Chương 3: Trở nên thân thiết
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 3: Trở nên thân thiết
"Gặp gỡ như vậy nghe lãng mạn biết bao," Aota chống cằm cảm thán, "Cánh hoa anh đào, nhà thi đấu bóng rổ, khiến tôi nhớ đến lần đầu gặp bạn gái mình, còn cả nụ hôn đầu nữa."
"......" Mục Quyền không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
"Sau đó thì sao? Cậu ta có bị cậu đả kích đến mức gục ngã không?"
"Đương nhiên là không," Mục Quyền đáp, "Sau lần đó thì cậu ta trở thành chiến thần của đội bóng rổ trường tôi."
...
Kể từ sau cú đả kích dưới tán cây anh đào, Lý Tư Cận đã trở thành một nhân tố không thể xem nhẹ trong đội bóng.
Mỗi ngày sau giờ tan học, lúc mọi người kéo nhau đến nhà thi đấu thì đã nhìn thấy cậu đang luyện ném rổ ở bên trong; đến khi buổi luyện tập kết thúc, ai nấy đã tắm rửa chuẩn bị về nhà thì cậu vẫn một mình ở lại luyện ném.
Có vài lần Mục Quyền ra về muộn, hắn đứng lại nhìn cậu vài cái. Mỗi khi như vậy Lý Tư Cận luôn quay đầu lại, mỉm cười nói:
"Mục học trưởng, anh chưa về sao?"
"Thế sao cậu cũng chưa về?"
"Em phải luyện ném bóng," Lý Tư Cận vừa nói vừa vỗ hai cái vào quả bóng rổ trong tay, đứng ngoài vạch ba điểm ném về phía rổ: "Ahh, lại không vào rồi."
"Cậu muốn luyện ném ba điểm à?" Mục Quyền chỉ liếc một cái đã hiểu được ý đồ nhỏ của cậu.
"Phải," Lý Tư Cận nhìn thẳng vào hắn, thành thật trả lời, "Trong đội thiếu người ném xa, em nghĩ mình có thể cố gắng một chút."
"Nhưng luyện kiểu này không có tác dụng gì đâu," Mục Quyền lại một lần nữa đả kích, "Lực tay cậu yếu quá, nếu không rèn luyện cơ tay trước thì cố lắm cậu mới miễn cưỡng ném bóng ba điểm được thôi. Nhưng đến khi vào trận thi đấu thật, áp lực sẽ khiến cậu càng ném càng tệ."
"Ý của học trưởng là em còn phải tăng cường luyện cơ tay?"
"Thể lực của cậu cũng không ổn."
Mục Quyền nói xong liền đẩy cửa nhà thi đấu rời đi, xe đến đón hắn đã chờ sẵn ngoài cổng trường.
Vài ngày sau, vẫn là khung giờ này hắn lại nhìn thấy Lý Tư Cận đứng luyện bóng ở đúng vị trí hôm trước, động tác dường như đã thành thạo hơn đôi chút.
"Mục học trưởng, anh còn chưa về ạ?" Lý Tư Cận lại hỏi câu cũ.
Mục Quyền không đáp, hắn đang quan sát động tác dẫn bóng của cậu cùng những đường nét trên cánh tay.
"Học trưởng nhìn em như vậy, em sẽ ngại đó." Nụ cười trên môi Lý Tư Cận nhạt đi, gò má hơi ửng đỏ.
"Cậu ném một lần ba điểm thử tôi xem."
"Vâng." Nhận được chỉ thị, Lý Tư Cận lập tức làm theo, dẫn bóng chạy ra rìa sân. Bật nhảy, ném bóng.
Bóng lướt qua vành rổ rồi rơi vào trong, khoảnh khắc vào lưới, Mục Quyền nghe thấy cậu hít vào một hơi đầy hưng phấn nhưng dường như lại không dám tỏ ra quá mức vui sướng. Lý Tư Cận cố nén sự phấn khích trong mắt rồi nhìn về phía hắn như một đứa trẻ khao khát được khen ngợi.
"Mục học trưởng, em..."
"Cậu còn có thể làm tốt hơn."
"Em sẽ tiếp tục cố gắng!"
Mục Quyền nhặt bóng chuyền lại cho cậu: "Đứng thẳng, tạo tư thế chuẩn bị ném."
Lý Tư Cận làm theo, Mục Quyền đi tới sau lưng cậu, dùng hai tay đặt lên cẳng tay cậu: "Chỗ này thả lỏng một chút, ba điểm cần dùng lực từ bắp tay, chỗ này của cậu còn yếu lắm."
"......Vâng." Không biết có phải vì hai người đứng quá gần không mà giọng Lý Tư Cận nhỏ hẳn đi.
"Khi nhảy thì thả lỏng cổ tay, nhẹ nhàng đẩy ra là được."
"Cảm ơn học trưởng." Lý Tư Cận làm lại một lần sau khi hắn buông tay, nhưng bóng không vào rổ.
"Không vào là chuyện bình thường, luyện nhiều rồi sẽ tìm được cảm giác." Nói xong, Mục Quyền đi đến ghế dài nhặt ba lô, đẩy cửa rời khỏi nhà thi đấu.
"Mục học trưởng, em nhất định sẽ không để anh thất vọng đâu!" Lý Tư Cận đột ngột hét to một tiếng, giọng cậu vang vọng khắp nhà thi đấu trống trải, ngốc nghếch đến mức suýt nữa khiến Mục Quyền bật cười.
"Thả lỏng đi, tôi cũng không trông chờ gì ở cậu đâu." Nói rồi rầm một tiếng, hắn đóng sập cửa lại.
Hắn thật sự không đặt nhiều kỳ vọng, trước giờ không thiếu những tân binh được huấn luyện viên chỉ dạy tận tình nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc chỉ sau vài buổi.
Thế mà Lý Tư Cận như đang cố tình chống đối hắn. Cậu không chỉ kiên trì ở lại mà còn tiến bộ với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, tỷ lệ ném ba điểm ngày càng chính xác, huấn luyện viên thậm chí đã vài lần khen ngợi cậu trước toàn đội.
"Mục học trưởng, anh chưa về sao?" Một buổi tối khác sau buổi huấn luyện, Lý Tư Cận lại hỏi, "Nếu anh không vội thì... có thể đấu với em một trận một chọi một không?"
"Cậu nói gì?" Lần này, Mục Quyền tưởng mình nghe lầm.
"Em cảm thấy nếu được anh giúp đỡ, em sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Mục Quyền dừng lại, nhìn cậu: "Thế nên cậu cho rằng tôi sẽ chịu luyện cùng cậu à?"
"A, lẽ nào với trình độ của học trưởng lại không dám đấu với em sao?" Nụ cười của Lý Tư Cận đầy ranh mãnh và thách thức.
Mục Quyền hơi nghiêng đầu: "Lý Tư Cận, cậu không ngoan như vẻ bề ngoài đâu."
Giọng điệu hơi hung dữ ấy khiến nụ cười của Lý Tư Cận chậm rãi tan biến, cậu khẽ cụp mắt: "Mục học trưởng, chỉ còn một tháng nữa là đến giải đấu khu vực rồi, huấn luyện viên cũng thừa nhận em đã có tiến bộ. Nhưng đến giờ em vẫn chưa được ra sân một trận nào, kể cả trận giao hữu. Em đang nghĩ có phải do năng lực của mình vẫn chưa đủ tốt hay không? Hay là phải giỏi như anh thì mới có cơ hội được thi đấu ngay từ năm nhất? Nhưng em... làm sao có thể đạt đến trình độ của anh được chứ..."
Cậu nói không sai, trừ khi có thực lực xuất chúng nếu không thì chuyện tân binh có cơ hội được ra sân là chuyện rất xa vời. Dù sao thì phía trước vẫn còn bao nhiêu đàn anh năm hai đang ngồi ghế dự bị, chỉ tính theo thâm niên thì Lý Tư Cận cũng không có phần.
Thấy Mục Quyền trầm mặc, Lý Tư Cận cũng hiểu ra, cậu cụp mắt xuống có chút thất vọng: "Em biết là rất khó, nhưng em thật sự muốn được ra sân thi đấu, muốn cảm nhận không khí của giải trung học, muốn chứng minh những nỗ lực của mình có ý nghĩa... Em còn muốn, muốn được chơi bóng cùng anh trong một đội! Em đã nghĩ đến điều đó rất lâu rồi, mỗi ngày luyện ném bóng em đều nghĩ, nếu như em có thể lên sân phối hợp với anh, thì sẽ là cảm giác như thế nào..."
Dù là lúc đó hay sau này nhớ lại, những lời lẽ trên đều là một lời tỏ tình chân thành, thuần khiết mà kín đáo. Thần thái, giọng nói và ngữ điệu tràn đầy ngưỡng mộ ấy còn mãnh liệt hơn cả đội cổ vũ mặc váy ngắn đứng bên sân hò hét vì Mục Quyền.
"Xin lỗi học trưởng, khụ... em hơi thất lễ rồi..." Lý Tư Cận xoay người nhặt bóng, chuẩn bị luyện ném tiếp.
Nhưng cậu vừa giơ bóng, Mục Quyền bỗng nhảy bật lên chặn bóng một cách bất ngờ, quả bóng bị đập mạnh xuống sàn, nảy đi xa đến mấy mét.
"Đấu một chọi một thì phải tập trung, đối thủ đứng ngay sau lưng mà cậu cũng dám ném bóng thế à?"
Lý Tư Cận ngẩn ra hai giây, lúc phản ứng lại được thì mới nhớ ra là đối phương đã đồng ý đấu một chọi một với mình. Cậu hớn hở bật dậy, chạy đi nhặt bóng: "Học trưởng, anh chơi ăn gian quá rồi! Em còn chưa nói bắt đầu cơ mà."
"Cậu tưởng lúc thi đấu sẽ có người nhắc cậu chắc?"
"Vâng, lần sau em sẽ chú ý!"
...
"Cho nên là cậu đã giúp đỡ cậu ta không ít, đúng là một người học trưởng tốt ha," Nghe đến đây, Aota vỗ tay bôm bốp, "Phải rồi Mục, tôi có thể phỏng vấn tâm trạng của cậu lúc đó không? Cậu thấy cậu ta đáng thương hay là bị lời khen của người ta làm cảm động rồi?"
"Tôi ghét lòng thương hại với kẻ yếu."
"Vậy tức là cậu tự luyến hả?"
"Aota Koichi, cậu không thể nói cái gì dễ nghe một chút được sao?"
"Thế sau đó, cậu ta có cơ hội cùng cậu ra sân ở giải đấu không?"
"Cậu ta cũng đủ may mắn đấy, trận thứ hai vòng bảng thì đã được ra sân rồi. Khi đó gặp phải một đội tép riu, hàng phòng ngự trong khu cấm rất mạnh nhưng tuyến ngoài lại yếu, tôi nhân cơ hội đó khuyên huấn luyện viên cho cậu ta lên sân," Nói tới đây, khóe môi Mục Quyền hiện lên một nụ cười nhu hoà, "Trận đó cũng coi như là trận nổi danh của cậu ta đấy."
...
"Lý Tư Cận, ném đi!"
Trên sân đấu, khi hắn hô lên câu đó, đối phương hình như bị dọa giật mình, sau đó cậu lập tức nhảy lên ném bóng, động tác liền mạch không một khe hở, bóng bay thẳng vào rổ mà không chạm vành, cả khán đài reo hò vang dội.
Kể từ cú ném đó, Lý Tư Cận hoàn toàn được lên dây cót tinh thần. Mỗi lần đều do Mục Quyền xông vào khu cấm địa trước, dùng thế tiến công mạnh mẽ để thu hút hai ba cầu thủ của đối phương, sau đó tìm cơ hội chuyền bóng ra ngoài cho cậu ném. Lý Tư Cận không khiến hắn thất vọng, cũng không phụ sự kỳ vọng của cả đội, trận đó cậu giành được 30 điểm, mười lần ném trúng cả mười, danh hiệu Thần xạ thủ cũng từ đó mà có.
Trận đấu hôm ấy vừa kết thúc, Lý Tư Cận từ phòng thay đồ lao ra như một cơn gió, chạy thẳng đến chỗ hắn:
"Mục học trưởng, anh định ăn tối thế nào? Anh có thích ăn mì không? Em biết gần đây có một tiệm mì ngon lắm!"
Đôi mắt nai long lanh sáng rỡ, cậu không giấu được sự vui mừng, giọt nước đọng trên mặt còn chưa kịp lau khô.
"Em mời anh một bữa được không? Nếu anh từ chối là không nể mặt em rồi."
Mục Quyền nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi nói: "Xa không? Tôi phải về trước bảy giờ."
Lý Tư Cận dẫn hắn đi bộ một con phố từ nhà thi đấu, suốt dọc đường vẫn chưa hết phấn khích, cứ ríu rít nhắc lại những khoảnh khắc gay cấn của trận đấu vừa rồi.
"Hồi nãy đường chuyền của anh ngầu quá chừng, sao anh lại nghĩ ra hướng đó hay vậy?"
"Cái anh cao to kia xông lên làm em thót cả tim, may mà em nhớ tới lời anh nói là phải dẫn bóng qua người kiểu đó..."
Cậu cứ huyên thuyên mãi cho đến khi hai người ngồi xuống trong quán mì mới chịu dừng lại.
Trận đấu tiêu hao quá lớn khiến cả hai đều đói meo, vừa thấy mì bưng ra là lập tức ăn ngấu nghiến không màng hình tượng, hơn nữa vị mì ở quán này cũng rất không tồi, ngon đến mức khiến người ta gần như quên mất bản thân.
Ăn được nửa chừng, Mục Quyền nhạy bén cảm thấy không khí xung quanh bỗng dưng trở nên quá mức yên tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, thấy trong quán chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám thanh niên lêu lổng, mặt mày hung hăng, tay cầm gậy gộc, vài người trong đó còn cầm cả dao găm. Mấy thực khách khác dường như đã bị dọa cho bỏ chạy đi hết.
Đám người đó đang nhìn hắn, tên cầm đầu có mái tóc vàng chóe cả đầu, nụ cười lạnh lẽo trên mặt khiến người ta rợn tóc gáy.
"Mục Quyền phải không? Đây chính là con trai của Mục Cẩn à?"
"Mày là ai?" Mục Quyền mặt không đổi sắc, đặt đũa xuống.
Lý Tư Cận ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đến khi thấy rõ những món vũ khí trong tay đối phương, tay cầm đũa của cậu bắt đầu run rẩy: "Mục học trưởng... anh quen họ sao?"
Mục Quyền lắc đầu, đứng dậy nói với đám người kia: "Có chuyện gì thì ra ngoài nói."
"Được thôi, đi theo bọn tao."
"Học trưởng anh..."
Lý Tư Cận còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt cảnh cáo của Mục Quyền làm cho sợ sệt, ánh mắt đó xa lạ như vực sâu băng giá, nếu có thể hóa thành hình thì đã đủ giết người ngay trong chớp mắt.
"Ăn mì xong, sau đó đi về nhà." Mục Quyền gằn từng chữ nói với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro