Chương 8
Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 8
Cá nướng giữ nguyên hương vị tuy không ngon xuất sắc nhưng so với lương khô thì đã tốt hơn nhiều. Úc Thanh Hoàn cầm lấy que gỗ, chậm rãi đưa từng miếng cá vào miệng, nuốt xuống bụng.
Tư Đình không hề có ý định đi săn quái dã ngoại. Chỉ cần đợi đến sáng, tiêu diệt thêm vài đội và giành lấy toàn bộ điểm số của họ, điều này hữu hiệu hơn nhiều so với việc chém giết đám quái vật trong rừng. Thay vào đó, tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
Úc Thanh Hoàn chỉ không hiểu cái gọi là "nghỉ ngơi" của Tư Đình, lại là ngồi thiền canh gác ngay tại chỗ. Tư Đình thậm chí còn từ chối lời đề nghị thay phiên nhau nghỉ ngơi của Úc Thanh Hoàn, thản nhiên bảo rằng một mình hắn là đủ rồi.
Mọi tiếng gió xào xạc hay cành cây lay động đều không thoát khỏi tai của Tư Đình và Kaiden. Việc duy nhất mà cậu cần làm là dựa vào lòng Kaiden, đắp áo khoác của Tư Đình yên tâm ngủ một giấc.
Trong tiếng côn trùng rả rích và ếch nhái kêu vang, Úc Thanh Hoàn mang vẻ mặt áy náy, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn yên ổn mà chìm vào giấc ngủ.
Nhờ Tư Đình mà Úc Thanh Hoàn ngủ một giấc cực kỳ ngon lành. Cậu để Aivis gọi mình dậy lúc ba giờ sáng, kiên quyết đổi ca với Tư Đình.
Quái thú nào dám bén mảng tới gần đều đã bị Tư Đình giải quyết sạch sẽ. Úc Thanh Hoàn nhìn thiết bị kiểm tra, bọn họ lại có thêm 5 điểm.
Đầm sâu sẽ được mở vào 18 giờ tối. Trước thời điểm đó, họ phải không ngừng đấu đối kháng, đồng thời di chuyển về phía đầm sâu. Ở trong khu thi đấu, Úc Thanh Hoàn không được biết tình hình các đội khác, Aivis cũng không tiết lộ. Nhưng Aivis nói cho cậu biết, theo như quy tắc các kỳ kiểm tra trước đó, tất cả các đội sẽ nhận được bảng xếp hạng vào lúc 6 giờ sáng, bảng xếp hạng sẽ cập nhật mỗi giờ một lần.
Nếu hôm qua là thời gian để thu thập vật tư, thì hôm nay đã đến lúc tàn sát lẫn nhau.
Súng plasma hiện đang nằm trong tay Tư Đình, việc tiếp theo Úc Thanh Hoàn cần làm là tránh đụng mặt với nhóm nhân vật chính trước khi đến đầm sâu.
Hiện tại, nhóm nhân vật chính vẫn chưa có được vũ khí có sức sát thương cao. Nếu đụng phải Tư Đình chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt.
Thật là một nhóm nhân vật chính yếu xìu...
Úc Thanh Hoàn quay đầu nhìn về bóng tối trong lùm cây phía xa, đôi mắt vàng kim phát sáng mờ nhạt trong màn đêm. Một cú tấn công tinh thần phóng ra, con quái thú quay người, dùng sức đập mạnh vào thân cây tự kết liễu mạng sống.
Xử lý xong, Úc Thanh Hoàn cúi đầu, chạm phải tầm mắt của Kaiden. Con sư tử nhẹ nhàng đặt đuôi lên cánh tay cậu, biểu thị ý muốn cùng cậu thức canh đêm nay.
Vì thế Úc Thanh Hoàn giơ tay xoa nhẹ đầu Kaiden.
Có lẽ vì trời gần sáng, quái thú xung quanh bắt đầu thưa thớt hơn. Nhưng vừa sang năm giờ, trời bắt đầu mưa nhẹ.
Bộ chiến phục có khả năng chống nước nhất định, Úc Thanh Hoàn lập tức trả lại áo khoác cho Tư Đình, rồi bước ra mép sông, vốc nước rửa mặt.
Khi họ tiếp tục lên đường, đường rừng dưới cơn mưa càng trở nên khó đi hơn. Sau khi trời tạnh, Tư Đình liền ôm Úc Thanh Hoàn đặt lên lưng Kaiden, để Kaiden đưa cậu lên cao, tới ngọn cây.
Khi đến được nhánh cây, Kaiden lập tức quay trở về không gian tinh thần, nhường lại vị trí cho Úc Thanh Hoàn.
Tư Đình trèo lên một thân cây khác cách cậu hơi xa. Từ vị trí của Úc Thanh Hoàn chỉ có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của hắn.
Đúng 6 giờ, ánh sáng ban mai phủ khắp rừng mưa. Đồng thời, một màn hình khổng lồ được chiếu lên giữa không trung.
Tổng cộng có 43 đội, đến thời điểm hiện tại đã bị loại một nửa, chỉ còn lại 21 đội. Úc Thanh Hoàn cảm thấy hôm qua bọn họ chỉ chiến đấu nhẹ nhàng, vậy mà vẫn đứng đầu bảng với tổng điểm là 59.
Đội thứ hai là đội của Bách Ninh Dực, được 53 điểm. Từ đội thứ ba trở đi đều dưới 45 điểm.
Tổng điểm được tính theo ba loại: điểm diệt đối thủ, điểm diệt toàn đội, và điểm đánh quái thú.
Điểm diệt toàn đội là số điểm cộng thêm khi tiêu diệt toàn bộ một đội, bọn họ lấy được 20 điểm, nghĩa là đã xóa sổ bốn đội. Đội của Bách Ninh Dực chỉ được 5 điểm. Những đội còn lại trong hạng mục này đều là 0.
Còn điểm tiêu diệt quái thú, bọn họ lại xếp cuối bảng.
Từ khoảnh khắc này trở đi, việc tiêu diệt toàn đội sẽ không chỉ đơn thuần mang về 5 điểm nữa, họ hoàn toàn có thể "nuốt trọn" điểm số của đội khác.
Việc này khiến Úc Thanh Hoàn cảm thấy những cái tên đội trên màn hình giống như những con dê béo đang chờ bị xẻ thịt.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ xa, Úc Thanh Hoàn lập tức điều chỉnh tư thế, giữ yên bất động, thậm chí hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như không có. Cảm quan của lính gác vô cùng nhạy bén, nếu cậu gây động tĩnh quá lớn rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của Tư Đình.
Năm phút sau, ba đội hiện ra trong tầm mắt Úc Thanh Hoàn. Những người này đã lập thành liên minh, bắt đầu từ một giờ trước đã ráo riết truy tìm tung tích Tư Đình, định bụng tiêu diệt họ trước tiên.
Úc Thanh Hoàn liếc nhìn thiết bị kiểm tra trên ngực họ, phát hiện ba đội lần lượt là hạng năm, sáu và mười, tổng cộng mười sáu người.
...Đúng là một bầy dê béo ngậy.
Họ từ từ tiếp cận vị trí của Tư Đình, trong đó hai lính gác cấp A trực giác cảm thấy có điều bất thường, vội ra hiệu cảnh giác cho toàn đội. Nhưng vốn là liên minh tạm bợ, ai cũng chẳng phục ai, tranh cãi đôi câu rồi liền bị ngắt quãng bởi một con rắn xanh nhỏ trườn ra từ bụi cây. Khi nó bị một nhát chém sạch sẽ, hai lính gác cấp A liền bị vài người cười nhạo mấy câu.
Một con mèo đen nhỏ im lặng xuất hiện bên cạnh Úc Thanh Hoàn, Felix cúi đầu nhìn vị trí mình đang đứng, lập tức bấu chặt móng vuốt vào thân cây để bám vững.
Đôi đồng tử vàng giống cậu như đúc cùng lúc nhìn về phía hai lính gác cấp A trong đội. Với tư cách là hai kẻ mạnh nhất, dù không phải ai cũng phục tùng, nhưng không thể phủ nhận họ là trụ cột của toàn đội.
Đến đây đi.
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của hai người đó trở nên trống rỗng. Tinh thần thể của họ cũng ủ rũ cúi đầu, cả hai đồng loạt cất bước, chậm rãi tiến về phía Úc Thanh Hoàn. Những người còn lại chẳng hề nghi ngờ gì, cứ thế theo sau. Chỉ thoáng chốc, hầu như toàn bộ đội hình đều xoay lưng về phía Tư Đình.
Những mũi tên gỗ vót nhọn đồng loạt rời dây, Tư Đình nhắm thẳng vào những điểm chí mạng trên cơ thể đối thủ. Khi ba mũi tên sắp xuyên qua làn da, đâm thẳng vào tim của hai lính gác cùng một đội viên khác, cả ba lập tức biến mất khỏi vị trí.
Nhưng Tư Đình không chờ đến lúc đó mới ra tay. Ngay khi tên vừa bắn, hắn đã lập tức tung người nhảy khỏi cành cây, độ cao hai tầng lầu đối với hắn chỉ là trò con nít. Trong không trung, hắn còn dư thời gian để nổ súng chính xác về phía địch.
Đội hình bên kia lập tức bị đánh bại, chết năm người, bị thương nhẹ hai người.
Hai lính gác cấp A bị Úc Thanh Hoàn khống chế hoàn toàn. Họ dường như chẳng nghe thấy tiếng súng phía sau, chẳng thấy những mảnh đá vụn bắn tung tóe, cũng không nhận ra đồng đội bị đạn bắn gục rồi bị cây đổ đè lên. Xung quanh là tiếng gào thét và cầu cứu, vậy mà cả người lẫn tinh thần thể của họ chỉ ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định.
Đợi đến khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, chiến trường chỉ còn lại Tư Đình và hai lính gác cấp A đó. Úc Thanh Hoàn giải trừ khống chế. Trong khoảnh khắc tỉnh táo, một người liền cảm nhận được lưỡi dao lạnh buốt đang kề sát cổ mình; người còn lại thì bị Kaiden vật ngã, con sư tử há cái miệng đầy răng, không chút do dự chĩa thẳng vào cổ họng.
【Tôi còn tưởng cậu sẽ cản tôi ra tay. 】
【Chỉ cần không ảnh hưởng đến kết cục thì không sao cả.】Aivis ngừng lại chốc lát rồi tiếp, 【Dù gì nhiệm vụ cũng lấy cậu làm trung tâm. Nếu chuyện gì cũng phải e dè kiêng kỵ, không những không đạt được kết quả như mong muốn, mà còn có thể khiến cậu gặp nguy hiểm.】
Úc Thanh Hoàn không nói gì thêm. Sau khi tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, Tư Đình quay trở lại dưới gốc cây mà Úc Thanh Hoàn đang trú ẩn. Kaiden leo lên theo thân cây, ra hiệu cho Úc Thanh Hoàn trèo lên lưng nó. Khi Úc Thanh Hoàn đã ôm chắc, Kaiden liền quay về đường cũ, đáp xuống đất an toàn.
Giết 16 người, diệt sạch ba đội, kế thừa toàn bộ điểm số của họ, tổng điểm của họ đã đạt con số kinh hoàng: 194 điểm.
Lúc này Úc Thanh Hoàn mới thật sự hiểu ra hàm ý câu nói "giết quái thú chẳng ích gì" của Tư Đình!
Không chỉ có một lượng lớn điểm số, tiêu diệt ba đội còn giúp họ thu về rất nhiều vật tư. Tư Đình đưa cho Úc Thanh Hoàn vài gói thực phẩm còn nguyên niêm phong, nhưng mấy thứ vũ khí rơi vãi dưới đất thì chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Úc Thanh Hoàn đã có súng ngắn trong tay, tạm thời cũng không muốn đổi vũ khí. Cậu lục lọi đống thực phẩm, chọn một miếng bánh mì trông vừa mắt và vài gói thạch hoa quả, phần còn lại đưa cho Tư Đình. Vị giác của lính gác rất nhạy cảm, phần lớn đồ ăn không hợp khẩu vị họ. Khi đưa phần còn lại cho Tư Đình, Úc Thanh Hoàn thuận tay thả một tia tinh thần lực để điều chỉnh lại vị giác cho hắn, cậu cũng muốn lính gác có thể ăn một bữa sáng ra hồn.
Họ một trước một sau tiếp tục tiến về phía vực sâu. Có lẽ nhờ điều chỉnh vị giác, lần này Tư Đình ăn nhiều hơn bữa tối hôm qua một chút. Sức ăn của Úc Thanh Hoàn lại ít hơn nhiều, cậu ăn bánh mì xong thì đã chẳng còn nuốt nổi mấy miếng thạch nữa. May mà Kaiden rất biết điều, đi tới cọ cọ tay Úc Thanh Hoàn, ý bảo cậu bỏ thạch vào túi trước ngực nó, nó sẽ bảo quản giúp cậu.
Xem như phần thưởng, Úc Thanh Hoàn xoa đầu Kaiden một cái.
Úc Thanh Hoàn giả vờ không hiểu, mở miệng hỏi Tư Đình với vẻ tò mò:
"Tư Đình, trước đây sao cậu không tìm một dẫn đường làm đồng đội?"
"Ít nhất dẫn đường có thể giúp cậu được ăn uống đàng hoàng hơn trong ảo cảnh."
Lúc này, Tư Đình đang nhét miếng bánh mì cuối cùng trong tay vào miệng, giọng điệu bình thản không gợn sóng:
"Cậu là người duy nhất."
"...Cái gì cơ?"
Tư Đình dừng bước, quay đầu nhìn Úc Thanh Hoàn.
Hắn quay người đột ngột khiến dẫn đường đang đi sát phía sau không kịp phản ứng, bất ngờ đâm sầm vào lòng hắn.
Mái tóc mềm mại lướt qua chóp mũi Tư Đình, mang theo hương tin tức tố của dẫn đường khiến hắn say mê.
Đôi tay vốn định đưa ra đỡ cậu theo bản năng, lại lập tức vòng qua eo đối phương, không chút do dự mà ôm chặt.
"Tư Đình?"
"Tư Đình, cậu sao vậy?"
Tư Đình như vừa bừng tỉnh khỏi cơn thất thần, buông tay ra.
Hắn không lùi một bước, Úc Thanh Hoàn lại lúng túng lùi về sau một bước, gò má cũng bất giác ửng đỏ lên.
Một người một sư tử, ánh mắt cả hai đồng loạt nhìn dẫn đường chăm chú, giống như mọc rễ trên thân ảnh cậu, không muốn dứt ra.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Tư Đình nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng, đè nén những ký ức về chuỗi ngày bị tinh thần bạo loạn giày vò, chỉ bình thản mở miệng:
"Kể từ khi tự thức tỉnh, chưa từng có dẫn đường nào có thể liên kết tinh thần với tôi."
"Trừ cậu, Úc Thanh Hoàn."
"Cậu là người duy nhất."
Lúc này, Kaiden dùng đầu nhẹ nhàng húc vào tay Úc Thanh Hoàn, ánh mắt ngẩng lên nhìn cậu đầy đáng thương và bất lực, như đang nói: Có thể làm dẫn đường của bọn tôi không?
"Tôi..."
Úc Thanh Hoàn vừa mở miệng, Aivis đã vội cắt ngang:
【Ký chủ, không được đâu!】
Dừng một nhịp, Aivis lại chột dạ bổ sung một câu:
【Tạm thời, cậu vẫn chưa thể trở thành dẫn đường của hắn được.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro