Chương 11: Trả lại

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Âm thanh nghe như con rắn đã bò đi xa rồi.

-

Sau khi thi triển pháp thuật, chính Sầm Sương Lạc cũng giật mình.

Vừa nãy hắn chỉ mới nghĩ Ứng Vô Sầu cần hạ nhiệt, thì đã vô thức hiện ra cách thi triển pháp thuật hệ thủy trong đầu. Hắn thử niệm câu chú mà ngay cả hắn cũng không hiểu nó có nghĩa là gì, băng tuyết liền bám đầy khúc xương trắng.

Chẳng có ai dạy hắn cả. Giống như hắn bẩm sinh đã có, như con người sinh ra là sẽ biết ăn, đến tuổi là sẽ biết đi vậy. Đó là một loại bản năng.

Sầm Sương Lạc hoảng loạn vô cùng. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, muốn trốn khỏi đây, chạy đến một nơi không người để bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.

Nhưng Ứng Vô Sầu vẫn còn đang hôn mê, Sầm Sương Lạc không dám bỏ y ở lại một mình.

Tuy xác sống trong làng đã bị tiêu diệt, chướng khí trong làng cũng đã biến mất, nhưng ai biết gần đây có còn xác sống nào khác hay không, hơn nữa chướng khí không phải là một thứ cố định chỉ ở duy nhất một vị trí này. Chướng khí trong làng biến mất, chướng khí ở phương xa chắc chắn sẽ dồn dập tiến đến nơi này. Đến khi trời sáng, chướng khí sẽ lại phủ đầy ngôi làng, chỉ là sẽ loãng hơn trước một chút.

Nếu Ứng Vô Sầu còn tỉnh táo, ắt hẳn Sầm Sương Lạc đã trốn đi rồi. Nhưng đến bây giờ mà y vẫn bất tỉnh nhân sự, nếu để y ở một nơi nguy hiểm như vầy thì khác nào đặt y ở cửa tử?

Sầm Sương Lạc nhìn đôi mày hơi chau lại của Ứng Vô Sầu, khóe môi y vẫn còn vương lại vệt máu, phía dưới là vạt áo xốc xếch, mơ hồ lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hắn cảm thấy không cách nào nhẫn tâm được.

Đi, đi chút na đi. Đi y tỉnh rồi, ta sẽ đi. Sầm Sương Lạc thầm nghĩ.

Thân nhiệt của Ứng Vô Sầu không phải giả, mà là phản ứng tự nhiên sau khi y nhìn thấy chân thân của Sầm Sương Lạc. Bởi vì không phải y cố tình làm thế, nên khi có khúc xương lạnh để hạ nhiệt, thân nhiệt của y nhanh chóng trở về bình thường.

Sầm Sương Lạc sợ nhiệt độ quá lạnh sẽ khiến Ứng Vô Sầu bị đông cứng, nên sau  khi hắn cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay đang nắm lấy đuôi mình đã trở về bình thường thì bèn nhỏ giọng đọc chú, âm thanh phát ra hệt như tiếng rồng ngâm.

Băng tuyết trên khúc xương trắng bay về phía Sầm Sương Lạc. Lớp vảy đằng giao được băng sương bao phủ, phản chiếu ra sắc xanh mờ ảo dưới ánh trăng vàng.

Một lát sau, lớp băng tuyết tan biến đi, tựa như đã bị Sầm Sương Lạc hấp thụ vào trong cơ thể.

Mà trong quá trình đó, Sầm Sương Lạc nhận thấy thương tích của mình không biết đã lành từ khi nào, khí độc trong người cũng đã sớm biến mất.

Hắn nghiêng đầu, hình như đã hiểu vì sao sau khi mình bị thương thì chỉ cần ngủ mê man một giấc là tự nhiên hồi phục lại.

Thì ra, không phải tự nhiên mà hắn biến thành quái vật, mà sau mỗi lần bị thương thì hắn sẽ biến thành loài vật rắn không ra rắn, rồng không ra rồng này. Sau đó, sức hồi phục của hắn sẽ rất khủng khiếp, thương tích tự nhiên khỏi hẳn.

Có lẽ là vì cần rất nhiều năng lượng để biến hình nên hắn cần phải ngủ. Trong tình huống có thương tích trên người, cơ thể sẽ theo bản năng mà chọn cách ngủ say để tránh khỏi phải tiêu hao quá nhiều chân khí.

Hôm nay, bởi vì có Ứng Vô Sầu ở đây, Sầm Sương Lạc cố gắng không ngủ.

Nhưng trên người có thương tích, độc cũng đang không ngừng ăn mòn thân thể. Vì để bảo vệ bản thân, cơ thể buộc phải hóa hình, cho dù Sầm Sương Lạc không ngủ thì vẫn sẽ biến đổi hình thái để trị thương.

Vì thế, hắn mới biết được thân phận thật sự của mình.

Sầm Sương Lạc thè lưỡi, phát ra tiếng "u u ~" trầm thấp từ trong cổ họng, giống như tiếng thở dài não nề của loài người.

Khi hắn bị người nhà họ Sầm trả về chùa và biết được bản thân không phải là con ruột của nhà họ, Sầm Sương Lạc vẫn luôn tự hỏi, cha mẹ ruột của hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại vứt bỏ hắn nơi cửa chùa.

Là do nhà quá nghèo nên nuôi không nổi, hay do gặp phải đại nạn, mạng mình khó giữ, nên mới giấu đứa trẻ bên ngoài chùa, cầu thần phật phù hộ.

Khi ấy Sầm Sương Lạc luôn lạc quan nghĩ rằng, cha mẹ ruột chắc chắn rất yêu thương hắn, nhất định là do có nguyên nhân khó nói nào đó nên mới vứt bỏ hắn đi.

Trong bốn năm rời khỏi trấn nhỏ, Sầm Sương Lạc cũng đã cố gắng đi tìm cha mẹ, nghe ngóng tin tức khắp nơi, hỏi thăm xem có ai đã nhìn thấy người nào đặt một đứa bé dưới gốc cây phong hay không.

Trách sao ta chẳng hề tìm được chút thông tin gì, hóa ra ta vốn chẳng phải người, làm sao mà có cha mẹ là con người được.

Sầm Sương Lạc cúi đầu, nhìn lớp vảy trắng đến độ gần như trong suốt và hai cái vuốt nhỏ tuyệt nhiên không hề giống với loài người, lặng im mà khóc.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi trên suối tóc đen dài của Ứng Vô Sầu. Ứng Vô Sầu cử động như thể sắp tỉnh lại, Sầm Sương Lạc sợ đến nỗi lập tức rút đuôi về, trốn vào trong bụi cỏ gần đấy, chỉ chừa lại đôi mắt bạc quan sát Ứng Vô Sầu. Chỉ cần y tỉnh lại, hắn sẽ lập tức rời đi.

Hấp tấp vội vàng, dọa nó s mất rồi. Ứng Vô Sầu bực bội trong lòng.

Lòng y tràn ngập những suy nghĩ không thành lời, bất cứ hành động tùy tiện nào cũng sẽ làm Sầm Sương Lạc sợ hãi.

May mà đuôi của hắn đang đặt trên tay y, đầu ngón tay chạm vào mảnh vảy tuy mỏng manh nhưng cứng chắc, chút thỏa mãn này đã đủ để cho Ứng Vô Sầu kiềm chế nội tâm đang sôi trào.

Nhưng khi biết Sầm Sương Lạc đang khóc, Ứng Vô Sầu không nhịn được nữa rồi.

Y muốn vươn tay xoa mảnh vảy trên cổ của đằng giao nhỏ, bảo Sầm Sương Lạc đừng đau lòng, y sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt.

Nhưng y chỉ vừa mới nhúc nhích một cái, Sầm Sương Lạc đã trốn vào trong bụi cỏ, điều này khiến cho Ứng Vô Sầu càng không dám hành động bừa bãi.

Sầm Sương Lạc quan sát một hồi, thấy Ứng Vô Sầu không cử động thì mới cẩn thận từng li từng tí bò ra ngoài bụi cỏ, đến bên cạnh Ứng Vô Sầu.

Hắn chỉ rời khỏi đây có một chút thôi mà sắc mặt của Ứng Vô Sầu đã không còn hồng hào nữa.

Sắc mặt y xám trắng, dường như phong thái ngạo nghễ khi y đối mặt với bọn xác sống lúc nãy chỉ là ảo ảnh. Giờ phút này, Ứng Vô Sầu chỉ là một người bệnh nan y khó chữa.

Sầm Sương Lạc nhìn khuôn mặt tuấn tú đã làm biết bao người say đắm mỗi khi y bước chân xuống phố, rồi lại nghĩ đến khí chất thoát tục và giọng điệu ôn hòa, ấm áp của y, hắn bỗng thấy đượm buồn.

Hắn nhớ đến giấc mộng dưới gốc cây khi ấy.

Vì hắn thật sự là một con quái vật, lại nghĩ đến giấc mơ kia, Sầm Sương Lạc đã hiểu thêm được chút rồi.

Đấy chẳng phải là giấc mộng tiền kiếp, mà là của kiếp này.

Hóa ra hắn đã từng là một con rắn nhỏ sống trong Tàng Kim Cốc, từng trải qua một quãng thời gian vui vẻ ở đó, thời ấu thơ đã từng nhìn thấy Ứng Vô Sầu đang say ngủ.

Nếu như lúc ấy hắn không bị Ninh Thừa Ảnh phát hiện rồi ném ra khỏi Tàng Kim Cốc, phải chăng hắn cũng sẽ trở thành đồ đệ của Ứng Vô Sầu?

Nghĩ đến việc Ứng Vô Sầu ân cần chở che, cẩn thận dạy dỗ "Ninh Thừa Ảnh" giả cả một đường, Sầm Sương Lạc không sao kìm nổi sự ganh tị với các đệ tử của Ứng Vô Sầu.

Nhưng hắn cũng đã hiểu được đôi chút về các đệ tử của Ứng Vô Sầu.

Trong giấc mơ của hắn, vì để chữa trị cho y, cứu sống y và thực hiện lý tưởng của y, các đệ tử của Ứng Vô Sầu điên cuồng gây rối khắp nơi, quậy đến nỗi cả tu chân giới long trời lở đất.

Khi chưa tiếp xúc với Ứng Vô Sầu, Sầm Sương Lạc chỉ nghĩ đám người đó không màng luân lý.

Mỗi một đệ tử muốn giết hắn đều nói với hắn rằng "để báo thù cho sư phụ", khiến Sầm Sương Lạc bất giác nghi ngờ chính mình.

Phải chăng ở tương lai trong giấc mộng, Ứng Vô Sầu thật sự vì hắn mà chết sao?

Nếu như có người hại chết Ứng Vô Sầu...

Chỉ vừa nghĩ đến khả năng này, đôi đồng tử màu bạc của Sầm Sương Lạc liền co nhỏ thành sợi chỉ, đáy mắt không giấu nổi hung tàn.

Hắn ở cạnh Ứng Vô Sầu chỉ vẻn vẹn một ngày một đêm, thế mà đã không chịu nổi ý nghĩ này. Hắn muốn phanh thây xé xác kẻ làm Ứng Vô Sầu bị thương.

Sầm Sương Lạc lúc lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này đi.

Dù sao đi nữa thì đệ tử của Ứng Vô Sầu cũng muốn giết chết hắn. Vì để bảo vệ bản thân, hắn phải diệt trừ những người này trước.

Hắn không được mềm lòng!

Hắn cuộn người lại vài vòng, đặt đuôi lên trên thân mình, vừa khéo ngay trước mắt của Ứng Vô Sầu.

Khi Sầm Sương Lạc lắc đầu, cái đuôi cũng rũ xuống rơi trên mặt đất, đong đưa hai cái.

Ứng Vô Sầu vốn giả mù, không phải mù thật, dù có bị che bởi tấm vải dày mấy trăm mét cũng có thể nhìn thấy chuyện đang xảy ra bên ngoài.

Mắt thấy cái đuôi của Sầm Sương Lạc đong đưa trước mặt y, làm sao Ứng Vô Sầu có thể chịu đựng nổi!

Huống hồ nếu cứ giả ngất mãi thì cũng không phải là cách hay. Lát nữa, chướng khí sẽ lại bao phủ ngôi làng, chắc chắn Sầm Sương Lạc sẽ tìm cách rời khỏi đây. Đến lúc đó, y giữ không nổi đằng giao nhỏ thật vất vả mới tìm được này.

Xem ra đằng giao nhỏ vẫn còn quan tâm y, không biết nếu giả hấp hối thì sẽ thế nào, có khả năng bé đằng giao sẽ muốn cứu y, rồi quấn quanh người y, mang y bay khỏi sơn cốc này để tìm thầy thuốc.

Đến lúc ấy, chỉ cần y hồi phục chậm một chút, cố gắng giữ Sầm Sương Lạc lại, rồi sau khi hai người nảy sinh chút tình cảm, Ứng Vô Sầu sẽ làm rõ thân phận thật của Sầm Sương Lạc, và bảo không để bụng chuyện hắn lừa dối y.

Vậy thì y có thể ở mãi bên cạnh Sầm Sương Lạc, có thể thường xuyên chăm sóc hắn, bảo vệ hắn.

Nghĩ vậy, Ứng Vô Sầu bèn run rẩy hai cái, khống chế chân khí, khiến cơ thể từ từ lạnh xuống.

Sầm Sương Lạc thấy trạng thái của Ứng Vô Sầu khác thường, bèn đặt chóp đuôi lên bắt mạch cho Ứng Vô Sầu, nhận thấy mạch đập của y lúc có lúc không, giống như sắp chết.

Sầm Sương Lạc lớn lên nơi đầu đường xó chợ, tu luyện chỉ dựa vào bản năng, không biết y thuật, chỉ có thể nhờ vào kinh nghiệm đã có để đoán rằng Ứng Vô Sầu không còn sống được bao lâu nữa.

Lúc này, hắn không còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa. Hắn quấn Ứng Vô Sầu hai vòng, rồi dụi đầu vào cổ y.

Hắn vốn là một loài động vật máu lạnh, nhưng thân nhiệt của Ứng Vô Sầu còn lạnh hơn. Sầm Sương Lạc bắt đầu sốt ruột.

Trong giấc mơ của hắn, Ứng Vô Sầu thật sự đã chết. Đó giờ Sầm Sương Lạc vẫn không biết vì sao y lại chết, nhưng hiện tại hắn không khỏi hoài nghi chính bản thân mình.

Phải chăng tất cả những gì hắn đã làm đều không thể thay đổi tương lai đã định trước? Vì hắn đã mạo danh Ninh Thừa Ảnh, dẫn Ứng Vô Sầu đến ngôi làng xác sống nguy hiểm này, và để cứu hắn, y đã hao tổn phần chân nguyên dùng để duy trì sinh mạng rồi chết sao?

Nếu đúng là nguyên nhân này, thì hắn không thể thoát tội.

Sầm Sương Lạc chui vào lồng ngực Ứng Vô Sầu, dùng thân mình lay lay y, nhưng y vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Đương nhiên, khi được đằng giao nhỏ dụi đầu vào cổ, chui vào ngực, niềm vui sướng tột cùng trong lòng Ứng Vô Sầu vẫn không thể hiện ra ngoài mặt.

Thấy Sầm Sương Lạc quan tâm y như vậy, Ứng Vô Sầu thấy yên tâm rồi, chỉ cần đợi Sầm Sương Lạc đưa y ra khỏi ngôi làng để tìm thầy thuốc thôi.

Nhưng ngờ đâu khi Sầm Sương Lạc lay một lúc rồi, thấy Ứng Vô Sầu không hề có phản ứng gì thì liền im lặng bay lên. Hắn dùng nửa thân mình quấn chặt Ứng Vô Sầu, lẳng lặng nhìn y, tựa như đã ra một quyết định vô cùng khó khăn.

Tâm trí của Sầm Sương Lạc giờ rất loạn. Lúc thì hắn nghĩ đến việc mình là quái vật, là kẻ dị loại bị người người đuổi đánh; lúc thì hắn nghĩ đến thù hận giữa mình và những đệ tử do Ứng Vô Sầu giáo dưỡng; lúc thì nghĩ đến sự dịu dàng khi Ứng Vô Sầu thả con rắn đen kia đi.

Rồi chúng dừng lại ở nụ cười ấm áp như gió xuân của y. Sầm Sương Lạc ngửa đầu, tiếng gầm vang vọng sơn cốc.

Hắn mở miệng để lộ hàm răng sắc bén, rồi ngoạm lấy một mảnh vảy bình thường chẳng có gì đặc biệt trên mình, dùng sức rút nó ra.

Vảy đứt rời, nhưng sắc mặt của Sầm Sương Lạc chẳng hề có chút đau đớn nào, những mảnh vảy phía dưới nó cũng hoàn toàn không bị tổn hại gì.

Đằng giao trắng đặt Ứng Vô Sầu nằm ngửa, rồi để mảnh vảy lên ngực của y.

Mảnh vảy chỉ lớn bằng bàn tay ấy vừa chạm phải Ứng Vô Sầu thì liền to ra, hóa thành Lân Giáp màu xám tro to chừng một thước, trên bề mặt hiện lên một ít văn tự người thường khó mà đọc hiểu.

Đây là... Ứng Vô Sầu nhận ra ngay lập tức, đây chính là mảnh Lân Giáp được giấu trong tượng thần, quả nhiên nó luôn nằm trên người của Sầm Sương Lạc!

Sầm Sương Lạc nhìn Lân Giáp, cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng hắn không hối hận.

Đây chính là món bảo vật đầu tiên mà hắn tìm được.

Lúc rời khỏi trấn nhỏ, bị bọn buôn người bắt giữ và đánh đập, hắn đã lượm đại một hòn đá thật to lên để tự vệ, nhưng nào biết rằng đấy chẳng phải hòn đá, mà là một mảnh Lân Giáp kỳ lạ.

Mảnh Lân Giáp đó tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị, phóng ra sức mạnh đáng sợ vô cùng, đánh bọn buôn người bị thương, bảo vệ thiếu niên Sầm Sương Lạc.

Từ đó về sau, Sầm Sương Lạc luôn mang Lân Giáp trên người, thời thời khắc khắc hấp thụ chân khí bên trong nó.

Lân Giáp vừa dày vừa to, không biết là vảy của sinh vật thượng cổ nào.

Trong mảnh Lân Giáp này chứa đựng một luồng sức mạnh vô cùng to lớn và kỳ diệu. Ban đầu, Sầm Sương Lạc đả thông kinh mạch được là nhờ vào nó.

Khi Sầm Sương Lạc ăn nhầm thảo dược, chân khí trong người rối loạn, hắn sẽ ôm Lân Giáp vào người, Lân Giáp sẽ phóng ra sức mạnh giúp hắn điều hòa chân khí.

Sầm Sương Lạc phân tích, mảnh Lân Giáp này có thể được kích hoạt vào lúc con người nguy kịch, dùng sức mạnh thần kỳ để cứu người.

Lân Giáp dài đến một thước, không thể giấu trong ngực, nếu bọc nó lại thì chẳng khác gì đang giấu bảo vật, rất dễ bị những tên trộm thèm thuồng.

Một lần nọ, sau khi tu luyện xong, Sầm Sương Lạc ôm Lân Giáp và nói: "Nếu ngươi có thể nhỏ hơn một chút cho tiện mang theo thì tốt rồi."

Lời vừa thốt ra, Lân Giáp liền teo nhỏ thành một mảnh vảy hình thoi. Sầm Sương Lạc đặt nó lên trên ngực, mảnh Lân Giáp liền hòa vào làn da hắn, trông như một cái bớt.

Lúc này, Sầm Sương Lạc biến thành quái vật, mảnh vảy cũng thay đổi màu sắc theo, vẫn luôn bám chặt trên ngực của hắn.

Sầm Sương Lạc không biết dùng chân khí để cứu người, không giúp Ứng Vô Sầu được, nhưng hắn có một mảnh Lân Giáp biết cứu người này.

Sầm Sương Lạc suy nghĩ rất nhiều. Hắn vừa không nỡ bỏ Lân Giáp, vừa sợ Ứng Vô Sầu thật sự chết đi. Cuối cùng thì hắn nhịn đau để lấy Lân Giáp ra, đặt lên người Ứng Vô Sầu.

"Xin ngươi hãy cứu y." - Sầm Sương Lạc thầm nghĩ.

Lân Giáp mà Ứng Vô Sầu tìm kiếm lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện, y vẫn chưa kịp phân tích xem vì sao Sầm Sương Lạc lại làm như vậy, mà Lân Giáp về với chủ cũ thì lập tức trở về bộ dáng ban đầu, chủ động hòa vào trong cơ thể của Ứng Vô Sầu.

Lân Giáp có thuộc tính "sống", biết chạy theo Sầm Sương Lạc, còn biết bảo vệ người thường xuyên chăm sóc nó.

Nhưng nó vốn thuộc về Ứng Vô Sầu, đã ở bên Ứng Vô Sầu trăm ngàn năm. Vừa lúc Sầm Sương Lạc giao cho Ứng Vô Sầu mảnh Lân Giáp, Lân Giáp liền trở về người của Ứng Vô Sầu theo bản năng.

Sự hấp dẫn này là bản năng, chân nguyên của Ứng Vô Sầu lập tức hưởng ứng Lân Giáp. Y không chút trở ngại mà tiến vào trạng thái nhập định, đến khi hoàn toàn dung hợp với Lân Giáp thì mới tỉnh lại.

Sầm Sương Lạc thấy Lân Giáp phát ra ánh sáng bao bọc lấy Ứng Vô Sầu, Ứng Vô Sầu cũng tự nhiên ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thụ sức mạnh của Lân Giáp, thì khẽ thở phào.

Xem ra Lân Giáp thật sự có thể cứu Ứng Vô Sầu, hắn không hề làm sai.

Đằng giao nhỏ vui vẻ canh giữ cho Ứng Vô Sầu, từ lúc trăng lên đến khi sao lặn, từ lúc tờ mờ đến khi mặt trời thức giấc. Trời dần sáng, chướng khí lại lần nữa tràn ngập khắp ngôi làng.

Theo chướng khí lan tràn, một người bước đến.

Năm giác quan của đằng giao rất nhạy bén, Sầm Sương Lạc lập tức phát hiện ra có người đến gần.

Phương pháp tàng hình theo bản năng hiện lên trong đầu hắn, đằng giao màu trắng dần dần trở nên trong suốt. Hắn chui vào bụi cỏ, không một tiếng động mà hòa lẫn với cỏ độc.

Sầm Sương Lạc không rời đi, đôi con ngươi màu bạc chăm chú nhìn Ứng Vô Sầu thông qua khe hở giữa những phiến lá.

Nếu như người đi tới đây làm hại Ứng Vô Sầu, hắn sẽ nhân lúc người nọ mất cảnh giác mà nhào ra cắn đứt cổ gã.

Trong bụi cỏ, hắn như một thích khách vô thanh vô tức đang mai phục.

Người đến đạp chân lên ống sáo trông chẳng khác của Sầm Sương Lạc là bao, có điều ống sáo của Sầm Sương Lạc được làm từ loại ngọc bình thường, còn ống sáo của người này lại có ánh hào quang chói lọi, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường.

Người nọ tiến vào trong làng, thấy nơi nơi đều là xương trắng, giận dữ quát: "Kẻ nào phá hủy đồ thí nghiệm của ta?"

Cậu ta nhìn khắp mọi nơi, lúc dối diện Sầm Sương Lạc, có thể thấy đó chính xác là Ninh Thừa Ảnh thật!

Sầm Sương Lạc kiềm nén khí tức lại, nín thở, cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Thừa Ảnh.

Ninh Thừa Ảnh lướt mắt nhìn quanh, bỗng thấy Ứng Vô Sầu đang ngồi xếp bằng bên cạnh bụi cỏ.

Cậu nhảy đến trước mặt Ứng Vô Sầu, kinh ngạc hô: "Sư phụ?!"

Sự kinh ngạc, chột dạ, sợ hãi hiện ra trên khuôn mặt Ninh Thừa Ảnh rồi biến mất, nhường chỗ cho niềm vui sướng.

"Vết thương của sư phụ khỏi rồi?" - Ninh Thừa Ảnh lẩm bẩm, "Trông thần sắc của người rất tốt, giờ đang nhập định để tu luyện."

"Người đã tìm thấy ngôi làng mình xây, phát hiện bí mật của mình rồi sao? Người còn diệt sạch xác sống của mình nữa ư?"

"Sư tôn có trách phạt mình không?"

"Nhưng thương tích của sư tôn đã khỏi, đây là chuyện tốt không gì sánh bằng, dù có bị phạt thì cũng chẳng phải chuyện lớn gì."

"Sư tôn!"

Ninh Thừa Ảnh vừa mừng rỡ, vừa tôn kính mà nhìn Ứng Vô Sầu đang nhập định. Cậu vung ống sáo lên, chướng khí bốn phương bao lấy xung quanh Ứng Vô Sầu, bố trí một trận pháp phòng ngự trong nháy mắt để hộ pháp cho sư phụ đang nhập định.

Đằng giao trốn trong bụi cỏ thấy Ninh Thừa Ảnh không làm hại Ứng Vô Sầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới việc Ninh Thừa Ảnh thật đã trở lại rồi.

Hay là nhân lúc Ninh Thừa Ảnh buông lơi cảnh giác, giết chết cậu ta?

Trong mắt Sầm Sương Lạc chứa đầy sát khí. Lúc này, mí mắt của Ứng Vô Sầu đang nhập định khẽ giật.

Sầm Sương Lạc chú ý đến chuyển động nhỏ xíu ấy,  tầm mắt hướng về phía Ứng Vô Sầu.

Những người bị Ninh Thừa Ảnh luyện chế thành xác sống đều là những kẻ mang tội ác tày trời, mà Ninh Thừa Ảnh truy sát hắn cũng vì hắn đã hại chết Ứng Vô Sầu.

Bây giờ Ứng Vô Sầu không chết, ân oán giữa hắn và Ninh Thừa Ảnh đã kết thúc rồi phải không?

Có lẽ, hắn đã thay đổi được tương lai. Sầm Sương Lạc thầm nghĩ.

Nếu vậy thì, đợi đến khi Ứng Vô Sầu tỉnh lại, nhìn thấy Ninh Thừa Ảnh, thì sẽ biết được người đã đi cùng mình trước đó chính là kẻ giả mạo.

Bởi vì hắn vốn dĩ không phải là đồ đệ của Ứng Vô Sầu.

Đau thương phủ đầy trong đôi mắt to tròn màu bạc, Sầm Sương Lạc liếc nhìn Ninh Thừa Ảnh đang bảo vệ Ứng Vô Sầu, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Trong bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt, Ninh Thừa Ảnh đi đến nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì.

"Là rắn à?" - Ninh Thừa Ảnh thắc mắc.

Âm thanh nghe như có một con rắn đã bò đi xa rồi.

-

Tác giả có li muốn nói:

Ninh Tha Ảnh: Sư phụ, con sẽ bảo vệ người khỏi nhng kẻ thâm hiểm khó lường!

ng Vô Sầu (đang mài đao): Tri lạnh rồi, chém đồ đệ tế tri thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro