Chương 6
Vừa ra khỏi cửa Vương Bình liền cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, cảm động đến thiếu chút nữa ôm chầm mặt đất.
Xe vừa mới lăn bánh, chú thấy cách vách có bán đồ uống nóng, liền nói với Tạ Ngọc bạch: "Thiếu gia, chú đi mua cho cậu ly trà sữa nóng."
Thiếu gia nhà bọn họ vừa mới tiêu hao khí lực lớn trấn quỷ, cần phải bổ sung protein và năng lượng.
"Cảm ơn chú Vương." Tạ Ngọc Bạch từ vali phía sau chọn một quyển lịch sử ứng dụng khoa học kỹ thuật, như đói như khát đi hấp thu tri thức mới.
Sinh ý đoán mệnh của cậu mới lần đầu lộ mặt, nhất thiết phải nắm chặt thời gian hiểu rõ khoa học, tránh cho tự mình đập bể chiêu bài của mình.
Tạ Ngọc Bạch nhìn lại nhìn, có chút mê muội, cái con yêu tinh khoa học này thiệt là ngưu bức!
Có thể lên trời có thể xuống biển, thăng cấp phúc lợi cho toàn nhân loại. Còn hơn hẳn cậu chỉ có thể thay đổi một đoạn vận mệnh cho cá nhân nào đó, khoa học thật sự là vĩ đại.
Tạ Ngọc Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khả năng ghi nhớ của cậu tuy không phải khoa trương như dạng gặp qua không quên, nhưng mà tốc độ xem sách cực nhanh, một tờ tiếp một tờ, giống như một hài tử ở ngồi phía sau xe của ba lật xem tranh liên hoàn, đối với thế giới tràn ngập tò mò.
✚ 连环画 [liánhuánhuà] tranh liên hoàn (dựa theo tình tiết của câu chuyện mà đưa ra rất nhiều các bức tranh, nói chung mỗi bức tranh thường có chữ kèm theo để giải thích)
Tủ lạnh hình như có gặp qua ở nhà, điều hòa, máy giặt cũng thấy rồi.
Máy bay không tồi, muốn mua.
Du thuyền không tồi, muốn mua.
Tàu sân bay không tồi, muốn....
Tạ Ngọc vừa nhấc đầu lên từ trong sách, bổng nhìn thấy bên trái đường ngược chiều, một chiếc xe bốn bánh màu đen biển số lạ, mà trên ghế phó lái, vậy mà là anh cả của cậu, một bộ mặt bày ra dáng vẻ đi bắt em trai lén trốn học!
Tạ Ngọc Bạch vội vã lấy từ trong túi ra một lá bùa, thò người ra dán lên kính chắn gió phía trước.
Một chút thủ thuật che mắt, có thể đem xe ẩn vào trong lòng thành phố, có thể nhìn thấy hình, nhưng lại mơ hồ không rõ.
Tạ Ngọc Bạch rất có tự tin.
Một phút sau, chiếc xe bốn bánh màu đen trực tiếp ngừng trước xe của cậu.
Ỏ? Mèo mù gặp chuột chết.
Vị tài xế xấu xa này, bổn quốc sư nhớ kỹ ngươi!
Xe lái qua khúc cong, Tạ Thầm Bạc nhìn xung quanh, "Ủa, định vị ở chổ này, sao tôi không nhìn thấy xe của tiểu Bạch."
Thương Ngôn Qua nghi hoặc nhìn anh một cái, cung cấp trợ giúp ngắn gọn: "Phía sau chiếc xe kia."
Tạ Thầm Bạc lại nghiêm túc tập trung nhìn vào, biển số xe đúng rồi. Kỳ quái, lúc nãy anh mù rồi sao ta?
Đương lúc Tạ Ngọc Bạch cho rằng anh trai cậu không nhìn thấy, cửa xe mở ra, một đôi chân dài được bao bọc trong quân âu xuất hiện, tiếp theo đó, khuôn mặt của anh trai cậu Tạ Thầm Bạc chợt rõ ràng!
Cách mặt kính chống đạn, có thể nhìn thấy sắc mặt bất thiện của anh cậu, từ sau khi cậu hổn thành quốc sư, ngoại trừ bạo quân ra, còn chưa có ai hung với cậu đâu.
Làm sao đây, anh cả thoạt nhìn có chút hung.
Trong chớp mắt, Tạ Ngọc Bạch ném hết đạo cụ mê tín lên ghế trước, sau đó răng rắc một tiếng, phong bế thiên nhãn, ai cũng không nhìn.
Hừ hừ, như thế này thì không nhìn thấy sắc mặt của anh cả nữa.
Dùng chiêu bịt tay trộm chuông, giả mù trốn anh cả.
Vương Bình cầm hai ly trà sữa nóng quay lại, oan gia ngỏ hẹp gặp Tạ tổng ngoài xe, cả kinh đến nổi trà sữa đều bị vẩy ra ngoài.
Tài xế tới gần, cửa xe tự động mở khóa, gương mặt Tạ Thầm Bạc bình tĩnh, một hơi kéo cửa xe ghế sau ra, "Tiêu Bạch, em....."
Trên mặt anh hung nhưng thanh âm lại mười phần ôn hòa, bất quá là thừa dịp em trai không nhìn thấy, dùng biểu cảm làm bộ mình là một anh trai nghiêm khắc mà thôi!
Mỗ quốc sư nào đó chó ngáp phải ruồi.
Tạ Thầm Bạc cuối đầu, trông thấy em trai cưng mặc đồng phục học sinh đang khó khăn sử dụng chức năng chụp ảnh của điện thoại, ngoan ngoãn mà xem một quyển tài liệu phổ cập khoa học.
Cũng thật khéo, nội dung của quyên phổ cập khoa học đúng là kỹ thuật định vị vệ tinh.
Tạ Thầm Bạc một trận xấu hổ, sờ sờ mũi, "Sao hôm nay em đi nhiều nơi vậy? "
Đôi mi dài đen nhánh của Tạ Ngọc Bạch chầm rãi chớp chớp, từ sách vở ngẩng đầu lên, nhỏ giọng: "Bạn học của em bắt đầu thảo luận chuyên ngành đại học rồi."
Tạ Thầm Bạc che lại trái tim.
"Ca nói không thể đoán mệnh nên em muốn đi học mát xa cho người mù." Tạ Ngọc Bạch buông xuống mí mắt, ngữ khí kiên định: "Em muốn trở thành một người có ích cho xã hội."
Tạ Ngọc Bạch đọc thuộc lòng lời tựa của <<Lịch sử ứng dụng khoa học công nghệ>>, người biên soạn chuyển lời đối với đông đảo thanh thiếu niên.
Tạ đại ca chịu bạo kích, đúng rồi, anh quên mất tình huống đặt thù của em trai. Anh cảm thấy bằng địa vị của Tạ gia, hoàn toàn có thể cung cấp cho em trai cưng cuộc sống giàu có, lại quên mất rằng Tạ Ngọc Bạch cũng là đấng nam nhi bảy thước.
Phản ứng đầu tiên của anh là cực lực phản đối, loại công việc nặng nhọc như người mù mát xa này làm sao có thể phù hợp với em trai cưng của anh cơ chứ. Nhưng mà hiện tại, Tạ Thầm Bạc hé hé miệng, yết hầu thắt chặt, cứng họng nói không nên lời.
Anh đã từng phản đối Tạ Ngọc Bạch đi làm đoán mệnh, giờ lại phản đối em ấy học mát xa, chẳng phải là quá đả kích lòng tự tôn của em trai?
"Vì vậy em mới tự đi tìm tiệm mát xa? Tạ Thầm Bạc suy đoán, "Bên ngoài này rất loạn, anh tìm giúp em."
Đầu ngón tay Tạ Ngọc Bạch vân vê trang sách: "Em muốn tự mình tìm sư phụ"
Trong một giây Tạ Thầm Bạc lại thỏa hiệp rồi, dù sao thì anh cũng có thể âm thầm kiểm tra.
Vương Bình ngẫn tò te, trơ mắt nhìn Tạ Ngọc Bạch ba lượng bát thiên kim*, thuyết phục xong đại thiếu gia.
<<三两拨千金: Ba lượng bát thiên kim, thật ra câu đúng và thường hay được dùng phải là 四两拨千斤- tứ lượng bạt nghìn cân. Mình không biết tác giả sao lại dùng như vậy, nhưng đại ý của mấy từ này là khắc phục sự cứng nhắc bằng sự mềm mại, ám chỉ dùng cái mềm để kiềm chế kẻ mạnh....>>
Tạ Thành Bạc cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Vương Bình: "Không được mang thiếu gia đi mấy địa phương nguy hiểm."
Vương Bình gật đầu như giả tỏi, rõ ràng là tiểu công tử dẫn chú đi mấy địa phương nguy hiểm đó.
"Em đi học đi, công ty anh còn có việc."
"Bái bai ca ca"
......
Thương Ngôn Qua không có xuống xe, hắn cho bản thân định nghĩa mình là tài xế đưa Tạ Thầm Bạc đến đây, việc nhà của người ta, hắn vây xem có thể làm tổn thương lòng tự tôn của tiểu công tử.
Vả lại, hắn cần phải lý giải nguyên nhân hắn đột nhiên cùng theo qua đây.
Thương Ngôn Qua một mặt gõ gõ đốt ngón tay trên vô lăng tự kiểm điểm lại mình, một mặt cảm thấy ngực buồn bực, hạ kính xe để thoáng khí.
Chỉ là để thông khí mà thôi____không phải vì để bản thân chính đại quang minh nghe anh em nhà người ta nói chuyện!
Nửa người của Tạ Ngọc Bạch bị ẩn trong xe, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy một mẩu tay áo mang đồng phục trường.
Đầu ngón tay quét vài cái trên màn hình, phần mềm biểu độ hiển thị địa chỉ của năm nhà mát xa.
Ừm.... cách nhau khoảng này tuyệt đối không kịp tiếp đón sâu hơn, nhiều lắm là nói được mấy câu.
Thương tổng vào giờ phút này biểu hiện ra trình độ trinh thám cực cao.
Ngay lúc nghe được Tạ Thầm Bạc đồng ý cho Tạ Ngọc Bạch làm học đồ, ấn đường gắt gao nhíu chặt lại.
Xoa bóp cần phải có sức lực, không thích hợp cho cậu bạn nhỏ, cậu ấy mười ngón tay không dính dương xuân thủy, làm không được việc nặng.
Ngón tay nhễ nhại máu trong toilet hiện ra trước mắt, cảm giác táo bạo quen thuộc dâng lên.
Thương Ngôn Quan nắm chặt vô-lăng, gân xanh trên mu bàn tay bị nắm căng lên.
Cửa xe vang lên tiếng động, Thương Ngôn Qua che đi cảm xúc hổn độn trong mắt.
Tạ Thầm Bạc leo lên xe, không còn dáng dấp hăng hái khí phách khi bàn chuyện làm ăn, giống như một con sư tử thua trận: "Tôi cư nhiên đáp ứng tiểu Bạch đi học mát xa cho người mù"
Thương Ngôn Qua nhàn nhạt đánh giá: "Làm học đồ rất mệt, cậu không nên đáp ứng cậu ấy."
Tạ Thầm Bạc mơ hồ nghe ra được ý tứ có chút hận không thành thép.
Anh thật sự đã nỗ lực rồi.
........
Buổi chiều năm giờ, bầu trời quả nhiên chuyển mây đen, học sinh cao trung năm giờ rưỡi tan học, Vương Bình đã đợi từ sớm ở cổng trường để đón cậu chủ nhỏ.
Trươc khi mưa lớn trút xuống, sấm sét ầm ầm, khi tiếng sét đầu tiên nổ vang lên, Vương Bình đột nhiên nhanh trí, yên lặng nhẩm đếm.
Một, hai, ba,....
Bốn mươi ba!
Mây đen vẫn dầy đặc như cũ, Vương Bình nín thở, từ từ đợi tiếng sấm tiếp theo.
Các hiện tượng thời tiết luôn thiên biến vạn hóa, bươm bướm động cánh liền có khả năng một lần thay đổi khí hậu.
Tiểu thiếu gia nói sấm sét đánh tổng cộng 43 lần, Vương Bình cảm thấy không khả thi lắm.
Nhưng mà Lôi Công dường như đang vội vàng tan làm về nhà ăn cơm hay sao í, thoáng cái hành quân lặng lẽ, một tiếng động cũng không có.
Lại thần! Cùng tiểu công tử tính được không sai tí nào!
Tiếng chuông tan học reo lên, mưa to đình chỉ.
Tâm hồn của Vương Bình đã được tiếp nhận một lễ rữa tội trong cơn mưa xối xả, bước chân càng thêm vững vàng.
Chú đi ngược lại cửa phòng học, tiếp lấy tiểu thiếu gia đang ngoan ngoản chờ chú.
"Trước tiên đi tìm ông chủ Vương."
Mưa lớn làm cả thành phố có đôi chút nước đọng, từng chiếc từng chiếc xe chạy ngang qua, bánh xe trước sau vẻ ra bọt nước trắng xóa, thỉnh thoảng còn bắng tung tóe lên cửa của các cửa hàng.
Vương Phó Dương mang ra một chiếc băng ghế nhỏ, mở to mắt trong ngóng một buổi chiều, chú rướn cổ nhìn một chiếc siêu xe đang chạy đến, tâm tình cứ lên lên xuống xuống, vì chuyện tiểu thần tiên tới hay không tới mà thiếu chút nữa tinh phân luôn.
Lại một chiếc xe vững vàng ngừng trước cửa, nhìn thấy rõ biển số xe, Vương Phó Dương vỗ vỗ mông nhảy dựng lên.
Tiểu thần tiên đến!
Chú tóm lấy cây dù để bên cạnh, giương ra, chờ Tạ Ngọc Bạch từ trong xe bước ra liền đem dù che lên đỉnh đầu của cậu, phòng cho cậu bị nước trên cây xanh nhỏ ướt.
Vương Bình tự thẹn mình không bằng.
Vương Phó Dương đã cho nhân viên về nhà nghỉ ngơi, chú đưa qua một ly trà nóng, "Cậu ngồi trước đi, uống trà nào, không vội, không vội ah."
Tạ Ngọc Thấy chú đã gấp thiếu điều dậm chân, ra hiệu chú ngồi xuống.
“Chuyện bắt đầu xảy ra khi nào ạ?"
Vương Phó Dương thương tâm nói: "Từ sau khi chú tiếp nhận thì nó như vậy, cũng được hai năm rồi đi, lúc mới đầu cũng không có quá nghiêm trọng."
Cha của chú không có thiên phú xoa bóp, thân thủ của Vương Phó Dương là do ông nội chú dạy, còn khen chú trò giỏi hơn thầy, ai biết được chú hỗn còn không bằng lão cha của chú đâu.
Tạ Ngọc Bạch: "Nói cách khác là, sau khi lệnh tôn chết, việc này mới xuất hiện?"
Vương Phó Dương nhỏ giọng nói: "Chú cảm thấy cha chú hẳn là sẽ không đi theo làm khó dễ chú."
"Không sai, cũng có thể là chú cùng với ông ấy có điều băn khoăn." Tạ Ngọc Bạch an ũi Vương Phó Dương.
"Cháu xin mạo muội hỏi, lệnh tôn qua đời như thế nào?"
Nói đến chuyện này, trên khuôn mặt Vương Phó Dương chợt lóe lên biểu tình căm hờn: "Hai năm trước, có một ngày, cha chú ra ngoài mua thuốc hút, vừa băng qua đường thì thấy có người bạo hành gia đình bên đường, cha chú tới khuyên hai câu, ai mà ngờ được người nọ còn mang theo dao___"
Tạ Ngọc Bạch truy vấn: "Hung thủ bị phán tử hình rồi sao?"
"Gã đâm người xong, hoang mang rối loạn xông ra đường cái, bị xe đâm chết rồi."
Tạ Ngọc Bạch trầm ngâm cân nhắc, chỉ là oán hận bị giết còn chưa đủ để phát động gió này nọ ở trong nhà như vậy,"Trước kia lệnh tôn cùng với hung thủ có oán hận gì không ạ?"
Vương Phó Dương dừng một chút: "Chú là nghe nói, nghe nói gã đàn ông thúi đó khi còn trẻ coi trọng mẹ của chú, còn từng dây dưa quấy rầy, về sau cha mẹ chú kết hôn, liền thức thời biến đi. Mặt kệ nói như thế nào, tội phạm giết người chính là tội phạm giết người."
Tạ Ngọc Bạch đi lên lầu, đem lá bùa trên bài vị xé xuống, giữa trưa cậu phát hiện có hai cổ âm khí va chạm với linh lực của cậu. Trong đó có một cái mang theo oán khí và thiện ý, người trước đó ở bàn thờ lầu trên gõ gõ đánh đánh, chỉ phát cáu với Vương Phó Dương. Một cái khác là bị lôi theo đến, ác niệm rất nặng, làm mưa làm gió ở phòng mát xa dưới lầu, không khác biệt lắm đuổi khách.
Oán khí của thiện ý và ác niệm của tội nghiệt, chúng nó lại trước sau không phân ra được, giống như bị giam cầm trong vật chứa nào đó thật lâu, lớn lên cùng nhau.
"Nếu như cháu đoán không sai, cha chú hẵn là hỏa táng, tro cốt chôn cất ở mộ viên bên cạnh mộ của mẹ chú."
Vương Phó Dương: "Ơ, đúng." Nhưng là, cái này có quan hệ gì với chuyện này?
"Theo cháu được biết, trong tình huống bình thường hỏa táng tràng sẽ không có làm sạch lò, sau khi hỏa táng, mang ý nghĩa tượng trưng mà trả lại một phần tro, và khả năng trong đó cũng bao gồm tro cốt của vị trước đó."
Đây là buổi chiều đại quốc sư lén tra tin tức, làm nghề này phải thông kim bác cổ* mới được, cậu phải nắm chặt thời gian đọc sách.
<<博古通今[bógǔtōngjīn] thông kim bác cổ; thông hiểu mọi việc xưa nay; thông xưa hiểu nay; học sâu biết rộng>>
Tạ Ngọc Bạch mang tư thế trên cao nhìn xuống nhìn (?) Vương Phó Dương: "Chú cũng biết, trước cha chú là vị nào chứ?"
Vương Phó Dương giống như bị sét đanh trúng, liên hệ với mấy chuyện Tạ Ngọc Bạch vừa hỏi, chú lắp bắp nói: "Cái kia..tội...tội phạm.. giết người?"
Qua đời cùng một ngày, khả năng tính ra rất lớn.
Ai nói hỏa táng di thể không cần làm bài tập, một không cẩn thận liền cùng kẻ thù dây dưa triền triền miên miên.
Tạ Ngọc Bạch hỏi bát tự của hung thủ, gật gật đầu.
Vương Phó Dương á khẩu không trả lời được, vậy nên, bên trong tro cốt của cha chú, đúng là trộn lẫn tên tội phạm giết người?
Chú còn dùng một cái bình sứ đã khai quang bỏ hai người vào trong rồi phong kín mít ở bên nhau?
Tiếp đó còn đem tên cặn bả con mẹ nó mơ ước mẹ chú chôn làm hàng xóm của mẹ chú?
Con mẹ nó!!! Là ai cũng đều nuốt không trôi cục tức này áh! Chẳng trách thành quỷ cũng không tha cái tên bất hiếu chú!
Vương Phó Dương tự thưởng cho chính mình một bạt tay thật mạnh, quỳ gối trước bài vị của cha chú, khóc rống,"Thật xin lỗi, cha..."
Chú nhìn về phía Tạ Ngọc Bạch: "Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?"
Tạ Ngọc Bạch chân thành đề nghị: "Đem tro cốt rắc xuống biển."
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Ngọc Bạch: Tàu sân bay không tồi, muốn....
Thương tổng: Không, em không muốn.
Tạ Ngọc Bạch: Điểm này anh không có hào phóng bằng bạo quân.
Thương tổng: .....
Trước kia khắp thiên hạ đều là của bạo quân, hiện tại chỉ có một con tàu sân bay hắn cũng không mua nổi,
<<Edit: Chương này tác giả dùng 2 thành ngữ, "Chó ngáp phải ruồi", "Mèo mù gặp chuột chết", dùng để diễn tả thôi thì đọc thấy nó vui chứ dùng trong câu thoại thì không ổn ạ, nếu bị người ta nói mình như vậy thì dù chỉ là ý nghĩa may mắn nhưng rất khó chịu các bạn ạ. Mình từng là đứa bị nghe người khác nói như vậy, có thể trong nhất thời người nghe không để tâm lắm ý nghĩa của nó mà là để tâm trên mặt chữ "chó", "mèo", "chuột chết" and....cảm thấy như đang bị nói móc, xúc phạm, khó chịu lắm. Nên hy vọng những ai hay dùng hai thành ngữ này thì cẩn thận chú ý nhé, dễ bị người khác dỗi lắm ấy.>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro