Chương 1: Tái sinh
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
VĂN ÁN:
Từ thời trung học lên đại học, rồi đến lúc sự nghiệp sụp đổ, bị người hãm hại, người con trai ấy đã dõi theo hắn suốt mười lăm năm.
Ba năm ẩn mình, nay hắn mang theo dã tâm sục sôi quay trở lại. Hắn phải đòi lại từng món nợ một, phải nhổ cỏ tận gốc từng kẻ phản bội năm xưa.
Nhưng việc đầu tiên hắn muốn làm là phải bất chấp tất cả, dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra người đó.
Người đó... còn sống không?
Người con trai đó gầy gò yếu đuối, tuy có chút bản lĩnh nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải dân đánh đấm chuyên nghiệp gì. Nếu bị bắt được chỉ sợ rằng còn chưa kịp giãy giụa đã ăn ngay một phát đạn. Nhưng với độ tinh ranh của đối phương, hắn không tin vào khả năng xấu nhất đó.
Người đó... sống có tốt không?
Nếu đã trốn thoát, có lẽ người đó đã rửa tay gác kiếm, sau đó đi thi lấy bằng hành nghề y, không biết chừng còn có thể làm bác sĩ. Dù sao với kinh nghiệm thực chiến đầy mình cộng thêm gương mặt ôn hòa nhã nhặn, dáng vẻ thư sinh đó như được sinh ra để mặc áo blouse trắng. Chắc là cuộc sống cũng không đến nỗi nào.
Người đó... có từng nhớ đến hắn không?
Mười lăm năm. Từ một đàn em ngây ngô trở thành một cấp dưới trung thành. Ánh mắt ngưỡng mộ khiến người ta nổi da gà kia dường như chưa bao giờ thay đổi. Nhưng chỉ vì năm xưa trong lòng hắn có vướng bận nên chưa bao giờ đáp lại người đó một cách tử tế.
Nếu có thể gặp lại nhau, cảnh tượng đó... sẽ là gì đây?
——————
Chương 1: Tái sinh
Sàn đấu quyền anh dưới lòng đất mờ mịt ánh đèn, đám con bạc mắt đỏ ngầu gào rú quanh võ đài như lũ điên loạn.
"Giết thằng da vàng đó đi!"
"Đệch, tao đã cược bao nhiêu tiền rồi, mày mà thua thì chết với tao đó!"
Trên võ đài, người đàn ông da trắng lực lưỡng đang thở dốc không ngừng, toàn thân đầy vết thương. Đối diện với gã là một người đàn ông Đông Á, mồ hôi túa ra khắp trán nhưng hơi thở vẫn đều đặn. Đôi mắt hắn sắc lạnh và kiên nghị, làn da màu đồng hun săn chắc, cơ bắp như sắt thép nhấp nhô theo từng nhịp thở.
"Vì sao không làm theo kế hoạch?"
"Mục, mày đang giở trò gì đấy?!"
Dưới đài, tên chủ sòng ăn mặc tây trang chỉnh tề giận dữ đứng bật dậy, lớn tiếng chất vấn.
Người đàn ông bị chất vấn bật cười. Hắn bất ngờ tung chân đá mạnh vào đầu đối thủ. Người da trắng vốn đã cạn kiệt sức lực bị đánh trúng, máu từ mũi và miệng tuôn ào ạt, loạng choạng hai bước rồi đổ gục xuống sàn, không còn động tĩnh.
Tiếng hò hét náo loạn bùng lên, lúc này người đàn ông Đông Á giơ hai tay lên cao, nụ cười lệch lạc và lãnh khốc, tựa như đang mở màn cho một nghi lễ đẫm máu.
"Mục! Chết tiệt mày đang—"
Chủ sòng chưa kịp nói dứt câu, một viên đạn xé gió bay tới xuyên thủng lồng ngực gã. Gã ngã xuống, chết ngay tại chỗ.
Võ đài trong nháy mắt hỗn loạn nổ tung.
Bọn con bạc la hét tháo chạy, những kẻ theo hầu chủ sòng còn chưa kịp phản ứng đã bị một nhóm người vừa xông vào đè xuống đất, súng kê vào sau gáy, từng phát súng lạnh lùng kết liễu họ. Thi thể mềm oặt ngã gục trong vũng máu.
Chưa đầy một phút, thế cờ đã xoay chuyển hoàn toàn, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng và xác người ngổn ngang.
"Mọi chuyện giải quyết xong rồi, Mục."
Một người đàn ông Nhật Bản lên tiếng bằng giọng nói tiếng Trung không chuẩn lắm. Anh ta bước đến trước võ đài, ngước nhìn người đàn ông đứng trên đó.
Người đàn ông kia lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nụ cười đắc ý vừa rồi chậm rãi biến mất, trong mắt thoáng qua vẻ ngơ ngác hiếm hoi chưa từng thấy suốt ba năm qua.
Xác người la liệt trên mặt đất, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống những vệt máu loang lổ. Khung cảnh này, giống hệt như ba năm trước...
"Mau chạy đi, anh ơi! Không còn kịp nữa đâu!!"
"Vô ích thôi. Người của bọn chúng đã bao vây bên ngoài rồi. Dù gì cũng sẽ bị bắt thôi."
Khi ấy, hắn đã không còn thời gian để nghĩ tới tương lai sẽ ra sao. Hắn còn nhớ mình đã lặng lẽ bước qua đống thi thể, khẩu súng trong tay run lên nhè nhẹ.
"Rơi vào tay bọn chúng rồi anh nghĩ sẽ còn đường sống sao?! Chúng nó... sẽ khiến chúng ta sống không bằng chết!"
Cậu em trai nhút nhát của hắn bật khóc.
"...Cậu ấy đâu rồi?"
"Ai cơ? Đừng nói là anh vẫn còn nghĩ đến cái tên họ Khương đó nhé! Mẹ kiếp, tên đó có gì tốt đẹp chứ?! Nếu không vì nó thì chúng ta..."
"Tôi nói là A Cận."
"Lý Tư Cận? Cậu học đệ của anh đó à? Chắc anh ta đã sớm chạy thoát rồi! Nếu chết thì cũng nằm trong đám này thôi... Anh đang làm gì vậy?!"
Hắn điên cuồng lật từng cái xác lên, dò tìm từng gương mặt một. Mãi cho đến khi bàn tay dính đầy máu và mùi hôi xác chết, nhưng vẫn không tìm được người kia.
Hắn bật cười. Một nụ cười nhẹ nhõm đến lạ.
Cậu ta thoát được rồi. Vậy thì tốt.
Một cái đầu thông minh và giỏi y thuật như vậy, không uổng công hắn đã dạy cậu ta nhiều thứ như thế.
Cũng phải nói là... hắn thực sự đã từng tin tưởng người đó đến mức không giữ lại chút gì.
...
"Mục! Mục Quyền! Cậu không sao chứ?!"
Người đàn ông trên võ đài sực tỉnh, khẽ cười.
"Xin lỗi, tôi vui quá, có chút lơ đãng."
"Vậy bước tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Dưới đài là đám võ sĩ từng bị bán thân cho chủ sòng. Nhiều năm qua, họ bị tra tấn như súc vật trong câu lạc bộ này, vì vậy cuộc phản kháng đẫm máu lần này chính là do Mục Quyền đứng ra lãnh đạo. Giờ phút này, tất cả đều nhìn về phía hắn, chờ đợi một câu trả lời.
Đối với họ, Mục Quyền đã trở thành một biểu tượng tinh thần, một người thủ lĩnh thực thụ. Điều đó chẳng có gì khó hiểu. Trước đây Mục Quyền đã từng là ông trùm của thế giới ngầm, sinh ra đã mang khí chất đế vương, có năng lực thiên phú lãnh đạo người khác.
Có lẽ đây là một loại bản năng từ trong xương máu. Người đầu tiên trong câu lạc bộ hắc quyền từng nói vậy. Tên anh ta là Aota, một người Nhật Bản.
"Người muốn về nhà thì cứ về. Tiền giành được lần này đủ để mọi người sống thoải mái."
Ánh mắt Mục Quyền quét qua những người anh em bên cạnh mình.
"Còn tôi sẽ trở lại Trung Quốc. Tôi muốn tìm một vài người, trả vài món nợ máu, rồi bắt đầu lại tất cả từ đầu. Nếu ai tạm thời chưa biết mình muốn gì, có thể đi theo tôi. Tôi không dám đảm bảo sẽ cho mọi người giàu sang hưởng lạc, nhưng tôi tuyệt đối không để anh em mình chịu thiệt thòi."
...
Sau vụ thảm sát ở sàn đấu hắc quyền Siberia, nơi đó chính thức giải thể. Toàn bộ địa bàn và tài sản bị thanh lý, số võ sĩ từng bị giam giữ hoặc ra đi trở về quê nhà, hoặc tiếp tục lưu lạc nơi đất khách.
Trên chuyến tàu khởi hành từ Moscow về Bắc Kinh, Mục Quyền lặng lẽ nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm.
"Mục, sao lại ngồi đây uống trà một mình?"
Aota bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Mấy anh em còn ngủ mà, cậu dậy sớm quá."
"Không ngủ được."
Mục Quyền cười nhạt, nâng ly trà cụng vào ly rượu của anh ta.
"Nghĩ tới chuyện trước kia à?"
"Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ bạn gái cũ... nhưng chắc giờ cô ấy kết hôn rồi."
Mục Quyền không trả lời. Cảnh tuyết rơi luôn khiến hắn liên tưởng đến những cánh hoa anh đào bay trong gió. Hình ảnh này đã nhiều lần xuất hiện trong ký ức của hắn.
"Nói tôi nghe về người cậu muốn tìm đi," Aota đặt ly xuống, "Người mà cậu vừa về nước là nhất định phải tìm cho bằng được ấy."
"Cậu ta à..." Mục Quyền chậm rãi cất lời, "Chúng tôi quen nhau được mười tám năm rồi, từ thời trung học đến tận bây giờ. Lần đầu gặp mặt là ở đội bóng rổ của trường."
Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi lên cửa kính rồi lại bị gió thổi bay đi, như cánh hoa anh đào theo cơn gió ùa vào miền ký ức.
Mùa xuân mười tám năm trước, hoa anh đào ở Nam Trung cũng nở rộ như thế này...
——————
Biên tập: Một bộ mới, mình sẽ đăng tiếp sau khi bộ Bạch Nguyệt Quang hoàn nhé.
(‐^▽^‐)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro