📖 Chương 1 : Trọng Sinh

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Này... nhất định là mơ.

Vu Vanh ngồi trong quán bar, gác khuỷu tay lên quầy, ánh đèn mờ hắt lên gò má vô cảm. Cậu nghĩ, nếu không phải đang mơ, làm sao có thể thấy Tuân An, tên tra nam từng phản bội mình, đang ngồi đối diện — dáng vẻ y hệt thời còn học đại học, ngây ngốc và vô hại.

Đời trước, Vu Vanh chết trong một đêm mưa tầm tã trên đường cao tốc.
Buổi tối ấy, cậu vừa nghe tin Tuân An sắp cưới con gái của lãnh đạo — người mà hắn luôn miệng nói chỉ là "đồng nghiệp". Vu Vanh lái xe xuyên đêm về tìm, ghế sau còn đặt chiếc bánh kem sinh nhật hắn mua vòng qua Dương Gia Bình — nơi có tiệm bánh Tuân An từng bảo "nhớ mùi vị cũ".

Trước khi trời sáng, Tuân An vừa tròn tuổi mới.
Còn Vu Vanh, cùng chiếc bánh kem, nát vụn trong vụ tai nạn.
Bánh trắng, máu đỏ, hòa thành một màu buồn nôn.

Sau khi chết, Vu Vanh không đi xuống âm phủ. Linh hồn cậu lửng lơ bay về nhà, đứng xem tang lễ mình.
Ở đó, Tuân An rơi vài giọt nước mắt — hay đúng hơn là vài giọt nước tiểu của mèo, rồi quay người, dùng tiền Vu Vanh để lại mua nhẫn kim cương, tươi cười trong lễ cưới với con gái lãnh đạo.

Lúc ấy Vu Vanh mới hiểu:
Hai người họ không phải "vừa mới nảy sinh tình cảm" sau khi hắn chết.
Họ đã qua lại năm, sáu năm rồi.

Buồn cười thật.
Vu Vanh đúng là mù mới tin mình có thể cùng Tuân An "bạc đầu đến già".
Trong mắt hắn, cậu chẳng qua chỉ là một cái máy rút tiền biết ngoan ngoãn nịnh nọt.

"A Vanh, tôi nói bao nhiêu lần rồi đừng hút thuốc nữa. Không phải đã hứa sẽ học hành tử tế sao? Cậu cứ như vậy khác gì bọn lưu manh ngoài đường."

Giọng nói ấy vang lên — quen thuộc đến mức khiến Vu Vanh theo phản xạ muốn dập thuốc.
Ngày xưa mỗi khi bị cấm hút, cậu đều trốn xuống tầng hầm hút vụng, chờ mùi bay hết mới dám lên.
Nhưng vừa cầm điếu thuốc, Vu Vanh dừng lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn kỹ gương mặt đối diện: Tuân An, với đôi mắt đầy "quan tâm" giả dối.

Khói thuốc rơi xuống mặt bàn, để lại một vệt cháy.
Tuân An cau mày:
"Nhìn cậu xem, người đầy mùi thuốc, lại ngủ ở quán bar nữa hả? Cậu bao lâu rồi chưa về nhà? Dì đánh cậu cũng chỉ vì muốn cậu nên người—"

Chưa kịp nói hết, Vu Vanh ấn tàn thuốc vào mu bàn tay hắn.

Dù là mộng hay ảo giác.
Đã mơ thì mơ cho hết.

Tiếng hét vang khắp quán bar:
"Á—! Đau quá!"

Mấy người trong quán đồng loạt quay lại. Nhưng không ai dám can.
Vì đây là địa bàn của "Vanh ca" — cậu nhóc 18 tuổi, trầm lặng, dữ dằn, lớn lên trong đánh nhau và thuốc lá, từng khiến cả phố phải nể sợ.

"Vu Vanh, cậu điên rồi à!"
Tuân An siết chặt bàn tay bỏng rát, mắt tràn phẫn nộ lẫn khó hiểu.

Vu Vanh nhìn hắn lạnh lùng. Khi Tuân An đặt lên bàn xấp tiền đỏ chói, cậu chợt nhớ —
Khi ấy, hắn vừa vào đại học, lấy cớ "muội muội ở quê cần tiền" để vay cậu. Vay nhiều lần, chưa từng trả.

Ngày trước, Vu Vanh không để tâm.
Nhưng giờ thì khác.

Cậu cầm tiền, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như dao:
"Thanh niên lữ quán chắc hợp với 'muội muội' của cậu nhỉ? Còn tiền này... dùng để đãi khách quê hương đi. Chứ để đãi Lâm gia tiểu thư thì không đủ đâu."

"Lâm gia... gì cơ? Vu Vanh, cậu bị sao vậy?"
Tuân An hốt hoảng, giọng yếu đi:
"Tôi với Lâm Văn Văn chỉ là bạn học. Người tôi thật sự thích là ai, chẳng lẽ cậu không biết?"

Nói rồi, hắn còn định đưa tay kéo Vu Vanh:
"Đừng giận nữa, hại sức khỏe—"

Bốp!

Một gã tiểu đệ đứng gần không chịu nổi nữa, đập mạnh xấp ảnh lên mặt Tuân An:
"Vanh ca! Trước giờ anh che hắn, tụi tôi nhịn. Nhưng hắn dám cắm sừng anh, anh còn định tha sao?"

Ảnh rơi lả tả khắp sàn — Tuân An và cô gái kia, trong tư thế thân mật đến chướng mắt.
Hắn tái mét, chưa kịp phân bua đã bị đám tiểu đệ túm cổ áo, đấm đá không thương tiếc.

"Vanh ca, nghe tôi nói—"
"Còn gì để nói?!"

Tuân An cầu cứu bằng ánh mắt tuyệt vọng, tin rằng Vu Vanh sẽ lại tha.
Ngày trước, chỉ cần hắn khóc, Vu Vanh sẽ mềm lòng.
Nhưng lần này, cậu nhìn hắn — ánh mắt lạnh đến rợn người.

"Tiếp tục."

Một câu đó, dập tắt mọi ảo tưởng.

Giữa tiếng kêu la hỗn loạn, Vu Vanh chậm rãi nhìn bàn tay mình — gân xanh nổi rõ, khớp xương thon dài.
Nếu đã quay về mười tám tuổi... thì mẹ cậu vẫn còn sống.

Nỗi nhớ cũ chợt siết ngực.
Dù từng cãi vã, dù từng muốn bỏ đi, nhưng khi chỉ còn di ảnh, ký ức ấy vẫn hóa thành hoài niệm dịu dàng.

"Vanh ca, thằng này xử sao?"
Hoàng Mao hỏi, tay còn giữ cổ Tuân An.

"Tròng bao tải. Vứt sau hẻm."

"Rõ!"

Tuân An bị kéo đi, còn Vu Vanh, ánh mắt đã dời sang người thanh niên bị đám đàn em đẩy tới.
Một gương mặt đẹp đến lạnh lẽo — mày mắt thanh lãnh, khí chất xuất trần, áo đạo bào trắng giữa quán bar tối mịt.

Cả không gian dường như tĩnh lại.

Đạo sĩ? Ở đây?

Vu Vanh khẽ cau mày.
Chẳng lẽ hắn... đến để dẫn cậu xuống âm tào?

Cửa quán khép lại, tiếng Tuân An rên rỉ mơ hồ bên ngoài.
Bên trong, chỉ còn khói thuốc, ánh đèn nhấp nháy, và một ánh nhìn chạm nhau giữa Vu Vanh — kẻ vừa sống lại,
và người đạo sĩ lạc giữa nhân gian.

"Tiểu huynh đệ, tay cậu còn nhẹ lắm."
Một người khách gầy như que củi cười khàn khặc. "Nếu là tôi , kẻ nào dám trộm người của tôi , tôi  sẽ ném hắn vào Đông Quỷ Vực, cho hắn hưởng hết diễm phúc quỷ giới!"

Hắn ngồi một mình chiếm cả bàn, trước mặt đặt hai thùng mì gói.
Một thùng ở trước mặt, một thùng đặt đối diện — mà chỗ đó trống không.
Trên thùng mì lại cắm sẵn hai đôi đũa, trông chẳng khác nào lễ vật cúng tế.

Chung quanh hắn là một khoảng trống, không ai dám ngồi gần.
Vu Vanh khẽ cau mày — rồi nhìn thấy một bóng đen ngồi đối diện người đó.

Thứ đó đen nhánh, cổ nhỏ như lỗ kim, bụng lại phồng to như mang thai.
Nó há miệng nhai mì, nhưng "miệng" chỉ là một khe rách chật hẹp, ăn mãi không lọt.

Đây là... thứ gì vậy?

"Thù lao."

Giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên.
Vu Vanh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt trong suốt của vị đạo sĩ trẻ. Ánh nhìn ấy như soi thấu mọi lớp sương đen, tỏa ra cảm giác ấm áp đến khó hiểu.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Ánh mắt đó... thật khiến người ta muốn tin.

Cậu nghiêng đầu, liếc đàn em. Tên tiểu đệ hiểu ý, vội ghé tai nói nhỏ:

"Vanh ca, hắn là đạo sĩ du học tự do, không có sư môn, tới quán bar xin hát kiếm cơm. Mấy huynh đệ thấy hắn lạ mắt nên định mời về cho anh vui. Nghe nói gì mà thù lao linh khí... thôi anh đừng để ý, lát nữa—"

"Bao nhiêu?"
Vu Vanh cắt ngang.

"Hả?"

"Bao nhiêu tiền."

Đạo sĩ ngẩng lên, giọng bình thản:
"Năm trăm."

Tên tiểu đệ lập tức nhảy dựng:
"Năm trăm?! Cắn người à!"

"Cho hắn."

Vu Vanh rút toàn bộ xấp tiền cướp được từ Tuân An, nhét vào tay đạo sĩ.
Khi bàn tay cậu lướt qua, bóng quỷ đen nhánh kia tan biến ngay lập tức.

Vu Vanh sững sờ.
Có lẽ đây không phải mơ.
Nhưng chắc chắn cũng không còn là thế giới bình thường.

Cậu chỉ muốn về nhà xem... mẹ còn sống hay không.

"Tiền quá nhiều. Tôi chỉ lấy phần nên lấy."
Đạo sĩ hơi cau mày, lần đầu để lộ biểu cảm. Nhưng Vu Vanh không trả lời, chỉ khoát tay rồi rời quán.

Ngoài trời, ánh sáng nhạt như sương mùa thu.
Dù rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng hơi lạnh len lỏi trong gió, kỳ dị đến khó chịu.

Hai bên đường vẫn là cảnh quen thuộc: quán bar, trung tâm thương mại, xe cộ đông đúc. Nhưng trên các biển quảng cáo, thay vì ca sĩ minh tinh, giờ lại là hình ảnh những đạo sĩ trẻ cầm sáo, ôm tỳ bà, biểu ngữ rực chữ:

"Hổ Long Sơn Thiếu Niên Đoàn phát hành album mới Thanh Tịnh Kinh! Ký tặng vào 29 tháng 7!"

Đường phố rộn ràng tiếng rao:

"Bút tiên giảm giá đây! Bút tiên mới nhập! Loại 100, 200, 300 đồng giờ chỉ 28 đồng tất cả!"

"Chó đen thuần chủng đây, mua tặng thêm máu chó đen! Chó thật, không nhuộm màu, không lai tạp!"

"Sau này con muốn thi Học viện Thiên Sư! Mẹ con vui lắm, thưởng luôn cho con kẹo X Lang Thạch!"

Vu Vanh đi giữa đám đông, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Mắt trái nhói đau như có hạt cát kẹt vào.
Cậu định vào cửa hàng mua nước khoáng rửa mắt — nhưng vừa nhìn thấy dãy chai nước, lưng cậu cứng đờ.

Sau mỗi chai nước... là một cái đầu quỷ.

Không nhớ đã đi thế nào, khi nhận ra, Vu Vanh đã đứng trước cửa nhà.
Cậu dừng ở đầu hẻm, châm một điếu thuốc, lặng nhìn người phụ nữ bên trong đang niềm nở tiếp khách — mẹ cậu.

Biển hiệu treo trước cửa:

【Cửa Hàng Áo Liệm Lão Lương】

Vòng hoa, áo tang, nhạc tang, phong thuỷ, hũ tro — phục vụ trọn gói mai táng.

Vu Vanh mang họ mẹ — Lương. Cha mất sớm, nhà chỉ còn hai mẹ con.
Cậu lớn lên trong ánh nhìn kỳ thị, bị bạn bè xa lánh vì "ở trong nhà bán áo liệm".
Giờ nhìn lại, thấy mẹ vẫn khỏe mạnh, bận rộn, lòng cậu vừa ấm vừa chua xót.

"Đinh linh linh linh—"

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên.
Vu Vanh nhíu mày, bấm tắt — nhưng ấn hoài không được. Màn hình tối đen, điện thoại vẫn reo liên tục, réo dai dẳng như đến từ thế giới khác.

Cậu tránh ra góc hẻm, vẫn không thể tắt.
Tiếng chuông cứ lặp lại, từng hồi chói tai.

Điện thoại hỏng à...?

Chưa kịp nghĩ, từ thùng rác bên cạnh vang lên tiếng "nhai nuốt" rợn người.
Vu Vanh quay đầu — thấy một bóng đen đang cắm đầu ăn ngấu nghiến thứ gì đó, như chó hoang gặm xác.
Nó ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng chiếu lại ánh đèn — và cười.

"Cậu nghe xem... ngon thật đấy..."

Gió lạnh quất mạnh, Vu Vanh phản xạ tung chân đá thẳng vào bụng đối phương.
Cú đá đủ mạnh để khiến người bình thường gãy xương — nhưng cậu chỉ cảm thấy như vừa đá phải sắt thép.

Cái bóng kia lộ rõ hình dạng: thứ quái vật có đầu phình to như mặt trống, cổ nhỏ như kim, bụng phồng như mang thai.
Chính là thứ Vu Vanh từng thấy trong quán bar.

Sương đen bốc lên, nhiệt độ lao thẳng xuống đáy.
Cậu thở ra, hơi trắng tan trong không khí — minh chứng rằng đây không phải ảo giác.

Sương nhanh chóng lan ra khắp con hẻm, nuốt trọn mọi thứ.
Vu Vanh quay người bỏ chạy, chỉ còn một suy nghĩ: tránh xa nhà càng tốt.

Tiếng gió rít gào, quỷ khí bám sát sau lưng.
Không khí lạnh đến mức tay chân cậu dần tê dại, hô hấp trở nên khó khăn.
Vậy mà đầu óc cậu vẫn tỉnh táo, thậm chí còn bình thản nghĩ:

Liệu gọi 110 có tác dụng không nhỉ?

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại biến mất.
Màn hình trong tay lạnh toát, kết một lớp sương mỏng.
Trên đó mơ hồ hiện lên hình một khuôn mặt trẻ con — dần đỏ rực, rồi bật cười bằng miệng máu:

Ha ha ha ha ha...

Tiếng cười trẻ con trong trẻo nhưng méo mó, ngắt quãng như băng cũ phát lại.
Quỷ khí tràn ngập.

"Vương..."
"Tôi rốt cuộc... tìm được ngài rồi."

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro