Chương 9
Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 9
Úc Thanh Hoàn nghiêng mặt sang chỗ khác, hàng mi rũ xuống lộ vẻ do dự.
Cậu mím môi, sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
So với Tư Đình mặt không biểu cảm, thì Kaiden lại tỏ ra thất vọng rất rõ ràng.
Thế nhưng ngoài dự đoán của Úc Thanh Hoàn, sự từ chối của cậu không khiến giá trị hắc hóa của Tư Đình tăng lên.
Lính gác dường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ tiếp tục dẫn cậu bước tiếp về phía trước.
Úc Thanh Hoàn theo sát ngay phía sau Tư Đình.
Thỉnh thoảng, mỗi lần cậu trượt chân vì mặt đất trơn trượt, lính gác đều kịp thời nắm lấy tay cậu, đỡ cậu đứng vững.
Về sau số lần như vậy tăng lên, Tư Đình dứt khoát nắm tay cậu không chịu buông.
Úc Thanh Hoàn từng lần một thử rút tay ra một cách âm thầm, nhưng lần nào cũng thất bại.
Tay của lính gác siết rất chặt, giống như sợ cậu sẽ bỏ chạy mất.
Tám giờ đúng, bảng xếp hạng điểm số trên màn hình ánh sáng đã có thay đổi long trời lở đất.
Trong hai tiếng vừa qua, đã có đến chín đội bị loại.
Úc Thanh Hoàn suy nghĩ một chút, chỉ riêng đội của họ cũng đã loại ba đội rồi, con số chín đội cũng không phải chuyện khó hiểu.
Cậu liếc nhìn sự biến động điểm số của ba thứ hạng đầu, đoán rằng bọn họ hẳn đã bị hai đội liên minh vây đánh.
Tư Đình cũng ngẩng đầu nhìn qua thay đổi điểm số, hiếm hoi mở miệng phân tích:
"Phần lớn các liên minh đều được thành lập từ chiều hôm qua. Sau đó, họ sẽ cùng nhau đi đánh dã thú săn điểm."
"Đến năm giờ, họ bắt đầu xuất phát tìm kiếm mục tiêu."
"Mục tiêu của họ rất đơn giản, chính là ba đội đứng đầu."
"Mỗi năm, ba đội đó gần như không thay đổi, thậm chí sau khi khắc phục điểm yếu bọn họ còn mạnh hơn."
"Khi đến bảy hoặc tám giờ, điểm số sẽ cập nhật một lượt, khi đó sẽ xuất hiện các liên minh mới. Mục tiêu của họ vẫn là ba đội dẫn đầu, nhưng phần lớn sẽ dồn vào vị trí thứ hai và thứ ba."
"Tại sao không phải là chúng ta?"
Úc Thanh Hoàn vừa hỏi xong liền nhận ra Tư Đình lén xoa xoa ngón tay cậu, lính gác này rất biết cách 'ăn vụng'.
Tư Đình tiếp tục nói:
"Chỉ cần nhìn điểm số cũng thấy rõ, đội của tôi năm nay mạnh hơn năm ngoái rất nhiều."
Những lời Tư Đình chưa nói hết được Aivis bổ sung:
【Năm ngoái, điểm số giữa đội chính diện và phản diện không chênh nhau quá 20 điểm.】
【Thế còn độ lệch cốt truyện?】
【Sai lệch là điều không thể tránh khỏi. Từ lúc cậu gia nhập đội của Tư Đình, bổ sung thêm vị trí dẫn đường, số đội để mắt đến các cậu cũng tăng lên. Nếu không phải đa số đều e ngại sức mạnh của Tư Đình, đội cậu đã sớm chạm trán nhiều đối thủ hơn nữa rồi.】
Úc Thanh Hoàn nhìn sang lính gác bên cạnh, đồng thời khẽ động ngón tay ngầm ra hiệu mình muốn rút tay về.
Thấy vậy, cuối cùng Tư Đình cũng ngoan ngoãn một chút.
Cậu lại hỏi:
"Nếu các đội từ hạng bốn đến mười một liên thủ 'tiêu diệt' chúng ta thì sao?"
"Khả năng đó rất thấp."
"Các đội còn lại, những đội trưởng trong đó ít nhiều đều có xích mích lẫn nhau. Bảo họ liên thủ còn khó hơn lên trời. Nếu được họ đã làm từ năm ngoái rồi."
Tư Đình cúi đầu liếc nhìn bàn tay trắng trẻo đang nằm trong lòng bàn tay hắn.
Khác với tay hắn có một lớp chai mỏng do phải huấn luyện lâu năm, tay của Úc Thanh Hoàn sạch sẽ, mềm mại, được ủ trong lòng bàn tay hắn càng trở nên ấm áp.
Ngay sau đó, chủ nhân của bàn tay ấy đột nhiên rút tay về.
Giả vờ không thấy sự bất mãn trong mắt Tư Đình, Úc Thanh Hoàn làm như không biết. Tuy trước khi nhận nhiệm vụ này, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải có "tiếp xúc thân mật với nhân vật mục tiêu", nhưng hiện tại vẫn chưa đến giai đoạn đó, cậu cũng không định để Tư Đình chiếm tiện nghi của mình một cách tuỳ tiện.
"Đường không trơn nhiều nữa, tôi tự đi được rồi." Úc Thanh Hoàn vượt qua Tư Đình, bước về phía trước vài bước, "Chúng ta cần tăng tốc để đến đầm sâu đúng không?"
Đầm sâu ít nhất phải sau sáu giờ chiều mới mở, đến sớm cũng chỉ để chờ đợi mà thôi.
Tư Đình chăm chú nhìn bàn tay mà Úc Thanh Hoàn vừa rút về, ánh mắt dâng lên gợn sóng, vừa ngứa vừa khó chịu. Hắn cố kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, trả lời câu hỏi của Úc Thanh Hoàn: "Trước tiên đi tìm một chút nguyên liệu nấu ăn."
Mặc dù giờ mới hơn tám giờ sáng, nhưng chưa biết trên đường sẽ tốn thời gian bao lâu, cần dự phòng để tránh tới giờ ăn lại không có gì bỏ bụng. Tư Đình có thể nhìn ra Úc Thanh Hoàn không thích ăn lương khô.
Trong lúc tìm đồ ăn, bọn họ bắt gặp một bất ngờ nho nhỏ. Đội của nhóm nhân vật chính vốn theo kịch bản gốc thì không nên xuất hiện ở đây, nhưng vì Úc Thanh Hoàn mà xảy ra thay đổi. Tư Đình không đi theo lộ trình ban đầu, suýt nữa đã chạm trán với đội chính, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một trăm mét.
Dù Aivis đã sớm cảnh báo cũng chẳng ích gì. Tư Đình đã cảm nhận được có người đang tiếp cận, liền giảm nhẹ bước chân, đồng thời siết chặt khẩu súng trong tay.
Đúng lúc này, một con mèo nhỏ từ hư không xuất hiện, phóng thẳng về phía ngược lại với đội chính. Úc Thanh Hoàn nhìn trái ngó phải một lúc, cuối cùng quyết định "bỏ lại" Tư Đình, đuổi theo Felix.
Cậu vừa mới chạy được một đoạn, liền nghe thấy tiếng bước chân của Tư Đình đuổi sát phía sau. Còn Kaiden thì trực tiếp vượt lên trước, mở đường cho cậu.
Tư Đình rốt cuộc vẫn không yên tâm để Úc Thanh Hoàn rời đi một mình.
Hai người đuổi theo Felix một quãng khá xa, mãi đến khi bỏ đội chính lại phía sau, con mèo nhỏ mới dừng lại.
Dưới ánh nhìn chăm chú của một người một thú, Felix tung người nhảy vọt lên không trung, sau đó...
Cắn một con chim.
Felix vểnh cao đuôi, ngậm con chim nhỏ chạy lạch bạch về phía Úc Thanh Hoàn. Nó đặt chiến lợi phẩm xuống đất, lại dùng móng vuốt nhẹ nhàng đẩy con chim đã hấp hối đến trước mũi chân của cậu, ý bảo cậu ăn đi.
Úc Thanh Hoàn: "..."
Tư Đình: "..."
Dù đã trao đổi với Felix từ sớm, nhưng nhìn con mèo nhỏ đang giả vờ diễn sâu này Úc Thanh Hoàn vẫn không nhịn được thầm chửi nó trong bụng.
Để đảm bảo cốt truyện không bị lệch, Úc Thanh Hoàn đành gượng gạo cười khan hai tiếng: "Haha..."
Cậu xấu hổ nhìn lính gác, nhỏ giọng hỏi: "Cậu... ăn không?"
Tư Đình cúi người nhặt lấy con chim vẫn đang giãy dụa, đánh giá một chút. Phần lớn các loài chim hoang dã đều mang vi khuẩn, không thích hợp để ăn. Dù gì đây cũng chỉ là một kỳ kiểm tra, không phải thực sự sinh tồn nơi hoang dã. Hắn vừa định mở miệng nói với Úc Thanh Hoàn, con mèo nhỏ im lặng từ nãy bỗng ngẩng đầu, đôi mắt vàng ươn ướt nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt giống hệt chủ nhân của nó.
Felix: "Meo~"
Tư Đình lại kiểm tra lần nữa, cảm thấy con chim này cũng không đến nỗi độc hại lắm, đang định lên tiếng thì thấy Úc Thanh Hoàn bất ngờ vươn tay về phía hắn. Không còn tay hắn ủ ấm cho, ngón tay cậu đã lại lạnh toát. Úc Thanh Hoàn lấy con chim từ tay hắn, nói: "Vẫn là ăn thứ khác đi."
Felix cũng không cần giả vờ ngọt ngào nữa. Nó như thể quên mất mình vừa bắt được con mồi, xoay người chạy đến thứ khiến nó hứng thú hơn, Kaiden.
Felix không quên, đây chính là "tình địch" mới ngủ cạnh Úc Thanh Hoàn. Nó đứng thẳng người, vung tay tung ra một chiêu "miêu miêu quyền vô địch".
Kaiden bị đập lùi một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật bé tí mà mình chỉ cần một đớp là nuốt gọn. Không những không nổi giận, nó như bị ma xui quỷ khiến mà thè lưỡi ra liếm một cái thật to lên người Felix.
Mèo nhỏ tức khắc biến thành mèo ướt sũng.
Úc Thanh Hoàn rùng mình một cái, đột nhiên hiểu được cảm giác lạnh sống lưng của Ôn Hạ khi nhìn thấy Felix ngậm YoYo trong miệng.
"Đi theo tôi."
Thời gian sau đó, Tư Đình vét sạch toàn bộ trứng chim quanh khu vực, chém vô số rắn độc mới tìm được một con có thể ăn được. Nhưng có nguyên liệu mà không có công cụ cũng vô ích, hắn bèn "tiêu diệt" một tổ đội đi lẻ, cướp lấy vật tư cần thiết. Tư Đình dùng dụng cụ tạo thành một chiếc nồi thô sơ. Họ ở bên bờ sông nhóm lửa, đặt nồi, nấu canh rắn, hấp trứng chim.
Trong thời gian chờ canh chín, Tư Đình phá hỏng hộp kim loại chứa vật tư, tháo nắp ra, đập thành hai chiếc bát và một cái muỗng. Hắn còn nhặt bốn nhánh cây, gọt vỏ, làm thành đũa.
Sau một bữa ăn thịnh soạn, Úc Thanh Hoàn tựa vào người Kaiden, thoải mái híp mắt lại. Cậu tắm mình dưới ánh nắng, thi thoảng xoa nhẹ bụng, trong lòng thầm cảm thán sự đảm đang của Tư Đình.
Nếu phải sống trên đảo hoang mà chỉ được mang theo một thứ, mang theo Tư Đình là lựa chọn tốt nhất.
Tâm trạng tốt, tự nhiên cậu cũng đáp lại Tư Đình nhiều hơn một chút.
Felix đến giờ vẫn chưa trở về không gian tinh thần, nó bước từng bước chậm rãi đến gần Tư Đình. Nó hít hít đầu ngón tay của Tư Đình rồi ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt phát ra thiện ý. Nó tiến thêm một bước, dụi đầu vào ngón tay hắn: "Meo~"
Cảm thấy vẫn chưa đủ, Felix lại bước tới gần thêm chút nữa, lè lưỡi liếm lên phần thịt ngón tay nơi hắn từng bị cắn.
Chỉ hai động tác rất đơn giản đã khiến Tư Đình cứng đờ người, một dòng điện len lỏi khắp tứ chi, nơi bị mèo nhỏ liếm qua bỗng dâng lên hơi nóng âm ỉ, tồn tại vô cùng rõ ràng.
Sợi dây lý trí trong đầu đã căng như dây đàn từ lâu, đến giây phút này rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng nữa, đứt thành hai đoạn.
Tư Đình cẩn thận ôm lấy mèo con, áp má vào bụng nó, lại hít mạnh một hơi dài.
"Meoo—!!"
Úc Thanh Hoàn lập tức vươn tay, bốp một cái đánh mạnh lên trán Kaiden. Sư tử đực bị đánh cho hoa cả mắt, kéo theo cả chủ nhân của nó cũng đành phải buông mèo nhỏ ra, đưa tay ôm trán.
Những người đang theo dõi trận đấu đều ngẩn người nhìn vào màn hình lớn trước mặt. Kể từ khi số đội giảm mạnh, tám màn hình cơ bản đã cố định theo từng nhóm quan sát, màn hình đầu tiên đang hiển thị tình hình của Tư Đình và Úc Thanh Hoàn.
Trong khi những người khác đang lăn lộn trong bùn với các loại côn trùng rắn độc hay giao chiến căng thẳng lẫn nhau, thì lúc này Tư Đình và Úc Thanh Hoàn đang mò trứng chim, nấu canh rắn, đang thưởng thức mỹ thực, đang tình chàng ý thiếp.
Đây rốt cuộc là kỳ kiểm tra hay là show hẹn hò vậy?
Vị dẫn đường xinh đẹp yếu ớt kia thỉnh thoảng lại bị Tư Tình cố tình "trêu ghẹo" đến mức bất lực, đôi mắt màu vàng kim sẽ phủ lên một tầng hơi nước mỏng, làn da trắng mịn như tuyết cũng ửng hồng, sau đó mắt rưng rưng lườm kẻ đầu sỏ.
Khiến người ta miệng khô khát nước.
Diễn đàn nổ tung, mọi người thi nhau bàn luận về thân thế của dẫn đường lạ mặt này, bàn luận tại sao Tư Đình như trúng tà vậy, đột nhiên trở nên đảm đang chu đáo. Nếu không phải những lúc đánh nhau hắn vẫn hung hãn như cũ, có lẽ họ đã nghi ngờ người trong ảo cảnh chính là anh em sinh đôi của Tư Đình.
"Nói thật, mấy người có biết lai lịch của dẫn đường đó không? Trước đó Tư Đình vì sao phải làm ầm lên để tìm cậu ta? Tuy đúng là cậu ta rất đẹp, khiến người ta sinh lòng bảo vệ, nhưng... đó là Tư Đình! Đối phó với một mỹ nhân như Bách Ninh Dực mà cậu ta đã bao giờ nương tay đâu."
"Có khi là tính cách của dẫn đường này hợp gu hắn hơn chăng? Ai mà biết được? Tôi đâu phải giun trong bụng Tư Đình. Dù sao thì tôi thấy dẫn đường mới cũng dễ thương đó, yếu đuối mềm mại nhìn là muốn bắt nạt~"
"Cậu điên rồi à? Mềm yếu cái gì? Cậu tưởng đám lính gác bao vây Tư Đình sao lại chết nhanh vậy? Là do dẫn đường đó thôi miên đấy!"
"Chuẩn chuẩn chuẩn! Tôi cũng thấy rồi, ban đầu còn tưởng mình hoa mắt, đến lần thứ ba khi ba đội kia vây đánh họ, mắt của dẫn đường đó đã biến thành mắt mèo! Đó là dấu hiệu khi dùng tinh thần lực! Cậu không thấy hai lính gác cấp A bị khống chế ngay tức thì sao? Một người có thể cùng lúc khống chế hai lính gác cấp A, cậu nghĩ cậu ta thuộc cấp thấp à?"
"Vâỵ cậu ta là dẫn đường hệ công kích hả?"
"Cũng chưa chắc... Mấy người không phát hiện à? Thật ra cậu ta luôn luôn trấn an cảm xúc của Tư Đình. Lúc mới vào ảo cảnh, trạng thái của Tư Đình không tốt lắm đâu, có xu hướng sắp bộc phát, đặc biệt là lúc hắn tách khỏi dẫn đường để xử lý các đội khác. Sau đó, đêm hôm ấy dẫn đường thả tinh thần thể ra, trạng thái của Tư Đình rõ ràng dần dần ổn định lại, cho đến giờ đã trông giống người bình thường hơn rồi."
"Tôi nói nè... Đừng cứ gọi người ta là dẫn đường mới mãi thế. Người ta có tên đó! Cậu ta tên là Úc Thanh Hoàn! Mọi người nói xem gọi cậu ta là Tiểu Úc hay là Hoàn Hoàn thì hay hơn?"
"......Không cái nào hay hết, cậu quen thân với Úc Thanh Hoàn lắm sao mà gọi thế? Không có chừng mực gì cả, đúng là đàn ông thần kinh thô."
"Không cần cậu quản! Tôi cứ gọi! Tiểu Úc Tiểu Úc! Hoàn Hoàn Hoàn Hoàn!"
"Đồ điên, cút đi."
"Nhưng mà... Tôi hỏi thật, mấy người không tò mò giữa Bách Ninh Dực và Úc Thanh Hoàn ai mạnh hơn sao?"
Nhóm dẫn đường và lính gác xung quanh nghe vậy, ánh mắt không tự chủ được liếc qua liếc lại giữa màn hình thứ nhất và thứ hai.
Một bên là thiếu niên mèo con với làn da trắng ngần như ngọc, đẹp tựa tinh linh, năng lực sâu không lường được đang tắm mình dưới ánh nắng rực rỡ.
Bên kia là mỹ nhân cáo trắng tay cầm lưỡi dao đâm xuyên vai kẻ địch, máu tươi bắn tung tóe, chảy dọc gương mặt lạnh lùng, dưới mái tóc bạc lấp ló đôi tai cáo khẽ lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro