Chương 4: Gọi là anh
Ba Kỷ và mẹ Kỷ hôm nay về nhà rất sớm, nhìn thấy Kỷ Âm Lan tràn đầy sức sống đang đứng ở cửa nặn rất nhiều người tuyết, tảng đá đè nặng trong lòng cả ngày trời cuối cùng cũng rơi xuống.
Kỷ Âm Lan vui đến mức viết hết lên trên mặt, cứ quấn lấy ba mẹ không rời, ríu rít kể về "chị gái xinh đẹp" mà hôm nay cậu nhóc mới quen.
"Là căn nhà bỏ trống lâu nay đúng không?" - Kỷ Thu Yên quay sang xác nhận với quản gia Chu, nhận được câu trả lời khẳng định.
Cũng không rõ là nhà ai dọn đến ở nữa.
Nhà họ Kỷ sống trong khu nhà phố gần khu vực phủ Chỉ huy của Thủ đô tinh. Cư dân tỏng khu này đều thuộc tầng lớp giàu có hoặc có địa vị, ít nhiều đều có quen biết lẫn nhau.
Kỷ Thu Yên trầm ngâm một lúc, nhất thời không đoán ra được rốt cuộc là ai chuyển đến. Gần đây đâu nghe nói nhà nào có biến động gì, lại còn có trẻ em bay tám tuổi...khoan đã! Bảy tuổi?
Bà cau mày suy nghĩ, nếu là đứa con nhà họ Túc thì cũng hợp lý đi. Nhưng sao bà nhớ cậu bé đó là con trai, là một beta nhỏ cơ mà? Vậy thì "chị gái xinh đẹp" từ đâu ra?
Kỷ Âm Lan hiển nhiên không biết được thắc mắc của mẹ mình.
Tới giờ ngủ, cậu nhóc đã ngoan ngoãn uống sữa rồi tự động về phòng ngủ mà không cần đợi ai nhắc nhở.
Bé con này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không khiến ai phải lo lắng vì mình. Quản gia Chu tất nhiên rất hài lòng về điều đó, nhưng đi cùng với sự vui mừng lại có một chút xót xa khó nói thành lời.
Tối hôm đó, Kỷ Âm Lan tắt đèn nằm trên giường, nhưng lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Cậu nhóc cuộn tròn như một cục bông nhỏ trên chiếc giường lớn, cuối cùng ngóc đầu dậy với mái tóc xoăn bù xù, hỏi người máy nhỏ đang năm dưới thảm:
"Hiệp sĩ kem, ngươi có ngửi được mùi dâu tây thơm ơi là thơm không?"
Hệ thống khựng lại một giây: "Ký chủ, người máy không thể ngửi được mùi."
"Ồ..." - Kỷ Âm Lam mở to mắt, nhìn về phía người máy đầy cảm thông.
"Vậy là ngươi đáng thương lắm đó."
Một lúc sau, Kỷ Âm Lan lại tiếp tục thò đầu xuống hỏi: "Có phải ngươi giấu kẹo dâu tây của Lan Lan không vậy?"
Hệ thống: "...Mau ngủ đi, trong mơ không chỉ kẹo dâu mà cái gì cũng có."
Nhóc con nghiêng đầu, hít hít mũi: "Mùi dâu tây rõ ràng mà, càng lúc càng thơm hơn đó!"
Người máy nhỏ lật người một cái, quay nguyên cái lưng sơn bóng về phía cậu nhóc phiền phức.
Và rồi nó nhìn thấy một bóng người cao gầy lướt qua tường tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng bay lơ lửng đến bên giường của Kỷ Âm Lan.
Hệ thống: "..."
Kỷ Âm Lan mở to mắt ngạc nhiên: "Là dì ban ngày biết đi xuyên tường kìa!"
Người máy nhỏ lập tức xoay hết cả đống linh kiện trong đầu, ánh mắt dừng lại ở chân người kia.
Nửa trong suốt, không chạm đất, còn lơ lửng giữ không trung...
Người máy nhỏ trợn trắng mắt, lăn ra nằm bất động ngay tại chỗ.
Chúa ơi!
Ma kìa má ơi!!!(ᗒᗣᗕ)՞
Đây không phải lần đầu hệ thống gặp mấy kiểu tồn tại quái lạ như thế này – trong nhiều thế giới khác nhau – nhưng trước giờ nó đều an toàn trốn trong thân thể ký chủ, chứ không phải như bây giờ... mặt đối mặt.
Cảm giác này giống như khác biệt giữa việc xem phim kinh dị qua màn hình và tự mình chui vào phim đó để đụng mặt ma quỷ.
Người máy nằm thẳng cẳng trên đất, đỉnh đầu lắp ráp gần như bắt đầu bốc khói vì sắp... cháy máy.
Trái ngược hoàn toàn với nó, Kỷ Âm Lan lại chẳng hề sợ hãi – thậm chí còn vô cùng phấn khích!
Nhóc con lạch cạch bò dậy từ trên giường, háo hức hỏi:
"Dì ơi, dì biết đi xuyên tường ạ? Thật ngầu! Dì dạy cho Lan Lan được không ạ?"
Bóng dáng mảnh mai, cao gầy bên mép giường không đáp lại. Kỷ Âm Lan dịch người tiến lại gần mép giường hơn, rồi bất ngờ "oa" lên một tiếng.
Trong bóng tối, phải đến gần lắm mới nhận ra — "người dì kì lạ" này thực sự rất đẹp. Dù gương mặt trắng bệch cũng không che lấp được những đường nét dịu dàng và thanh tú.
Nhóc con nhìn đến ngẩn ngơ, cảm thấy dì ấy có nét giống "chị gái xinh đẹp" bé mới gặp ban ngày. Nhưng thấy dì ấy không trả lời, nên cậu nhóc bèn lại hỏi lần nữa.
Lần này, bóng mờ đó có phản ứng. Người phụ nữ mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra những tiếng "ư ư a a" mơ hồ. Trông bà có vẻ rất gấp gáp, cứ bay qua bay lại một cách rối rắm.
Không hiểu gì cả, nhóc con chỉ có thể tròn mắt ngơ ngác nhìn.
Một lúc sau, hệ thống cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Người máy nhỏ từng chút từng chút trườn tới sát trường, bám lấy chân giường bằng cánh tay máy móc, run rẩy mở miệng:
"Ký...ký chủ...Dì ấy là mẹ của Túc Trì, đã mất rồi..."
Nếu một linh hồn đã lìa đời mà vẫn ở lại nhân gian quá lâu, trừ những oan hồn nặng oán khí hoặc những người vốn có linh lực mạnh mẽ từ khi còn sống, đa phần đều sẽ gặp vấn đề.
Ví dụ như không còn khả năng nói chuyện, trí nhớ lẫn lộn, tinh thần sa sút...
Mẹ của Túc Trì — Liễu Vân — hiện giờ chính là tình trạng như vậy.
Không hổ danh là một thế giới thập cẩm, cái gì cũng có thể xảy ra. Hệ thống cảm thấy mấy vụ đụng phải hồn ma như này thực sự quá sức chịu đựng đối với một hệ thống nhỏ yếu đuối như nó.
"Đã mất rồi?" – Kỷ Âm Lan "à" một tiếng.
"Vậy là dì biến thành ngôi sao rồi rơi xuống ạ?"
Hệ thống hơi sững người trước khả năng tiếp nhận của nhóc con:
"Có thể nói vậy cũng đúng..."
Kỷ Âm Lan tròn mắt ngạc nhiên, tò mò hỏi:
"Thì ra sao trời có mùi dâu tây nha..."
Nhưng mà nghĩ lại...
"Túc Trì là ai vậy?" – cậu hỏi, đồng thời nhìn về phía bóng mờ lơ lửng kia.
Cái tên quen thuộc đó khiến thân thể Liễu Vân khựng lại. Đôi mày thanh tú cau lại đầy đau buồn và xót xa.
Hệ thống khó nhọc bò từ chân giường lên được giường:
"Là người cho ngươi dâu tây đó — anh đẹp trai đó."
"Là chị gái xinh đẹp nha!!" – Kỷ Âm Lan phản bác.
Mùi dâu tây càng lúc càng nồng. Cậu lại hỏi:
"Dì tới rủ Lan Lan ăn dâu tây ạ?"
Hệ thống: "..."
Thằng nhóc này đúng là có tình với dâu tây không dứt được mà!
Liễu Vân nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ phòng của Kỷ Âm Lan có thể thấy được, bên kia không xa chính là ngôi nhà nhỏ đơn độc của Túc Trì.
Kỷ Âm Lan cũng nhìn theo. Sau đó cậu quay đầu lại nhìn Liễu Vân — ánh mắt tràn đầy bi thương của dì khiến cậu cũng thấy buồn theo.
Cậu nói:
"Dì đừng buồn nha."
Nghĩ một chút, cậu lại nói tiếp, giọng điệu có phần hơi tiếc nuối:
"Lan Lan không ăn dâu tây của dì đâu ạ, dì đừng buồn nữa."
Hệ thống thầm nghĩ: Cái này liên quan gì tới dâu tây đâu, đúng là ký chủ ngúc nghích...
Nhóc con duỗi đôi tay ngắn cũn cỡn mềm mụp ra định ôm lấy Liễu Vân. Hệ thống hoảng hốt định ngăn lại, nhưng lại thấy Kỷ Âm Lan thực sự ôm được cái thân thể nửa hư ảo đó — thay vì không xuyên qua rồi lăn xuống giường.
Người máy nhỏ đánh bạo bước tới hai bước, đưa tay thử chạm, thì... cánh tay máy xuyên thẳng qua người Liễu Vân.
Người thường vốn dĩ không thể tiếp xúc với hồn phách. Hệ thống nghĩ, có lẽ đây chính là năng lực bẩm sinh mà nhóc ký chủ được "đánh thức".
Liễu Vân cũng không ở lại lâu. Sau khi được Kỷ Âm Lan ôm vào lòng, bà lặng lẽ tan biến vào bóng đêm.
Kỷ Âm Lan ôm chăn, thần sắc ngẩn ngơ:
"Hiệp sĩ kem ơi..."
Hệ thống quay lại: "Gì?"
Kỷ Âm Lan nói:
"Ngày mai mình đi tìm chị gái xinh đẹp nha."
Mặc dù dì xinh đẹp chẳng nói gì với bé cả, nhưng vừa nãy lúc ôm nhau, Kỷ Âm Lan có cảm giác... một cảm giác gì đó rất đặc biệt.
Tuy cậu nhóc không hiểu đó là gì, nhóc chỉ cảm thấy mình nên đi tìm chị gái.
"Không biết chị ấy có còn dâu tây không nữa..." – Kỷ Âm Lan chép miệng đầy thèm thuồng.
Thằng nhóc này đúng là không nghiêm túc được quá ba giây mà – hệ thống thầm bĩu môi.
Sau khi Kỷ Âm Lan chui lại vào chăn, hệ thống đột ngột hỏi:
"Ký chủ, trước đây ngươi từng gặp ma bao giờ chưa? Ừm..thì là...gặp mấy ngôi sao như thế đó?"
"Lan Lan là lần đầu tiên thấy sao rơi xuống đất đó nha." – Kỷ Âm Lan đáp.
"Nhưng mà anh An An gặp rồi, gặp nhiều sao lắm. Rất là vui lun ó!"
Anh An An...là chỉ anh ba của ký chủ - Kỷ Thời An, hệ thống nhớ lại.
Sân nhà của Kỷ Thời An vốn là vùng đất quỷ thần hoành hành, thường xuyên gặp ma quỷ cũng chẳng có gì lạ. Việc lấy những điều thấy được kể lại cho em trai nghe cũng không phải là chuyện gì quá đáng.
Quá đáng chính là... cái thế giới này.
Người máy nhỏ xoa xoa tay rồi chui vào ổ chăn của nhóc con.
Ma quỷ gì đó...
Dọa chết chỉ huy rồi!
ヽ ('д' *) ノ
.
Túc Trì không ngờ có thể gặp lại Kỷ Âm Lan nhanh đến vậy.
Hôm nay Kỷ Âm Lan mang theo kẹo bông gòn, vẫn là hình người tuyết như ngày hôm qua, nhưng hình dáng thì "có sức thuyết phục" hơn mấy cái bánh quy nhiều...
Bị đôi mắt lấp lánh ánh sáng long lanh bling bling của nhóc con nhìn chằm chằm, Túc Trì im lặng một lúc rồi đưa tay nhận lấy cây kẹo 'dễ thương' kia, còn nhẹ giọng nói lời cảm ơn với cậu nhóc.
Túc Trì vốn không định cho Kỷ Âm Lan vào nhà, vì trong nhà hiện giờ còn có người khác.
Kỷ Âm Lan ngước mắt nhìn Túc Trì đầy mong đợi:
"Chị gái xinh đẹp không có dâu tây sao?"
Túc Trì hơi cụp mắt xuống:
"Không có."
Ánh sáng trong mắt nhóc con trước mặt tắt dần với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Anh cố kéo khóe miệng, nói:
"Lần sau."
Kỷ Âm Lan lập tức sống lại:
"Dạ!"
Từ trong nhà đột nhiên vang lên tiếng gọi:
"Túc Trì, ai tới đó?"
"Không có ai cả." – Túc Trì định đóng cửa lại, nhưng đã chậm một bước.
Một nam một nữ đã xuống lầu, vừa vặn thấy nhóc con Kỷ Âm Lan đang đứng ngoài cửa.
"Là đứa nhỏ nhà hàng xóm à? Sao không mời vào nhà ngồi chơi chút?"
Người phụ nữ cao gầy là dì của Túc Trì – Liễu Mai. Khi bà ta nhìn Kỷ Âm Lan thì cười quá mức khoa trương, khiến nhóc con rụt cổ lại, theo bản năng nép sát vào người Túc Trì.
Túc Trì né tránh ánh mắt hai người:
"Các người đồng ý à?"
Biểu cảm của Liễu Mai khựng lại:
"Có gì mà không đồng ý chứ?"
Người đàn ông bên cạnh định nói gì đó, bị bà ta thúc cùi chỏ ngăn lại.
Ánh mắt Túc Trì ánh lên vẻ châm biếm, cảm giác chán ghét trong lòng càng dâng cao. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có thứ gì mềm mềm nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của mình.
Kỷ Âm Lan cố gắng nhét bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay Túc Trì rồi đứng ra sau anh, rụt rè ló đầu ra nói:
"Cháu chào chú, chào dì ạ."
Cậu thật sự có chút sợ hai người này.
Liễu Mai và Trần Lập đang chuẩn bị ra ngoài. Túc Trì đưa Kỷ Âm Lan vào nhà, lên lầu. Dưới lầu, vẫn còn nghe lờ mờ tiếng trò chuyện của hai người kia:
"Cho người ngoài vào nhà làm gì? Nhỡ bị phát hiện thì sao?"
"Anh ngốc à, được ở lại đây đâu phải người thường! Cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải tận dụng rồi."
— Giọng Liễu Mai.
"Nói thật, thằng nhóc kia còn nhỏ xíu, biết được gì chứ? Cho dù Túc Trì có mách với nó, thì cái tuổi đó chỉ xem như truyện cổ tích mà nghe thôi. Hiểu được hay không còn chưa chắc, có gì phải sợ..."
Sau đó là tiếng cửa đóng cái "rầm", mọi âm thanh tiếp theo đều bị cách âm hoàn toàn.
Kỷ Âm Lan thở phào nhẹ nhõm, đến mắt thường cũng nhìn thấy được sự 'thở ra' của cậu nhóc.
Sau lưng cậu là một con mèo nhỏ, một con chó lớn, cùng một người máy lạch bà lạch bạch đi theo. Vừa vào nhà, Kỷ Âm Lan liền nghiêm túc dặn dò tụi nó không được nghịch phá đồ đạc của người khác, phải ngoan ngoãn, nghe lời, bla bla... giống hệt một ông cụ non.
Túc Trì dẫn cả bọn lên phòng ngủ của mình.
Ngôi nhà này rất lớn, nhưng không gian thuộc về Túc Trì chỉ là căn phòng ngủ nhỏ này. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, căn phòng ấy cũng sẽ không còn là của anh nữa.
Túc Trì liếc nhìn nhóc con đang vui vẻ, trong lòng bỗng dâng lên chút nặng nề.
Sau này... có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại omega nhỏ vô tư lự này nữa...
"Đây là bánh quy nhỏ Lan Lan làm ạ!" – Kỷ Âm Lan nhanh mắt thấy được hộp bánh quy trên bàn.
"Chị có thích không ạ?"
Túc Trì hoàn hồn: "Xấu quắc."
Nhưng mà... ăn ngon.
Nhóc con cau mày nói:
"Không có xấu mà! Bánh quy nhỏ Lan Lan làm là đẹp nhất đó nha!"
Túc Trì hơi cong môi, cảm thấy tâm trạng có phần tốt hơn.
"Đừng gọi là 'chị' nữa." – Túc Trì nói.
"Gọi là anh."
Kỷ Âm Lan sửng sốt:
"Anh?"
"Ừ." – Túc Trì gật đầu – "Anh là con trai."
Kỷ Âm Lan: "???"
[Đồng tử rung động dữ dội.jpg]
Người máy nhỏ ở bên cạnh đang ôm miệng, cố nhịn cười đến phát run.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc con Lan Lan: "Cho nên xinh đẹp là anh, còn ngầu ngầu thì là chị sao?"
[Nhóc con giác ngộ.jpg]
Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @syxshashie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro