📖 Chương 12 : Lệ Quỷ
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Hắn không nói thêm một câu nào, vội vã bước ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Vu Vanh và bà ngoại. Lão nhân im lặng, sắc mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, ánh mắt như xuyên thấu qua vách tường nhìn về một nơi xa xăm. Mãi lâu sau, bà mới khẽ động khóe miệng. Lớp kiên cường lạnh lẽo trên gương mặt như bị gỡ bỏ, để lộ vẻ già nua mệt mỏi.
"Tiểu Mễ, nghe bà khuyên... con đi đi."
Bà thở dài, giọng run nhẹ: "Cái trại này e là không còn giữ được. Con là đứa duy nhất của Thúy Thúy. Nếu xảy ra chuyện gì... nó sẽ hận bà cả đời."
Nói xong, bà lại rơi vào im lặng.
Tiếng ồn ào ngoài cửa dần đến gần. Ba tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Bên ngoài có người lo lắng nói:
"Vu bà, người dẫn đội tuần sơn bị trúng chiêu, trì hoãn đến bây giờ A Thải các cô ấy đều không xử lý được. Chỉ có ngài mới cứu được mạng hắn."
"Vào đi."
Mấy người đàn ông Miêu dùng những cành cây thô sơ buộc thành cáng, khiêng một người vào. Mùi tanh nồng xộc lên khắp căn phòng. Trên cáng là một người đàn ông, bụng phồng to như mang thai, nhưng lại hoàn toàn khác. Da bụng mỏng như giấy, mơ hồ nhìn thấy từng dòng dịch đặc quẩn động bên trong. Những mạch máu dài như con trùng di chuyển dưới da, nổi tầng tầng trên mặt bụng.
Người đàn ông đau đến mức toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Hai mắt và mũi đang trào máu — chỉ đợi đến khi bảy khiếu cùng chảy máu thì mạng sẽ đoạn.
Bà ngoại vẫn bình tĩnh, liếc một cái liền phân phó một người đi lấy trứng gà luộc. Sau đó bà được Vu Vanh đỡ dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm câu gì đó. Bà lấy con tiểu thanh xà, bóp mở miệng nó, ấn răng độc đúng vào huyệt giữa ngực người đàn ông.
Vốn người đàn ông đã hơi thở mong manh, độc vừa rót vào, toàn thân hắn co giật mạnh. Đột nhiên hắn bật dậy, nôn thốc nôn tháo. Thứ bị nôn ra đặc quánh, vàng đục như bã đậu, lẫn trong máu, xen kẽ vô số đám giun trắng dài như giun đũa, bị nôn ra còn ngọ nguậy.
Bà trầm giọng: "Nổi lửa. Tất cả mang ra ngoài thiêu. Tro đem chôn dưới cây phong phía đông trại."
Mọi người lập tức làm theo. Đúng lúc đó người đi lấy trứng gà trở lại. Trứng còn nóng hổi, được Vu bà cầm trong tay, đặt lên bụng người đàn ông đã xẹp xuống, nhẹ nhàng lăn. Miệng bà vẫn lẩm bẩm, động tác từ rốn lên ngực, chậm rãi nhưng chuẩn xác. Khoảng năm phút sau, bà mới dừng lại.
Trại lão cẩn thận bóc lớp vỏ và lòng trắng, để lộ lòng đỏ đưa cho bà xem. Vu Vanh cũng thấy — phần lòng trắng bên trong đen sì như mực, phồng méo mó; chỗ tiếp giáp với lòng đỏ lại bám một tầng dày đặc trứng côn trùng màu đen.
Bà ngoại gật đầu:
"Lòng đỏ đem cho gà trống ăn. Phần còn lại mang ra thiêu. Người dẫn đội chỉ cần uống thảo dược đều mỗi ngày, qua một vòng sẽ ổn."
Xử lý xong, Vu bà mệt đến mức thiếp đi ngay. Vu Vanh được tạm an trí trong một căn nhà sàn, vì con đường phía trước bị sập, ít nhất cậu phải ở lại một thời gian. Trại lão ngồi xuống uống thuốc lào, chầm chậm kể cho cậu nghe chuyện năm xưa.
Lúc thần quái sống lại, người chết vô số. Trại này tuy xa thành, không gặp loại đại quỷ chỉ một hơi thở là chết cả trăm vạn người, nhưng vẫn vô cùng gian nan. Ngày nào cũng có người chết. Những loại cổ ngày trước dùng để đối phó quỷ giờ gần như vô dụng. Thứ hữu dụng lại càng hiếm, nuôi dưỡng khó, âm khí dày đặc khiến chúng chết hàng loạt.
Trong tình cảnh đó, có một nhóm Miêu rời trại, đánh mất bản tâm, sống chung với lệ quỷ trong Quỷ Vực. Họ săn giết người để nuôi quỷ cổ, thủ đoạn tàn bạo độc ác, bị gọi là Ác Miêu. Nhánh còn lại vẫn ở nhân gian, kiên trì không sa ngã — chính là dòng của bà ngoại. Họ có một con Cổ Vương đặc biệt.
Chỉ huyết mạch Vu gia mới gọi tỉnh được nó. Cổ Vương không bị ảnh hưởng bởi khí tràng của Quỷ Vực, có thể sinh ra nhiều loại tân cổ, được trại gọi là cổ chủng. Lần này Ác Miêu đến chính là để cướp cổ chủng.
Trại lão thở dài:
"Ác Miêu đông người. Lần trước đến, Vu bà đánh lùi bọn chúng nhưng bản thân cũng bị thương, mãi không hồi phục. Không có người mang huyết Vu gia thì không ai gọi tỉnh được Cổ Vương."
Ông lo lắng nói tiếp:
"Vu bà vốn định hai năm sau hợp lực các trại chiến Ác Miêu, nhưng mới nửa năm mà các trại xung quanh đều bị chúng giết sạch. Hiện tại chỉ còn mình chúng ta. Bọn chúng chưa tấn công trực diện vì sợ Vu bà liều chết hủy cổ chủng."
"Lần này gọi Thúy Thúy và con về... thật sự là bất đắc dĩ. Vu bà vốn không muốn người khác mạo hiểm, định một năm rưỡi nữa tự mình đi. Nhưng hôm trước bà ngã gãy chân... tinh thần suy sụp nhanh lắm."
Ông vỗ vai Vu Vanh, cố cười để trấn an:
"Vu gia có ân với trại, con yên tâm. Chúng ta tuyệt không phải loại bội ân phụ nghĩa. Núi rừng xung quanh bị Ác Miêu vây kín, nhưng ta sẽ tìm cách đưa con ra ngoài."
Hai người trò chuyện rất lâu, ngọn đèn cháy bền bỉ trong đêm.
Họ nói bao lâu thì Bạch Cổ đứng ngoài bồn chồn từng ấy. Đến khi trăng lên cao, vẻ dịu dàng ban ngày của hắn biến mất, ánh mắt tối đi. Hắn kéo khăn che mặt lên, lặng lẽ đi xuống con đường nhỏ sau núi.
Đêm rừng sâu hun hút, ánh trăng rải xuống dòng suối trong, đom đóm lập lòe giữa những dây leo, những bông hoa tím nhạt nở lốm đốm trên thảm cỏ — đẹp đến lãng mạn.
Khi Bạch Cổ đến suối, đã có người đứng chờ. Người kia mỉm cười bước đến:
"Bảo bối, làm ta chờ muốn chết."
Hắn dang tay định ôm, nhưng đối diện lại là ánh dao lạnh lóe lên. Người đàn ông thu tay về, thâm tình nhìn Bạch Cổ, thấp giọng oán trách đầy thân mật:
"Hẹn hò lâu như vậy, sao ngươi vẫn đề phòng ta? Chờ mọi chuyện xong, cổ chủng và những thứ tốt của trại đều là của ngươi. Đến lúc đó vào Quỷ Vực tiêu dao, cần gì chịu khí của Vu thị?"
Đó là một người đàn ông Miêu khác, toàn thân mặc đen, anh tuấn nhưng mang một tầng sát khí u tối.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Hắn cười nhạt:
"A Cổ, ngươi ưu tú như vậy. Vu thị chỉ có chút huyết mạch, nghe nói đứa hôm nay đến còn chỉ là người thường. Ta búng tay là giết được. Dựa vào cái gì mà chiếm cổ chủng lâu như vậy?"
"Lâu vậy rồi, nếu không phải ta ngăn, người của trại đã xông vào rồi. Khi đó còn chỗ cho ngươi sao? Ngay cả lối vào trại ngươi cũng không nói cho ta biết."
"A Cổ?"
Thấy Bạch Cổ thất thần, hắn nâng giọng. Bạch Cổ cuối cùng cũng nhìn lại, chỉ ném một câu:
"Cút. Ta không làm nữa. Chúng ta chia tay."
Bạch Cổ lạnh lùng quẳng con dao xuống đất, nhếch môi khinh bỉ:
"Ngươi còn tưởng có thể nghiền chết hắn?"
"Con chó của hắn thôi cũng đủ cắn chết ngươi."
Bạch Cổ chưa từng nghĩ, đại quỷ đời trước giết chết mình lại chính là Vu Vanh. Dù kiếp này cậu không phải quỷ, không hủy dung, nhưng chỉ liếc một cái, hắn đã nhận ra.
Hắn nhớ rất rõ đời trước: đúng lúc Ác Miêu vây trại đến cực điểm, huyết mạch Vu Thúy chết giữa đường, xe rơi xuống vực. Bạch Cổ khi đó đã qua lại với thiếu trại chủ Ác Miêu là Cách Lãng, dùng áp lực của Ác Miêu ép trại lão phải chọn hắn kế thừa Cổ Vương.
Hắn bí thuật hòa huyết Vu bà, khó khăn trăm bề mới được cổ chủng thừa nhận. Một năm sau, trong trận quyết chiến, hắn theo Cách Lãng phản trại, lửa lớn thiêu rụi cả trại. Nhưng hắn chưa kịp về với Ác Miêu — hắn biết Cách Lãng chỉ ham cổ chủng — nên đã sớm chuẩn bị đường lui.
Chỉ là... khi chạy trốn, hắn gặp một con quỷ.
Con quỷ khoác áo choàng đen, nửa mặt hủy dung như Tu La, trong lòng ôm một con chó đen hấp hối. Không khí quanh quỷ không có chút sát khí nào, nhưng cổ chủng trong người Bạch Cổ gào thét báo nguy.
Quỷ chỉ nhìn hắn. Đôi mắt lạnh đến mức khiến hắn run rẩy.
Cách Lãng theo sau tự phụ, tưởng chỉ là u hồn bình thường, còn định đoạt con chó để nuôi cổ.
Kết quả, Bạch Cổ tận mắt thấy quỷ tay không xé nát toàn bộ thuộc hạ của Cách Lãng. Máu tung tóe. Cách Lãng lại bị chính con chó kia cắn chết. Suốt quá trình, quỷ không điên cuồng như các u hồn khác. Hắn lạnh lẽo, vô cảm — ngay cả khi tỉ mỉ xé nát linh hồn của những kẻ đang khóc lạy cầu xin để nuôi chó.
Khi ánh mắt quỷ chuyển sang hắn, Bạch Cổ rùng mình.
Đó không phải loại quỷ mất lý trí. Nó giống... lệ quỷ trong truyền thuyết.
Hắn quý mạng, vì giữ mạng, hắn lập tức dâng cổ chủng, nói:
"Ta thông minh. Ta có thể nghe lệnh ngài."
"Con chó này bị thương nặng, cổ chủng không đủ. Ta biết Ác Miêu cất linh dược ở đâu..."
Quỷ như cười:
"Thông minh?"
Rồi ngay sau đó bóp nát đầu hắn.
Lệ quỷ nhìn não hắn, thản nhiên nhận xét:
"Cũng chẳng có gì đặc biệt."
Hắn chết.
Cả cổ chủng cũng bị bóp nát.
Nhưng rồi hắn tỉnh lại trước đó một năm rưỡi.
Hắn chưa kịp tính xem đời này sống sao thì phát hiện: người Vu gia đến trại không chết — hơn nữa, không phải Vu Thúy mà là Vu Vanh.
Đứa mà đời trước hắn chẳng thèm để ý.
Nhưng khi nhìn gương mặt Vu Vanh, hắn cứng đờ:
— chính là lệ quỷ tương lai.
Hắn sợ đến mức đầu óc ong lên.
Một năm rưỡi sau, Vu Vanh đoạt cổ chủng để cứu con chó kia. Đúng là cậu giết hắn... nhưng thực chất hai người chẳng có thâm thù.
Điều khủng khiếp là — hắn biết rõ tương lai:
Vu Vanh chết rồi sẽ biến thành ác quỷ khủng bố nhất.
Ác quỷ cắn nuốt lẫn nhau. Quỷ càng mạnh, mắt càng đen. Bị quỷ khác xé rách rồi vẫn sống, mắt sẽ đỏ vì oán khí.
Vu Vanh đời trước — mắt trái đen nhánh, mắt phải đỏ tươi.
Muốn đạt đến mức đó... phải xé nát giết chóc qua mấy trăm lần.
Không ai giết được cậu. Mỗi lần chết, cậu lại càng mạnh.
Một ác quỷ có lý trí — còn đáng sợ hơn quỷ điên.
Nếu là người bình thường, biết tương lai như vậy chắc đã bỏ chạy khỏi Vu Vanh, rời Miêu Trại thật xa.
Kẻ tàn nhẫn thì có thể đã ra tay giết trước.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro