Chương 23: Nhận chủ

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Lượng chân khí khổng lồ chảy vào cơ thể Sầm Sương Lạc từ vảy ngược, tuôn vào đan điền, cho hắn hấp thu sức mạnh trong Lân Giáp.

-

"Ma Long?" - Lạc Kình Vũ chau đôi mày kiếm. Hắn trầm ngâm một lúc rồi trả lời, "Ta biết rồi."

Hiên Viên Trạch sửng sốt, nhìn Lạc Kình Vũ hỏi: "Ngươi biết cái gì rồi?"

Thông tin của y chẳng thể có được bằng cách bình thường, sao Lạc Kình Vũ lại biết chứ?

Đôi mày đang nhíu lại của Lạc Kình Vũ nhanh chóng trở về bình thường. Hắn nhàn nhạt nói với Hiên Viên Trạch: "Ngươi vừa nói là ngươi bấm quẻ ra, một con Ma Long gan to tày trời đến Tàng Kim Cốc bắt cóc sư tôn, đúng không?"

Hiên Viên Trạch: "..."

Y quen với tam sư huynh trăm năm có thừa, mà sao tới giờ vẫn không hiểu nổi tam sư huynh là khôn hay ngu nữa?

Nếu nói Lạc Kình Vũ ngu, thì bao nhiêu cái bẫy mà Hiên Viên Trạch giăng ra do y thèm thuồng Kiếm Cốt của hắn, hắn chưa sập bẫy lần nào.

Nếu nói Lạc Kình Vũ thông minh, thì vì muốn Kiếm Cốt nên Hiên Viên Trạch giăng bẫy hắn rất nhiều lần, lần nào y cũng bị Lạc Kình Vũ phát hiện và tránh né kịp thời. Nhưng hễ Hiên Viên Trạch bị lục sư đệ bắt nạt, Lạc Kình Vũ vẫn sẽ ra tay giúp đỡ.

Chắc bởi vì hắn là đứa trẻ do Đá Thử Kiếm sinh ra, một người bình thường như y không thể hiểu nổi suy nghĩ của cục đá.

Hiên Viên Trạch tự nhận mình là một người bình thường chẳng có gì đặc biệt. Với tam sư huynh, y chỉ có thể lợi dụng, không thể kết thân.

"Giờ làm gì nữa?" - Lạc Kình Vũ hỏi.

"Chờ." Hiên Viên Trạch đáp.

"Chờ gì?" - Lạc Kình Vũ khó hiểu nhìn Hiên Viên Trạch.

Hiên Viên Trạch nghiêng tai, tựa như đang nghe cái gì đó. Một lúc sau, y nói: "Ma Long biến hóa khôn lường, có thể tùy ý dung nhập vào môi trường xung quanh, cũng có thể biến thành bất kì kẻ nào. Nó có thể giả làm thủ vệ hoàng thành rồi lẫn trong đấy, hoặc biến hóa đồng màu với nước rồi trốn trong hồ nhân tạo của hoa viên."

"Thủ vệ được ra vào hoàng thành, hồ nhân tạo liên kết với sông hộ thành, dù cho nó dùng cách nào thì chúng ta đều không bắt nó được."

"Chỉ còn nước đợi hắn ăn nội đan Ứng Long dưới Địa Cung, nhờ sức mạnh của nội đan mà biến về nguyên hình thì mới tạm thời không thể biến thành hình dạng khác. Chúng ta phải nhân cơ hội này, chờ nó hóa về nguyên hình không thể trốn được nữa rồi mới tóm nó."

Lạc Kình Vũ nói: "Ta nhớ nội đan Ứng Long là dùng để áp chế kiếm Hiên Viên. Một khi nội đan rời khỏi vị trí, kiếm Hiên Viên sẽ phá trận mà ra."

"Sao ngươi biết bí mật của tộc Hiên Viên ta? Sư tôn nói cho ngươi biết hả?" - Hiên Viên Trạch nghi ngờ nhìn Lạc Kình Vũ.

Lạc Kình Vũ không đáp.

Hiên Viên Trạch lại nói: "Dù kiếm Hiên Viên rời khỏi vỏ thì đã sao? Trong hoàng thành nhiều cao thủ như thế, họ liều chết cũng phải phong ấn kiếm Hiên Viên lại. Đến lúc đó cao thủ trong tộc Hiên Viên chết sạch hết, ta có thể bắt Ma Long cứu sư tôn, lại rút xương cốt tộc Hiên Viên để thay gân đổi cốt cho sư tôn. Một mũi tên trúng ba con nhạn, diệu kế này chỉ có mình ta nghĩ ra được thôi."

Y lấy một chiếc quạt lông từ trong ngực ra, đắc ý phe phẩy quạt.

Dùng cây bút làm pháp bảo bản mệnh đúng là không có khí chất bằng quạt. Sớm biết vậy, năm đó y đã lấy lông Bạch Trạch để làm quạt rồi.

Hiên Viên Trạch thấy hơi tiếc.

Y ngẫm lại kế hoạch của mình, đúng là không chê vào đâu được.

Còn về việc y từng hứa với Ứng Vô Sầu không làm chuyện thương thiên hại lý, thì khi kiếm Hiên Viên phá trận thoát ra, dù tộc Hiên Viên có liều chết ngăn chặn kiếm Hiên Viên thảm sát nhân gian, vì thành Mộng Kinh căn cơ không vững, cơn đại địa chấn ấy sẽ lan tới vạn dặm chung quanh, thương vong vô số.

Nhưng thế thì sao? Là Ma Long lấy nội đan, là Ma Long coi thường an nguy bá tánh Mộng Kinh, liên quan gì đến y?

Sau đó, y sẽ tiêu diệt Ma Long gây hại cho thành Mộng Kinh, giúp bá tánh xây lại nhà cửa.

Không chừng sư tôn còn tán thưởng y. Hiên Viên Trạch đắc ý nghĩ.

Ngờ đâu Lạc Kình Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Kiếm Hiên Viên sẽ buồn."

Hiên Viên Trạch: "?"

Lạc Kình Vũ nói tiếp: "Lúc ta đến thành Mộng Kinh là đã nghe thấy kiếm Hiên Viên đang khóc. Các ngươi huyết tế kiếm Hiên Viên, tưởng là chỉ có máu tươi của tộc Hiên Viên mới phong ấn được nó, nhưng thực ra nó không hề vui."

"Kiếm Hiên Viên nguyện trung thành với hoàng đế Hiên Viên, năm đó từng thề rằng phải bảo vệ hậu nhân của hoàng đế. Mà nay người tộc Hiên Viên không ngừng lấy máu để tế cho nó, nó cảm thấy mình không giữ được lời hứa năm đó nên ngày nào cũng khóc."

"Kế hoạch của ngươi, đúng là có thể phong ấn kiếm Hiên Viên. Nhưng vì nó đã giết quá nhiều hậu nhân tộc Hiên Viên, đau đớn khôn nguôi, sau cùng sẽ tự hủy kiếm hồn, không tốt."

Cục đá Lạc Kình Vũ hiếm khi nói nhiều đến vậy, hắn thật sự đau lòng cho kiếm Hiên Viên.

Cảm xúc đối với con người của hắn không nhiều, nhưng với kiếm thì rất dồi dào.

Với tộc nhân và kiếm Hiên Viên, Hiên Viên Trạch chỉ thấy hận. Y thắc mắc: "Kiếm Hiên Viên cũng biết buồn sao? Vậy tại sao đám trưởng lão lại lấy máu và linh hồn để tế nó, không thì nó sẽ phá trận thoát ra, thảm sát nhân gian?"

Lạc Kình Vũ lạnh nhạt liếc nhìn Hiên Viên Trạch: "Do tộc Hiên Viên các ngươi quá yếu."

"Vốn dĩ không nên phong ấn kiếm Hiên Viên, lẽ ra nó phải được cầm trong tay của một vị đại năng, diệt yêu trừ ma, trở thành định hải thần châm của nhân gian. Nhưng tộc Hiên Viên chẳng có người nào cầm nổi kiếm Hiên Viên, kiếm không có vỏ tự nhiên sẽ hại người, đấy chẳng phải lỗi của kiếm."

"Các ngươi không cầm nổi kiếm nên chỉ biết lấy xương máu mình để ép nó, nói với nó, nếu nó không khống chế nổi bản thân thì con cháu sẽ không ngừng lìa đời."

"Kiếm Hiên Viên hằng đêm đều khóc, các ngươi chẳng ai nghe được."

Nói xong, giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Lạc Kình Vũ. Vẻ mặt hắn chẳng có gì là đau buồn, hắn chỉ khóc thay cho kiếm Hiên Viên.

"Vậy ngươi tính thế nào? Ta khó lắm mới nghĩ được kế giết rồng, chẳng lẽ ngươi muốn phá sao?" - Hiên Viên Trạch hỏi.

"Chẳng phải có thể bắt trưởng lão Hiên Viên sao?" - Lạc Kình Vũ bình tĩnh nói, "Ta đi bắt trưởng lão Hiên Viên, đợi Ma Long hiện thân thì ghim lão trên đỉnh Địa Cung. Chỉ tốn mỗi một người trong tộc, kiếm Hiên Viên sẽ không đau lòng tới mức tự tử đâu. Sau khi xong chuyện này, ta sẽ nghĩ cách khuyên kiếm Hiên Viên rời khỏi, không cần phải bảo vệ tộc Hiên Viên, không cần phải ngày nào cũng đau lòng."

"Ngươi khuyên kiếm Hiên Viên như thế nào?" - Hiên Viên Trạch kinh ngạc.

Lạc Kình Vũ: "Chỉ cần không còn tộc Hiên Viên, kiếm Hiên Viên sẽ tự do."

Lạc Kình Vũ bỏ lại câu đó rồi hóa thành một tia sáng bay vào hoàng thành.

Hiên Viên Trạch: "..."

Đương nhiên y biết không có tộc Hiên Viên thì kiếm Hiên Viên sẽ tự do.

Nhưng y cũng là tộc nhân tộc Hiên Viên! Muốn triệt để giải thoát kiếm Hiên Viên, y nhất định phải chết!

"Đầu óc Lạc Kình Vũ làm từ đá à? Hắn không nghĩ tới cái này hả?" - Hiên Viên Trạch tức giận nói.

"Cũng đâu có sai, não hắn làm từ đá thật mà." - Hiên Viên Trạch nghe thấy một giọng già nua bên tai.

Hiên Viên Trạch đáp: "Tiền bối, Lạc Kình Vũ muốn phá hỏng kế hoạch của ta, ta phải làm sao?"

Chất giọng già nua kia đáp: "Không cần phải lo, chẳng phải trước đấy ta đã bảo ngươi ra ngoài tìm một thanh bảo kiếm sao? Nó có thể kiềm chế Lạc Kình Vũ."

"Được, ta đi chặn hắn lại liền!" - Hiên Viên Trạch ném cây bút lên trên không, bay thẳng vào hoàng thành.

Trong thành Mộng Kinh, chỉ có người của tộc Hiên Viên là được phép bay, những người khác thì không thể. Đấy là ưu đãi riêng của kiếm Hiên Viên dành cho hoàng tộc Hiên Viên.

Lạc Kình Vũ là con của Đá Thử Kiếm, có lẽ kiếm Hiên Viên không nghĩ hắn là con người, mà là kiếm, là đồng loại, nên có thể cho hắn đi cửa sau.

Hai người bay như tên bắn hướng thẳng vào hoàng thành.

Cùng lúc đó, Sầm Sương Lạc đang trốn trong Địa Cung bỗng thấy ớn lạnh, như thể có chuyện tồi tệ gì đó sắp diễn ra.

Mỗi trước khi gặp chuyện nguy hiểm với tính mạng, Sầm Sương Lạc sẽ có loại dự cảm này, chưa lần nào sai!

Bình thường thì Sầm Sương Lạc sẽ bỏ chạy, dù không lấy được nội đan Ứng Long thì cũng phải giữ được mạng mình.

Nhưng Ứng Vô Sầu bảo hắn đứng chờ ở đây!

Nếu hắn đi, nhỡ sau đó Ứng Vô Sầu đưa một vị trưởng lão họ Hiên Viên kỳ Cảnh Hư xuống Địa Cung rồi gặp phải nguy hiểm lẽ ra là của hắn, hắn phải chịu trách nhiệm.

Phải ở lại đây, để tiện gặp Ứng Vô Sầu.

Sầm Sương Lạc nghĩ, hắn có thể trốn vào đường hầm dưới cung điện Hiên Viên Trạch, biến về nguyên hình cho cùng màu với tường, rồi nép vào một góc khuất.

Đường hầm rất tối, với ánh sáng từ đèn lân quang thì hắn chỉ cần trốn kỹ là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.

Nếu hắn nấp ở cửa hang, thì khi Ứng Vô Sầu đến, hắn có thể chặn y lại, không cho y đi vào.

Sau khi đã hạ quyết tâm, Sầm Sương Lạc rời khỏi Địa Cung, đóng cổng lại, cất mẩu xương ngón tay và quần áo vào trong đai lưng vảy rắn, rùng mình biến thành đằng giao trắng, cơ thể dần dần trở nên trong suốt.

Nhưng mảnh Lân Giáp kia thì không giấu được. Sầm Sương Lạc bèn ngậm nó, cố gắng biến Lân Giáp thành vảy giống như lúc trước rồi gắn nó lên người.

Nhưng mảnh Lân Giáp trước ở bên hắn lâu ngày, hiển nhiên sẽ tự dung nhập vào cơ thể hắn, sau khi hắn biến thân thì nó cũng biến thành vảy, hoàn toàn không để Sầm Sương Lạc phải bận lòng.

Còn bây giờ thì hắn không có thời gian để kè kè bên cạnh Lân Giáp. Lân Giáp thì rất thần kỳ, không cách nào cho được vào đai lưng vảy rắn, không biết phải làm sao nữa.

Hắn là đằng giao, có thể nuốt mấy thứ còn to hơn hắn gấp mấy lần, muốn nuốt cả Lân Giáp thì cũng không thành vấn đề.

Sầm Sương Lạc phải ẩn mình vào môi trường, nhưng Lân Giáp lại không làm được.

Đến lúc đó Lân Giáp sẽ thành một mảnh vảy lơ lửng trong đường hầm, vị trí của hắn sẽ lập tức bị lộ.

Chắc chỉ còn cách này thôi.

Sầm Sương Lạc hạ quyết tâm. Hắn để Lân Giáp xuống, rồi ngoạm lấy một chiếc vảy ngược của mình.

Vảy ngược không giống với vảy thường. Vảy thường nếu mà có hư hao, mất một hai chiếc thì cũng giống ngón tay người bị xước một đường, không đau lắm, từ từ cũng sẽ mọc lại.

Còn nhổ vảy ngược thì giống như đâm một nhát vào tim, đau đến nỗi khiến Sầm Sương Lạc bật ra tiếng rên khẽ.

Từng giọt máu rơi theo chiếc vảy bị nhổ, nhỏ lên trên Lân Giáp.

Sầm Sương Lạc áp vảy ngược lên trên Lân Giáp. Đôi mắt hắn tỏa ánh ngân quang, miệng lẩm nhẩm câu chú cổ.

Đấy cũng là pháp thuật truyền thừa đột nhiên hiện ra trong đầu hắn. Hắn có thể ẩn mình hòa vào cảnh sắc môi trường, làm phép cho vảy ngược dính lên đồ vật khác, làm cho nó có cùng loại sức mạnh với mình.

Bất kể là vật có sự sống, hay không.

Nếu rồng tặng vảy ngược cho ai, thì có nghĩa người đó có được sự bảo hộ của rồng, thấy vảy ngược như thấy rồng.

Chiếc vảy ngược màu trắng dính lên trên Lân Giáp, Lân Giáp chầm chậm hấp thụ máu của Sầm Sương Lạc.

Mảnh Lân Giáp dần hợp nhất với vảy ngược và mang hình dạng của vảy ngược. Sầm Sương Lạc nhặt mảnh Lân Giáp lên, gắn nó lại vào vị trí chiếc vảy đã mất.

Hắn tìm một nơi u tối, rồi nép mình lên bức tường của hầm. Hắn biến cơ thể mình giống hệt với bức tường, dù có rọi đèn vào nhìn thì cũng không thấy điểm khác biệt.

Trừ khi chính tay chạm vào thì mới cảm nhận được kết cấu của bức tường này không giống với những chỗ khác.

Sầm Sương Lạc kiên nhẫn ẩn nấp.

Chợt, hắn nghe thấy âm thanh phát ra từ bốn phương tám hướng xung quanh.

"Mệt chết mất, tôi thức trắng mười ngày mười đêm để sửa tường thành rồi, có là tu sĩ Luyện Khí cũng chịu sao nổi?"

"Quốc sư ra lệnh, người thường ngày làm tám tiếng, tối được nghỉ ngơi, mỗi tuần nghỉ bốn ngày, còn nếu tự nguyện làm thêm ngoài giờ thì còn phát cái gì mà... tiền tăng ca. Chưa thấy ai mà đãi ngộ cho người làm tốt đến vậy. Còn đám tu sĩ tụi mình hả, không tiền, không nghỉ, mệt thì cứ Bổ Khí Đan mà ăn, nội trong một tháng phải sửa xong cái tường thành dài như quỷ."

"Đừng có than nữa, sửa tường thành thì được ghi công, công trạng đủ là được nhận Trúc Cơ Đan. Tụi mình có đứa nào bị bắt ép đi sửa tường thành đâu, toàn tự nguyện."

"Đúng đó, gia tài khổng lồ cũng không đọ được một viên Trúc Cơ Đan."

"Mỗi ngày được phát một viên Bổ Khí Đan, nếu mà biết tiết kiệm một chút, hai ngày dùng một viên, thì để dành được một viên, sướng thế còn gì."

Đây là những tu sĩ sửa tường thành đang tán dóc.

"Anh em ơi, hôm nay tôi nhận tiền rồi, xâu tiền to tổ bố, mấy cậu thì sao?"

"Tôi còn nhiều hơn, hôm nay tôi làm thêm bốn tiếng. Tiếc là Quốc sư không cho tụi mình làm đêm, không thì tiền kiếm được còn nhiều nữa!"

"Quốc sư sợ tụi mình kiệt sức, hai thằng nhóc kia ngày làm mười sáu tiếng, nếu mà không bắt nghỉ làm tám tiếng ban đêm thì kiểu gì cũng mệt chết."

"Mấy thằng ế vợ cũng vậy đấy, còn liều hơn tụi mình nữa. Tôi nghe tụi nó bàn, lần này gom đủ tiền sẽ mua một căn nhà nhỏ ở thành Mộng Kinh, một căn nữa ở quê. Rồi hả, tới mùa thì về quê cày ruộng, trời lạnh thì lên ở Mộng Kinh. Nhà ở đây ấm hơn ở dưới quê nhiều, còn có thể làm mấy việc vặt trang trải cuộc sống, cuộc đời này đẹp biết bao."

"Làm ruộng còn có thần tiên giúp nữa! Họ mà làm phép, thì nước sông bay vèo vào ruộng, đúng là khỏe thật đấy."

"Quốc sư tốt với bọn mình thật đấy."

Đó là các nhân công sửa tường thành bên ngoài đang nói chuyện phiếm. Họ ở tạm trong những căn lều cạnh tường thành, vài người ở chung một gian, khá ấm cúng.

"Hiên Viên Trạch quả thật biết cách thu phục lòng người! Cứ thế này thì dân Mộng Kinh chỉ biết Quốc sư, chẳng nhớ tới tộc Hiên Viên nữa!"

"Nó chắc chắn là nguy hiểm tiềm tàng. Năm xưa nó giết bao nhiêu tộc nhân ta, vì sao vẫn để nó trở lại Mộng Kinh?"

"Kiếm Hiên Viên không ngăn nó, nó có thể tự do ra vào Mộng Kinh và hoàng thành."

"Thế chúng ta ám sát nó!"

"Ngươi tưởng bọn ta không muốn à? Hơn năm mươi năm trước, khi nó trở lại Mộng Kinh, các trưởng lão đã giăng thiên la địa võng chờ nó sụp bẫy. Ai ngờ sát thần Lạc Kình Vũ đi theo nó, đứng trên tường thành dọa nếu bọn ta dám đụng vào một sợi tóc của nó, thì nó sẽ đứng trên tường thành, nói hết những việc mà tộc Hiên Viên đã làm bao năm qua cho cả thành Mộng Kinh và Cửu Châu biết. Ai mà dám đụng vào nó, thì mặt mũi còn đâu nữa?"

"Vậy cứ mặc nó làm mưa làm gió sao?"

"Sẽ không đâu. Qua mấy ngày nữa, hoàng hậu sanh rồi, ta sẽ làm bí pháp cho đứa nhỏ nhận truyền thừa kiếm khí của kiếm Hiên Viên từ lúc lọt lòng, sau đó bồi dưỡng cho thật tốt, chắc chắn nó sẽ khống chế được kiếm Hiên Viên. Đấy sẽ là ngày tàn của Hiên Viên Trạch!"

"Có chắc đứa trẻ đấy khỏe mạnh không?"

"Yên tâm, hoàng hậu là em họ hoàng đế, cũng không có cận huyết lắm."

Kia là tộc Hiên Viên trong hoàng thành đang âm mưu đối phó Hiên Viên Trạch và lo lắng cho đứa trẻ vài ngày nữa sẽ ra đời.

Vô số âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền vào tâm trí Sầm Sương Lạc. Hắn vô thức mở to mắt, đôi ngươi tỏa ra ánh sáng màu bạc.

Không chỉ âm thanh, mà còn có cả chân khí!

Chân khí khổng lồ đi vào cơ thể Sầm Sương Lạc từ chỗ vảy ngược, chảy vào trong đan điền. Hắn đang hấp thụ nguồn sức mạnh chứa trong Lân Giáp.

Hệt như Ứng Vô Sầu ngày ấy vậy!

"Toang rồi, Lân Giáp nhận chủ rồi." - Sầm Sương Lạc thầm nghĩ.

Đây là món bảo bối mà Ứng Vô Sầu tìm được rồi để lại để bảo vệ hắn, sau đó còn phải trả lại cho y nữa.

Sức khỏe của Ứng Vô Sầu kém như vậy, dẫu đã hấp thụ sức mạnh của một mảnh Lân Giáp mà y vẫn còn gầy lắm, eo cũng quá nhỏ. Sầm Sương Lạc nho nhỏ có thể quấn quanh eo Ứng Vô Sầu hai vòng.

Chắc chắn y phải cần nhiều Lân Giáp hơn để trị thương, thế nên mới tìm được bảo vật giấu trong tảng đá, sao hắn có thể chiếm làm của riêng được?

Sầm Sương Lạc liều mạng kháng cự nguồn sức mạnh của Lân Giáp đang tuôn vào cơ thể. Hắn không muốn nhận lấy ánh mắt thất vọng của Ứng Vô Sầu.

Trong lúc giằng co, đằng giao trắng lộ rõ nguyên hình giữa đường hầm, đau đớn lăn qua lộn lại.

Song, Lân Giáp đã cảm nhận được sức mạnh còn sót lại của mảnh Lân Giáp thị giác trong cơ thể Sầm Sương Lạc, lại nhận được máu tươi của hắn, nó chọn Sầm Sương Lạc là lẽ đương nhiên.

Nếu hôm nay Sầm Sương Lạc không nghĩ đến an nguy của bách tính thành Mộng Kinh mà cướp nội đan, Lân Giáp sẽ không nhận hắn làm chủ.

Nguyên tắc nhận chủ mà Ứng Vô Sầu để lại cho Lân Giáp là bảo vệ bách tích Mộng Kinh. Khi Sầm Sương Lạc vừa nghe chuyện của tộc Hiên Viên, hắn thà từ bỏ nội đan chứ không chịu làm hại người khác, vừa khớp với nguyên tắc nhận chủ của Lân Giáp.

Bây giờ Sầm Sương Lạc không thể chống cự lại nữa. Lân Giáp cứng đầu cứng cổ y hệt Ứng Vô Sầu. Nguyên tắc của nó, thì nó tự tuân theo!

Mặc cho Sầm Sương Lạc đấu tranh, Lân Giáp vẫn không cho hắn phản kháng. Lượng chân khí khổng lồ dồn vào trong cơ thể Sầm Sương Lạc, vỗ về dòng chân khí hỗn loạn bên trong cơ thể hắn.

Chân khí vào đan điền, tuôn chảy vào kim đan. Kim đan vốn đã đạt đại viên mãn liền bắt đầu chậm rãi thay đổi hình dạng.

Sầm Sương Lạc biết chuyện này không cứu vãn được nữa rồi. Hắn không chống cự nữa, ngoan ngoãn nằm nhoài trên đất chịu đựng.

Khi Ứng Vô Sầu quay lại, y sẽ không giận hắn chứ? Ánh mắt Sầm Sương Lạc vô cùng buồn bã.

Hắn cắn răng hạ quyết tâm. Khi Ứng Vô Sầu quay lại, hắn sẽ nói rõ chuyện này với y, quỳ xuống cầu xin y tha thứ.

Sau đó, dù cho Ứng Vô Sầu có trừng trị hắn thế nào, hắn đều chấp nhận.

Sau khi kinh mạch của hắn không bài xích Lân Giáp nữa, kim đan liền bắt đầu thay đổi.

Vô số vết nứt hiện trên kim đan, màu của kim đan nhạt dần. Bên trong đan điền tử phủ, có thể thấy một cơ thể năng lượng giống hệt một đứa bé bên trong kim đan vàng nhạt.

Hắn sắp đột phá kỳ Nguyên Anh.

Nếu là người khác thì không đời nào có thể tiếp nhận nguồn sức mạnh to lớn như vậy, không phải ai cũng chịu được sức nặng của bảo vật.

Nhưng tộc đằng giao bẩm sinh đã ở kỳ Nguyên Anh. Sầm Sương Lạc bị huyết mạch con người hạ thấp thực lực bẩm sinh, tức là có khiếm khuyết bẩm sinh. Nguồn chân khí rót vào cơ thể lần này, với hắn mà nói thì chính là linh dược đại bổ.

Đột phá kỳ Nguyên Anh, chẳng qua là trả lại cho hắn trạng thái của đằng giao mới ra đời mà thôi.

Hắn có nguyên hình khổng lồ, kinh mạch dày dặn hơn người bình thường, do đó có thể chứa được lượng chân khí nhiều hơn. Ứng Vô Sầu khi hấp thụ năng lượng của Lân Giáp thì cần một ngày một đêm, nhưng Sầm Sương Lạc thì chỉ cần thời gian một nén hương là đủ.

Hơn nữa, không phải chớp mắt là hấp thụ được toàn bộ sức mạnh Lân Giáp. Ứng Vô Sầu có thể hồi phục thực lực đến kỳ Cảnh Hư, là bởi vì y vốn là chủ nhân của Lân Giáp, cảnh giới khi xưa rất cao, do đó thần hồn đủ mạnh để tiếp nhận nguồn sức mạnh khổng lồ ấy.

Nhưng Sầm Sương Lạc thì khác. Hắn cao lắm cũng chỉ đột phá được kỳ Nguyên Anh, muốn hơn nữa thì phải chăm chỉ tu luyện, đến khi cảnh giới vững chắc thì mới hấp thụ được sức mạnh còn lại trong Lân Giáp.

Vì thế, Lân Giáp chỉ cho Sầm Sương Lạc nửa phần chân khí của mình, giúp hắn trực tiếp đột phá đến kỳ Nguyên Anh đại viên mãn thì ngừng, nửa phần chân khí còn lại thì trữ bên trong cơ thể hắn, đợi khi hắn có thể đột phá kỳ Phân Thần rồi thì sẽ cho hắn hấp thụ nguồn chân khí còn lại.

Sầm Sương Lạc chầm chậm ngẩng đầu, vừa ngẩng lên thì bị đập vào đỉnh hang động.

Không đúng, cái hang này ít nhất cũng phải cao hai mét rưỡi, sao hắn lại bị đụng đầu?

Sầm Sương Lạc phát hiện ra sau khi đột phá kỳ Nguyên Anh, nguyên hình của hắn to hơn rất nhiều, dài gần bằng một nửa cái đường hầm này!

Nếu cứ như vậy, thì dẫu hắn ngụy trang cho giống xung quanh, người vào hang động đều sẽ đụng vào đuôi của hắn, còn ẩn núp cái gì nữa?

Sầm Sương Lạc hơi lo lắng. Lúc này, đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng.

Hắn lắc lắc chiếc đuôi, cơ thể trong phút chốc liền teo nhỏ đến khi chỉ bằng ngón tay út của con người.

Hình như sau khi đột phá kỳ Nguyên Anh, những kí ức truyền thừa mà hắn đột nhiên nhớ ra được đã nhiều hơn rồi, chẳng ai dạy mà hắn cũng học được cách biến to biến nhỏ.

Cách biến to, thu nhỏ cực kì dễ dàng, với hắn mà nói thì chẳng khác gì việc hít thở hay giơ tay lên.

Bản năng cả.

Phía sau tai của tiểu đằng giao có hai chiếc "tai" trông như vây cá đang nhúc nhích. Nhất thời hắn nghe được rất rất nhiều âm thanh.

Mới đầu thì những âm thanh đó khiến hắn hơi nhức đầu, nhưng rất nhanh, hắn đã học được cách làm lơ những âm thanh vô nghĩa, chỉ chăm chú nghe những gì mà hắn cần.

Không biết Ứng Vô Sầu đã đi đâu, hắn tìm khắp cả thành Mộng Kinh mà vẫn không nghe thấy tiếng của Ứng Vô Sầu.

Cứ tưởng rằng có thể xác định vị trí của Ứng Vô Sầu thông qua âm thanh, rồi đến nhắc nhở y là có nguy hiểm. Đằng giao trắng bé bỏng lặng lẽ thở dài.

Chắc là do Ứng Vô Sầu đã hấp thu mảnh Lân Giáp thứ nhất, cho nên có thể tránh được năng lực nhận biết âm thanh thần kỳ của mảnh Lân Giáp này.

Xem ra chỉ còn cách ở lại Địa Cung chờ Ứng Vô Sầu thôi.

Bây giờ Sầm Sương Lạc có thể nhỏ đến mức trốn được trong khe nứt của vách tường, lại còn nghe được âm thanh, hắn chẳng hề sợ bị người ta phát hiện.

Chỉ cần có người bước vào hang động, hắn liền có thể nghe được tiếng nước chảy từ hồ vào.

Nghĩa là dù không nghe được giọng Ứng Vô Sầu, thì cũng nghe được tiếng nước để xem Ứng Vô Sầu có về hay chưa.

Sầm Sương Lạc muốn biết rốt cuộc nguy hiểm đến từ đâu, hơn nữa hắn cũng muốn có nội đan của Ứng Long.

Hắn đi vào Địa Cung, nép trên vách tường, cơ thể dần giống hệt màu của vách tường. Hắn tập trung nghe âm thanh trong hồ nước.

Bỗng, hắn nghe thấy có một âm thanh kỳ quái trên đỉnh đầu.

"Lạc Kình Vũ! Cái thằng to gan làm xằng làm bậy nhà ngươi có thả Hộ Quốc trưởng lão bọn ta ra không hả!"

"Không chết đâu." - Giọng nói lạnh nhạt của Lạc Kình Vũ truyền đến.

"Hiên Viên Trạch, ngươi dẫn cái tên sát thần này đến hoàng thành là có ý gì? Mấy ngày trước hắn phá tường thành, bọn ta nể mặt đại sư huynh các ngươi, Vi Sinh Ẩn, nên mới không trách phạt hắn. Thế mà hôm nay hắn lại bắt Hộ Quốc trưởng lão, bọn ta không thể nào để hắn tiếp tục xúc phạm cả tộc Hiên Viên như thế này được!"

"Mấy người nghĩ ta muốn vậy à!" - Hiên Viên Trạch tức tối, "Hắn đang ở đỉnh kỳ Cảnh Hư, lại còn dẫn động được một chút kiếm khí của kiếm Hiên Viên, sao ta cản nổi hắn! Còn không phải do mấy người vô dụng sao, nhiều người thế mà không ai cản được hắn!"

Hiên Viên Trạch và Lạc Kình Vũ về rồi? Sầm Sương Lạc ngạc nhiên.

Hèn chi lúc nãy hắn bỗng thấy ớn lạnh như có chuyện gì cực kì đáng sợ xảy ra, thì ra không những Hiên Viên Trạch trở về, mà vị sát thần Lạc Kình Vũ cũng đến rồi!

Có điều hai người này hình như có mâu thuẫn. Hiên Viên Trạch trong giấc mơ của hắn trước đây chưa thấy luống cuống như thế này bao giờ.

Nếu nguy hiểm của hắn là hai người bọn họ, vậy thì Ứng Vô Sầu an toàn rồi.

Bây giờ Hiên Viên Trạch thật quay về, hắn không thể tiếp tục giả làm Hiên Viên Trạch nữa.

Sầm Sương Lạc man mác buồn. Hắn quyết định lập tức rời đi, không ở đây tiếp nữa.

Ngờ đâu chiếc đuôi của hắn vừa động đậy, thì "rầm" một tiếng, đỉnh hang toác ra một cái hố to. Lạc Kình Vũ xách một trưởng lão người đầy máu, không biết sống chết ra sao, bay xuống.

Chiếc đuôi tiểu đằng giao lập tức cứng đờ, không dám động đậy.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Ứng Vô Sầu bây giờ: Vui vui vẻ vẻ vác tên trưởng lão vừa mới bắt được chạy về hoàng thành, không được bay sao mà chậm quá.

Bổ sung thêm thuật ngữ ở chương này:

Trưởng lão tộc Hiên Viên: vật phẩm mà thầy trò Ứng Vô Sầu tranh nhau, may là vừa nhiều vừa dễ lấy, một thầy bảy trò mỗi người một cái chắc cũng đủ rồi.

Lạc Kình Vũ: đập tường thành, bắt trưởng lão, xông vào hoàng thành, nhưng là một thanh kiếm tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro