Chương 7
Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 7
【Aivis, tại sao kịch bản của kế hoạch bạch nguyệt quang lại được bảo mật nghiêm ngặt như vậy? 】
Ngay cả nội dung kịch bản cũng chỉ truyền tải dưới dạng văn bản, cốt truyện chủ chốt và phần lớn hành tung của nhóm nhân vật chính đều bị cắt bỏ, khiến cho tất cả những nhân vật quan trọng đối với Úc Thanh Hoàn đều chẳng khác gì một tờ giấy trắng.
【Ban đầu không phải như vậy. Nhưng cái gọi là "vai diễn Bạch Nguyệt Quang" vốn được thiết lập với mục đích cứu rỗi. Mà cứu rỗi thì sẽ sinh ra cảm tình. Rất ít ký chủ có thể kiểm soát được tình cảm của mình, họ không tránh khỏi việc thương xót, hoặc yêu lấy nhân vật mục tiêu. Nắm giữ kịch bản trong tay, họ không đành lòng trơ mắt nhìn người mình yêu rơi vào nguy hiểm, hoặc mất đi tính mạng.】
【Họ cố gắng thay đổi kịch bản, khiến toàn bộ đường dây thế giới trở nên hỗn loạn. Chúng tôi không thể ngăn cản việc ký chủ yêu nhân vật, chỉ có thể thu hồi lại kịch bản vốn nên giao cho họ, hạn chế tối đa khả năng ký chủ can thiệp vào tiến trình phát triển của thế giới.】
【Thế giới cậu đang ở từng có thời điểm sụp đổ. Về nguyên nhân sụp đổ, chắc cậu cũng đoán được rồi, chính là vì Tư Đình. Trong một thế giới vốn đã không ổn định, chúng tôi sẽ đưa vào một nhân vật có thể kéo lại đường dây kịch bản. Sự tồn tại của cậu vốn dĩ đã là biến số, nếu cậu còn cầm trong tay kịch bản, rồi dựa vào đó mà thay đổi cuộc đời của Tư Đình, thì thế giới này chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.】
Úc Thanh Hoàn từng đóng vai phản diện, cậu hiểu rõ dưới ngòi bút của tác giả, có phản diện sinh ra đã mang bản chất xấu xa, nhưng cũng có phản diện là do phải trải qua vô số dày vò mà dần dần hắc hóa. Có người được nhân vật chính cảm hóa, có người thì bị nhân vật chính giết chết.
Cậu theo bản năng suy nghĩ về nguyên nhân khiến Tư Đình trở thành phản diện là gì. Trong hàng loạt khả năng đó, tác giả đã an bài cho Tư Đình một quá khứ ra sao?
Điều đó không có nghĩa là cậu muốn thay đổi cuộc đời của Tư Đình, bởi vì cậu không gánh nổi hậu quả. Úc Thanh Hoàn không muốn vì một sơ suất trong ba nhiệm vụ cuối cùng mà bị kẹt lại mãi mãi trong thế giới nhỏ này.
Từ giọng điệu của Aivis, cậu mơ hồ cảm nhận được có vẻ hệ thống rất để tâm việc cậu có can thiệp vào kết cục hay không.
【Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. 】
Úc Thanh Hoàn xoa nhẹ bờm sư tử của Kaiden, ánh mắt lại dừng trên bóng lưng Tư Đình đang đi phía trước. Thân hình của lính gác khẽ động đậy dù chỉ một xíu, thế là Úc Thanh Hoàn muốn chơi xấu, cậu đưa tay vuốt nhẹ vành tai Kaiden. Con sư tử liền phát ra một tiếng gầm khẽ, mang theo chút bất mãn.
Đến khi Tư Đình dừng bước quay đầu lại, Úc Thanh Hoàn rõ ràng thấy vành tai trái của hắn đã phiếm đỏ, đây phản ứng cộng cảm không thể giấu được.
Qua khỏi giờ ngọ, không khí trở nên oi bức khó chịu.
Trên đường đi, họ lại tìm được một thùng vật tư, bên trong có một chai xịt chống muỗi. Tư Đình như muốn đổ cả chai lên người Úc Thanh Hoàn, xịt đến nỗi cậu sặc khụ khụ không ngừng.
Vuốt tai là "sự trả thù" nho nhỏ của dẫn đường.
Úc Thanh Hoàn rút tay về, làm bộ vô tội nói: "Xin lỗi nhé."
Chỉ là còn chưa kịp để Tư Đình trả lời, một loạt tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, đang dần dần áp sát về phía họ. Tư Đình đưa tay ra hiệu tay cho Úc Thanh Hoàn, cậu lập tức lật người nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Kaiden cũng giang thân hình to lớn che chắn cho cậu.
Một đội bảy người xuất hiện trước mặt bọn họ, tạo thành nửa vòng cung bao vây lấy hai người. Người cầm đầu trên tay chính là khẩu súng plasma mà Aivis đã từng nhắc đến.
Úc Thanh Hoàn cúi đầu nói một câu với Kaiden.
Ngay khi Tư Đình lao lên phía trước, Kaiden cũng theo sát không rời. Úc Thanh Hoàn nhanh chóng lùi lại phía sau, tìm một nơi ẩn nấp khác an toàn hơn.
Chỉ cần Tư Đình cướp được khẩu súng plasma này, đường dây cốt truyện đang lệch sẽ được kéo lại đúng quỹ đạo. Có Kaiden hỗ trợ, cơ hội thắng của Tư Đình sẽ cao hơn nhiều.
Tiếng súng nổ liên tiếp, Úc Thanh Hoàn lặng lẽ nhô đầu ra quan sát tình hình chiến đấu. Sự thật chứng minh là cậu đã lo xa, dù đối phương có súng, nhưng cũng phải bắn trúng Tư Đình mới được.
Cơ thể Tư Đình linh hoạt, dễ dàng né tránh mấy pha súng bắn, mỗi bước chân đáp xuống đều rút ngắn khoảng cách với kẻ cầm súng. Chỉ vài giây sau, người nọ liền cảm thấy một làn khí lạnh lướt qua bên cổ, đầu mũi chai xịt muỗi đã dùng hết ghim ngay động mạch cổ hắn ta.
Tuy chỉ là chai xịt hết công dụng nhưng trong tay Tư Đình lại có tác dụng trí mạng.
Người cầm súng biến mất ngay tại chỗ. Trước khi khẩu súng plasma kịp rơi xuống đất, nó đã được Tư Đình bắt gọn trong tay. Âm thanh cạch cạch vang lên, Tư Đình xoay súng, nhắm thẳng về phía lính gác đang lao về phía Úc Thanh Hoàn.
【Cốt truyện đã hồi phục 3%.】
Một tiếng nổ lớn vang dội, mặt đất rung chuyển, chim chóc kinh hãi bay tán loạn.
Trước khi bị nổ thành từng mảnh, lính gác kia đã được cưỡng chế truyền tống trở về học viện.
Không chỉ không giết được người, mà còn bị cướp mất vũ khí, đội bảy người nhanh chóng chỉ còn ba. Dưới sự tấn công của Tư Đình và Kaiden, dẫn đường của đội đối thủ cũng đã bị trọng thương, hấp hối sắp chết.
Tư Đình không chút do dự chĩa súng về phía dẫn đường kia, bóp cò.
Vì dẫn đường đang được một lính gác cõng trên lưng, nên phát súng này đã trực tiếp tiễn cả hai cùng rời khỏi chiến trường.
Úc Thanh Hoàn nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được nhớ đến câu nói của Ôn Hạ:
"Đối với Tư Đình mà nói, giải quyết lính gác cần một phát súng, dẫn đường thì là hai phát."
Tư Đình thu lại súng, quay lại bên cạnh Úc Thanh Hoàn. Hắn đặt một túi nhỏ vào tay cậu. Kẻ địch bị tiêu diệt, vật phẩm thu được sẽ không biến mất. Úc Thanh Hoàn mở túi ra, bên trong là một túi bánh lương khô khó nuốt.
Dù không thích đến mấy cũng hết cách, Úc Thanh Hoàn thật sự đói rồi, bèn chọn miếng nhỏ nhất trong số đó, còn lại đưa cho Tư Đình.
Tư Đình kéo dài dây buộc của túi bánh, vòng qua cổ Kaiden, sau đó ngước nhìn sắc trời, quay sang Úc Thanh Hoàn, dẫn đường đang cầm lương khô, miễn cưỡng nhai nhai, hắn nói: "Ở đây chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay."
Lính gác cầm súng rời đi. Không bao lâu sau, tiếng súng vang lên dồn dập, khói súng mịt mù.
Úc Thanh Hoàn cúi đầu liếc nhìn thiết bị đo trên ngực trái, điểm số không ngừng tăng lên, chứng minh đồng đội của cậu đang giết chóc tưng bừng.
Cậu tựa vào Kaiden ngồi xuống, nhai lương khô, cắn một miếng lại ngừng một hồi.
Khi cậu mới ăn được một phần tư cái bánh thì Tư Đình quay lại. Lần này, lính gác mang theo một ít vật tư khác, ba chai nước khoáng chưa mở, hai cái bánh mì bơ, năm quả chuối và một quả táo.
Úc Thanh Hoàn cầm lấy một cái bánh mì bơ, Tư Đình mở nắp chai nước, rửa sạch quả táo rồi đặt vào tay cậu.
Sau một lúc yên lặng, Úc Thanh Hoàn dò xét hỏi: "Không có vũ khí sao?"
Tư Đình sững người, "Dẫn đường cũng cần vũ khí?"
"..."
Lại thêm một khoảng lặng, Úc Thanh Hoàn nói: "Cũng không cần thiết lắm."
Ngay khi cậu vừa dứt lời, Tư Đình không chút do dự đưa khẩu súng plasma cho cậu.
【Độ lệch kịch bản 3%.】
Úc Thanh Hoàn đành phải nhét khẩu súng lại vào tay Tư Đình.
【Kịch bản quay về 3%.】
Úc Thanh Hoàn: "..."
"Thật sự không cần thiết lắm." Úc Thanh Hoàn lặp lại, nhét miếng bánh mì bơ cuối cùng vào miệng, má phồng lên một bên, "Chỉ là nếu có vũ khí, tôi cũng có thể giúp được gì đó."
Thấy Tư Đình lại muốn đưa súng cho mình, Úc Thanh Hoàn vội ngăn lại: "Tôi không muốn làm giảm sức chiến đấu của cậu đâu."
Tư Đình lặng lẽ nhìn dẫn đường, Úc Thanh Hoàn cũng nhìn hắn.
Có lẽ là do vừa "giết" thêm không ít người, trạng thái của Tư Đình trở nên không ổn định lần nữa. Giống như lúc bất ngờ cười khẽ trong sân huấn luyện, bây giờ ánh mắt hắn trông như đang đánh giá con mồi, có vẻ như giây tiếp theo sẽ lao tới cắn vào cổ Úc Thanh Hoàn ngay.
Hoàng hôn hoàn toàn chìm khuất sau dãy núi, chút ánh sáng cuối cùng cũng chẳng thể chiếu sáng khu rừng rậm rạp đan xen. Nhờ vào tinh thần thể, thị lực trong bóng tối của Úc Thanh Hoàn và Tư Đình đều rất tốt. Dù ánh sáng mờ mịt, Úc Thanh Hoàn vẫn có thể thấy rõ những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong mắt Tư Đình.
"Cậu không sao chứ?" Úc Thanh Hoàn lo lắng hỏi.
Tư Đình nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Tôi đi tìm cho cậu một khẩu súng."
Lính gác vội vã rời đi.
Bóng đêm là tín hiệu đình chiến, các đội không được phép giao tranh nữa. Nhưng đây cũng là lúc quái thú hoành hành. Những đội có điểm số thấp có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi để đi săn quái thú, tăng điểm tích lũy.
Tư Đình rất nhanh đã nhặt được một khẩu súng ngắn quay lại, giao cho Úc Thanh Hoàn. Sau đó hắn lại đưa cậu đến bờ sông cách đó vài trăm mét, tìm một chỗ bằng phẳng để nhóm lửa, rồi đá Kaiden xuống sông bắt cá.
Khi Kaiden lên bờ, nó cố tình vẩy một búng nước lên lưng Tư Đình để trả đũa chủ nhân. Làm xong còn trốn ra sau lưng Úc Thanh Hoàn tìm sự che chở.
Kỳ lạ là, Tư Đình chẳng để ý đến mấy trò nhỏ của Kaiden, chỉ chuyên chú dùng dao nhỏ mổ bụng cá, xử lý nội tạng xong thì xiên vào que, đặt lên lửa nướng.
Chờ đợi là một việc dài đằng đẵng. Tư Đình cảm thấy mình nên nói gì đó để phá vỡ sự im lặng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì với Úc Thanh Hoàn. Hắn thấy bực bội trong lòng.
Sao Úc Thanh Hoàn không trấn an hắn?
Sao Úc Thanh Hoàn không xoa đầu hắn?
Sao Úc Thanh Hoàn không thả tinh thần thể ra?
Để con mèo đó tát Kaiden thêm một cái, hoặc Úc Thanh Hoàn hôn hắn một cái cũng được. Nếu là hôn, có khi còn hiệu quả hơn.
Tin tức tố của Úc Thanh Hoàn quá nhạt, dù hắn đã điều chỉnh khứu giác đến mức tối đa, thứ hắn ngửi thấy cũng chỉ là mùi tanh của cá nướng, cùng mùi đất bẩn, cỏ cây và hoa dại, mùi nào cũng nồng hơn tin tức tố của dẫn đường.
Ánh lửa soi lên khuôn mặt xinh đẹp của Úc Thanh Hoàn, đôi môi mềm mại căng bóng, trông như một loại thuốc linh đan, hắn nghĩ chỉ cần cắn một miếng, cơn bực bội trong lòng ắt sẽ dịu đi ngay.
Tư Đình thấy Úc Thanh Hoàn đang ôm chặt đầu gối, cả người khẽ run. Đêm lạnh, ánh lửa trước mặt cũng không lớn, có vẻ dẫn đường sợ lạnh hơn lính gác nhiều.
Hắn cởi áo khoác ngoài, đi đến bên Úc Thanh Hoàn, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu. Dẫn đường ngẩng đầu nhìn hắn, hàng mi khẽ run, đôi mắt long lanh khiến người ta thương tiếc.
Khoảng cách gần gũi này khiến hương tin tức tố ngọt ngào đã xộc thẳng vào mũi, vậy mà Tư Đình vẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ.
Úc Thanh Hoàn nên nằm trọn trong vòng tay của hắn.
Ngay lúc hắn sắp không kiềm được mà hành động, một con mèo nhỏ xuất hiện chen ngang giữa hai người.
Úc Thanh Hoàn xách gáy Felix, đem con mèo nhỏ không cam lòng đặt trước mặt Tư Đình. Nếu không phải bất đắc dĩ, Úc Thanh Hoàn cũng không muốn thả Felix ra ngoài. Cậu có thể tự kiềm chế cảm xúc của mình nhưng Felix thì không, chỉ cần một chút lơ là sẽ dễ dàng bộc lộ bản tính.
Nhưng vừa nhìn thấy Tư Đình như sắp phát điên, định đè cậu xuống đất mà hôn, cho dù Felix không muốn cũng bắt buộc phải ra ngoài. Úc Thanh Hoàn không muốn bị phát sóng cảnh mình bị hôn trong tình huống như thế.
"Cậu..."
Úc Thanh Hoàn vừa định nói gì đó, Tư Đình đã ôm lấy Felix, cúi đầu vùi mặt vào bụng mèo mềm mại, ra sức dụi dụi, còn phát ra một tiếng rên khẽ đầy thỏa mãn.
Cảm giác kỳ lạ từ bụng dưới lan tỏa ra tứ chi, Úc Thanh Hoàn như mất hết sức, ngã người lên cơ thể Kaiden, hai má nóng bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tư Đình!"
Mèo nhỏ tức giận, dùng tuyệt chiêu "miêu miêu quyền" liên tục giáng vào mặt lính gác, cho đến khi Tư Đình không nỡ nhưng vẫn phải buông nó ra, Felix mới có thể tự do nhảy xuống đất. Nó cong lưng, phì phì trừng mắt với Tư Đình, vừa lùi vừa tìm góc độ thích hợp, khi quay đầu lại liền vung một vuốt mạnh mẽ tát vào mặt Kaiden.
Bị ăn một cái tát, Kaiden ngược lại rất hài lòng, sung sướng kêu lên ư ử.
Lúc này Tư Đình cả thể xác lẫn tinh thần đều được xoa dịu, hắn trở lại chỗ ngồi cũ, mặt không đổi sắc lật con cá đang nướng. Khóe mắt liếc sang, hắn thấy Úc Thanh Hoàn như một con mèo nhỏ bị xù lông, tức giận trừng trừng nhìn hắn.
Khóe môi Tư Đình khẽ nhếch lên.
Cảm giác được người kia chăm chăm nhìn mình thế này, đối với hắn mà nói...
Thật là... tuyệt vời.
【Giá trị hắc hóa phản diện +2, độ hảo cảm +10.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro