Chương 20: Thất lễ

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: "Khi nãy bị con chạm phải, vi sư suýt na đã thất lễ rồi."

-

Vẻ bình thản điềm nhiên của Ứng Vô Sầu vốn là giả vờ. Lúc còn trẻ, tính tình của y là loại luôn tự cho mình là duy nhất, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Sau này khi trải qua nhiều chuyện rồi thu nhận vài đệ tử, thân làm sư phụ, y phải làm gương cho người khác. Từ đấy, y mới dần dần học được cách che giấu mục đích thật sự của mình, bắt đầu chú trọng hình tượng.

Từ xưa tới giờ, tính cách của Ứng Vô Sầu thật sự chẳng thay đổi gì cả, chỉ là vì trải nghiệm và kiến thức tăng lên, y cũng chẳng thích nhiều thứ, nên mới toát ra được khí chất cao quý như vậy.

Dù là lừa gạt hại người, mưu mẹo tính kế, hay giả vờ đáng thương lợi dụng tình cảm, đối với Ứng Vô Sầu đều dễ như trở bàn tay.

Y chẳng phải người thích giấu giếm mọi thứ ở trong lòng, kể cả là tâm tư tình cảm. Khi gặp được thứ mình thích, Ứng Vô Sầu sẽ không từ thủ đoạn để có được nó.

Y đánh gãy chân người nhà họ Sầm rồi tự đánh mình bị thương để chịu phạt, đó là nguyên tắc. Kể cả Sầm Sương Lạc không đau lòng vì y, Ứng Vô Sầu cũng sẽ làm như thế. Còn nếu qua một trăm ngày mà vẫn không tìm ra Sầm Sương Lạc, Ứng Vô Sầu sẽ không đánh gãy chân mình lần nữa để lấy lòng thương cảm của Sầm Sương Lạc.

Không quá nhiều, cũng không quá ít, khéo vừa đủ.

Thấy Sầm Sương Lạc nhìn mình đầy cảm động và thương xót, Ứng Vô Sầu lòng vui như Tết. Y vô thức đưa tay lên sờ sờ mũi.

Hên quá, không có máu.

May mà Sầm Sương Lạc đang trong bộ dáng của Hiên Viên Trạch. Đối với khuôn mặt đệ tử của y, Ứng Vô Sầu có bao nhiêu nhiệt huyết cũng sẽ lạnh xuống.

Chuyện cấp thiết bây giờ là phải lừa Sầm Sương Lạc về nhà, không thì chẳng lẽ cứ phải nhờ vào hồi ức để chảy máu mũi sao? Thế thì sớm muộn gì y cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma vì đói vì khát mất.

Lần trước nhập ma, nhờ có khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi mà y nhờ được trưởng lão Vô Phong đến tương trợ. Y phải chịu khổ mười năm trong Mộ Kiếm mới áp chế được ma tính trong cơ thể, rồi học được cách tu thân dưỡng tính, vì vậy mà phải chịu ân tình của trưởng lão Vô Phong, sau đó bất đắc dĩ nhận một đứa nhóc hoàn toàn không phù hợp với sư môn của y là Lạc Kình Vũ làm đồ đệ.

Nếu lại nhập ma, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Vết thương ngoài của y đã khỏi, nhưng tâm ma thì phải áp chế bằng vảy lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng, hằng ngày cầm trong tay, dán lên người, thì mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Vì để không nhập ma, vì muôn dân trăm họ, y phải dỗ dành Sầm Sương Lạc cam tâm tình nguyện mới được.

Có lý do chính đáng, vì bản thân, cũng vì bá tánh, còn có thể khiến Sầm Sương Lạc cam tâm tình nguyện, điều này rất phù hợp với nguyên tắc của Ứng Vô Sầu.

Nghĩ đến đây, Ứng Vô Sầu hận không thể lập tức xé bỏ lớp ngụy trang của Sầm Sương Lạc, để hắn không cần phải giả dạng thành cái mặt nhàm chán kia của Hiên Viên Trạch.

Nhưng y vừa mới khiến Sầm Sương Lạc cảm động và tôn kính bằng chuyện gãy chân của mình, nếu ngay lập tức vạch trần thân phận Sầm Sương Lạc, phải chăng bé đằng giao sẽ cho là y cố ý, từ đấy sẽ cảnh giác y hơn?

Bé đằng giao lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, hệt như một con thú nhỏ hoang dã, tính tình đa nghi, tính cảnh giác mạnh. Muốn dụ hắn về nhà, cần phải thỏa mãn hắn từng chút một, để hắn buông lơi cảnh giác, toàn tâm toàn ý tin tưởng y mới được.

Cái gọi là thỏa mãn hắn, tức là đáp ứng mọi mong muốn, yêu cầu của hắn, giúp hắn hoàn thành tất cả những gì mà hắn muốn làm.

Chờ thời cơ chín muồi, tình cảm thắm thiết hơn, y sẽ tìm cơ hội "bất ngờ" phát hiện ra thân phận thật của Sầm Sương Lạc rồi cảm thán đấy là duyên phận, thế là có thể tự nhiên ôm đằng giao bé bỏng về nhà rồi.

Chỉ trong nháy mắt, Ứng Vô Sầu đã nghĩ ra vài chục cái kế hoạch.

Bất kể là kế hoạch gì, thì việc cấp bách trước mắt là phải làm rõ vì sao tiểu đằng giao lại đóng giả Hiên Viên Trạch, việc hắn muốn làm là gì, rồi sau đó ra tay tương trợ.

Ứng Vô Sầu nghiêm túc nhìn Sầm Sương Lạc, thấy Sầm Sương Lạc đang nửa quỳ trước gối của y, tựa một đứa trẻ đang gối đầu lên đầu gối Ứng Vô Sầu.

Hình như hắn đã hoàn toàn quên mất mình phải làm cái gì rồi.

Ứng Vô Sầu sốt ruột thay cho Sầm Sương Lạc. Đứa trẻ này sao mà thong dong thế, đã mạo danh thì phải tốc chiến tốc thắng, đá cục đá cản đường là Ứng Vô Sầu qua một bên, đánh ngất y, rồi sau đó làm chuyện nên làm chứ!

Đúng là tuổi còn quá nhỏ, trải đời chưa đủ, lại không có ai dẫn dắt, thành ra thiếu kinh nghiệm.

Nếu như hắn lớn lên bên cạnh y, chắc chắn y sẽ dạy Sầm Sương Lạc thành một con cự long thiên hạ toàn địch.

Khoan, hình như câu vừa rồi có vấn đề.

Ừm, lẽ ra phải là một con cự long thiên hạ vô địch.

Ứng Vô Sầu vỗ vỗ tay Sầm Sương Lạc, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Trạch à, bao năm không gặp, con cho vi sư xem công lực của con thế nào rồi. Theo ta đoán, bây giờ chắc con đã đạt đỉnh kỳ Nguyên Anh nhỉ, đến lúc tiến lên kỳ Phân Thần rồi."

Ứng Vô Sầu vươn tay muốn bắt lấy cổ tay Sầm Sương Lạc, dùng lời nói để nhắc nhở hắn.

Được Ứng Vô Sầu nhắc nhở, Sầm Sương Lạc lập tức thôi chìm trong niềm hân hoan và cảm động nhất thời. Hắn chỉ mới đạt đỉnh Kim Đan, nếu bị Ứng Vô Sầu tra xét công lực thì dù hắn có ngụy trang giống cỡ nào cũng sẽ lập tức bại lộ thân phận.

Ứng Vô Sầu là người tốt, là người rất dịu dàng, rất biết quan tâm thương yêu đệ tử.

Nhưng đồng thời y cũng là một người căm ghét cái ác. Y chỉ vừa nghe chân của một người xa lạ bị đánh gãy thì đã đi trút giận thay cho người ta. Nếu y biết hắn mạo danh Hiên Viên Trạch, chắc chắn y sẽ tấn công hắn.

Sầm Sương Lạc vội thu tay, đứng lên nói: "Sư tôn, cảnh giới của đồ nhi rất vững, không bao lâu nữa sẽ đột phá, sư tôn không cần lo lắng. Khi nào đồ nhi lên được kỳ Phân Thần, nhất định sẽ báo tin mừng với sư tôn."

"Thật ngại quá." - Ứng Vô Sầu cười, "Vậy thì vi sư sẽ đợi tin vui của con. Tiểu Trạch, vi sư hơi khát, con rót cho vi sư cốc nước, nhớ đừng bỏ trà Ngân Tiêm vào. Vi sư chỉ vừa khỏe lại, còn đang dùng linh dược để điều dưỡng thân thể, trà Ngân Tiêm là trà ngon, dồi dào linh khí, nhưng dược tính hơi giống với thuốc của ta, nếu ta uống nó, để hấp thu dược tính ta sẽ tự nhiên đi vào giấc ngủ. Ta đã ngủ năm mươi năm rồi, bây giờ không muốn ngủ nữa."

Trà Ngân Tiêm là linh trà mà chỉ có hoàng tộc Hiên Viên mới có thể dùng. Người bình thường uống một ngụm sẽ được trường thọ, bách bệnh bất xâm, uống ngụm thứ hai sẽ có linh khí dồi dào, người nhẹ như chim yến, nhưng nếu tham lam mà uống đến ngụm thứ ba, linh khí sẽ vượt quá sức chịu đựng của người phàm, kinh mạch không chứa nổi sức mạnh to lớn ấy, hậu quả là kinh mạch đứt đoạn, thất khiếu chảy máu mà chết.

Dù là tu sĩ, lượng trà mà mỗi một cảnh giới có thể uống cũng có hạn.

Loại linh trà này cả trăm năm chỉ thu hoạch được vài cân, sau khi hái nửa ngày là sẽ mất đi linh khí, cần có bí pháp để bảo quản.

Hoàng tộc Hiên Viên nắm giữ bí pháp giữ gìn chúng và vườn trà Ngân Tiêm, tích lũy cả vạn năm cũng không quá trăm cân.

Thường thì khi các môn phái lớn có việc cực kì quan trọng, như lễ nhậm chức Chưởng giáo, hoàng tộc Hiên Viên mới tặng một, hai lượng trà Ngân Tiêm.

Ứng Vô Sầu cố ý nhắc nhở Sầm Sương Lạc, một là nhắc khéo hắn ở chỗ Hiên Viên Trạch có bảo vật, mấy khi được cải trang đến đây, có bảo vật thì phải lấy; hai là ám chỉ cho Sầm Sương Lạc, để hắn ngụy trang trà Ngân Tiêm thành lá trà thường, vừa khiến Ứng Vô Sầu ngủ mê man, vừa có lợi cho Ứng Vô Sầu.

Sầm Sương Lạc không ngốc, Ứng Vô Sầu thì thiếu điều huỵch toẹt ra, đương nhiên hắn cũng đoán được đôi chút.

Hắn không muốn chuốc mê Ứng Vô Sầu, nhưng hắn thật sự có việc quan trọng phải làm, không thể ở lại chỗ này tiếp Ứng Vô Sầu. Nếu không tranh thủ thời gian, rất nhanh sẽ bị cao thủ trong hoàng tộc Hiên Viên phát hiện.

Hắn phải chuốc mê Ứng Vô Sầu thật sao?

Sầm Sương Lạc nhìn Ứng Vô Sầu thật sâu, gạt bỏ lương tâm của mình. Bây giờ hắn là Hiên Viên Trạch.

Hắn đi theo hướng Ứng Vô Sầu tùy tiện chỉ, quả nhiên tìm được cái tủ mà Hiên Viên Trạch dùng để trữ lá trà.

Bên ngoài tủ có trận pháp bảo vệ, có điều ngay khi Ứng Vô Sầu chỉ cho Sầm Sương Lạc biết vị trí của trà Ngân Tiêm, y đã phá trận pháp đó rồi.

Trong tủ có mấy loại trà nữa, toàn là linh trà thượng hạng, mặt trên cũng không ghi đó là loại trà nào.

Nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ăn linh thảo của Sầm Sương Lạc, hắn vừa nhìn liền nhận ra cái hộp có linh khí dồi dào nhất, bên trong đó chính là trà Ngân Tiêm.

Hắn cầm chiếc hộp lên ước lượng một chút, phát hiện Hiên Viên Trạch có đến ba cân trà Ngân Tiêm, số lượng này là quá nhiều.

Sầm Sương Lạc thẳng tay nhét cái hộp trà này vào trong đai lưng vảy rắn. Đợi sau khi hắn đột phá kỳ Nguyên Anh, một hơi uống hết một cân trà, nhanh thôi hắn sẽ lên đến đỉnh kỳ Nguyên Anh, chuẩn bị đột phá Phân Thần.

Hắn lại chọn một loại trà trông có vẻ giống với trà Ngân Tiêm nhất, cầm ấm trà lên, rót thêm miếng nước, đun nóng bằng chân khí rồi pha trà cho Ứng Vô Sầu.

Lúc pha trà, hắn trộn thêm một ít trà Ngân Tiêm vào trong rồi rót nước vào.

Những hành động ấy hoàn toàn là các bước pha trà của người bình thường, chẳng hề giống phương pháp pha linh trà chút nào.

Ứng Vô Sầu vừa thấy động tác tay của Sầm Sương Lạc thì đã cảm thấy không ổn.

Y biết cái tên "Hiên Viên Trạch" này là giả. Tông Chính Cẩm còn đang nấp ngoài phòng khách, lỡ bị Tông Chính Cẩm phát hiện thì phải làm sao?

Đáy mắt Ứng Vô Sầu lóe lên sự âm hiểm. Nếu trực tiếp diệt khẩu, Tông Chính Cẩm chết trong phòng Hiên Viên Trạch, còn có thể gây ra mâu thuẫn giữa hai đại thế gia Hiên Viên và Tông Chính.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Ứng Vô Sầu liền lắc đầu, xóa bỏ cái ý tưởng ấy đi.

Phải làm người tốt, nếu không nhỡ mà bị bé đằng giao biết thì sẽ chẳng còn cách nào dụ hắn nữa. Ứng Vô Sầu xoa xoa thái dương.

Y nghĩ nghĩ một lúc rồi cởi giày, đặt chân trần trên hậu viện.

Y vẫn chưa thu hồi Lân Giáp "linh cảm", năng lực luyện hóa vạn vật thành linh còn khá yếu.

Như lần luyện hóa xúc giác khi trước, y chỉ có thể luyện hóa những vật xung quanh cách mình không xa. Không như khi vừa lấy lại đôi mắt, y đã có thể nhìn khắp Cửu Châu.

Luyện hóa linh cảm cũng vậy. Y phải dùng lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, kích hoạt linh tính của lớp đất dưới chân, mới có thể miễn cưỡng truyền đến Tông Chính Cẩm đang cách y mười mấy mét.

Ứng Vô Sầu nhắm mắt, tập trung luyện hóa linh cảm.

Tựa như trong nháy mắt, tất cả đất đá ở cung điện này đều trở thành "linh" của Ứng Vô Sầu.

Mỗi một hòn đá kia đều có "linh tính", có suy nghĩ của Ứng Vô Sầu.

Tông Chính Cẩm vừa thấp thỏm bò ra khỏi tủ xem xét tình huống bên ngoài thì chợt có cảm giác như sàn nhà dưới chân đang "sống". Mắt cậu bỗng nhòe đi, cảm thấy mặt đất như là Ứng Vô Sầu.

Cậu lắc lắc đầu, rồi tập trung nhìn, mặt đất vẫn là mặt đất, chẳng có gì dị thường cả.

Tông Chính Cẩm dẫm chân lên mặt đất, một nỗi sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng.

Cậu đột nhiên cảm giác như mình đã không còn ở trong hoàng thành, không còn ở Mộng Kinh, mà đã ở trong thức hải của một người nào đó, bị gông xiềng xích lại.

"Mình đang ở đâu vậy?" - Tông Chính Cẩm hoảng sợ nhìn quanh. Đôi mắt mách cậu rằng, cậu vẫn đang ở trong phòng khách của cung điện, nhưng tin tức này đã không cách nào truyền được đến não bộ.

Thần hồn của Tông Chính Cẩm bị nhốt trong một thức hải vô tận. Dẫu cổng lớn còn đang mở, cậu vẫn không tài nào đi ra được.

Ngày trước, Ứng Vô Sầu không thấu hiểu hoàn toàn linh cảm. Trong bảy mảnh Lân Giáp, y vẫn chưa hoàn toàn nắm vững tâm pháp được ghi trên mảnh Lân Giáp cuối cùng.

Đến khi bị hệ thống đưa đến thế giới khác, được tiếp xúc với tri thức không thể có được trong giới tu chân, y mới có lĩnh ngộ mới về linh cảm.

Để lý giải linh cảm, ta hãy so sánh với cấu tạo máy tính.

Những bộ phận như mắt, mũi, tay chân như những linh kiện đầu vào và linh kiện đầu ra, không khác với chuột và bàn phím là mấy. Ví linh cảm như CPU của máy tính, nó tiếp nhận vô số thông tin từ những bộ phận khác và chỉ đạo ngược lại.

Mắt không nhìn được thì có thể dùng tai và tay chân để thay thế. Tay không cử động được thì vẫn có thể viết chữ bằng chân.

Dù có mất đi một bộ phận nào trên cơ thể, thì vẫn còn bộ phận khác để thay thế.

Nhưng linh cảm thì khác.

Mặc cho đôi mắt của Tông Chính Cẩm nhìn thấy sàn nhà, linh cảm trong thần hồn lại mách cho cậu rằng đây là thức hải của một vị đại năng.

Khi hai tin tức đối nghịch nhau, theo bản năng, con người sẽ tin vào linh cảm của mình hơn.

Sẽ không còn tin vào các giác quan bên ngoài của mình nữa, che mắt, bịt tai, không nghe không nhìn được gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác để hành động.

Tông Chính Cẩm lập tức khoanh chân ngồi xuống chiếc ghế mây, phong bế ngũ quan, do thám xung quanh từng chút một bằng thần niệm của mình.

Dĩ nhiên thần niệm ở kỳ Kim Đan của cậu không thể bì được với sức mạnh của Ứng Vô Sầu.

Vào lúc này, nếu hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ đi, hành động hệt như con rối gỗ thì có khi còn thoát được. Còn nếu đặt hết niềm tin vào linh cảm thì chỉ có nước càng loạn thêm thôi.

Quả nhiên, chưa được bao lâu thì Tông Chính Cẩm không chống cự lại nữa. Cậu tiến vào trạng thái tự bảo vệ mình.

Nói đơn giản hơn, chính là hôn mê bất tỉnh.

Mà lúc này, Sầm Sương Lạc chỉ mới đun sôi nước.

Sầm Sương Lạc cầm ấm nước đến cạnh bàn, chợt cảm thấy hình như mặt đất dưới chân có chút quen thuộc.

Khi chờ trà hãm xong, hắn không kìm lòng được mà khom người, vỗ vỗ bàn tay lên mặt đất.

Ứng Vô Sầu đột nhiên mở mắt ra, thu linh cảm về.

Tông Chính Cẩm sẽ không tỉnh lại ngay, y cũng không cần duy trì trạng thái này nữa.

Đầu óc Ứng Vô Sầu tê rần. Y ngớ người cả một lúc lâu.

Linh cảm của y có lực công kích rất mạnh. Tu sĩ bình thường mà trúng "linh" của y thì sẽ giống với tình trạng kia của Tông Chính Cẩm.

Vì để không ảnh hưởng đến Sầm Sương Lạc, Ứng Vô Sầu đã giảm lực công kích của linh cảm lại. Linh cảm trở nên vô hại, nhưng đồng thời lớp phòng vệ bản thân y cũng trở nên yếu hơn.

Khi nãy Sầm Sương Lạc lấy tay vỗ lên đất, như đang vỗ nhẹ lên linh hồn Ứng Vô Sầu, cái cảm giác này còn nhạy cảm hơn tiếp xúc với da thịt bình thường rất nhiều.

Ứng Vô Sầu day day ấn đường. Đối mặt với cảm giác ấy, y nhất thời không biết mình nên lập tức vận công để xóa nó, hay giữ lại thưởng thức thì tốt hơn.

Lúc này, Sầm Sương Lạc mang trà ra.

Ứng Vô Sầu không có thời gian để vận công, cơn tê từ da đầu truyền xuống cánh tay phải. Ứng Vô Sầu bèn dùng tay trái để nhận lấy tách trà, tay phải cứng đờ đặt lên trên bàn đá.

Sầm Sương Lạc thấy tay phải của y là lạ, bèn vội vàng bước lên xem. Hắn nắm lấy tay phải của Ứng Vô Sầu, quan tâm hỏi: "Sư tôn, tay phải người không ổn à?"

"A!" - Bị Sầm Sương Lạc chạm vào tay phải, Ứng Vô Sầu càng thấy tê hơn, không khỏi thốt lên bằng giọng khàn khàn.

"Đau lắm ạ?" - Sầm Sương Lạc vội buông tay.

Hắn lại nhìn chằm chằm tách trà trên tay Ứng Vô Sầu, định giật lại. Ứng Vô Sầu vốn không khỏe, nếu mà uống trà Ngân Tiêm, có khi y sẽ thấy khó chịu hơn.

"Không sao." - Trán Ứng Vô Sầu toát mồ hôi, y nhìn ra Sầm Sương Lạc muốn đoạt tách trà, bèn uống một hơi hết sạch trà Ngân Tiêm.

Sầm Sương Lạc không ngờ động tác uống trà của sư tôn lại phóng khoáng đến như vậy, hệt như người hào kiệt chỉ uống rượu ngụm to. Hắn còn chưa kịp đoạt, Ứng Vô Sầu đã uống hết trà rồi.

"Vi sư chỉ hơi tê tay phải, chắc là do khí huyết không thông, đả tọa điều tức một hồi là khỏi."-  Ứng Vô Sầu nói, "Khi nãy bị con chạm phải, vi sư suýt nữa đã thất lễ rồi."

Nguy thật nguy thật. Ứng Vô Sầu cẩn trọng cúi đầu, may mà quần áo rộng thùng thình, vẫn chưa thất thố.

"Sao sư tôn lại thất lễ được, khí chất của sư tôn không phải ở bên ngoài mà là ở bên trong." - Sầm Sương Lạc nói, "Sư tôn, hay để con đỡ người lên giường nghỉ ngơi nhé."

"Cũng được." - Ứng Vô Sầu nói.

Sầm Sương Lạc đỡ lấy tay trái của Ứng Vô Sầu. Vừa đi được hai bước, đã thấy y khẽ gục đầu xuống, tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.

Một sợi tóc dài trượt xuống cổ hắn, khẽ chạm vào nốt ruồi. Sầm Sương Lạc đỏ mặt, bèn dứt khoát bế Ứng Vô Sầu lên, khẽ nói "nhẹ quá", rồi nhanh chóng bế người đặt lên giường trong tẩm điện.

Động tác của Sầm Sương Lạc rất cẩn thận, hắn sợ chạm phải tay phải và chân của Ứng Vô Sầu.

Hắn nhìn Ứng Vô Sầu không biết từ lúc nào đã để chân trần, lòng không khỏi thầm than.

Người ta thấy Ứng Vô Sầu có phong thái trác tuyệt, nhưng kỳ thực y là người khá tùy hứng.

Nhớ lại trang phục của Ứng Vô Sầu lúc mới gặp, Sầm Sương Lạc chỉ nghĩ chắc là y thật sự không thích bị trói buộc.

Gỡ sợi tóc của Ứng Vô Sầu còn vương trên ngực mình ra, Sầm Sương Lạc ngồi cạnh giường, lưu luyến nhìn y trong chốc lát.

Người rất tốt, nhưng tiếc rằng mệnh ta đã định là không thể đồng hành vi người. Sầm Sương Lạc thầm nghĩ.

Hắn hạ quyết tâm, dời ánh mắt, xoay người rời khỏi.

Hắn vừa rời đi, Ứng Vô Sầu liền mở to mắt.

Ứng Vô Sầu không nhúc nhích. Đôi mắt y thăm thẳm tựa sao trời trong vũ trụ, giống như cả thế giới đều chứa trong đáy mắt của y.

Từ vách tường trong cung, chiếc lá rơi ngoài đình viện, hay đến cả ngọn gió thổi nhẹ qua đều biến thành đôi mắt của Ứng Vô Sầu, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Sầm Sương Lạc.

Sầm Sương Lạc ra hậu viện, tiến thẳng đến hồ nước.

Hắn khom người, nhúng ngón tay xuống nước.

Những con cá chép trong hồ nối tiếp nhau bơi lại rỉa đầu ngón tay Sầm Sương Lạc. Sầm Sương Lạc nở nụ cười, điểm nhẹ vào con cá chép vàng phách lối nhất, béo mập nhất. Một màng nước hiện lên, bao lấy người hắn. Hắn thả người nhảy vào hồ nước.

-

Tác giả có li muốn nói:

ng Vô Sầu (vô cùng mng r và kinh ngạc): Không nhng bản thân hắn có vảy, hắn còn có thể gọi ra vô số vảy! Nếu cưới hắn, khác nào cưới cả thiên đường đâu?!

Sầm Sương Lạc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro