Chương 6: Chúng ta cùng nhau đi làm siêu nhân đi
Kỷ Âm Lan tưởng rằng mình nói rất nhỏ, chỉ thì thầm với anh trai, nhưng thật ra những người có mặt ở đó đều nghe rõ mồn một.
Gương mặt đang cười của Trần Lập lập tức cứng đờ, Liễu Mai ở bên cạnh cũng thoáng sa sầm mặt mày, âm thầm liếc Kỷ Âm Lan một cái, cảm thấy đứa nhỏ này sao lại không biết điều như vậy.
"Chú đâu có ăn vụng đâu mà." - Trần Lập cúi người xuống, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng với cậu nhóc, nhưng trong ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ đã hết sạch kiên nhẫn.
Kỷ Âm Lan bị doạ rụt người về sau, nhưng nghĩ lại đã có anh ba ở đây chống lưng cho mình, nhóc con bèn mạnh dạng thò đầu ra nói tiếp. Giọng nói vô cùng mềm mại nhưng hại vợ chồng Trần Lập chỉ cảm thấy cực kì chói tai.
"Chú có ăn vụng, chính mắt Lan Lan thấy rõ ràng mà!"
Kỷ Âm Lan năm chặt lấy quần của Kỷ Thời An, nói tiếp: "Chú nói dối! Chú là người xấu!"
Lúc này, nụ cười trên mặt Trần Lập cuối cùng cũng tắt hẳn. Hắn trừng mắt nhìn Kỷ Âm Lan, giọng nói đầy âm trầm:
"Trẻ con không được nói bừa, phải biết lễ phép!"
Biểu cảm của Trần Lập quá doạ người, Kỷ Âm Lan ngay lập tức kêu lên một tiếng, rụt cổ lại, ôm chặt lấy chân anh ba, cả người run lên từng đợt.
"Làm gì đấy? Coi tôi là không khí ở đây hay sao?" - Kỷ Thời An đứng ra chắn trước mặt em trai nhỏ nhà mình, giọng điệu không mấy vui vẻ:
"Lớn đầu rồi mà còn đi ăn vụng đồ của con nít, mặt mũi ông sợ là ruồi muỗi cũng chẳng thèm đậu vào!"
(oidoioi khắm thì thôi nhoé=))) )
Tính cách của Kỷ Âm Lan như thế nào, Kỷ Thời An còn không rõ hơn người đàn ông lạ trước mặt này hay sao? Đừng nói đến chuyện nói dối, bình thường chỉ cần có một chút bí mật nhỏ, cậu nhóc cũng không giấu được, chính là cái kiểu vừa nhìn đã biết ngay cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Còn hai người trước mặt này, rõ ràng không phải là người tốt lành gì. Đến một đứa nhỏ omega mới ba tuổi mà cũng bắt nạt.
Kỷ Thời An càng nghĩ càng tức, càng nói càng mạnh miệng: "Còn cái gì mà không được nói lung tung? Ở đây người nào đang trợn mắt nói dối thì trong lòng ắt tự hiểu rõ! Nếu có bản lĩnh quăng nồi như vậy, không đi làm đầu bếp thật là một tổn thất to lớn của Liên bang!"
Trần Lập bị mắng đến đơ người, sửng sốt không nói nên lời.
Kỷ Thời An hung hăng trừng mắt hai người kia: "Còn chưa đi? Hay muốn tôi gọi xe cấp cứu tới khiêng các người đi?"
Trần Lập thầm nghĩ, mẹ kiếp, còn không mau đi thì mặt mũi ông ta đều ném cho chó ăn!
Ông ta còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị vợ mình kéo lại, ép cúi đầu xin lỗi, mặt mũi ngơ ngác mà bị lôi đi.
Trần Lập: "..."
Chuyện này là cái quái gì vậy chứ!
Sau khi đuổi được hai vị khách không mời mà đến, Kỷ Thời An hừ lạnh một tiếng, giống như vừa thắng một trận đánh lớn.
Mắt Kỷ Âm Lan sáng rực lên, cảm thấy anh An An thật sự quá lợi hại: "Anh giỏi quá! Đuổi được người xấu đi rồi!"
"Chứ sao nữa, anh ba của cưng là ai cơ chứ, không lợi hại mới là lạ."
Kỷ Thời An kiêu ngạo hất cằm: "Bé cưng à, anh nói cho em biết, sau này gặp mấy loại chú dì quái dị như vậy cũng đừng sợ! Chỉ cần em hung dữ hơn bọn họ là có thể thắng!"
Đứa nhỏ gật đầu nghiêm túc: "Dạ! Lan Lan nhớ rồi!"
Hệ thống theo dõi toàn bộ từ đầu tới cuối: "..."
Vai ác kia, đừng có dạy hư đứa ngốc đơn thuần này nữa chứ!!!(ᗒᗣᗕ)՞
.
Đã đi được một đoạn khá xa, Trần Lập mới nén giận hỏi: "Bà làm gì thế? Cái thằng ranh đó mắng chúng ta như vậy mà còn bắt tôi xin lỗi nó?"
Liễu Mai cười lạnh: "Sao? ông còn muốn mắng lại à? Ông biết nhà người ta là ai không mà dám to mồm? Ông lấy lá gan đó ở đâu ra?"
Trần Lập bị chất vấn đến sững người, trong lòng chột dạ, nhưng vẫn cố chấp nói: "Thì...con mẹ nó là ai chứ? Chẳng qua là có tí tiền bẩn thôi! Không quá hai ngày nữa chúng ta cũng có tiền, còn sợ cái thá gì?!"
"Ông đúng là ngu hết thuốc chữa." - Liễu Mai nhìn hắn với ánh mắt như nhìn đồ ngốc.
"Cái thằng ranh con kia tên gì ông biết không?"
Trần Lập bực bội: "Kỷ cái gì Lan đó, tôi không nhớ."
"Kỷ Âm Lan." - Liễu Mai chậm rãi nói.
"Ông thử nghĩ mà xem, nghe họ Kỷ thì ông nghĩ đến ai trước tiên?"
"Kỷ Nguyên Soái chứ ai." - Trần Lập vừa nói xong thì sững người.
"Ý bà là... nó là nhóc con nhà Kỷ Nguyên Soái?"
Liễu Mai nhìn ông ta, không nói gì. Bởi vì chính bà ta cũng không dám khẳng định hoàn toàn.
Bên ngoài chỉ biết Kỷ Nguyên Soái và phu nhân nhận nuôi ba đứa con alpha, còn có thêm một đứa nhỏ nhất. Hai vợ chồng nhà họ Kỷ bảo vệ thông tin của bốn đứa trẻ cực kỳ tốt, bốn đứa năm nay bao nhiêu tuổi, đang đi học hay đi làm, người ngoài đều không biết.
Trần Lập trong lòng bắt đầu ngờ vực: "Không thể nào? Sao lại trùng hợp thế được, tôi còn chưa từng gặp cha mẹ nó nữa mà......"
"Nhưng mà lỡ như đúng thì sao?"
Liễu Mai lắc đầu: "Lỡ như là thật thì chúng ta không chọc nổi đâu."
Trần Lập nghĩ cũng thấy đúng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sau này xác nhận nhà đó không phải người của Kỷ Nguyên Soái thì quay lại tính sổ cũng không muộn.
Làm người phải có kiên nhẫn, biết nhẫn nhịn, thế mới là khôn ngoan.
Trần Lập gật đầu tự hài lòng, cảm thấy mình thật sự quá thông minh rồi.
.
Kỷ Thời An khí thế oai hùng, thành công thu phục một viên "phương tâm" của nhóc con, quay đầu lại đã thấy cậu nhóc đang dính lấy mình, ánh mắt lấp lánh như sao trời, bộ dáng háo hức muốn học siêu hung bí thuật(tuyệt chiêu siêu hung dữ để hù doạ người khác).
Kỷ Thời An trong lòng hừ hừ hai tiếng: quả nhiên y mới là anh trai được bé cưng Lan Lan yêu nhất!
Anh Trì Trì cái gì chứ, căn bản không đáng nhắc tới!
Anh ba nhà họ Kỷ đối với việc này rất là đắc ý.
Mà Kỷ Âm Lan cũng vui vẻ cực kỳ, cảm thấy hôm nay mình thật sự siêu cấp lợi hại, cùng anh An An hợp lực dọa chạy đại phôi đản(đồ đần độn, đồ đầu đất), cảm giác như mình sắp hóa thành siêu nhân!
'Người' duy nhất có tâm tình không tốt, không ai khác chính là...
Hệ thống.
Người máy nhỏ lặng lẽ đứng ở một bên, cảm thấy tâm can như bị ai đó lấy búa tạ gõ cho nát bét.
Nhà nó có mỗi một đứa nhỏ ngốc đơn thuần, còn chưa kịp lớn đã bị đại vai ác như Kỷ Thời An dắt đi lạc đường rồi!('皿 ´ #)
Hệ thống trong lòng khổ sở cực kì, muốn tìm cơ hội đổi đề tài, ai dè Kỷ Thời An vừa dắt nhóc con vào phòng đã thuận tay đóng cửa cái "rầm".
Người máy nhỏ đang định mở miệng, thì ——
"Bộp ——"
Một tiếng vang thanh thúy truyền tới.
Nó cúi đầu, phát hiện trên mặt đất là một cái...cánh tay người máy.
Hệ thống: "......"
Nó muốn nổ tung ngay tại chổ
Nó thật sự chịu hết nổi rồi a a a!!!(ᗒᗣᗕ)՞
.
Trong phòng lúc này, Kỷ Âm Lan đang kể lại với anh ba chuyện xảy ra mấy ngày qua, từ "chú hư" đến "dì hư", từ ánh mắt đến sắc mặt, kể sinh động y như thật.
Không ngoài ý muốn, cái tên Túc Trì lại bị nhắc tới.
Vừa nói đến "anh trai xinh đẹp", đôi mắt màu hổ phách của nhóc con liền phát sáng như đèn LED, khiến cho Kỷ Thời An ghen tức chịu không nổi.
Nhưng y chỉ có thể lặng lẽ tự an ủi bản thân:
Một, Túc Trì mới có bảy tuổi, y không nên ăn dấm của một đứa nhóc.
Hai, hình như bé cưng Lan Lan thật sự đã thức tỉnh năng lực đặc biệt rồi... Chỉ là cái kiểu mơ mơ màng màng, cứ nói mấy chuyện 'ngôi sao rơi xuống đất' gì đó, nghe mà vừa kỳ bí vừa khó hiểu.
Cái "ngôi sao rơi xuống đất" kia là do Kỷ Thời An bịa ra.
Lúc nhóc con Lan Lan mới hai tuổi, từng không cẩn thận bắt gặp y siêu độ du hồn. Để tránh dọa đến cậu, Kỷ Thời An thuận miệng nói đó là "Ngôi sao người sau khi chết biến thành", còn y chính là người chuyên đưa những ngôi sao đó về trời.
Chỉ nói chơi một câu thôi mà, ai ngờ cu cậu này lại nhớ tới tận bây giờ đâu!
Kỷ Thời An chán nản xoa trán, thật sự không biết thiên phú kiểu này là phúc hay họa.
"Anh ơi!" - Kỷ Âm Lan kéo kéo vạt áo y.
"Lan Lan muốn giúp anh Trì Trì đánh người xấu!"
Kỷ Thời An vừa nghe đến tên Túc Trì liền cảm thấy khó chịu, đặc biệt là cái kiểu gọi thân mật "anh Trì Trì" kia, nghe mà muốn bốc hỏa!
"Người xấu quá lợi hại, anh đánh không lại đâu." - Y giận dỗi nói.
"Không phải nha! Anh An An lợi hại như vậy, nhất định đánh thắng được!"
Cậu nhóc ánh mắt long lanh, tràn đầy tin tưởng: "Chúng ta cùng nhau đi làm siêu nhân đi!"
Không ai có thể nói "không" trước ánh mắt chờ mong như vậy.
Kỷ Thời An làm bộ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì đắc ý muốn bay lên trời:
— Được rồi, ai kêu ta là anh trai siêu cấp ngầu chứ!
.
Kỷ Thời An thật đúng là có cách.
Dưới ánh mắt tràn đầy sùng bái của cậu nhóc, Kỷ Thời An lấy ra một lá bùa vàng, vẽ ra một đạo ngự linh phù ngay tại chỗ.
Lá bùa màu vàng tươi, nét bút chu sa đỏ thắm từ từ trải dài. Tuy nhìn qua có vẻ rối rắm, nhưng kỳ thực từng đường đều ẩn chứa huyền cơ, ngay cả không gian xung quanh cũng như theo nhịp vận chuyển nào đó mà khẽ rung động.
Nhóc con: ngây người.
Chờ đến khi Kỷ Thời An thu bút, Kỷ Âm Lan mới hoàn hồn lại, lập tức mở to đôi mắt đầy sùng bái:
"Oa ——"
Kỷ Thời An ngạo nghễ cong môi: "Có muốn thử vẽ không?"
Ấu tể hưng phấn vung tay: "Muốn ạ!!!"
Vì thế dưới sự chỉ dẫn của anh ba, Kỷ Âm Lan cầm lấy bút chu sa, lần đầu tiên trong đời bắt vẽ bùa.
Cậu nhóc tay nhỏ thịt mềm, cầm bút chu sa cũng không vững, từng nét từng nét đều xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như rắn bò...
Nhưng biểu cảm trên mặt Kỷ Thời An lại dần dần nghiêm túc.
Tuy nét bút non nớt, nhưng mỗi một nét đều mang theo linh khí.
Chờ đến khi cậu vẽ xong nét cuối cùng, Kỷ Thời An nhìn bùa chú kia, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
"Bé cưng à." - Y nghiêm túc gọi, rồi giây tiếp theo trực tiếp ôm lấy nhóc con nâng cao qua đầu, cả người hưng phấn đến suýt bay lên trời.
"Không hổ là em trai của ta! Theo gương ta, quả nhiên là một thiên tài!!"
Kỷ Âm Lan bị dọa sửng sốt, nhưng vừa nghe được khen ngợi thì cũng vui đến lăn lộn:
"Lan Lan siêu lợi hại nha!"
"Không sai!"
Kỷ Thời An cười đến cả cong mắt, màu xanh lục trong mắt phát sáng long lanh:
"Bé cưng Lan Lan nhà ta chính là siêu siêu lợi hại!!"
Lần đầu tiên vẽ bùa mà thành công đến như vậy — thiên tài như thế không phải chưa từng gặp. Nhưng mới ba tuổi mà mỗi nét bút đều tràn đầy linh khí như thế là lần đầu tiên y thấy!
Trong đầu y đã tự vẽ ra tương lai:
— Y và bé cưng liên thủ, đại sát tứ phương, xưng bá vũ trụ!
Cậu nhóc dựng thẳng ngực nhỏ, ánh mắt phát sáng.
Kỷ Thời An sợ làm hỏng phù chú, liền tự mình niệm chú, triệu hồi một con linh thể hình ốc sên đang lang thang gần đây.
Ốc sên chỉ lớn bằng đầu ngón tay, thân vỏ nhàn nhạt trong suốt, co rụt mình lại trong lòng bàn tay y, run run như cục bông nhỏ.
Kỷ Âm Lan tò mò đưa tay sờ thử, khiến ốc sên nhỏ sợ đến thụt đầu, rồi lại lén lút ló đầu ra, cọng râu run rẩy từng chút chạm vào lòng bàn tay của cậu nhóc.
Kỷ Âm Lan lập tức "oa" một tiếng:
"Anh ơi! Ngưu Ngưu liếm Lan Lan!"
Kỷ Thời An: "......"
Loại tán linh linh trí thấp này ấy thế mà lại chủ động thân cận?
Y sờ sờ cằm: Nhóc con này... quả nhiên là thiên phú dị bẩm.
Ốc sên nhỏ tên Ngưu Ngưu chính là vũ khí bí mật cứu Trì Trì.
Hai anh em trong phòng bàn mưu tính kế một hồi lâu, mãi đến khi sắc trời mờ tối mới thả linh vật đi truyền phù.
Kỷ Âm Lan vừa mong chờ vừa lo lắng:
"Chúng ta... sẽ thành công sao?"
Kỷ Thời An vỗ ngực đầy tự tin:
"Yên tâm! Anh trai cưng đích thân 'xuất mã', đảm bảo đánh cho bọn họ tan nát không còn một mảnh giáp nào!"
Cậu nhóc nắm tay hô to:
"Không chừa lại cái bánh bao nào! Lan Lan muốn toàn bộ ăn luôn!!"
Kỷ Thời An: "...?"
— Là bao chuẩn, không phải bánh bao a!!
Ai nha, nhóc con ngốc này.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc con Lan Lan: Không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy, chính là bánh bao bánh bao bánh bao! 【nhóc con che lỗ tai.jpg】
Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @syxshashie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro