22. Đừng nói chuyện, hôn anh

Tôi cũng từng là một thiếu niên thích ảo tưởng, khi học tiểu học thậm chí lên trung học, đều cho rằng mình là vai chính của thế giới này.

Thường thường cao lãnh trang bức, cho rằng thế giới này là quay quanh mình.

Chuyện ngốc nghếch nhất mà tôi từng làm mà cho đến bây giờ nhớ tới còn nổi da gà, là khi còn nhỏ, mỗi tối nhìn ánh trăng cầu nguyện, cầu rằng sau khi ngủ một giấc là sẽ có siêu năng lực, lên trời xuống đất không gì làm không được, sau đó đi đánh Boss, cứu vớt trái đất......

Đương nhiên, những ảo tưởng buồn cười đó chưa từng được thực hiện, tôi vẫn chỉ là một người bình thường, cứ thế đi học, đi học xong tìm việc làm, cuối cùng bình phàm trong biển người......

À, không đúng, lão tử là gay, điều này khác với một số người.

Nói lên gay, Hạ Chí lại chạy đi đâu chơi rồi, đã nói 11 giờ tới đón tôi, không phải nên tới trước nửa giờ chờ tôi sao?! Thật là, trước kia đều sẽ tới trước một giờ! Đừng tưởng rằng làm bộ mình vừa tới tôi sẽ không biết!

Thôi được, là do tôi ra sớm, không thể trách Hạ Chí.

Nhưng mẹ nó tôi không muốn ngốc tại nơi đó a a a! Thật là đáng sợ !

Cảm giác đời này đều không muốn tham gia mấy cái hội tiệc này nữa, QAQ tôi tỏ vẻ yêu cầu về nhà tính lại diện tích bóng ma trong lòng tôi.

Tôi ra khỏi buổi tiệc, không ngừng rời xa nơi rộng rãi đáng sợ kia, đợi khi tìm được một nơi hẻo lánh, oán giận hôm nay không nên ra cửa xong, chuẩn bị gọi cho Hạ Chí, kết quả -- hình như di động của tôi để quên ở trên bàn a a a!

Thân ái, điện thoại của tôi, tên: Elizabeth, toàn thân màu trắng tuyết, ảnh nền là Hạ Chí nhà tôi đang ngủ dưới ánh mặt trời, lông mi được chiếu ánh nắng tạo thành màu vàng nhạt, hình ảnh đó đẹp phát khóc luôn! Tôi còn giấu vài bức, tôi sẽ không nói mỗi tuần tôi đều sẽ đổi mới kho ảnh.

Khụ khụ, trở về chính đề.

Điện thoại tôi mới dùng nửa năm, không có mật mã, khởi động máy chỉ cần kéo màn hình là mở được, chủ yếu là vì tôi lười, mật mã gì đó không nhớ được, Âu nâu! Còn có tiểu thuyết ngồn tình tôi theo đọc nửa năm, tài khoản ID, diễn đàn......

Tôi! Đều! Không! Có! Lưu! Mật! Khẩu (╯°Д°)╯︵┻━┻

Đột nhiên muốn khóc, làm sao đây?!

Bởi vì Hạ Chí là đứa trẻ tốt, em ấy chưa từng chạm vào di động của tôi, đương nhiên, tôi cũng sẽ không xem đi động của em ấy.

Tôi nên tin rằng tên Long tổng tài đó mắt mù, không nhìn thấy điện thoại của tôi, hay là nên tin tưởng Long gì đó - tổng tài kỳ thật là người tốt, hắn không nhặt của rơi, tiểu học có khăn quàng đỏ, trung học cơ sở là học sinh ba tốt, trung học phổ thông là đoàn viên thanh niên cộng sản, đại học là rường cột nước nhà, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng!

-- từ từ, tựa hồ có thứ gì kỳ quái lăn vào...

Ai, kệ hắn, Long gì đó - tổng tài là người tốt, hắn sẽ không táy máy chạm vào di động của một ông chú hơn 30 tuổi như tôi...ha.

Không sai, lúc tôi đang trốn đi không kịp nghe thấy hắn nói mình tên gì, cũng không nhớ mang điện thoại tôi đi, quá thất bại.

Ở chỗ này tôi muốn nói một chút, tên của Long gì đó - tổng tài tuyệt đối không soái khí như tên Long Ngạo Thiên! Không có vì cái gì, chính là cảm thấy như vậy! Không phục tôi cược mười cây dưa chuột!

Cứ việc lòng tôi có bao nhiêu bi kịch, tôi chỉ có thể tìm một nơi gọi điện cho Hạ Chí, nói tôi hiện tại ở nơi nào, bằng không, tôi cũng nên gọi xe chở về.

Không chừng khăn quàng đỏ trước ngực Long gì đó - tổng tài bị gió thổi, giơ lên cao, hắn sẽ gọi điện thoại cho tôi, tôi còn có thể thương lượng nghi thức lấy lại Elizabeth.

Trọng điểm là không cần nhìn thấy hắn, chỉ ở trong điện thoại nói chuyện, lão tử cảm thấy như vậy càng thêm an toàn!

Nói làm liền làm, đến lúc đó bảo Long gì đó - tổng tài gửi cái di động cho tôi bằng cách vận chuyển nhanh là được. Hả? Cái gì? Vì sao không nhờ Hạ Chí đi lấy?

Tôi khờ hả!

Người mà ngay cả tôi cũng sợ hãi, Hạ Chí khẳng định sẽ bị dọa khóc!

Tuy rằng tổng tài nhà tôi thoạt nhìn khốc huyễn, nhưng tôi không muốn Hạ Chí xuất đầu lộ diện đâu ~~~

Nói thật, trong di động của lão tử có nhiều tài nguyên, không sai, là cái thứ mà chỉ có bạn không thể tưởng được, không có thứ tôi không có được, không sai, chính là thứ mà bạn nghĩ là nó đó, không sai, gần đây khẩu vị của tôi khá mặn......

Đậu má, ngàn vạn không thể để Hạ Chí phát hiện tôi có hứng thú với tư thế kỳ quái, hoặc là dụng cụ kỳ quái! Tôi thật sự chỉ là dùng ánh mắt nghệ thuật để thưởng thức nó mà thôi! Tôi thích xem không có nghĩa là tôi muốn dùng!

Hiện tại những chuyện tôi tưởng tượng còn chưa xảy ra, tôi không nên kích động như vậy.

Bên cạnh có cô bé đã nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi, rụt rè chút tương đối phù hợp hình tượng của tôi.

Tôi nhàn nhạt nhìn cô bé ngồi cạnh tôi, lộ ra một nụ cười lễ phép, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán còn mấy trạm có thể về đến gần nhà.

Ừm, trong lúc đang một đường phun tào, tôi thuận tiện lên xe buýt, mà cô bé thoạt nhìn như đang học cấp 2, đi theo phía sau tôi lên xe, ngồi ở bên cạnh tôi, vẫn luôn dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi.

Này cô bé đừng như vậy, tôi đã có gia đình, còn có, tôi lớn hơn cô bé hai mươi tuổi đó, chúng ta không có kết quả đâu! Từ bỏ đi!

Á cô bé thật sự từ bỏ rồi? Đừng có nhanh như vậy chứ!

Tôi tự tiêu khiển đủ rồi, thở dài, kỳ vọng chuyện mà mình lo lắng sẽ hoàn mỹ giải quyết, nhanh chóng trở về sinh hoạt bình thường, cùng Hạ Chí nị nị oai oai, một bên nhìn ngoài cửa sổ những phong cảnh chậm rãi chạy ngang qua, tôi phát hiện, trời mưa......

Mưa tới rất nhanh, hạt mưa nện vào trên cửa sổ, phát ra âm điệu rất êm tai, đồng thời đem thế giới ngoài cửa sổ gột rửa một lần nữa, lá cây càng thêm xanh biếc.

Thật không thể hiểu được, khi trời mưa, tâm tình tôi đều rất tốt, tuy rằng khi trời vừa mới bắt đầu mưa, tro bụi bay lên, không khí vẩn đục, nhưng trong lúc mưa, lại thật tươi mát.

Lát nữa tôi xuống xe, không khí sẽ trong lành hơn ha......

Tôi nghĩ vậy, lại chưa xuống xe, đã thấy ở nhà ga gần nhà, Hạ Chí giơ cây dù màu đen đứng đó.

Hình ảnh đó, tôi đã không tìm được từ ngữ nào để hình dung, Hạ Chí luôn lơ đãng xuất hiện trước mặt tôi, cho tôi một lần lại một lần kinh diễm.

Ai, có được một người bạn trai quá đẹp trai thì phải có năng lực tâm lý cường đại như tôi đây!

Thay đổi ai khác, không chừng đã bị Hạ Chí soái mù.

Tôi xuống xe, Hạ Chí bung dù giúp tôi che mưa, người xuống trạm chỉ có một mình tôi, xe bus nổ vang động cơ chạy đi rồi, lưu lại lá cây bị giọt mưa đánh vào, phát ra tiếng lách tách, không khí thật tốt......

Tôi nhìn bốn phía, phát hiện không có ai, liền kéo tay áo Hạ Chí, Hạ Chí đang ôm lấy vai tôi, một tay giơ dù, lúc này bị tôi túm túm ống tay áo, như là hiểu ra cái gì, cười khẽ ra tiếng, nhếch môi mỏng, hôn xuống dưới.

Hạ Chí, làm đẹp lắm! Chính là như vậy!

-- đừng nói chuyện, hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro