📖 Chương 4 : Phó Thanh

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Rốt cuộc cũng đến.

Nghe mẹ nói, trong lòng Vu Vanh dâng lên một cảm giác như bụi trần vừa lắng lại.

Dù thế giới đã đổi khác, nhưng đời trước cũng đúng lúc này, mẹ kể chuyện bà ngoại. Khi ấy, Vu Vanh nổi loạn, trú luôn ở quán bar, hai mẹ con gặp là cãi một trận, kết thúc trong bực dọc. Chuyện về quê thế là bỏ lửng. Mẹ giận, một mình trở về... rồi gặp tai nạn trên đường, xe lật xuống sông Liễu. Đội cứu hộ vớt hai ngày hai đêm giữa trời nóng như đổ lửa, thi thể được đưa lên đã bạc trắng.

Đời này quay lại, Vu Vanh chỉ có hai việc: thứ nhất, dạy dỗ cho ra trò cái đồ cẩu ăn cây táo rào cây sung Tuân An; thứ hai, không để mẹ chết.

Chỉ là, trong một thế giới quỷ quái sống lại, mọi nguy hiểm đều nhân lên.

Vu Vanh không nói gì. Mẹ cậu thì đã quen với cái thói trầm như đá của con trai, còn buông câu oán giận: "Ba gậy gộc cũng không khều ra nổi một câu" — rồi tự quyết luôn cho xong.

"Đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Hôm nay sao không văng tục với mẹ?"
Nói đến cuối, mẹ lại liếc nhìn cậu, nghi hoặc: "Không phải trong bụng lại nghẹn cái gì đó chứ?"

Vốn ngày nào hai mẹ con cũng không ai chịu xuống thang; lần này Vu Vanh im ắng khiến mẹ lạ. Bà đưa tay sờ trán con, lẩm bẩm:
"Hay là bị quỷ ám? Mai mẹ ra tiệm nhạc mua cái album tụng về mà bật. Nhà này, chỉ biết phá của..."

"Mẹ."

"Gọi thế vô ích. Bà ngoại con nhất định phải đi! Bao năm rồi không về, chín mươi tuổi đại thọ mà không về thì còn ra làm sao—"

"Mẹ ở lại trông tiệm, con tự về."

Thấy mẹ hiếm khi tròn mắt vì bất ngờ, Vu Vanh biết mình đánh đúng. Chuyện về Miêu Cương, mẹ quyết lắm; không phải dăm ba câu là lay động được. Dù thế giới thay đổi, thời gian lệch đi, đổi chiếc xe khác — tai nạn trên đường vẫn có thể xảy ra. Vu Vanh không yên tâm. Huống hồ, từ chuyện quỷ gọi điện, cậu cảm thấy mình bị một thứ nguy hiểm bám theo.

Cậu đã chết một lần, không sợ chết — nhưng không muốn chết vô nghĩa. Về quê là cơ hội: trong một thế giới đầy rẫy hiểm họa, chỉ khi có sức mạnh, cậu mới bảo vệ được mình và người thân. Cậu cảnh giác bẩm sinh. Không học được thuật thiên sư, dưỡng quỷ lại không hợp, vậy thì hồi Miêu Cương xem thử đường vu cổ.

"Đóng tiệm nửa tháng cũng không sao. Tiền xoay xở được."

Nghe vậy, mẹ mềm lại, do dự:
"Hôm trước bà ngoại gửi thư dặn con đi một mình, nói gì mà khảo nghiệm... Lão bà tử ấy đúng là nhẫn tâm, bắt đứa cháu ngoại duy nhất mạo hiểm... Thôi, còn thời gian, để mẹ nghĩ thêm."

Mẹ nói "nghĩ" là quay ngoắt sang chuyện khác ngay. Bà xua con ăn tắm rồi đuổi lên lầu nghỉ.
Lên giường, Vu Vanh chưa ngủ. Cậu mở chiếc điện thoại đặc chế Chu Tuần vừa đưa. Ứng dụng ít ỏi, đếm một tay là xong.

"Leng keng."
"Bắt Sao vừa có tin mới."

Icon lam nhạt nhảy số đỏ "2". Cậu mở ứng dụng "Bắt Sao": na ná một app đồ ăn hộp đời trước, nhưng ngoài các gói tróc quỷ trả phí còn có khu trò chuyện. Trong mục chat, có tin của Chu Tuần: ngoài vài câu nhắn nhủ an toàn, còn gửi liên kết diễn đàn nội bộ.

"Đây là diễn đàn nội bộ của bọn tôi. Tiểu Vanh cậu thích mảng này mà. Theo lý thì người thường không được vào, tôi lén đăng ký cho cậu một tài khoản. Chỉ xem trên máy này, đừng nói cho Mã lão nhé."

"Cảm ơn."

Đúng thứ Vu Vanh cần: con đường để hệ thống hóa hiểu biết. Cậu nhập tài khoản, như bọt biển hút nước, xem từ bối cảnh cơ bản.

12/7/2045, báo Lưu Dương đăng tin chấn động: nữ sinh ký túc xá 444 giường 4 mất tích. Camera chỉ thấy cô vào mà không ra. Di động, ví tiền, laptop vẫn nguyên vẹn. Phòng vệ sinh có tóc lẫn bùn máu, giám định DNA đúng là của cô. Tin ấy lan lên diễn đàn thần quái.

Chẳng lâu sau, mất tích ở Lưu Dương bùng nổ. Dưới cống nước liên tiếp phát hiện tóc và bùn thân thể không hoàn chỉnh, nạn nhân cả nam lẫn nữ, điểm chung: đều từng đọc tin tức kia.

Lấy sự kiện 712 làm mốc, sự kiện thần quái toàn cầu bộc phát như giếng phun: quỷ trạch Cảng Đảo, hề Disneyland, u linh nhà thờ Munich, quỷ gõ cửa, quỷ điện thoại... Người gặp nạn từ vài chục lên hàng ngàn — mà tất cả chỉ là điềm báo.

Rằm tháng Bảy 2048, quỷ môn mở, thiên hố xuất hiện suốt bảy mươi mấy ngày. Thần quái sống lại hoàn toàn buông xuống, Quỷ Vương ra đời, tiểu quốc bị diệt trong một đêm, văn minh đứt gãy. May thay, có năng lực giả sớm tiên tri, các đại quốc chuẩn bị, chặn được làn sóng quỷ đầu.

Đến 2142, đã gần một trăm năm từ ngày thiên hố. Dù nửa thế giới là Quỷ Vực, khu an toàn đã ổn định, trật tự mới hình thành. Trong quá trình chống quỷ, ranh giới quốc gia mờ dần; hậu chiến, nhiều quốc gia không còn tồn tại, chỉ còn bốn liên minh: Á, Âu, Mỹ, Phi. Có học giả lạc quan: thế cục từ địch mạnh ta yếu dần thành cân bằng, sớm muộn nhân loại phản công; còn đề nghị lấy trăm năm Thiên Hố (2148) làm kỷ nguyên mới.

Những đoạn lịch sử ấy, Vu Vanh lướt nhanh. Cậu tập trung vào cách trở thành năng lực giả. Để làm thiên sư — không có đường tắt: phải vào học viện chính thống. Còn làm dưỡng quỷ: cực kỳ nguy hiểm. Nhiều kẻ vì tăng âm khí đã làm đủ chuyện trái lương tâm: ngược đãi mèo chó, quật mộ, ngủ quan tài...

Vì vậy, dưỡng quỷ nhân cũng chịu khảo hạch nghiêm; diễn đàn có mục riêng theo cấp mới được xem. Tài khoản Chu Tuần cấp cho Vu Vanh chỉ là cấp thấp nhất, đa số khu khóa. Dù vậy, có còn hơn không. Xem một vòng, cậu chuyển sang khu xã đoàn.

Khác học viện thiên sư hay tổ chức dưỡng quỷ bài bản, xã đoàn mạng lỏng lẻo, nộp phí là vào, náo nhiệt như chợ làng: đủ kiểu tổ chức, tin tức đạo môn. Thật — giả, hố — hàng, phải dựa vào mắt nhìn.

Quan sát so sánh, Vu Vanh không vào mấy hội kiểu "Nhiếp Ảnh Xã — camera bắt quỷ hiện hình", "Hồn Đoàn Xã — cơm hộp hồn vong, dám bán dám mua"..., mà tìm thứ có liên quan Miêu Cương — vu cổ.

Thế giới này Miêu Cương khác đời trước: ngoài thiên sư/dưỡng quỷ, còn có vu cổ sư — một hệ riêng. Trước khi về, cậu muốn hiểu càng nhiều càng tốt.

Vu cổ vốn bí ẩn, đến nay vẫn tiểu chúng. Lục một hồi, cậu chỉ thấy một hội nho nhỏ tên "Vu Học Hội".

Avatar là một con chó đen đang nhe nanh múa vuốt. Hội chỉ 4 người — vừa đủ tiêu chuẩn thành lập — nhưng dưới avatar có bốn huy chương: 【Nghiên cứu Quỷ Vương】, 【Nghiên cứu Lệ Quỷ】, 【Tâm đắc Phù Triện】, 【Tâm đắc Dưỡng Quỷ】 — đều màu tím tinh anh. Trước tên hội có vòng tròn G vàng, biểu thị quốc tế: ngoài Á Minh còn có thành viên ngoại minh.

Huy chương là "chứng thân phận": chỉ ai có thực lực hoặc nộp đủ luận văn nghiên cứu mới được. Nói cách khác, tuy ít người, nhưng hội này toàn cao thủ.

Không rõ yêu cầu gia nhập ra sao.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Vu Vanh bấm xin vào. Không đòi nộp tiền như hội khác, Vu Học Hội bắn ra bài khảo hạch — 23 trang, hơn một ngàn câu hỏi.

Đinh linh linh... đinh linh linh...

Chuông báo thức vang trên đầu giường. Vu Vanh tắt, dụi mắt. Vừa rồi cậu ngồi điền bài của Vu Học Hội, mới xong một phần ba. Bây giờ đã hai giờ chiều — đến giờ phải ra quán bar. Cất điện thoại để mai điền tiếp, cậu đứng dậy — chợt nhận ra chuông báo vẫn không tắt.

Tiếng chuông thanh và dai, lặp đi lặp lại đến bực bội. Một lúc, nó méo mó, nghe giống... chuông điện thoại.

Vu Vanh lùi một bước, siết chặt máy đặc chế của Chu Tuần.

Linh linh linh... tư lạp tư lạp— đinh linh linh... tư lạp—

Từ đồng hồ báo thức phát ra tiếng điện lưu rè rè. Ngay trước mắt, mặt kính đồng hồ dâng hơi nước, mờ rồi rõ. Không chần chừ, Vu Vanh bấm gọi cho Chu Tuần. Chuông đổ rất lâu, chưa kịp kết nối, mặt kính đã hiện ra một khuôn mặt quỷ trẻ con—giận dữ, méo mó.

"Vương... vì sao... không mua di động..."
"Gọi không được... điện thoại..."
"Vương..."
"Ngài nên đi chết..."

"Tôi muốn tìm đạo sĩ trú xướng của quán! Thả tôi vào!"

Giữa buổi trưa, trên phố. Tuân An toàn thân dính bẩn, tóc vón vì máu khô, mùi người chua loét. Hắn bị bảo vệ quán bar ném ra, lưng rát bỏng. Gậy điện trong tay bảo an khiến hắn không dám lao vào nữa. Tuân An nhìn cánh cửa lớn, hận mà bất lực.

Tập tễnh, hắn ngồi xổm bên đường, mặc kệ ánh mắt người qua lại.

"Đề Đăng Quỷ Vương quá cảnh vốn sẽ biến cả khu an toàn thành Quỷ Vực. Đám thiên sư hạng ba với dưỡng quỷ có liều mạng cũng không cản nổi."

Hắn nghiến răng:
"Chính vì có Phó Thanh, nên mới ngăn được lâu như vậy."

Năm Tuân An học năm nhất Thiên Đại, Phó Thanh đã là chủ nhiệm hình phạt của trường — thiên tài ngàn năm có một, tông sư trẻ nhất, quốc bảo thiên sư; tuổi còn trẻ đã có thể vẽ "Tam Sơn Phù" thất truyền, một bút trấn áp Quỷ Vương — vô giá.

Hắn quanh năm đi tróc kẻ dưỡng quỷ trái luật, hoặc đánh giết quỷ quái; thỉnh thoảng về trường dạy một tiết — từ học sinh đến cao thủ các phái đều tranh nhau xin suất nghe. Đời trước, Tuân An chưa từng cướp nổi một tiết. Thông tin về thân thế rời rạc qua diễn đàn bát quái.

Nghe nói, dù xuất thân từ Phó gia Hổ Long Sơn, nhưng vì biến cố, lưu lạc bên ngoài hơn mười năm; lúc khốn cùng, thậm chí không mua nổi phù, phải đi trú xướng quán bar để sống.

Người đời coi như trò cười; Tuân An lại tin. Hắn từ nông thôn nghèo bò lên Thiên Đại, không chỉ nhờ mặt mũi ôn hòa. Điều tra suy đoán, hắn thấy quốc bảo thiên sư ấy rất có khả năng đã trú xướng ở Dương Gia Bình!

"Nếu không, vì sao Phó Thanh ở mãi bên ngoài, đến khi Đề Đăng Quỷ Vương phá hủy Dương Gia Bình mới được Phó gia rước về, rồi một đường mây xanh?"

Quan trọng hơn: bùa hộ mệnh Vu Vanh cho hắn lúc chạy nạn có một tờ phù — tưởng thường, mà đỡ được quỷ công kích nhiều lần. Lâm Văn Văn nhìn ra, đem giám định — đúng là bút tích thời trẻ của Phó Thanh.

Vu Vanh lớn lên ở Dương Gia Bình; giao nhau với Phó Thanh chỉ có thể xảy ra tại đây. Tuân An còn nhớ, nơi này từng có một đạo sĩ trú xướng trong thời gian ngắn — chỉ là chưa kịp xác nhận, hắn đã bị Vu Vanh giết.

"Hừ. Vu Vanh... Phó Thanh... cứ chờ. Ông trời không bạc tôi, cho tôi trọng sinh. Đời này, Phó Thanh, Lâm Văn Văn, bùa, Thiên Đại — tất cả sẽ nằm trong tay tôi!"

Hắn siết chặt nắm đấm, nhen ác ý. Trước khi bảo vệ lại đuổi, hắn lách về góc nhìn được cửa lớn quán bar, ngồi chờ. Chờ nửa ngày, đến lúc xế chiều, vẫn không thấy bóng.

"Đáng chết! Đi đâu hết rồi?!"

Cốc cốc.

Ngón tay bạch ngọc, thon dài, gõ cửa. Không ai trả lời.
Người đến chờ một chút. Hắn mặc đạo bào mộc mạc, đeo sau lưng kiếm gỗ đào, tóc buộc bằng nhánh trúc, không trang sức. Nhưng vì dung mạo tuấn tú, khí chất xuất trần, bộ dáng mộc mạc lại thành tiên phong đạo cốt.

Cửa hàng Áo Liệm Lão Lương — là chỗ này.

Nhưng không ai đáp.

Hắn như cảm được gì, khẽ nhíu mày, lặng lẽ vòng ra sau, bật người nhẹ như hạc, mũi áo phất gió, mượn cành điểm ba bước đã đứng ở cửa sổ tầng hai. Mũi kiếm gỗ khẩy nhẹ, then cửa mở. Đạo sĩ không có khái niệm "xâm phạm dân trạch", ung dung bước qua cửa sổ—

—và đối diện với Vu Vanh đang căng như dây đàn, đôi mắt mở to.

"Hôm trước cậu đưa tôi quá nhiều tiền."

Bị bắt quả tang đột nhập, đạo sĩ không có nửa điểm bối rối. Hắn nói thản nhiên, giọng lạnh mát:
"Tôi đã bảo, tôi chỉ lấy phần nên lấy."

Hắn giờ đã thoát túng quẫn, hôm nay đến trả lại.

Đạo sĩ rũ mắt — lông mi đen như cánh quạ. Con ngươi trong rành rọt nhìn sang Vu Vanh; còn Vu Vanh thì chỉ nhìn tay hắn. Từ lúc hắn vào cửa sổ đáp đất, ngón tay bạch ngọc vừa khéo chạm lên đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường.

Hơi nước lập tức tan, nhiệt độ phòng ấm lại.
Tiếng chuông quỷ vừa nãy ngừng như bị chém đứt.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro