Chương 8: Biến cố
Edit: ppi
Beta/PR: Mộng
Tóm tắt: Sớm biết vậy thì năm đó trước khi ngủ say y đã tiễn bọn đồ đệ đi trước, để khỏi cần phải chờ chết trong bất an như vầy.
-
Trong lòng Ứng Vô Sầu đã quyết, bất kể Sầm Sương Lạc có nói cái gì, suy nghĩ của y đều không thay đổi.
Vẻ mặt quyết tâm và kiên nghị của y khiến cho Sầm Sương Lạc vừa kính phục vừa bối rối.
Một người thiện lương như vậy, sao lại có đứa đồ đệ bại hoại như Ninh Thừa Ảnh.
Khi hai người đến ngôi làng thì nắng chiều đã sắp tàn. Trong làng, chướng khí không những không giảm mà còn càng lúc càng nhiều hơn. Sầm Sương Lạc cảm thấy lớp chân khí bảo vệ bên ngoài hắn đang dần dần bị ăn mòn.
Trong chướng khí mù mịt, ánh tà dương như một cái đĩa tròn màu máu chìm về phía tây, cho người khác một loại cảm giác cực kỳ mông lung vô định.
Đã đến giờ cơm chiều nhưng trong làng không hề có khói bếp, chỉ có mấy người đứng tuổi mặt mày tái nhợt như người chết đang ngồi uống trà dưới giàn thường xuân độc ven làng.
Thời gian Sầm Sương Lạc tu luyện còn ngắn, tuy hắn đã gặp không ít hiểm nguy nhưng chưa từng thấy ngôi làng nào kỳ dị thế này. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hắn vô thức nhích lại gần Ứng Vô Sầu hơn một chút.
Ngược lại, Ứng Vô Sầu bị tình cảnh ngôi làng hấp dẫn.
Y nhớ rằng, Ninh Thừa Ảnh lúc còn nhỏ đã sống trong một ngôi làng giống như vậy, lúc ấy chẳng có chiến tranh loạn lạc gì cả, dân làng cũng có ruộng đất riêng của mình, nhưng cuộc sống của họ lại rất khổ cực.
Vì lúc ấy trong làng xuất hiện một căn bệnh lạ, rất nhiều người già mắc bệnh qua đời, đàn ông trung niên cũng lần lượt nhiễm bệnh, trong khoảng thời gian ngắn người chết vô số kể.
Ông nội của Ninh Thừa Ảnh đã chết như thế, cha nó cũng bị nhiễm căn bệnh này.
Người trong làng tôn sùng vu y, nhao nhao đi tìm bọn họ để chạy chữa.
*Vu y: là những người theo Vu thuật - thuật đồng cốt, bùa chú, hình nhân, luyện thuốc,... tương đương với phù thủy, nhưng Vu thuật ở phương Đông tăm tối, đáng sợ và nguy hiểm hơn.
Vu y kia cũng có chút bản lĩnh, chữa cho vài người khỏi hẳn, nhưng người chết thì ngày một nhiều hơn.
Cha của Ninh Thừa Ảnh uống thuốc mãi không khỏi, mà bệnh tình thì ngày một nặng thêm. Ninh Thừa Ảnh vốn thông tuệ từ bé nên đã tìm con đường chữa bệnh khác, chính là hút thi khí để tu luyện, còn thật sự luyện cho ông nội của mình "sống" lại.
Thế nhưng lúc ấy tu vi của nó còn thấp, ông nội không thể xuất hiện vào ban ngày, chỉ có thể bò lên từ mộ vào mỗi buổi tối, giúp Ninh Thừa Ảnh đào thêm nhiều mồ mả để tu luyện.
Nếu không thì chỉ dựa vào sức của một đứa bé mười tuổi, làm sao có thể suốt đêm đào được nhiều mồ mả để tu luyện như vậy, thậm chí còn đào cả mộ của thôn làng khác.
Nó cảm thấy, nếu vu y không trị khỏi bệnh của cha, vậy chi bằng cứ để ông nội và cha cùng chơi với nó, tốt nhất là cả nhà, cả làng đều đến chơi với nó.
Cũng may mà Ứng Vô Sầu đã đến kịp lúc, thu Ninh Thừa Ảnh làm đồ đệ, tránh cho đứa trẻ ngỗ nghịch này dùng lòng tốt nhưng làm chuyện xấu, hại chính gia đình của mình.
Ninh Thừa Ảnh sau khi đi theo Ứng Vô Sầu đã thật sự nhận được giáo dục chính thống. Nhưng hai mươi năm sau, khi cậu về nhà thăm cha mẹ, cha mẹ đều đã già khọm, em trai em gái trong nhà cũng già đi.
Ninh Thừa Ảnh cảm khái tháng năm vô tình, ý nghĩ muốn biến người nhà thành xác sống lại lần nữa dâng lên.
Bản tính của cậu vốn vặn vẹo, muốn cậu xóa bỏ ý nghĩ này là chuyện bất khả thi.
Ứng Vô Sầu đành phải bảo Ninh Thừa Ảnh rằng, xác sống không thể ra sáng, chỉ có thể di chuyển khi trời tối đen, dù cho thuật Khống Thi có mạnh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể ngăn xác sống bị thối rữa từng ngày.
Cho dù cậu luyện người thành cương thi, thì cương thi cấp thấp cũng chỉ là quái vật chỉ biết hút máu người, không có lý trí, và cũng sẽ không cho cậu được cảm giác ấm áp của gia đình.
Mà cương thi tu luyện ngàn năm sẽ thành Hạn Bạt. Hạn Bạt xuất thế, ngàn dặm xung quanh sẽ gặp đại hạn trong ba năm. Thứ quỷ quái này chắc chắn sẽ thu hút cường giả ở tu chân giới đến diệt trừ yêu ma, rồi bị đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Ứng Vô Sầu giảng cho Ninh Thừa Ảnh tỉ mỉ như vậy, là muốn lấy ví dụ thực tế để chứng minh rằng đây là ngõ cụt, không đi được, khiến cậu hiểu thế nào là sống chết có số, không thể cưỡng cầu.
Lúc ấy Ninh Thừa Ảnh trông có vẻ đã nghe hiểu rồi, không còn lén lút đi tới cổ mộ nữa, thành tâm thành ý tu luyện tâm pháp Ứng Vô Sầu truyền thụ cho hắn, không lâu sau đã tới kỳ Kim Đan.
Đương nhiên Ứng Vô Sầu vừa nhìn là biết mấy người đàn ông cường tráng ở cổng làng là xác sống, nhưng y cũng cảm thấy những người này không giống xác sống thông thường.
Trên người họ không phát ra mùi hôi thối, thân xác được bảo quản tốt vô cùng, tứ chi cũng không cứng đờ như những cương thi khác. Mấy người đàn ông cường tráng đang uống trà chơi cờ kia có xương cốt linh hoạt, tứ chi mềm mại.
Nếu sắc mặt không hệt như người chết, thì đã trông không khác gì người sống.
Chẳng lẽ trong mấy năm y ngủ say, Ninh Thừa Ảnh đã thật sự nghĩ ra cách để khiến xác sống sinh sống như người thường?
"Sư phụ, ngôi làng này có vấn đề." - Sầm Sương Lạc nhắc nhở Ứng Vô Sầu phát hiện sự khác lạ của dân làng.
"Ta biết." - Ứng Vô Sầu trầm giọng nói.
Y sai rồi.
Trước khi chờ chết y đã ân cần dạy dỗ bọn đệ tử, bảo bọn chúng lấy tính mạng mình ra thề, tuyệt đối không được làm chuyện trái với đạo trời.
Ngờ đâu trong năm mươi năm y ngủ say, tụi nó đã viết lại đạo trời luôn rồi.
Sớm biết vậy thì năm đó trước khi ngủ say y đã tiễn bọn đồ đệ đi trước, để khỏi cần phải chờ chết trong bất an như vầy.
"Không biết những cương thi này là được luyện từ xác của người chết hay của người còn sống sờ sờ nhỉ." - Sầm Sương Lạc nói.
Hắn gần như không che giấu chút biểu cảm nào, Ứng Vô Sầu vừa nhìn liền biết mục đích của hắn là gì.
Qua lời nói của Sầm Sương Lạc, có thể đoán được Ninh Thừa Ảnh chắc chắn không thể tự hô biến ra một đống xác chết, mà là luyện người sống thành cương thi. Loại hành vi này, thật sự trời đất bất dung.
Nhưng rốt cuộc thì Sầm Sương Lạc đang làm cái gì?
Mạo danh Ninh Thừa Ảnh, trả tiền rượu cho Ứng Vô Sầu, mua quần áo, bị y sai vặt cả một đường, nghe lời đi giúp người khác chẻ củi gánh nước, còn lừa y đến nơi này, chẳng lẽ chỉ để mách lẻo chuyện của Ninh Thừa Ảnh thôi sao?
Y còn tưởng là Sầm Sương Lạc dẫn y đến cái nơi khỉ ho cò gáy chướng khí mịt mùng này là để lợi dụng chướng khí làm suy yếu sức lực của y, thừa dịp y không còn sức phản kháng mà làm một ít chuyện xấu xa.
Ứng Vô Sầu còn đang nghĩ, khi Sầm Sương Lạc ra tay thì y nên dùng thủ đoạn gì để đáp trả.
Cho nên, Sầm Sương Lạc tốn công tốn sức như vậy chỉ để y tự tay dạy dỗ đứa đồ đệ ăn no rửng mỡ này thôi sao?
Ứng Vô Sầu đã gặp qua không biết bao nhiêu người xảo trá, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp được một cậu nhóc ngây ngô không biết dối người thế này.
Đứa nhỏ này thật thiện lương chất phác, đến nỗi Ứng Vô Sầu không nỡ tiếp tục giả mù để lừa nó.
Chuyện y tưởng tượng không xảy ra, trong thâm tâm Ứng Vô Sầu không nén nổi sự thất vọng. Y thờ ơ nói: "Thừa Ảnh, trong sư môn thì con là người am hiểu thuật Khống Thi nhất, con đi điều tra rồi báo lại với vi sư."
"Dạ." - Sầm Sương Lạc nhận lệnh.
Hắn để Ứng Vô Sầu nấp đằng sau cái cây, rồi nhảy ra đi đến cổng làng, để cho mấy gã xác sống vạm vỡ nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Theo kế hoạch của Sầm Sương Lạc, những cái xác sống này nhất định đã bị Ninh Thừa Ảnh điều khiển. Ninh Thừa Ảnh có lẽ cũng cảm nhận được hết những gì chúng nghe và nhìn thấy.
Đột nhiên nhìn thấy một người có diện mạo giống hệt mình, ắt hẳn Ninh Thừa Ảnh sẽ cực kỳ ngạc nhiên, rồi sai khiến đám xác sống này bao vây hắn lại, tự mình đến gặp hắn.
Đến lúc ấy, Sầm Sương Lạc sẽ biến đổi ngoại hình thành Ứng Vô Sầu rồi đánh nhau một hồi với Ninh Thừa Ảnh, sau đó giả bộ đánh không lại, dụ Ninh Thừa Ảnh đến trước mặt Ứng Vô Sầu, đồng thời cầu cứu Ứng Vô Sầu, dẫn đến việc thầy trò tương tàn.
Mặc dù sức khỏe của Ứng Vô Sầu không tốt, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Với tu vi tán tiên, y đã sớm đặt nửa bước chân vào tiên giới, thế nên đối phó với một tu sĩ còn chưa đến kỳ Nguyên Anh là việc dễ như trở bàn tay.
Hơn nữa Sầm Sương Lạc còn âm thầm ra tay giúp đỡ. Hai đánh một, hắn chắc chắn rằng Ninh Thừa Ảnh sẽ chết trong tay Ứng Vô Sầu.
Ứng Vô Sầu bị mù thật sự đã giúp hắn tránh được rất nhiều phiền phức, nếu không thì...
Nếu không thì hắn cũng không thể chọc mù mắt của Ứng Vô Sầu, cùng lắm là sử dụng thủ đoạn khiến Ứng Vô Sầu tin rằng hắn mới chính là đồ đệ của y.
Sầm Sương Lạc đứng trước mặt xác sống, không nói một lời, nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn xác sống, đợi Ninh Thừa Ảnh phát hiện.
Gã xác sống vạm vỡ đang nằm dài trên ghế liếc nhìn Sầm Sương Lạc, sau đó ngồi thẳng người dậy một cách linh hoạt. Gã vỗ nhẹ mấy tên đô con bên cạnh: "Ê bọn mày, thêm một đứa nữa kìa."
Mấy tên xác sống cường tráng đang đổ xúc xắc bằng gỗ quay đầu lại, chậm rãi đứng dậy, bẻ khớp tay, nói với Sầm Sương Lạc: "Lại là một thằng ẻo lả. Mày đến đây để làm gì?"
"Hả?" - Sầm Sương Lạc nhìn mấy người này, cảm thấy hình như sự tình không tiến triển như những gì hắn nghĩ.
"Hả cái gì mà hả, giả ngu hả mậy." - Gã xác sống đang nằm nói, "Có thể đến nơi này thì mày chắc phải có tội gì đó. Tao thấy mày trắng trẻo sạch sẽ, không giống loại dám cầm dao giết người. Hay là mày lấy cái bản mặt đó để đi lừa con gái người ta lụy lên lụy xuống, rồi mới bị đày đến đây chịu tội sao?"
Mấy gã này quá mức linh hoạt, rõ ràng là mặt người chết, mà thái độ, hành động lại không khác người sống chút nào.
Trước giờ Sầm Sương Lạc chưa từng gặp qua xác sống nào sinh động như thế này. Hắn vẫn chưa thấy Ninh Thừa Ảnh xuất hiện, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì mới được.
Tại sao những cái xác Ninh Thừa Ảnh chế tạo lại không nhận ra khuôn mặt này của mình chứ?
"Sao vậy, ngại kể lại mình đã làm gì à?" - Gã xác sống to con xắn tay áo lên, nói.
Gã có một khuôn mặt dữ tợn, trông cực kì hung hãn, nhìn chẳng giống người thiện lương chút nào.
Ứng Vô Sầu ở gần đó lặng lẽ quan sát, thấy Sầm Sương Lạc bối rối, liền đoán ra kế hoạch của hắn có sai sót. Y bèn chủ động xuất hiện, thi triển thuật cưỡi gió, nhẹ nhàng đến bên cạnh Sầm Sương Lạc.
"Vị huynh đài này, tại hạ và học trò của tại hạ vốn là lang y phiêu bạt, mỗi lần đến nơi nào cũng sẽ tới vùng núi gần đó để thu thập dược liệu. Thầy trò chúng tôi đi qua nơi này, không hiểu sao càng đi càng khó chịu, bây giờ chỉ thấy chóng mặt, hoa mắt, khó thở quá. Vừa hay gặp được các anh, không biết có thể cho chúng tôi vào làng nghỉ ngơi một lát không? Khi cảm thấy khỏe hơn một chút, chúng tôi sẽ rời đi ngay, sẽ không làm phiền quá lâu."
"Sư phụ!" - Sầm Sương Lạc không ngờ Ứng Vô Sầu đi theo hắn đến đây, chắn trước mặt hắn, giúp hắn chặn lại ánh mắt của mấy tên vạm vỡ này.
"Không sao đâu." - Ứng Vô Sầu vỗ vỗ mu bàn tay hắn, âm thầm truyền âm trấn an, "Tuy vi sư đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn còn ít biện pháp để giữ mạng, sẽ không có chuyện gì đâu."
Dung mạo của Ứng Vô Sầu quá lừa người, nhìn qua chỉ thấy y là người tốt có khuôn mặt hiền hậu, trái tim thiện lương. Bọn xác sống cường tráng chụm đầu lại nhỏ tiếng trao đổi: "Là một người mù, trông rất lương thiện."
"Có khi nào nó là người sống thật?"
"Người sống nào chạy vô được tới đây mà không bị trúng độc chết?"
"Không nghe thấy họ nói họ là đại phu sao? Đại phu thì phải biết cách phòng độc chứ."
"Đuổi họ đi không?"
"Không, giữ bọn họ lại. Người đeo mặt nạ bảy ngày trước đã bắt thằng ba đi rồi. Mỗi lần gã tới bắt một người rồi thì sẽ lặn mất tăm mười mấy ngày, tính ra thì chúng ta còn được tự do vài ngày nữa. Khó khăn lắm mới gặp được hai người sống, mặt mày còn sáng sủa như vậy. Tao ấy hả, vừa nhìn thấy người ngoan ngoãn sạch sẽ như này là lại thấy ngứa ngáy."
"Nói cũng có lý, dù sao thì chúng ta đều chết hết rồi, ha ha ha."
Bọn đàn ông cục mịch đứng lên, cố gắng nặn ra nụ cười lịch sự mà không đáng sợ, nói với hai người: "Hoan nghênh hoan nghênh. Chỗ của bọn tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu nhà trống thôi. Đến đây nghỉ chân một chút, uống miếng nước, chúng tôi rất hiếu khách đó nha."
Sầm Sương Lạc: "..."
Nhìn mấy người này chả có vẻ gì là có ý tốt, chữ "giết người cướp của" viết đầy trên mặt, hắn chợt nghĩ có lẽ chuyện Ninh Thừa Ảnh luyện mấy người này thành xác sống cũng chẳng phải tội ác tày trời gì.
-
Tác giả có lời muốn nói:
Sầm Sương Lạc: Tại sao ngươi cứ không mặc y phục cho đàng hoàng thế?
Ứng Vô Sầu: Ta ngủ ở trong phòng của ta ít nhất cũng mấy mươi năm, sao ta không thể mặc đồ ngủ, cởi giày, nằm ngủ một cách thoải mái chứ? Tốt xấu gì ta cũng đã mặc đồ ngủ rồi.
Sầm Sương Lạc: ...Không cãi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro