Chương 18

Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 18

Bất ngờ thay, rõ ràng lúc nghe thấy từ "đồng đội" Tư Đình trông như muốn lột da Trình Táp ngay tại chỗ, vậy mà sau khi họ xuống tàu điện, lên phi cơ dân dụng nhỏ chuẩn bị tới thành phố Sadar, sự chiếm hữu của Tư Đình đối với Úc Thanh Hoàn lại bỗng dưng không cánh mà bay.

Người này không còn bám riết bên cạnh Úc Thanh Hoàn nữa, thậm chí khi Trình Táp lại gần chủ động bắt chuyện với cậu, hắn cũng nhắm mắt làm ngờ.

Úc Thanh Hoàn dùng cái móng vuốt đen bé xíu của Felix nghĩ thầm, chắc chắn Tư Đình lại đang âm mưu chuyện gì đó.

Có điều, hiện tại nếu sự chiếm hữu của Tư Đình càng mạnh thì càng dễ chuyển hóa thành độ hảo cảm hơn...
Có lẽ... tốt nhất không nên chọc giận hắn quá mức.

Chờ lúc Tư Đình vào nhà vệ sinh, Trình Táp lại lén lút tới gần.
Hắn ta giới thiệu một trò chơi mới ra mắt, hỏi Úc Thanh Hoàn có muốn chơi thử không.

Ban đầu Úc Thanh Hoàn vốn không định chơi, nhưng thấy chó Sanmoyed vẩy đuôi nhìn mình chằm chằm, lộ rõ tâm trạng chủ nhân nó, cậu nghĩ ngợi một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Đây là một trò chơi mô phỏng chiến đấu giữa dẫn đường và lính gác khá đơn giản. Với tư cách là học viên trường quân sự, bọn họ dễ dàng nghiền nát đối phương.

Úc Thanh Hoàn cảm thấy quá dễ dàng nên đổi vai với Trình Táp. Cậu nhận vai lính gác, Trình Táp đóng vai dẫn đường.

Kết quả chứng minh, Úc Thanh Hoàn đóng vai nào cũng chơi giỏi, còn Trình Táp thì chỉ hợp làm lính gác thôi.

Một ván nữa lại kết thúc, Tư Đình vẫn chưa quay lại. Úc Thanh Hoàn tò mò tìm hắn xung quanh. Cậu có thể cảm nhận được Tư Đình vẫn đang ở gần đây, chỉ là không hiểu sao lại muốn chơi trốn tìm.

Trình Táp ở bên cạnh lên tiếng:
"Bạn học Úc, thật ra tôi rất tò mò một chuyện."

Ý nghĩ tìm kiếm Tư Đình bị cắt ngang. Còn nửa tiếng nữa là máy bay hạ cánh, Tư Đình kiểu gì cũng sẽ quay về.

Úc Thanh Hoàn quay đầu nhìn Trình Táp: "Chuyện gì vậy?"

Thông qua liên kết tinh thần, cậu cảm nhận được sau câu nói này tâm trạng của Tư Đình tụt xuống tận đáy.

Có vẻ lính gác đang chơi trò theo dõi vụng trộm.

Khóe môi Úc Thanh Hoàn khẽ nhếch, đuôi mày và khóe mắt đều mang ý cười nhàn nhạt.

"Cậu là dẫn đường hệ tấn công hay dẫn đường hệ trị liệu vậy?
Dù trong video thiên phú tấn công của cậu khá rõ ràng..."
Trình Táp gãi đầu, "Nhưng hình như cậu luôn vô thức trấn an Tư Đình."

Về vấn đề này, trước đây Bách Ninh Dực và Ôn Hạ cũng từng hỏi, nhưng lạ ở chỗ, người đáng lẽ phải thắc mắc nhất là Tư Đình thì lại chẳng mở miệng hỏi một câu.

Úc Thanh Hoàn đáp: "Trước kia là dẫn đường trị liệu, bây giờ là dẫn đường tấn công."

Trình Táp nghe vậy thì mặt đầy vẻ khó hiểu.

Câu này, theo hắn ta hiểu thì chẳng khác nào Úc Thanh Hoàn đã đột biến gen.

"Ừm... nói ra thì dài dòng lắm." Úc Thanh Hoàn qua loa đáp một câu.
"Hiện tại tôi chỉ có thể trị liệu được cho mỗi Tư Đình thôi. Nếu sau khi hạ cánh mà cậu thấy tinh thần không ổn định, tôi khuyên cậu nên đi mua ít tin tức tố dẫn đường nhân tạo để dự phòng."

Trình Táp gật đầu lia lịa. Biết Úc Thanh Hoàn không thể trấn an mình khiến hắn ta hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến việc đối phương bây giờ là dẫn đường tấn công, nỗi thất vọng đó lại tiêu tán đi phần nào.

Còn về câu "chỉ trị liệu được cho Tư Đình", Trình Táp dứt khoát làm bộ không nghe thấy.

Cuộc đối thoại giữa Úc Thanh Hoàn và Trình Táp vừa dứt,
Tư Đình mất tích nãy giờ mới lững thững đi tới.

Đầu tiên hắn đá bay con Samoyed đang nằm cạnh chân Úc Thanh Hoàn, rồi dùng ánh mắt kiểu "nghe nói cậu chỉ trị liệu được cho tôi" mà liếc cậu một cái, biểu cảm toát lên vẻ đắc ý như cho rằng hai người họ là một đôi do trời đất tạo nên, sinh ra để dành cho nhau, là định mệnh khó cưỡng.

Phi cơ nhanh chóng hạ cánh, Kaiden lấy lại phong độ, nó húc bay con Samoyed rồi chiếm lại vị trí bên phải Úc Thanh Hoàn.
Trình Táp tức ói máu nhưng đành bất lực, Samoyed ở trước mặt sư tử yếu đuối như tờ giấy mỏng, một người một chó chỉ biết ngước mắt trông mong Úc Thanh Hoàn sẽ thương tình ngoái lại.

Đáng tiếc, Úc Thanh Hoàn không chịu bố thí cho hắn ta một ánh mắt.

Điểm đến của họ là một thị trấn nhỏ cách thành phố Sadar mấy chục cây số. Do lúc hạ cánh đã là chạng vạng tối, ba người quyết định nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau mới tiếp tục lên đường.

Khi đặt phòng, ba người nảy sinh bất đồng ý kiến.

Tư Đình đến quầy lễ tân nói: "Mở hai phòng."

"Hai phòng?" Trình Táp nhíu mày nghi hoặc, "Tôi ở chung với cậu à?"

Tư Đình phản bác: "Cậu một phòng, tôi với Úc Thanh Hoàn một phòng."

"Tại sao tôi phải ở với cậu?" Úc Thanh Hoàn từ chối thẳng, "Hai người ở với nhau đi, tôi một mình một phòng."

Lễ tân lịch sự cười, tỏ ý "đừng quan tâm đến tôi, cứ cãi nhau thoải mái."

"Tôi không muốn ở chung phòng với Tư Đình." Trình Táp cứ có cảm giác nếu thật sự ở chung với tên này đêm nay nhất định mình sẽ bị ám sát. "Mở ba phòng."

Tư Đình tặng cho Trình Táp ánh mắt "Cút, ai thèm quan tâm cậu ngủ với ai", rồi cúi đầu nhìn về phía Úc Thanh Hoàn: "Chúng ta đã ngủ chung bao nhiêu lần rồi, cần gì tính toán một hai hôm này nữa?"

Úc Thanh Hoàn: "......"

Bên cạnh, Trình Táp lộ ra ánh mắt khó tin xen lẫn đau đớn muốn chết, Úc Thanh Hoàn vừa định mở miệng giải thích thì lại bị một câu nói của Tư Đình chặn đứng: "Tối qua tôi còn ở trong phòng cậu cả đêm..."

Úc Thanh Hoàn vội đưa tay bịt miệng lính gác. Cậu hiểu rõ cho dù không đồng ý thì tên lính gác này nửa đêm cũng sẽ lén trèo cửa sổ vào phòng cậu mà thôi. Thay vì lãng phí tiền phòng, cậu bất đắc dĩ quay sang lễ tân: "Tôi và anh ấy lấy một phòng hai giường, còn cậu ta lấy một phòng giường lớn."

Tư Đình gỡ tay Úc Thanh Hoàn ra: "Hai phòng này cách càng xa nhau càng tốt."

Nói rồi, hắn lại đặt tay của Úc Thanh Hoàn trở về miệng mình, thăm dò liếm nhẹ lòng bàn tay của dẫn đường, sợ người ta rút tay lại hắn còn hơi dùng lực nắm chặt cổ tay cậu.

Úc Thanh Hoàn: "......"

Trời chẳng chiều lòng người, phòng đôi đã hết, chỉ còn lại hai phòng một giường lớn và lại còn gần nhau. Ba người mỗi người ôm một tâm tư khác nhau bước lên lầu, lính gác hệ chó không cam lòng ỉu xìu cụp tai, đang tính toán phải làm sao để cứu Úc Thanh Hoàn thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Hắn ta tin chắc Úc Thanh Hoàn là bị ép buộc, dù sao danh tiếng của Tư Đình thì ai ai cũng biết rõ, thủ đoạn quen thuộc là cưỡng ép bằng vũ lực; còn Úc Thanh Hoàn thì đang suy tính liệu mình có nên dùng điểm tích lũy trong hệ thống đổi ít thuốc mê để phòng thân hay không, nếu Tư Đình dám làm gì quá đáng cậu sẽ nhét đầy thuốc mê vào miệng hắn; chỉ có Tư Đình là đang vui vẻ, đùa nghịch mấy cọng tua rua trên áo khoác của Úc Thanh Hoàn, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện hai người là duy nhất của nhau, chỉ có Úc Thanh Hoàn mới trị liệu được cho hắn, mà hắn cũng chỉ có thể được trấn an bởi Úc Thanh Hoàn, đây không phải tình yêu thì là gì?

Tới cửa phòng, Trình Táp còn định níu kéo chút gì đó, Tư Đình đã thành thạo quẹt thẻ mở cửa, nhẹ nhàng đẩy Úc Thanh Hoàn vào trong, hung dữ trừng mắt với Trình Táp một cái, lặng lẽ cảnh cáo: đây là dẫn đường của tôi. Rồi rầm một tiếng đóng cửa lại.

Lính gác không bật đèn, căn phòng vẫn tối om om. Felix lập tức nhảy ra khỏi không gian tinh thần, không chút hứng thú với hai nhân loại, nó chạy khắp phòng đánh hơi tứ phía.

Ngay sau Felix là Kaiden vừa được thả ra, con sư tử trong bóng tối theo sát từng bước chân của Felix. Felix ngửi ghế sofa, nó ngửi Felix; Felix ngửi chân bàn, nó ngửi Felix; Felix ngửi khay trái cây, nó vẫn ngửi Felix.

Tư Đình từng bước áp sát, cho đến khi Úc Thanh Hoàn bị ép sát tường, không còn đường lui. Hắn khàn giọng hỏi: "Chúng ta... chỉ là đồng đội?"

Trong bóng tối, nhờ thị lực của mắt mèo mà Úc Thanh Hoàn miễn cưỡng nhìn ra biểu cảm trên gương mặt Tư Đình, đối phương cũng đoán được cậu có thể thấy nên không hề che giấu sự xâm lược trong ánh mắt.

Trong phòng, không biết Felix và Kaiden lại gây ra chuyện gì, giống như làm vỡ ly thủy tinh dưới đất, sự chú ý của Úc Thanh Hoàn bị kéo đi trong chớp mắt rồi lại bị Tư Đình bóp cằm kéo trở về. Lính gác lại mở miệng: "Úc Thanh Hoàn, cậu vẫn chưa trả lời tôi."

"Ưm." Cảm nhận được ngón tay hắn đang cào nhẹ yết hầu mình, Úc Thanh Hoàn muốn né tránh nhưng lưng cậu đã dán sát tường rồi, hoàn toàn không trốn đi đâu được, chỉ có thể dùng đôi mắt hoa đào ướt át nhìn hắn, lặng lẽ lên án hành vi bắt nạt.

Nhưng cậu càng như vậy, Tư Đình lại càng không biết tiết chế là gì. Hắn ỷ vào việc cậu "không thể" phản kháng, ngón tay càng táo tợn vuốt ve dọc theo cổ và xương quai xanh.

Cho đến khi mèo con bị chọc giận, tinh thần lực hóa thành một chiếc gai nhỏ đâm vào không gian tinh thần của lính gác. Tư Đình "hừ" một tiếng nhưng không rút tay lại, hắn cúi người chôn mặt vào hõm cổ mèo con, hít lấy hương vị tin tức tố của dẫn đường.

Một lúc lâu sau, xúc cảm ấm nóng và ướt át khiến Úc Thanh Hoàn không nhịn được muốn đẩy lính gác đang liếm bên cổ mình ra. Tư Đình giữ chặt hai tay cậu giơ lên khỏi đầu, dùng răng ma sát chỗ mềm mại, mèo con run rẩy suýt mất kiểm soát.

Hắn cứ thế mà cắn, liếm, cắn, liếm, cho đến khi Úc Thanh Hoàn phát ra một tiếng rên rỉ: "Tư Đình... tinh thần liên kết..."

Nụ hôn đó dây dưa từ cổ đến tai, rồi đến khóe môi, cuối cùng rơi trên bờ môi mềm mại. Hai người mũi chạm mũi, Tư Đình thì thầm dịu dàng: "Tại sao không thể làm dẫn đường của tôi?"

"Cậu cũng biết liên kết tinh thần tạm thời vẫn chỉ tính là đồng đội, không có nghĩa cậu là dẫn đường của tôi."

"Úc Thanh Hoàn, tôi làm chưa đủ tốt sao?"

"Chỉ cần cậu nói, tôi nhất định sẽ thay đổi."

"Úc Thanh Hoàn..."

Thấy nụ hôn của lính gác lại muốn đi xuống, Úc Thanh Hoàn dùng sức muốn tránh đi nhưng chỉ đổi lại sự đè ép càng mạnh bạo, nụ hôn ập xuống như bão tố, chặn hết mấy lời cậu muốn nói.

Úc Thanh Hoàn theo phản xạ nhắm mắt lại, định tiến hành liên kết tinh thần để xoa dịu lính gác đang bạo động, nhưng nụ hôn này đã đánh bay toàn bộ tiết tấu của cậu, hơi thở dần bị cướp đi, môi bị cắn nghiền, đầu lưỡi cũng tê dại.

Cậu có chút đứng không vững, bật ra một tiếng rên khẽ.

Tư Đình ôm chặt cậu trong ngực, vừa định đổi chiến trường thì đột nhiên nghe được âm thanh gì đó, hắn dừng lại, đặt tay Úc Thanh Hoàn lên vai mình, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn.

Ngay giây sau, có người gõ cửa phòng, do không đóng chặt nên cửa tự động bị đẩy vào. Ánh sáng từ hành lang chiếu thẳng vào hai người, Trình Táp đứng ở cửa, hắn ta thấy được một lính gác và một dẫn đường đang ôm hôn ở ngay cửa ra vào. Hắn ta thấy Úc Thanh Hoàn vội vàng đẩy Tư Đình ra, thấy trên môi dẫn đường vẫn còn sót lại thứ chất lỏng trong suốt, hai má cậu ửng đỏ, đôi mắt vì bị trêu ghẹo mà ngấn lệ long lanh.

Tư Đình chưa thỏa mãn liếm môi một cái, ném cho Trình Táp một nụ cười khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro