Chương 2
Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette
...
Trong ba ngày tiếp theo, Aivis tiếp tục bổ sung cho Úc Thanh Hoàn những yêu cầu nằm ngoài kế hoạch "Bạch Nguyệt Quang". Vì cốt truyện yêu cầu cậu phải đỡ đòn thay cho nhóm nhân vật chính mà chết, nên để hành động này diễn ra hợp lý, mối quan hệ giữa cậu và phe chính diện không thể quá tệ.
Tuy nhiên, hiện tại chỉ số hắc hóa của phản diện đã lên tới 60, chứng tỏ hắn và nhân vật chính đã trở mặt thành thù. Vì vậy, Úc Thanh Hoàn cũng không thể quá thân thiết với nhóm chính diện, nếu không độ hảo cảm của phản diện dành cho cậu sẽ tụt dốc không phanh.
Aivis một hơi nói hết các điều cần lưu ý, vừa dứt lời đã thấy Úc Thanh Hoàn ở trong không gian tinh thần liên tục mở đi mở lại bảng tư liệu, đọc không dưới mười lần.
【Sao thế?】
Úc Thanh Hoàn "ồ" một tiếng, tắt bảng tư liệu trong không gian tinh thần, thành thật nói: "Tôi rất nghi ngờ tuy ngoài mặt đây là cốt truyện chữa lành nhưng bên trong là một xô cẩu huyết. Mà tôi chính là sứ giả hòa bình phải không?"
Trong lời hệ thống có quá nhiều sơ hở, hơn nữa rõ ràng còn cố ý giấu diếm điều gì. Úc Thanh Hoàn đâu phải kẻ ngốc, dứt khoát hỏi thẳng: "Không cần vòng vo làm gì, nói trắng ra đi. Tôi rốt cuộc là bạch nguyệt quang trong lòng Tư Đình, hay là điểm yếu chí mạng của hắn? Kết cục trong sách, hắn bị cảm hóa hay là phải chết?"
Aivis im lặng không đáp.
Bầu không khí giữa người và hệ thống trở nên căng thẳng.
Felix cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, khẽ liếc mắt nhìn qua. Nó ngoạm lấy con chuột máy móc, hàm răng sắc nhọn xuyên qua lớp vỏ kim loại, sau đó hất mạnh sang một bên. Con chuột đập mạnh vào tường, vỡ tan tành. Felix nhẹ nhàng nhảy lên giường, ánh mắt màu vàng nhạt đẹp đẽ như hổ phách nhìn ra bầu trời xanh biếc ngoài cửa kính, trong đáy mắt lại mang theo một luồng nguy hiểm không rõ ràng.
Aivis thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chịu thua. 【Là điểm yếu chí mạng.】
Đáp án không cần nói cũng hiểu.
Thế nhưng dù đã biết kết quả, vẻ mặt của Úc Thanh Hoàn vẫn không có gì đặc biệt. Cậu quay người đi đến bên Felix, mèo nhỏ "meo meo" gọi mấy tiếng. Cậu đưa tay xoa đầu mèo nhỏ, sau đó thuận thế nằm xuống giường.
Aivis yên lặng quan sát một lúc. Có lẽ vì từng làm phản diện quá nhiều lần, nên với chuyện này Úc Thanh Hoàn không hề tỏ ra quá cố chấp.
Trên người Úc Thanh Hoàn, Aivis mơ hồ nhìn ra hình bóng của câu nói: "Cậu ta rất thích hợp với vai trò người làm nhiệm vụ."
Úc Thanh Hoàn nằm trên giường đùa giỡn với Felix một lúc. Mèo nhỏ không phải đối thủ của con người, bị vật ngã không biết bao nhiêu lần, cuối cùng "meo meo" làm nũng. Thấy thời gian không còn sớm, Úc Thanh Hoàn mới chậm rãi thu dọn hành lý, thay đồng phục của Học viện quân sự gửi tới.
Chiếc quần tây đen ôm sát cặp chân dài thẳng tắp, sơ mi trắng được thiết kế bó nhẹ ở tay áo và eo, cổ áo đính một chiếc nơ bướm có thể tháo rời, ở chính giữa cài huy hiệu học viện, một huy chương bầu dục màu bạc, chạm khắc cành ô-liu có hai quả khác màu, một sáng một tối. Nếu không nhìn kỹ, gần như không thể phát hiện quả tối đang ẩn sau tán lá. Huy hiệu này chính là giấy thông hành vào cổng trường, bên trong còn được gắn chip.
Bên ngoài sơ mi trắng, là một chiếc áo choàng ngắn màu đen. Hai dây xích bạc tầng tầng giao nhau, cố định bằng nút tròn ở vai trái và nút bán nguyệt ở vai phải, vắt quanh sau lưng tạo thành một vòng cung đẹp mắt.
Hành lý của cậu không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo mới sắm gần đây. Úc Thanh Hoàn xách chiếc vali nhỏ, rời khách sạn, lên tàu điện, chưa tới năm phút đã đến trước cổng Học viện quân sự.
Theo kịch bản gốc, hôm nay Tư Đình không có mặt ở học viện, mà Úc Thanh Hoàn cũng không muốn chạm mặt phản diện ngay. Cậu đi đến văn phòng học vụ báo danh, nhận thẻ phòng ký túc đã chuẩn bị từ trước, sau đó dựa theo bản đồ trong thiết bị đầu cuối để tìm đường tới khu ký túc xá riêng của dẫn đường.
Số lượng dẫn đường ít hơn lính gác, vì thế ký túc xá toàn bộ là phòng đôi. Nói là phòng đôi, nhưng thực ra có hai phòng ngủ độc lập, thêm một phòng khách và nhà vệ sinh chung.
Úc Thanh Hoàn vào cửa, rất nhanh xác định được phòng của mình. Cậu đi đến trước cửa, áp ngón tay cái lên khoá vân tay. Theo một tiếng "tít", cửa phòng mở ra, đồng thời chiếc bảng nhỏ treo trên cửa từ từ phản chiếu ra hình ảnh, hiện ra đầu một con mèo.
Phát hiện này khiến cậu theo bản năng quay đầu, phát hiện tinh thần thể của bạn cùng phòng là một con chuột sa mạc dễ thương và có vẻ... ngon miệng.
Úc Thanh Hoàn vô thức nuốt nước miếng.
Aivis không nhịn được hỏi: 【Cậu đang thèm bạn cùng phòng đấy à?】
Úc Thanh Hoàn vừa đẩy cửa vừa nghiêm túc phủ nhận: "Không, là Felix đang thèm."
Aivis bán tín bán nghi. Dù sao thì tinh thần thể của Úc Thanh Hoàn không phải nhân viên của Cục Quản lý Thời Không, về bản chất vẫn là một phần của Úc Thanh Hoàn.
Nhưng chẳng mấy chốc, Aivis đã có được đáp án.
Ngoài cửa vang lên một tiếng động nhẹ, Úc Thanh Hoàn và Felix đồng thời dừng việc đang làm, cửa phòng hé mở, có người lén lút thò đầu ra quan sát.
Dẫn đường mới vào là một người khá nhút nhát. Nghe tiếng động từ phía Úc Thanh Hoàn, cậu ta giật mình run bắn, nép sát vào cửa phòng, kinh hồn bạt vía nhìn Úc Thanh Hoàn... và con mèo của cậu.
Chưa kịp hoàn hồn, Felix đã sải bước vọt tới, nhắm thẳng vào con chuột sa mạc dưới chân dẫn đường. Đuổi kịp xong, nó lập tức há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn, ngoạm lấy con chuột tội nghiệp rồi quay đầu lại, đắc ý khoe chiến lợi phẩm với Úc Thanh Hoàn.
"Á á á, YoYo !"
Dẫn đường với gương mặt búng ra sữa cuống cuồng đuổi theo Felix vòng quanh phòng khách, vừa chạy vừa hét: "Không được ăn! Không được ăn!"
Cuối cùng, Úc Thanh Hoàn đành đại phát từ bi, tóm lấy con mèo đang làm bậy, cứu vớt con chuột sắp chết vì hoảng loạn ra khỏi miệng Felix, cậu trả lại cho người bạn cùng phòng của mình - Ôn Hạ, đồng thời áy náy nói: "Xin lỗi, tinh thần thể của tôi hơi... nghịch ngợm một chút."
"Không sao đâu không sao đâu." Ôn Hạ nước mắt lưng tròng ôm lấy con chuột nhỏ, trả lại vào không gian tinh thần, "Mèo và chuột mà, tôi hiểu được."
Học viện lúc nào cũng thích sắp xếp các mắt xích thức ăn ở cùng một chỗ.
Huống chi...
Ôn Hạ len lén liếc sang bạn cùng phòng của mình, người này đẹp đến mức như bước ra từ trong tranh, đôi mắt đào hoa lúc này lại đang "chân thành tha thiết" nhìn cậu ta, khiến người khác khó mà kháng cự nổi.
Chú mèo nhỏ vừa rồi còn đang chạy nháo loạn khắp phòng giờ đã yên vị trên bàn trà trước mặt Ôn Hạ. Nó giơ một chân trước lên liếm vài cái, rồi mở to đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu ta, ngọt ngào "meo" một tiếng.
Ôn Hạ rất không có cốt khí mà tha thứ hết mọi lỗi lầm, còn lấy hộp dâu tây quý giá cất trong tủ lạnh ra, đưa đến trước mặt Úc Thanh Hoàn: "Cái này... cho cậu ăn."
Đáp lại tấm lòng, Úc Thanh Hoàn cũng lấy một hộp sôcôla từ phòng mình ra. Hai dẫn đường không bao lâu đã trở thành bạn tốt, Ôn Hạ dần quên mất chuyện bị doạ lúc nãy, thậm chí còn vì tiếng "meo meo" nũng nịu của Felix mà thả YoYo ra lần nữa. Một mèo một chuột bắt đầu chạy khắp phòng khách.
Càng trò chuyện, Úc Thanh Hoàn càng phát hiện Ôn Hạ tuy nhát gan, nhưng lại biết được không ít chuyện hay ho, trong đó có cả mục tiêu lần này của cậu, Tư Đình.
Qua lời kể của Ôn Hạ, Úc Thanh Hoàn biết được Tư Đình mấy ngày nay gần như đào tung cả học viện để tìm một người. Không ai biết người đó là ai, chỉ đại khái đoán được, người mà Tư Đình đang tìm... là một dẫn đường.
"Tôi cảm giác dẫn đường đó sắp tiêu đời rồi." Nhắc đến đây, cả người Ôn Hạ rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc khiến cậu ta theo bản năng tìm kiếm bóng dáng YoYo. Nhìn thấy con chuột nhỏ lại bị Felix ngoạm trong miệng, Ôn Hạ lập tức lộ ra biểu cảm "thì ra là thế".
Tinh thần thể vốn không cần ăn, Felix cũng không thực sự ăn YoYo. Nhưng với vị trí dưới đáy chuỗi thức ăn, Ôn Hạ vẫn lo Felix sẽ làm YoYo bị thương. Cậu ta lén nhìn sang Felix, đúng lúc đối phương cũng đang nhìn lại, mèo nhỏ lập tức thả lỏng hàm răng, YoYo được tự do lại bắt đầu chạy, thấy Felix không đuổi theo, còn cố tình dừng lại vài giây khiêu khích, đợi khi Felix tiếp tục vồ tới mới tung chân bỏ chạy.
Ôn Hạ nghi ngờ YoYo đã kích hoạt được ham muốn kì lạ gì đó.
"Tại sao cậu lại nói vậy?" Úc Thanh Hoàn tò mò hỏi.
Nghe vậy, Ôn Hạ hoàn hồn, nghĩ đến việc Úc Thanh Hoàn chuyển trường đến, có lẽ chưa nghe qua danh tiếng "khủng bố" của Tư Đình, bèn tóm gọn lại bằng một câu: "Ở trận chung kết đại hội liên hợp ba trường được tổ chức hai năm một lần, Tư Đình một mình đánh bại mười lăm người, đoạt chức quán quân."
"Trải qua ba vòng đấu loại, tổng cộng chỉ còn mười sáu lính canh lọt vào chung kết, vậy mà Tư Đình một mình quét sạch họ mà không cần thở dốc, cậu nghĩ xem, đáng sợ cỡ nào."
"Với cả, tôi còn nghe nói, Tư Đình đã ký hợp đồng với Hắc Tháp rồi. Sau khi tốt nghiệp, sẽ trực tiếp vào đó làm việc."
Nghe đến đây, Aivis kịp thời bổ sung cho Úc Thanh Hoàn về thiết lập thế giới:
【Sau khi học viên Học viện quân sự tốt nghiệp, có hai nơi để lựa chọn: Bạch Tháp và Hắc Tháp. Bạch Tháp tập trung các nhân tài hàng đầu trong giới chính trị và quân sự, còn Hắc Tháp là một tổ chức ngầm, chuyên thực hiện những nhiệm vụ tuyệt mật do chính phủ giao cho. Tỉ lệ trúng tuyển của Bạch Tháp và Hắc Tháp là 1000:1.】
Úc Thanh Hoàn gật đầu hiểu được, khẽ thở dài, nói với Ôn Hạ: "Đúng là một lính gác đáng nể."
Cậu lại thở ra một hơi: "Xem ra, dẫn đường kia tiêu thật rồi."
Ôn Hạ xoa xoa cánh tay, gật đầu đồng tình: "Nói chung, bị Tư Đình để mắt đến thì chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt. Người này tính tình cô lập lại dễ nổi nóng. Từ khi tôi vào trường tới giờ, hai năm rồi, chưa từng thấy bên cạnh hắn có lấy một người bạn."
Hai người tán gẫu thêm một lát, rồi ai về phòng nấy thu dọn hành lý. Ngày mai trường quân sự chính thức khai giảng. Úc Thanh Hoàn chuyển vào lớp của Tư Đình, học năm ba; còn Ôn Hạ là sinh viên năm hai, thời khóa biểu hai người khá khác biệt.
Việc đầu tiên Úc Thanh Hoàn làm sau khi về phòng là dùng số tiền khởi đầu trong nhiệm vụ mua một đống đồ sinh hoạt, dọn dẹp căn phòng từ trong ra ngoài một lượt. Đây là công trình vĩ đại, ngay cả Felix cũng phải ra tay giúp. Cơm tối vẫn là do Ôn Hạ mang về cho cậu.
Đến tối, Úc Thanh Hoàn mệt rã rời sau một ngày bận bịu, tắm rửa xong thì mặc đồ ngủ, ôm lấy Felix ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại thoải mái.
Việc tổng vệ sinh suốt cả chiều tiêu tốn không ít sức lực của dẫn đường; kể cả mèo nhỏ cũng kiệt sức theo. Một người một mèo chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trăng lên đỉnh đầu, vạn vật im lìm.
Trong mơ, Úc Thanh Hoàn nghe được tiếng sột soạt khe khẽ, như thể có ai đó đang tiếp cận căn phòng mình. Cậu lập tức mở choàng mắt, dưới ánh trăng, cậu nhìn thấy bên cửa sổ của mình có một bóng đen đang ngồi, ánh mắt tối tăm như rắn lạnh lẽo quấn quanh người cậu.
Không kịp suy nghĩ, cậu chộp lấy một vật ở gần tay, ném thẳng về phía "bóng ma".
Một ném trúng đích, "bóng ma" rơi khỏi cửa sổ.
Úc Thanh Hoàn ngồi bật dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn. Bên ngoài vẫn yên ắng như không có chuyện gì xảy ra, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có phải hoa mắt hay không. Cậu siết nhẹ năm ngón tay, hồi tưởng lại cảm giác cầm lấy vật khi ném- mềm mềm, ấm ấm, như là...
- Mình vừa ném cái gì ra ngoài rồi?
Aivis trả lời rất đúng lúc: 【Felix.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro