📖 Chương 6 : Gà Gáy

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

"Đồ đạc thu xếp xong chưa, còn quên gì không? Đi xe năm ngày đấy!"

"Quần áo, đồ ăn, quà cho họ hàng bên bà ngoại để riêng ra, đừng đè bẹp. Lên xe nhớ giữ gìn cẩn thận, ngoài đường không thiếu mấy đứa tay chân không sạch!"

Giữa đại sảnh nhà ga ồn ã, Vu mẫu lải nhải vừa treo hết bao lớn bao nhỏ lên tay Vu Vanh, lo cho con còn hơn tự mình đi.

"Ôi, thân thể bà ngoại con—mẹ đã tính đón bà vào thành từ lâu mà bà nhất định không chịu. Hai người đúng là cứng đầu như đúc cùng một khuôn!"

Bà thở dài. Nói là còn thời gian, nhưng tới dịp mừng thọ 90 của bà ngoại thì đường từ Dương Gia Bình về Kiềm Đông Nam đã ngốn năm ngày; thời gian chuẩn bị vốn chẳng dư.

Ban đầu bà muốn đi cùng, nhưng Vu Vanh kiên quyết ngăn. Tức thì tức, tới lúc tiễn lại hóa lo. Bà liếc quanh, hạ giọng bên tai con:

"Phù đạo trưởng cho con đã cất kỹ chưa?"

"Rồi ạ."

Vu Vanh sờ ngực; phù tím của Phó Thanh đã được mẹ khâu vào túi bùa hộ mệnh, bắt mang theo.

"Sờ cái gì mà sờ! Muốn cho người ta biết con có của quý à?"

Bà hất tay con ra, thấp giọng hận sắt không thành thép: "Nhớ cảm ơn đàng hoàng. Đó là đồ xịn. Nhờ duyên, người ta mới cho. Ráng liên hệ với anh ấy, học được một nửa chiêu hộ thân thì còn hơn đi ngàn dặm về Miêu Cương..."

"Z-M3056 sắp vào bến. Hành khách chuẩn bị vé, xếp hàng tại cửa kiểm soát."
"Z-M3056 sắp vào bến..."

"Mau mau mau, xe đến rồi!"

"Nhớ gọi cho mẹ khi đến nơi!"

"Vâng."

Vu Vanh đáp gọn, xách hết bao đồ, lẫn vào dòng người kiểm vé lên xe. Cậu cao lớn, mặt khôi ngô, nổi bật giữa đám đông. Vừa đặt xong hành lý và ngồi xuống, bác gái giường đối diện đã bắt chuyện:

"Gan lớn ghê, đi một mình, không có người lớn đi kèm à?"

"Tuyến Vân–Quý phải băng qua năm Quỷ Vực đó. Nguy hiểm lắm, tuổi này đã dám đi một mình sao?"

Mười tám tuổi, đường nét đã sắc, nhưng mặt vẫn còn non. Người có kinh nghiệm liếc là biết.

"Vâng."

Cậu đáp cho có. Thấy cậu ít lời, bác gái bèn chuyển sang tán gẫu với người khác. Đoàn tàu rùng mình lăn bánh. Qua cửa sổ, Vu Vanh vẫy tay với mẹ đứng ở sân ga; xa hơn là mấy tiểu đệ của cậu—né né tránh tránh—cũng đến tiễn.

Mẹ vốn ghét cái việc làm ở quán bar, ghét lây cả đàn em của con. Vu Vanh chỉ vô tình kể chuyện về quê, không ngờ tụi nhỏ tự phát kéo tới. Trên sân ga, Vu mẫu—vốn đanh đá—siết chặt tay, đỏ mắt. Những tiểu đệ cũng lặng lẽ rít thuốc, mặt buồn xo.

Không trách mẹ lo, không trách tụi nhỏ lo, cũng không trách bác gái tò mò—vì đối với người thường, đi xa bây giờ rất nguy hiểm.

Cảnh ngoài cửa sổ dần đổi, thành thị lùi lại. Trên trời lam thẫm, không nhuốm khói bụi, nghe nói mỗi thành phố đều có trận pháp trừ quỷ bao úp như vỏ trứng. Người thường cả đời không ra khỏi vỏ trứng ấy—ra ngoài liều mạng.

Còi hú dài. Ánh sáng ngoài cửa chợt tắt sầm như rơi thẳng từ trưa vào đêm khuya. Đèn vàng trong toa bừng lên; các phù văn nhạt trên thân tàu lấp lóe, xua đuổi tà vật. Từ lớp sáng mờ chiếu ra bốn phía: cỏ dại rậm rì, cây khô vặn vẹo, vũng bùn rung động—dưới ấy như ẩn thứ gì rình rập.

Xa xa, lửa quỷ lơ lửng, lạnh lẽo dõi theo đoàn tàu. Lũ u hồn hạng xoàng xuất hiện báo hiệu: tàu đã rời rìa văn minh, tiến vào Quỷ Vực.

Từ ngày Thiên Hố xuất hiện và Quỷ Vực buông xuống, đến lúc nhân loại phản công giành lại đất, đã là một quãng dài. Dù vậy, một nửa lục địa vẫn nằm trong Quỷ Vực. Liên minh Á cũng không liền một mảng, mà gồm nhiều khu an toàn và thành an toàn; giữa chúng là những dải Quỷ Vực lớn nhỏ. Các khu nối nhau bằng loại tàu đường dài đặc chế như xe buýt kéo dài.

Quỷ mang khí tức ô nhiễm vật cảnh, tạo thành Quỷ Vực—như quỷ đói hôm kia cậu gặp. Nhưng so với vùng tàu đang xuyên, thứ đó chỉ là món khai vị. Ác quỷ C cấp có thể biến cả thành thành Quỷ Vực; lệ quỷ B cấp lan ra cấp tỉnh; lên nữa là A cấp quỷ tướng, và S cấp Quỷ Vương trong truyền thuyết—phạm vi khó tưởng tượng.

Đồn rằng khi thần quái mới sống lại, có một tiểu quốc Châu Âu bị Quỷ Vương biến thành Quỷ Vực chỉ sau một đêm—toàn dân ô nhiễm linh hồn, hóa thành nô bộc.

Dĩ nhiên, quỷ tướng hay Quỷ Vương còn hiếm hơn gấu trúc; chúng đa phần ẩn sâu trong Quỷ Vực. Chặng từ Dương Gia Bình đến Kiềm Đông Nam, tàu này chỉ lướt ngoài rìa một Quỷ Vực cỡ vừa do lệ quỷ tạo, và bốn Quỷ Vực nhỏ do u hồn tụ. Nguy hiểm nhất là xuyên qua trung tâm của một Quỷ Vực ác quỷ.

Dù có bảo hộ, người thường đi ngang Quỷ Vực vẫn nguy hiểm cực độ. Âm trường nơi này âm thầm vặn linh hồn người thường, khiến họ chết hóa quỷ, làm quỷ càng nhiều. Vì vậy, mỗi chuyến đều có đặc cảnh cử dưỡng quỷ hoặc thiên sư bảo vệ.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Kẻ mạnh bảo hộ kẻ yếu, người thường hậu thuẫn năng lực giả—không ỷ mạnh hiếp yếu—ấy là lý do nhân loại đứng vững giữa thế giới quỷ.

"Cháu đi du lịch hả?"
Bác gái quay lại hỏi tiếp: "Giờ đỡ hơn chứ ngày trước nguy lắm. Hồi tụi bác bằng tuổi cháu, liên minh còn chưa ổn, khu an toàn cũng chả an toàn. Trời tối là quỷ ra giết người, sống chết tùy mệnh."

Nói rồi, bà xắn tay áo trái: nửa cánh tay cháy sạm, như bị thứ gì vồ; từ ngón giữa tới út co quắp, chỉ ngón cái còn bình thường.

"Bị quỷ con cắn đấy. Nhà bác anh em chết sạch, bác nhỏ nhất, ôm con gà trống trốn dưới giường run bần bật. May có đạo trưởng đi qua cứu, lúc ấy ổng cũng cỡ tuổi cháu thôi, một kiếm quỷ tan hồn. Ổng bảo, bác sống được là nhờ con gà trống."

Bà thò tay dưới giường lôi ra giỏ tre phủ khăn bông.

"Sau này đại hoa (con gà ấy) mất rồi, bác còn thắp nhang cho nó."

Bà ôm giỏ lên, bên trong có thứ gì động đậy.

"Đại nương ơi, sao mang đồ sống lên tàu?"
Một chú trung niên trên giường trên tò mò: "Tý soát là lộ đấy."

"Này này chú em nói chuyện gì kỳ vậy, bác đàng hoàng bưng vào. Không có nó, bác không ra cửa!"

Bà lườm một cái, mặc kệ ông ta, quay sang Vu Vanh:
"Cháu ngoan đấy. Đừng học cái kiểu dưỡng bút tiên, đĩa tiên—xúi quẩy chết đi được. Ra ngoài quan trọng là thứ phòng thân. Đây là cháu của đại hoa—tiểu tiểu hoa."

Bà vén khăn chàm: trong giỏ là một con gà trống lông đỏ thắm như giọt sơn. Mào đỏ như máu, mỏ cong sắc, mắt tinh như ưng, khí chính, dáng ngạo.

"Bác về trại lần này là để tặng cho thằng em họ xa con tiểu tiểu hoa này."
Bà vừa vuốt vừa khoe: "Hồi đó trại bác nuôi gà là nhất vùng, đạo sĩ núi Thanh Thành làm pháp sự cũng tới mua. Khách đâu phải tự nhiên đến—nếu đại hoa không quát một tiếng đuổi quỷ, bác đợi đạo trưởng tới khó lắm."

Tự cổ, gà trống được xem là trừ tà: gà gáy lúc mặt trời mọc, dương khí bốc, đuổi âm tà. Sách Thái Bình Ngự Lãm chép: "Dương gia kê minh, cảm mà phát"—quỷ mị sợ ánh sáng, sợ chính khí của gà.

"Tiểu tiểu hoa hễ thấy quỷ là gáy. Nuôi gà chẳng hơn nuôi mấy thứ hồ tinh quỷ quái à?"

Vu Vanh gật đầu. Lý lẽ trúng ý cậu. Thế giới này quỷ chiếm ưu, nhưng không phải vô địch; vạn vật tương khắc. Một bên mạnh, bên khắc chế cũng mạnh theo.

Nếu nuôi gà trống, chó đen..., lỡ quỷ điện thoại lại gọi, biết đâu báo trước.

Cậu nhìn kỹ tiểu tiểu hoa. Quả có dáng từng trải. Cảm được ánh mắt cậu, con gà điềm tĩnh quay đầu nhìn lại—

"Ác—ác—ác—ác—ác—ác—ác—ác—ác!"

"Ôi chao! Hoa ơi! Làm sao vậy!"

Bà quýnh quáng ôm giỏ. Con gà phát cuồng, vừa gáy vừa đập cánh; nó khỏe bất thường, quẫy một cái là bật nắp, giỏ tre văng như bóng cao su, lăn vào gầm giường. Trên sàn vương dịch trắng lẫn lông—tiểu hoa sợ vãi.

Toa tàu lặng đi; chỉ còn tiếng gáy xé tai.

Vu Vanh xoa tai, lòng bực; ý định nuôi gà tan ngay. Cậu chưa từng thấy gà gáy chói đến thế, làm người nổi cáu. Vô thức, cậu liếc bà một cái từ gầm giường.

Tiếng gáy kéo một đoạn run, tắt phụt.

"Ôi trời, Hoa ơi..."
Bà run giọng: "Sao tự dưng gáy dữ vậy... Không ổn—chẳng lẽ trên xe có quỷ?"

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro