Chương 96: Vườn Eden, ba.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 96: Vườn Eden, ba.

Khu vực hành lang này cũng không quá dài, chỉ tới chừng trăm mét là cùng. Ánh sáng phản chiếu trên vách đá tạo nên từng vòng sáng chập chờn, uyển chuyển đong đưa theo từng nhịp sóng lăn tăn.

Vô vàn những tia nắng nhẹ nhàng buông xuống từ trên đầu bọn họ, mờ ảo và mỏng manh tựa như những dải lụa mềm phát sáng. Theo từng nhịp chân trên thảm thực vật thuỷ sinh, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình như đang được che chở bởi một vầng sáng thiện lành.

Nơi giao thoa giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai của "Vườn Eden" rất đỗi đẹp đẽ, khiến ai ai cũng phải xuýt xoa kinh ngạc.

Rất nhanh thôi, Nhiễm Văn Ninh đã trông thấy một sự thay đổi nào đấy. Một chiếc cầu thang chợt xuất hiện trong tầm mắt cậu, dẫn đến một nơi đất hoang thoạt trông khá giống với quảng trường vĩ đại có hình tròn ban nãy.

Khi phóng tầm mắt nhìn lên trên đỉnh thang, bọn họ có thể thấy được một bầu trời sở hữu các gam màu khá kì lạ, phần trời che phủ trung tâm quảng trường có màu xanh thăm thẳm, rồi từ từ chuyển dần sang một sắc vàng có hơi bão hoà tản đi xung quanh, rồi sau đó lại chuyển hẳn sang gam màu vàng cam rực rỡ của bình minh. Thêm vào đó, những đám mây lững thững trôi trên trời cũng không tụ tập lại thành từng chùm, từng chùm một, ngược lại, chúng chỉ là những cục bông đơn chiếc hệt như những đoá bồ công anh lác đác điểm xuyết trên nền trời.

"Tầng thứ hai sẽ có một vài sinh vật đấy, là loại chuyên đi tuần tra, mình phải cố gắng hết sức để né tránh tụi nó ha."

Vừa dứt lời, Trì Thác đã đặt chân lên một bậc thang.

Khi Trì Thác bắt đầu bước lên từng bậc thang, Nhiễm Văn Ninh có thể trông thấy những sự thay đổi xung quanh anh một cách rõ rệt. Vốn đang im lìm đong đưa theo dòng nước, ấy thế mà mấy thứ thực vật thuỷ sinh trông như dây leo xung quanh họ đột nhiên lại ồ ạt sống dậy. Cứ như đã bị một ai đấy đánh thức vậy, chúng rì rào vươn người rồi mon men bò qua lan can của cầu thang để đến gần mấy vị khách lạ mặt lỡ sa chân vào mộng, khí thế của chúng trông đến mà hung hăng, cứ như thể đang định tóm lấy họ không chừng.

Tuy cả ba người bọn họ đều là tông đồ, thế nhưng cấp bậc hiện tại của họ cũng chỉ là thứ được loài người tự sáng tạo ra mà thôi, nếu đổi một góc độ khác để đánh giá từ phía mộng cảnh thì họ chẳng khác nào những gã may mắn được phía mộng cảnh mủi lòng ban cho một tí năng lực cả.

Nhắc đến đây, Nhiễm Văn Ninh cũng đã từng tiếp xúc với một người đã dừng chân trước ngưỡng cửa tông đồ, ví dụ như Hoàng Trí Vũ, và cũng từng gặp một vị tông đồ chính tông có khả năng triệu hồi chủ mộng cảnh nhưng vẫn bị mộng cảnh cắn ngược lại, ví như Emma – tông đồ của "Biển sâu u ám".

Lần cuối cùng cậu có dịp gặp gỡ một mộng cảnh nằm ở đỉnh tam giác là lần thực hiện nhiệm vụ trong "Con mắt của Thượng Đế". Khi so sánh cường độ ý thức giữa ba người bọn họ hiện giờ và một sinh vật nào đấy trong cái mộng cảnh đó, chắc chắn chẳng một ai trong số họ mạnh hơn hẳn vị nữ tu kia cả.

Với những mộng cảnh cấp cao như thế, những hiểu biết lẫn nỗ lực khai phá của loài người vẫn còn quá nhỏ nhoi và ít ỏi.

"Trì Thác, hình như mộng cảnh nhà anh để ý anh lắm, chắc mình không né tụi sinh vật kia nổi đâu."

Sau khi quan sát tình hình trước mắt, Nhiễm Văn Ninh mới lên tiếng. Trong mắt cậu, việc Trì Thác ung dung bước đi trên sân nhà như vậy khiến anh chẳng khác nào một tấm bia ngắm siêu sáng chói cả, không có lúc nào mà anh không ngưng thôi thúc và kích thích thuộc tính của cái mộng cảnh này hết.

Nghe vậy, Arashi cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý, y thẳng thắn tiếp lời: "Nếu lỡ có đánh nhau thật thì để tôi và Nhiễm Văn Ninh xử lí là được rồi, kiểu gì thì người phải vào tầng sâu nhất cũng chỉ có cậu thôi, cậu nên tiết kiệm tinh thần lực là tốt nhất."

Trì Thác chợt dừng bước. Anh xoay người lại rồi đáp lời hai người đồng đội như sau: "Tôi có thể khống chế mấy sinh vật ở tầng thứ hai đôi chút, mấy anh không cần phải phí hoài quá nhiều tinh thần lực trong tầng này đâu."

"Nhưng tầng thứ ba là giới hạn của tôi rồi. Nếu muốn trở thành một chủ toạ, ít nhất tôi cũng phải đi được tới tầng thứ tư mới được."

Nghe vậy, Arashi vừa đẩy kính lên một chút, vừa trả lời: "Tôi không biết rõ số tầng cụ thể của 'Vườn Eden', cơ mà nghe nói cậu trở thành tông đồ ở tầng thứ ba nhỉ, đúng thật là khó mà tin nổi."

"Không phải lúc nào nó cũng ngủ say ở tầng sâu nhất đâu ha, mấy khi thuộc tính được kích thích ở cường độ cao thì nó cũng sẽ xuất hiện ở mấy tầng nông hơn, cơ mà cũng rất lâu rồi tôi chưa gặp lại nó."

Sau khi giải thích cho đồng đội nghe xong, Trì Thác lại chợt nhớ đến thứ sinh vật lấp lánh ánh sáng mà khi xưa anh từng gặp, nó cũng không có bất kì một hình dáng cụ thể nào cả. Theo thời gian, bóng dáng của nó đã dần dần phai nhạt đi trong kí ức của Trì Thác, thế nhưng anh vẫn còn nhớ rõ như in cảm giác ý thức bị chèn ép đến cực hạn trong lần đầu tiên anh gặp nó.

Trong lần mạo hiểm này, Trì Thác phải bắt lấy nó cho bằng được, hoặc nói cách khác thì anh cần phải gặp được một "nó" khác vĩ đại và đáng sợ hơn như vậy nữa, thứ ấy phải chịu tải thứ thuộc tính vốn dĩ của mộng cảnh này và mạnh vượt xa khỏi tất cả mọi sinh vật náu thân ở nơi đây.

Qua việc tiếp xúc với thứ ấy, Trì Thác mong rằng ý thức của bản thân anh có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa, anh thậm chí còn mong rằng mình có thể đạt được một mối dây liên kết nào đấy với "Thiên sứ" ngoài hiện thực.

Hình dạng của con quái vật kia rõ ràng trông rất giống ác quỷ, thế nhưng Trì Thác vẫn ngẩng đầu lên nhìn nó một cách thành kính và rồi chắp tay nguyện cầu, anh cầu xin sự phù hộ từ Thiên sứ Đất mẹ Maria, và anh cầu rằng nó có thể mang đến một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó cho Yuuya.

Chỉ vừa mới ló mặt khỏi mặt nước chưa đầy một giây đồng hồ, cả hai người Nhiễm Văn Ninh và Arashi đều đã phải phanh gấp lại. Giác quan thứ sáu của họ đều đang réo vang inh ỏi, cảnh báo sự tồn tại của một thứ gì đấy rất nguy hiểm đang ẩn mình đằng sau khung cảnh đầy tươi đẹp và ma mị của mộng cảnh này, cũng may cho họ là thứ ấy vẫn chưa mò được đến đây.

Khu vực này trải dài ra xa tít tắp, mặt đất thì chỗ lồi chỗ lõm, thoạt trông cứ như nơi cư trú của hàng loạt những gò đất mọc nhấp nhô san sát nhau vậy. Những mô đất này vẫn mãi kéo dài trước tầm mắt họ, tạo thành rất nhiều hình lượn sóng dập dìu trông đến mà thích mắt.

Trên thảm cỏ có sắc vàng xen xanh dưới chân họ là những tán cây kiểng cao to đã được tỉa tót gọn gàng thành hình bầu dục, chúng lác đác phân tán ở khắp nơi, có chỗ chúng sẽ tụ tập lại thành một chùm, có chỗ lại chỉ có lưa thưa vài ba gốc cây.

Hình dáng của loại cây kiểng này cũng rất đỗi lạ kì, lớp lá bên trong có hình tròn, nhưng lớp lá bên ngoài lại vừa dài vừa nhọn, thoạt trông khá giống các lẵng hoa thường thấy ngoài những cửa tiệm đang tưng bừng khai trương. Nhìn chung, loại cây này nom khá đáng yêu, nhưng cũng có hơi quái lạ.

Nhiễm Văn Ninh đã từng ghé thăm những mộng cảnh đặc thù lấy chủ đề thiên nhiên và cây cỏ không dưới một lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp được một mộng cảnh vừa gặp đã thấy quái dị như "Vườn Eden". Nếu cứ khăng khăng bắt cậu quan sát nó rồi mường tượng đến một phong cách nào đó có tồn tại ngoài hiện thực nơi cậu đang sinh sống, cậu cũng chỉ có thể nghĩ đến mấy khu vườn xanh hoá tự nhiên ở bên Anh mà thôi.

Những loại thực vật xung quanh họ thoạt trông cứ như đã sinh trưởng một cách tự nhiên trên xứ sở lạ kì này, nhưng cũng đồng thời trông như đã được một ai đó cố ý bày trí như thế. Nói cách khác, dường như có một người thợ làm vườn nào đấy có gu thẩm mĩ khác xa với đại đa số loài người đã dày công chăm sóc chúng.

Hiện giờ, mấy anh em cứ như đang bị nhốt trong một quả cầu thuỷ tinh vậy. Dưới đáy quả cầu này là một thảm cỏ xanh non uốn lượn nhấp nhô, phía trên lại là một đường cung nối liền với đường chân trời sở hữu một sắc vàng ấm khá tươi sáng, cuối cùng là phần trung tâm của hình cầu được tô điểm bởi một màu trời xanh biếc như ngọc. Ngoài ra, về những cụm mây bông trông giống hệt như hoa bồ công anh ban nãy, sau khi đặt chân ra ngoài đây, Nhiễm Văn Ninh mới nhận ra rằng chúng đang từ từ xoay tròn.

Tuy vậy, việc cái mộng cảnh này trông như thế nào cũng không hề quan trọng, quan trọng là thứ cảm giác ngột ngạt đang liên tục gây ảnh hưởng đến tinh thần lực của bọn họ kia kìa, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa?

Tại "Vườn Eden", các trị số từ linh thị đều bị vô hiệu hoá. Tuy vậy, mấy anh em Nhiễm Văn Ninh đều là những tay lão làng, họ có thể căn cứ vào trạng thái ý thức của bản thân để suy ra rằng có một thứ gì đấy đáng gờm đang hiện hữu trong tầng mộng cảnh này.

"Tầng thứ hai có thể được gọi là 'Dãy cây bụi', bên tôi thường hay gọi thứ sinh vật hay hoạt động ở đây là 'Thợ làm vườn'. Thợ làm vườn không thường hay tấn công các sinh vật khác, thế nhưng phạm vi ảnh hưởng tinh thần của nó rất rộng."

Trì Thác ra hiệu cho Nhiễm Văn Ninh và Arashi né sang một bên, sau đó mới lấy ra cây súng bắn tỉa chuyên dụng của mình. Trong lúc hướng mặt về một phía nào đấy, anh nã một phát đạn, ngay lập tức, thứ năng lực bám vào viên đạn kia bắt đầu sinh trưởng. Năng lực của anh lần này có vẻ khác hẳn so với những lần trước, Nhiễm Văn Ninh thường hay thấy các tia sáng từ viên đạn của anh rẽ nhánh và bành trướng, thế nhưng viên đạn lần này chỉ vẽ ra một quỹ tích duy nhất, trên quỹ tích ấy là rất nhiều những điểm sáng li ti.

Về việc này, Nhiễm Văn Ninh đoán rằng Trì Thác đang gom năng lực của bản thân về một chỗ, hoặc đang cố gắng hết sức để khiến chúng không phân nhánh.

Khi thứ năng lực này cắt ngang đường chân trời, một vật thể hình cung thoạt trông phức tạp và đồ sộ đột nhiên trồi lên khỏi khu đất lồi lõm nơi họ đang đứng. Hình dáng ban đầu của nó trông hệt như một cây quạt xếp đang mở bung ra, nhưng độ lớn của nó lại có thể sánh ngang với Mặt Trời.

Với Nhiễm Văn Ninh, vật thể hình cung này rất giống với một ống kính vạn hoa được vẽ bằng ánh sáng, tổ hợp màu của nó bao gồm các sắc độ loè loẹt đến chói cả mắt, hoa văn trên mặt quạt là vô số những cánh hoa đang mặc sức bung toả. Do đâu đâu cũng là lớp lớp cánh hoa, cậu khó có thể trông rõ được mấy loại hoa văn này đang cố để minh hoạ những chủng loại hoa gì. Thêm vào đó, mấy đoá hoa này thoạt trông cũng không yếu ớt và mảnh mai tí nào, vì chỉ mỗi hình thể của chúng đã có thể sánh vai với một tiểu hành tinh rồi.

Đây không phải là mặt quạt khổng lồ duy nhất xuất hiện ở nơi này, chỉ riêng trong tầm nhìn của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ, cậu đã trông thấy tận bốn cái.

"Đó là lối vào tầng tiếp theo đấy, trong đó là một tầng khác."

Vừa dứt câu, Trì Thác lại vội vàng tiếp lời: "Chạy mau, Thợ làm vườn sắp tới rồi!"

Nhiễm Văn Ninh chẳng biết mô tê gì về Thợ làm vườn hết, cơ mà cậu cũng thật sự chả muốn đi đánh nhau với cư dân thường trú tại tầng thứ hai của "Vườn Eden" đâu.

Trong lúc cả ba chạy vắt giò lên cổ, Nhiễm Văn Ninh có thể rõ ràng cảm thấy thứ sức nặng đang chèn ép tinh thần lực của mình dần dần gia tăng. Cậu không thể định vị được vị trí chính xác của thứ đấy vì đâu đâu cũng là nó cả, cũng may khoảng cách giữa nó và họ hiện giờ có hơi xa.

"Chúng sẽ rớt từ trên trời xuống đấy, nếu không quá xui xẻo thì chắc mình sẽ không gặp chúng đâu ha."

Trì Thác nói như thế.

Sau khi anh dứt câu, Arashi chợt nở một nụ cười mỉa rồi quay đầu lại ngó Nhiễm Văn Ninh một cái.

"Nhiễm Văn Ninh, tôi thấy hay mình tách ra khỏi cậu cho nó lành."

Y vừa đẩy nhẹ gọng kính lên một chút, vừa nói vu vơ như vậy.

Nhiễm Văn Ninh chẳng biết nên đáp lời y kiểu gì cả, vậy nên cậu chỉ có thể im re nhìn trời. Sau đó, cậu mới hiểu Trì Thác đang nhắc đến thứ gì.

Mấy đám mây bông xoay tròn trên bầu trời của nơi này đang mau chóng phình to lên, to ở đây không phải là tự mình phóng to, mà là khoảng cách giữa chúng và mấy anh em bọn cậu đang dần dần thu hẹp lại. Tốc độ rơi của những thứ ấy nhanh một cách khủng khiếp, cứ thế thì chúng sẽ đáp đất rất nhanh thôi.

Khi đám mây đầu tiên rơi xuống, toàn bộ tầng mộng cảnh này cũng không hề rung chuyển, thứ ấy đáp đất nhẹ như lông hồng. Tuy vậy, chất liệu làm nên cục bông này khá giống với những khung thép trắng, cũng không hề mềm nhẹ như người ta hằng nghĩ. Khi nhìn vào nó, không khó để liên tưởng đến một chiếc đu quay khổng lồ được tạo thành bởi một dàn khung thép chắc chắn.

Nhìn chung, thứ này thoạt nhìn vừa giống như một chùm bông gòn, vừa giống như một đoá bồ công anh, cũng vừa giống như một vắt hủ tiếu khô. Ruột của nó có rất nhiều khe hở li ti và cũng không hoàn toàn được lấp đầy, ngoài ra còn có dăm ba thanh thép dẻo thi nhau rủ xuống bên ngoài, hoá thành tứ chi.

Trì Thác nói rằng Thợ làm vườn thường sẽ không chủ động tấn công ai cả, nhìn tình hình này thì có vẻ thật sự là như vậy. Sau khi hạ cánh xuống đất bằng, những "tên thợ" này chỉ lững thững đi dạo qua lại mà thôi. Tuy nhiên, khi Nhiễm Văn Ninh rốt cuộc cảm thấy rằng chắc hẳn sẽ không có bất trắc gì xảy đến, mấy cái tên này lại đột nhiên vùng dậy tấn công họ.

Sau khi phát động tấn công, mấy thanh thép trên người bọn chúng chợt duỗi dài rồi bện lại thành một cái lưới vĩ đại, trông chẳng khác nào tấm lưới laser đỏ của mấy thứ hệ thống chống trộm trên phim cả.

Thấy vậy, Nhiễm Văn Ninh chỉ còn mỗi nước vừa luồn lách chạy vừa nhanh nhẹn thay đổi tư thế. Mấy sợi dây này khiến cả người cậu cực kì khó chịu, chúng chỉ lướt nhẹ trên ý thức của cậu thôi mà đã có thể khiến cậu cảm thấy chóng mặt kinh khủng, đến cả việc nhấc chân chạy cũng trở nên khó khăn và trì trệ cực kì. Dưới góc nhìn của cậu, tụi này chẳng khác nào mấy cục kẹo bông gòn đang nổi khùng hết, dám cá tụi nó cào mất một nùi trị số tinh thần lực của cậu rồi lắm.

Khi mấy sợi thép kia chạm đến những loại cỏ cây ở nơi này, cỏ cây cũng chợt lắc mình biến đổi. Chúng lột xác, trở nên cao lớn hơn và bén nhọn hơn, cứ như đã đồng loạt hoá thành cây thông vậy. Sự thay đổi rõ rệt này không chỉ xảy ra ở mỗi cỏ cây, đến cả tông màu của cả mộng cảnh cũng bắt đầu chuyển hẳn sang thành gam lạnh.

"Đừng để mấy thứ đó chạm đến mình, sẽ bị biến thành biến dị giả đấy."

Chắc ý Trì Thác là ai có gan đụng đến chúng thì người đó tự động hoá thành cây đấy phỏng.

Sau đó thì mấy anh em họ tạm thời ngừng trò chuyện, ai ai cũng đều phải chuyên tâm né tránh. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình chẳng khác nào một con muỗi bé nhỏ đang đập cánh xuyên qua vô số những lớp mạng nhện chằng chịt hết, cơ mà nghĩ vậy làm chi để giờ oải hết cả người.

Còn về phần mặt quạt loè loẹt hay lối vào tầng tiếp theo hay thứ ống kính vạn hoa ban nãy, chúng còn cách bọn cậu cực kì xa xôi. Ồ không, nào có đến nỗi "xa tận chân trời gần ngay trước mắt", chỉ có nửa vế đầu là cùng.

Cách tấn công của những tên Thợ làm vườn này khiến Nhiễm Văn Ninh cảm thấy cực kì không khoẻ, mấy thứ dây thép trắng hếu này dường như đang cố để hút hết sức sống từ cậu, đôi chân cậu đã bủn rủn đến nỗi chẳng tài nào nhấc lên được nữa.

Rõ ràng Nhiễm Văn Ninh đã cố hết sức để né tránh những thứ ấy, thế nhưng cậu vẫn bị chúng ảnh hưởng dù ít dù nhiều. Trong lúc vẫn còn đang phát sầu vì điều này, cậu lại nhạy bén cảm nhận được một cục mây trắng to lớn khác đang dần dần đáp xuống từ trên đỉnh đầu mình. Vì một tên Thợ làm vườn có kích cỡ tương tự như một ngọn núi, cậu gần như không hề có khả năng né tránh thứ đó.

Chết thật, Nhiễm Văn Ninh cũng không quá giỏi trong việc di chuyển với tốc độ cao trong mộng. Trong số ba người bọn họ, cậu là người hiện đang tụt lại phía sau cuối.

Người đi đầu vẫn luôn là Trì Thác. Vì ý thức của anh rất dễ kích thích thuộc tính của cái mộng cảnh này, anh vẫn luôn canh giữ ở tuyến đầu để giúp họ thu hút sự chú ý của nó.

Có vẻ như Trì Thác đang sử dụng linh thị của bản thân mình, anh vẫn có thể lưu ý đến những gì đang xảy ra phía sau lưng, vì thế Nhiễm Văn Ninh chợt trông thấy anh ngoái đầu lại rồi ra hiệu gì đấy cho Arashi.

Tất cả những gì Nhiễm Văn Ninh có thể nhìn thấy chỉ là bóng lưng của Arashi mà thôi, cậu cũng không rõ hai tên này vừa mới trao đổi thứ gì hết, thế nhưng rất nhanh sau đó, một chùm sương trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Arashi, xong xuôi lại lắc mình hoá thành một con thú bốn chân với một bộ lông trắng muốt như tuyết.

Mới đầu, Nhiễm Văn Ninh còn tưởng cái con kia là kanko cưng của Arashi, thế nhưng một lúc sau, nó đã trở nên to lớn đến nỗi vượt xa cả kích thước của một con sói.

Lúc thấy con quái vật kia chạy về phía mình, Nhiễm Văn Ninh mới rõ đây là một con cáo trắng ba đuôi. Thân hình của nó vừa thon lại vừa dài, nó linh hoạt luồn lách xuyên qua những tầng lưới của Thợ làm vườn nhanh như một tia chớp.

Khi Nhiễm Văn Ninh còn đang bận tấm tắc khen thầm rằng cuối cùng Arashi cũng tốt bụng cho cậu mượn một con thú cưỡi siêu oách như vậy, thì con hồ li kia bỗng dưng phanh gấp, xong xuôi lại vội vàng xoay người trước mặt cậu. Một giây sau đó, nó duỗi một cái đuôi để cuốn chặt lấy tay trái của cậu, tiếp theo sau đó thì một vở tuồng kinh điển trực tiếp diễn ra với tên gọi: Hồ li (cứu) vớt người.

Ê, một hai phải không cho ông đây cưỡi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro