Chương 75: Tang công tử, ngài nén bi thương

Tang Trì Ngọc không biết bản thân đã rời khỏi Giang phủ như thế nào,y giống cái xác không hồn vất vơ vất vưởng trên phố. Trời đã sáng trưng, những người bán hàng nhỏ lẻ bắt đầu bày quán, các hàng quán người tiếp nối người khai trương. Thế gian này ồn ào như thế, một mình y đi lại giữa biển người, yên ắng như một sợi u hồn. Đi đến điểm cuối, y ngừng bước, phát hiện mình thế nhưng đã bất tri bất giác về tới nhà Tô Như Hối.

Y giống một con Địa Phược Linh, vòng đi vòng lại, luôn luôn quanh quẩn không rời bên người Tô Như Hối.

Sau lúc lâu đứng ở ngoài cửa, y nhẹ nhàng đẩy mở cửa lớn, đi qua sân nhà, tiến vào phòng nhỏ của Tô Như Hối. Ánh mặt trời sáng rực rỡ xuyên qua chấn song thẳng tắp của ô cửa sổ, chiếu vào trên giường cùng mặt đất lạnh băng. Trên chăn đệm dính đầy lông mèo trắng muốt, trên gối đầu cũng có, có phủi cũng phủi không sạch được.

Sự đau lòng y muốn đè nén vĩnh viễn lại chậm chạp lan tỏa toàn thân, mỗi động tác y làm đều giống như có con dao nhỏ từ trong xương cốt khoét thịt chui ra, đau đớn đến mức làm y hít thở khó khăn.Y nhớ lại kí ức về mấy ngày trước ở chợ đêm Hắc Nhai, Tô Như Hối tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, đôi mắt lóe sáng tựa những vì tinh tú. Tô Như Hối ôm chặt y, nói yêu y. Y rất hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi ở một khắc kia, vĩnh viễn không cần lưu động về phía trước nữa.

Y không cách nào trách cứ được Tô Như Hối, rốt cuộc thì Tô Như Hối cũng là người bị hại. Đầu sỏ gây tội là Giang Tuyết Nha, bọn họ đối xử chân thành mấy chục năm, Tô Như Hối đối với nàng là kính trọng nhất, biết dùng cái gì để đề phòng thủ đoạn của nàng đây? Huống chi, Tang Trì Ngọc cũng nghĩ không ra, Giang Tuyết Nha vì sao lại làm như vậy? Nàng xưa nay luôn quang minh lỗi lạc, dù không đồng ý việc y cùng Tô Như Hối qua lại, cũng chỉ nên nói thẳng nói rõ, dùng lời hay mà khuyên bảo.

Có lẽ y hẳn là phải đi luôn, nhưng y cố gắng thế nào cũng không thể nhấc chân bước ra nổi. Mười mấy năm trôi qua, những năm tháng mà Tô Như Hối cầm nắm giữ gìn lâu như vậy, y có thể nào làm Tô Như Hối thừa nhận một người như Giang Tuyết Nha đã tạo nên những đau đớn khổ sở ấy không? Có lẽ y hẳn là nên tha thứ cho Tô Như Hối, phong tục nhân gian khắp bốn mươi tám châu ở Đại Tĩnh, nam nhi mười bốn mười lăm tuổi liền theo đó mà nạp thêm người vào phòng, rất nhiều vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, ai chơi theo ý người nấy, nếu Tô Như Hối đã là kẻ không có lòng giữ đạo phu thê, y cần gì phải trách móc nặng nề như thế? Nhưng một màn Tô Như Hối cùng người khác ôm nhau ở trên giường kia lại luôn quẩn quanh bao trùm ở trong đầu y, nghẹn đắng ở cổ, y không có biện pháp gì có thể làm mình không thèm để ý nữa.

Y đẩy cửa sổ ra, một mình ngồi yên lặng ở trong gió tuyết, chờ nỗi buồn giận trong lòng thoáng vơi bớt. Cái rét của gió lạnh làm y bình tĩnh một chút, y lấy ra la bàn liên hệ Tô Như Hối.

Tô Như Hối không đáp lại.

Còn chưa tỉnh sao? Y nhíu mày, sốt ruột để lại lời nhắn cho Tô Như Hối, "Tô Như Hối, xử lý tốt việc bên Giang Tuyết Nha cùng tên kỹ nam kia. Ngươi phải mau chóng rời khỏi phủ đệ của Giang Tuyết Nha, hôm nay chúng ta gói gém hành lý, về Hắc Nhai."

Thôi, chỉ cần Tô Như Hối cắt đứt quan hệ cùng Giang Tuyết Nha, việc này y không truy cứu nữa. Y đi phòng bếp nấu một ít nước mật ong, dùng lửa nhỏ đun nóng rồi bưng về trong phòng để giữ ấm, chuẩn bị cho Tô Như Hối giải rượu. Làm xong việc, y ngồi bên cửa sổ, phát ngốc với trận tuyết lớn. Qua một hồi lâu, Tô Như Hối vẫn không có tin tức gì. Y nghiêng đầu, nhìn về phía la bàn trên bàn.

Mặt trời lên cao, Tô Như Hối nên tỉnh rồi, vì sao còn chưa đáp lại? Y bắt đầu đắn đo, Giang Tuyết Nha cùng Tô Như Hối tình nghĩa như tay chân, thân như tỷ đệ ruột thịt, có lẽ việc bắt buộc Tô Như Hối phải từ mặt nàng, có chút khó làm. Tô Như Hối từ trước đến nay luôn trân trọng tình cảm, tình nghĩa mấy chục năm, chàng tất nhiên không thể dễ dàng dứt bỏ. Tang Trì Ngọc kiềm chế nỗi phiền muộn trong lòng, tiếp tục chờ đợi, la bàn lại vẫn như cũ không có động tĩnh gì, cửa lớn của căn nhà cũng không có bị ai đẩy mở.

Y lại lần nữa mở la bàn ra, dừng một chút, nói: "Ngươi trước tiên về đây đi đã, chúng ta nói chuyện."

Y có thể chấp nhận việc Tô Như Hối vào ngày lễ ngày tết thăm hỏi Giang Tuyết Nha, đây là nhượng bộ cuối cùng mà y có thể làm được.

Trong lòng thật hỗn loạn, y không thể không làm chút việc để ổn định cảm xúc bi ai. Y đem chén bát dơ trong phòng bếp rửa sạch sẽ, từng cái một xếp vào tủ. Lại về phòng thu thập áo quần, đem quần lót lúc trước đã may sửa tốt để lại vào ngăn tủ, đem tất vớ cuốn thành cuộn gọn gàng, bỏ vào đa bảo cách. Cuối cùng đi sửa sang lại giường, dọn sạch từng cọng lông mèo trên chăn đệm trắng.

Từ đã, lông mèo. Tay y bỗng nhiên ngưng lại.

Tô Như Hối nằm trong gian nhà nhỏ kia ở Giang phủ, trên người không có dính lông mèo.

Này thật không hợp lí, y rụng lông cực nhiều, xưa nay bất kể là áo ngủ hay áo khoác ngoài của Tô Như Hối, từ áo bông cho đến túi xách vải bố luôn mang theo bên người, toàn bộ đều dính đầy lông mèo của y. Dù đổi dù giặt cũng vô dụng, áo vừa mới được giặt sạch, chỉ cần chàng ôm y một cái, trên áo choàng lại dính đầy lông. Tô Như Hối đau đầu thật lâu, rồi lại nhịn không được mà gần gũi với y. Tên kia từ trước đến nay đều có tính tình vô cùng lười nhác, đơn giản mà mặc kệ luôn đống lông mèo này.

Chính là y nhớ rất rõ ràng, trên người Tô Như Hối vừa mới gặp kia không có dính lông mèo. Vứt khắp trong gian nhà nhỏ ở Giang trạch ngang dọc tứ tung từ túi xách vải bố, kẹp áo bông, giày da, đều không có lông mèo.

Vì sao?

Chỉ có một lời giải thích: Những thứ kia vốn không thuộc về Tô Như Hối.

Giang Tuyết Nha tính kế Tô Như Hối, chia rẽ tình cảm giữa y và Tô Như Hối thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn đổi mới đồ dùng bên người của Tô Như Hối? Tang Trì Ngọc quay đầu lại xem la bàn trên bàn, nước mật ong đã lạnh ngắt, Tô Như Hối vẫn chưa trả lời lại.

Không hợp lí, hết thảy sự việc đều không hợp lí chút nào.

Trong lòng Tang Trì Ngọc nặng nề thêm vài phần, y mở la bàn ra, liên hệ A Nan.

"Tang công tử?"

"Thần Đồ như nào rồi?" Tang Trì Ngọc trầm giọng hỏi.

"Còn ngủ ở đây, ngủ từ đêm qua đến giờ, con chó này thật lười." A Nan nói, "Này, chó lười, mau tỉnh, mặt trời mọc tới mông rồi kìa! -- ài," Giữa chừng lời nói của A Nan ngừng lại, rồi trở nên hoảng hốt, "Tang, Tang công tử, nó giống như là đã chết."

Con ngươi Tang Trì Ngọc chợt co rút, trong lòng run rẩy kịch liệt.

Y nhớ rõ Tô Như Hối đã từng nói qua, Thần Đồ một khi đã mang lên vòng cổ thần bí kia, nếu Tô Như Hối chết, Thần Đồ cũng chết theo.

"Xin lỗi nha tang công tử, ta thấy nó vẫn luôn nằm, còn tưởng rằng nó ngủ rồi. Ta bảo đảm, không có ai động vào nó cả, trên người nó cũng không có miệng vết thương nào. Từ đã --" Thanh âm của A Nan trở nên kinh ngạc, "Nó lại như vẫn còn sống, chẳng qua chỉ là hơi thở có hơi yếu ớt. Tang công tử, ngài muốn ta tìm thầy thuốc điều trị cho nó không?"

Tang Trì Ngọc gắt gao nắm chặt la bàn, đầu ngón tay trắng bệch.

Tầng tầng hàn ý giống như băng sương từ đáy lòng dâng lên, lan tràn khắp lồng ngực. Hình ảnh Tô Như Hối tái nhợt nằm trong gian nhà nhỏ ở Giang phủ lại lần nữa hiện lên ở trước mắt y. Y nhớ tới lúc y gọi Tô Như Hối, Tô Như Hối không hề có phản ứng. Hồi ức xoay chuyển, y phảng phất đặt chính mình trong sương phòng âm u kia thêm một lần nữa, lại lần nữa chầm chậm mà vén lên cái màn giường sắc đỏ chói mắt bị buông lơi. Giang Tuyết Nha đứng ở cạnh tấm bình phong, không hề chớp mắt mà nhìn y, ngón tay khẽ chạm thanh đao treo bên hông. Nam nhân mị hoặc trrên giường kia khẽ nhúc nhích mí mắt, rõ ràng là đang giả bộ ngủ. Trong không khí ngấm ngầm sự căng thẳng như đang có sợi dây đàn bị kéo căng, sát ý lạnh thấu xương giấu ở trong cái rét của màn tuyết lúc sáng sớm.

Là y đã quá tức giận nên bị che mờ mắt, chỉ lo bi thương, thế nhưng lại không phát hiện những tiểu tiết khác thường khả nghi này. Trong phòng có bốn người, lại chỉ có ba nhịp hô hấp.

Y sợ hãi ý thức được, Tô Như Hối ở trên giường kia, là một khối thi thể lạnh băng.

Cho tới bây giờ, y mới biết là y đã bỏ lỡ cái gì. Tô Như Hối bị hãm hại, là Giang Tuyết Nha hại chàng. Trái tim Tang Trì Ngọc dường như đang bị ai đó bóp nghẹt, máu tươi đầm đìa thấm đẫm. Y cầm khô nguyệt lên, đứng dậy, tay run rẩy nắm chặt vỏ đao đến mức tê liệt.

Thần Đồ còn sống, Tô Như Hối còn có thể cứu chữa. Y gắng gượng ép bản thân phải bình tĩnh, lấy ra bùa chú Vô Tương Pháp môn, trở lại trước cửa Giang phủ. Tôi tớ trông cửa thấy y bỗng nhiên xuất hiện, đều hoảng sợ, chào đón hỏi: "Tang công tử sao lại tới nữa?"

Y ngoảnh mặt làm ngơ, rút đao vọt thẳng vào phủ đệ, dựa vào kí ức lúc sáng sớm, một đường xông vào gian nhà nhỏ mà Tô Như Hối đã ở qua. Đá văng cửa, trong sương phòng rỗng tuếch, giường đệm sạch sẽ như mới. Phía sau truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, thị vệ trong phủ sớm đã được thông báo, vội vã chạy tới, chuẩn bị vật lộn cùng y. Tang Trì Ngọc trở tay nắm đao, đặt ngang trên gáy một gã sai vặt.

"Tô Như Hối ở đâu?" Ánh mắt y lãnh lệ như sương.

Thị vệ hò hét xông lên, đao pháp của y nhanh như sấm chớp, ánh đao như lăn tuyết, giây lát sau khắp nơi liền vương vãi đầy những mảnh chân tay đã bị chặt đứt lìa, không dư người sống. Chỉ trông thấy một thân máu me của Tang Trì Ngọc đứng hòa cùng khung cảnh, phảng phất trông như Tu La ác sát. Y đem mũi đao chĩa vào ngực gã sai, gằn từng chữ: "Trả lời!"

Chân gã sai vặt mềm nhũn, cố cười nói: "Tô công tử sớm đã đi rồi, các ngài không gặp qua nhau sao?"

"Nói dối." Tang Trì Ngọc không rảnh dây dưa cùng hắn, lấy ra dao găm, đem tay hắn cắm chặt vào ván cửa, nhất thời máu phun như suối, mặt gã sai vặt vặn vẹo, đau đớn rên la. Tang Trì Ngọc hỏi lại lần nữa: "Tô Như Hối ở đâu?"

Gã sai vặt khóc kêu: "Tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết!"

Tịnh Thổ vẫn cứ chèn ép bí thuật của Tang Trì Ngọc, y không thể dùng Độc Tâm. Lòng Tang Trì Ngọc như ngã vào vực sâu, y biết, thời gian kéo dài càng lâu, Tô Như Hối càng thêm nguy hiểm.

"Giang Tuyết Nha ở đâu?" Y lại hỏi.

Gã sai vặt lắp bắp nói: "Đại nhân đã lên triều rồi."

Y nhanh chóng quyết định, xoay thân đi ra ngoài phủ, bỗng một âm thanh mềm nhẹ gọi y lại.

"Công tử chậm đã." Cuối hành lang, một nam nhân xinh đẹp theo khuôn phép hướng phía y làm lễ chào. Tang Trì Ngọc nhận ra hắn, sáng nay hắn nằm ở trong lòng ngực Tô Như Hối. Hắn ôn hòa mở miệng: "Tô Như Hối ở bãi tha ma Côn Luân, thời điểm bị chôn hắn còn chút ít hơi thở. Công tử hiện tại đi tìm hắn, có lẽ còn kịp. Nếu kéo dài thêm chút, nô chỉ sợ trời giá rét, hồi lâu hắn sẽ chịu không được."

Mi mày Tang Trì Ngọc nhăn lại, bọn người kia tựa hồ thực sự rất sợ y sẽ đi tìm Giang Tuyết Nha.

Y lạnh lùng nói: "Ta làm sao biết được ngươi có nói dối hay không, chi bằng đi tìm chủ nhân của ngươi."

Người nọ quả nhiên hoảng loạn, nói: "Đao pháp của công tử tinh thông trác tuyệt, bí thuật vượt trội so với những người khác, ta sao dám lừa gạt công tử? Bãi tha ma, hẳn ngài biết là chỗ nào, chỗ đó là nơi chôn cất rất nhiều yêu vật. Ta cởi bỏ 'Tịnh Thổ', tặng ngài bùa chú Vô Tướng Pháp môn, tùy ngài đi đến, thế nào?"

Hắn dâng ra bùa chú, đồng thời giải trừ "Tịnh Thổ", Tang Trì Ngọc cảm nhận được sự chèn ép vô hình biến mất trong nháy mắt.

Bí thuật • Độc Tâm •, yên tĩnh phát động.

Khuôn mặt tái nhợt không  hút huyết sắc của của Tô Như Hối hiện lên trước mắt Tang Trì Ngọc, Tang Trì Ngọc thấy cần cổ chàng có vết đao dữ tợn, máu thịt nhão nhoét. Một khắc kia lòng Tang Trì Ngọc tê dại bất động, giống như hết thảy âm thanh vào giờ phút này bỗng mất tiếng, lồng ngực đau nhức như bị xé rách.

Bình tĩnh. Y kiệt lực tập trung tinh thần, đọc lấy tiếng lòng của người nọ. Thật mau, y từ trong nam nhân kia nghe thấy lời phân phó của Giang Tuyết Nha --

"Ngọn cỏ xanh khe khẽ, chôn vùi ở Côn Luân đi thôi."

Hắn không có nói dối, Tang Trì Ngọc thoáng xuất hiện ở trước mặt hắn, áp bức chế trụ cánh tay hắn, mở ra pháp môn, đem theo hắn tới núi Côn Luân.

Gió tuyết đập vào trước mắt, giống ánh đao khốc liệt cắt xẻ khuôn mặt của Tang Trì Ngọc. Bãi tha ma chất đầy thi cốt cùng tàn dư còn sót lại của yêu vật, giữa mùa đông rét đậm, thi thể hư thối rất chậm, bị đông lạnh chồng chất đến mức tắc nghẽn, rất nhiều thi thể bị băng tuyết đông cứng dính chùm. Thi thể quá nhiều, mấy ngày liền Bí Tông tới quét sạch núi tuyết giấu yêu vật, tất cả thi thể bị ném ở khe suối, lớp tuyết dày che đậy dấu vết chôn thây của tôi tớ Giang gia, căn bản đoán không ra Tô Như Hối bị chôn ở chỗ nào.

"Chôn ở nơi nào?" Tang Trì Ngọc hỏi.

Nam nhân cười đến thản nhiên, "Thánh Tử, thân thể của ngươi chảy dòng máu của Yêu tộc. Chung quy rồi cũng có một ngày, ngươi sẽ phải về lại mẫu tộc."

"Tô Như Hối ở đâu?" Tang Trì Ngọc bóp chặt cổ hắn.

"Ta cũng không biết," nam nhân giảo hoạt nhe hai hàm răng cười xấu xa, "Tôi tớ cùng chôn Tô Như Hối đều đã bị ta chém giết, thế gian không ai biết rõ hắn ở góc nào trong cái bãi tha ma này. Thánh Tử, ngươi thong thả chậm rãi tìm đi."

Máu tươi từ bên miệng hắn chảy xuống, nhỏ giọt ở trên mu bàn tay trắng tinh của Tang Trì Ngọc. Đôi mắt hắn mất đi ánh sáng, đồng tử giống hạt pha lê giờ đây tắt ngúm. Hắn ở đây để kéo dài thời gian của Tang Trì Ngọc, hắn sợ Tang Trì Ngọc sẽ đi tìm Giang Tuyết Nha báo thù. Nhưng Tang Trì Ngọc không rảnh đi tìm hiểu quỷ kế của Yêu tộc, y ném thi thể xuống, tập tễnh bò vào núi thi, nhắm một khối thi thể rồi một khối thi thể mà đào. Một người quá chậm, y gọi tới tăng lữ cùng đám côn đồ ở quặng mỏ. Vô Tướng Pháp môn chỉ có thể duy trì vài hơi thở, số lượng người có thể đưa tới không nhiều lắm, Bí Thuật giả của Đại Bi Điện cùng Cực Lạc Phường tiêu hao hết sức lực, chỉ đưa tới được ba mươi người hỗ trợ.

Tang Trì Ngọc không dám dò hỏi trạng thái của Thần Đồ, y sợ nghe thấy tin tức Thần Đồ đã chết. Thần Đồ đã chết, là nói Tô Như Hối cũng đã chết, y không dám nghĩ nữa. Y đào khoét từng lớp tuyết, giống như phát điên rồi, móng tay bị đứt gãy, máu tươi đông cứng ở khe hở ngón tay. Y không thấy lạnh, cũng không thấy đau. Trong đầu y không ngừng hiện lên khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của Tô Như Hối, cùng miệng vết thương khủng bố ở cần cổ chàng. Một thân Tô Như Hối phải chịu cảnh bị chôn ở trong tuyết, y đáng bị lạnh nhiều hơn nữa, y đáng bị đau nhiều hơn nữa.

Một khuôn mặt rồi một khuôn mặt đều đã xem qua, không phải Tô Như Hối, hết thảy đều không phải. Tang Trì Ngọc bất lực nhìn xung quanh, kêu gọi tên của chàng, "Tô Như Hối! Ngươi ở đâu? Trả lời ta!"

"Ông chủ Tô!" Đám côn đồ cũng hô to, tiếng kêu gọi vang vọng hết đợt này đến đợt khác.

Không ai trả lời, trong núi chỉ có âm thanh của gió tuyết, nhàn nhạt lạnh lẽo.

Đào suốt một canh giờ, dần dần có người tạm dừng nghỉ ngơi. Trời lạnh như vậy, lại chôn ở trong tuyết thời gian dài như vậy, căn bản không có hy vọng còn sống. Có người khuyên Tang Trì Ngọc từ bỏ, Tang Trì Ngọc mắt điếc tai ngơ. Từng tầng thi thể bị Tang Trì Ngọc đào lên, lộ ra phía dưới những thi thể mục nát đã chết từ lâu. Hài cốt trắng toát u ám lộ ra ngoài giữa gió tuyết, hốc mắt trống rỗng tựa hồ như đang cười nhạo sự bất lực của Tang Trì Ngọc.

Là y sai, lòng Tang Trì Ngọc tràn đầy bi ai, vì sao luôn là y không bảo vệ được Tô Như Hối? Vì sao y luôn làm Tô Như Hối phải lẻ loi một mình, chết đi ở trong mùa đông giá rét?

Đào bới vô vàn cỗ thi thể, bàn tay chảy máu tươi đầm đìa của Tang Trì Ngọc rốt cuộc chạm vào nắp quan tài cứng rắn. Cả người y chấn động, điên cuồng đào đất tuyết lên. Tăng lữ cùng đám côn đồ nghe được động tĩnh, vội vàng tiến đến hỗ trợ. Nắp quan tài bị đẩy ra, Tang Trì Ngọc thấy Tô Như Hối bên trong. Tô Như Hối tái nhợt giống người giấy, trên mặt không hề có chút hồng hào nào, hai mắt nhắm nghiền. Trong tầm tay đặt một cái la bàn thông tin, lòng bàn tay nắm chặt ba khối linh thạch. Tang Trì Ngọc run rẩy đem chàng bế lên, dịu dàng phủi sạch những bông tuyết đọng trên mi mày chàng.
.
Thân thể chàng quá lạnh, quả thực giống khối băng đúc hình người. Tang Trì Ngọc không nghe thấy tiếng hô hấp của chàng, cũng không cảm nhận được nhịp tim đập của chàng. Trong nháy mắt trời đất hóa hư không, gió tuyết rơi vào nhân gian trống hoang trống hoác, cũng rơi vào cõi lòng tối tăm của Tang Trì Ngọc.

"Tô Như Hối." Y ôm chặt thân mình lạnh băng của Tô Như Hối, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình sưởi ấm cho Tô Như Hối.

Có lẽ bản chất thế gian là một bể khổ mênh mông, y đã từng bắt được một chiếc thuyền nhỏ, cứu vớt y thoát khỏi cảnh trôi dạt lông bông, mà nay thuyền nhỏ rách nát, y lại lần nữa trầm luân bể khổ. Y nhìn gương mặt Tô Như Hối, thật giống như đã ngủ say, dung nhan Tô Như Hối an tường lại yên tĩnh.

"Tô Như Hối, tỉnh lại, tỉnh lại." Y  nhịn không được mà gọi.

Chỉ là phí công, đôi mắt Tô Như Hối nhắm nghiền, cánh môi tái nhợt, không có đáp lại.

A Nan đi lên trước, thận trọng nói: "Tang công tử, Tô lão bản đã đi rồi, ngài cũng không thể lại xảy ra chuyện, ngài nên bảo trọng thân thể."

"Đúng vậy," đám côn đồ nói, "Tang công tử, ngài nén bi thương."

Tang Trì Ngọc ôm Tô Như Hối, yên lặng như tượng điêu khắc.

A Nan nói: "Việc cấp bách là tìm được hung thủ đã giết hại ông chủ Tô, vì ông chủ Tô mà báo thù, ngài nên tỉnh táo lại một chút đi!"

Đại gia nhẹ giọng khuyên, lại không dám động đến y. Tang Trì Ngọc dường như đã biến thành cục đá, quỳ bất động ở nơi đó, tay ôm siết Tô Như Hối không buông. Y không khóc lóc thảm thiết, cũng không phẫn uất bi thương, y đau buồn một cách vừa yên tĩnh vừa trầm mặc, giống như gió tuyết không có chút tiếng động, chôn vùi chính mình. Qua hồi lâu, nam nhân lặng im rốt cuộc ngẩng đầu lên, nâng lên gương mặt tái nhợt như giấy của Tô Như Hối. Bông tuyết rơi liên miên đậu lại ở mi mày Tô Như Hối, tích tụ một tầng trăng trắng. Y nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết cho Tô Như Hối, đem sợi tóc của Tô Như Hối vuốt ra sau tai, sửa sang lại trang phục cho chàng. Lại từ trên vạt áo của mình xé xuống một mảnh vải, cuốn lấy miệng vết thương dữ tợn nơi cổ họng cho Tô Như Hối.

Y sẽ đi báo thù, giết chết kẻ phản bội vô liêm sỉ kia. Sau đó biến thành một con mèo nhỏ, cuộn tròn trong lồng ngực Tô Như Hối, theo chàng an giấc ngàn thu. Linh hồn của y sẽ nỗ lực chạy vội chạy vàng, ở trong màn đêm đen nhánh dài dằng dặc đuổi theo bước chân của Tô Như Hối, từ đây bọn họ không chia lìa nữa.

Tô Như Hối, em đi từ từ, nhớ đợi ta.

Bàn tay lướt qua sau cổ Tô Như Hối, y bỗng nhiên sờ được ba lỗ trống gập ghềnh. Tang Trì Ngọc sửng sốt, lia mắt thoáng nhìn ba khối linh thạch kia trong lòng bàn tay của Tô Như Hối.

Tang Trì Ngọc bỗng nhiên nhớ lại, thân thể Tô Như Hối là con rối thịt siêu nhất phẩm, yêu cầu linh thạch để điều khiển.

Tang Trì Ngọc cũng không hiểu rõ con rối thịt siêu nhất phẩm lắm, càng không thể nào biết được Tô Như Hối vì sao phải đào ra linh thạch trong cơ thể chính mình. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn chính là, Tô Như Hối tuyệt đối sẽ không ở ranh giới sống chết trước mắt làm việc không có ý nghĩa.

Trong lòng y chậm rãi hiện lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi, đúng rồi, y nhớ rõ dưới Cực Lạc Phường có tầng hầm chứa đá, dùng để trữ linh thạch chưa bị dùng để kích hoạt con rối thịt. Nhiệt độ thấp đối với cơ thể sống sẽ tạo thành thương tổn, ức chế hô hấp cùng nhịp tim, nhưng con rối thịt nếu tự làm ngưng đọng vận chuyển, ngược lại có thể chịu được nhiệt độ thấp. Con rối thịt nhất phẩm là như thế, con rối thịt siêu nhất phẩm không phải cũng  giống vậy sao?

Tang Trì Ngọc đem Tô Như Hối nâng dậy, nhặt lên linh thạch trong tay chàng, cắm vào khe lõm sau cổ chàng. Ba khối linh thạch trở về chỗ, linh lực xanh lơ rót vào kinh mạch nhân tạo của con rối thịt, dưới làn da tái nhợt của Tô Như Hối lộ ra một chút ánh sáng đang di chuyển nhấp nháy như đom đóm. Ánh sáng trôi chảy lướt qua trong một cái chớp mắt, lông mi Tô Như Hối như cánh bướm bay bay nhè nhẹ động đậy.

Lâu tới mức tựa hồ như đã trôi qua một vạn năm, một tiếng nỉ non khàn khàn khó có thể nghe thấy vang lên ở bên tai:

"Ngọc Nhi...... Đừng khóc......"

Tang Trì Ngọc gắt gao ôm chàng, nước mắt rơi lã chã thành mưa.

______________________________________

Edit:

Ú òa hết ngược rồi 😭🥹🫶🫂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro