Chương 3

Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 3

Chẳng bao lâu sau, như thể để chứng minh "bóng ma" vừa rồi không phải là ảo giác của Úc Thanh Hoàn, một sinh vật khác lại trèo lên bậu cửa sổ. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, chỉ thấy một con sư tử lớn màu nâu vàng đang cố hết sức chen qua khung cửa sổ chật hẹp, rồi nhảy phịch xuống đất, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của dẫn đường đang ngồi trên giường.

Thời gian như bị kéo dài vô tận, không khí im lặng kỳ quái.

Lúc này, Úc Thanh Hoàn đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhờ mối liên kết với Felix, cậu nhận ra mèo con của mình đã bị một tên biến thái nào đó ôm đi mất rồi, người đó còn dùng ngón tay xoa đầu và bụng mèo. Còn con sư tử trước mắt này... giống như là "vật trao đổi" được tên biến thái kia cử đến để ngủ cùng cậu vậy.

Ngón tay cậu khẽ động, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thu Felix về lại không gian tinh thần. Trước khi hành động, cho mục tiêu nếm chút "ngọt ngào" cũng không có gì to tát. Con sư tử trước mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối, như thể muốn thông qua ánh mắt của nó để truyền hình ảnh cậu cho lính gác nào đó.

Úc Thanh Hoàn không vui lên tiếng: "Ra ngoài."

Nghe vậy, sư tử cẩn thận nằm rạp xuống đất.

Úc Thanh Hoàn: "..."

Úc Thanh Hoàn: "Đừng có giả vờ không hiểu."

Sư tử lại gác đầu lên hai chân trước khoanh lại, nhắm mắt ngủ luôn.

Úc Thanh Hoàn: "..."

Hai giây sau, con sư tử giả bộ ngủ hé mắt ra nhìn trộm Úc Thanh Hoàn. Thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, nó vội nhắm mắt lại, rồi xoay người, quay lưng về phía cậu.

Úc Thanh Hoàn không vội nằm xuống, chỉ thầm đếm đến mười trong lòng, rồi cố ý thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, sau đó kéo chăn nằm trở lại giường ấm.

【Aivis, số liệu.】

【Chỉ số hắc hóa hiện tại của phản diện: 60. Hảo cảm đối với bạn: 10.】

Lần gặp ở phòng y tế, hảo cảm của Tư Đình với cậu là 7 điểm. Trước khi nhập học đã lên 9, đến tối nay lại tăng thêm 1 điểm. Úc Thanh Hoàn suy nghĩ rất nghiêm túc, cố gắng tìm ra quy luật để đối phó với mục tiêu nhiệm vụ một cách tối ưu nhất. Trong mắt cậu, Tư Đình không phải loại người khó công lược. Dựa vào chỉ số hắc hóa hiện tại, người này còn một đoạn khá dài mới chính thức trở thành phản diện.

Cậu xoay người, nhìn con sư tử đang nằm bên giường một lúc, rồi từ từ nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ.

Đêm dài tĩnh lặng.

Tai của Kaiden khẽ giật, lắng nghe tiếng hô hấp đều đặn và nhẹ nhàng từ trên giường, dẫn đường lúc này đã ngủ say. Nó nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người rồi lại ngồi xuống. Bóng đêm không cản trở thị lực của nó, huống hồ còn có ánh trăng hỗ trợ, Kaiden chăm chú nhìn gương mặt của Úc Thanh Hoàn, thỉnh thoảng mũi hơi động, hít lấy hương thơm đặc biệt của cậu.

Thơm thật.

Nó chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào dễ chịu đến vậy.

Thấy dẫn đường không tỉnh, Kaiden lại rón rén tiến gần hơn, tựa vào đầu giường mà ngồi, đôi mắt không rời khỏi người đang nằm trên giường, một loại đẹp đẽ, yếu ớt, khiến lòng nó dao động không ngừng.

Một buổi sáng tuyệt vời, bắt đầu bằng việc Úc Thanh Hoàn vừa mở mắt đã đối diện với một cái đầu sư tử to đùng phóng đại ngay trước mặt. Thấy cậu tỉnh dậy, sư tử liền đưa chân trước lên giường, lại gần hơn chút nữa, hít hít cậu vài hơi. Càng hít càng thấy thích, càng hít càng muốn lại gần.

Cho đến khi Úc Thanh Hoàn giơ chân đạp thẳng nó xuống khỏi giường.

【Ký chủ...】

【Nó nhìn cậu suốt cả đêm đấy...】

Đặc điểm của phản diện mà, Úc Thanh Hoàn hiểu rõ lắm.

Cũng có vài thế giới, cậu từng phải đóng vai kẻ si tình, đêm nào cũng ngồi canh bên nhân vật chính như một kẻ si cuồng. May mà có hệ thống bật chế độ chiếu hình ảnh ba chiều, nhìn từ ngoài thì có vẻ như là cậu canh giữ cả đêm, chứ thật ra cậu ghét việc thức trắng đêm để tăng ca lắm.

Úc Thanh Hoàn lăn một vòng xuống giường từ phía bên kia, mở tủ đồ lấy đồng phục. Vừa tìm thấy thì lập tức cảnh giác quay đầu lại, thấy con sư tử vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cậu trừng mắt ra hiệu cho nó ở yên trong phòng, còn cậu thì ôm đồ ra ngoài để thay.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, chỉ còn mười phút là đến giờ vào lớp. Ôn Hạ đã ra ngoài từ sớm, nhưng vẫn để lại phần ăn sáng cho Úc Thanh Hoàn trên bàn trà.

Cậu vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa vội vã xuống lầu, con sư tử thì chọn cách nhanh hơn: nhảy thẳng từ cửa sổ tầng sáu, đáp xuống bên cạnh cậu. Giờ mà nhìn bản đồ thì rõ ràng đi bộ sẽ trễ học. Úc Thanh Hoàn vỗ nhẹ lên đầu sư tử: "Biết lớp A năm ba ở đâu không?"

Kaiden gật đầu, dùng đuôi quấn lấy eo cậu, kéo lên lưng mình, ra hiệu cho cậu ngồi vững.

Vừa ngồi chắc chắn, Kaiden lập tức phóng đi như tên bắn. Cảnh vật hai bên lướt qua nhanh đến mức khiến cậu hoa cả mắt. Gió rít bên tai, cậu áp người lên lưng Kaiden, bất đắc dĩ ôm chặt lấy con sư tử khổng lồ.

...

Chưa đến ba phút, cậu đã đến trước cửa lớp A. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, con sư tử to lớn dũng mãnh chẳng buồn né tránh, trực tiếp húc bay vô số "chướng ngại vật", đều là những lính gác nhạy bén. Tiếng mắng chửi phía sau vang lên không dứt.

Khi Kaiden dừng lại, Úc Thanh Hoàn ngoái đầu nhìn về những lính gác bị húc ngã thành một đống, đôi mắt màu vàng kim ánh lên vẻ áy náy, cậu dịu giọng nói:

"Xin... xin lỗi."

Vừa rồi còn ồn ào mắng nhiếc, đột nhiên các linh gác như bị ai bấm nút tạm dừng, hành lang trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Trong ngôi trường quân đội này, tỷ lệ giữa lính gác và dẫn đường là 5:1, vì yêu cầu bắt cặp cũng như mục đích cá nhân, họ đều đã quen mặt hết tất cả dẫn đường cùng niên khóa. Thế nhưng vị dẫn đường xinh đẹp tóc đen mắt vàng đứng trước mặt này rõ ràng không có trong danh sách mà họ biết.

Gương mặt trắng trẻo hoàn hảo gần như không tì vết nào. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên người cậu như phủ một tầng sương dịu nhẹ, đôi mắt đào hoa ngập nước nhu tình, trông như vừa bị những hành động "hùng hổ doạ người" của họ dọa sợ hãi.

Đám lính gác lập tức trở nên luống cuống, người người vội vã chỉnh lại áo quần, sửa sang cổ áo cho ngay ngắn. Khác với áo khoác ngắn đặc trưng của dẫn đường, bọn họ mặc sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài bộ vest được cắt may vừa người, phù hiệu trường cài ở ngực trái.

Họ định bước lên hỏi vị dẫn đường xa lạ này vì sao lại vội vã như thế, con sư tử đang cõng cậu bỗng quay đầu lại, khẽ gầm một tiếng trầm đục, nhe hàm răng sắc lẻm đầy cảnh cáo.

Đám lính gác : "......"

Giờ thì họ đã hiểu người mà Tư Đình lùng sục tìm kiếm suốt ba ngày nay là ai rồi.

Tiến không được, lui cũng chẳng xong, cả đám chỉ còn biết trơ mắt nhìn Kaiden quay đầu lại, đưa Úc Thanh Hoàn bước vào lớp học.

Lớp A, tính cả Úc Thanh Hoàn thì có tổng cộng ba mươi lăm người, trong đó chỉ có năm dẫn đường. Lớp học rộng rãi thoáng đãng, đủ để các tinh thần thể tự do chạy nhảy, có con bay trên trời, có con lăn dưới đất, nhốn nháo như một sở thú thu nhỏ. Thế nhưng khi Kaiden vừa bước vào, tất cả linh thể trong lớp lập tức dừng hết hoạt động, cảnh giác lui về bên cạnh chủ nhân của mình. Lớp học trở nên im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Úc Thanh Hoàn, có ngạc nhiên, có kinh diễm, có tò mò, nhưng vì có Kaiden đứng bên cạnh nên chẳng ai dám lại gần.

Kaiden hơi cúi thấp người để Úc Thanh Hoàn dễ dàng bước xuống đất, nhưng nó không hề trực tiếp dẫn cậu đến chỗ Tư Đình đang ngồi.

Hiển nhiên, Úc Thanh Hoàn cũng chẳng có ý định ngồi cạnh Tư Đình.

Cậu tùy ý chọn một chỗ khá xa nhóm người đông đúc rồi ngồi xuống. Kaiden không quay lại bên cạnh chủ nhân mình, mà thản nhiên nằm sấp ngay dưới chân Úc Thanh Hoàn, như thể cậu mới là chủ nhân của nó.

Ngược lại, tinh thần thể của Úc Thanh Hoàn vẫn đang trốn trong không gian tinh thần, nó đang giận dỗi. Tối qua, Felix tự mình quay về không gian tinh thần, nó rất bức xúc vì hai chuyện: một là bị cậu "dùng làm vật ném", hai là bị "bỏ mặc không cứu". Đặc biệt là sau khi rời xa nó, dẫn đường nhà nó còn ôm tinh thần thể của kẻ khác mà ngủ ngon lành cả đêm!

May mắn tính khí của Felix lại đúng kiểu mà Úc Thanh Hoàn thích nhất, tuy bướng bỉnh giận dỗi nhưng cũng dễ dỗ. Mà hiện tại, cậu cũng không muốn gọi nó ra ngoài làm gì.

Dưới sự "bảo vệ toàn diện không góc chết" của Kaiden, suốt buổi sáng chẳng ai dám bắt chuyện với Úc Thanh Hoàn. Ngay cả lúc vào căn tin ăn trưa, khu vực quanh cậu như có một màn chắn vô hình không ai dám tiếp cận.

Chỉ có Aivis là vẫn đang vò đầu bứt tai đầy nghi hoặc. Điều khiến nó không hiểu nổi là: ngay cả Tư Đình cũng không có ý định đến gần Úc Thanh Hoàn. Chỗ ngồi của lính gác vừa vặn có thể nhìn rõ cậu, nhưng suốt cả buổi hắn chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cậu thôi.

【Tên đó rốt cuộc là có ý gì vậy?】Aivis nhịn không được lên tiếng hỏi, 【Không đến tìm cậu, lại cứ nhìn chằm chằm, nhìn vào còn tưởng hai người đang giận dỗi kiểu tình nhân ấy.】

Úc Thanh Hoàn ngậm ống hút, thong thả uống từng ngụm nước bưởi lạnh. Dưới chân cậu, tinh thần thể của Tư Đình vẫn ngoan ngoãn nằm yên, tựa như đang ngầm tuyên bố chủ quyền không thể xâm phạm.

【 Tôi là người duy nhất có thể chữa trị cho Tư Đình, đúng không?】

【Đúng vậy】

【 Vậy thì tốt. Người không nhịn được trước sẽ là cậu ta.】

Úc Thanh Hoàn đặt chai nước bưởi đã cạn lên khay ăn, nhấc cả khay lên rồi mang tới nơi thu dọn. Nhờ "ơn" của Tư Đình mà đến giờ cậu vẫn chưa có nổi một người bạn ăn cùng, thật đúng là đơn độc lẻ loi, đáng thương biết mấy. Cũng may nhiệm vụ lần này chỉ kéo dài năm tháng, hết thời hạn, cậu sẽ rời khỏi thế giới này.

Làm bạch nguyệt quang, chỉ có "chết sớm" mới là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi Úc Thanh Hoàn rời khỏi căn tin, Tư Đình cũng đứng dậy bước theo, hai người một trước một sau, giữ đúng khoảng cách năm mét.

Ban đầu, nhịp bước của họ còn trùng khớp, nhưng khi ký túc xá của dẫn đường đã lấp ló trong tầm mắt, Tư Đình bỗng nhiên tăng tốc, tiến lên ngang hàng với Úc Thanh Hoàn. Con sư tử bên cạnh đột ngột nhảy lên phía trước, chắn ngang đường đi của cậu, buộc cậu phải dừng lại.

Úc Thanh Hoàn khựng lại, ngẩng đầu nhìn lính gác. Khoảng cách hai người lúc này rất gần, gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở không ổn định từ người kia, khí tức quanh thân lính gác có một tia bực bội không dễ nhận ra. Úc Thanh Hoàn hơi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Một lính gác mất kiểm soát rất dễ làm ra những hành động thất lễ với dẫn đường, nhất là khi mấy hôm trước cậu mới vừa an ủi Tư Đình xong. Hiện giờ, chính là thời điểm nguy hiểm nhất.

Giống như lời đồn mà Ôn Hạ từng kể, vị lính gác này quả thật rất ít khi giao tiếp với người khác, sống như thể tách biệt khỏi thế giới. Đến mức câu đầu tiên hắn ta nói với Úc Thanh Hoàn lại là:

"Cậu có thể làm dẫn đường của tôi không?"

Úc Thanh Hoàn trả lời dứt khoát, như lẽ đương nhiên: "Không thể."

Câu nói vừa dứt, Aivis luôn im lặng lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc: 【Khoan đã, độ hảo cảm lại tự dưng tăng thêm 5 là sao!?】

Nhưng lúc này Úc Thanh Hoàn không có thời gian để đáp lại câu hỏi của hệ thống. Để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, cậu cũng cần thăm dò Tư Đình, xem rốt cuộc người này là dạng người gì.

Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu con sư tử lớn bên cạnh, giọng dịu dàng: "Tên của nó?"

Tư Đình hơi khựng lại, "Tư Đình."

"Tôi hỏi là... tên của nó." Úc Thanh Hoàn cụp mắt, ánh nhìn dịu dàng rơi trên thân hình khổng lồ đang áp sát lấy mình, như thể con "mèo lớn" ấy mới là tâm điểm duy nhất. Đồng thời, cậu cũng đang lặng lẽ lắng nghe thanh âm từ Tư Đình, cẩn thận phân tích từng chút ngữ điệu ẩn giấu sau giọng nói ấy.

Quả nhiên, giọng của Tư Đình lạnh hơn một phần, như có chút khó chịu với việc cậu ưu ái tinh thần thể của hắn hơn chính hắn: "Kaiden."

【...Giá trị hắc hóa tăng thêm 2.】

Úc Thanh Hoàn thu tay lại, ánh mắt lúc này dời về phía Tư Đình. Những lính gác không được trấn an một cách hiệu quả trong thời gian dài, lại thường xuyên nhận nhiệm vụ nguy hiểm như Tư Đình, là nhóm dễ hóa điên nhất.

Một khi đã sinh ra dục vọng, họ sẽ lập tức hình thành chấp niệm mãnh liệt, bị thôi thúc bởi bản năng để cướp lấy, chiếm giữ. Tư Đình chưa hẳn là thực sự "thích" cậu, Úc Thanh Hoàn không nhìn thấy chút tình cảm nào trong mắt hắn. Có lẽ người đàn ông này căn bản không hiểu yêu là gì. Nhưng rất rõ ràng, Tư Đình muốn có cậu, muốn chiếm hữu cậu. Vì thế, hắn sẽ không ngừng quan sát, không ngừng thăm dò để xác định xem mình rốt cuộc nên dụ dỗ, hay là cưỡng đoạt đối phương.

Có lẽ, vị trí cuối cùng của hắn phải đến chính là trại tâm thần.

Và với những gì Úc Thanh Hoàn từng nhìn thấy ở không gian tinh thần của Tư Đình thông qua Felix tối hôm đó, thì vị lính gác này... đã rất gần với ranh giới ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro