Chương 35
"Hứa Phong Đình, chính là đệ đệ của ta."
Bùi Vô Khanh nhíu mày, vô thức lên tiếng phủ nhận:
"Không thể nào, chẳng phải đệ đệ huynh đã tìm về rồi ư? Sao lại có thêm người thứ hai?"
Diêu Tích Niên không tranh cãi với người này, mà chỉ lên tiếng nhắc nhở:
"Mấy ngày trước, chắc hẳn người đã gặp mặt người đệ đệ ta tìm về kia rồi, nó còn chỗ nào giống với lúc nhỏ không?"
Bùi Vô Khanh suy nghĩ, cân nhắc hỏi một câu:
"Ta nói thật được không?"
Hắn lo lắng nói ra lời thật sẽ làm cho tên cuồng ma bảo vệ đệ đệ này tức giận.
Diêu Tích Niên:...
"Mau nói."
Bùi Vô Khanh bị đáp trả đến nghẹn lời, hắn hắng giọng rồi bất chấp khó khăn nói ra:
"Vậy thì ta nói thật nhé, không giống chút nào. Mặc dù lúc nhỏ rất phiền phức nhưng lại đơn thuần đáng yêu, bây giờ trở nên lù đù độc địa, vừa gặp mặt đã nhắm vào Hứa Phong Đình, suýt chút hại hắn bị sói hoang vồ chết, may mà ta kịp thời ra tay cứu giúp."
Nói đến đây, giọng hắn hơi khựng lại, cẩn thận bổ sung thêm một câu:
"Ta đã giúp Hứa Phong Đình dạy dỗ Phong Hoan Ý một trận, chắc huynh sẽ không giận chứ?"
Hắn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Diêu Tích Niên, dường như lo lắng đối phương sẽ vì chuyện này mà trách mình, ngay lập tức đã thấy đối phương lạnh mặt, sau đó tiến lại gần một bước:
"Ngươi nói gì?"
Tiêu rồi, đây rõ ràng là giận rồi.
Bùi Vô Khanh vô thức lùi ra sau, giải thích như đang tự chứng minh:
"Ta chỉ giúp trông chừng Phong Hoan Ý, không ra tay làm gì cả, chỉ ở bên cạnh quan sát thôi, thật đó, A Niên huynh phải tin ta."
Hắn thì không sợ Diêu Tích Niên sẽ đánh mình, thần y cả ngày chỉ biết say mê với thảo dược làm sao đánh lại hắn, đối phương cũng biết đạo lý này, vì vậy nếu giận thật sự thì toàn chơi ám chiêu, không phải thuốc độc thì cũng là kim độc.
Hắn còn nhớ trước đây lúc ở thần y cốc, trước đó mình vừa phơi nắng thảo dược xong, sau đó đã thấy đứa nhỏ lăn lộn trên đống cỏ, chỉ lớn tiếng quát một cái đã bị Diêu Tích Niên đâm một kim, suốt một tháng trời cũng không mở miệng được.
Cảm nhận được Bùi Vô Khanh liên tục lùi về sau mấy bước, lo lắng hắn bỏ chạy, Diêu Tích Niên giơ tay ra, nhắm chuẩn kéo cổ áo của đối phương, lôi người trở lại:
"Phong Hoan Ý đã làm gì? Tại sao Đình Đình lại bị sói hoang nhào đến?"
Thì ra là giận vì chuyện này, doạ hết hồn.
Bùi Vô Khanh thở phào nhẹ nhõm, kể lại chuyện hôm buổi săn mùa xuân lại một lượt, sao đó cảm thấy nghi ngờ:
"Lúc đó ta còn thấy bực bội nữa, chẳng phải đệ đệ huynh tên Phong Đình à? Sao đổi thành Phong Hoan Ý rồi."
"Phong Hoan Ý không phải đệ đệ của ta."
Diêu Tích Niên sửa lại sự nhầm lẫn trong câu nói này trước, rồi mới giải thích:
"Hoan Ý là cái tên trước đây của nó, hình như đứa trẻ đó có chấp niệm với cái tên này, lúc vừa tìm về, vốn dĩ phụ hoàng muốn đổi lại tên thật cho nó, nhưng lại bị từ chối. Bây giờ nghĩ lại chắc chắn là chột dạ, vốn không phải vị trí của nó, mà lại trắng trợn chiếm lấy mười mấy năm."
Bùi Vô Khanh không hiểu tại sao đối phương lại chắc chắn như thế.
Nước Thần có thể tìm lại hoàng tử thất lạc, nhất định là đã điều tra rất nhiều lần, nơi thất lạc, tuổi tác, tín vật toàn bộ đều khớp mới có được đưa vào cung, tiêu chuẩn phán đoán của Diêu Tích Niên là gì?
Trong lòng nghĩ đến vấn đề này, vô thức lên tiếng hỏi.
"Chẳng phải vừa nãy ngươi đã nói rồi sao, nó rất khác với lúc nhỏ, ta cũng cảm thấy vậy, lúc gặp mặt Phong Hoan Ý lần đầu đã không cảm nhận được bất kỳ cảm giác quen thuộc nào."
"Điều khiến ta thật sự cảm thấy khác thường là khi ấy phụ hoàng cho nó hai lựa chọn, thần y cốc và hoàng cung hai cái chọn một, thế mà nó chọn ở lại trong cung."
Diêu Tích Niên hơi ngẩng đầu, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng ánh mắt dường như xuyên qua tấm lụa đen nhìn lên người Bùi Vô Khanh:
"Trước đây ta từng nói mẫu thân đã chết như thế nào, còn nhớ không?"
Đương nhiên Bùi Vô Khanh còn nhớ, Diêu Tích Niên rất ít khi chia sẻ với hắn về quá khứ của mình, vì vậy mỗi một câu đối phương nói hắn đều ghi nhớ rõ ràng trong lòng.
Hắn ừm một tiếng, chỉ nghe Diêu Tích Niên nói tiếp:
"Đình Đình tận mắt chứng kiến mẫu thân chết thảm trong cung, từ đó có ám ảnh với hoàng cung, ta chỉ có thể đưa nó đến làm phiền ngoại tổ phụ, và tổ phụ cùng đến ẩn cư ở thần y cốc."
"Nhưng sau khi trưởng thành, nó lại kiên quyết vào cung, hơn mười năm nay, chưa từng đến thần y cốc một lần, cây phong đầy khắp núi, vốn dĩ là ta với nó cùng trồng, nhưng lại chưa lần nào đến ngước nhìn."
Bùi Vô Khanh cảm thấy chuyện này rất bình thường:
"Dẫu sao cũng đã ở ngoài mấy năm trời, tính tình khác với lúc nhỏ cũng rất bình thường, trong cung áo gấm cao lương mỹ vị, người đời đều muốn đến, huống hồ đã qua nhiều năm như vậy, sao huynh lại chắc chắn cảm giác của mình sẽ không sai?"
Diêu Tích Niên rất kiên định với suy nghĩ của mình:
"Mẫu thân mất sớm, Đình Đình là đứa trẻ ta tự tay nuôi lớn, sao có thể nhận sai được?"
Tất cả mọi người đều nói y nghĩ nhiều, kể cả những họ hàng Diêu gia, nhưng chỉ có Diêu Tích Niên biết, đứa trẻ một tay mình nuôi lớn có dáng vẻ như thế nào.
Nếu trước khi gặp được Hứa Phong Đình, có lẽ y còn có thể an ủi bản thân đã nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng anh cũng gặp rồi.
Dung mạo tương tự, tên giống nhau, quan trọng hơn là cảm giác chung sống, điều này khiến nghi ngờ trong lòng không ngừng lớn lên, cho dù thân phận của đệ đệ tìm về vô cùng hợp lý, Diêu Tích Niên vẫn muốn tin tưởng cảm giác của mình.
Bây giờ người đang năm trong nhà, mới là đệ đệ ruột của mình.
Một hồi lâu không có được câu trả lời, Diêu Tích Niên hỏi Bùi Vô Khanh:
"Ngươi cũng không tin ta đúng không?"
"Không, ta biết huynh sẽ không nói chuyện mà mình không nắm chắc."
Bùi Vô Khanh giải thích:
"Ta chỉ đang nghĩ, nếu cảm giác của huynh là đúng, vậy Nhị hoàng tử nước Thần hiện tại là như thế nào? Sao tín vật của đệ đệ huynh lại ở chỗ người khác? Trong mấy năm mất tích, hắn đã đi đâu?"
"Cửu điện hạ từng lệnh cho ta điều tra quá khứ liên quan đến hắn, thế nhưng mấy năm nay vẫn không có thu hoạch gì, tất cả tin tức đều bắt đầu từ ngày thần tiên hạ phàm, không ai biết quá khứ của hắn."
Diêu Tích Niên im lặng, hồi lâu mới lên tiếng:
"...Mấy năm nay, ta từng phái người điều tra, cũng không nhận được gì."
Y vốn muốn liên lạc với phụ hoàng, nhưng trong lòng riêng lại không muốn để đệ đệ có liên quan đến hoàng thất nữa.
Ban đầu sở dĩ đệ đệ mất tích cũng có liên quan đến hoàng thất, đầu sỏ gây nên đến bây giờ vẫn tự tại trong cung, để phòng cho người đó biết tin ra tay lần nữa, nên vẫn luôn giấu đến tận bây giờ.
Bầu không khí tĩnh lặng một lúc, hai người không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư, quả thật không hiểu tại sao trên thế giới này lại có người không có quá khứ, một lúc lâu sau, Bùi Vô Khanh lên tiếng trước:
"Đoán chừng chuyện này chỉ có bản thân Bùi Vô Khanh biết, phải nghĩ cách để hắn chủ động nói ra, nếu không có chứng cứ xác thực, sợ là hai người các huynh không cách nào nhận nhau, hắn sẽ không tin huynh."
Diêu Tích Niên không muốn ép hỏi gì cả, có thể tìm được người về là vô cùng may mắn rồi, còn về những quá khứ kia, thời cơ đến rồi sẽ biết thôi, chuyện nhận nhau, y cũng không để ý lắm:
"Nhận thân phận này cũng không có ích lợi gì, cơ thể của Đình Đình hiện tại, được đón về còn phải tốn sức tranh đấu với thái tử, vậy chi bằng không nói gì hết, yên tâm ở lại thần y cốc tịnh dưỡng, còn về phía hoàng cung, cứ để Phong Hoan Ý tiếp tục thay thế đi."
Huynh đệ hai người họ liều mạng muốn trốn ra khỏi bức tường cao chốn thâm cung, chưa từng nghĩ cũng có người hao tốn tâm tư vào trong đó, nếu đã vậy, những phân tranh hoàng tộc cứ để người thay thế nhận lấy đi.
Nhẫn nhịn mười năm, chắc hẳn Phong Minh Hoa cũng sắp ngồi không vững rồi.
Còn về đệ đệ của y, chỉ cần ở lại trong cốc tịnh dưỡng, đợi sóng gió kết thúc rồi hẵng nhận thân phận cũng không phải là không được.
Diêu Tích Niên qua đây đơn giản chỉ là ngứa tay, muốn đánh Bùi Vô Khanh một trận, bây giờ phát tiết xong rồi lại còn nói chuyện lâu như vậy, cũng đến lúc đi rồi.
Y xoay người, nương theo tiếng nước chảy và hướng gió thổi qua bên tai lần tìm đường trở về, không ngờ chưa đi được mấy bước đã đụng phải một bức tường mềm, Diêu Tích Niên khẽ chậc một tiếng, lập tức nhấc chân đã mạnh một phát.
Đúng như dự đoán, ngay sau đó bên tai đã truyện đến tiếng kêu đau đớn.
Diêu Tích Niên nhíu mày, giọng mang theo vẻ buồn bực:
"Bùi Vô Khanh! Ức hiếp ta thú vị...Ưm!"
Người này! Thế mà! Lại dám hôn y!
Diêu Tích Niên trở tay rút kim bạc ra, đang định đâm xuống nhưng bị đối phương tránh kịp lúc, ngay sau đó chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, thế mà y đã bị đè dưới đất, nhất thời không cẩn thận, kim bạc không cầm chắc rơi vào bụi cỏ:
"Mười mấy năm rồi, thù oán lớn đi nữa cũng nên giải quyết rồi, đệ đệ của huynh là ta đưa đến thần y cốc đấy."
Bùi Vô Khanh cười bất lực, hắn sờ vào khuôn mặt của người bên dưới, nét mặt hoài niệm lại thương tiếc, ánh mắt dần dần nhìn lên tấm lụa đen:
"A Niên, huynh đang định chữa trị mắt của mình sao?"
Bị người ta khống chế, Diêu Tích Niên dứt khoát từ bỏ vùng vẫy, y nghiêng đầu, không muốn nói nhiều:
"Không liên quan đến ngươi."
Không phủ nhận, đó chính là ngầm thừa nhận rồi.
Bùi Vô Khanh theo trí nhớ, vẽ ra đường né một đôi mắt trên tấm lụa đen:
"Nếu như nhìn thấy ánh sáng, đầu tiên huynh muốn nhìn thấy là ai?"
Diêu Tích Niên không cần nghĩ, lạnh lùng nói:
"Đình Đình."
Bùi Vô Khanh: ...
Cảm giác bị áp chế không hề dễ chịu, nhất là đối với Diêu Tích Niên, vì không nhìn thấy nên lại càng không có cảm giác an toàn, y tỏ ra có chút bực bội, đây Bùi Vô Khanh ra, giọng điệu mất kiên nhẫn:
"Mau tránh ra!"
Cảm giác tâm trạng của đối phương dao động, Bùi Vô Khanh không dám tuỳ hứng nữa, hắn nghe lời đứng dậy, sau đó kéo người dưới đất lên, không ngờ vừa đỡ người đứng vững thì một quyền mạnh mẽ đấm vào lồng ngực hắn:
"Hự..."
Bùi Vô Khanh vô thức buông tay, ôm lấy lồng ngực mình.
Diêu Tích Niên sững sờ, thầm nghĩ mình có dùng sức lớn vậy sao?"
"...Ngươi sao thế?"
Bùi Vô Khanh nhất thời không nói được, lúc lên tiếng thì đầu đã đầy mồ hôi lạnh:
"Chắc là...Vết thương cũ tái phát rồi."
Lúc này Diêu Tích Niên mới bất giác nhớ lại, người này từng bị thương vì cứu mình, vừa hay vết thương ở lồng ngực, có điều mười mấy năm trôi qua rồi, chắc hắn đã khôi phục từ lâu mới phải, bây giờ như vậy, chỉ có một trường hợp:
"Ta đã đưa phương thuốc chữa trị cho ngươi rồi, mấy năm nay không uống thuốc điều trị đàng hoàng à?"
Bùi Vô Khanh không nói chuyện, chỉ ôm lồng ngực kêu đau liên tục.
Ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn chưa từng đồng ý, chỉ cần vết thương này một ngày chưa khỏi, Diêu Tích Niên và hắn sẽ không thể nào cắt đứt sạch sẽ.
Cố ý không uống thuốc, mục đích chỉ là lúc gặp lại, có lý do danh chính ngôn thuận tiếp cận lần nữa.
"Thôi vậy, theo ta vào trong đi, ta xem vết thương giúp ngươi."
Bùi Vô Khanh nhếch môi, đáy mắt lướt qua nụ cười được như ý:
"Được thôi."
Người nào đó thành công vào cổng lớn, Hứa Phong Đình cũng ở lại thần y cốc kể từ đó.
Từ lúc xuyên vào đến nay, anh chưa có lúc rảnh rỗi như vậy, không cần phải quan tâm đến cốt truyện, cũng không cần giao tiếp với bất kỳ ai, chỉ cần nằm trên giường, ăn uống đều có người hầu hạ, lo anh nhàm chán, thậm chí Diêu Tích Niên còn kể chuyện cho anh nghe, thoải mái biết bao nhiêu.
Có điều nhân vật chính đều là con nít khiến anh không khỏi nghi ngờ, gần đây có phải vị thần y này đang đọc sách thiếu nhi gì không.
Hôm nay kể chuyện đứa trẻ cùng ca ca trồng cây phong.
Đứa trẻ này cũng rất thú vị, lại có thể đặt tên cho từng cái cây, suy ra tương tự là Diêu Đại, Diêu Nhị, Diêu Tam, trái lại cũng giống với tên của mấy người thị vệ trên núi Bạch Vân.
"...Sau đó, tổ phụ chết vì bệnh, đứa trẻ cũng không thấy đâu, chỉ để lại một mình ca ca trông chừng cây phong khắp núi, y rất nhớ đứa trẻ."
Trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đều, Hứa Phong Đình sớm đã ngủ thiếp đi trong lúc Diêu Tích Niên đếm Diêu Đại, Diêu Nhị rồi.
Diêu Tích Niên sờ khuôn mặt quen thuộc của người trên giường, khẽ lẩm bẩm:
"Đình Đình, về nhà rồi, sau này đừng đi nữa."
"Chủ tử! Tiểu chủ tử viết thư cho người! Thần y cốc của chúng ta lần đầu tiên nhận được thư của tiểu chủ tử đó!"
Tiểu An cầm lá thư, vô cùng hào hứng bước vào phòng, không ngờ lại chạm phải nét mặt khó chịu của chủ tử.
Cậu vô thức nhìn lên giường, quả nhiên nhìn thấy vị công tử kia đang ngủ, thế là hạ thấp giọng:
"Chủ tử, có muốn ra ngoài trước, con đọc thư cho người nghe?"
Diêu Tích Niên khẽ đáp một tiếng, theo Tiểu An ra ngoài.
Không ai để ý được, người vốn phải ngủ yên, đã từ từ mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro