Chương 86: Lời cảnh báo.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 86: Lời cảnh báo.

Ánh nắng ban trưa có chói chang đến bao nhiêu cũng chẳng thể xuyên qua được mấy tấm rèm dày đang che kín tất cả các khung cửa sổ của nơi này. Hệt như đang vào đêm, cả một căn phòng đều tù mù và tối như hũ nút.

Người đàn ông nằm trên giường vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Thời gian làm việc lẫn nghỉ ngơi của hắn đều vô cùng lộn xộn, khái niệm ngày làm đêm ngủ của người bình thường cũng không thể áp dụng lên hắn được. Với hắn, tan ca lúc nào thì nghỉ ngơi lúc đấy, đơn giản thế thôi.

Sau mỗi lần ngủ no giấc, hắn sẽ vươn tay với lấy điện thoại di động của mình như thường lệ. Lập loè trên màn hình điện thoại hắn lúc này là dòng tin nhắn chào buổi sáng từ một ai đó, dòng tin này vẫn luôn được gửi cho hắn đều đều và ròng rã suốt năm năm, không bỏ sót một ngày nào cả.

Dòng tin này đã được gửi đi từ bốn tiếng trước.

Yuuya nhắn lại một câu đơn giản rồi hờ khép đôi mắt vật vờ của mình. Hắn còn chưa lim dim được bao lâu, chiếc điện thoại di động trong tay hắn lại chợt rung lên, báo hiệu có người gọi đến.

"Yuuya."

"Gì?"

"Ngủ đủ rồi chứ?"

"Ừm..."

Âm tiết này được kéo dài ra đến lê thê, nghe cứ như người nói đang ngậm lấy thứ gì đấy vậy.

Nghe thấy người kia trả lời như vậy, Trì Thác mới nhắm chừng chắc hẳn hắn còn đang ngái ngủ rồi. Anh nhắc nhở: "Anh tỉnh táo tí được không, tôi muốn hỏi anh cái này một xíu."

Nghe vậy, Yuuya mới sực nhớ tới thứ gì đấy. Hắn dứt khoát ngồi bật dậy rồi đỡ lời: "Nhiễm Văn Ninh kể cho cậu nghe rồi đúng không, thứ được tôi để lại trong ý thức của cậu ta đã bị phá hỏng rồi."

"Anh biết đã có chuyện gì xảy đến với nó chứ?"

Đúng thật, Trì Thác đang muốn hỏi vụ này. Nhiễm Văn Ninh cũng có kể cho anh nghe dăm ba chuyện rồi, cá nhân anh thấy sự kiện phát sinh vào hôm đó khá là kì lạ.

Yuuya nhẹ nhàng dụi mắt, đến bản thân hắn còn chẳng rõ nữa cơ mà. Lí do cho việc đó thì hằng hà sa số kể, hắn chỉ có thể khẳng định được một chuyện mà thôi.

"Tôi nghĩ đấy là do xung đột về thuộc tính, cơ mà cụ thể sự tình ra sao thì tôi còn chưa dám chắc chắn."

Yuuya trả lời.

Sau một hồi suy ngẫm, Trì Thác mới nhận ra rằng đây có thể là do có một ai đó đã lén lút ra tay với Nhiễm Văn Ninh. Nghĩ đến đó, anh nhắc nhở Yuuya: "Mấy nay Nhiễm Văn Ninh bị nhiều người theo dõi lắm anh, phe phái của mấy người này cũng lộn tùng phèo cả lên, khó mà xác định được đấy là phe địch hay phe mình."

"Hiểu rồi ha, lỡ có điều tra ra được gì nữa thì tôi sẽ nói cho mấy cậu hay ngay."

Yuuya xuống giường, định bụng đi uống tí nước.

"Yuuya."

"Hả?"

"Lại làm phiền anh nữa rồi."

Nét mặt của Yuuya cũng vẫn đơ ra như cũ, chẳng bộc lộ bao nhiêu cảm xúc. Nghe thấy một câu nói như thế, hắn chỉ khẽ bật cười tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Không ai phiền bằng cậu đâu ha Trì Thác. Cậu nghĩ thử xem mấy năm qua cậu nhờ tôi biết bao nhiêu là việc, hửm."

"Yuuya, anh chê tôi phiền."

Trì Thác trêu hắn.

"Đâu có đâu."

Yuuya đáp lại anh bằng một tiếng thở dài. Đúng là trẻ người non dạ, nhẹ dạ cả tin, hắn bị một tiếng gọi "anh trai" ngọt xớt của Trì Thác nắm thóp tới nỗi phải hết lòng hết dạ giúp đỡ đứa em trai này đến tận mấy năm ròng rã. Cũng khéo thay, hắn đã dõi theo sự trưởng thành của người kia mãi cho đến khi anh trở thành "Thánh thương" của hiện tại.

Bỗng nhiên sực nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn như thế, Trì Thác mới dè dặt hỏi thử: "Hồi sang Sing ấy anh, Nhiễm Văn Ninh có hẹn gặp anh để làm gì đấy không?"

"Không có ha."

Câu hỏi ấy đã khiến Yuuya nhớ lại mấy chuyện. Thật ra lúc đó hắn mới là người chuyên đi hẹn gặp Nhiễm Văn Ninh ấy chứ, cái cậu kia lúc nào cũng bị xoay như chong chóng đến nỗi khờ căm cả người luôn mà, tâm trí đâu mà làm được chuyện khác.

Nghe Yuuya trả lời như vậy, Trì Thác còn hoảng hốt hơn cả ban nãy nữa. Anh đã quá quen mặt cái tên Nhiễm Văn Ninh nhà mình rồi, cậu cũng không phải một đứa nói dối như Cuội chuyên bịa ra mấy mẩu chuyện xà lơ kiểu đấy, hơn nữa Yuuya vốn là một người ngay thẳng, hắn cũng chẳng hay nói đùa.

"Nhưng mà Nhiễm Văn Ninh nói anh ngủ chung giường với cậu ta mà." – Trì Thác vẫn phải hỏi một câu như thế.

Yuuya nhấc ly nước lên rồi nhấp một ngụm. Nghe anh hỏi, hắn mới giải thích: "Phòng tôi xa phòng cậu ta lắm, cách cỡ mười tầng lầu hay sao đó. Cậu ta ở tuốt phía Tây mà tôi ở tuốt phía Đông lận. Cũng vì thế nên tôi mới để cậu ta ngủ phòng tôi cho tiện."

Giải đáp thắc mắc xong xuôi, Yuuya chẳng nghe thấy Trì Thác nói gì nữa.

"Có chuyện gì hở?"

Một lúc lâu sau, Yuuya mới hỏi như vậy. Hắn chả hiểu nữa, việc này có gì đâu mà phải rối rắm nhỉ.

"Tại sao anh lại ngủ chung với cậu ta chi vậy?"

Ngữ điệu của Trì Thác cũng không hề bộc lộ tí cảm xúc nào.

Là do Nhiễm Văn Ninh là tông đồ của Dear Anna đấy thôi, cái cậu kia ngủ càng gần Yuuya thì họ càng dễ tiến vào tầng tiếp theo của nó hơn. Cơ mà nếu Yuuya nói ra câu này thì sẽ to chuyện mất, vì cái này còn dính líu tới mấy thứ phức tạp hơn phía sau nữa cơ.

Trì Thác vốn dĩ đã là một người rất thông minh, thế nên anh chắc chắn sẽ đoán được mối quan hệ giữa "Thiên sứ" của chi nhánh Châu Á và "Dưới ánh trăng, Dear Anna", rồi tiếp theo sau đó, anh có thể sẽ suy ra được "Thiên sứ" của chi nhánh Châu Mĩ rốt cuộc là cái thứ gì.

Lẽ dĩ nhiên, chuyện này cũng sẽ dính líu đôi chút đến vụ việc đã xảy đến với mẹ của Trì Thác. Lỡ đâu sự thật là như vậy, đây ắt hẳn sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ và khó chấp nhận đối với bản thân anh.

Vì lẽ đó, Yuuya cảm thấy giấu giếm Trì Thác vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Chợt nhớ đến tư thế ngủ của Nhiễm Văn Ninh, hắn bịa đại một câu cho xong: "Đại khái là do cậu ta ngủ không được ngon lắm nên tôi mới tiện tay chăm nom cậu ta mấy hôm."

Sau khi hắn dứt lời, đầu dây bên kia đã bị bao trùm mởi một sự im lặng chết chóc.

Thấy vậy, Yuuya mới dứt khoát nói rằng mình muốn đi đánh răng rửa mặt, không tiện nói chuyện tiếp nữa, thế nhưng mãi cho đến khi hắn làm xong mọi thứ rồi quay lại phòng khách, Trì Thác vẫn còn chưa cúp máy.

"Alo Trì Thác hả, sao cậu vẫn còn chưa ngắt máy?"

Yuuya mở lời trong hoang mang.

"Anh thấy cái cậu Nhiễm Văn Ninh này thế nào?"

Trì Thác đột nhiên đặt ra một câu hỏi cho hắn.

Vì chẳng biết anh đang muốn tán gẫu hay bàn chuyện nghiêm túc, Yuuya chỉ đành hỏi lại: "Cậu đang muốn nói tới góc độ nào mới được chứ?"

"Ý là cảm giác của anh đối với cậu ta như nào ấy." – Trì Thác giải thích một cách đơn giản như thế.

Vậy thì dễ rồi, Yuuya thật thà trả lời: "Nếu Nhiễm Văn Ninh không phải gánh vác nhiều tâm sự tới nỗi đó thì thật ra cậu ấy khá là hài hước đấy, cũng khá dễ thương."

Người bên đầu dây bên kia lại trầm ngâm trong một khoảng thời gian khá dài.

"Tôi thấy mấy nay Nhiễm Văn Ninh trông có hơi sầu đời. Cậu là đội trưởng của cậu ta mà, ráng để tâm tới sức khoẻ tâm lí của cậu ta nhiều hơn một tí há."

Yuuya còn dặn Trì Thác như thế nữa.

"Yuuya."

"Hả?"

"Anh có đam mê chăm nom mấy đứa có thuộc tính em trai bé bỏng giống vậy lắm hở?"

Nghe xong, Yuuya đột nhiên nhíu mày, hắn thậm chí còn phải để điện thoại ra xa tai rồi nhìn chòng chọc cái màn hình thêm một lần nữa. Quái thật, Trì Thác cũng 24 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu, sao tự nhiên lại đi so đo cái chuyện này làm gì. Mà nhắc tới đây thì hình như tính cách của cái cậu Arashi trong đội hắn còn thiếu chín chắn hơn như vậy nhiều lắm.

Dưới cái nhìn của Yuuya, mấy hành vi so sánh tị nạnh qua lại giống như này đều cực kì trẻ con và nông cạn.

"Không phải đâu ha, tôi chỉ đang cố gắng giúp mấy cậu hết sức có thể mà thôi, cái vụ này nào có liên quan gì đến tuổi tác hay tính cách."

Yuuya giải thích như thế.

Sau khi nghe xong, Trì Thác ừ một tiếng, dặn Yuuya làm việc cẩn thận rồi cúp máy. Anh nhận ra được vấn đề nằm ở đâu rồi, anh thật lòng không thích nhìn Yuuya quan tâm đến kẻ khác, hơn hết là không thích Yuuya đối xử với người ta hệt như cách hắn đã từng đối xử với anh trong quá khứ.

Nghĩ đến đấy, đầu anh lại bắt đầu tua đi tua lại đoạn thoại ma quỷ của Nhiễm Văn Ninh hôm trước như tụng kinh:

"Thác Thác, tôi cứ nghĩ rằng anh là tăng nhân khổ hạnh, vô dục vô cầu, thế nhưng anh vẫn có thể ích kỉ được một tí, đây là một chuyện cực kì tốt ha."

"Vậy thì chi bằng mình nói thẳng vậy, tôi thấy Yuuya cực kì tốt, anh cũng cực kì tốt."

"Chúc hai người mấy anh hạnh phúc ha."

Trì Thác dần dần im re như hũ nút...

Một ngày nọ, đúng lúc vừa đặt chân vào phòng khách của kí túc xá, Nhiễm Văn Ninh đã cảm thấy kì kì sao đó rồi. Cậu vốn muốn tán gẫu dăm ba chuyện với Trì Thác, thế nhưng hôm nay cái anh này lại trông có hơi ũ rũ, rõ ràng anh chẳng muốn nói chuyện với đội viên nhà mình một tí nào cả, thậm chí tới nhìn còn chả buồn nhìn nữa kia mà.

"Thác Thác à, cái vụ trong mộng cảnh hôm trước á, tôi thấy nó giống với năng lực của một ai đó hơn." – Nhiễm Văn Ninh mở lời với anh như thế.

Nhớ đến con bướm trắng của Trì Thác trong mơ, Nhiễm Văn Ninh cũng hiểu rằng đôi khi mấy chuyện kiểu đấy cũng sẽ xuất hiện. Theo lẽ thường, đây cũng không phải dấu hiệu cho thấy một mộng cảnh nào đấy đang để tâm quan sát ai đó, nó giống với việc tư chất giả của mộng cảnh kia đang dõi theo người ta hơn nhiều.

"Vụ này tôi cũng không biết nói thế nào nữa. Cơ mà báo cáo đã được nộp cho bên trên rồi ha, chỉ cần đợi chi nhánh bên mình điều tra thêm thôi. Cá nhân tôi thấy có lẽ sẽ không tra ra được gì đâu." – Trì Thác trả lời.

Chuyện mà Nhiễm Văn Ninh đụng phải trong lần trước xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn, hơn nữa nó cũng lộ ra quá ít thông tin, lại còn xảy đến với duy nhất một mình cậu nữa. Vì vậy, người ta gần như chẳng thể nào điều tra tường tận cho được, chỉ còn mỗi cách báo lên cho chi nhánh phụ trách rồi dặn họ lưu ý hơn một chút mà thôi.

Sau một hồi suy tư, Nhiễm Văn Ninh mới nghĩ rằng có thể vụ này có liên quan đến Yuuya. Cậu chợt hỏi: "Bên anh Kojika có tra được gì không anh?"

"Yuuya còn chưa trả lời mà, đừng gấp quá."

Dứt lời, Trì Thác lại đột nhiên nhớ tới mấy vụ bên Sing trong lời của Yuuya. Anh dứt khoát dời tầm mắt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn Nhiễm Văn Ninh nữa.

Nhiễm Văn Ninh trông thế chứ thật ra cũng là một người nhạy cảm. Dạo gần đây, cậu có để ý thấy Trì Thác đang cố ý né tránh cậu mặc dù cậu chẳng chọc ghẹo gì anh cả. Nghĩ sao nói đó, cậu hỏi: "Trì Thác, anh có ổn không?"

"Tôi không sao."

Dứt lời, Trì Thác đã xoay người lên lầu định quay về phòng mình nghỉ ngơi, để lại một Nhiễm Văn Ninh hoang mang lắc lư trong gió. Cậu nhìn bóng lưng ủ dột của anh, bắt đầu lầu bầu thầm mắng anh kì lạ.

Nơi này là một lucid dream rất đỗi quái dị, nó vốn dĩ là một căn phòng theo phong cách Châu Âu đã lụn bại và mục nát theo thời gian, trông đến mà khó coi. Bàn ghế chỏng chơ nằm trên sàn, chân ghế dựa làm bằng gỗ bị bao trùm bởi một tầng vết ố, tấm rèm treo cửa sổ phía xa xa trông cứ như đã bị ai đó xé toạc mất một nửa, cả căn phòng trông cứ như đã bị một kẻ điên loạn nào đấy đập phá cho rối tung cả lên.

Từ phía cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng hắt vào phòng nhưng lại khó có thể chiếu sáng mọi thứ, thay vào đó, nó đã mạ một lớp màu bạch kim nhạt nhẽo cho tất cả những đồ vật đang có mặt ở nơi này.

Trong căn phòng tàn tạ và bừa bộn ấy, có một tên đàn ông tóc đỏ đang đứng im lìm tại chỗ. Với một nét mặt cứng đờ, y phóng tầm mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, đôi con ngươi màu xanh lục âm u của y lâu lâu lại chợt loé sáng trong bóng đêm.

"Có một loại năng lực khác bám lên người cậu ta." – Y lạnh lùng nói như thế.

Rất nhanh sau đó, người đàn ông ấy lại cười toe toét, trêu ghẹo: "Đừng nói với tôi rằng ngài thất bại rồi đấy nhé?"

"Ta chưa tiếp xúc với năng lực của Nhiễm Văn Ninh được." – Người này lại bắt đầu tự hỏi tự đáp.

"Kể tôi nghe thử xem?"

Nụ cười của Os đã tắt ngấm.

"Đó là một vật được cụ hiện bởi một người nào đấy, mang theo năng lực từ mộng cảnh của hắn. Do xung đột thuộc tính, thứ kia đã bị kích hoạt ngay khi ta đến gần cậu ta." – Y đáp lời bản thân như thế.

Nếu phân tích kĩ lưỡng mấy câu trả lời này, có thể suy ra được rằng có một vật đã được một ai đó đặt tạm trong ý thức của Nhiễm Văn Ninh, mà chỉ có những kẻ cực kì mạnh mẽ mới làm được chuyện ấy mà thôi. Nói cách khác, những kẻ tầm thường trong cái nghề này cũng không thể làm được một điều đáng sợ như thế. Người đó ít nhất cũng phải là một vị tông đồ, hơn nữa người nọ chắc hẳn đã gắn bó với cái nghề này khá là lâu rồi.

Os vuốt cằm, tỏ vẻ nghiền ngẫm: "Bị phát hiện rồi à?"

"Điều này còn tuỳ thuộc vào người kia nữa." – Y tiếp tục trả lời câu hỏi của bản thân mình bằng một ngữ điệu khác hoàn toàn.

"Vậy ngài xác định được thuộc tính năng lực của kẻ này chứ?" – Os lại hỏi.

Tên đàn ông tóc đỏ lặng im trong chốc lát, sau đó mới cứng đờ thốt lên hai tiếng như sau: "Phá giải."

Ngay sau khi hai tiếng này vang lên, cả căn phòng đã đột nhiên bốc cháy. Rất nhanh sau đó, các đốm lửa lẻ tẻ đã lan đến tất cả những vật dụng làm bằng gỗ ở nơi đây, phát ra từng tiếng lách tách vang dội.

Lựa ra những nơi mà lửa chưa bén tới, Os thong dong bước đi. Chẳng qua bao lâu, y đã đi đến trước cửa sổ.

Ngoài cửa sổ hiện giờ là một đêm trăng với vầng trăng tròn vành vạnh. Tuy đẹp đẽ đến thế, thế nhưng nàng trăng được phản chiếu dưới đáy mắt Os đã bị che phủ bởi một sắc xanh lục âm u và quái gở, trông chẳng khác nào trăng xanh dưới địa ngục.

Lác đác các mảnh tro tàn nhỏ như giấy vụn bắt đầu trôi lơ lửng trong không khí, tăng thêm đôi phần dơ bẩn và tiêu điều khó xoá nhoà cho cả căn phòng này.

"Thật đúng là một đêm trăng xúi quẩy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro