Chương 16
Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 16
Nhiệm vụ cấp C kết thúc một cách thuận lợi. Để giúp Úc Thanh Hoàn nhanh chóng thích nghi với những ngày tháng làm nhiệm vụ, Tư Đình liên tiếp dẫn cậu nhận thêm hai nhiệm vụ cấp B. Sau khi xác nhận Úc Thanh Hoàn có đủ năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp, họ cùng tiếp nhận một nhiệm vụ cấp A.
Loại nhiệm vụ đơn giản này đối với Úc Thanh Hoàn mà nói dễ như trở bàn tay. So với nhiệm vụ, điều khó khăn hơn là cậu phải làm như mình đang không ngừng tiến bộ, để Tư Đình có thể hoàn toàn yên tâm về quá khứ của cậu.
Cậu làm rất tốt. Từ một người non nớt ban đầu luôn cố gắng không làm vướng chân lính gác, chỉ mất một tháng, cậu đã trở thành trợ thủ đắc lực khi lính gác bước vào chiến đấu.
Sau khi hoàn thành bốn nhiệm vụ, Tư Đình quyết định cùng Úc Thanh Hoàn nhận nhiệm vụ cấp S.
Nhưng trước đó họ được quay lại trường để nghỉ ngơi một thời gian.
Úc Thanh Hoàn trở về ký túc xá đã lâu không ở, tắm nước nóng xong liền thả người lên chiếc giường mềm mại quen thuộc. Felix không đợi nổi liền nhảy ra không gian tinh thần, kêu meo meo không ngừng với Úc Thanh Hoàn.
Tiếng meo meo đó không phải làm nũng. Felix đang chửi bậy liên hồi.
Trong suốt một tháng làm nhiệm vụ, mèo nhỏ gần như không được rời khỏi không gian tinh thần. Thỉnh thoảng chỉ khi Úc Thanh Hoàn đánh nhau mới ló mặt ra giúp một chút, nó sắp tức chết đến nơi rồi.
"Meo meo meo meo meo meo meo...!!!"
Úc Thanh Hoàn bị mèo nhỏ làm ồn không chịu nổi, vươn tay nắm lấy gương mặt nhỏ của Felix rồi vật nó xuống giường. Hành động này như đổ thêm dầu vào lửa. Một người một mèo ngay lập tức lao vào ẩu đả, Felix căn bản không phải đối thủ của Úc Thanh Hoàn, đánh vài hiệp đã thở không ra hơi, chẳng kiếm được chút lợi nào.
Tiếng mèo nhỏ kêu lập tức trở nên đáng thương, nó ra sức tố cáo sự vô tình của Úc Thanh Hoàn, rõ ràng số lần gặp mặt rất hiếm hoi, vậy mà cậu cứ dính lấy con sư tử thối kia mãi. Sau khi kết thúc nhiệm vụ này ai mà biết bọn họ còn có thể gặp nhau nữa hay không.
Tiếng meo của mèo nhỏ càng lúc càng uất ức. Nhân lúc Úc Thanh Hoàn lơi lỏng cảnh giác, nó lập tức vung móng cào lên tay cậu. Trên mu bàn tay trắng trẻo của dẫn đường xuất hiện ba vết xước đỏ thẫm.
Úc Thanh Hoàn bị đau kêu lên một tiếng, nhưng vì lười nên cậu không buồn quan tâm đến vết thương ấy.
"Meo."
Felix nhìn Úc Thanh Hoàn một cái đầy áy náy, rồi bắt đầu đi vòng quanh bàn tay bị thương của dẫn đường. Bàn chân thịt nhỏ nhắn thỉnh thoảng dẫm nhẹ lên cổ tay cậu. Thấy Úc Thanh Hoàn thật sự không có ý định xử lý vết thương, Felix đành ngồi phịch xuống vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm lên mấy vết xước trên mu bàn tay.
Liếm xong, mèo nhỏ lại ủy khuất xoay người, rúc vào lòng Úc Thanh Hoàn, đôi mắt tròn vo chớp chớp nhìn chủ nhân không rời. "Meooo~"
Úc Thanh Hoàn giơ tay xoa đầu Felix, dịu dàng dặn dò: "Đừng đánh Kaiden nữa."
Mèo nhỏ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, giả vờ cắn nhẹ tay cậu để bày tỏ bất mãn. Phải một lúc lâu sau nó mới miễn cưỡng "meo" lên một tiếng, xem như tạm thời bằng lòng.
Buổi trưa, nhận được tin Úc Thanh Hoàn trở về sau nhiệm vụ, sau khi tan học Ôn Hạ mang theo một đống đồ ăn ngon về ký túc xá. Cậu ta kéo bạn cùng phòng ra ngồi xuống sofa, hớn hở nghe Úc Thanh Hoàn kể những chuyện thú vị trong lúc làm nhiệm vụ.
Felix và YoYo như thường lệ chạy nhảy khắp phòng khách. Mỗi lần YoYo bị mèo nhỏ cắn nó lại giả chết. Đợi khi Felix buông nó xuống đất nó lại tiếp tục chạy đi. Một mèo một chuột chơi đùa hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng đều mệt mỏi ngã phịch lên ghế sofa. Felix giơ móng kéo YoYo lại, đặt nó bên dưới làm gối đầu.
Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi mèo nhỏ hay không mà Úc Thanh Hoàn vừa kể chuyện vừa ngáp một cái, ngả người tựa đầu vào vai Ôn Hạ ngủ mất.
Ôn Hạ tính cách dịu dàng, chẳng những không đẩy người ra mà còn sợ Úc Thanh Hoàn ngủ không ngon, cậu ta khẽ điều chỉnh tư thế để dẫn đường tựa vào mình ngủ một giấc trưa yên bình.
Kết quả là trong tiết lý thuyết buổi chiều Tư Đình suýt nổi điên.
Lính gác và tinh thần thể của hắn một trái một phải dán mũi vào cơ thể dẫn đường, hít ngửi không ngừng như hai kẻ biến thái.
Tin tức tố của dẫn đường mang hiệu quả trấn an trừu tượng, rất khó hình thành một mùi hương cụ thể. Lính gác chỉ phân biệt thành hai loại: dễ ngửi và khó ngửi. Càng dễ ngửi nghĩa là độ tương thích giữa lính gác và dẫn đường ấy càng cao. Ngược lại, càng khó ngửi thì độ tương thích càng thấp. Một khi lính gác càng thích một dẫn đường, mùi hương đó đối với hắn sẽ càng ngày càng dễ chịu.
Xét theo tình huống đặc biệt của Tư Đình, tin tức tố duy nhất khiến hắn thấy dễ ngửi là của Úc Thanh Hoàn. Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ trưa hắn lại ngửi thấy mùi hương khác trên người của cậu.
Những học viên lớp A lén lút nhìn họ, ai nấy đều muốn hóng hớt xem đây có phải là một drama ngoại tình chấn động hay không.
Úc Thanh Hoàn: "......"
Úc Thanh Hoàn giơ hai ngón tay chạm vào trán lính gác. Cậu nhận ra sắc mặt Tư Đình cực kỳ tệ, ánh mắt cuồn cuộn cảm xúc u ám như bầu trời trước cơn giông bão, giá trị hắc hóa lên lên xuống xuống không một khắc nào bình ổn.
Dẫn đường bất đắc dĩ giải thích: "Là bạn cùng phòng của tôi..."
Sắc mặt Tư Đình lập tức thay đổi, trong mắt viết rõ rành rành mấy chữ: "Bạn cậu tiêu đời rồi."
"Tôi vô tình tựa vào cậu ta rồi ngủ thiếp đi."
Tư Đình trông càng tức giận hơn.
Vì sự an toàn tính mạng của Ôn Hạ, Úc Thanh Hoàn đành cảnh giác liếc nhìn Tư Đình, lên tiếng cảnh cáo: "Không được gây phiền phức cho Ôn Hạ."
Tư Đình giận đến mức cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn như đang suy xét xem Ôn Hạ sẽ phải chết như thế nào.
Nhìn lính gác đang như một cái máy điều hoà cỡ lớn phả ra khí lạnh ào ào, Úc Thanh Hoàn trong lòng buồn cười, cúi đầu lật mấy trang sách giáo khoa mới tinh: "Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi."
Úc Thanh Hoàn dừng lại một chút, bổ sung: "Bạn thân."
Vừa dứt câu, Úc Thanh Hoàn liền cảm nhận được khí thế của Tư Đình chợt yếu đi hẳn. Ai là nguyên nhân khiến cậu chỉ có duy nhất một người bạn, cả hai đều biết rõ. Úc Thanh Hoàn không nhắc đến, không có nghĩa là cậu không để tâm.
Gần đây, sự chiếm hữu của Tư Đình đối với cậu ngày càng nghiêm trọng, đến mức chỉ cần một lính gác khác nhìn cậu thôi là hắn liền nổi cáu. Hắn đã lén đánh không biết bao nhiêu lính gác, bôi đen không biết bao nhiêu bài viết trên diễn đàn.
Có đôi khi Úc Thanh Hoàn thật sự nghi ngờ nếu độ hảo cảm của hắn tiếp tục tăng lên, có khi nào Tư Đình sẽ trói cậu giấu vào tầng hầm vĩnh viễn không cho ai tìm thấy hay không?
Tan học Tư Đình bị gọi đi. Hắc Tháp tạm thời có việc, yêu cầu hắn ra ngoài làm nhiệm vụ. Lính gác mang đầy một bụng bực dọc rời đi, chắc chắn trong lòng đã rủa Hắc Tháp cả trăm lần.
Người vừa đi khỏi, công chính liền lập tức lon ton lại gần. Kể từ trận chiến ở đầm sâu, Bách Ninh Dực có vô số điều muốn hỏi Úc Thanh Hoàn, nhưng lần nào cũng bị Tư Đình giữ chặt không nói được mấy câu.
Úc Thanh Hoàn nhớ đến lời Aivis từng dặn không được gây mâu thuẫn với nhóm nhân vật chính. Vậy nên cậu chủ động đề nghị ra sân huấn luyện, chỉ điểm Bách Ninh Dực về kỹ thuật tấn công tinh thần, giúp nhân vật chính này không thua thảm trong lần đối đầu với Tư Đình ba tháng sau.
Một tiếng sau.
Bách Ninh Dực nằm bẹp trên sàn sân huấn luyện lạnh căm, dây buộc tóc rơi sang một bên, mái tóc bạc rối tung bị mồ hôi làm ướt đẫm, nhưng đôi mắt xanh như ngọc lục bảo vẫn sáng lấp lánh. Úc Thanh Hoàn đứng bên cạnh y, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống.
Bách Ninh Dực thấy rất rõ sự lạnh lùng toát ra trong mắt Úc Thanh Hoàn, một loại áp lực tự nhiên của kẻ ở vị trí cao hơn.
Khiến người khác run rẩy, cũng khiến người khác phấn khích.
Đôi tai cáo của Bách Ninh Dực khẽ động hai cái, lớp lông trắng mềm mịn lập tức thu hút ánh mắt của dẫn đường mèo con. Bách Ninh Dực thấy ánh mắt Úc Thanh Hoàn dần dịu đi, thay vào đó là sự tò mò dành cho tai cáo.
Thế là y chống tay ngồi dậy, chủ động đưa một bên tai cáo đến tay Úc Thanh Hoàn, nhướng mắt cười dụ dỗ: "Muốn chạm thử tai tôi không?"
Úc Thanh Hoàn không do dự, đưa tay sờ một trận đã đời.
...
Tư Đình trở lại trường đã là lúc nửa đêm. Hắn đứng dưới khu ký túc xá của dẫn đường một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không lên, mùi máu tanh đầy người sẽ làm bẩn căn phòng sạch sẽ của dẫn đường.
Hắn dẫn theo Kaiden ủ rũ quay về biệt thự mình mua bên ngoài trường. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trời đã gần sáng, ánh bình minh dần ló dạng.
Tư Đình bước vào phòng ngủ chính ở tầng hai, đẩy cửa ra, trong phòng ánh sáng rất tối, cửa sổ đã được gắn thêm từng lớp song sắt, mỗi ô chỉ lớn bằng nắm tay.
Thêm cả rèm cửa dày nặng, hoàn toàn che đi ánh nắng bên ngoài.
Hắn nhấn công tắc đèn, ánh sáng vàng mờ lập tức lan ra khắp phòng. Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn mềm mại, đủ cho hai người nằm thoải mái. Hai bên đầu giường có hai trụ sắt tròn cao một mét, bên trái đang buộc một sợi xích sắt, đầu còn lại là còng tay, yên lặng nằm trên gối, chờ đợi chủ nhân của nó.
Cuối giường có bốn tủ quần áo cao chạm trần áp sát vào tường. Một tủ đựng quần áo thường ngày của hắn, ba tủ còn lại thì nhét đầy đồ dành cho dẫm đường, kiểu dáng và chất liệu khác nhau nhưng toàn bộ đều là sắc trắng. Một ngăn kéo tràn ngập nội y trắng với các thiết kế phong phú. Đủ kiểu đồ ngủ, áo trên, quần dưới, hầu hết đều mua theo sở thích của Úc Thanh Hoàn.
Ngoài ra, trong phòng còn có một cây trụ leo cho mèo, một ổ lớn một ổ nhỏ, cùng vô số đồ chơi để Felix chơi đùa.
Tất nhiên cũng không thiếu đồ chơi dành cho Úc Thanh Hoàn. Nhưng sợ sẽ doạ đến dẫn đường, Tư Đình đã bỏ chúng vào hộp giấu dưới gầm giường.
Tư Đình ngồi bệt xuống đất, kéo mười bảy, mười tám kiện hàng đến bên cạnh, lần lượt bóc ra. Mỗi bộ đồ đều được thiết kế khéo léo đến mức không che chắn được gì. Hắn tung bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve lên, tưởng tượng nó được khoác lên người Úc Thanh Hoàn sẽ đẹp đến nhường nào.
Dẫn đường của hắn mặc gì cũng đẹp.
Tư Đình từ tốn phân loại từng bộ, sắp xếp gọn vào tủ quần áo.
Giờ phút này, phòng của mèo con đã chuẩn bị đâu vào đấy. Chỉ còn thiếu một bước, đó là "mời" mèo con đến sống chung.
Hắn nghĩ, nếu mèo con mãi mãi ngoan ngoãn ở nhà thì sẽ không bao giờ dính mùi của người khác nữa.
Hắn ghét nhất là trên người mèo con có mùi của người khác.
Rất ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro