Chương 4: Thăm dò

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
Truyện được đăng Duy Nhất trên Wattpad @anettethiensu.
...

Chương 4: Thăm dò

"Đám người đó là kẻ thù của cha cậu sao?"

"Lúc ấy cha tôi vừa từ Mỹ trở về, lũ ruồi nhặng bên đó cũng về theo. Chúng muốn ra tay trước ông ấy, bắt cóc tôi để làm con tin."

"Ch-chuyện đó cũng quá kích thích... không, quá nguy hiểm thì đúng hơn! Lẽ nào cha cậu không phái người theo bảo vệ cậu sao?"

"Đương nhiên là có rồi, ông ấy rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này." Mục Quyền xoay nhẹ chiếc ly trên tay, mỉm cười nói.

"Ể? Sao lại nói thế?"

"Bởi vì lúc sáu tuổi tôi đã bị bắt cóc một lần. Thiếu chút nữa mất mạng."

...

Hôm đó, hắn và bọn người kia rời khỏi tiệm mì, đi vào một con hẻm sâu không người và tối tăm. Trời vốn đã âm u lại thêm lất phất mưa phùn, mặt đất gồ ghề nhanh chóng biến thành từng vũng nước nhỏ.

"Trời mưa đúng lúc thật đấy." Gã đầu vàng ngẩng đầu nhìn tầng mây u ám dày đặc, giọng đùa cợt. "Thế này thì việc tiêu hủy xác cũng tiện hơn."

"Khó khăn lắm mới lôi được tôi đến đây, mấy người muốn kết thúc dễ dàng vậy à?" Mục Quyền hỏi.

Mấy tên du côn liếc nhìn nhau, gã đầu vàng cười phá lên: "Cha nào con nấy, giờ phút này mà vẫn không sợ à?"

"Nó đúng là không sợ thật. Dù sao hồi nhỏ cũng từng bị bắt cóc một lần rồi mà." Một gã có hình xăm con rắn trên mặt cười khẩy. "Này thằng nhãi, tao hỏi mày, cảm giác nhìn chính anh ruột bị giết chết ngay trước mặt mình là như thế nào hả?"

Mục Quyền không đáp, nhưng nắm tay và cổ đã nổi đầy gân xanh, nước mưa trượt dọc xuống từ mái tóc, ướt đẫm toàn thân.

"Ồ, tức giận rồi sao?"

"Dù sao cũng mới mười sáu tuổi, có chín chắn cỡ nào thì cũng chẳng bình tĩnh được lâu đâu."

"Không phải bọn mày định giết tao à?" Mục Quyền đột nhiên cất tiếng. "Sao còn chưa ra tay?"

"Thằng ranh, mày chán sống rồi hả." Gã xăm hình rắn bẻ tay răng rắc. "Vậy thì anh đây xử mày trước, thế nào?"

"Được thôi." Mục Quyền bật cười. "Nếu mày có bản lĩnh chém tao mấy nhát, thì cứ thử xem."

Lời vừa dứt, sắc mặt gã xăm hình rắn lập tức sầm xuống, một cây gậy sắt vung mạnh về phía trước. Mục Quyền nghiêng người tránh thoát, đồng thời đeo nhanh chiếc vuốt hổ đã chuẩn bị sẵn, hắn dùng sức bật của cơ thể đón lấy cú đấm thứ hai của đối phương!

"Khốn kiếp...mày—!"

Không cho đối phương có cơ hội thở dốc, Mục Quyền nhanh chóng hạ thấp người né cú đập chí mạng nhắm vào đầu mình, nắm đấm còn lại đeo vuốt hổ sắc bén rạch thẳng vào mặt gã xăm hình rắn, chiếc vuốt này là thứ Mục Cẩn đặc biệt nhờ người chế tạo, sắc bén vô cùng, mỗi lần ra đòn đều tạo thành vết thương chí tử.

Gã xăm hình rắn hét lên thảm thiết vì đau đớn, mặt gã bị cào ra một đường dài, mắt trái cũng bị vuốt hổ đâm trúng, máu tươi trào ra.

Lũ côn đồ còn lại phản ứng ngay tức khắc, chúng nhào tới như một đàn chó sói đói, tay cầm theo gậy gộc và dao găm tấn công.

Mục Quyền hít sâu một hơi, lùi lại vài bước ép mình sát vào vách tường, sau đó bất ngờ phóng người lao tới. Ngay lúc cây gậy đầu tiên giáng xuống, hắn lăn người tránh né, vuốt hổ trong lúc xoay một vòng rạch vào chân vài tên khiến chúng la oai oái.

"Mẹ kiếp, tóm nó lại! Đập gãy chân nó cho tao!"

"Nhớ để lại mạng nó đấy!"

Mục Quyền lăn lộn hơn chục mét, mạnh mẽ đá văng một tên vừa nhào tới, đứng dậy định bỏ chạy thì một kẻ khác đã bám sát theo sau.

"Mục học trưởng, mau tránh ra!"

Lý Tư Cận xuất hiện, tay cầm bình cứu hỏa phun loạn xạ vào mấy gã côn đồ, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn.

"Mau... mau chạy đi Mục học trưởng..."

"Đồ ngốc!"

Mục Quyền mắng một tiếng, lập tức nhảy lên kéo mạnh Lý Tư Cận lao ra khỏi con hẻm. Hai người liều mạng chạy về phía đầu ngõ, nước mưa văng tung toé theo mỗi bước chân.

"Sao cậu không về nhà hả?"

"Em... em không thể bỏ lại Mục học trưởng được..." Lý Tư Cận thở hổn hển, không rõ là vì mệt hay vì sợ.

Chạy chưa được bao xa, hai người đã bị một tên côn đồ khác canh gác ở đầu hẻm chặn lại, những kẻ đuổi theo phía sau cũng lập tức đuổi kịp, ép họ một lần nữa lùi sâu vào hẻm.

"Này Mục Quyền, tháo cái vuốt hổ của mày ra đi, mẹ kiếp, đâm bị thương bao nhiêu anh em tụi tao rồi đấy."

Mục Quyền thực sự tháo vuốt hổ ném sang một bên, sau đó lập tức nắm chặt cổ tay Lý Tư Cận, giữ cậu trong phạm vi có thể bảo vệ của bản thân.

"Đừng nói gì cả." Hắn nhỏ giọng nói với Lý Tư Cận. "Càng nói sẽ càng sợ hơn thôi."

Lý Tư Cận dần dần bình tĩnh lại, khẽ nhìn hắn: "Mục học trưởng, thật ra..."

"Thằng nhãi này ở đâu chui ra lo chuyện bao đồng... áo đồng phục bóng rổ à? À ha, thì ra là đồng đội, sống chết có nhau ghê nhỉ." Một tên côn đồ giễu cợt.

"Giết trước đi, nhân lúc mưa lớn cũng tiện xoá sạch vết máu."

Mục Quyền siết chặt bàn tay đang nắm lấy Lý Tư Cận hơn: "Bọn mày đang nằm mơ đấy à?"

"Thằng ranh, tới nước này mà còn mạnh miệng." Tên canh đầu hẻm bước lại gần, giơ cao cây gậy sắt trong tay. "Xem ra phải đập cho mày ngất đi mới dễ xử lý."

Cây gậy loé lên ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu hình ảnh ngoài đầu ngõ vào mắt Mục Quyền.

Hắn bất ngờ dùng tay che kín mắt Lý Tư Cận. Chỉ một giây sau, tên giơ gậy sắt cao ngang đầu kia đột nhiên ngực bị nổ tung, máu tươi bắn khắp cơ thể hai người, nhuộm đỏ cả vũng nước dưới chân.

Tên kia mặt mũi nhăn nhó ghê người, gương mặt vì cái chết đột ngột mà trở nên vô cùng xấu xí, thân thể mềm nhũn đổ ngửa ra phía sau.

"...... Học trưởng, thật ra nếu có anh ở đây thì em cũng không quá sợ đâu."Lúc này, giọng nói nho nhỏ của Lý Tư Cẩn vang lên bên tai hắn.

"Cậu chắc không? Giọng còn đang run kia kìa." Mục Quyền cười nhạo, sau đó lập tức kéo cậu rời khỏi nơi này.

...

"Sau đó thì cha tôi đến, chúng tôi cũng được cứu," Mục Quyền dùng giọng điệu có chút trêu chọc khi kể lại ký ức đẫm máu kia, "Giờ nhớ lại thì cậu ta cũng lanh trí lắm, đầu tiên là đi trộm bình cứu hoả trong tiệm mì, sau đó chờ tên gác ở đầu hẻm đi vệ sinh thì chuồn vào trong."

"Nếu không thông minh thì làm sao ở bên cậu lâu như vậy được," Aota gật đầu tán thành, "Hơn nữa cậu ta cứ luôn khen cậu từ công khai cho tới âm thầm, đối với người tự luyến như Mục chắc chắn là vui lắm đúng không hahaha!"

Mục Quyền mặt không cảm xúc nhìn người bạn Nhật Bản đang cười đến ngả nghiêng của mình, "Aota, cậu muốn đấu tay đôi với tôi không?"

"NO! Tuyệt đối không!" Aota vội vã lấy lại vẻ nghiêm túc, "Quay về chủ đề chính... Chuyện hôm đó, cậu ấy đã chứng kiến hết rồi thì chắc cũng đoán được nhà cậu làm nghề gì đúng không?"

"Đương nhiên. Hôm sau cha tôi còn mời cậu ấy đến tận nhà."

"Cái gì? Là muốn bịt miệng sao?"

"Bề ngoài thì nói là để cảm ơn, nhưng thật ra là thăm dò." Mục Quyền điềm đạm nói, "Sau khi anh trai tôi mất, cha tôi trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều, đến một đứa trẻ mười lăm tuổi cũng không dám xem nhẹ, sợ để lại mối tai hoạ về sau."

...

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên Lý Tư Cẩn đến nhà hắn và bị căn biệt thự xa hoa kia làm cho choáng ngợp.

Cả dãy người hầu ăn mặc chỉnh tề xếp hàng, trong khu vườn khổng lồ còn có hồ bơi ngoài trời, trên bãi cỏ xanh mướt có một chiếc xích đu, tiệc trà chiều tinh xảo bày trên khăn bàn trắng muốt. Vào thời ấy, máy tính, tivi lớn và điện thoại đều là những món đồ xa xỉ, vậy mà nhà họ Mục thứ gì cũng có, khiến Lý Tư Cẩn hoàn toàn ngây người.

Không chỉ ngây ngờ, còn có một loại ngưỡng mộ gấp hai lần sinh ra từ chấn động.

Mãi đến khi Mục Cẩn bước ra, người đàn ông mang khí thế đè ép mạnh mẽ hơn cả con trai mình gấp mấy lần, Lý Tư Cẩn lập tức ngồi thẳng lưng như một thiếu niên tiền phong ưu tú, chỉ thiếu bước cúi đầu chào nữa thôi.

"Ngồi đi, đừng câu nệ, muốn ăn gì thì cứ ăn."

"Vâng, cảm... cảm ơn chú ạ." Lý Tư Cẩn liên tục cúi đầu vài lần, sau đó mới dè dặt đặt một phần ba mông lên ghế, lóng ngóng cầm dao nĩa lên.

"Đừng để ý ông ấy, cứ ăn tự nhiên." Mục Quyền nói với cậu.

Lý Tư Cẩn ngại ngùng mỉm cười, cẩn thận như chim nhỏ mổ thóc gắp một miếng thịt bò nhỏ đưa vào miệng.

"Cậu là bạn cùng đội bóng rổ với Tiểu Quyền đúng không, nghe nói cậu ném ba điểm rất khá."

"Cảm ơn chú ạ, thực ra cũng nhờ Mục học trưởng đã chỉ dạy cho, anh ấy đã chỉnh sửa động tác cho cháu nhiều lần. Chú từng xem anh ấy chơi bóng chưa ạ? Thật sự rất giỏi." Nhắc đến chuyện này, lưng Lý Tư Cẩn càng thẳng tắp, hai mắt sáng rỡ.

"Vậy chuyện hôm qua, cậu thấy nó thế nào?" Mục Cẩn không đáp lời cậu mà thản nhiên ném ra một quả bom, "Cậu đã thấy hết từ đầu đến cuối rồi đúng không?"

Lý Tư Cẩn khựng lại, giọng nhỏ đi: "Học trưởng rất lợi hại ở mọi phương diện ạ......"

"Cậu biết tôi làm nghề gì không?" Mục Cẩn bất ngờ nhếch môi cười, nụ cười khiến người ta rợn gáy.

"Cha!" Mục Quyền cau mày gọi.

Lý Tư Cẩn nhìn hai cha con, khẽ lắc đầu cười: "Cháu không đoán được, nhưng chắc chắn là nghề mà người như cháu không thể tưởng tượng nổi."

...

"Cha cậu... thật sự không định giết người diệt khẩu sao?" Aota nghiêm túc hỏi.

"Việc gì ông ấy cũng làm được, nhưng may là cha tôi đã nhận ra giá trị của Lý Tư Cẩn." Mục Quyền thở dài, "Ông ấy nhìn người chưa bao giờ sai. Nếu sau này ông ấy còn sống, tôi đã không thất bại thảm hại đến mức này."

...

"Chỉ là một đứa trẻ vừa vào cấp ba thôi, cha còn định làm gì cậu ấy nữa?" Hôm đó sau khi Lý Tư Cẩn ra về, Mục Quyền chạy vào thư phòng chất vấn cha mình.

"Cẩn thận thì không có gì là sai cả." Lúc này Mục Cẩn đang luyện thư pháp, ông không hề tức giận vì bị con trai quấy rầy, "Nếu không phải do cha quá sơ suất thì anh trai con cũng sẽ không chết."

"Lẽ nào cha nghĩ cậu ấy có thể giết được con sao?"

"Nó không có bản lĩnh đó, cũng không có ý hại con. Nhưng đứa trẻ này không ngốc, nếu được dạy dỗ cẩn thận, sau này chưa chắc không dùng được."

"Ý của cha là gì?"

"Tiểu Quyền, sau khi cha mất, tất cả những thứ trong tay cha sẽ giao lại cho con. Nhưng cha hy vọng con có thể tự bồi dưỡng thế lực của riêng mình, những người dưới tay cha không phải ai cũng đáng tin." Mục Cẩn đặt bút lông xuống, nhìn con trai mình, ánh mắt lạnh lẽo.

"Thế thì liên quan gì đến Lý Tư Cẩn?"

"Cha đã cho người điều tra bối cảnh gia đình của cậu ta. Cha cậu ta trong một lần bạo hành đã vô ý đánh chết vợ mình, vì vậy phải ngồi tù. Hiện giờ cậu ta sống cùng ông bà ngoại." Mục Cẩn dùng giọng điệu phẳng lặng kể ra bi kịch cuộc đời người khác, "Loại người đáng thương thuộc tầng đáy xã hội như vậy, nếu biết cách lợi dụng lòng ngưỡng mộ của cậu ta dành cho con, nuôi dưỡng cho tốt, sau này sẽ trở thành một trợ lực không nhỏ cho con đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro