Chương 73: Chôn vùi ở Côn Luân đi thôi

Tang Trì Ngọc tỉnh giấc, tiến mở song cửa, trời còn chưa sáng, một đêm này tuyết không ngừng rơi. Toàn bộ đô thành dường như bị vùi lấp trong tuyết, trở thành một mảnh mồ yên ắng. Trên giường dưới đất không có hương vị quen thuộc, chung quy lại cảm thấy giống như thiếu chút gì đó. Tối hôm qua y tựa hồ đã gặp ác mộng, có liên quan đến Tô Như Hối, tỉnh rồi lại quên mất, nghĩ không ra nội dung cụ thể của giấc mộng là gì. Xem sắc trời hẳn giờ vẫn còn sớm, còn không có tiếng gà gáy, Tô Như Hối chắc hẳn chưa tỉnh, còn muốn ngủ thêm. Tên kia một thân lười biếng, ngủ đến khi mặt trời lên cao là chuyện thường.

Y đi thay quần áo, rửa mặt, lấy ra một ít vải bông mịn, sửa sang cắt xén thành quần lót cùng tất vớ cho Tô Như Hối. May được bốn năm chiếc, y buông kéo cùng kim chỉ. Tiếng gà gáy cao vút vang vọng, phía chân trời nổi lên vệt trắng như bụng cá, y đi ra cửa, đến trước cửa lớn phủ đệ Giang Tuyết Nha chờ đón Tô Như Hối về nhà. Vốn tính toán mới ít ngày lại đã cùng Tô Như Hối gặp mặt, thấy hơi thường xuyên quá, sợ Tô Như Hối nhận ra mỗi lần y xuất hiện thì Tang Bảo Bảo liền sẽ biến mất. Nhưng cũng chính là nhịn không được, ước vọng muốn gặp Tô Như Hối giống hạt giống đang nảy mầm ở trong lòng y, gió thổi qua liền bồng bột mà nảy nở sinh trưởng, tuyết lớn đến mấy cũng chôn không hết.

Y đi đi lại lại vòng quanh Giang trạch, cảm giác thời gian đã qua đi thật lâu. Kỳ thật không có, y đi qua đi lại hai cái, chỉ sợ còn chưa đến thời gian một nén nhang. Nhưng mà y chủ quan tự thấy đã đợi gần một canh giờ, liền đi gõ cửa lớn Giang trạch. Tôi tớ đem y dẫn tới sảnh ngoài, pha trà cho y, mời y ngồi chờ. Tang Trì Ngọc đem chung trà gác ở một bên, không có uống. Qua thì giờ hai nén nhang, Giang Tuyết Nha tới, tựa hồ mới từ trong ổ chăn bò dậy, tóc có chút rối.

"Tới đón A Hối?" Giang Tuyết Nha cười như không cười, nâng mi nhìn sắc trời, "Này cũng quá sớm rồi, lệnh cấm đi lại ban đêm hẳn là vừa mới hết đi, ngươi dẫm lên giờ giới nghiêm mà tới?"

"Xin lỗi, làm phiền rồi," y dùng thanh âm điềm đạm giải thích, "Tinh trận ở quặng mỏ bị rẽ ra vài đường sai lệch, yêu cầu Tô Như Hối hỗ trợ."

"Này làm sao bây giờ đâu?" Giang Tuyết Nha thoạt nhìn rất là khó xử, "Ta nơi này có Tinh Trận cũng cần A Hối hỗ trợ, chỗ đó của ngươi không thể trì hoãn thêm vài canh giờ sao?"

"Xin lỗi." Tang Trì Ngọc trả lời thật sự rất mau, ngụ ý chính là không thể.

Giang Tuyết Nha nâng mi, đối diện cùng đôi mắt không chút gợn sóng của Tang Trì Ngọc. Nam nhân này trên người luôn có loại khí chất rất cường ngạnh, ngoài miệng nói xin lỗi, thật ra thì căn bản không có ý định xin lỗi. Thử cùng y mắt đối mắt xem, phảng phất sẽ có một cây đao treo chính giữa mi mày mình. Giang Tuyết Nha cười cười, đứng lên, "Ngươi nói thẳng muốn gặp hắn không phải không được, còn cần thiết phải dọn ra nhiều lý do như vậy sao? Chuyện của hai ngươi A Hối đã nói cho ta, nếu luận bối phận, ngươi muốn đi theo hắn thì phải kêu ta một tiếng sư tỷ."

Bị vạch trần chân tướng, Tang Trì Ngọc vẫn trấn tĩnh tự nhiên, trên mặt không có gì gọi là bộ dáng bối rối quẫn bách, chỉ chắp tay nói: "Làm phiền Giang đại nhân dẫn đường."

Giang Tuyết Nha đứng bên cạnh đổi hướng nhấc chân , "Được, đêm qua chúng ta dùng thêm vài chén rượu, tiểu tử kia còn ngủ ngon. Ta kêu hắn không tỉnh, đánh nhẹ thì hắn liền lăn lộn lung tung, nhưng không giống ta, ngươi thì có thể quản hắn, ngươi đi thử xem."

Tang Trì Ngọc đi theo Giang Tuyết Nha bước lên hành lang làm bằng gỗ, phía trước có núi giả đan xen, những gian nhà nhỏ yên ắng lặng lẽ như ẩn như hiện. Giang Tuyết Nha chỉ vào một gian nhà nhỏ, nói Tô Như Hối đang ở đằng kia. Đang nói, một gã sai vặt sắc mặt hoảng loạn mà chạy tới, ghé vào bên tai Giang Tuyết Nha thì thầm vài câu, sắc mặt Giang Tuyết Nha chợt biến đổi. Chỉ là trong nháy mắt đã lập tức khôi phục nguyên dạng, quay người lại đối diện Tang Trì Ngọc cười nói: "Thân mình A Hối có chút không được dễ chịu, nếu không ngươi từ từ về lại sảnh ngoài, ta liền đem người lại đấy trả cho ngươi."

Giữa mày Tang Trì Ngọc chậm rãi nhăn lại, y cảm giác được Giang Tuyết Nha có điều cổ quái, tựa hồ ngay từ lúc mới bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở đây kéo dài thời gian y cùng Tô Như Hối gặp mặt.

Y lại lần nữa chắp tay, "Làm phiền dẫn đường."

"Đêm qua uống thật sự hơi nhiều, đầu óc A Hối chỉ sợ còn chưa thanh tỉnh, để ta sai người làm bưng canh giải rượu cho hắn, ngươi chờ một chút đi." Giang Tuyết Nha nói.

Tang Trì Ngọc nhíu mày nhìn nàng sau một lúc lâu, thần sắc Giang Tuyết Nha tuy rằng trấn định, nhưng y lại nhìn ra vài phần hoảng loạn. Đã xảy ra chuyện gì với Tô Như Hối, vì sao phải trốn tránh y? Tang Trì Ngọc muốn phát động bí thuật Độc Tâm, linh lực lại bị đình trệ không thông, bí thuật không thể phát động -- phủ trạch có "Tịnh Thổ". Giang Tuyết Nha quyền cao chức trọng, vì phòng ngừa người khác ám sát, ước chừng đã mời Bí Thuật Giả Tịnh Thổ bảo vệ phủ trạch.

Không cách nào phát động bí thuật, Tang Trì Ngọc không nhiều lời với Giang Tuyết Nha thêm nữa, nhằm phía gian nhà nhỏ bước nhanh. Nhóm tôi tớ hô to gọi nhỏ đuổi theo y, y hờ hững, lập tức hướng tới gian nhà nhỏ kia mà đi.

Bước lên chỗ hành lang, đẩy những người tiến đến chắn trước người y ra, mở cửa phòng. Vào phòng, một cổ hương vị kiều mị xông vào mũi y, trên mặt đất toàn đồ vật lộn xộn lẫn lộn. Nhìn mọi chỗ có thể ném được đều là vật dụng của Tô Như Hối, la bàn, túi xách vải bố trắng, thanh bố kẹp áo bông, giày da. Trên bàn rơi rớt cơm thừa canh cặn, bầu rượu đã bị uống trống không, chén sứ trắng ánh lên sắc vàng óng của rượu còn dư lưu lại. Sau bức bình phong lụa thêu hoa dệt chim, màn giường sắc đỏ thẫm rủ xuống che kín bóng người lờ mờ

Y tựa hồ đã biết vì sao Giang Tuyết Nha phải cản y, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Nhấc chân bước lên chân giường Bạt Bộ, y thấy một cái khăn tay đỏ thẫm nhàu nhĩ. Tấm lụa đỏ bị vò nhăn kia giống một đoàn ánh lửa liễm diễm, bỏng cháy đôi mắt y.

Giang Tuyết Nha đuổi tới cạnh cửa, lại dừng bước, Tang Trì Ngọc nghe thấy nàng thở dài một hơi thật mạnh

Tang Trì Ngọc tay chân rét run, đi từng bước một đến gần giường, nhẹ nhàng đẩy màn giường ra. Bên trong giường ngủ là hai người mặc quần áo không chỉnh tề, một người trong đó có khuôn mặt quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức Tang Trì Ngọc cho rằng mình nhìn lầm rồi. Chính là Tô Như Hối đang ngủ say, nằm nghiêng thân, áo lót không thắt đai lưng, trong lòng ngực ôm một nam nhân yểu điệu. Cả khuôn mặt nam nhân chôn ở cần cổ Tô Như Hối, hai người kề cổ nhau mà nằm, tư thế vô cùng thân mật.

Trong nháy mắt thân mình giống như đông cứng, nửa điểm xê dịch động đậy cũng không thể, Tang Trì Ngọc vẫn duy trì tư thế vén màn giường lên, nhìn chăm chú người đang ngủ say bên trong. Lòng y cứ luôn nghi ngờ là mình nhìn lầm rồi, trước mắt có kim hoa lay động rơi rào rạt, làm tầm nhìn của y trở nên mơ hồ, thấy thế nào cũng xem không rõ ràng được.

"Tô Như Hối." Y thốt ra tiếng gọi chàng.

Tô Như Hối không có phản ứng, vẫn ngủ say như cũ.

Tình cảnh này quá hoang đường làm y không thể nào tin được, rồi lại bày ra rõ ràng ở trước mắt Tang Trì Ngọc, làm y không thể không tin. Sự đau khổ cùng giận dữ từng chút một ập vào trong lòng, giống những cây đinh nhọn hoắt cùng một lúc đều cắm chặt vào ngực y, đau đớn chua xót dày đặc, không thể kết thúc.

Y lại lần nữa há miệng, rồi lại ngừng. Đánh thức Tô Như Hối rồi sẽ thế nào? Ở phủ trạch Giang Tuyết Nha ầm ĩ, vứt mặt mũi lẫn nhau mà cãi lý cãi lẽ sao? Hay là giết kỹ nam của Giang Tuyết Nha, hạ thấp thể diện của Giang Tuyết Nha? Chờ Tô Như Hối tỉnh lại, thì sẽ thành cái dạng cái trò khôi hài gì? Quá hoang đường, hoang đường đến buồn cười, y tình nguyện vì thể diện mà rời đi. Y trầm mặc, không tiếng không động mà buông mành giường, xoay người rời đi. Giang Tuyết Nha đi theo phía sau y, mắt thấy y bước ra dưới hiên đọng nước, tới khi đi lên đầu hành lang gỗ.

"Tang Trì Ngọc," Giang Tuyết Nha nói, "Ngươi không cần kích động, tối hôm qua A Hối uống nhiều quá, có lẽ đã đem kẻ kia nhận nhầm thành tướng công là ngươi, ta sẽ mau đem tiện nô kia đánh chết."

Nam nhân trước mắt bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngoái đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt y giá lạnh hơn cả sương tuyết, lạnh thấu xương như đao kiếm.

"Là việc ngươi làm." Tang Trì Ngọc nói.

Sắc mặt Giang Tuyết Nha cứng lại, cười nói: "Ngươi nói thế là ý gì?"

"Dẫn ta vào trong, đó là vì để làm ta thấy một màn như vậy, không phải sao?" Trong mắt Tang Trì Ngọc tích tụ ẩn ẩn đau đớn, "Hắn sớm đã kiêng rượu, tuyệt nhiên sẽ không uống nhiều. Là ngươi tính kế hắn, có lẽ đã chuốc thuốc, rồi lại sắp xếp tên kĩ phường kia trèo lên giường hắn."

Giang Tuyết Nha nghe xong liền mang tâm tình căng thẳng treo trên cao thả xuống, vốn tưởng rằng đã lộ dấu vết gì làm tiểu tử này phát hiện, làm nàng suýt chút nữa đã rút đao.

Nàng phản ứng nhanh chóng, rất nhanh đã theo đó viện cớ để thay đổi lý do: "Chính xác, không ngờ ngươi lại sớm phát giác như vậy."

Tang Trì Ngọc nhắm mắt, hỏi: "Vì cái gì, các ngươi không phải bằng hữu sao?"

Cái từ "Bằng hữu" này, làm trong lòng Giang Tuyết Nha bức bách đau xót trong một cái chớp mắt.

Nàng lấy lại bình tĩnh, nói: "Thôi đi, Tang Trì Ngọc, thứ ta nói thẳng, sư đệ ta thật vất vả mới trở về đường chính, vào Ưng Dương Vệ, tiền đồ rộng lớn. Từ nay về sau, hắn có thể dùng thân phận 'Giang Khước Tà' quang minh chính đại mà sống, không còn là kẻ tội đồ Tô Như Hối ẩn thân với đám côn đồ trong cống ngầm nữa. Hắn phải đi đường chính rộng lớn sáng sủa, tương lai phải làm đại tinh quan. Mà bạn đời của đại tinh quan, nhất quyết không thể là nửa người nửa yêu."

Tang Trì Ngọc rũ mắt đứng ở đó, Giang Tuyết Nha thấy không rõ được cảm xúc của y lắm.

Nàng thở dài một tiếng, nghiêng người nhường ra một lời, "Chẳng qua, nếu các ngươi khăng khăng muốn bên nhau, ta có cách nào ngăn cản? Nếu hai người các ngươi tình đầu ý hợp, vậy thì A Hối hẳn sẽ không đem kẻ đã phục vụ hắn ngủ một đêm kia để vào mắt. Ngươi nếu muốn mang A Hối đi, vậy cứ mang đi thôi."

Tang Trì Ngọc nâng mắt lên, nhìn tuyết tung bay trên lối đi phía trước. Y đứng cách cửa lớn chẳng qua chỉ vài bước chân mà thôi, khoảng cách chỉ trong gang tấc, lại như lạch trời khó có thể vượt qua. Y cũng không để ý cái gì là chủng tộc hay thân phận, y cũng tin tưởng Tô Như Hối sẽ giống y.

Chính là y để bụng việc Tô Như Hối ở trên giường cùng nam nhân khác, để ý Tô Như Hối cùng người khác chung một gối mà ngủ, mặc dù tất cả đều không phải là do tự trong lòng Tô Như Hối mong muốn.

Sai rồi, đều sai rồi.

Y chung quy không có tiến lại phía chỉ cách gang tấc kia một bước, rốt cuộc quay đầu lại, bộ dáng lẻ loi từ từ đi vào trong gió tuyết.

***

Giang Tuyết Nha nhìn theo Tang Trì Ngọc rời đi, xoay người trở về gian nhà nhỏ.

Trên giường Bạt Bộ, thân mình nam nhân yểu điệu bò dậy, tóc dài uốn lượn theo động tác của hắn rời khỏi người Tô Như Hối, lộ ra trên cổ Tô Như Hối miệng vết thương dữ tợn chói mắt. Giang Tuyết Nha đi đến bên mép giường, cong lưng, từ trong miệng Tô Như Hối lấy ra viên ngọc chống phân huỷ. Trời đã sáng trưng, nương theo ánh sáng mà nhìn, chỉ cần một điểm nhỏ sơ xuất sẽ làm người ta phát hiện Tô Như Hối tái nhợt đến mức không bình thường, không hề có màu da như người đang sống. May mà lúc nãy sắc trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng, tôi tớ bên cạnh nàng lại kịp thời gấp rút đánh phấn vẽ mặt cho Tô Như Hối, không có để Tang Trì Ngọc phát hiện ra manh mối.

Nàng tinh thông với tính kế, lại giỏi về trù tính. Tính cách của Tang Trì Ngọc, Tô Như Hối rõ như lòng bàn tay, nàng cũng thế. Buổi sáng nay là kế hoạch vốn sẵn hung hiểm như vậy, nhưng nàng cũng biết dựa vào tính tình của Tang Trì Ngọc, hơn phân nửa đều lựa chọn tránh đi, mà không phải giáp mặt cùng Tô Như Hối giằng co. Hơn nữa sau sáng nay, Tang Trì Ngọc tuyệt nhiên sẽ không lại đến tìm Tô Như Hối. Dù cho ở giữa có sinh ra một chút biến cố, nhưng nói chung đều theo như nàng dự đoán.

"Điện hạ." Nam nhân ngẩng đầu lên, lộ ra mặt mày tươi đẹp. Hắn là người hầu La Phù vương ban cho Bạch Nhược Gia, Bí Thuật giả Tịnh Thổ Động Huyền cảnh.

"Ngươi làm được việc quả thực rất tốt." Giang Tuyết Nha nói.

"Tang Trì Ngọc là Thánh Tử, dựa theo mệnh lệnh của La Phù vương, nên bắt hắn về vương thành. Không tóm được hắn sao?" Hắn nhỏ giọng dò hỏi.

"Hiện tại không phải là thời điểm tốt," Giang Tuyết Nha nhìn Tô Như Hối đã chết trên giường, "Hắn là Bí Thuật Giả 'Thôn Phệ', là đệ tử thân truyền của Đàm Đài Tịnh, ngươi chớ khinh địch. Hôm nay có đại triều nghị, ta còn muốn vào cung thành, không rảnh lo liệu hắn. Đợi tộc ta tụ họp đông đủ ở nhân gian, hắn tự nhiên sẽ không còn chỗ trốn."

"Kia...... thi thể Tô công tử......"

Giang Tuyết Nha trầm mặc, nam nhân cúi đầu, chờ nàng ra lệnh. Giữa dòng yên tĩnh thật dài, hắn nghe thấy nàng mờ mịt trả lời.

" Ngọn cỏ xanh khe khẽ, chôn vùi ở Côn Luân đi thôi, đợi ngày sau ta lại vì hắn xây mộ lập bài vị."

Giang Tuyết Nha nghĩ nghĩ, lại nói: "Chôn chỗ kín đáo chút, như vậy thì cho dù Tang Trì Ngọc phát hiện được rồi phản ứng lại, cũng sẽ không làm lỡ việc lớn của ta."

______________________________________

Tác giả:

Âm thầm từ từ mà ngược từng cái, yên tâm, sẽ rất mau liền không ngược nữa! ( nắm trảo o(^o^)o )

Toàn bộ quá trình thật mau!

Mặt khác sau 68 chương cuối cùng cũng có thêm tình tiết về con rối, sư tỷ là sẩy thai rồi về sau mới đổi sang thân con rối.

Kỳ thật chính ta cảm thấy tuyến phụ cùng tuyến chính kết hợp thật sự khá là chặt chẽ......68 chương nếu không xem sẽ bỏ lỡ rất nhiều tình tiết, mặt sau cốt truyện có khả năng sẽ xem không hiểu ( đại khái là vậy ).
______________________________________

Edit:

Ngược chết cẩu độc thân là có thiệt :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro