Chương 18: Thân mật

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 18: Thân mật. (CÓ H)

Toàn thân Lý Tư Cận đều mềm. Nói chính xác là bị Mục Quyền hôn đến nhũn ra.

Kỹ thuật hôn của anh tệ đến khó tin, đầu lưỡi bị quấn đến tê dại, căn bản không biết phải đặt ở đâu, hoàn toàn bị Mục Quyền dẫn dắt theo tiết tấu của hắn.

"Anh giỏi thật đó, học trưởng..." Khi Mục Quyền buông ra, đầu óc Lý Tư Cận đã quay cuồng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ ướt át, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

Hắn dễ dàng đè anh xuống giường, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn thấy Lý Tư Cận dù đỏ mặt nhưng vẫn nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người mình, lộ ra nửa thân trên đầy vết bầm bị giày vò từ đêm qua.

"Tôi nhớ trước đây em đâu dễ bị bầm như vậy. Sao lại thế?" Mục Quyền nhíu mày.

"Chuyện đó..." Bị kéo về thực tại, Lý Tư Cận ngẩn người trong chốc lát, "Có lẽ là do cơ chế đông máu có vấn đề dẫn đến tiểu cầu giảm, nên em dễ bị bầm. Còn nguyên nhân cụ thể thì cần xét nghiệm mới biết."

"Vậy em đã đi khám chưa?"

"...Chưa ạ. Vì trước đó em cũng không để ý." Anh quan sát sắc mặt hắn, giọng nói nhỏ dần rồi cười gượng gạo, kéo áo mặc lại, "Xin lỗi, có phải em làm anh mất hứng rồi không?"

"Tôi có cho em mặc lại đâu."

Lý Tư Cận ngẩn ra, "Sao ạ?"

Mục Quyền kéo bàn tay Lý Tư Cận đang đặt lên ngực ra, một lần nữa đè anh xuống, "Về Macao rồi lập tức đi khám tổng quát. Còn bây giờ thì tiếp tục."

Lý Tư Cận mặt đỏ ửng, mắt cười cong cong: "Không hổ là học trưởng, tên đã lên dây rồi thì khó mà dừng lại được..."

Lời nịnh nọt ấy khiến Mục Quyền bật cười, hắn lại hôn lên môi Lý Tư Cận một lần nữa, sau đó men theo cằm hôn xuống cổ anh, mút lấy làn da mẫn cảm nơi đó. Lý Tư Cận đưa tay vuốt ve sống lưng hắn, vì căng thẳng mà đôi tay run run, thậm chí không dám chạm xuống phần eo của Mục Quyền.

"Lưng tôi sắp bị em cào trầy da rồi." Mục Quyền thì thầm bên tai đối phương.

"Xin...Xin lỗi..." Người trong lòng hắn run rẩy, "Tại thân thể học trưởng hấp dẫn quá, nên em... em quên không rút tay về, haha..."

Lý Tư Cận bật cười, cười đến toàn thân run rẩy, đến cả vành tai cũng đỏ bừng, sau đó mới chậm rãi trượt tay xuống ôm lấy eo hắn.

"Em điên rồi hả?" Mục Quyền vỗ nhẹ lên lưng anh, "Tách chân ra."

"Không phải... chỉ là em thấy vui quá thôi." Lý Tư Cận cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc hắn, "Có cần em dùng tay trước không?"

"Quay người lại, đừng nhúc nhích." Hắn tách hai chân anh ra, nhìn nơi bị xé rách đến chảy máu từ đêm qua, sau đó nâng eo Lý Tư Cận lên, chậm rãi để đồ vật của mình len vào giữa hai chân đối phương.

Lý Tư Cận đang vì hồi hộp mà căng cứng sống lưng lúc này đột nhiên thả lỏng, anh quay đầu lại khó hiểu hỏi: "Học trưởng?"

"Nếu vào trong lúc này thì lát nữa phải đưa em đi bệnh viện đấy." Mục Quyền nói xong liền bắt đầu chuyển động, "Kẹp chặt chân lại."

"Không sao, tối qua đã vào được rồi mà anh?" Lý Tư Cận đưa tay xuống dưới, "Chỉ cần mở rộng một chút là được."

Vừa nói, anh vừa cố dùng ngón tay mở rộng nơi chật hẹp kia. Mục Quyền nhìn thấy chỗ đó đã đóng vảy, mơ hồ còn có thể hình dung ra cảnh tượng đổ máu đêm qua.

"Nếu không muốn bị thương nghiêm trọng hơn thì lập tức rút tay ra." Hắn trầm giọng nói.

Lý Tư Cận dừng lại động tác, "Học trưởng anh dịu dàng như vậy, em phải được nước lấn tới thôi."

"Vậy để xem em muốn lấn tới tới đâu."

Lý Tư Cận hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi uốn eo đón lấy, chủ động cọ xát vào bộ phận đang kẹp giữa hai chân mình. Lưng anh gầy gò, những dấu vết mờ ám trên lưng phập phồng theo hơi thở dồn dập, dưới ánh trăng phản chiếu vào mắt Mục Quyền.

Không biết đã qua bao nhiêu lần va chạm, làn da giữa hai chân Lý Tư Cận đã ửng đỏ vì bị cọ xát, phía trước cũng vì tiếp xúc đơn giản này mà rất có tinh thần. Anh nằm úp trên gối, phát ra tiếng rên gợi tình hưởng thụ:

"Học trưởng... học trưởng..."

Ngay cả lúc này cũng gọi như vậy khiến trong lòng Mục Quyền dâng lên một cảm giác tội lỗi khó hiểu. Lý Tư Cận rất cố chấp với danh xưng ấy, dường như đang ám chỉ rằng hai người họ đã quen nhau từ thời còn là học sinh, cũng như đang không ngừng nhắc nhở hắn về mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối của hai người.

Thậm chí hắn còn cảm thấy, có lẽ mình vẫn luôn xem Lý Tư Cận như một đứa em trai.

Khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, hắn cúi người xuống, dòng nhiệt ấm nóng bắn lên đùi Lý Tư Cận. Người kia siết chặt gối đầu cũng đạt tới cao trào, nức nở một tiếng như đang khóc, thân thể run lên dán sát vào người Mục Quyền.

Đêm yên tĩnh, hai thân thể gắn bó bên nhau nằm trên giường.

"Em cũng nhanh thật." Mục Quyền bất chợt nói, "Tôi còn chưa chạm vào phía trước của em mà."

"Sao em có thể so với học trưởng được." Lý Tư Cận mỉm cười, xoay người lại đối mặt với hắn, "Phương diện này em chưa được tốt lắm, phải làm phiền anh chỉ dạy thêm rồi."

"Vậy thì em phải luyện tập cho tốt đi."

Khoảng cách giữa hai người gần nhau đến nỗi chỉ cần nghiêng đầu là có thể môi chạm môi. Mục Quyền cúi xuống, hôn lên môi Lý Tư Cận. Người sau thành kính vòng tay ôm lấy cổ hắn, nghiêm túc đáp lại nụ hôn này.

Điện thoại đặt trên đầu giường của Mục Quyền rung lên, màn hình sáng lên trong bóng tối.

Lý Tư Cận theo phản xạ nhìn một cái rồi hơi ngừng lại, kéo giãn khoảng cách:

"Học trưởng... anh có muốn nghe không? Là Khương Lương gọi."

Mục Quyền nhìn biểu cảm lúc này của Lý Tư Cận, khóe môi khẽ cong lên, đó là nụ cười lễ phép tiêu chuẩn của đối phương, có thể áp dụng trong vô số trường hợp.

Hắn thẳng lưng dậy, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó ném thẳng xuống dưới gầm giường.

Lý Tư Cận nín thở, nụ cười chuyên nghiệp vẫn giữ nguyên kết hợp với cơ thể trần trụi đó khiến người ta cảm thấy không hợp một chút nào.

"Về sau tôi sẽ để điện thoại xa ra một chút," Mục Quyền vẫn điềm đạm như thường, "Còn em, lúc trên giường đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Nếu không tôi sẽ thu hồi lại tất cả lời hứa hôm nay."

Rạng sáng, quầy bar ở sảnh khách sạn tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, khi Mục Quyền bước xuống, Khương Lương đã ngồi ở đó từ lâu.

"Đã khuya thế này còn gọi tôi xuống, bên lão Thi có chỉ thị gì sao?"

"Ông ấy mời anh sau khi về nước thì ghé qua Bắc Kinh một chuyến, thời gian là tuần sau. Anh thu xếp xong thì báo tôi."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ngồi xuống trò chuyện chút nhé?"

Mục Quyền liếc đồng hồ, "Giờ này rồi, cậu còn muốn nói chuyện gì nữa?"

"Một vài chuyện của ba năm trước."

"Nếu muốn nghe chuyện tôi ở sàn đấu hắc quyền thì tôi khuyên cậu chọn dịp khác, chuyện đó dài dòng lắm."

"...Anh biết vì sao tôi không thể giúp anh rồi mà," Khương Lương ngẩng mắt nhìn hắn, "Nhưng tôi cũng đã cố hết sức để cứu anh."

"Tôi cũng sẽ dốc toàn lực để cảm ơn cậu."

"Mục Quyền, anh thật sự không hiểu tôi đang nói gì sao?" Khương Lương đứng dậy, "Ba năm nay tôi luôn tìm anh, thậm chí còn tưởng anh đã chết rồi."

"Tôi thật sự không hiểu mấy lời đó có ý nghĩa gì."

"Nhưng bây giờ thì khác rồi, chúng ta đang ở cùng một chiến tuyến, chuyện như ba năm trước sẽ không xảy ra nữa."

Gương mặt vô cảm của Mục Quyền cuối cùng cũng hiện lên một ý cười, "Vậy ba mươi năm sau thì sao?"

Khương Lương nhìn hắn, trầm mặc.

"Sau này lão Thi có thể sẽ trở thành kẻ địch của tôi, đến lúc đó, người đầu tiên tôi giết sẽ là cậu."

Sắc mặt Khương Lương căng thẳng: "Anh thực sự nghĩ vậy sao?"

"Khương Lương, trước đây quan hệ giữa chúng ta có thể nói là không tệ," Mục Quyền nói, "Nhưng có vài điều, có lẽ lúc ấy tôi đã nghĩ sai rồi, cậu cũng sai rồi."

Khi trở lại phòng, nhờ ánh đèn hành lang hắt vào, Mục Quyền thấy người trên giường trở mình, quay lưng về phía hắn.

Hắn đóng cửa, bước lại gần giường, ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu lên sườn mặt Lý Tư Cận, trông có vẻ yên bình và thanh thản.

"Ngồi xổm chỗ đó nghe lén thì không nghe được gì, bây giờ quay lại còn giả vờ ngủ, làm vậy có đáng không?"

Ngón tay Lý Tư Cận khẽ động, chầm chậm mở mắt, giọng khàn khàn: "Em sợ học trưởng đi một mình sẽ gặp nguy hiểm."

"Biết rồi." Mục Quyền kéo chăn lên cao hơn, đắp kín vai cho Lý Tư Cận, nhẹ giọng nói: "Tôi cho phép em tiếp tục giả vờ ngủ, nhắm mắt lại đi."

Thân thể Lý Tư Cận rụt rụt, xem như cam chịu.

Tư thế ấy, giống hệt như lần trước Mục Quyền từng thấy, không khác gì một con đà điểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro