Chương 23: Moe
Bình luận trong màn hình vẫn đang điên cuồng:
【 Sao một miếng nhỏ mà tận hai trăm nghìn? Trời đất ơi, mở mang hiểu biết... 】
【 Hai trăm nghìn lại làm xấu như vậy... 】
【 Một vật trang trí không đáng chú ý đã hai trăm nghìn! Hóa ra Nhất Nhất là nhà giàu, hâm mộ QAQ 】
【 Phung phí của trời mà! Gỗ tím bây giờ khó tìm thế nào mọi người có biết không? 】
【 Đặt đại ở góc quầy hàng, đây là thế giới của người có tiền sao QAQ 】
【 Sao Nhất Nhất không lên tiếng, không phải là Nhất Nhất cũng không biết là có giá hai trăm nghìn đấy chứ 233333 】
【 Xin lỗi, tui muốn nói lời xin lỗi với nó, giờ tui cảm thấy nó có chút đáng yêu, đau lòng xoa xoa. 】
【 Ê tỉnh táo lên đi! Tui ngửi thấy mùi luôn này hhhhhhh liêm sỉ đâu? 】
Dân mạng vô tình chọc thủng chân tướng, nhưng nhanh chóng bị bình luận khác đẩy lên.
Tô Ý Nhiên không tin lời nói của dân mạng kia ngay, cậu không có tâm trạng tiếp tục live stream nữa, vội vã tạm biệt khán giả, sau đó tắt live stream.
Cậu còn nhớ lúc đó Cố Uyên Đình đem gỗ cho cậu nói đây là hoàng đàn, nhưng cậu không hiểu rõ về gỗ, chỉ biết tử đàn và trầm hương khá nổi tiếng nên tưởng đây là một nhánh phổ thông của đàn hương, nửa cân đàn hương bình thường chỉ khoảng mấy trăm tệ.
Tô Ý Nhiên tra trên mạng, cuối cùng tra ra thông tin: Hoàng đàn, hay còn gọi là hoàng hoa lê Nam Hải, là loại gỗ quý hiếm, vật liệu gỗ quý giá nhất trên thị trường hiện nay, cứng rắn, gỗ có chứa dầu túc, mật độ cao, rất có giá trị.
Căn cứ vào nguồn gốc gỗ, độ to, tuổi, giá thị trường nửa cân dao động từ 10 nghìn đến 20 nghìn(*). Hoàng đàn tím cực phẩm nhất, hay được gọi là Tử Du Lê, giá thị trường đã đạt tới nửa cân bốn, năm mươi nghìn.
(10.000 NDT = 33.938 triệu VND, 20.000 NDT = 67.877 triệu VND)
Tô Ý Nhiên: "..."
Cậu mong là mình nghĩ nhiều, nghĩ Cố Uyên Đình vẫn đi làm nên không gọi điện thoại, chỉ nhắn tin cho hắn: "Miếng hoàng đàn anh mua mất bao nhiêu tiền?"
Cố Uyên Đình đang ngồi xe đi làm việc, bỗng thấy Tô Ý Nhiên nhắn WeChat, lòng hồi hộp.
Hắn trầm ngâm một chút, nhắn qua loa: "Chẳng đáng là bao, sao thế?"
Tô Ý Nhiên thấy hắn không chịu trả lời thẳng, biết việc này không nhỏ, cậu nói: "Không sao, về nhà nói sau."
Cố Uyên Đình nhìn chăm chú hai chữ "Không sao" trên điện thoại di động, ngón tay bất an giật giật.
Nhất định là Tô Ý Nhiên nổi giận rồi.
Tô Ý Nhiên bình tĩnh lại, nghĩ chưa chắc hắn bỏ ra tận hai trăm nghìn, về nhà nói sau. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Buổi tối cửa hàng lại bận rộn, đồ ngọt đặc sắc bánh cheese chanh sữa tươi, bánh đậu cầu vồng ban ngày không bán hết cũng đã bán hết sạch.
Hôm nay Cố Uyên Đình đến sớm một tiếng, như thường lệ đón Tô Ý Nhiên cùng về nhà, Tô Ý Nhiên tạm thời không nói chuyện tượng gỗ với hắn, cứ bận việc cửa hàng. Cố Uyên Đình vẫn đi theo, yên lặng giúp đỡ.
Trên đường về, Tô Ý Nhiên cũng không nói gì. Cố Uyên Đình lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, bị cậu cau mày trách cứ: "Tập trung lái xe."
Cố Uyên Đình: "..."
Về đến nhà, Tô Ý Nhiên tiện tay đặt túi trong tay ở trong hộc tủ ngoài cửa, Cố Uyên Đình nghe thấy "bộp" một tiếng nặng nề.
Tô Ý Nhiên bắt đầu chất vấn Cố Uyên Đình: "Em tra rồi, hoàng đàn tím nửa cân bốn, năm mươi nghìn, anh mua về hơn hai cân, anh tiêu hai trăm nghìn?"
Cố Uyên Đình không dám nói không chỉ hai trăm nghìn.
Hắn châm chước giảm hơn một nửa dựa theo giá thị trường: "Không tốn mấy, sáu, bảy mươi nghìn."(*)
(203-237 triệu VND)
Tô Ý Nhiên nghe thấy không phải hai trăm nghìn thì thở phào, nghĩ lại lời Cố Uyên Đình nói, một hơi mới thả ra lại nâng lên.
Không tốn mấy? Sáu, bảy mươi nghìn? Tô Ý Nhiên giận: "Sáu, bảy mươi nghìn là không tốn mấy à? Anh tiêu một khoản tiền lớn như vậy bàn trước với em chưa?"
Cậu lại hoài nghi: "Nhưng tại sao là sáu, bảy mươi nghìn? Giá thị trường rõ ràng là hai trăm nghìn."
Cố Uyên Đình nói: "Bạn giảm tiền, anh giúp cậu ta làm cổ phiếu đầu tư kiếm lãi mấy lần, cậu ta cho anh giá ưu đãi."
Thật ra lúc hắn tìm gỗ không nghĩ nhiều thế, chỉ muốn đưa cái tốt nhất cho Tô Ý Nhiên, tiện tay đào thải cái kia của nguyên chủ.
Ngày đưa cho Tô Ý Nhiên, cậu hỏi đây là gỗ gì, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng giải đáp câu hỏi cho cậu.
Tô Ý Nhiên tin lời Cố Uyên Đình nói. Trước đây từng có một hai lần tương tự, hắn giúp bạn quen trong công việc đầu tư cổ phiếu, kiếm lãi mấy lần, bạn bè trả cho hắn ở chỗ khác để cảm ơn.
Nhưng cậu vẫn không thể tiếp thu cái giá sáu, bảy chục nghìn này: "Dù thế nào thì sáu bảy chục nghìn đối với chúng ta là quá đắt." Cậu cảm thấy anh Đình quá phá của, "Hơn nữa anh tiêu một khoản tiền lớn như vậy cũng không bàn với em, mua về cũng chỉ làm một vật trang trí nhỏ."
Bọn họ vẫn còn tiền trả góp vay mua nhà và xe chưa trả hết, hiện tại cửa hàng mới tuy rằng làm ăn khá khẩm, khắp mọi mặt cũng đang nhanh chóng phát triển, mà dù sao mới khai trương, tài chính vẫn chưa quay vòng, tiền vẫn đang thâm hụt.
Chính họ cũng đầu tư cổ phiếu, mà ban đầu tài chính không nhiều, kiếm được tiền gấp đôi cũng không đủ làm gì, lại bỏ tiền vào lần nữa, vẫn đang quan sát.
Tiền vất vả nhọc nhằn khổ sở làm việc mới tích góp được lại bị rút ra sáu, bảy chục nghìn.
Cố Uyên Đình thấy Tô Ý Nhiên giận, vội vàng nói: "Xin lỗi." Hắn muốn ôm cậu, muốn xoa lông mày nhăn lại của cậu, "Em đừng giận."
Tô Ý Nhiên thấy hắn như thế, vừa giận vừa buồn cười. Cậu tránh cái ôm của hắn, cảm thấy phải nghiêm túc giáo dục hắn: "Kiếm tiền không dễ, có phải bởi vì hai năm này chúng ta sống coi như thuận lợi nên anh thấy thư thái không? Không coi tiền là tiền, tiện tay tiêu xài như thế. Anh Đình, anh không thể như vậy được."
Cố Uyên Đình bị cậu quở trách đến độ không dám làm ra một cử động nhỏ nào.
Tô Ý Nhiên nghĩ trước nghĩ sau: "Hơn nữa sau này cần tiền thì phải làm sao, anh có nghĩ đến không? Gặp chuyện rắc rối, bị ốm, gặp phải chuyện bất ngờ..."
Cố Uyên Đình bị cậu nói tới độ tim co lại, ôm lấy cậu không cho phép cậu nói linh tinh nữa: "Đừng nói lung tung, không đâu."
Hắn lặp lại: "Anh sai rồi, em đừng nói lung tung."
Tô Ý Nhiên bị dáng dấp hắn làm cho mềm lòng, cơn giận cũng biến mất.
Cậu nghĩ ít nhất sáu bảy chục nghìn so với hai trăm nghìn đã tốt lắm rồi.
May là có dân mạng sớm làm cậu bình tĩnh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đằng nào mua cũng mua rồi, tiền cũng đã tiêu, cũng chỉ có thể cho qua.
Giọng điệu của Tô Ý Nhiên bình tĩnh lại, cậu nhẹ giọng dạy dỗ hắn: "Anh biết sai là được rồi, sau này không nên như vậy. Người bình thường sống cuộc sống của người bình thường, kiếm tiền không dễ, phải làm đến nơi đến chốn, biết chưa?"
Cố Uyên Đình gật đầu, hắn lại muốn chạm vào mi tâm cậu: "Em còn giận phải không?"
Tô Ý Nhiên bật cười, ấn đường giãn ra: "Không giận, nhưng anh phải nhớ kỹ lần này, không bao giờ được phá của như vậy nữa." Cậu lại than thở, "Lại nói mãi mới được phung phí một lần, cuối cùng thành phẩm làm ra vẫn xấu như thế..."
Cố Uyên Đình: "..."
Hắn thấy cậu giãn ấn đường ra, lòng mình cũng giãn ra.
"Anh đó." Tô Ý Nhiên cười đưa ngón trỏ ấn trán hắn, Cố Uyên Đình ngửa đầu ra sau một chút.
Hai người đạt thành "nhận thức chung", cùng vào bếp nấu cơm.
Trong nhà lại khôi phục gió êm sóng lặng nhàn nhạt ấm áp.
Hôm sau.
Tô Ý Nhiên dậy rất sớm, hôm nay cậu hẹn người lên kế hoạch của một công ty PR, định gặp mặt nói chuyện PR đồ ngọt đặc sắc của cửa hàng.
Một món đồ ngọt hot được trừ mới mẻ độc đáo thú vị, ăn cực kỳ ngon, sau lưng không thể không có PR thích hợp.
Không thì cho dù không có bất kỳ PR nào, dựa vào thực lực đột nhiên hot cũng sẽ bởi vì không có chút sức lực quảng cáo nào mà dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Dù sao thì hiện tại tốc độ đổi mới tin tức quá nhanh, lực chú ý của mọi người rất dễ bị dời đi, chẳng mấy chốc sẽ quên một tin hot.
Danh tiếng của công ty PR hôm nay cậu muốn hẹn để bàn bạc không tệ, tối hôm qua cậu và người lên kế hoạch nói bước đầu, tương đối hài lòng về mọi mặt, có vài chi tiết nhỏ không nói rõ trên mạng nên cậu hẹn trưa hôm nay gặp mặt nói chuyện.
Cố Uyên Đình làm bữa sáng trong bếp, Tô Ý Nhiên dậy rửa mặt thay quần áo.
Lúc Cố Uyên Đình nấu xong bưng lên bàn ăn, thấy Tô Ý Nhiên mặc một cái áo len màu hồng nhạt đi ra.
Màu, hồng, nhạt.
Cố Uyên Đình: "!"
Lúc ăn cơm, Tô Ý Nhiên cứ cảm thấy dường như anh Đình vẫn nhìn cậu, nói thế nào nhỉ, kiểu ánh mắt này.
Cơm nước xong cùng thu dọn bàn rửa bát, cảm giác đó rõ ràng hơn.
Tô Ý Nhiên rửa bát xong, thấy anh Đình bên cạnh thi thoảng lại nhìn cậu, thi thoảng lại nhìn cậu.
Tô Ý Nhiên giật giật lông mày: "Này."
Cố Uyên Đình: "Hả?"
Tô Ý Nhiên: "... Đừng nhìn, có gì hay mà nhìn."
Cố Uyên Đình vẫn đang nhìn cậu: "Em mặc hồng nhạt đẹp lắm."
Muốn ôm, muốn nắm, muốn vò, muốn sờ, muốn hôn, muốn...
Cố Uyên Đình lúc này biết từ "bị moe" trên mạng là cảm giác gì.
Hắn bị moe không chịu được.
Tô Ý Nhiên cạn lời: "... Mặc đã bao nhiêu năm rồi, nếu không phải anh đan cho em thì em đã vứt lâu rồi." Cậu cúi đầu nhìn áo len trên người, "Đã mặc cũ."
Chỉ là cũ mặc vào cảm giác rất mềm mại thoải mái, coi như mặc lớp trong, lát nữa mặc áo khoác dày ra ngoài. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cố Uyên Đình: "..."
"..."
Đó là áo len rách, nguyên chủ, tự tay đan, dán vào da dẻ Tô Ý Nhiên.
Chuyện bạn học cấp ba cùng với album hai ngày trước vẫn đè lên lòng Cố Uyên Đình.
Đồ của nguyên chủ đang dán vào mỗi một tấc da dẻ của Tô Ý Nhiên.
Tà hỏa trong lòng Cố Uyên Đình phừng lên.
Càng bốc cháy càng mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro