Chương 43
Nghe thấy tiếng 'Phải giành cho bằng được' này, Cố Cẩn lập tức chạy đến cổng viện, ngăn bước chân của tân đế lại, Tô lão gia muốn cản cũng không cản được.
"Tránh ra."
Trên mặt Mặc Hoà Dã đã không còn thấy nụ cười nữa, rõ ràng là đang rất tức giận.
Tô Vân vội vàng chạy đến bên cạnh Cố Cẩn, muốn kéo người đi, đồng thời thấp giọng nhắc nhở:
"A Cẩn, đừng bướng bỉnh vào lúc này, thật sự chọc giận thiên nhan, đệ có thể giành được lợi ích gì chứ? Nghe lời, theo a tỷ lùi sang một bên."
Cố Cẩn hoàn toàn bất động, hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào tân đế trước mắt, ánh mắt ngang ngược:
"Ta, không, tránh."
Thiên tử muốn cướp người, làm thần tử cho dù không đồng ý cũng chẳng làm được gì, Cố Cẩn không phải người lỗ mãng, nếu là bình thường tất nhiên sẽ không làm ra loại chuyện không có ích lợi như việc chọc giận đế vương này.
Nhưng tình yêu nồng nhiệt của thiếu niên xưa nay chỉ có một điểm là đủ để ầm vang, cho dù chỉ chung sống mấy ngày mà thôi, nhưng tình cảm đã âm thầm nảy sinh trong lòng, đủ để khiến tiểu thế tử nhận định người tay nắm tay trong tương lai.
Cuộc hôn sự góp vui lấy lệ kia, chung quy vẫn có người xem là thật.
Hai ánh mắt giao đấu nhau trong không khí, không ai nhường ai, đôi bên đều ẩn chứa tức giận đối chọi gay gắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bỗng nhiên Mặc Hoà Dã cong môi, cười giễu khinh thường một tiếng:
"Người trẫm muốn, ngươi không tránh, cũng phải tránh."
Tân đế vừa dứt lời, từ trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, cho rằng Hứa Phong Đình đi ra, Cố Cẩn vội quay đầu nhìn nhưng lại thấy một thanh niên lạ mắt, trong lòng đang ôm một người đi đến, hắn lập tức biến sắc:
Người này vào đây từ lúc nào, tại sao mình không hề phát hiện?
Nhân lúc Cố Cẩn ngây người, Tô lão gia đưa mắt ra hiệu cho nha đinh theo đến, kéo đứa cháu ngoại khiến người khác bận lòng kia sang một bên, đổi lại là một trận vùng vẫy của đối phương:
"Buông ra! Các ngươi đừng cản ta!"
Mặc Hoà Dã không thèm quan tâm đến Cố thế tử phạm thượng kia, mà chỉ bước nhanh đón lấy, đỡ người trong lòng Bùi Vô Khanh, lúc nhìn khuôn mặt không chút máu kia, nhíu mày hỏi:
"Đây là ngất hay là ngủ? Sao sắc mặt lại tệ như vậy?"
Bùi Vô Khanh có chút chột dạ dời mắt đi, giải thích:
"À, hắn vừa thấy ta liền bỏ chạy, chỉ đành đánh ngất rồi đưa đến thôi."
Vừa nói xong câu này, đã thấy tân đế nhướng mắt lên, sự lạnh lùng trong mắt doạ hất giật nảy mình.
Bùi Vô Khanh vội lùi ra mấy bước, luống cuống giải thích giúp bản thân:
"Ta xin thề, chỉ gõ nhẹ một cái thôi, không dùng sức, vừa nãy ở trong phòng lúc vừa nhìn thấy, sắc mặt của hắn đã không ổn lắm, không liên quan đến ta đâu, người dừng ném ta vào hang rắn nữa."
Lần trước ở thần y cốc, vì không trông coi cẩn thận, Mặc Hoà Dã lại ném hắn vào hang rắn, ngự lâm quân bên ngoài hang canh gác tầng tầng lớp lớp, muốn trốn cũng không trốn được, chịu trận suốt ba ngày ba đêm, không có một giọt nước, có quỷ mới biết hắn làm sao sống sót được.
Tiểu tử này cũng biết cách làm sao giày vò người khác quá đấy, hắn thật sự sợ rồi.
Cố Cẩn bị một đám gia đinh áp chế, vốn đang dồn nén tức giận, nghe hai người nói chuyện thì lập tức bật cười:
"Bệ hạ, người còn có mặt mũi chất vấn người khác sao."
Tiếng bệ hạ này, nói ra vô cùng mỉa mai, dường như đang thầm mắng Mặc Hoà Dã ỷ thế hiếp người.
Mặc Hoà Dã không vui nhìn sang, nhưng Cố Cẩn lại không chút sợ hãi, tiếp tục nói từng câu từng chữ:
"Hôm qua chính vì người, huynh ấy đã rót cho mình mấy ly rượu, sau khi say rượu tâm trạng không vững, nên mới dẫn đến cổ trùng dao động."
"Biến thành dáng vẻ yếu ớt như vậy, toàn bộ đều là vì người!"
"Chạy đến Giang Nam, cũng là vì trốn tránh người!"
"Bây giờ người muốn làm gì? Đưa người về tiếp tục ức hiếp sao?"
Cố Cẩn càng nói càng kích động, Mặc Hoà Dã nhìn chăm chăm người trong lòng hồi lâu, sau đó ngước mắt lên nhìn sang tiểu thế tử đang căm giận:
"Ca ca nói như vậy với ngươi sao? Chuyện trong hồ lạnh hôm đó, là ta ức hiếp huynh ấy?"
Cố Cẩn hơi sững sờ:
"Chuyện trong hồ lạnh gì chứ?"
Thì ra người này cũng không phải biết hết mọi chuyện.
Ánh mắt Mặc Hoà Dã thoáng nở nụ cười xấu xa, hắn đưa người trong lòng sang cho Bùi Vô Khanh, tiếp tục đến gần bên tai Cố Cẩn, thấp giọng nói mấy câu.
Cố Cẩn không biết đã nghe thấy chuyện gì, bỗng trợn to mắt:
"Tên khốn vong ân bội nghĩa nhà ngươi! Huynh ấy cùng ngươi lớn lên, sao ngươi dám đối xử với huynh ấy như thế!"
Mặc Hoà Dã lẳng lặng đón nhận lời chất vấn của đối phương, mắt nhìn đối phương vùng vẫy khỏi gông cùm xiềng xích đẩy hắn ngã nhào xuống đất, cú đấm mang đầy tức giận chưa kịp giáng xuống đã bị thị vệ bên cạnh kéo đi, trong chớp mắt đao đã kề bên cổ.
Tân đế đứng dậy, phủi bụi trên người mình, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, khuôn mặt lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng không có chút cảm xúc:
"Tập kích thiên tử, tội này phải..."
Chữ cuối cùng còn chưa nói ra, Tôi lão gia đã vội lên tiếng ngắt lời, quỳ xuống cầu xin:
"Sáng nay A Cẩn đã xin lão phu đại hoàn đan cho công tử uống, xin bệ hạ nể tình đại hoàn đan ta cho đứa cháu ngoại bất tại này của lão phu một mạng."
Lời thiên tử nói ra không thể rút lại, câu chưa kịp nói ra hết vừa nãy là gì, trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ, Tô Vân cũng quỳ xuống, cầu xin thay cho biểu đệ:
"Xin bệ hạ tha mạng cho A Cẩn."
Cố Cẩn nhìn bóng lưng quỳ xuống của ngoại tổ phụ và biểu tỷ, lúc này mới bất giác vừa nãy mình đã làm gì.
Vậy mà đế vương trẻ tuổi này, vừa nãy vẫn luôn kích động hắn ra tay!
Thiếu niên nuốt xuống không cam lòng, xốc vạt áo lên quỳ xuống theo, đại trượng phu co được dãn được, hắn không muốn liên luỵ đến người nhà, để họ vì mình mà hẹn mòn cầu xin người trước mắt.
Đại hoàn dược đối với người chịu đựng nỗi đau của cổ trùng huyết sát mà nói, quả thật là thuốc hay cứu mạng.
Mặc Hoà Dã có chút bất ngờ nhìn Cố Cẩn, không muốn ca ca nợ người khác cái gì, thấy vị thế tử này quỳ xuống, coi như đối phương đã nhận sai rồi, thế là cũng không có tâm trạng so đo nữa, hắn sửa lời:
"Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, nếu không được triệu kiến thì đời này Hoài An Vương thế tử không được vào kinh nữa."
Khựng một lúc, hắn lại bổ sung một câu:
"Còn nữa, Cố thế tử đừng quên thân phận của mình, thế tử lấy vợ cần được thiên tử phê chuẩn tán thành, chỉ cần trẫm chưa gật đầu, hôn sự của hai người không được tính, tiếng nương tử đó không phải là thứ ngươi nên gọi."
Để lại câu này, Mặc Hoà Dã không ở lại thêm nữa, dẫn theo người ngựa ra khỏi cổng phủ.
Cố Cẩn nhìn thanh niên bị người khác ôm đi xa, từng bước ra khỏi tầm mắt của người, đột nhiên sóng mũi chua xót, nước mắt chảy ra từ khoé mắt, thiếu niên khẽ gọi một tiếng:
"Nương tử..."
Vừa gọi một tiếng, sau lưng đã bị người khác đạp một cước, giọng Tô lão gia mang theo tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
"Khóc cái gì! Nếu đã thích thì giành người lại, đừng quên rằng, thiên hạ này vốn nên thuộc về Cố gia của con."
Cố Cẩn nén nước mắt, quay đầu lúng túng, không dám tin:
"Ông biết mình đang nói gì không?"
Đây là, mưu phản đó.
Tô lão gia hừ lạnh một tiếng, nhìn về hương tân đế rời đi, oán hận nói:
"Chỉ vì Tô phủ là hậu duệ của đại tướng quân tiền triều nên hoàng tộc Mặc thì ràng buộc khắp nơi, không cho hậu nhân Tô phủ nhập sĩ, chúng ta chỉ đành lui về ở Giang Nam, làm thương nhân kinh doanh, nhưng dựa vào đâu?"
"Văn thần võ tướng, vốn nên do người có năng lực nắm giữ, chỉ vì một điều lệnh pháp luật mà chôn vui biết bao nhiêu anh tài tộc ta."
Cố Cẩn hiểu tại sao ngoại tổ phụ oán hận hoàng thất như thế, lúc trẻ Tô lão gia từng đổi tên nhận chức trong quân đội, khi đó đã lên chức đến trung lang tướng nhưng lại bị tra ra là hậu nhân Tô gia, sau đó được trả về từ chiến trường, như vậy làm sao có thể cam tâm."
Dường như Tô lão gia cũng đang nhớ lại khoảng thời gian đó, hồi lâu sau ông thở dài một hơi:
"A Cẩn à, nếu cháu thật sự muốn phản, tổ phụ nhất định ủng hộ hết sức."
Im lặng một lúc, ông vẫn nói thêm một câu:
"Nếu như không muốn cũng không sao, Tô gia vốn dĩ là mưu sự cho con cháu Cố thị, toàn bộ đều xem bản thân cháu lựa chọn thế nào."
Nước Hạ do Cố thị dựng, Cố thị vốn dĩ chính là huyết mạch chính thống nhất, nhưng trăm năm trước, hai tộc Cố Mặc từng phát sinh vướng mắc, hoàng tộc Cố thị tự nguyện từ bỏ thân phận, giao quốc gia cho tộc Mặc thị, nên mới dẫn đến hoàng quyền đổi chủ.
Cho đến ngày nay, người đời sớm đã quên xích mích của trăm năm trước, Mặc thị trở thành huyết mạch chính thống nhất, nhưng nếu thật sự muốn mưu phản cũng không phải là vô cớ xuất chinh, chỉ xem Cố Cẩn nghĩ thế nào thôi.
Hứa Phong Đình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, anh lại mơ đến chuyện trên chiếc xe ngựa hôm đó, khác biệt là Lục Nhị đã trở thành một con rắn độc, đang quấn chặt lấy anh, lưỡi rắn thè ra liếm lên cổ, để lại những vết ẩm ướt mà lạnh lẽo.
Dường như rắn độc chưa thoả mãn, thế mà lại nhe răng nhanh hung hăn cắn một cái.
"A..."
Ở cổ truyền đến cảm giác đau chân thật, trùng hợp đến lạ, lại là chỗ da thịt từng bị Lục Nhị cắn lúc đầu, cảm giác hoảng sợ trên xe ngựa vô thức ập tới, Hứa Phong Đình bỗng bừng tỉnh.
Vừa mở mắt đã thấy có người đang đè trên người mình, anh không thèm nghĩ đã dùng sức đẩy người ra, đang định xuống giường nhưng lại bị một đôi tay thô ráp kéo chân lại, sau đó ném mạnh ra sau, rồi lại bị kéo trở về.
"Lại muốn bỏ chạy à?"
Đối diện là một khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, xem ra tâm trạng của đối phương không vui lắm:
"Ca ca, không từ mà biệt, là ai dạy huynh vậy?"
Hứa Phong Đình nhìn thiếu niên đã lâu không gặp, có chút kinh ngạc, hồi lâu không trả lời.
Mặc Hoà Dã cũng không để ý, hắn sờ vào dấu răn chỗ cổ đối phương, trầm giọng hỏi một câu:
"Đây là Cố Cẩn cắn sao?"
Hứa Phong Đình lắc đầu, vốn không muốn nói là ai, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt đen trầm kia, bị ép phải nói ra:
"...Là Lục Nhị."
Mặc Hoà Dã nghe mà bật cười, hắn nhìn người bên dưới, giọng điệu khó hiểu:
"Xem ra mấy ngày nay ca ca phóng khoáng thật, không chỉ làm nương tử Cố thế tử, mà còn dụ dỗ thị vệ nữa."
Nói những lời vô sỉ gì thế!
Hứa Phong Đình không vui nhíu mày, đang định giải thích thì lồng ngực chợt lạnh, đầu óc mơ hồ theo.
Tên khốn này, thế mà lại xé y phục của anh!
"Đệ muốn làm gì!"
"Đương nhiên là kiểm tra cơ thể."
Mặc Hoà Dã cúi người, áp sát tai nói:
"Để ca ca ghi nhớ lần nữa, cảm giác của ta."
"Chát..."
Một cái tát giáng lên mặt Mặc Hoà Dã.
Hứa Phong Đình đỏ mặt, trong đôi mắt đầy giận dữ, xấu hổ tức giận đan xen nhau:
"Mặc Hoà Dã! Rốt cuộc đệ có biết xấu hổ không!"
Câu này đã chọc giận thiếu niên không chút nghi ngờ, hắn nắm chặt lấy cánh tay vừa tát kia, hốc mắt đỏ ửng:
"Ta chạm vào huynh thì là không biết liêm sỉ, Cố Cẩn chạm vào huynh là hợp tình hợp lý sao! Ngay cả Lục Nhị cũng được cho phép, dựa vào đâu? Chỉ vì ta là đứa trẻ huynh nuôi lớn sao?"
Tính tình Mặc Hoà Dã cực kỳ hiếu thắng, đã lớn như vậy rồi, Hứa Phong Đình vẫn chưa từng thấy qua dáng vẻ uất ức như thế của đứa trẻ này, anh sững sờ:
"Không, ta và bọn họ đều không có gì cả, hôn sự với A Cẩn..."
"Ta không muốn biết chuyện của hai người!"
Hai chữ hôn sự dường như là một từ cấm, dễ dàng khơi mào cơn giận của tân đế, hắn lạnh lùng ngắt lời đối phương.
Bộ dạng mất khống chế này khiến Hứa Phong Đình biết có nói nhiều cũng vô ích, thế là nghiêng đầu đi, không có tâm trạng giải thích nữa.
Trong lúc lôi kéo, tóc dài của thanh niên buông xả một nửa, một vật màu đỏ tươi đập vào mắt Mặc Hoà Dã.
Đột nhiên ánh mắt hắn khựng lại, lòng đố kỵ trong mắt cuộn trào mãnh liệt, kéo dây buộc tóc đó xuống như đang trút giận:
"Ta lại không biết, ca ca có thói quen buộc tóc từ lúc nào thế?"
Hứa Phong Đình không muốn nói chuyện, dù sao nói gì cũng sẽ bị hiểu lầm, anh vùng cánh tay phải bị đối phương giữ ra, không có tách, lập tức nhấc tay còn lại lên định đẩy tên khốn đang đè trên người ra:
"Buông ta ra!"
Mặc Hoà Dã mặc kệ, nhìn thật kỹ dây buộc tóc màu đỏ trên tay, hồi lâu thì cười giễu:
"Cũng rất giống với dây buộc tóc trên đầu Cố Cẩn đấy."
Hắn nắm lấy cánh tay đang cào cấm đấm đá của đối phương, lấy dây buộc tóc làm thành dây thừng trói lại, tiếp tục chuyện chưa xong lúc này, khiến cho người bên dưới hoảng sợ, liên tục kêu ngừng:
"Dừng tay! Mặc Hoà Dã! Đệ dừng lại cho ta!"
Thân thể của thiếu niên tràn trề sức lực, làm sao mà một con ma bệnh có thể thoát khỏi, chẳng qua chỉ vài ba cá là có thể cởi sạch y phục rồi, Mặc Hoà Dã cởi thắt lưng của mình ra, còn chưa làm gì đột nhiên khựng lại.
Đầu tóc của thanh niên trên giường rối rung, hai tay bị trói, sớm đã mất đi sức vùng vẫy, đang yên lặng rơi nước mắt, trong đôi mắt đó từ trước đến nay luôn dịu dàng mỉm cười với hắn, nhưng bây giờ lại chứa đầy thất vọng.
Để ý thành ánh mắt Mặc Hoà Dã nhìn sang, Hứa Phong Đình có chút mệt mỏi nhắm mắt:
"Rõ ràng đệ có người trong lòng rồi, tại sao còn phải sỉ nhục ta?"
Giọng nói của anh mang theo nghẹn ngào:
"Rốt cuộc...Coi ta là cái gì?"
Là ca ca, hay là công cụ trút dục vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro