Chương 2

Lâm An An rất quen thuộc với bạo động tinh thần lực.

Ở thế giới ban đầu của cậu, bạo động tinh thần lực không phải bệnh gì hiếm gặp. Thân là một trị liệu sư, Lâm An An đã từng tiếp xúc với rất nhiều người bị bệnh này. 

Theo như hiểu biết của cậu, bạo động tinh thần lực đều có nguyên nhân. Ví dụ như cố điều khiển cơ giáp không hợp với tinh thần lực, hoặc là chiến đấu quá sức, hoặc ví dụ như đã dùng quá mức tinh thần lực của bản thân mà vẫn cố mạnh mẽ sử dụng... v...v....

Nhưng ngân lang trước mặt không đúng. Bạo động tinh thần lực đến quá mức đột ngột. Trận chiến vừa nãy đối với ngân lang đâu có quá sức, căn bản sẽ không phải chiến đấu quá mức mà.

Lâm An An cảm thấy rất kỳ quái, nhưng tình huống hiện tại không cho cậu có thời gian để suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể tạm thời quy cái này do thế giới khác nhau mà nguyên nhân bệnh cũng khác. 

Cậu không do dự lâu, mau chóng trượt theo thân cây bò xuống. 

Nỗi thống khổ do bạo động tinh thần lực không tầm thường, thân hình to lớn của ngân lang cuộn tròn lại. Lâm An An có thể nhìn ra đối phương đang chịu áp lực cực lớn, cả người đều run lên.

Đối với tư thế này của ngân lang, Lâm An An có chút ngạc nhiên.

Cậu đã gặp qua rất nhiều người bệnh bạo động tinh thần lực, vậy nên cậu biết rõ. Trong lúc bạo động tinh thần lực dùng tư thế  cuộn tròn lại như này sẽ khiến phần lớn sự bạo động ảnh hưởng lên nội tạng bên trong cơ thể, giúp giảm bớt thương tổn lan ra khu vực xung quanh. 

Nhưng nếu làm thế, người bị bạo động tinh thần lực sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ.

Lâm An An phủ lên cơ thể mình một tầng tinh thần lực phòng hộ, đi ngược dòng khí do bạo động tinh thần gây ra tiến tới bên cạnh người ngân lang.

Ngân lang hai mắt nhắm chặt, cổ họng vô thức phát ra những tiếng gầm đè nén khổ sở đau đớn.

Tiến đến gần ngân lang cậu mới thấy rõ hình dáng của ngân lang. Từ giữa lông mày nghiêng qua hướng thẳng về cạnh mắt có một vết sẹo rất dài, chỉ hơi nghiêng thêm chút nữa chắc chắn sẽ làm mắt bị thương. 

Lâm An An cẩn thận từng bước tiến đến gần, xúc tu nhỏ nhắn mềm mại vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên giữa hàng lông mày đang cau lại của ngân lang. 

Có lẽ lực đạo của nhóc con quá nhẹ, ngân lang thậm chí còn không phát hiện có người xuất hiện cạnh mình. 

Tinh thần lực có chút nhỏ yếu từ xúc tu nhỏ của nhóc con quái vật tràn ra, cẩn thận truyền vào cơ thể ngân lang.

Một lát sau, nhóc con quái vật thu hồi lại xúc tu, trong lòng khẽ thở dài. 

Tinh thần lực của cậu mới khôi phục được có chút xíu, chỉ có thể trấn an bạo động tinh thần lực của ngân lang chứ không thể giúp nó khống chế hoàn toàn được. 

Nhưng một chút tinh thần lực đó cũng đủ để ngân lang thuận lợi vượt qua được nguy hiểm của cơn bạo động rồi.

Trước khi rời đi, Lâm An An dùng xúc tu nhỏ vỗ vỗ lên cái chân lông xù của ngân lang, "Ying!"

Coi như là chút thù lao cậu trả cho cái bọc tiếp tế kia!

Nương theo bóng đêm tối tăm, nhóc con kéo theo cái bọc nhỏ rời đi.

Không biết qua bao lâu, ngân lang đang cuộn tròn trên đất không còn gầm gừ nữa, nó gian nan nhấc mí mắt lên, để lộ cặp mắt ám sắc phủ đầy tơ máu. 

----

Trung tâm nghiên cứu đế quốc Alpha.

 Từ sau năm xảy ra bùng nổ vũ trụ ấy, toàn tinh hệ bắt đầu liên tục xuất hiện những căn bệnh kỳ lạ. Đế quốc liền khẩn cấp thành lập nên cái trung tâm này. 

Những căn bệnh không có thuốc chữa này đều gọi chung là hội chứng Alpha. Tên của viện nghiên cứu cũng đặt giống như thế.

Lúc này, trong mỗi phòng nghiên cứu đều treo một cái bảng thông tin lơ lửng đang phát ra nhắc nhở.

"Tích- tích-! Đã phát hiện vị trí của mục tiêu, xin hãy chọn hình thức theo dõi... Đã chọn hình thức theo dõi cách 10m!"

Hình ảnh bên trong màn hình nhanh chóng kéo gần, thân ảnh to lớn của ngân lang xuất hiện.

Bên cạnh màn hình còn có một màn hình nhỏ khác, bên trên ghi lại thông tin nhân vật.

【Số hiệu: SSS

Họ tên: Phong Vô

Thân phận: Nguyên soái.

Tình trạng hội chứng Alpha: Tinh thần lực bạo động...】

"Trạng thái hôm nay của SSS có vẻ không tệ." Nhân viên nghiên cứu nói.

"Đừng sơ suất." Một người khác nói, "Đã một tuần kể từ lần cuối SSS bạo động tinh thần. Tính toán thời gian, hẳn là vào hai ngày này."

Một số nhà nghiên cứu khác cũng tạm gác lại công việc trong tay, tiến đến quan sát trạng thái của ngân lang trong màn hình.

Ngân lang đang nằm ăn dưới gốc cây dường như đã chú ý đến ánh mắt của họ, đồng tử kim sắc sẫm màu khẽ liếc về phía màn hình. Tuy rằng cách cả một cái màn hình vẫn khiến các nhà nghiên cứu căng thẳng đến ngừng thở.

Cho đến khi ngân lang thu lại tầm mắt, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ghi lại số liệu về ngân lang.

Lúc này, hệ thống đột nhiên phát ra tiếng beep.

"Kỳ lạ, tại sao gần đó lại có thêm một dấu hiệu sinh mệnh khác?"

Một nhân viên nghiên cứu tự tay du chuyển camera hướng thẳng đến cái cây mà hệ thống nhắc nhở. Anh ta sửng sốt: "Không có ai mà."

"Báo sai à?" Anh ta lẩm bẩm, ngay sau đó liền cau mày, "Không, không đúng! Có thứ gì đó đang di chuyển!"

Hình ảnh nhanh chóng được phóng to, cuối cùng họ cũng nhìn thấy rõ hình dáng của sinh vật.

Đó là một nhóc con quái vật chỉ to bằng lòng bàn tay của người lớn, toàn thân đen như than nhưng mềm mại. Nhóc con này ẩn mình trong đám lá rậm rạp, dường như sợ hãi ngân lang khổng lồ cách đó không xa. 

Nhóm nhân viên nghiên cứu choáng váng một trận. 

"Một đứa nhỏ thế kia sao lại có thể xuất hiện ở ngoại ô Tội tinh chứ?"

Có người trực tiếp kiểm tra danh sách bệnh nhân đưa đến Tội tinh những năm gần đây.

"Hình thái thứ hai nhìn qua vẫn còn đang trong giai đoạn ấu tể, đứa nhỏ này lớn nhất chắc cũng không quá ba tuổi. Trong ba năm qua trong danh sách những bệnh nhân đưa đến Tội tinh của Đế quốc không có bất cứ ghi chép nào về đứa nhỏ này."

Mọi người đồng loạt trầm mặc, trong lòng thở dài một tiếng. 

Nếu đó không phải ấu tể của Đế quốc thì hẳn là ấu tể của Liên bang hoặc của đám tinh tặc.

Nhưng bất kể là của bên nào, còn nhỏ như thế đã bị đưa đến Tội tinh, bất kể ai nhìn thấy hẳn trong lòng cũng không dễ chịu. 

Một nhân viên tháo mắt kính xuống, xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu  đầy tơ máu, khàn giọng nói: "Hội chứng Alpha... thật mẹ nó đáng chết!"

Trong khi họ đang quan sát nhóc con quái vật vô danh này, ngân lang bên dưới gốc cây đã đánh xong một trận với con quái vật. 

Trận đấu này cũng không thu hút sự chú ý của nhân viên nghiên cứu. Bọn họ biết rất rõ sức chiến đấu của ngân lang, tất nhiên biết con quái vật kia không phải đối thủ có thể uy hiếp được ngân lang. 

Tuy nhiên, sau khi quái vật bị đánh bại không lâu, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai: "Cảnh báo! Cảnh báo! Số liệu tinh thần lực của mục tiêu bất thường! Số liệu tinh thần lực của mục tiêu bất thường!!!"

Các nhân viên nghiên cứu lập tức thoát khỏi trạng thái trước đó, đang chuẩn bị ghi hình lại tình trạng của ngân lang để nghiên cứu, bỗng rắc một tiếng, màn hình lập tức đen sì lại.

Sức mạnh do tinh thần lực bạo động của ngân lang trực tiếp làm hỏng những máy quay ở đó, đám người không theo dõi được tình hình của ngân lang nữa.

Phòng nghiên cứu im lặng một lúc.

"Lần bạo động tinh thần này của SSS càng nghiêm trọng hơn."

"Lập tức huy động camera ở gần đó đi thăm dò xem!" Người bên cạnh nói: "Hy vọng SSS lần này cũng có thể vượt qua được."

Có người đột nhiên nhớ tới nói: "Ôi, ấu tể kia..."

Anh ta chỉ nói nửa câu, nhưng mọi người đều hiểu. Nhóc con kia cách ngân lang chỉ có mười mét. Phải chịu tác động của cơn bạo động tinh thần mạnh như vậy ở khoảng cách gần...

Chỉ sợ lành ít dữ nhiều. 

Những hình ảnh do camera mới nhanh chóng đưa tới. có người khiếp sợ lẩm bẩm, "Sao, sao có thể như vậy..."

Trong màn hình chẳng có ai, ngay cả ngân lang vốn đang trong trạng thái bạo loạn cũng đã biến mất. 

----

Cái bọc nhỏ kia có rất nhiều đồ ăn. Lâm An An ước lượng cũng phải mất cả tuần mới ăn hết được. 

Trong thời gian một tuần, khu vực này lại liên tiếp đưa xuống không ít rương tiếp tế. Lâm An An còn chưa từ bỏ chuyện tìm nhà mới, nhưng cậu mãi vẫn không tìm được cái hộp phù hợp.

Những cái hộp kia không phải quá to thì chính là quá nhỏ. Cái quá nặng thì khó di chuyển hoặc cái lại quá nhẹ, dễ bị gió thổi bay.

Khó lắm mới tìm được cái hộp có kích thước phù hợp thì sáu mặt có đến năm cái lỗ thủng, ngủ ở bên trong so với ngủ ngoài trời chả khác gì nhau.

Thẳng đến hôm nay, phi hành khí lại đưa tới một cái rương tiếp tế lớn.

Lâm An An cũng đã ăn hết đồ ăn, lần này ngoại trừ việc tìm nhà, cậu còn phải nhặt nhạnh chút đồ giải quyết vấn đề cơm nước mấy ngày tới. 

Vận khí lần này của cậu rất được, không khỉ nhặt được hẳn một túi lương khô, mà còn tìm được một cái biệt thự xa hoa mới.

Nhìn hình in con thỏ quen thuộc trên cái hộp, Lâm An An cảm động rớt nước mắt.

Nhưng ngay lúc cậu định kéo cái biệt thự rời đi, một tiếng rống lớn đột nhiên từ sau lưng truyền đến. 

Vừa quay đầu lại liền thấy một con sư tử có bộ lông vàng óng xông tới. 

Lâm An An: "!!!"

Con sư tử này dường như đã mất hết lý trí, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn lao thẳng về phía nhóc con quái vật chỉ bé bằng bàn tay.

Da đầu Lâm An An nổ tung, cậu lập tức ném cái biệt thự thỏ trong tay xuống, lại nhịn đau miễn cưỡng ném cái túi lương khô sang một bên, xoay người liền bỏ chạy trối chết.

Vừa chạy vừa cố gắng hét lên: "Ying ying ji ji!"

Ăn lương khô kìa đừng ăn tui!

Tui chỉ là một nhóc con, còn không đủ nhét kẽ răng đâu!!! QAQ

Thức ăn nén tuy khô khan nhưng chắc chắn sẽ no hơn là ăn một nhóc con á!

Lâm An An thực hy vọng mục tiêu của sư tử là đồ ăn, nhưng đối phương lại hoàn toàn làm lơ bọc lương khô kia, vẫn cứ dí theo cậu.

Tốc độ của sư tử rất nhanh, chỉ mấy hơi đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với cậu. Lâm An An nghe được rõ ràng từng tiếng thở nặng nề của sư tử, tiếng gầm rợn người vang lên ngay sau đầu.

Lâm An An buồn bã rên rỉ mấy tiếng, trong đau khổ tìm vui mà nghĩ có lẽ cậu sẽ lập kỉ lục trở thành người có thời gian sống sót ngắn nhất trong lịch sử của những người từng xuyên không. 

Nhóc con yếu đuối, đáng thương, bất lực.jpg

Có lẽ ông trời thực sự nghe được sự lên án của nhóc con, ngay khi chân trước của sư tử muốn đạp tới Lâm An An, một tiếng gầm khác cách đó không xa truyền đến. 

Sư tử đang điên cuồng đuổi theo phía sau bị âm thanh rống giận này hấp dẫn, hai mắt đỏ ngầu nhìn qua. 

Đó là một con quái vật khổng lồ với tám cái xúc tu dài trông hệt như bạch tuộc.  

Bạch tuộc khổng lồ xuất hiện dời đi sự chú ý của sư tử. Sư tử dừng lại bước chân, hướng về phía bạch tuộc gào rống. 

Bạch tuộc múa may xúc tu lao tới, đứng chắn ngay giữa cậu với sư tử. 

Lâm An An sửng sốt, trong lòng không khỏi vui vẻ nghĩ hóa ra bạch tuộc này không phải hướng tới mình, xoay người tính toán cơ hội chạy lẹ.

Còn chưa kịp chạy, bạch tuộc vốn đang cùng sư tử gầm gừ nhau thoáng nhìn qua phía cậu. Thấy cậu vẫn còn chưa chịu nhúc nhích, bạch tuộc còn cố ý dùng xúc tu khẽ đẩy cậu một cái.

Giống như đang nói: Còn thất thần cái gì! Mau té đi!

Lâm An An 'ying' một tiếng hướng bạch tuộc nói cảm ơn, chắc chắn bạch tuộc đã chiếm thế thượng phong, cậu lập tức xoay người chạy lẹ.

——Thật là một người tốt, à không, một quái vật tốt bụng!

Sau khi đã thoát khỏi nguy hiểm, Lâm An An đi đường vòng trở lại chỗ rương tiếp tế, tìm cái bọc lương khô cậu vừa ném đi. 

Đây chính là thức ăn ba ngày tới của cậu đấy, không thể lãng phí được!

Chạy thoát khỏi miệng sư tử, Lâm An An vừa mệt vừa đói, cậu định tìm một gốc cây nào đó trốn vào, ăn một chút lấp bụng rồi trang trí biệt thự mới của mình. 

Nhưng hình như vận may hôm nay của cậu đã dùng hết. Chưa kịp leo lên cành cây, cậu đã lại nghe thấy một tiếng gầm khác cách đó không xa. 

Lần này lại là mộ con quái vật khổng lồ với bốn đôi mắt và tám cái chân to, có chút quen mắt. 

Lâm An An không có thời gian suy nghĩ, lập tức ném đi cái bọc đồ ăn cầm chưa kịp nóng tay đi. 

Con quái vật này dường như chỉ đến lấy thức ăn, khi thấy cậu ném cái bọc đi, nó lao đến há cái miệng to bắt lấy cái túi thức ăn một cách chính xác.

Nhóc con lập tức nhân cơ hội dùng tốc độ nhanh nhất vọt về phía có bạch tuộc lớn. 

Con quái vật này rất cao lớn mạnh mẽ. Việc trốn lên cây rõ ràng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nếu con quái vật tiếp tục đuổi theo cậu, cách duy nhất để có thể sống sót là tìm đến bạch tuộc lớn đã thể hiện thiện ý với cậu vừa nãy. 

Một túi lương khô nhỏ hiển nhiên không đủ nhét kẽ răng cho quái vật khổng lồ. 

Nghe tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng gào rống phía sau càng lúc càng gần, Lâm An An trong lòng hơi chùng xuống. Cậu cố gắng tạo ra nhiều xúc tu nhất có thể để chạy nhưng vẫn không thể nhanh hơn con quái vật khổng lồ.

Má! Cả hai đều có tám cái chân mà sao lại khác nhau thế cơ chứ!

Lâm An An khóc không ra nước mắt, trong lòng nghĩ chẳng nhẽ lại chết ở đây?

Giây tiếp theo, dưới chân cậu hụt một cái. Lâm An An 'ying' một tiếng thảm thiết, nhào về phía trước.

Đây là một sườn đồi dốc, tầm nhìn của Lâm An An bị cỏ dại cao hơn che khuất nên không có chú ý tới. 

Nhóc con quái vật bị cảm giác mất trọng lực thình lình dọa cho hoảng sợ. Tám cái xúc tu nhỏ mềm mại rút lại, cả người nhóc con liền biến thành một quả bóng nhỏ màu đen lăn lông lốc xuống sườn đồi. 

——'chạy' kiểu này còn nhanh hơn dùng xúc tu nữa!

Lâm An An cố gắng thò ra hai cái xúc tu, nhắm chặt hai mắt, che lại vầng trán mềm của mình. Để bản thân tùy ý lăn như cái bánh xe, cuối cùng đụng vào một cái cột đầy lông xù mềm mại mới có thể dừng lại. 

Nhóc con quái vật hoa mắt chóng mặt ngồi dậy, ngước nhìn dọc theo cái cột lông nhung màu bạc, bắt gặp một đôi mắt thú kim sắc sẫm màu. 

Ơ trông quen quen.

Nhìn thêm một cái.

Lâm An An lập tức sáng bừng hai mắt, "Ying ji!"

Là ngân lang bị bạo động tinh thần lực lần trước đây mà!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro