Chương 78: Bận lòng
Lặng im một hồi, Bạch Diệc Lăng bỗng nói: "Không ấy... ngươi biến thành hồ ly đi."
Lục Dữ biết hắn có ý gì, biến thành hồ ly thì hình thể thu nhỏ lại, y sẽ dễ dàng ra khỏi chỗ này, nhưng y tuyệt đối không thể làm như vậy.
Lục Dữ tránh đi không đáp, chỉ đùa: "Em không thích phiên bản người của ta đến vậy sao, nhìn có một lát mà đã không chịu nổi rồi?"
Hơi thở của y nóng hổi, ở khoảng cách gần như vậy thổi quét qua tai thật sự làm người bực bội, Bạch Diệc Lăng không vui đáp: "Thần sợ Hoài Vương Điện hạ có bất trắc gì thì xẻo thịt lột da cả nhà cũng không đền đủ."
Tuy rằng lời nói khó nghe nhưng thật ra là đang quan tâm y, làm Lục Dữ thấy ngọt ngào đến nỗi bật cười trong bóng tối.
Y nhẹ nhàng nói: "Em yên tâm đi, vết thương không nặng, ta chịu đựng được."
Bạch Diệc Lăng dừng lại rồi mới thở dài nói: "Chỉ sợ vết thương cứ luôn đổ máu... Đại khái là ở đâu, chỗ này sao?"
Hắn vừa nói vừa giơ tay chạm vào vết thương sau lưng Lục Dữ, ấn mấy huyệt xung quynh vết thương để cầm máu, hai người mặt đối mặt, hắn làm vậy như thể chủ động ôm y, làm nhịp tim Lục Dữ dần mất khống chế, thế nhưng y lại không cảm thấy đau.
Không phải không đau mà chủ yếu bởi vì hai người cách quá gần, đối mặt Bạch Diệc Lăng sẽ làm y không thể suy nghĩ, mất đi lý trí, tư thế này thật nguy hiểm, khoảng cách này còn nguy hiểm hơn...
Lục Dữ nghiêm túc nhìn gương mặt quá mức xinh đẹp trước mắt này, nhờ năng lực đặc thù kế thừa từ mẫu tộc, tuy Bạch Diệc Lăng không nhìn thấy nhưng bóng tối lại không thể trở ngại tầm mắt của Lục Dữ, vậy nên y thấy rõ ràng Bạch Diệc Lăng nhíu mày vì mình.
Lục Dữ không khỏi thở dài.
Nguy hiểm nhất vẫn là người này.
Lưng y chảy không ít máu, diện tích vết thương rất lớn nhưng hình như thật sự không sâu, có lẽ Bạch Diệc Lăng biết rồi, cánh tay giơ lên còn chưa kịp buông đã bị Lục Dữ nắm lấy.
Lục Dữ nắm tay Bạch Diệc Lăng đặt lên gò má y, cuối cùng lí trí cũng bị đánh bại, y từ bỏ chống cự, nghe theo mong muốn của mình, cúi đầu đặt một cái hôn mềm nhẹ lên giữa đôi mày đối phương.
Cái giá của nụ hôn này có hơi lớn – theo động tác của Lục Dữ, ngay lập tức có mấy khối đá rơi tán loạn, phát ra tiếng vang nặng nề.
Lục Dữ chắn cho Bạch Diệc Lăng rất kín, không để ý đến đá vụn rơi trên người mình, nụ hôn từ giữa mày vội vàng dời xuống, tìm kiếm đến đôi môi, sau đó mạnh mẽ níu giữ.
Trong không gian không kẽ hở tối tăm này, bọn họ chỉ có lẫn nhau, tất cả những cảm giác nhỏ nhoi cũng trở nên rõ rệt lạ thường, hơi thở đan xen hỗn độn, Bạch Diệc Lăng hít một hơi, lại bị chắn giữa môi răng, hắn muốn giãy giụa rồi lại không có nơi trốn tránh, càng không dám cử động mạnh.
Động tác của Lục Dữ dịu dàng mà si mê, lúc môi y vừa mới chạm đến, cảm giác lạ lẫm khiến Bạch Diệc Lăng rùng mình, nhưng ồi những va chạm và quấn quýt sau đó lại làm hắn có ảo giác như hai người đã hoà thành một thể.
Có lẽ tiếp xúc thân thể là cách biểu đạt tình yêu nông cạn nhất, nhưng cũng là cách trực tiếp nhất. Bị hôn môi như thế, trong phút chốc chuyện cũ ồ ạt chảy vào tim, tâm tư tung bay không kiểm soát, tựa như gió mát quấn quanh hồ sen tĩnh lặng, chọc giật mình nhành mai yếu ớt, nháy mắt lại tan vào hơi nước, chỉ để lại khói mù mênh mang.
Hắn tựa hồ có thể cảm giác được, Lục Dữ đang thầm thì với hắn – rất yêu em, rất yêu em, rất yêu em.
Hô hấp lộn xộn làm tăng thêm sự mập mờ cho không gian nhỏ hẹp này, giữa lúc ngừng lại lấy hơi, Bạch Diệc Lăng có gọi tên Lục Dữ một lần, không biết là đang từ chối hay mời gọi.
Lục Dữ rất muốn hỏi hắn, nhưng ý nghĩ này chỉ kịp loé lên trong đầu đã bị nhiệt độ cơ thể hoà tan. Cái hôn kia thích quá, y chỉ muốn tiếp tục đòi lấy như bản năng, thậm chí quên mất tất cả xung quanh, nhưng mà một thoáng tạm dừng trôi qua, lúc y cúi đầu lần nữa thì Bạch Diệc Lăng lại hơi nghiêng mặt đi như khó xử.
Cằm hắn hơi nhọn, nhìn nghiêng mang đến cảm giác có vẻ yếu đuối, gợi lòng thương cảm, đường cong ở cổ tinh tế tuyệt đẹp, làn da trắng như sứ giờ phút này dường như được đắp lên một lớp màng đỏ ửng.
Lồng ngực phừng cháy lên ngọn lửa, trong một thoáng thất thần, Lục Dữ dứt khoát hôn xuống cần cổ kia, bàn tay bất giác lướt trượt trên vòng eo hắn.
Bóng tối ngấu nghiến tất thảy vật thể hữu hình, tựa như toàn bộ thế giới đều biến mất, thứ có thể cảm nhận được chỉ có tay chân quấn quýt, hô hấp hỗn độn, cùng với tiếng tim đập mất đi tiết tấu...
Bạch Diệc Lăng không cách nào hình dung được cảm nhận hiện lên sâu trong nội tâm mình ngay bây giờ, những câu chữ mà hắn đã từng đọc trong nguyên tác dường như hoá thành một cuộc đời rõ ràng, kỳ diệu thay khi đan xen với kiếp này.
Cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra, tại sao khi "hắn" trong sách chết đi, Lục Dữ sẽ nổi điên, sẽ sụp đổ, sẽ làm ra nhiều chuyện bất chấp thủ đoạn như vậy... Bởi vì, cho dù xét về mạch truyện, thoạt trông hai người gần như không có bất cứ sự giao thoa nào, nhưng trên thực tế, kết cục của bọn họ đã sớm kết nối với nhau.
Nếu như gặp gỡ nhau sớm hơn, liệu tất cả mọi chuyện có khác đi không?
Thấm thoát thoi đưa, giờ đây đã là kiếp mới. Nỗi xót xa, thương cảm, hay thậm chí là cảm động và buồn bã, tất cả đều dấy lên trong lòng, hắn vô thức bắt lấy ống tay áo to rộng của Lục Dữ, vốn định đẩy y ra nhưng năm ngón tay lại chậm rãi siết chặt.
【 Qua kiểm tra, Trấn quốc công Thịnh Miện đã xuất hiện ở gần đây, cũng chặn được Hồ Bồng đang bị thương. 】
【 Thiết bị phòng hộ hoàn toàn khởi động, phạm vi hoạt động của kí chủ được mở rộng. 】
Tiếng máy móc của hệ thống vang lên làm Bạch Diệc Lăng khiếp sợ, cứ có cảm giác xấu hổ như bị bắt gian trên giường, đột nhiên đẩy Lục Dữ ra một chút, hắn hỏi hệ thống: "Ngươi thấy hết rồi?"
Trong giọng nói máy móc của hệ thống đột nhiên mang chút cảm giác uể oải, nó cứng nhắc đáp: 【 Khi kí chủ thực hiện tất cả các hoạt động cá nhân, hệ thống sẽ tắt tất cả các chức năng và cảm ứng ngoại trừ thông báo khẩn cấp. Bảo vệ sự riêng tư, tôi là chuyên nghiệp nhất, yeah. 】
Giọng điệu nửa chết nửa sống này làm Bạch Diệc Lăng thở phào một hơi, đối với phương diện này hắn vẫn còn ngại lắm, không hề có ý định muốn cho người ta tham quan đâu.
Mặc dù đầu óc Lục Dư rối như tơ vò nhưng bản năng y vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của Bạch Diệc Lăng, gần như ngay lúc cảm xúc của hắn thay đổi thì y đã nhận ra, lại bị đẩy như vậy, động tác của hắn đã dừng lại ngay lập tức.
Y dụi đầu vào vai Bạch Diệc Lăng, ôm hắn một lát để bình tĩnh, cảm thấy cơ thể của Bạch Diệc Lăng cứng đờ, bèn dùng hết nghị lực cả đời chậm rãi buông hắn ra, lúc thân thể ấm áp tách ra, cả hai người đều cảm thấy hơi lạnh.
Không biết từ khi nào mà không gian xung quanh hình như mở rộng ra một ít, Lục Dữ cũng không rảnh nghĩ đến chuyện này, y ngồi dậy nhích qua bên cạnh, do dự một chút rồi cởi áo ngoài, khoác lên cho Bạch Diệc Lăng cũng vừa ngồi dậy theo.
"Xin lỗi." Hai người trầm mặc một hồi, Lục Dữ mới cười khổ mà nói. Trừ câu này ra, y cũng không có gì để giải thích, lần này không giống tình huống rối loạn lần trước. Chỉ là y muốn hôn, muốn người này, còn có thể nói gì bây giờ?
Y không có gì để nói mà cũng không hối hận lắm, nhưng thấy Bạch Diệc Lăng mãi không lên tiếng, trong lòng vẫn chầm chậm dâng lên cảm giác hoảng loạn và áy náy. Y thử thăm dò giơ tay lên, khựng lại giữa không trung rồi lại cẩn thận từng li từng tí rút về.
Qua một hồi lâu, Bạch Diệc Lăng mới dùng mu bàn tay quẹt môi làm như không sao cả, bình tĩnh nói một câu: "Không sao đâu."
Lục Dữ: "..." Một câu trả lời hoàn toàn không ngờ tới.
... Không sao đâu là có ý gì?
Y bổ sung câu kế tiếp giúp Bạch Diệc Lăng.
Ý một: Không sao đâu, hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào, hôn thì hôn đi, ta coi như không có chuyện này.
Ý hai: Không sao đâu, hôn không tệ, có thể tiếp tục.
Thế, thế này... Khụ khụ khụ, hình như không đúng lắm!
Trong lòng tiểu hồ ly gió nổi mây phun, ba chữ đơn giản của Bạch Diệc Lăng cho Lục Dữ không gian tưởng tượng vô hạn, hắn tâm hồn bấn loạn, suy nghĩ viển vông, hệt như con chuột chạy quanh lu gạo, muốn lén ăn một ít lại sợ chủ nhà đột nhiên xuất hiện giáng cho nó một gậy.
Y mang cảm xúc này mà ngơ ngác nhìn Bạch Diệc Lăng, gương mặt thường ngày có chút tái nhợt của đối phương còn vương chút màu đỏ nhạt, tóc có chút rối, vạt áo và đai lưng cũng bung ra – cực kì khác lúc bình thường.
Yết hầu của Lục Dữ giật giật, y nghĩ nghĩ rồi lấy hết can đảm vươn tay giúp Bạch Diệc Lăng sửa lại quần áo tóc tai, động tác vừa nghiêm túc vừa quy củ, không hề có chút vượt rào, cẩn thận như là đối đãi báu vật quý hiếm nào đó.
Sau đó y thành thành thật thật rút móng vuốt về, giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh."
Bạch Diệc Lăng lặng im không nói, Lục Dữ lén nhìn hắn, ngay lúc hai vị ở đây hầu như đã quên đây là đâu giờ là tình trạng thế nào thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt, loáng thoáng còn có tiếng người.
Bạch Diệc Lăng nghiêm mặt lại, bỗng dưng phục hồi tinh thần, nhớ tới hệ thống ban nãy đã nói: "Hẳn là người trong phủ Trấn quốc công tới, không biết bọn họ có gặp Hồ Bồng không."
Dòng suy nghĩ của Lục Dữ cũng bị mấy lời này của hắn kéo về, y ngẩn người, đoạn đáp: "Vừa nãy tuy Hồ Bồng nhốt chúng ta bên trong này, nhưng gã cũng bị tảng đá ta dùng lực đẩy ra ngoài đập trúng, nhất định bị thương không nhẹ, sẽ không chạy xa được đâu... Nhưng mà tại sao đột nhiên ta cảm thấy xung quanh mở rộng hơn vậy?"
Chẳng lẽ là chân tình của ta cảm động trời xanh, trời xanh cố ý nhường chỗ cho ta?
Trời xanh thật tốt.
Đương nhiên, Lục Dữ không dám nói những lời này ra.
Bạch Diệc Lăng không thể giải thích, đành phải đứng dậy, nói thẳng: "Ta cũng không biết, ngươi biến thành hồ ly đi, chúng ta vòng từ phía sau ra ngoài, hội hợp với bọn họ."
Người của phủ Trấn quốc công hẳn đang đào đất đá ở đằng trước để cứu hai người họ ra, nhưng đào như vậy không biết phải tốn bao nhiêu công sức, ngược lại đi theo con đường mà hệ thống đã khơi thông sẽ dễ hơn.
Bạch Diệc Lăng dự định vòng ra ngoài tìm được người nhà họ Thịnh trước để tránh cho bọn họ lo lắng, sau đó lại cùng nhau đuổi bắt Hồ Bồng, lần này tuyệt đối không thể lại làm gã chạy mất.
Lục Dữ lúc tiến vào là một con hồ ly, nếu mang hình dáng Hoài Vương Điện hạ đi ra ngoài thì khá là khó giải thích. Y nghe chỉ thị của Bạch Diệc Lăng, không nói hai lời biến về hình dạng hồ ly, cũng không dám nhảy lên bả vai hắn vì phần lông sau lưng cũng dính chút máu, ngoan ngoãn nối gót Bạch Diệc Lăng.
Bạch Diệc Lăng đi mấy bước, lại xoay người khom lưng bế y lên cùng nhau đi ra ngoài.
Hai người bọn họ hoàn toàn là điển hình cho việc dù long trời lở đất cũng phải yêu đương, bị chôn sống trong núi mà cứ như đi chơi một vòng, không hề ý thức được tình huống này nguy cấp đến mức nào trong mắt người không rõ nội tình – cha con họ Thịnh vừa mới chạy tới đã thấy tình cảnh này sắp nổi điên rồi.
Từ sau khi thân thế của Bạch Diệc Lăng bị vạch trần, tuy hắn cũng chấp nhận trong cuộc sống có thêm người nhà mang họ Thịnh, cộng thêm có thánh chỉ càng xác định không có sai lầm, nhưng mà dù sao từ nhỏ đã không ở cùng nhau nên ít nhiều gì cũng thấy xa lạ, Bạch Diệc Lăng còn chưa từng bước qua cổng phủ Trấn quốc công.
Nào ngờ đột nhiên nghe Lục Mạt nói hắn muốn về nhà ăn cơm, cả nhà từ trên xuống dưới đều vừa mừng vừa sợ, quả thực là dùng hết sức để chuẩn bị, tranh thủ làm cho vị tiểu công tử xa nhà nhiều năm này vừa trở về đã bị hấp dẫn, từ đây không bao giờ muốn đi nữa.
Thêm nữa, tuy Bạch Diệc Lăng xa nhà đã lâu, ở nhà họ Thịnh có người thậm chí còn chưa từng thấy hắn, nhưng vị tiểu công tử này luôn được cha mẹ anh trai hắn nhắc luôn mãi, mọi người cũng tự nhiên giữ lại một chỗ cho hắn trong lòng.
Sau khi chân tướng sáng tỏ, ai ai cũng cảm thấy Bạch Diệc Lăng là một đứa trẻ ngoan, được người nhà mong nhớ nhiều năm như vậy mà nào ngờ lại bị giày xéo ngay trước mắt bọn họ, vậy thôi đã đủ đáng thương rồi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không bị nuôi hư, văn võ song toàn, thông minh khéo léo, lại còn đẹp như vậy, quả thực chẳng biết ông trời rốt cuộc là ưu ái hắn hay bạc đãi hắn.
Cho nên vừa nghe nói Bạch Diệc Lăng muốn về phủ, mỗi người đều vô cùng cẩn thận, không muốn làm hắn chịu chút uất ức nào nữa. Nhà họ Thịnh rực rỡ vàng son giờ như biến thành một túp lều tranh trước mắt mọi người, cần thiết phải được trang trí lại một lần nữa.
Lục Mạt đứng trước cửa đánh giá, ra lệnh cho người hầu: "Treo thêm mấy cái đèn ngoài cửa đi, cho nó sáng sủa, Lăng Nhi bận rộn, nếu đến tối mới tới được thì cũng tránh cho bị đụng đầu."
Thịnh Đạc đi vòng vòng trong vườn hoa, thận trọng mà nói: "Ta đã từng đi qua Ám Vệ Sở, nơi đó mọc không ít hoa đỗ quyên, có lẽ tiểu đệ sẽ không thích. Trong phủ chỗ nào mọc thì đi nhổ hết đi, nhớ tìm cho kỹ."
Phân công bên này xong, hắn ta lại nghe thấy tiếng lạch cạch rầm rầm bên ngoài, vội vàng bước ra nhìn thử. Nơi Thịnh phủ dành ra cho Bạch Diệc Lăng tên Diêu Phong Viện, tiếng động phát ra từ bên đó, Thịnh Đạc từ xa đã thấy cha và em trai em gái ở đó, bèn đi vào luôn.
Thịnh Tri đang chỉ huy người hầu sắp xếp đồ vật, Thịnh Lịch đứng ở bên cạnh nhìn, giúp y chọn lựa, anh em hai người nói nghe ngóng được sở thích của Bạch Diệc Lăng, trước mặt bày đầy các loại vật trang trí, Thịnh Miện thì mặc một bộ đồ gọn gàng, vén tay áo lên, quỳ ở mép giường không biết đang làm gì.
Thịnh Đạc không khỏi bật cười, bước qua hỏi: "Cha đang làm gì vậy? Không phải viện của tiểu đệ mới vừa được tu sửa cách đây không lâu sao? Ô, cái giường này cũng đổi rồi."
Thịnh Tri đáp: "Đúng vậy đó đại ca, huynh xem cha vô lý quá đi kìa, cái giường kia của tiểu đệ rõ ràng là đệ mời thợ mộc Trương nổi tiếng nhất huyện đến tự mình lắp ráp, dùng gỗ lê tốt nhất đó. Ngờ đâu nó nằm đây chưa được mấy ngày, cha vừa qua đây đã bảo cũng đặt một cái giường gỗ lim, hôm nay mới vừa đưa tới, còn đòi bắt đệ đổi."
"Thằng nhóc thúi, nói hươu nói vượn." Thịnh Miện không thèm quay đầu cười mắng, "Thân thể em con không tốt, sợ lạnh, cha cho rằng gỗ lim tính ôn, khi ngủ sẽ thoải mái hơn."
Thực ra từ khi họ còn chưa biết Bạch Diệc Lăng là ai cũng đã dành ra cái viện này cho hắn, mỗi năm đều tu sửa xếp thêm đồ đạc vào, nhưng chưa từng nghênh đón vị chủ nhân vốn có của nó. Giờ đây Bạch Diệc Lăng đã sắp về, cho dù biết hắn khả năng cao sẽ không ở lại đây nhưng mọi người vẫn khó tránh khỏi lo lắng bắt bẻ.
Thịnh Đạc chỉ mỉm cười nghe em trai và cha nói chuyện, Thịnh Miện bây giờ đang quỳ bên cạnh chân giường, tự tay cầm dao găm khắc hoa văn hình con dơi lên bốn cái chân giường.
Thịnh Đạc nhìn hình vẽ con dơi dần dần hiện hữu dưới tay cha mình, bỗng nhớ lại năm bốn tuổi, hắn ta từng mắc căn bệnh lạ tra mãi không ra nguyên nhân, chỉ khóc mãi không ngừng, ngay cả thái y cũng bó tay.
Lúc ấy Thịnh Miện lẫn Lục Mạt đều lo lắng không thôi, cuối cùng mời một thầy lang về cho hắn ta uống một chén nước bùa. Thế là bệnh của Thịnh Đạc đột nhiên khỏi hắn. Vị thầy lang kia nói là do đứa nhỏ thông linh, bị thứ gì đó va chạm, có thể khắc hình con dơi lên chân giường ngụ ý "Mời phúc nạp lành", người điêu khắc càng có địa vị cao thì càng là hữu hiệu.
Vì thế phụ thân bèn tự tay khắc cho hắn bốn con dơi nhỏ, lúc ấy Thịnh Tri còn bé hơn, có lẽ là Thịnh Miện sợ nên cũng khắc lên chân giường cho y. Mãi cho đến khi hai đứa nhỏ Thịnh Quý và Thịnh Lịch vào phủ, thói quen này của nhà họ Thịnh vẫn giữ nguyên như cũ.
Hiện tại Thịnh Miện làm như vậy là còn coi Bạch Diệc Lăng như một đứa trẻ, muốn dùng hết khả năng bù đắp lại những thiếu thốn cho con mình.
Thấy cả nhà ai cũng hào hứng, Thịnh Đạc cười lắc đầu, vừa định nói chuyện bỗng nhiên thấy bên ngoài có tên người hầu ló đầu vào, giống như có việc nhưng lại do dự không dám nói.
Hắn ta âm thầm lùi về sau hai bước, lặng lẽ đi ra ngoài, hỏi: "Làm sao vậy?"
Người hầu này tên là A Đông, chính là người của Thịnh Đạc, cậu ta đang bồn chồn đi qua đi lại không biết nên làm gì, nhìn thấy chủ nhân ra như thấy được tri kỉ, vội vàng chạy lên nói: "Đại công tử, không thấy Tứ công tử đâu cả!"
Vất vả lắm mới tìm được tiểu đệ, bây giờ Thịnh Đạc sợ nhất là hắn xảy ra vấn đề gì, A Đông còn chưa nói cụ thể, mà đầu hắn ta đã nổ đùng một tiếng, sắc mặt nháy mắt thay đổi.
Thịnh gia vẫn luôn phái người âm thầm đi theo Bạch Diệc Lăng, vốn là để bảo vệ hắn từ xa. Nhưng thứ nhất mục đích của họ là bảo vệ chứ không phải theo dõi, dù gì cũng sợ làm Bạch Diệc Lăng không vui, cho nên không thể đi theo quá sát sao; thứ hai nếu bàn về bản lĩnh làm ám vệ thì bọn họ kém hơn bản thân Bạch Diệc Lăng nữa là, Bạch Diệc Lăng đi ra từ quán rượu theo đuôi ông già kể chuyện chưa được bao xa mà những hộ vệ khác đã mất dấu hắn rồi.
Ban đầu mọi người cũng không lo lắng lắm, nhưng sau khi Bạch Diệc Lăng biến mất lại mãi mà chẳng thấy xuất hiện, lại càng không liên hệ gì với người Bắc Tuần Kiểm ti, đợi thêm một hồi thì người của nhà họ Thịnh nhìn thấy Bắc Tuần Kiểm ti bên kia cũng đang tìm hắn, mới sốt ruột chạy về báo cho Thịnh Đạc.
Dù cho là Thịnh Đạc gặp chuyện gì nguy hiểm cũng sẽ không hoảng loạn đến vậy, nhưng thật sự là hắn ta, thậm chí cả nhà đều không chịu nổi nếu Bạch Diệc Lăng lại xảy ra chuyện.
Hắn ta quay đầu lại nhìn vào viện, vẫn là khung cảnh cười nói hoà thuận vui vẻ, mà A Đông trước mặt đang trông mong nhìn mình đợi hắn ta quyết định.
Thịnh Đạc nhủ thầm phải bình tĩnh, nhanh chóng nói: "Ta đưa ngươi thẻ bài của ta, ngươi đi điều động hộ vệ ra đợi ở cửa sau, đừng quấy rầy mẹ và tiểu thư, cũng đừng nói với họ là đi đâu. Nhất định không được để lộ tin tức, biết chưa?"
Những năm gần đây Công chúa hao tâm tổn sức vì đứa con út, vất vả lắm mới vui vẻ được mấy ngày, A Đông hiểu rõ hắn ta sợ Lục Mạt nghe chuyện này thì không chịu nổi kích thích, bèn gật đầu liên tục: "Tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân đi ngay!"
Thịnh Đạc nhìn cậu ta xoay người đi cũng vội vàng quay lại viện, tranh thủ lén nói chuyện này cho Thịnh Miện và Thịnh Tri.
Thịnh Miện còn nửa con dơi chưa khắc xong, ông không nói nhiều lắm, nhưng nghĩ đến chuyện con út sắp về nhà vẫn thấy rất vui vẻ, lúc được Thịnh Đạc gọi trên mặt vẫn còn vương nụ cười, nhưng chút vui vẻ đó biến mất ngay khi nghe rõ hắn ta nói xong.
Thịnh Miện vội vàng đứng dậy, cũng không kịp thay quần áo, hỏi: "Chúng ta đi ra ngoài tìm – mẹ con không biết đúng không?"
Thịnh Đạc nói: "Cha yên tâm."
Thịnh Miện biết con cả làm việc luôn luôn thoả đáng, nghe vậy không nhiều lời nữa, đi nhanh về hướng cửa sau, Thịnh Tri vội theo: "Con cũng đi!"
Thịnh Đạc xoay người đè lại bờ vai của y: "Đệ ở lại, nếu không cả ba chúng ta cùng biến mất thì thì phải giải thích như thế nào?"
Thịnh Tri nói: "Nhưng... Nhưng đệ cũng sốt ruột mà!"
Thịnh Đạc đẩy em trai về, xoay người đi: "Ai mà không sốt ruột, đệ cố chịu đi."
Thịnh Tri giậm chân bình bịch, nhưng cũng đành chịu, vì những gì Thịnh Đạc đã nói đều đúng tình hình thực tế, trong nhà chỉ có hắn ta biết ăn nói nhất, cũng chỉ có cậu ta mới có thể trấn an được Lục Mạt và Thịnh Lịch, chỉ còn hy vọng rằng Bạch Diệc Lăng không xảy ra chuyện gì, tất cả chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.
Thịnh Miện và Thịnh Đạc dẫn theo hộ vệ, hi ngựa nhanh chóng, kịp thời hội ngộ với nhóm người của Bắc Tuần Kiểm ti.
Cả hai bên đều rất sốt ruột, gặp nhau xong cũng chẳng kịp chào hỏi, Lư Hoành vội chắp tay chào rồi tóm tắt tình hình.
Bạch Diệc Lăng chỉ đến quán rượu ngồi một lát, tìm kiếm người khách có khả năng đã chứng kiến tình huống đó, chuyện này hầu như không có gì nguy hiểm, ban đầu mọi người chẳng ai để ý. Ai ngờ Thường Ngạn Bác đến địa lao kiểm tra thi thể của Tạ Phàn phát hiện một mảnh vải rách trong tay xác chết, có lẽ là gã ta đã giật xuống từ hung thủ trước khi tử vong.
Manh mối này khiến mọi người phấn chấn lên, tìm vài con chó săn để ngửi mùi trên mảnh vải, rồi lần theo dấu vết.
Bởi vì mùi vốn dĩ đã rất mờ nhạt, lại thêm đường đi của đối phương lúc lên nóc nhà, lúc trèo tường, khiến họ vô cùng vất vả tìm kiếm, kết quả là tìm kiếm một hồi lâu, có một con chó bỗng nhảy cẫng lên sung sướng.
Thường Ngạn Bác mệt quá ngồi xuống một tảng đá lớn phía sau, ấy một miếng thịt khô từ túi bên hông ngựa ném cho nó, cười mắng: "Bọn ta mệt sắp chết rồi, mi lại chẳng biết lo lắng gì!"
Con chó lại dường như không hứng thú với miếng thịt khô, chỉ chạy thẳng về phía trước, chạy được vài bước rồi chần chừ dừng lại, vẫy đuôi nhìn về phía xa.
Thường Ngạn Bác nhìn miếng thịt khô trên mặt đất, lẩm bẩm: "Cái gì vậy chứ, biết sớm là mi không ăn thì ông đây đã ăn rồi, thật phí phạm."
"Ta biết rồi!"
Lư Hoành không thèm cười nhạo việc hắn ta tự xưng ông đây với một con chó, đột nhiên nói: "Nó đang tìm Lục ca!"
Thường Ngạn Bác bỗng nhảy dựng lên: "Lục ca không phải đang ở quán rượu sao?"
Lư Hoành nói: "Có lẽ cũng đã phát hiện ra điều gì nên đuổi theo rồi. Con chó này là trước đây Lục ca nhặt từ ngoài về, nó rất quen huynh ấy, thấy người khác sẽ không có phản ứng này."
Những người thân cận đều biết, Bạch Diệc Lăng nhìn có vẻ hung dữ nhưng thực ra đặc biệt thích nhặt đồ ngoài đường, ví dụ như chó vô gia cư, ông lão vô gia cư, hồ ly vô gia cư vân vân... Lư Hoành nói rất có lý.
Thường Ngạn Bác nghe y nói như vậy cũng không thấy mệt nữa, vội vàng đứng dậy cùng y đi tìm tiếp.
--------------------------------------------------------------
Mình comeback rồi mọi người ơiiiiiii ToT Giờ mình bận quá không kịp nói thêm gì nữa nên mình chào mọi người một câu thôi, đến tận bây giờ mình rất cảm ơn những ai còn ở lại đợi bộ này, mình sẽ tiếp tục edit đến hết nha.
Mình vẫn sẽ nhận góp ý nếu cách edit của mình lậm QT ở bất cứ chỗ nào, phần đầu truyện lậm khá nhiều, nếu sau này chỉnh sửa lại được thì mình sẽ cố sửa, chủ yếu mình hơi tiếc các cmt ở từng đoạn sẽ bị đẩy xuống phần cmt chung á.
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và chờ đợi bản edit của mình *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro