Chương 21
Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 21
Dựa vào liên kết tinh thần giữa cậu và Tư Đình, Úc Thanh Hoàn có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của lính gác. Cơn lửa dữ dội rực đỏ nửa bầu trời thị trấn. Càng đến gần nơi phát hỏa, cậu càng thấy nhiều thường dân đang hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường. Mồ hôi thấm ướt lọn tóc đen trước trán, khiến tầm nhìn của Úc Thanh Hoàn thoáng chốc mờ đi.
Trình Táp đã đuổi kịp phía sau. Lính gác không nói gì bắt lấy cánh tay Úc Thanh Hoàn, giọng điệu mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, khàn đặc vì khẩn trương:
"Thanh Hoàn, cậu không thể tới đó được đâu."
Úc Thanh Hoàn dừng bước. Nhìn trạng thái của Trình Táp, cậu lập tức nhận ra lính gác này đang có dấu hiệu rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần. Mặt nạ phòng độc rốt cuộc vẫn chậm một bước.
Cậu kéo Trình Táp tránh vào sau một bức tường, mở miệng hỏi: "Cậu có mang theo tin tức tố không?"
Lính gác không đáp, chỉ yên lặng nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
Úc Thanh Hoàn: "..."
Không nói nhiều nữa, cậu lập tức dùng tinh thần lực gõ mạnh vào ý thức của Trình Táp một cái. Đôi tai chó trắng lập tức hiện ra, Úc Thanh Hoàn sững lại nhìn một hồi lâu. Lính gác ôm đầu, nhăn mặt rên rỉ:
"Đau quá, đau chết tôi rồi!"
"Ai bảo cậu giả vờ điếc." Úc Thanh Hoàn tiếp tục hỏi lại, "Có mang theo tin tức tố không?"
Lần này, lính gác ngoan ngoãn gật đầu, móc từ túi áo ra một ống tiêm nhỏ chứa tin tức tố: "Có mang."
Úc Thanh Hoàn cầm lấy rồi rút đầu kim tiêm ra, sau đó ra hiệu cho lính gác cúi người xuống một chút. Cậu đưa ống kim vào sau gáy hắn ta, tiêm thẳng vào:
"Mùi chất đốt thuốc cấm không ảnh hưởng nhiều đến dẫn đường nhưng đối với lính gác thì rất nghiêm trọng. Tôi phải đi tìm Tư Đình, cậu ấy đang cần tôi. Trong xưởng dược vẫn còn nhiều người vô tội chưa kịp thoát thân. Trước khi đội cứu hỏa đến, cậu hãy giúp họ. Cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng nhớ kỹ, an toàn của cậu là quan trọng nhất, tuyệt đối không được manh động."
Càng trong lúc nguy cấp, giọng Úc Thanh Hoàn lại càng trở nên dịu dàng. Ngữ điệu không nhanh không chậm, vừa vặn an ủi và xoa dịu tâm trạng của lính gác, giúp hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thấy Trình Táp nghiêm túc lắng nghe, Úc Thanh Hoàn trong lòng yên tâm hơn đôi chút. Cậu lấy dao rạch một vết nhỏ nơi đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào ống tin tức tố đã tiêm hết:
"Tin tức tố của tôi chưa chắc có hiệu quả với cậu, nhưng có còn hơn không. Nếu cảm thấy khó chịu, hãy mở ra ngửi một chút."
Nói rồi, cậu đưa ống tiêm trở lại tay Trình Táp.
Lính gác định tháo mặt nạ phòng độc đeo cho Úc Thanh Hoàn nhưng bị cậu ngăn lại. Cậu lấy ra một chiếc mặt nạ khác màu đen từ túi áo, buộc lên sau gáy, che khuất nửa khuôn mặt. Đôi mắt vàng kim trong ánh lửa rực sáng một cách rạng ngời. Cậu đưa tay xoa nhẹ một bên tai chó của lính gác, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú:
"Nhớ kỹ lời tôi dặn."
Lính gác hệ chó ngoan ngoãn gật đầu: "Cứu người."
"Tôi nói là... chú ý an toàn." Úc Thanh Hoàn sửa lời, xoay người rời đi. Nhưng khi đi được vài bước, cậu lại không kìm được ngoái đầu nhìn về phía chó nhỏ vẫn còn đứng tại chỗ.
Những lời của cậu thật ra đều trái ngược hoàn toàn với lý thuyết được dạy trong trường quân đội. Cậu cũng chẳng biết Trình Táp có nghe lọt tai hay không. Úc Thanh Hoàn từng quen làm phản diện, mọi việc đều đặt sự an toàn của bản thân và lợi ích của người xuyên không lên hàng đầu. Rất nhiều lần cậu tình nguyện trở nên ích kỷ một chút.
Ngoại trừ hai yếu tố đó, đối với cậu, điều quan trọng tiếp theo chính là sinh mạng của bạn bè và cấp dưới. Còn về những người xa lạ khác, cậu chỉ có thể nói một câu: "Mỗi người đều có số mệnh riêng."
...Cậu lại vô tình bắt đầu "thu nhận cấp dưới" rồi sao?
Úc Thanh Hoàn lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ quái lạ ấy. Cậu tránh khỏi những khu vực cháy lớn, đi theo chỉ dẫn từ liên kết tinh thần để tìm Tư Đình. Cấu trúc của nhà xưởng phần lớn đều dùng vật liệu chống cháy, chỉ có dược liệu, thuốc thành phẩm và các vật dụng bằng gỗ bên trong là bị thiêu rụi.
Ba tiếng nổ trước đó có vẻ hơi bất thường, cứ như có người đã đặt sẵn thuốc nổ từ trước rồi hẹn giờ để kích hoạt chúng vậy.
Khói đen cuồn cuộn. Ban đầu mồ hôi còn đổ như tắm, vậy mà giờ Úc Thanh Hoàn lại cảm thấy khát khô đến mức cổ họng cũng bỏng rát. Cậu đi rất lâu, giữa chừng gặp phải hai lính gác và một vệ binh. Sau khi giải quyết cả ba, Úc Thanh Hoàn cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và Tư Đình đang ngày càng gần.
Felix len lỏi qua những mảnh lửa rơi xuống, linh hoạt né tránh từng chướng ngại để tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, nó tìm thấy Tư Đình trong một văn phòng. Lửa đang lan đến cửa chính, lính gác đang ngồi trong một căn phòng có hệ thống điện bị cháy hỏng, dùng máy phát điện chuyên biệt để khởi động máy tính, cố gắng khôi phục lại dữ liệu đã bị xóa. Phát hiện có người đến gần, cả Tư Đình lẫn Kaiden đều lập tức tiến vào tư thế chiến đấu, mùi thuốc trong không khí đã ảnh hưởng đến cả năm giác quan của lính gác, tinh thần chao đảo khiến hắn không thể phân biệt được người đến là dẫn đường của mình.
Felix đập cho dáng vẻ hung tợn của Kaiden một cái, như thể đang quát:
"Cậu dám nhe răng với tôi? Chán sống rồi hả, con sư tử thối này!"
Một sư tử một mèo náo loạn hồi lâu. Cuối cùng được Úc Thanh Hoàn ra lệnh, cả hai mới chạy đi ngăn chặn đám cháy đang lan vào trong.
Cùng lúc đó, Úc Thanh Hoàn bước nhanh về phía Tư Đình, hoàn toàn lờ đi ánh mắt không hài lòng của lính gác. Hắn chỉ mới kịp dựng lên vài bức tường phòng ngự đơn sơ, Úc Thanh Hoàn đã nhón chân, trán kề trán, tăng cường liên kết tinh thần, đồng thời phong bế khướu giác của lính gác. Tin tức tố của cậu lan tỏa trong không khí, làm dịu đi cơn kích động trong lòng Tư Đình:
"Tôi biết cậu định nói gì, nhưng trước tiên ra ngoài rồi nói sau. Mất bao lâu thì phục hồi xong dữ liệu?"
Tư Đình nhìn màn hình: "Một phút."
Một chiếc mặt nạ phòng độc được cài lên mặt lính gác, Úc Thanh Hoàn đi vòng ra sau, tỉ mỉ giúp hắn thắt chặt dây đeo.
Lính gác vốn định tranh thủ hôn cậu một cái, thấy vậy không khỏi lộ vẻ tiếc nuối.
Được Úc Thanh Hoàn xoa dịu không gian tinh thần, trạng thái của Tư Đình nhanh chóng ổn định lại. Trong lúc chờ đợi, hắn liền chuyển sự chú ý sang chiếc tủ sắt trong phòng. Một cú đấm giáng xuống, cửa tủ lõm sâu. Thêm hai cú nữa thì cánh cửa văng ra, hắn rút ra một xấp hợp đồng trong tủ sắt. Tuy không đáng giá bằng dữ liệu trong máy, nhưng đây cũng được xem như là bằng chứng.
Úc Thanh Hoàn nhìn lính gác sức mạnh như trâu mà cảm thấy líu lưỡi.
Khi Tư Đình quay lại máy tính, dữ liệu đã được sao chép xong xuôi. Hắn rút USB, bế ngang Úc Thanh Hoàn lên. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, thiêu trụi toàn bộ đồ đạc trong văn phòng. Hắn ép đầu dẫn đường sát vào lòng ngực, tung người nhảy vọt qua cửa sổ tầng hai, tiếp đất vững vàng.
Kaiden ngậm cổ Felix theo sát phía sau.
Vì đã lên kế hoạch rút lui từ trước, sau khi bắn ra một quả pháo hiệu báo tin cho người đồng đội thứ tư thần bí, Tư Đình liền dẫn Úc Thanh Hoàn rời khỏi xưởng dược. Dẫn đường yên lặng tựa vào ngực hắn, không hỏi kế hoạch tiếp theo là gì, họ sẽ đi đâu, cũng chẳng hỏi rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi chạy đến khu vực an toàn, bước chân của Tư Đình hơi chậm lại. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng hắn, rồi nhịp tim tăng vọt khi liên kết tinh thần của hai người bất ngờ bị đứt đoạn. Khứu giác từng bị phong bế cũng khôi phục trở lại, hắn quỳ nửa người xuống, tháo mặt nạ chống độc khẽ hít một hơi, trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt.
Đối với liên kết tinh thần tạm thời, một khi dẫn đường bị thương và mất đi ý thức, hệ thống sẽ tự động chặt đứt để tránh khiến lính gác phát cuồng.
Dẫn đường trong lòng hắn sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt, bên eo trái có một vết bỏng nặng, lớp áo dính chặt lấy vết thương, một khi gỡ ra sẽ là cả mảng thịt đỏ tươi nhầy nhụa. Không biết là do bỏng, mất nước nghiêm trọng hay do cả hai cùng lúc, hiện tại Úc Thanh Hoàn đã hôn mê, đôi tay buông thõng bất lực hai bên sườn.
Một cảm giác hoảng loạn dữ dội ập đến.
Tim Tư Đình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nỗi ngột ngạt lan lên não khiến đầu óc hắn choáng váng. Rất nhanh, hắn cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, kiềm chế những ngón tay đang run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, hắn cõng dẫn đường lên lưng, mặt lạnh như băng, dùng thiết bị liên lạc kết nối với một lính gác khác của Hắc Tháp:
"Chuẩn bị sẵn phòng bệnh và thuốc trị thương. Dẫn đường của tôi... dẫn đường của tôi bị thương rồi."
...
Úc Thanh Hoàn tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Không khí trong phòng nặng nề, Tư Đình và Kaiden còn túc trực bên giường cậu, một người âm trầm an tĩnh, một thú uể oải chán chường.
Rõ ràng một người một thú này vẫn luôn thức đêm để ngắm cậu, nhưng đây là lần đầu tiên Úc Thanh Hoàn thấy tinh thần bọn họ sa sút đến vậy.
Thấy cậu mở mắt, lính gác lập tức cúi người lại gần, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, không chút ngại ngùng vén áo cậu lên kiểm tra vết thương xem có bị rỉ máu không. Không biết lúc cậu hôn mê lính gác đã kiểm tra bao nhiêu lần mới có thể quen tay như vậy.
Sau khi xác nhận vết thương không bị rỉ máu, Tư Đình rót nửa ly nước ấm đưa đến bên môi cho cậu uống.
Cả quá trình yên tĩnh đến lạ, trong ánh mắt lính gác có quá nhiều thứ cảm xúc rối ren, rõ ràng nhất chính là lo lắng và phẫn nộ.
Úc Thanh Hoàn chớp chớp mắt đầy vô tội:
"Cậu giận à?"
"Không có." Tư Đình dời mắt đi. Nhưng chỉ một lát hắn lại không nhịn được quay đầu trở lại, sắc mặt dẫn đường vẫn nhợt nhạt, đôi môi vốn hồng hào giờ trắng bệch đi, càng khiến cậu trở nên yếu ớt.
Tư Đình không kìm được vén áo cậu lên kiểm tra vết thương một lần nữa. Phần bị bỏng to bằng nắm tay, tuyệt đối không phải do vô tình quệt qua vật cháy, nhất định có người nào đó dùng cây gỗ hoặc vật gì đang cháy tàn nhẫn đâm vào eo trái dẫn đường. Làn da cậu mềm mại như thế, bị bỏng như vậy chắc chắn đau đớn vô cùng.
Vậy mà khi Úc Thanh Hoàn xuất hiện trước mặt hắn cậu không nói gì cả. Khi đó hắn bị cậu phong bế khứu giác, lại chẳng hề nhận ra thương thế của cậu. Gần đây hắn đã vô tâm đến mức ấy rồi ư?
Hắn không nên đưa Úc Thanh Hoàn cùng đi làm nhiệm vụ.
Lẽ ra hắn nên nhốt cậu lại, nhốt ở một nơi thật an toàn, không để bất cứ vật sắc nhọn nào tồn tại trong phòng. Chỉ có hắn được đến gần, chỉ hắn được chạm vào Úc Thanh Hoàn.
Chỉ cần dẫn đường ở bên ngoài một giây cũng sẽ thêm một phần nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhốt cậu lại. Bây giờ hắn sẽ lập tức...
"Tư Đình!"
Tiếng hét của dẫn đường kéo lý trí hắn trở về.
Lúc nhận ra, không biết từ lúc nào hắn đã xé áo dẫn đường, bản thân đang quỳ giữa hai chân cậu, vừa giữ chặt cổ tay vừa để lại vô số dấu hôn trên cổ và vai cậu.
Hắn lại phát điên rồi.
Lại đang bắt nạt Úc Thanh Hoàn.
Hơi thở của Tư Đình trở nên nặng nề, trong đôi mắt và giữa mày là sự đau đớn không thể che giấu. Hắn cúi đầu kiểm tra lại vết thương ở eo cậu, may là không có chuyển biến xấu nào.
Dẫn đường thở gấp, khó khăn thốt ra từng từ:
"Tôi có thể... ăn gì đó trước không?"
"Đói quá..."
Ăn xong rồi hôn tiếp cũng được.
Nhưng câu sau này Úc Thanh Hoàn không nói ra được.
Bởi bụng cậu đã "ùng ục" lên tiếng trước.
Tư Đình nghẹn họng giữ nguyên tư thế, sau ba giây mắt trừng mắt với Úc Thanh Hoàn, hắn đành thoả hiệp xoay người đi chuẩn bị thức ăn.
Đợi lính gác đi rồi, Úc Thanh Hoàn mới thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn lại mớ áo rách trên người mình, cậu thầm than, chỉ chậm thêm vài giây nữa thôi có lẽ mình đã bị "ăn sạch" rồi.
Trên đời sao lại có loài sinh vật vừa khỏe như trâu vừa dễ phát cuồng như lính gác chứ?
Thật là... phản khoa học.
Tư Đình vừa bước khỏi phòng, Kaiden đã lập tức chồm tới, nó đặt hai chân trước lên mép giường, ánh mắt lo lắng, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử, như đang hỏi: Cậu có đau không?
Úc Thanh Hoàn xoa đầu sư tử, tiện tay vuốt nhẹ tai nó: "Yên tâm, không đau, thật đó."
Kaiden liếm tay dẫn đường, như muốn dùng hành động ấy xoa dịu cơn đau của cậu. Thật ra nó muốn liếm vết thương kia hơn, nhưng vì từng bị Tư Đình đánh cho một trận vì ý nghĩ đó nên giờ đành ngoan ngoãn liếm tay cho đỡ cơn ghiền.
Cùng lúc này trong một gian nhà bếp, một lính gác áo đen đang khoanh tay, tựa người vào khung cửa, nhìn Tư Đình đang điên cuồng băm thịt heo trên thớt, dáng vẻ biểu lộ rõ ràng: Tôi đang rất tức giận.
Tức giận vì dẫn đường của mình bị thương.
Lính gác áo đen nhướng mày nói:
"Tư Đình, cậu thấy đó, dẫn đường nhỏ nhà cậu đánh một chọi ba, hạ gục được hai lính gác có vùng tinh thần được dẫn đường nâng cấp, cộng thêm một vệ binh thức tỉnh đủ bốn giác quan, nhưng cậu ta chỉ bị chút thương nhẹ như vậy đã là kỳ tích rồi. Cậu cần gì phải tức giận đến vậy?"
"Còn cái vụ tối qua số vệ binh bị cậu đánh bại gom lại cũng đủ chất đầy thị trấn Sory rồi. Nếu bọn chúng hợp lực đưa đơn kiện nói Hắc Tháp thi hành nhiệm vụ bạo lực, chúng ta sẽ rất khó xử đấy."
Lưỡi dao chém xuống, thớt gỗ vỡ làm đôi.
Tư Đình ngoảnh đầu, ánh mắt âm u, hắn gằn từng chữ:
"Chỉ, một, chút, thương, nhẹ?"
Lính gác áo đen: "..."
Vết thương to bằng nắm tay đó chẳng lẽ không tính là nhẹ à?
Ở Hắc Tháp, lính gác như bọn họ bị đâm vài dao, ăn vài viên đạn cũng là chuyện như cơm bữa...
Nhưng lời này anh không dám nói ra, anh nghĩ nếu mở miệng thì chắc con dao trong tay Tư Đình sẽ bay thẳng vào đầu mình.
Tư Đình lạnh lùng cười khẩy, quay lại tiếp tục băm thịt:
"Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng đâu có dẫn đường tương thích, không biết quý trọng sự tốt đẹp của họ, cũng vĩnh viễn không hiểu được lính gác có dẫn đường sẽ hạnh phúc đến cỡ nào."
Lính gác áo đen: "..."
Sớm muộn gì anh cũng phải cho mấy đứa đồng nghiệp yêu nhau này ăn đấm hết mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro