Chương 13: Las Vegas

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 13: Las Vegas

Las Vegas - Thành phố cờ bạc lớn nhất thế giới. Ngay khi bước xuống máy bay đã có thể ngửi thấy mùi vị nồng nặc của đồng tiền, súng ống, dục vọng và máu tanh.

Suốt hành trình từ lúc khởi hành cả nhóm đều không nói lời nào, ngay cả người thường ngày hoạt bát nhất là Aota cũng im phăng phắc. Với nhiều kẻ đã từng thoát chết trong gang tấc, đây là lần đầu tiên sau ba năm họ quay lại thành phố này, bao gồm cả Mục Quyền và Lý Tư Cận.

Nếu tai mắt tên "Hổ Đông Bắc" kia có vấn đề, sợ rằng lần này sẽ lặp lại thảm kịch đổ máu như ba năm về trước.

"A Cận." Trong lúc lấy hành lý, Mục Quyền bỗng hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Mục học trưởng sao vậy?" Lý Tư Cận cũng hạ giọng đáp lại.

"Nếu tai mắt này là cái bẫy do Lão Xà giăng ra, cậu phải nhớ làm như lần trước, nếu thấy có gì không ổn thì lập tức chạy đến bến tàu lên thuyền về Macao."

Lý Tư Cận hơi sững lại, "Ý học trưởng là... muốn em chạy trốn sao? Vậy còn anh..."

"Tôi ở bên này sẽ có an bài khác. Cậu cứ làm theo lời tôi nói là được."

Lý Tư Cận im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Nếu là để về báo tin cho chú Lưu và mọi người thì để Aota hay ai khác đi cũng được. Em vẫn muốn ở lại bên anh hơn."

Mục Quyền nhìn anh một cái, trong mắt thấp thoáng một tia cảnh cáo.

"Nếu học trưởng xảy ra chuyện, em sống sót trở về thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Lý Tư Cận mỉm cười, "Đã nói là muốn đi theo học trưởng rồi, tất nhiên là em phải đi theo cho đến giây phút cuối cùng."

Lúc nào anh cũng nói đến "cái chết" một cách trang trọng và đầy nghi lễ như vậy, tựa như đã chuẩn bị tinh thần cho điều ấy không biết bao nhiêu lần.

"Hành lý này là của ai?" Một cảnh sát hàng không bỗng lớn tiếng hỏi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, thấy được một chiếc vali đen bị mở toang, trong tay vài cảnh sát da trắng là một túi chân không trong suốt, bên trong là những tinh thể lấp lánh như pha lê.

"Adam Ramsay là ai? Hành lý này là của hành khách nào?"

Không ai lên tiếng. Chiếc vali nằm trơ trọi trên mặt đất, giống như một quả bom hẹn giờ.

"Học trưởng, chúng ta có nên qua cửa kiểm tra trước không?" Lý Tư Cận hỏi nhỏ.

"Không." Mục Quyền bỗng siết chặt tay anh, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Aota và những người khác đừng hành động hấp tấp, "Có thể đây là mồi nhử."

Lúc này, vài cảnh sát hàng không khác bước tới, họ nói với nhau mấy câu tiếng lóng khó hiểu, ngay sau đó hình như hai nhóm cảnh sát nổ ra tranh cãi, âm thanh ngày càng lớn, một trong số họ đột ngột rút súng ra.

Tiếng súng vang lên, hành lang sân bay lập tức vang dội những tiếng thét kinh hoàng.

Mục Quyền nhanh chóng đè Lý Tư Cận xuống, trong lúc nghiêng đầu, hắn thoáng thấy trong đám đông hỗn loạn có một bóng người lao về phía họ, trên tay dường như đang cầm thứ gì đó.

"Cẩn thận!"

Áo khoác của Mục Quyền bị rạch một đường, hai người kịp thời tránh được lưỡi dao sắc bén. Đối phương phản ứng cực nhanh định xoay người tiếp tục ra tay nhưng đã không còn cơ hội. Mục Quyền tung chân đá bay hung khí đi cả chục mét, ngay sau đó Lý Tư Cận rút ra một con dao nhỏ, đánh mạnh vào gáy hắn ta.

Kẻ đó mềm nhũn ngã xuống đất. Khi nhìn rõ khuôn mặt, họ mới nhận ra đây là một người đàn ông Ấn Độ.

Hành lang sân bay trở nên hỗn loạn, không ít người ngồi rạp xuống run rẩy, còn có một đám người hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi. Vài cảnh sát hàng không đã nằm bất động giữa vũng máu.

"Học trưởng, nơi này có thể còn có..."

"Cầm hành lý, đi theo tôi." Mục Quyền ôm lấy bờ vai đối phương hướng về góc đông bắc của nhà ga mà chạy.

"Chúng ta đi đâu?" Lý Tư Cận luống cuống hỏi.

"Đi gặp Hổ Đông Bắc."

"Gì cơ? Nhưng còn nhóm anh Aota..."

"Không cần lo, đi mau!"

Hai người men theo dòng người, băng qua đám đông, lao tới tận cùng nhà ga sân bay. Nơi đó đều treo biển tạm dừng hoạt động, cấm qua lại.

"Không được, nơi này nguy hiểm quá, chúng ta nên quay lại tìm anh Aota..." Lý Tư Cận lo lắng nói.

Đúng lúc ấy, một cảnh sát hàng không từ phía hải quan bước tới, dưới vành mũ lộ ra khuôn mặt châu Á. Hắn ta nhìn thấy hai người liền cất giọng: "Hai vị hành khách, khu vực này cấm thông hành, xin mời đến bên kia làm thủ tục nhập cảnh."

"Chúng tôi đói rồi." Mục Quyền đột nhiên buông một câu tiếng Trung.

"Hai vị muốn ăn gì?" Cảnh sát kia cũng đáp lại bằng tiếng Trung.

Mục Quyền bất đắc dĩ hít sâu một hơi, dường như rất không muốn nói ra câu ám hiệu này: "Tốt nhất là sủi cảo, nhân thịt heo củ sen ấy."

Tên cảnh sát bật cười, hắn ta tháo mũ xuống, để lộ vết sẹo dài nổi bật trên trán: "Vậy thì mau đi theo tôi, chậm nữa là Lão Xà phát hiện đấy."

...

Tên thật của Hổ Đông Bắc là Trương Thiên Tùng, ám hiệu hắn ta đặt ra chính là "sủi cảo", cũng là món ăn mà hắn ta yêu thích nhất.

Sau khi Mục Quyền và Lý Tư Cận đến được căn cứ của Trương Thiên Tùng tại Las Vegas, không lâu sau Aota và những người khác cũng được đưa đến nơi an toàn, trong số đó có vài người bị thương trong cuộc xả súng vừa nãy ở sân bay, giờ phút này Lý Tư Cẩn đang gấp rút trị thương cho bọn họ.

"Lão Xà sớm đã biết anh đến Mỹ nên đã sắp xếp trước một tên lâu la làm vật thế thân trong vụ buôn lậu, khơi mào cuộc đối đầu giữa các cảnh sát hàng không rồi nhân lúc hỗn loạn phái người trà trộn vào nhằm trừ khử các anh. Cho dù may mắn thoát khỏi vòng đầu tiên thì ngoài kia vẫn còn có cảnh sát hàng không chờ sẵn để kiểm tra hành lý và hộ chiếu của các anh, mà đám đó toàn là tai mắt của lão. Các anh cũng chẳng thoát nổi đâu."

"Vậy các người làm sao mà trà trộn vào được?" Aota vẫn chưa hết nghi ngờ.

"Lão Xà chưa hoàn toàn thâm nhập vào giới cảnh sát ở Las Vegas, thế nên mới tạo điều kiện cho băng nhóm nhỏ như bọn tôi chen chân vào," Trương Thiên Tùng châm một điếu thuốc, "Vả lại, bọn tôi đều nhờ vào buôn lậu để kiếm cơm, nếu không có chút bản lĩnh này thì làm sao sống nổi."

"Cậu quen cha tôi như thế nào?" Mục Quyền hỏi.

"Ân cứu mạng. Hồi đó tôi trốn khỏi cái xó Đông Bắc mục nát ấy, may mà có ông ấy che chở cho tôi. Nhưng nói trước, lần này tôi giúp anh là vì đạo nghĩa, còn lần sau thì phải tính là giao dịch."

"Tôi biết điều kiện cậu đưa ra. Cậu giúp chúng tôi đánh bại lão Xà, chúng tôi cũng sẽ giúp cậu giành được toàn bộ thị trường giao dịch ma túy ở Las Vegas."

"Anh từng nói đến đồng minh ở Trung Quốc, lần này bọn họ không đến sao?"

"Tập đoàn khách sạn Sean dưới trướng Thi gia chính là miếng mồi mà lão Xà vẫn luôn muốn nuốt chửng. Bây giờ chúng ta có thể liên hệ với họ, bắt đầu lên kế hoạch cho đợt phản công đầu tiên."

Trương Thiên Tùng phẩy phẩy điếu thuốc, "Phải đánh thôi, lần này chúng ta xem như đã công khai khiêu khích Lão Xà rồi, nhất định lão sẽ có động thái. Tôi có vài ý tưởng sơ bộ, tối nay gặp mặt rồi chúng ta bàn luôn."

Khung cảnh đêm ở Las Vegas mang một vẻ đẹp xa hoa đến mê hoặc, từ cửa sổ khách sạn rẻ tiền ở khu ổ chuột nhìn ra, những tòa nhà cao tầng xa xa đang phát sáng loang loáng, mang theo cảm giác như mộng ảo.

Nơi này là địa bàn của Trương Thiên Tùng, dùng khách sạn bình dân để làm bình phong cho căn cứ, so với khu nhà giàu nơi thế lực của lão Xà chiếm đóng thì nơi đây lại trở nên vô cùng an toàn. Cuộc gặp gỡ với người của Thi gia vừa kết thúc, sự mệt mỏi của mọi người cũng đã lên đến đỉnh điểm.

"Anh nghỉ ngơi sớm đi, học trưởng." Lý Tư Cẩn gấp gọn chiếc áo khoác bị cắt rách khi nãy của hắn, "Em có ảnh hưởng đến anh không? Hay là để họ chuẩn bị cho anh một phòng riêng..."

"Không cần đâu," Mục Quyền quay đầu lại, ngồi xuống giường, "Như vậy nói chuyện sẽ tiện hơn."

"Cũng được ạ." Lý Tư Cẩn gật đầu.

Giữa hai chiếc giường là một chiếc đèn bàn cũ kỹ, bên trên có khắc họa tiết song long hí châu nhưng đã bị thời gian bào mòn đến mức mờ nhạt khó phân biệt.

"Mục học trưởng," Sau khi tắt đèn, Lý Tư Cẩn khẽ cất tiếng, "Anh thật sự muốn làm mồi nhử như lúc nãy đã bàn bạc sao?"

"Sao thế?"

"Không phải em nghi ngờ năng lực của anh, em chỉ sợ... lỡ như kế hoạch có một sơ suất nhỏ thôi, thì..."

Trong bóng tối, đôi mắt to của Lý Tư Cẩn ngập tràn lo lắng, gần như sắp trào ra ngoài.

Mục Quyền cười, "Điểm này của cậu vẫn không hề thay đổi, nhưng bây giờ có lo thì cũng chẳng có ích gì."

"Em chỉ cảm thấy có lẽ sẽ có lựa chọn tốt hơn, học trưởng không cần mạo hiểm như vậy."

"Không có lựa chọn tốt hơn. Nếu tôi không đích thân ra làm mồi nhử, Lão Xà sẽ không hành động."

"...Em hiểu rồi," Lý Tư Cẩn nhỏ giọng đáp, "Em sẽ cầu nguyện cho anh."

"Khi nào thì cậu bắt đầu tin vào Chúa vậy?"

"Không có. Chỉ là lần trước tình cờ đi ngang qua một nhà thờ, cha xứ hỏi em vì sao không vui, em đã kể với ông ấy là có một người rất quan trọng đã biến mất, ông ấy liền khuyên em hãy cầu nguyện. Em cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng tạm học theo ông ấy một chút. Em cầu nguyện cho học trưởng nhất định được bình an, nhất định sẽ quay về. Kết quả là... anh thật sự đã quay về, haha..."

Nghe tiếng cười của cậu, Mục Quyền cũng bật cười theo, "Tuy tôi theo chủ nghĩa vô thần, nhưng vẫn phải cảm ơn cậu đã cầu nguyện cho tôi."

Căn phòng dần trở nên yên ắng, hai người đang chìm vào giấc ngủ phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng, khung cảnh thanh bình dưới ánh trăng thấp thoáng trên cao.

Mục Quyền lại mơ thấy những trận đấu quyền anh ngầm của mình dạo trước.

Ngay trong lần thi đấu đầu tiên, hắn đã gặp phải một đối thủ phương Tây vừa cao lớn vừa tàn nhẫn, khi đó cả hai đã đánh đến giai đoạn cao trào, chỉ cần một chút lơi lỏng là có thể mất mạng.

Lúc ấy, trong đầu hắn đã nhiều lần thoáng qua suy nghĩ: Mình sống tiếp để làm gì? Cả thân thể lẫn tôn nghiêm đã sớm bị biến thành công cụ cá cược của bọn nhà cái, bị bóc lột để không ngừng chiến đấu và đối kháng, có lẽ chỉ đến khi chết trên sàn đấu mới có thể kết thúc tất cả.

Chính vào thời khắc đen tối nhất, hắn mới phát hiện điều níu giữ ý chí sống sót của hắn chính là lòng tin tuyệt đối mà người kia dành cho mình, là sự ngưỡng mộ say mê không hề che giấu, thứ tình cảm gần như ngốc nghếch đó là điều trước đây hắn đã từng bỏ qua, cũng không dám đối diện.

...

"Chú ơi, cháu cảm thấy Mục học trưởng cái gì cũng giỏi cả." Lần đầu tiên đến nhà hắn.

"Tất nhiên là học trưởng chưa từng thua, nếu có thua thì chắc chắn là lỗi của đồng đội như chúng ta thôi." Khi thua trận.

"Bộ vest này cũng được, nhưng em thấy không hợp với học trưởng... Vì nó không thể hiện được khí chất vương giả của học trưởng mà." Lúc còn du học ở Mỹ, có lần hai người đi mua đồ vest cùng nhau.

"Học trưởng, vết sẹo này của anh trông giống như hình một tia sét vậy... nhìn kỹ lại cảm thấy rất đẹp..." Có lần giúp hắn bôi thuốc khi bị thương, vừa bôi vừa lẩm bẩm.

Những lời nịnh nọt đến mức ngớ ngẩn như vậy, từ miệng Lý Tư Cẩn thốt ra lại chẳng có lấy một chút gượng gạo nào. Cho dù sau chuyện năm đó, đối phương đã không còn nói ra những lời lẽ trần trụi như thế nữa.

Chính những điều đó đã khiến hắn tung ra một cú đấm kết thúc, thực hiện cú knock-out đầu tiên trên sàn hắc quyền.

Những điều đó như có một loại sức mạnh, chống đỡ hắn sống sót suốt ba năm dưới địa ngục.

...

Mục Quyền choàng tỉnh khỏi giấc mơ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn Lý Tư Cẩn đang nằm quay lưng về phía hắn, đang ngủ say.

Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, rửa mặt qua loa, lúc trở ra thì thấy một cánh tay của Lý Tư Cẩn để lộ ngoài chăn dưới ánh trăng.

Đầu xuân ở Las Vegas vẫn còn chút lạnh, cái khách sạn rẻ tiền này thậm chí còn không dám mở máy sưởi.

Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng đắp chăn kín cho anh, sau đó trở lại ngồi xuống giường, lặng lẽ nhìn người này, im lặng hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro