cái này bán cho tôi đi mà. "

"Cậu muốn ăn cái gì? Tôi đi mua cho cậu, đi vào thành phố mua cũng được." Thẩm Lược Tinh túm lấy túi giấy, trả lời cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn bán lại cho Chu Dự.

Chu Dự khẽ bĩu môi, dù không hiểu được Thẩm Lược Tinh ngày thường đều coi tiền quý hơn mạng sống hôm nay lại dở chứng gì, nhưng cũng đành phải bỏ qua, chỉ là một giây sau mắt cậu ấy trợn cả lên: "Cái thứ quái quỷ gì đang cựa quậy trong ngực cậu vậy?"

"Cậu nhỏ giọng một chút." Thẩm Lược Tinh liếc nhìn bốn phía, nói bé đi và giải thích: "Chó của tôi "

Có không ít người biết Thẩm Lược Tinh nuôi chó, lúc cậu vừa mới nuôi thì có học sinh nội trú nghe thấy tiếng chó sủa, còn tưởng là nghe nhầm nữa, về sau Thẩm Lược Tinh phải chạy qua chạy lại giải thích một chút, Biết Thẩm Lược Tinh nuôi chó không ít người, hắn vừa nuôi lúc ấy có trọ ở trường sinh nghe thấy tiếng chó sủa, còn lấy là nghe nhầm rồi, về sau Thẩm Lược Tinh chạy lên chạy xuống giải thích đánh điểm, Thẩm Chí Cường cũng không chịu thua kém, ba bốn ngày sau cũng không còn sủa bậy nữa, mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

"Tôi xem một chút cho tôi xem một chút. " Chu Dự cúi đầu tò mò xích vào, Thẩm Lược Tinh nhìn cậu ấy, không có cách nào khác phải kéo một nửa khóa của áo khoác xuống, Thẩm Chí Cường cũng chẳng hề sợ cậu ấy, t đắc dĩ đem áo khoác khóa kéo kéo ra một nửa, Thẩm Chí Cường cũng không sợ sinh, rên rỉ một tiếng liền chui đầu ra ngoài.

"Nhìn đẹp quá đi­~" Chu Dự đưa tay ra vuốt đầu Thẩm Chí Cường đầu: "Giống gì thế? Trông như chó lai sói Tiệp Khắc ấy. "

"Chó cỏ " Thẩm Lược Tinh vừa đáp vừa đem khóa áo kéo lên: "Tôi đi đây, nếu cần gì thì cứ gọi tôi."

"Ôi chờ chút!" Chu Dự thế mà lại cản cậu lại, giọng chưa từng nói bé như vâỵ bao giờ, vẻ mặt tràn đầy sự hóng hớt: "Nghe nói cậu ta... Quay về rồi... cậu đã nhìn thấy cậu ta chưa? Cậu ta thấy chó của cậu mà không đuổi đi mới lạ ấy."

Thẩm Lược Tinh nhanh chóng nhận ra "cậu ta" trong lời của Chu Dự là ai, vừa định lắc đầu thì trong thoáng chốc, có một đám người cao lộc ngộc đi vào nhà ăn.

Để ý tới việc Thẩm Lược Tinh nhìn chằm chằm vào chỗ khác, Chu Dự cũng đưa mắt nhìn theo.

Nhà ăn lớn như thế mà bỗng trở nên yên tĩnh.

"Đù, vậy mà quay về thật này..." Chu Dự nhỏ giọng lẩm bẩm.

Người đến vậy mà lại đúng là các thành viên của đội bóng bầu dục trường Nam Mặc, mặc dù không phải là tất cả các thành viên nhưng cũng phải có đến năm sáu người, thêm cả mấy người bạn đi theo họ nữa, không sai lệch lắm cũng phải có khoảng mười người.

Những người này từng người một đều cao từ 1m8 trở lên, có những người gần 2m, nhóm vận động viên dáng người cường tráng sức lực lại lớn này vừa xuất hiện, khiến cho những người đang dùng bữa trong nhà ăn cảm nhận được một áp lực không hề nhỏ.

Thẩm Lược Tinh chỉ nghe thấy những tiếng bàn tán nhỏ, mọi người hình như rất kiêng dè nhóm người này, nhưng lại vô cùng có hứng thú với họ, trong chốc lát chẳng ai có hứng thú ăn cơm nữa.

"Lẩu! Nhất định phải ăn lẩu, bốn tháng đi thi đấu này làm miệng tôi nhạt nhẽo vãi chưởng rồi!" Người đầu tiên đẩy cửa bước vào là cậu hậu vệ lớn tiếng phàn nàn.

"Đi đi, đến sảnh cơm trưa đi, mãi mới được một bữa của sếp Túc đây, phải lên mâm cho tôi mười đĩa thịt bò lớn!" Có người tỏ vẻ tán thành.

Người đến cuối cùng có vẻ thảnh thơi hơn rất nhiều so với đám người rất lo lắng này, hắn mặc một chiếc áo khoác thể dục màu xám của Nam Mặc, dáng người cao lớn, im lặng đội mũ kín mít, không có hứng thú với chủ đề của đám Thao Thiết này, nhìn là biết bị kéo đến để trả tiền.

Túc Diên nghe thấy mấy đứa này nhắc tới tên mình thì cũng chỉ miễn cưỡng mở mắt ra, đúng lúc này ánh mắt chậm rãi cố định tại một nơi.

"Ơ! Đây có phải là người chiều nay bán ô không? Hậu vệ cao 2m của đội bóng thò đầu ra nhìn, động tác lớn và lộ liễu, rõ ràng chẳng có gì cản nổi tầm nhìn của cậu ta.

Dù không có ác ý, nhưng động tác này vừa hay khiến cho rất nhiều học sinh để ý tới hướng bọn họ nhìn vào chỗ Thẩm Lược Tinh: "Bây giờ đang bán gì thế nhỉ?"

Thẩm Lược Tinh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đám người kia, một giây sau sắc mặt cậu liền trở nên lạnh nhạt, động tác không nhanh không chậm đưa chiếc Hamburger lớn trong tay đưa cho Chu Dự, ngữ điệu vẫn bình thường: "Chuyển tiền đi. "

"Ơ?" Chu Dự không hiểu vì sao trong chốc lát mình lại trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người trong nhà ăn, cũng không hiểu nổi tại sao Thẩm Lược Tinh lại tự dung đổi ý, không biết chính mình vì sao chợt đã trở thành toàn bộ phòng ăn người tiêu điểm, cũng làm không hiểu Thẩm Lược Tinh thế nào chợt thay đổi chủ ý, không hiểu sao lại chảy mồ hôi đầm đìa: "Bán cho tôi thật hả?"

Thẩm Lược Tinh vô tư gật đầu.

"À, thì ra là bán bánh Hamburger lớn, cũng phải, không nhờ người mua hộ thì chẳng biết có mua được không." Mọi người bàn tán.

"Không tồi, về sau chúng ta cũng tìm cậu ta để mua, nếu không luyện tập xong thì cũng bán hết mất rồi." Có người nói vào.

Lúc này thang máy đã đến tầng một, một đám người ầm ĩ bước vào thang máy, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Túc Diên đứng ở bên ngoài đến lầu một, một đám người cãi nhau vào thang máy, thì cuối cùng chỉ còn lại một mình Túc Diên đứng ở bên ngoài.

"Hết chỗ rồi, tôi đợi cái khác " Túc Diên nhìn qua thang máy còn trống một phần tư, sắc mắt không hề thay đổi nói: "Các cậu đi lên trước đi. "

"Hết chỗ á?"

"Có phải cậu muốn sủi kèo này không đấy?"

"Quay lại mau!"

Cửa thang máy trong lúc mọi người hai mặt nhìn nhau chậm rãi đóng lại, đám người trơ mắt nhìn Túc Diên quay người rời đi không một chút do dự.

?

"Thẩm Lược Tinh. " Túc Diên hai ba bước đuổi kịp người vừa đi ra khỏi cửa nhà ăn, cản cậu lại ở bãi cỏ trước cửa.

Thẩm Lược Tinh thoáng ngẩng đầu, không nói chuyện.

"Cùng nhau ăn cơm không?" Túc Diên hỏi.

Thẩm Lược Tinh lắc đầu: "Không ăn. "

Túc Diên từ trước đến giờ đều là tâm điểm của đám đông, mà Thẩm Lược Tinh lại rất khác biệt so với mọi người ở Nam Mặc, trong lúc hai người này nói với nhau vài câu ngắn ngủi, những ánh mắt nhòm ngó đến càng ngày càng nhiều.

Mấy người trong đội bóng bầu dục bây giờ cũng chính là những người ham hóng hớt nhất, thò đầu từ cửa sổ tầng hai, dung hết sức lực ngó về phía hai người.

Túc Diên không nhịn nhìn về phía gây ra tiếng động từ tầng trên, lại vô cùng nghiêm túc nói với Thẩm Lược Tinh dường như chỉ muốn rời đi: "Có khó khăn gì thì có thể nói với tôi. "

Thẩm Lược Tinh im lặng một lát: "Không có gì. "

"Bà trẻ, lúc đó không đưa tiền sinh hoạt sao?" Bà trẻ của hắn từ trước tới nay đều là người vô cùng tinh tế, đã sắp xếp đưa người vào Nam Mặc, chắc chắn sẽ cho không ít tiền sinh hoạt.

"Có đưa" Thẩm Lược Tinh cuối cùng cũng đối mặt với Túc Diên: "Nhưng không muốn dùng, cậu có thể giữ bí mật giúp tôi không?"

Túc Diên không biết đang suy nghĩ gì, nhưng không tỏ thái độ ngay, Thẩm Chí Cường trong lồng ngực Thẩm Lược Tinh lại thò đầu ra nhìn, Thẩm Lược Tinh ấn đầu nó xuống, lại một lần nữa nhìn về phía khuôn mặt trong màn đêm sáng tối chập chờn của Túc Diên: "Được không?"

Túc Diên cuối cùng vẫn gật nhẹ đầu xuống, hắn không hỏi quá kỹ về nguyên nhân khiến cậu không muốn dung tiền mà bà trẻ đưa, chỉ nói: "Cậu đừng để ý tới lời nói của mấy đứa kia. "

"Mọi người nói cái gì?" Thẩm Lược Tinh vừa nãy chỉ chăm chú lấy tiền, không nghe rõ đám người kia nói cái gì, hỏi hắn xong lại cảm thấy chỉ vẽ vời thêm chuyện, không chờ Túc Diên mở miệng liền lắc đầu: "Tùy tiện mọi người nói cái gì thì nói đi, không sao hết. "

"Rốt cuộc là đang làm gì vậy? Hai người bọn họ làm thế nào mà quen biết nhau được thế? Lại còn nói chuyện với nhau lâu như vậy. " Đám người ở tầng hai giờ phút này đã chẳng còn để tâm tới việc ăn lẩu nữa rồi, nhiều chuyện muốn chết.

"Nếu không thì chắc cũng chỉ là tiến đến bắt chuyện thôi, nhóc chạy vặt thật ra nhìn cũng rất đẹp đó, tao cũng muốn đến bắt chuyện." Có người cười đùa trêu chọc.

"Đúng vậy, trời lại còn mưa nữa chứ, không khí rất hợp trò chuyện lãng mạn." Mấy người này vẽ chuyện như chưa từng được vẽ.

"Đù má cuối cùng thì ông chủ lớn cũng đến rồi! Mở tiệc mở tiệc. " Mọi người thấy Túc Diên quay lại phòng ăn, cả đám thở phào, cuối cùng cũng không phải là muốn sủi kèo tụi này chứ gì.

Nhưng chưa tới một phút, Túc Diên lại đi ra khỏi phòng ăn, trong tay xách một cái ô che mưa trong suốt.

Trước mặt mọi người, Túc Diên đi đến trước mặt Thẩm Lược Tinh hình như đang muốn tránh né, không nói lời nào, đưa dù ra che trên đỉnh đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro