Chương 1

Tiếng phi hành khí gầm rú đánh thức Lâm An An.

Ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua khe hở của tán lá, chiếu lên những cành cây to lớn rậm rạp. Một cục mochi than đen nhỏ xíu cỡ lòng bản tay trở mình, suýt chút nữa thì lăn xuống đất.

Lâm An An tỉnh cả người. 

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua cơ thể mình, một quả cầu đen nho nhỏ mềm mại, nom khá giống loài sinh vật hư cấu tên là Slime.

Ừm, nhưng là phiên bản đáng yêu hơn.

Hôm nay cũng không có trở về được. Lâm An An than thở một câu trong lòng, nhưng cậu lại chẳng thấy ngoài ý muốn hay buồn bã chút nào.

Đã bảy ngày trôi qua từ khi cậu xuyên đến cái thế giới này, cũng bắt đầu quen với cuộc sống sinh hoạt trên cái hành tinh hoang vu này rồi...

- Mới là lạ!!!

Bảo một người đã sống hơn hai mươi năm trong thế giới công nghệ cao như cậu làm sao có thể thích ứng với cuộc sống nguyên thủy này nhanh như vậy được?!

Lâm An An trong lòng hung hăng mắng một trận.

Còn chưa kể, cái thế giới nguyên thủy này còn rất quỷ dị.

Chẳng hạn như ngoại trừ con người ở đây ra, còn có rất nhiều loài dã thú và quái vật kỳ lạ. Thậm chí chính cậu cũng là... ừm... một nhãi con quái vật bé xíu.

Lại chẳng hạn như đầu sỏ gây tội vừa đánh thức cậu là một cái phi hành khí hoàn toàn không hề liên quan gì đến cái thế giới nguyên thủy này. 

Lâm An An cử động cơ thể nho nhỏ, lười biếng trượt từ cành cây xuống đất, vừa vặn nhìn thấy một chiếc hộp sắt lớn từ trên trời rơi xuống. 

Trong bảy ngày kể từ khi xuyên đến thế giới này, đây là chiếc hộp sắt thứ tư mà Lâm An An nhìn thấy. Cái phi hành khí sau khi ném rương sắt xuống liền lập tức rời đi kia, cậu cũng bắt gặp khoảng bốn lần. 

Lâm An An gọi những chiếc rương này là 'đồ tiếp tế'.

Trong những chiếc hộp này có chứa thực phẩm, thuốc trị thương và một số vật tư khác. Như thể chúng được đặc biệt chuẩn bị cho những sinh vật lưu đãng trên tinh cầu này.

Căn cứ vào chiếc phi hành khí ngẫu nhiên xuất hiện kia, Lâm An An suy đoán trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này chắc chắc không kém. Chỉ là khu vực hiện tại cậu đang ở, hoặc phải nói là, cái tinh cầu này, hoàn cảnh môi trường vẫn còn tương đối nguyên thủy và lạc hậu. 

Những cái rương tiếp tế này, tạm thời Lâm An An còn chưa rõ lắm dụng ý của người tiếp viện. 

Đơn giản chỉ là lòng tốt muốn giúp đỡ những sinh vật trên tinh cầu lạc hậu này? Hay thực ra đang che giấu bí mật đen tối nào đó không muốn người khác biết?

Lâm An An không đoán được, mà cũng chẳng muốn đoán. Đối với một tiểu quái vật còn nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay người trưởng thành như cậu mà nói, yêu cầu cấp thiết trước mắt là làm sao lấp đầy bụng và sống sót.

Mục tiêu của cậu là cái rương tiếp tế kia.

Rương sắt nặng nề bị phi hành khí ném xuống mặt đất, cuốn lên một đám khói bụi. 

Nhiều dã thú và quái vật đã sớm tụ tập ở vị trí xung quanh nơi rương tiếp tế được thả. 

Trước khi cái rương rơi xuống, chúng nó đã trải qua một trận quyết đấu tranh giành thứ tự lấy vật tư. 

Lâm An An núp gần đó, cơ thể mềm mại nhô ra một cái xúc tu nhỏ, bứt một cái lá khá to ôm vào người làm ngụy trang, ẩn sau bụi cỏ. 

Chỗ tốt của cái thân thể nhỏ xíu này chính là, một cái lá cũng có thể che phủ cả người cậu, rất khó bị phát hiện.

Lấy kích thước hiện tại của Lâm An An, đánh nhau chắc chắn là đánh không lại, chỉ có thể nằm bẹp dí một cục. Nhưng mà cậu có thể tận dụng cơ hội để nhặt của hời.

Lần trước cậu có vận khí tốt, nhặt được một cái bánh quy nén to bằng nửa bàn tay của người lớn. 

Đối với bọn dã thú và quái vật mà nói có khi chả đủ dính kẽ răng. Nhưng với Lâm An An, khối bánh quy này đủ để ăn trong ba ngày.

Hôm nay vận khí của Lâm An An cũng không tệ, đợi bọn dã thú cùng quái vật quanh rương đều đã tản đi, cậu nhặt được nửa cái bánh nướng lớn. 

Dù chỉ có nửa miếng, nhưng so với cả cơ thể cậu còn lớn hơn. Nếu ăn dè xẻn một chút, chắc sẽ chống đỡ được hai đến ba ngày. 

Nhặt nhanh xong, Lâm An An cũng không vội đi ngay mà nhìn xung quanh khu vực đầy hỗn loạn trên đất một vòng. 

Ở đó có một cái hộp nhựa, cao khoảng chừng ngang với đầu gối người trưởng thành. Góc cạnh hình vuông vẫn còn nguyên vẹn. 

Bên hộp có cái lỗ bự cỡ bàn tay đang mở to, so với cơ thể cậu to hơn một chút, vừa đủ để chui vào.

Trên mặt hộp còn in hình một cái đầu của con thỏ nhỏ trong rất xinh. 

Hai mắt Lâm An An lập tức sáng lên.

Ăn bờ ngủ bụi ngoài trời lâu như vậy, cũng đến lúc phải có một cái nhà rồi!

Nhóc con quái vật dùng một cái xúc tu ôm miếng bánh nướng lớn, lại vươn ra thêm một cái xúc tu nữa chộp lấy mép hộp nhựa. Hì hục kéo cái 'biệt thự xa hoa' và miếng cơm của mình đi.

Cuộc sống trên hành tinh hoang vắng tuy buồn tẻ nhưng lại khá nhãn nhã. 

Lâm An An rất hiếm khi thấy con người, từ lúc xuyên qua đến giờ cũng mới nhìn được một lần từ xa. Mà người đó cũng chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Thời điểm còn lại đều chỉ thấy các sinh vật khác là dã thú và quái vật.

Bọn quái vật ở đây tính tình còn thất thường, một lời không hợp liền nhào vào đánh lộn. 

Là một nhóc con quái vật nhỏ xíu, Lâm An An không dám đi ra hóng hớt, chỉ thích núp trong mấy bụi cỏ hoặc là trốn lên cây xem náo nhiệt.

Thời tiết tốt cậu có thể nằm dài thành một bãi phơi nắng, đánh một giấc, thuận tiện giết thời gian.

Nhưng hôm nay không giống, Lâm An An có việc phải làm. Cậu muốn tìm thêm vài món rác rưởi... a phi! Phỉ phui cái mồm, là vài món đồ linh tinh tới trang trí nhà mới.

Ghế sopha chắc chắn là phải có, một cái bàn nhỏ để ăn cơm, còn phải có một cái giường ngủ thật lớn.

Lâm An An lựa lựa chọn chọn hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được những món đồ ưng ý.

Nhóc quái vật trong lòng rất vui sướng, đã bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống tương lai tốt đẹp trong căn biệt thự sang trọng xa hoa của mình.

Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ngay sau khi Lâm An An vừa sắp xếp xong đồ 'nội thất' vào, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua.

Trận gió này thực sự rất lớn, tiếng gió rít ầm ầm, lá cây bị tạt cho bay tứ tung. 

Để bản thân không bị thổi bay, Lâm An An không thể không dán chặt cả người lên trên thân cây to, bất lực mà nhìn một gốc cây non bị gió thổi bay qua sát người, bốp một cái đập lên cái biệt thự của cậu.

Sau đó 'ôm ấp' nhà mới của cậu cùng nhau chạy đi mất.

Lâm An An: "!!!"

Đừng mà! Biệt thự sang trọng của cậu a!

Cậu vừa mới vất vả trang hoàng xong! Còn chưa kịp dọn vào mà! Cứ như vậy... không còn nữa!!! QAQ

Chờ gió lặng nhất định cậu sẽ đi tìm về. Lâm An An vốn tính như thế. 

Nhưng thời tiết hôm nay giống như muốn chống đối với cậu. Gió ngừng chưa bao lâu, mây đen dày nặng đã hùng hổ kéo đến, mưa to theo sát rầm rập đổ xuống. 

Đây là trận mưa to đầu tiên kể từ khi Lâm An An đến đây.

Những chiếc lá dày chỉ có thể che được cơn mưa phùn nhẹ nhàng,  lại chịu không được mưa lớn, bị đập cho tan tác. Cục mochi đen mau chóng bị xối cho ướt sũng, vô cùng đáng thương.

Nhìn từng tầng mây đen dày đặc, trận mưa này e sẽ không dừng lại trong thời gian ngắn.

Lâm An An từ bỏ ý định đứng trên thân đại thụ cả đêm. Giơ cái lá to lên đầu chạy đến một khối đá lớn, đem bản thân nhét vào trong một cái hang do đá nhô ra tạo nên.

Cục đá nhô ra vừa đủ cản gió, cửa hàng nhỏ hẹp, bên trọng lại rộng rãi khô ráo, miễn cưỡng có thể cho nhóc con yên bình ngủ một giấc.

Cái bánh nướng lớn bị tẩm nước mưa trở nên vừa ướt vừa mềm, gặm mấy miếng, vốn vị đã không ngon giờ càng khó ăn hơn.

Bận rộn cả ngày, tuy cuối cùng vẫn trắng tay nhưng Lâm An An đã sớm đói lả, cố gắng lấp no cái bụng của mình, cậu ngả đầu liền mau chóng ngủ mất. 

Trận mưa to đột ngột này rơi suốt một đêm.

Sáng sớm hôm sau, mưa tạnh may tan, Lâm An An chưa từ bỏ ý định tìm về biệt thự của mình. Chạy theo phương hướng hôm qua đi tìm, lại chỉ tìm được 'hài cốt' biệt thự nổi lềnh bềnh trong vũng nước. 

Nếu không phải nhìn thấy cái hình con thỏ nhỏ in trên đó, Lâm An An căn bản không nhận ra đây là cái biệt thự xa hoa sang trọng của mình. 

Cục mochi đen ngơ ngác ngồi trong gió một hồi, cuối cùng im lặng rời đi. Tìm cho mình cái biệt thự khác vậy.

Rất nhanh cơ hội thực hiện mong ước đó lại tới.

Ban đêm, lúc Lâm An An chuẩn bị bò lên cành cây to đi ngủ, trên trời lại vang lên tiếng gầm rú quen thuộc. 

Nhóc con quái vật vốn đã nằm xuống lại lập tức bật dậy, thấy từ trên trời rơi xuống rương tiếp tế.

Âm thanh của phi hành khí rất lớn, đánh thức cả những sinh vật xung quanh. Rương tiếp tế vừa rơi xuống đã có rất nhiều dã thú cùng quái vật vây lại. 

Lâm An An ôm nửa miếng bánh, thuần thục bày ra tư thế ăn dưa hóng hớt.

Bọn dã thú và quái vật vẫn không thay đổi mấy, tụ tập đông đảo. Một màn tranh đoạt vật tư không khác mọi lần mấy lại diễn ra.

Bọn dã thú đều đã sớm quen thuộc sức chiến đấu của nhau, bởi vậy cuộc chiến cũng không diễn ra quá lâu. Cuối cùng kẻ chiến thắng là một dã thú, chính là con gấu đen xếp thứ hai ở trận tranh đoạt lần trước. 

Lâm An An có ấn tượng rất sâu đối với nó. Lần trước nó tranh không được vị trí đứng đầu liền lập tức rời đi, cũng không lấy đi vật tư hay đồ ăn.

Gấu đen ở trong đám dã thú hình như rất có uy. Những dã thú đến trễ nhìn thấy gấu đen trấn đầu cũng không có tiến lên khiêu chiến mà yên lặng chờ ở bên cạnh. 

Xem ra trận chiến tranh đoạt vật tư đã đến hồi kết, nhóc con quái vật đang hóng hớt thầm nghĩ. 

Nhưng ngay sau đó, gấu đen vốn đang yên tĩnh đột nhiên đứng lên, nhìn về một hướng trong bóng đêm.

Trong đêm tối, một thân ảnh mang theo ánh bạc như ẩn như hiện.

Lâm An An trong lòng khẽ 'woah' một tiếng, lại xé xuống mẩu bánh, bày ra tư thế thoải xem kịch.

Ái chà có biến, trận chiến tranh đoạt này xem ra còn chưa có hoàn toàn kết thúc. 

Thân ảnh màu bạch kim dần dần rõ ràng, chờ đến lúc đối phương dừng bước chân, Lâm An An rốt cuộc cũng nhìn rõ được bộ dáng của nó.

Một con sói lớn có bộ lông màu bạch kim, khác hoàn toàn với đám dã thú, con sói này một thân lông được chăm sóc rất tốt. Cái đuôi to lớn, lông đuôi được chải chuốt nhìn vô cùng mềm mại, tứ chi to lớn đầy sức mạnh, vừa nhìn liền biết không dễ chọc.

Thật đẹp, Lâm An An chớp chớp đôi mắt, kinh ngạc cảm thán. Con sói này đứng trong đám sinh vật liền làm lu mờ tất cả, giá trị nhan sắc đỉnh cao a.

Nhưng không giống những gì Lâm An An nghĩ, gấu đen cũng không có tiến lên đánh nhau với ngân lang.

Hai dã thú hình như có biết nhau, có thể cả hai đã từng đánh một trận, hiểu rõ thực lực của đối phương. 

Ngân lang tiến tới, gấu đen đã chủ động nhường ra chủ vị, lùi lại đứng qua một bên. 

Thậm chí gấu đen còn hơi cúi đầu, trưng ra một chút cung kính. 

Rương tiếp tế rơi xuống, ngân lang ngậm đi không ít vật tư, xong lại không đi ngay, mà đi đến một thân cây gần đó nằm sấp xuống. Ung dung bắt đầu ăn cơm.

Gấu đen lấy xong vật tư, định tiến lên cùng ngân lang ăn cơm, lại bị cái liếc mắt lạnh nhạt của ngân lang mà dừng lại, chỉ có thể xoay người rời đi. 

Mỗi bước đi đều thể hiện ra sự cô đơn mạnh mẽ, đến mức Lâm An An cũng không khỏi cảm thán lạ lùng một phen.

Đám dã thú xung quanh lấy xong vật tư liền đi, chỉ còn lại ngân lang vẫn đang nhàn nhã nằm đó ăn cơm.

Khoảng cách từ chỗ ngân lang nằm đến vị trí cái cây Lâm An An đang trốn rất gần, còn chưa đến 10m.

Ngân lang không đi, Lâm An An cũng không dám chạy xuống nhặt của hời, chỉ có thể nằm bò trên chạc cây, nhờ ánh trăng mờ mờ đánh giá bên dưới, mong tìm được cái biệt thự mới. 

Đột nhiên một tiếng gào rống dữ tợn vọt tới.

Lâm An An bị dọa cho giật mình, theo bản năng rụt cả người xuống dưới cái lá cây, lại nhịn không được tò mò thò đầu ra, muốn nhìn xem có chuyện gì. 

—— Là một con quái vật.

Con quái vật kia trông vô cùng dữ tợn dọa người. Nó có bốn đôi mắt cùng tám cái chân dài. 

Con quái vật nhắm thẳng hướng ngân lang mà vọt tới, hình như định đoạt vật tư của ngân lang.

Lâm An An trộm so sánh, cảm giác cả cái thân thể này của cậu còn không có to bằng con mắt của quái vật kia.

Thế giới này đáng sợ quá đi mất.

Trong lúc nhóc con còn đang ở trong lòng nhẩm lẩm than trời trách đất, bên dưới ngân lang đã đang cùng quái vật giao chiến. 

Bụi đất cùng cỏ dại bay tứ tung vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn có xu hướng lan dần đến gốc cây bên dưới của nhóc con.

Một vật thể lạ từ giữa chiến trường bay vọt ra đập thẳng lên mặt  Lâm An An đang trốn trên cây.

Nhóc con vốn đang say sưa coi phim hành động lập tức bị dọa sợ. Chờ thấy rõ vật thể kia là cái gì, lập tức đôi mắt nhóc con liền sáng bừng. 

Đó là một cái bọc nhỏ đựng đồ tiếp viện còn chưa có mở ra. Nhìn ảnh minh họa bên ngoài, trong túi hẳn là thức ăn và nước uống hàng ngày, còn có dược liệu cùng băng vải sơ cứu vết thương.

Lộc trời ban a!

Nhìn cuộc chiến còn chưa có kết thúc ở bên dưới, Lâm An An vụng trộm vươn xúc tu nhỏ kéo miếng lá cây che lên cái bọc.

Nhưng cũng chỉ ngắn ngủi mấy giây, trận chiến bên dưới đã dừng lại. 

Thân hình khổng lồ của quái vật đổ ầm xuống đất, ngân lang một thân ưu nhã thư thái đứng bên cạnh, khóe miệng vương vết máu nhìn vừa yêu dã vừa khiến người ta tê cả da đầu. Đồng tử ám sắc quét về phía cái cây lớn.

Cái cây mà Lâm An An đang nằm.

Cơ thể nhỏ xíu của nhóc quái vật lập tức cứng đờ, xúc tu nhỏ run run không giữ nổi lá cây, cứ như vậy nhìn cái lá thong thả bay xuống.

Bị, bị phát hiện rồi!

Lâm An An tê cả da đầu, khóe mắt nhìn qua cái bọc nhỏ bên cạnh, vội vàng dùng xúc tu nhỏ đẩy đẩy cái bọc qua một bên, "Ying~"*

Tui, tui không có trộm nha!

Ngân lang đưa lưỡi liếm đi vết máu bên khóe miệng. Nó thu lại tầm mắt, cắn cái túi đang ăn dở mang đi, để lại cho nhóc con quái vật một bóng lưng tiêu sái.

Lâm An An chớp chớp đôi mắt, trong lòng trào lên sự cảm động mãnh liệt.

--Người tốt! À không đúng, sói tốt a!

Còn chưa dứt lời, ngân lang vừa được phát thẻ sói tốt đột nhiên nặng nề gầm lên một tiếng, trực tiếp ngã gục xuống mặt đất.

Tinh thần lực từ trong cơ thể ngân lang bỗng phát cuồng, nháy mắt làm cái túi đang ngậm trong miệng xé nát.

Con quái vật vốn đang nằm một bên nhận ra tinh thần lực trở nên sắc bén, nó vội giãy giụa bò dậy, kéo thân thể bị thương cố gắng rời xa khỏi trung tâm tinh thần lực bạo loạn kia. 

Lâm An An phản ứng chậm một nhịp, hóa ra con quái vật này còn chưa có chết à. 

Xong cậu mới sửng sốt, kinh nghi bất định nhìn ngân lang đang thống khổ gầm gừ trên đất.

Đây là... bạo động tinh thần lực?

----

* tiếng kêu của nhóc quái vật trong bản raw là từ tượng thanh: "嘤叽" phiên âm là /yīng ji/ thể hiện âm thanh như chíp chíp của chim á. Mà tui thấy dịch ra kêu như vậy nghe nó cứ kiểu gì á nên tui để luôn phiên âm. 

Mọi người cảm thấy ổn không? Khôm thì tui đổi hết về kêu chíp chíp he :)) tại cũng có một đoạn anh công kêu tiếng bé nhà kêu giống tiếng chim :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro