Chương 7: Điệp viên Ngưu Ngưu thật sự dùng được đó nha

Con ốc sên nhỏ cứ chậm rãi bò đi, kiên trì bò trong bóng tối cho đến tận khi sắc trời hoàn toàn chuyển sang màu đen kịt, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Không có ai mở cửa cho nó, nhưng chuyện đó cũng không làm khó được ốc sên nhỏ - nó là linh thể, tường do con người xây căn bản không thể cản bước nó được.

Nhưng ngay khi vừa mới vào phòng, nó đã bị người ta giẫm phải một cái râu.

Con ốc sên nhỏ sợ tới mức rụt cả người lại, mãi một lúc sau mới dám thò râu ra. Cho dù nó là linh thể, con người không thể chạm đến được, nhưng mà vẫn rất là đáng sợ QAQ!

Chỉ số thông minh của con ốc sên nhỏ không cao lắm, sau khi chết mới miễn cưỡng sinh ra chút linh trí, nhưng dù thế thì nó cũng không thể nào nhớ nổi những chuyện quá phức tạp.

Căn nhà này đối với nó mà nói - quá rộng lớn!

Con ốc sên nhỏ xíu không ngoài dự đoán - đi lạc ngay trong nhà người ta.

Cuối cùng, giống như đã từ bỏ việc giãy giụa, nó dừng bước dưới quầy chứa đồ trong bếp tầng một.

Con ốc sên nhỏ thật sự mệt rồi.

Con ốc sên nhỏ muốn đình công.jpg.

.

Kỷ Âm Lan thông qua ốc sên nhỏ để quan sát từ xa, thấy hình ảnh trước mắt cứ mãi không di chuyển liền mất kiên nhẫn chọc chọc vào màn hình đen thui:

"Ngưu Ngưu sao lại không nhúc nhích vậy?"

"Ngưu Ngưu đang nằm chờ thời cơ phục kích." - Kỷ Thời An vô cùng tin tưởng.

"Đừng sốt ruột."

Chuyện của Túc Trì kì thực Kỷ Thời An cũng không rõ lắm, số thông tin ít ỏi mà y biết được đều do nhóc con Lan Lan kể lại.

Dượng và dì của Túc Trì rốt cuộc đối xử với cậu nhóc ra sao, Kỷ Thời An thật sự không biết. Việc phái con ốc sên linh đến cũng là để do thám tình hình.

Nếu hai người kia đối xử tốt với cậu nhóc, vậy thì là kết quả lý tưởng nhất. Nhưng nếu thật sự có vấn đề thì...

Kỷ Thời An xoa cằm, cảm thấy hơi khó xử.

Dù gì cũng là chuyện nhà người ta, trừ phi người dượng và dì kia làm ra việc gì đó nghiêm trọng đến mức vi phạm pháp luật Liên Bang, nếu không thì y - một người ngoài - thật sự không tiện can thiệp.

Y liếc mắt nhìn đứa nhỏ vừa hồi hộp vừa phấn khích bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, hmm, thật ra dùng vài thủ đoạn đặc biệt để dạy cho bọn họ một bài học nhỏ cũng không phải là không được.

Nghĩ đến đây, Kỷ Thời An không nhịn được mà quay qua ôm chặt lấy cậu nhóc, còn dụi dụi đầu vào người cậu. Làm sao bây giờ đây, y chính là thích bé cưng này như vậy đấy, yêu chiều nó bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Kỷ Âm Lan vùng vẫy muốn đẩy anh ba nhà mình ra, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây đã nhuốm màu hồng hồng như quả đào chín mọng vì bị ôm chặt, cậu sắp không thở nổi nữa rồi!

Một lúc sau, Kỷ Âm Lan mới giật mình nhớ ra: "Hiệp sĩ kem đâu rồi? Sao không thấy nữa?!"

Ngoài cửa, một con người máy nhỏ ôm lấy cánh tay bị cụt của mình, bóng dáng nhỏ xíu vừa cô đơn vừa đáng thương cực kì.

Đau lòng quá đi mất! Đến giờ mà vẫn chưa có ai nhớ đến ta!

Thống khổ sinh tồn.jpg.

.

Lần này Kỷ Thời An trở về không bao trước với ba mẹ Kỷ, còn đặc biệt dặn dò quản gia Chu và Dung Tuệ Tri đừng nói cho họ biết, nói là muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ.

Quản gia Chu nghe thấy thế còn trêu chọc y một trận: "Tam thiếu của nhà ta đã gần 20 tuổi rồi sao vẫn còn ấu trĩ như vậy."

Trước lời trêu chọc, Kỷ Thời An mặt không đỏ tim không đập, nghiêm túc đáp lại: "Alpha dù có chết vẫn là một thiếu niên."

Dung Tuệ Tri đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, tiện tay đút cho Kỷ Âm Lan một ly sữa, nhưng uống xong cũng không làm cậu nhóc hết thèm.

Hai anh em đứng dựa cửa sổ, trốn sau tấm rèm nhìn trộm xem xe của ba mẹ đã về chưa.

Kỷ Thu Yên vẫn đang trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc thí nghiệm, hôm nay trở về nhà mượn hơn ngày thường. Còn Kỷ Vô Chu thì kết thúc công việc sớm hơn, nhưng lại không yên tâm để vợ về một mình buổi tối nên quyết định tự mình lái xe đi đón vợ.

Vừa xuống xe, Kỷ Thu Yên ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, hơi ngạc nhiên:

"Đèn phòng của bé cưng vẫn còn sáng, chưa ngủ sao?"

Lông mày của Kỷ Vô Chu giãn ra, bật cười: "Chắc là đợi chúng ta trở về."

"Trễ thế này còn chưa ngủ..." - Kỷ Thu Yên thở dài, vừa đau lòng vừa lo lắng.

Vừa đẩy cửa vào nhà, bà liền được chào đón bởi mấy tiếng "phành phạch" vang dội - vô số dải ruy băng rực rỡ bay lả tả, rơi đầy trên tóc bà.

Kỷ Vô Chu theo ngay phía sau, theo phản xạ định rút súng thì đã nghe Kỷ Thu Yên tức giận gằn từng chữ một: "Kỷ! Thời! An!!!"

Kỷ Thời An hét to một tiếng, ném bó pháo hoa trong tay đi, quay đầu bế Kỷ Âm Lan lên rồi cắm đầu cắm cổ chạy: "Bé cưng trốn mau! Mẹ tức giận rồi!"

Bên cạnh, người máy nhỏ vì xem náo nhiệt mà vô tình bị đẩy ngã, loạng choạng nằm trên tấm thảm mềm, bị Kỷ Thu Yên nhấc cả người lên.

"Mấy đứa này..." - Kỷ Thu Yên vừa buồn cười vừa bất lực. Kỷ Vô Chu tiến tới, giúp bà phủi mấy mảnh pháo hoa giấy dính trên người.

"Quen rồi" - Kỷ Vô Chu nói.

"Tính tình Thời An trước giờ vẫn là như vậy, em đâu phải không biết."

Mẹ Kỷ vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng: "Em biết, chỉ là vừa nãy bị nó doạ. Thời An hiếm khi về nhà mà lần nào cũng như động đất."

Kỷ Vô Chu mỉm cười: "Trong mấy đứa con nó là đứa náo loại nhất, từ nhỏ đã như vậy rồi."

Nhưng sự náo loạn ấy của y cũng có mặt tích cực. Trước khi hai vợ chồng đưa Kỷ Thời An về nhà, trong nhà chỉ có anh cả Kỷ Cửu Vọng và chị hai Kỷ Tinh Vân. Cửu Vọng tính tình lầm lì ít nói, còn Tinh Vân thì cũng chẳng trò chuyện được mấy câu.

"Không biết dạo gần đây Cửu Vọng với Tinh Vân thế nào rồi." - Kỷ Thu Yên có chút buồn rầu.

"Cửu Vọng ở khu di tích cũng gần một tháng rồi nhỉ? Tinh Vận nhận nhiệm vụ kia, nghe nói độ khó rất cao, một người hai người đều đi xa như thế..."

Kỷ Vô Chu không nói gì, ông bóp nhẹ vai vợ thay cho lời an ủi.

.

Lúc ăn cơm tối, Kỷ Thời An nhắc đến chuyện chiều nay hai người Liễu Mai và Trần Lập đến thăm.

Kỷ Thu Yên khẽ nhíu mày: "Ăn vụng bánh quy của bé cưng à?"

Nhắc đến chuyện này, Kỷ Âm Lan lập tức hậm hực: "Là bánh quy con đem cho anh Trì Trì!" 

"Anh Trì Trì không thích chú dì, Lan Lan cũng không thích."

Động tác gắp cơm của Kỷ Vô Chu khựng lại một chút.

"Là anh Trì nói với con như thế à?" - Kỷ Thu Yên dịu dàng hỏi.

Kỷ Âm Lan lắc đầu: "Anh Trì Trì không nói ạ."

Đúng là Túc Trì chưa từng nói ra, nhưng trẻ nhỏ vốn rất nhạy cảm với thiện - ác, thích - ghét. Cậu nhóc biết Trần Lập và Liễu Mai không ưa gì mình và Túc Trì, nên cũng cảm nhận được rằng Túc Trì thật ra cũng không thích hai người đó.

Ba mẹ Kỷ liếc nhìn nhau, trong mắt đều thể hiện rõ họ rất để tâm đến chuyện này.

Kỷ Âm Lan còn nhỏ, chưa hiểu rằng thế giới người lớn chứa rất nhiều điều xấu xí. Nhưng họ thì biết.

Kỷ Thời An nhạy bén nhận ra sự thay đổi của ba mẹ mình, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, liền mở miệng hỏi:

"Có phải ba quen ba của Túc Trì gì đó không?"

Kỷ Thu Yên do dự không biết có nên nói cho cậu chàng nghe không.

Nhưng Kỷ Vô Chu lại ngẩng đầu lên, thẳng thắn: "Ngài Túc Dịch Trạch là bác ruột của Túc Trì."

Kỷ Thời An: "!!!"

Sốc nặng.jpg.

Túc Dịch Trạch là ai cơ chứ?! Chính là Chỉ huy tối cao đương nhiệm của Liên Bang - người đứng đầu toàn quân.

Vậy hoá ra thân phận của Túc Trì lại lớn như vậy?

"Chỉ là chuyện này không có mấy ai biết." - Kỷ Vô Chu nói.

"Có khi chính bản thân Túc Trì cũng không biết."

Kỷ Thời An xuýt xoa hai tiếng, thầm nghĩ mấy chuyện đó y tranh không nổi, mà bản thân y cũng chẳng buồn dây vào cái chỗ rối ren ấy làm gì.

Kỷ Âm Lan nhìn thấy ba mẹ bỗng nhiên nhiêm túc, lại thấy nét mặt của anh ba có chút kỳ lạ, liền lén lút đưa đũa ra gắp lấy miếng sườn cuối cùng trên bàn.

Cậu nhóc vừa mới học dùng đũa không lâu, cậu cầm đôi đũa nhỏ xíu trong tay mà run bần bật, gắp đồ ăn cực kỳ vất vả.

Nhưng cậu nhóc rất kiên nhẫn, tập trung gắp đi gắp lại nhiều lần, cuối cùng cũng khó nhọc gắp được miếng sườn kia. Chỉ là còn chưa kịp bỏ vào bát, miếng sườn đã trượt khỏi đũa, rơi xuống bàn lăn lộc cộc hai vọng rồi rớt hẳn xuống đất.

Kỷ Âm Lan cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy con BBQ Nướng ở dưới đất há miệng gặm lấy miếng sườn, nhai nhai hai cái rồi phun ra xương trắng tinh không còn tí thịt nào.

Kỷ Âm Lan: "!!!"

Cậu ấy...cậu ấy ăn mất miếng sườn của mình rồi!!!

Nhóc con lúc này cực kì muốn khóc, nhưng lại nhớ đến lời mẹ dặn: phải kiên cường.

Vì vậy, khi ba mẹ Kỷ nói xong chuyện đại sự, ngẩng đầu lên liền thấy một bạn nhỏ sắp khóc mà cố nhịn - đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước mắt trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào, môi nhỏ mím chặt đầy uỷ khuất.

Kỷ Thu Yên ngạc nhiên: "Sao thế bé cưng?"

"Miếng sườn của Lan Lan rớt rồi, không còn nữa..."

Kỷ Âm Lan khịt mũi, cố gắng kìm nước mắt: "Lan Lan không có khóc...Lan Lan kiên cường."

Dáng vẻ nhỏ bé thoạt nhìn vô cùng thương tâm, làm ba mẹ đang căng thẳng cũng mềm lòng không ít. Không khí trên bàn cơm tức thời dịu đi trông thấy.

Kỷ Thu Yên ho nhẹ một tiếng, cố gắng kìm nén nụ cười đang sắp bật ra, gắp cho cậu nhóc một viên thịt viên để an ủi, còn không quên khen ngợi cậu:

"Bé cưng giỏi lắm!"

Được ăn thịt viên, cậu nhóc lập tức vui vẻ trở lại.

BBQ Nướng ở bên cạnh ghế cậu đi một vòng, thấp giọng rên "ư ử", hình như cũng muốn xin một miếng thịt viên.

Nhóc con thấy vậy vội vàng nhét ngay viên thịt vào miệng, vừa nhai vừa lúng túng nói: "Hết rồi! Không còn cho cậu ăn đâu!"

Con chó lông vàng to lớn lập tức cụp đuôi, trông có vẻ rất tủi thân.

.

Mấy ngày nay Liễu Mai và Trần Lập sung sướng khỏi phải nói.

Túc Trì không có ở nhà, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai vợ chồng họ. Điều đó khiến họ có ảo giác như thể căn nhà này đã hoàn toàn thuộc về mình.

Trần Lập nằm dài trên ghế sofa, tâm trạng rất tốt:

"Ước gì cái thằng nhãi đó đừng quay về nữa. Có quay về thì cũng chẳng làm nên tích sự gì, sớm muộn cũng phải xách đồ biến đi, chi bằng đi sớm một chút."

"Nó muốn trách thì phải trách mẹ của nó ấy." - Liễu Mai hừ lạnh một tiếng.

"Tưởng lấy chồng giàu là ghê gớm lắm sao? Còn dám gây gổ với cả nhà, không biết là ai cho bà ta cái tự tin đó nữa."

"Là cái thằng chồng bạc mệnh kia à? Lấy xong cũng chỉ là sống goá bụa, còn phải nuôi thêm một đứa con phiền phức. Không nói tới cuối cùng còn tự mình hại chết mình, anh nói xem có buồn cười hay không chứ?"

Liễu Mai đang nấu cơm trong bếp, toàn dùng những nguyên liệu thượng hạng mà trước giờ bà ta tiếc tiền không dám mua. Tài sản cha mẹ Túc Trì để lại, bà ta đã sớm xem như của riêng mình, nên giờ tiêu xài chẳng hề tiếc tay.

Trần Lập nghe bà ta nói vậy xong lại càng vui vẻ: "Vậy em tính đưa Túc Trì tới trại trẻ mồ côi nào chưa?"

"Tóm lại là phải đưa nó rời khỏi Thủ Đô tinh càng xa càng tốt." - Liễu Mai đáp.

"Nói thật, đưa vào trại mồ côi vẫn còn nguy hiểm. Trẻ con bảy tuổi bây giờ đã có nhận thức rồi, lỡ sau này nó lớn lên vẫn còn ghi hận thì chỉ tổ phiền phức cho chúng ta."

Trần Lập gật gù, cảm thấy bà ta nói rất có lý: "Ý em là..."

"Chẳng lẽ tính..." - Ông ta đưa tay lên làm động tác cắt ngang qua cổ.

Liễu Mai giơ  dao lên chém xuống, đoạn xương sườn cứng ngắt bị bà ta chặt "rắc" một tiếng: "Anh ngốc à, sao phải tự mình ra tay?"

"Bây giờ thời thế loạn lạc như vậy, ai biết ngoài kia có thứ gì bẩn thỉu, tà ma quỷ quái gì đâu? Nó mà xui xẻo đụng trúng thì cũng mặc kệ, liên quan gì tới mình."

Trần Lập chợt hiểu ra, cảm thấy cách này thật sự quá thông minh, mượn dao giết người!

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Tiếng cười vang vọng trong căn biệt thự trống trải, vừa hiểm độc vừa đáng sợ.

Nhưng điều họ không hề biết là: Ngay khi họ vừa mới xuống lầu, một con ốc sên linh nhỏ đã từ dưới quầy trữ đồ trong bếp bò ra.

Mỗi khi Liễu Mai mở miệng, con ốc sên nhỏ lại thở hồng hộc bò về phía bà ta. Trần Lập nói, nó lại đổi hướng bò về phía phòng khách.

Lão đại Lan Lan từng dặn nó, ai nói chuyện thì phải quay râu về phía người đó.

Chờ đến khi hai người nói xong và rời khỏi đó, con ốc sên nhỏ hăng hái bò từ nãy đến giờ mới phát hiện: nó từ đầu đến cuối chỉ luẩn quẩn một chỗ.

Đôi râu nhỏ run rẩy rũ xuống, ốc sên nhỏ uể oải bò ngược lại về dưới quầy trữ đồ.

Ốc sên nhỏ mệt rã rời.

Ốc sên nhỏ thật sự muốn đình công rồi.jpg.

Tác giả có lời muốn nói:

Ốc sên nhỏ: Nhân gian không còn gì hối tiếc nữa... [emo.jpg]

Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @syxshashie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro