Chương 10: Đêm mưa

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 10: Đêm mưa.

Sự trở về của Lý Tư Cận gần như gây nên một chấn động lớn, toàn bộ người trong sòng bạc đều bước ra nghênh đón.

"Chúc mừng bác sĩ nhỏ quay lại, về sau các anh em không cần xếp hàng ở bệnh viện để nối xương nữa rồi!"

"Bác sĩ nhỏ, cổ họng cậu làm sao vậy? Không sao chứ?"

"Mấy người có té ngã hay bong gân gì thì cũng đừng làm phiền cậu ấy, người ta chủ yếu là phục vụ cho Mục thiếu gia thôi!"

"Bác sĩ nhỏ, có thể kê cho tôi ít thuốc cảm được không? Tôi bị cả tuần rồi."

Mục Quyền nghe mà buồn cười, quay sang đám thuộc hạ nói: "Đều đã hơn ba mươi tuổi rồi còn gọi là bác sĩ nhỏ à?"

Vừa nghe hắn lên tiếng, tất cả liền lập tức im bặt, không ai dám quá phận hó hé gì thêm.

"Không gọi bác sĩ nhỏ thì gọi là gì chứ..."

"Thiếu gia," Miki thấy thế liền nhanh chóng đánh trống lảng, "Giờ anh Tư Cận quay về rồi, có thể phòng ở sẽ không đủ dùng nữa. Anh em càng ngày càng đông, lại thêm chuyện phải giam giữ con tin nên diện tích có hơi eo hẹp..."

Do tổ chức ban đầu đã tan rã, nhiều bất động sản của nhà họ Mục ở Macao cũng đã bị bán đi lấy tiền mặt. Nay Mục Quyền dẫn theo cả một đoàn người trở lại, nhân sự còn chưa an trí ổn thoả, khó tránh khỏi việc chỗ ở trở nên thiếu thốn.

"Tụi em vừa mới sắp xếp lại, có thể tạm thời trải đệm dưới sàn trong phòng làm việc hoặc phòng khách, anh thấy sao?"

Lý Tư Cận khẽ gật đầu, mỉm cười ra dấu cảm ơn với Miki.

"Không cần phiền vậy," Mục Quyền bất chợt lên tiếng, "Hai người chen một chút là được, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với cậu ta."

Lý Tư Cận còn chưa kịp phản ứng, Miki đã lập tức hiểu ý, khom người hành lễ sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác nhanh chóng ai làm việc nấy.

"Vừa rồi... ý của Mục là," Aota ngẩn ngơ, "Hai người họ... muốn ngủ chung hả?"

"Lắm lời!" Miki đá một cước vào chân y, "Lo mà làm việc của anh đi!"

Mục Quyền bước ra từ phòng tắm khi kim đồng hồ đã chỉ sang một giờ sáng.

Bên ngoài trời mưa lất phất, chẳng rõ vì sao mùa đông năm nay ở Macao lại lạnh đến vậy, thậm chí còn đạt mức nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử. Hơi sương mang theo cái lạnh thấu xương len vào từng kẽ hở trong căn nhà, buộc người ta phải bật máy sưởi mới thấy dễ chịu hơn phần nào.

Lý Tư Cận đứng bên tủ quần áo, khoác một bộ đồ ngủ cũ màu xanh đậm, thấy hắn bước vào liền tiến lên một bước, nét cười dịu dàng: "Mục học trưởng, chuyện tối nay anh định nói với em, vừa rồi chú Lưu đã kể cả rồi, em ủng hộ mọi quyết định của anh."

Mục Quyền nhìn đôi mắt nai cong cong kia, nơi đuôi mắt đã lờ mờ hiện lên vài nếp nhăn nhỏ, hắn bất giác cảm thấy... ba năm qua Lý Tư Cận dường như đã già đi quá nhanh.

"Cậu thực sự suy nghĩa như vậy sao?" Hắn hỏi.

"Đây là cách nhanh nhất để khôi phục lại thế lực tổ chức, cũng là phương án an toàn nhất. Có người của Thi gia và Khương Lương ở đây, Lão Xà muốn ra tay cũng phải dè chừng... khụ."

Mục Quyền khẽ gật đầu, ra hiệu cho anh đừng nói thêm nữa.

Thế nhưng Lý Tư Cận vẫn tiếp tục: "Em nghe nói bên Aota còn dư một bộ ga giường, em có thể sang đó trải đệm ngủ tạm."

"Có biết bộ ga đó bao lâu rồi chưa được giặt sạch không? Cậu muốn bị dị ứng bụi à?"

"Nhưng ngủ chung giường với học trưởng... cảm giác không được đứng đắn cho lắm."

"Không được gì cơ?" Hai chữ cuối của anh nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.

"Không được đứng đắn cho lắm..."

Mục Quyền không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn anh.

Cho đến khi bị nhìn đến mức hai má hơi ửng đỏ, anh mới nghe hắn nói: "Trước đây lúc đội bóng đi thi đấu cũng từng như vậy mà, có gì mà không đứng đắn?"

Hắn đang nhắc đến lần cả nhóm thiếu niên hơn mười người đã từng đi thi đấu, phải trải đệm ngủ tập thể cùng nhau. Khi đó khách sạn đã hết phòng, huấn luyện viên đành phải dùng hạ sách này. Hắn và Lý Tư Cận ngủ sát nhau nhưng vì cảnh tượng lúc ấy quá hỗn loạn, tiếng ngáy vang dội nên hắn không nhớ được chi tiết gì rõ ràng.

Lý Tư Cận dường như đã thỏa hiệp, mấp máy môi nói: "Vậy thì em xin nghe theo, nếu em có thói quen xấu nào khi ngủ, học trưởng đừng..."

"Đừng nói nữa, cậu không muốn cổ họng khoẻ lại sao?" Nghe đối phương cố gắng hết sức mà phát ra chất giọng thều thào, Mục Quyền không nhịn được cắt ngang.

Lý Tư Cận lập tức im bặt, mỉm cười đặt gối vào góc sát mép giường, nằm xuống rồi ra hiệu chúc ngủ ngon, sau đó kéo chăn quay lưng lại.

Trong phòng dần chìm vào tĩnh lặng.

Mục Quyền tắt đèn, cũng nằm xuống giường. Hắn cảm nhận được hơi ấm của người kia truyền từ phía bên giường, còn có tiếng hô hấp đều đặn. Sự hơi bực bội lúc nãy dường như cũng vơi đi phần nào.

Đây là thời khắc yên lòng nhất của hắn trong suốt ba năm qua.

Là một thiếu gia hắc đạo, lại còn là một thiếu gia hắc đạo thích đàn ông, Mục Quyền chưa từng cần thiết phải kiềm chế dục vọng của mình.

Phương thức phát tiết của hắn xưa nay luôn đơn giản, thô bạo và hiệu quả, chính là tìm "vịt". Hắn sẽ phái người tìm loại sạch sẽ, lúc làm thì đeo bao, bảo hiểm an toàn mọi mặt. Trước kia chuyện này đều do một thuộc hạ thân tín khác của Mục Cẩn phụ trách, sau đó mới chuyển sang giao cho Lý Tư Cận.

Và mâu thuẫn cũng bùng nổ kể từ thời điểm đó.

...

Đó là lần đầu tiên Mục Quyền nhìn thấy dáng vẻ trần trụi của Lý Tư Cận, từ biểu cảm cho đến thần thái của anh, chẳng khác nào những tên vịt chuyên dùng cái mông hầu hạ người khác.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Mục Quyền khiếp sợ nhìn đối phương.

Khi đó Lý Tư Cận mặt đỏ bừng, bị ánh mắt hắn nhìn đến mức hưng phấn run rẩy, ánh mắt đầy ắp một loại chờ mong đầy bệnh trạng: "Mục học trưởng, nếu mỗi lần đều phải tìm người như vậy, chi bằng để em làm..."

"Cậu tưởng mình là trai bao hả?" Giọng điệu của Mục Quyền mang theo lửa giận.

"Em chỉ muốn giúp học trưởng thôi, anh cũng biết em không có bệnh mà..."

"Ai cho phép cậu giúp tôi kiểu này? Cậu điên rồi à!"

Lý Tư Cận chết đứng tại chỗ, không biết phải làm sao mà nhìn hắn.

"Mặc quần áo vào, lập tức ra ngoài!"

Lý Tư Cận cúi đầu, tứ chi gầy gò trắng bệch, tựa như chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy. Đôi mắt anh đỏ hoe, hô hấp dồn dập vì đang cố kìm nén cảm xúc:

"Mục học trưởng, em nguyện ý làm vậy là vì em..."

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tôi bảo cậu ra ngoài."

"...Vâng."

Bàn tay cầm quần áo run rẩy, cả quá trình mặc đồ yên lặng đến mức khiến người ta sợ hãi.

"Hiểu rõ vị trí của mình. Sau này đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy nữa."

"...Em hiểu rồi, học trưởng." Lý Tư Cận vội vã lau mắt, rồi nhanh chóng rời đi.

...

Tiếng "học trưởng" đó đã gọi quá lâu rồi, lâu đến mức suốt mười mấy năm qua Mục Quyền luôn cho rằng Lý Tư Cận giống như một đứa em trai của mình. Đến nỗi khi đó, phản ứng đầu tiên của hắn chỉ có thể là khiếp đảm và phẫn nộ.

Một tiếng sét lớn kéo Mục Quyền ra khỏi cơn mơ, ánh chớp xuyên qua cửa sổ, in lên tường thành một mảng sáng trắng rọi vào mắt hắn.

Hắn quay đầu, nhìn thấy Lý Tư Cận đang ngủ say quay mặt về phía mình, miệng hơi mở, ngũ quan buông lỏng một cách tự nhiên. Một người hơn ba mươi tuổi vậy mà lại vẫn mang theo vài phần ngây ngô như một cậu thiếu niên.

Hắn nhẹ tay kéo rèm cửa sổ ra, chợt phát hiện ngôi nhà đối diện vẫn sáng đèn.

Không ổn.

Mục Quyền lập tức ngồi bật dậy, rút ra khẩu súng từ dưới gối. Động tĩnh này khiến Lý Tư Cận cũng bị đánh thức, người kia ngơ ngác ngồi dậy, vừa nhìn thấy tư thế sẵn sàng hành động của hắn liền lập tức nhảy xuống giường.

Hai người nhanh chóng mặc quần áo, mở cửa chạy xuống lầu, vừa lúc thấy nhóm Aota hớt hải chạy vào.

"Không ổn rồi Mục! Thằng nhóc đó suýt nữa chạy thoát, bây giờ nó đang ngồi trên tường, còn cầm dao muốn tự sát!!"

"Đi xem." Sắc mặt Mục Quyền không đổi, đẩy cửa bước ra ngoài.

Bất ngờ có người kéo mạnh hắn lại, hắn quay đầu thì thấy Lý Tư Cận đang giơ một chiếc ô đen lên, che trên đầu hắn.

"Mưa to lắm." Đôi môi đối phương mấp máy.

Mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt, bóng cây bị gió quất lay động trên mặt cỏ.

Mục Quyền từ xa đã thấy cậu nhóc tiểu thiếu gia nhà họ Thi — Thi Thần đang ngồi trên bức tường cao ngoài sân vườn. Một cậu bé chừng 11-12 tuổi, hai chân đong đưa nhè nhẹ, cả người ướt sũng, lạnh đến mức mặt mày tái mét nhưng đôi mắt tràn đầy cảnh giác và địch ý.

Mục Quyền bước đến bên bụi cây dưới bức tường, hỏi thuộc hạ canh giữ ở đó: "Nói rõ tình hình."

"Đại ca, thằng nhóc này đêm nay nhân lúc tụi em đang ngủ định dùng dao giết người canh giữ rồi trốn thoát. Nhưng động tĩnh quá lớn nên bị phát hiện, tụi em đuổi theo nó đến tận đây. Nó leo lên cây rồi bò qua tường, sau đó còn chặt hết cành nhánh của cái cây đó......"

"Con dao từ đâu mà ra?"

"Cái này tụi em thật sự không biết...... hình như là nó mang theo trên người ngay từ đầu, tụi em không ngờ thằng oắt con này lại có thứ đó, cũng chưa từng kiểm tra......"

"Tôi hiểu rồi." Mục Quyền ngẩng đầu nhìn Thi Thần đang cầm dao trên tường, nói, "Xem ra vị thiếu gia này nguy hiểm hơn tưởng tượng nhiều."

"Đừng qua đây!" Thi Thần bỗng hét lớn, dùng dao kề lên tay mình, "Các người dám lại gần, tôi sẽ cứa thêm một nhát...... như vậy các người cũng đừng hòng dùng tôi để nói điều kiện với chú Lương!"

"Vậy thì nhóc cứ tự sát luôn đi, hoặc để tụi tôi giúp một tay, bắn một phát còn nhanh hơn nhiều." Lời uy hiếp của cậu nhóc chẳng có chút tác dụng với Mục Quyền, ngược lại như đang xem trò cười.

Thi Thần nghiến răng, thật sự hạ quyết tâm cứa thêm một nhát nữa, máu bị mưa xối trôi, nhỏ tong tong xuống mặt tường.

"Mục! Thế này thật sự không có vấn đề chứ?" Aota lo lắng hỏi.

Mục Quyền nghiêng đầu, ra hiệu cho Lý Tư Cận tới gần, thì thầm bên tai anh mấy câu, người kia lập tức hiểu ý, xoay người rời đi trong yên lặng.

Không lâu sau, Miki cũng vội vàng chạy tới, lấy thân phận phụ nữ của mình tiến lại gần tường, nhẹ giọng nói với cậu nhóc: "Tiểu Thần, ngồi trên đó không lạnh sao?"

"Đừng gọi tên tôi!" Thi Thần giận dữ, "Tôi muốn gặp chú Lương, các người gọi chú ấy đến đây!"

"Nhưng cho dù bây giờ chú ấy khởi hành từ Bắc Kinh, đến được đây cũng là ngày mai rồi mà," Miki tiếp tục kéo dài thời gian, "Em như vậy chỉ khiến bản thân cảm lạnh thôi." Vừa nói vừa bảo người đưa túi chườm nóng đến, ra hiệu muốn ném lên cho cậu nhóc.

"Tôi không cần...... cũng không muốn! Các người đều không phải người tốt!" Thi Thần lùi lại né tránh, cố chấp siết chặt con dao nhỏ.

Nghe đến đó, Mục Quyền bật cười: "Nhóc tưởng cái người mà nhóc gọi là 'chú' đó là người tốt chắc."

"Ít nhất chú ấy đối xử với tôi rất tốt." Thi Thần bướng bỉnh nói.

"Nếu thật lòng đối xử tốt với nhóc, cậu ta đã không đưa nhóc đến đây."

"Nói dối! Là vì chú ấy bị các người lừa......"

"Tiểu Thần, coi chừng đụng phải mảnh thủy tinh đó." Miki hiếm khi nhẫn nại như vậy, "Em muốn ăn chút gì không?"

Đúng lúc này, trong màn đêm, một cây kim gây mê nhìn thấy rõ bằng mắt thường từ phía sau bắn tới ghim vào lưng Thi Thần. Cơ thể cậu nhóc khẽ lắc lư, sau đó mất tri giác mà rơi khỏi tường.

Người bên dưới đã chuẩn bị sẵn, lập tức đỡ lấy rồi nhanh chóng đưa tiểu thiếu gia phiền phức này trở lại trong nhà.

"Mục, mình lấy đâu ra súng gây mê vậy?" Aota thắc mắc.

"Là A Cận mang theo bên mình để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào." Mục Quyền nhìn về hướng vừa nổ súng, "Chắc cậu ấy đã vòng ra sau tường trở về rồi, đi thôi."

"Quả nhiên là Thần xạ thủ nha, trời tối thế này mà vẫn bắn trúng. Xem ra giỏi ném bóng ba điểm còn có thể dùng thế này......" Aota chống cằm tự hỏi.

Mục Quyền mở cửa, thấy trên sàn nhà đầy những vệt nước nhỏ kéo dài từ huyền quan dẫn thẳng lên tầng trên, không khỏi nhíu mày:

"......Tên ngốc này không mặc áo mưa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro