Chương 2: 'Chị gái' Tiểu Túc Trì xinh đẹp.
Hiệp sĩ Lẩu thập cẩm trốn trong đầu sao?
Kỷ Vô Chu trong lòng giật thót, nhưng ông không hề xem lời Kỷ Âm Lan là chuyện trẻ con mơ hồ ngây ngô.
Vũ trụ từng có sự sống lại ở quy mô lớn vào nhiều năm trước, hiện tại dù có bao nhiêu chuyện quá mức hay phi thức tế xảy ra, thì cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Kỷ Vô Chu không hề do dự, lòng bàn tay vận dụng dị năng đặt lên đỉnh đầu Kỷ Âm Lan, bắt đầu kiểm tra toàn diện.
Nhưng ông không phát hiện ra có điều gì bất thường.
Kỷ Vô Chu nhíu chặt mày, cảnh giác trong lòng chỉ có thêm chứ không có bớt.
Bộ dáng đáng thương khóc nức nở của bé Lan không giống như đang giả vờ, cũng chẳng giống như chỉ vì một cơn ác mộng đơn thuần mà ra.
Vì thế ông dứt khoát bế luôn omega nhỏ vẫn còn thút thít đi xuống lầu tìm mẹ Kỷ.
Kỷ Thu Yên là người thức tỉnh với vùng não được cường hoá, tuy rằng năng lực tấn công thực chiến không mạnh lắm, nhưng năng lực khống chế tinh thần có thể khiến cả tinh hệ này đều phải kính nể.
Vì không bị ba Kỷ phát hiện ra, hệ thống có chút đắc ý khoe khoang:
【Tên ký chủ vô dụng, hệ thống ta thuộc về sản vật của vị diện cao cấp, nhân loại của vị diện cấp thấp này căn bản không thể nào phát hiện ra ta được.】
Kỷ Âm Lan không chịu được có người nói xấu ba mẹ mình, lập tức nghẹn ngào phản bác:
"Ngươi nói dối! Ba mẹ của Lan Lan rất lợi hại! Lan Lan không thèm nghe lời ngươi nói!"
Kỷ Vô Chu và Kỷ Thu Yên không nghe được tiếng của hệ thống, nhưng giọng của nhóc con lại nghe được, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng.
Vậy thì chắc chắn có vấn đề!
Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, Kỷ Thu Yên bắt đầu kiểm tra lại một lần nữa.
Ba Kỷ xót con trai, ôm chặt cậu nhóc vào lòng, ánh mắt sắc bén quét qua mái tóc màu hạt dẻ của cậu, nhưng giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng:
"Đừng sợ, bé cưng, ba và mẹ nhất định sẽ bắt được kẻ xấu."
Kỷ Âm Lan ngoan ngoãn mềm mụp tựa vào lòng ông:
"Lan Lan không sợ đâu ạ!"
Có ba và mẹ siêu lợi hại ở đây, nhóc con thật sự không cảm thấy sợ hãi chút nào.
Nhưng hệ thống ẩn trong đầu cậu thì lại không như vậy.
Dù đang nấp trong não cậu nhóc, nó vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ba Kỷ như đang đâm xuyên qua người mình, toàn thân nó run rẩy, suýt chút nữa thì lộ nguyên hình.
Bị một con người thuộc vị diện cấp thấp doạ cho sợ chết khiếp, hệ thống bắt đầu thẹn quá hoá giận:
【Cứ kiểm tra đi, kiểm tra đi, dù sao các ngươi cũng chẳng tìm ra được ta đâu, lêu lêu lêu ——】
Nó vừa mới dứt lời, mẹ Kỷ lập tức thu năm ngón tay lại, làm một động tác kéo về phía ngoài.
Một khối cầu sáng cỡ nắm tay bị cưỡng ép lôi ra từ trong đầu đứa bé.
Hệ thống: ?????
"A." - Mẹ Kỷ nở một nụ cười khinh miệt.
"Hiệp sĩ kem? Hiệp sĩ lẩu thập cẩm? Đều là ngươi nhỉ?"
Rõ ràng là biểu cảm ôn hòa điềm đạm nhất, vậy mà hệ thống lại cảm thấy da đầu tê rần.
— nếu như nó có da đầu mà nói.
Omega nhỏ vui vẻ reo lên:
"Con đã nói là mẹ siêu lợi hại mà!"
Hệ thống: Đồng tử chấn động.jpg.
Chuyện gì đây? Cái gì dọ? Sao lại có thể như vậy?!!!
Đây không giống như những gì đã thoả thuận trước đó nha!!!
Lật bàn! (╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻
Tối hôm đó, tầng hầm nhà họ Kỷ sáng đèn suốt cả đêm.
.
Bệnh của cậu nhóc đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi ngủ một giấc dậy, Kỷ Âm Lan gần như đã quên sạch chuyện khó chịu hôm trước, cười toe toét ăn cháo do quản gia Chu nấu, ăn đến là ngon miệng.
Lúc này, mẹ Kỷ xách một con người máy nhỏ bước vào.
Người máy nhỏ lách cách ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Âm Lan:
"Ký chủ——"
Rõ ràng là giọng nói vô cảm máy móc, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy buồn thương đến rơi lệ.
Không ai biết nó vừa trải qua một đêm bi thảm đến mức nào đâu!!
(* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ)
Hệ thống rầu rĩ mà nghĩ.
Ai mà ngờ được! Ai mà nghĩ tới! Sau khi các thế giới dung hợp, nhân loại ở thế giới mới lại có sức mạnh đáng sợ như vậy!
Nó - đến từ vị diện cao cấp, mang trên vai một trọng trách vô cùng to lớn là cứu vớt cái thế giới này - một hệ thống vang danh một cõi, lại bị đánh bại thảm hại!
Không hổ là vai phản diện trong tương lai, hệ thống lén lút bò đến bên người Kỷ Âm Lan, thân thể kéo lê kêu lạch cạch lạch cạch. So với đại ma đầu Kỷ Thu Yên, rõ ràng bánh bao nhỏ này vẫn là đáng yêu hơn nhiều.
Kỷ Âm Lan tròn mắt nhìn người máy nhỏ một lúc rồi ghét bỏ nói:
"Ngươi xấu quá à!"
Hệ thống – trong hình dạng một tiểu người máy – vừa xấu vừa tơi tả – trầm mặc không nói gì: "....."
Trên mặt đứa bé viết rõ ràng hai chữ: "Xấu chết".
Mẹ Kỷ bật cười khẽ:
"Nếu nhóc con không thích ——"
"Không! Thích mà! Ký chủ! Ta là Hiệp sĩ kém mà! Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau cứu vớt thế giới cơ mà!!!" - Hệ thống hốt hoảng ngắt lời.
Nó vẫn còn nhớ rõ lời của mẹ Kỷ, rằng nếu nhóc Lan không đồng ý để nó ở lại thì...
Người máy nhỏ không muốn nghĩ tới hậu quả đó chút nào.
Kỷ Âm Lan vô cùng ghét bỏ đẩy người máy xấu xí đang tựa vào người mình ra:
"Ai biểu ngươi xấu như vậy, chơi với người xong nhỡ đâu Lan Lan cũng bị xấu theo thì phải làm sao nha..."
Hệ thống vắt óc nghĩ cách:
"Ta cho ngươi ăn kem! Còn có lẩu thập cẩm siêu nhiều thịt!"
Kỷ Âm Lan trong xoe mắt.
Cám dỗ quá!
Hệ thống lập tức nói tiếp:
"Nào là BBQ, xiên nướng, nồi lẩu bao thịt, tôm hùm đất..."
Mỗi lần nó đọc tên một món ăn, mắt của cậu nhóc lại sáng lên thêm một chút, suýt điều chảy nước miếng ròng ròng.
Con chó lông vàng to tướng nghe thấy có người gọi tên mình, "gâu" một tiếng rồi ló đầu tới, tò mò ngửi ngửi người máy nhỏ, sau đó há miệng định cắn đầu nó.
Hệ thống:
"Khoan ——"
Kỷ Âm Lan nhanh tay cứu người máy nhỏ ra khỏi miệng chó:
"BBQ không được ăn, ăn đồ xấu rồi sẽ bị đau bụng đó!"
Hệ thống: "."
Nó xem như hiểu rõ rồi — nó tới thế giới này là để độ kiếp đi.
Nhóc con ôm đầu của chó lớn, đắn đo hồi lâu mới lên tiếng:
"Sẽ cho Lan Lan nhiều đồ ăn như thế thật sao?"
Hệ thống điên cuồng gật đầu, cổ của người máy kêu "rốp rốp" như thể sắp long đầu đến nơi.
"Vậy thì được rồi." - Kỷ Âm Lan thở dài phiền muộn.
"Vậy thì Lan Lan sẽ thích ngươi vậy... nhưng chỉ một chút xíu thôi nha!"
Cậu nhóc giơ ngón út ra:
"Chỉ bằng cái móng tay này, không được hơn!"
Quản gia Chu len lén hỏi Kỷ Thu Yên:
"Giữ thứ này lại bên cạnh bé Lan thật sự an toàn sao?"
Dù sao cũng là một thứ không rõ lai lịch, lỡ đâu nó có ý đồ xấu với cậu nhóc thì...
Mẹ Kỷ lắc đầu:
"Yên tâm đi."
Cả đêm cải tạo đâu phải nói chơi, cái thứ tự xưng là hệ thống này hiện tại đã không còn chút uy hiếp nào nữa rồi.
"Bé Lan chuẩn bị đi nhà trẻ, trong khu cũng không có bạn cùng tuổi, giữ Hiệp sĩ kem lại ít nhất có thể làm bạn với thằng bé."
Kỷ Thu Yên không nói ra là, khi cải tạo hệ thống đêm qua, bà phát hiện năng lượng của hệ thống và dao động tinh thần lực của Lan Lan rất phù hợp, điều này sẽ có lợi cho việc thức tỉnh của nhóc con.
.
Ba Kỷ rời nhà từ khi trời còn chưa sáng, sau khi giải quyết xong chuyện hệ thống, mẹ Kỷ cũng tiện tay cầm hai lát bánh mì nướng từ trên bàn rồi vội đi làm.
Kỷ Âm Lan ôm người máy nhỏ đứng ở cửa, vẫy tay chào Kỷ Thu Yên:
"Mẹ ơi, tạm biệt!"
Kỷ Thu Yên ngồi xuống ôm nhóc con một cái, trước khi rời đi còn không quên liếc hệ thống một cái với ánh mắt ôn nhu như đạn xuyên tim.
Người máy nhỏ giật mình, theo phản xạ kêu lên:
"Tạm biệt mẹ!"
"Ai là mẹ của ngươi chứ!" - Cậu nhóc tức giận nói, bàn tay dán lên đầu người máy nhỏ.
"Đó là mẹ của Lan Lan nha!"
Hệ thống lập tức sửa lại:
"Tạm biệt mẹ của Lan Lan!"
Kỷ Âm Lan lúc này mới vừa lòng rút tay lại.
Mẹ Kỷ lái xe rời đi, cậu nhóc nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất dần, ôm chặt người máy xấu xí trong lòng.
Dáng hình nhỏ bé ấy lộ ra chút cô đơn khó tả.
Quản gia Chu trông thấy cảnh ấy, có hơi đau lòng.
Cha mẹ của bé Lan công việc đặc thù, thời gian ở nhà rất ít, thường là lúc nhóc ngủ mới về, sáng hôm sau dậy thì họ đã đi rồi.
Từ khi sinh ra tới giờ, người ở bên nhóc lâu nhất không phải là cha mẹ hay anh chị em, mà là quản gia và bảo mẫu, cùng với căn nhà rộng lớn đôi khi hơi trống trải này.
Dù Kỷ Vô Chu và Kỷ Thu Yên yêu thương con mình thật lòng, nhưng quản gia Chu vẫn cảm thấy — với bé con ở độ tuổi này, sự đồng hành của người thân là vô cùng quan trọng.
Kỷ Âm Lan đứng trong sân một lúc lâu, bỗng thốt lên:
"Tuyết rơi rồi kìa!"
Trời đông chỉ cần nói có tuyết là sẽ có tuyết thật, chẳng bao lâu sân đã phủ đầy một lớp tuyết trắng dày.
Kỷ Âm Lan bám vào cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết bay lả tả:
"Ông Chu ơi, Lan Lan muốn ra ngoài chơi tuyết ạ."
Hôm qua bé Lan vừa mới sốt xong, tuy chỉ là do thức tỉnh chứ không phải bệnh thật, nhưng quản gia Chu vẫn theo bản năng muốn từ chối.
Nhưng bị đôi mắt mong chờ ấy nhìn một cái, ông lại mềm lòng.
Ông khoác thêm áo cho nhóc, đội mũ, đeo bao tay, quàng khăn, thậm chí còn giấu một cái túi giữ nhiệt nhỏ trong áo — xong xuôi mới để nhóc ra cửa.
Cậu nhóc vui mừng hét lớn, nhào vào đống tuyết ôm ấp lăn lộn.
Hệ thống thì lon ton bám theo sau, chật vật bước đi trên nên tuyết, cứ đi ba bước thì sẽ ngã một lần.
Thống khổ gian nan.jpg.
Kỷ Âm Lan lăn hai vòng trên tuyết rồi bắt đầu vo nắm tuyết:
"Lan Lan muốn nặn người tuyết! Phải nặn tám người! Bảy người lớn, một người nhỏ!"
Nghe vậy, trong lòng quản gia Chu ấm áp hẳn lên.
Nhóc con Lan Lan chắc là đã tính luôn cả ông và bảo mẫu Dung Tuệ Tri vào rồi.
Chu quản gia kê cái ghế nhỏ ra ngồi ở cửa, cười tủm tỉm nhìn Kỷ Âm Lan vui vẻ chơi đùa với tuyết.
Đứa nhỏ tròn tròn, mặc đồ như một cục bông lăn lăn, thở hổn hển chạy khắp sân, mệt đến mức phải đứng lại thở dốc mấy lần, cuối cùng cũng đắp xong hai người tuyết.
Kỷ Âm Lan bảo quản gia Chu lấy cho mình mũ của ba Kỷ và khăn quàng cổ của mẹ Kỷ, cẩn thận đeo cho hai người tuyết.
Hai người tuyết được đắp méo mó, thân thể vốn nên tròn vo lại có chỗ gồ ghề, nhưng Kỷ Âm Lan vẫn rất vừa ý, còn bảo quản gia Chu chụp ảnh lại.
Chơi mệt rồi, đứa nhỏ cũng dọn ghế, ngồi ở cửa xem phim hoạt hình.
Con mèo Sữa Bò lười biếng nằm gọn trong lòng Chu quản gia, lâu lâu phe phẩy đuôi một chút.
Chó lớn BBQ thì nằm bên chân Kỷ Âm Lan, mắt dõi theo người máy như thể chuẩn bị nhào tới ngoạm một cái.
Hệ thống kêu chít chít, chạy về phía bên cạnh Kỷ Âm Lan, cố gắng dùng đôi chân ngắn nhỏ của đứa nhỏ để chặn lại chính mình.
Phim hoạt hình là do người máy nhỏ phát, dùng chiếc quang bình huyền phù tích hợp sẵn trong hệ thống – một trong những chức năng hiếm hoi không bị mẹ Kỷ hạn chế.
Chu quản gia chỉ nhìn mấy lần rồi cũng không để ý nữa, cầm sách lên đọc tiếp.
Bộ phim hoạt hình hệ thống phát tất nhiên không phải là phim hoạt hình bình thường, mà là một bộ phim được cải biên từ câu chuyện của vai phản diện Kỷ Âm Lan ở thế giới thứ năm.
Nhân vật chính trong câu chuyện – Bạch Dã – nguyên hình là Túc Trì, con cưng của Thiên Đạo ở thế giới thứ năm, một omega ngụy trang thành beta.
Câu chuyện chính của Túc Trì là một omega phá bỏ mọi rào cản, vượt qua vô số alpha khác, cuối cùng trở thành tổng chỉ huy tối cao của Liên Bang.
Kỷ Âm Lan trong thế giới thứ năm, chính là kẻ phản diện khiến thân phận omega của Túc Trì bị phơi bày, cướp đi ánh sáng mà người kia đáng có.
Tất nhiên, ở đoạn này của phim hoạt hình, nhân vật phản diện Kỷ Âm Lan còn chưa xuất hiện. Nhân vật chính Bạch Dã chỉ mới bảy tuổi, vẫn là một beta nhỏ, vẫn chưa phân hoá lần hai thành omega.
Phim bắt đầu khi Bạch Dã cầm chiếc cúp thi đấu trở về, lại nghe tin mẹ mình qua đời vì tai nạn.
Cậu thiếu niên nhỏ đứng trước mộ mẹ, tuyết mịn rơi phủ đầy vai, dáng vẻ gầy yếu và bất lực.
Thế nhưng xung quanh chẳng có người lớn nào bước đến an ủi cậu. Góc máy thu nhỏ dần như từ tầm mắt của thượng đế, có thể thấy rõ những khuôn mặt với biểu cảm lạnh nhạt, thậm chí vui vẻ khi người gặp họa.
—— Đáng đời thật.
—— Tiếc là một beta, cha không mẹ không, tương lai mờ mịt!
——Nhà họ Bạch tài sản không ít, mình nhất định phải nghĩ cách kiếm được một phần...
Kỷ Âm Lan tuy không hiểu hết lời họ nói, nhưng vẫn nhận ra rõ ràng ác ý trong đó.
Đứa nhỏ xem đến nước mắt lưng tròng: "Anh trai này thật tội nghiệp!"
Cậu nhóc hít hít mũi: "Mấy người kia thật xấu xa, sao có thể nói anh ấy như vậy chứ!"
Người máy nhỏ ở bên cạnh gật đầu phụ họa: "Đúng đó đúng đó!"
Kỷ Âm Lan ôm chặt người máy: "Hiệp sĩ kem, tụi mình không phải muốn cứu thế giới sao? Có thể giúp anh Bạch Dã không?"
"Đương nhiên có thể!" - Hệ thống không chút do dự gật đầu cái rụp.
Quản gia chu đứng một bên mỉm cười, cũng không nói với đứa nhỏ rằng phim hoạt hình và hiện thực là khác nhau một trời một vực, ngược lại thấy rằng có hệ thống ở bên, đúng là giống như trong nhà có thêm một người bạn nhỏ để cùng bé Lan làm loạn.
Chỉ có hệ thống biết, ở hiện thực thật sự tồn tại một 'Bạch Dã' như vậy.
Nó bị hạn chế năng lực, không thể công bố nhiệm vụ như bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể "cứu thế giới".
Người máy nhỏ trong lòng lách cách tính toán.
Một tập phim kết thúc, Kỷ Âm Lan chợt nhớ ra mình vẫn chưa làm đắp người tuyết.
Tuyết đã ngừng rơi, quản gia Chu thay cho Kỷ Âm Lan một bộ đồ ấm khác, cậu liền vui vẻ chạy ra sân.
Chạy được vài bước, đứa nhỏ dần dừng chân lại.
Phía xa có một bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò đang tiến đến, cả người đen như mực, nổi bật giữa một màu trắng bạc.
Người máy nhỏ đi theo sau Kỷ Âm Lan cũng ló đầu nhìn, thấy rõ khuôn mặt người kia liền không phát ra tiếng mà kêu thầm ——
Là Túc Trì lúc nhỏ!
Là con cưng của Thiên Đạo ở thế giới thứ năm – Tiểu Túc Trì!
"Ký chủ!" - Tiểu người máy hưng phấn gọi: "Mau——"
Nó còn chưa kịp nói xong, Kỷ Âm Lan đã như một quả pháo nhỏ, cặp chân ngắn cắm đầu chạy thẳng về phía Tiểu Túc Trì.
Hệ thống:!!!
Chẳng lẽ ký chủ đã nhận ra người này là 'Bạch Dã' rồi sao?!
Giây tiếp theo, Kỷ Âm Lan vấp ngã, cu cậu tròn như cục bông lăn lông lốc hai vòng trên tuyết, ngừng lại ngay bên chân Túc Trì.
Túc Trì bảy tuổi cúi đầu nhìn: "?"
Kỷ Âm Lan nằm trên nền tuyết đối mặt với cậu, trong lòng thốt lên một tiếng:
Chị gái này xinh quá!
Nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu đã dời xuống túi xách trong tay đối phương – trong bao nilon trong suốt là một hộp dâu tây, đỏ tươi hấp dẫn.
"Chị gái xinh đẹp!" - Đứa nhỏ nũng nịu ngọt ngào.
"Có thể cho Lan Lan ăn một trái dâu tây không ạ?"
Túc Trì im lặng một lúc: "...Chị gái xinh đẹp?"
Người máy nhỏ theo sau Kỷ Âm Lan tức đến mức nhào thẳng vào đống tuyết:
"......"
Đồ ngốc! Đến cả giới tính người ta mà cũng nhận sai luôn!!! (╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻
Tác giả có lời muốn nói:
Lan nhãi con: Xinh đẹp thì là chị, đẹp trai thì là anh. [không phải tật xấu.jpg]
Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @syxshashie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro