Chương 25: 🏘️🤰Làm rung chuyển Trái Đất...

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Quyên Tử âm lãnh nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia sát ý, mười con quái vật bên cạnh nháy mắt co lại thành một cục với nhau.

Trúc Dật thản nhiên nói: "Thực ra, ngươi là một đứa trẻ ngoan, biết giữ lời hứa. Tuy ngươi đã tạm rời khỏi búp bê vải, nhưng xuyên suốt những năm qua, ngươi luôn tìm cách trở lại nơi này."

Quyên Tử nghe vậy, cúi cái đầu to đến bất thường của mình về phía búp bê vải trong tay mình.

"Ngươi có phải là một đứa trẻ ngoan không, Quyên Tử?" Trúc Dật dịu dàng hỏi, phảng phất như đang nói chuyện với một đứa trẻ bình thường, chứ không phải một con quỷ.

Quyên Tử bị mê hoặc, rút ra một cái bút chì nhỏ từ trong búp bê vải ra và bắt đầu vẽ lên mặt đất.

Lam Trù mặc dù biết rằng tất cả những NPC này, dù là người hay quỷ đều có liên quan đến Dị Quỷ đằng sau màn, nhưng giờ đây, cậu ta nhịn không được mà cảm thấy đồng tình với Quyên Tử.

Trúc Dật giống như một thợ săn gian xảo, từng bước dẫn dắt con mồi vào bẫy.

Trúc Dật bắt gặp ánh mắt của Lam Trù, mỉm cười đẩy nhẹ cặp kính, không hề cảm thấy ngại khi ức hiếp cô bé.

"Trừ bản đồ ra, cậu còn muốn Quyên Tử giúp gì nữa?" Lam Trù hỏi.

"Giúp ta..." Trúc Dật nhìn Quyên Tử đang cầm bút, đáp: "Phóng hỏa."

"Phóng hỏa? Cậu điên rồi sao? Cho dù cô bé không thể mang chúng ta đến điểm cuối, nhưng có thể giết sạch tất cả quỷ quái trên đường đi mà."

"Tiểu Lam đồng học, giết sạch toàn bộ quỷ quái có giúp chúng ta thông quan không?"

"Điều này..." Lam Trù nhận ra suy nghĩ của Trúc Dật.

Việc để Quyên Tử giết hết quái vật trong phòng hay các nữ quỷ y tá trên hành lang có thể là một phương án.

Nhưng sau đó thì sao? Ngay khi hai người đến trước lối ra, ai có thể đảm bảo không có quỷ quái mới xuất hiện?

"Đừng quên, điều kiện để kết thúc lần phát sóng trực tiếp này là sống sót qua trận động đất." Trúc Dật nói, "Ngươi có biết khi nào động đất xảy ra không?"

Lam Trù nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt.

"Nếu nó không xảy ra, dù chúng ta tìm được lối ra của bệnh viện, cũng sẽ bị kẹt lại trong ngôi làng này." Trúc Dật nói, "Kẻ đối đầu với chúng ta không chỉ là quỷ quái, mà còn là dân làng ở đây."

"Điều này có liên quan gì đến việc Quyên Tử phóng hỏa sao, và tại sao cậu lại kêu tôi đổ dầu trơn vào đầu bên kia của ống truyền oxy..." Lam Trù đột nhiên nhìn về phía Trúc Dật, trong mắt hiện lên khiếp sợ, "Chẳng lẽ ---!"

"Thông minh."

--- "Họ rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"

--- "Thông tin bí mật!"

--- "Người thông minh đều không thích nói tiếng người sao?"

--- "Thực sự không hiểu, động đất thì liên quan gì đến oxy và lửa."

Trong biệt thự, cậu thiếu niên đầu đinh nằm liệt trên ghế sofa.

"Hải đội, Trúc Dật này rốt cuộc muốn làm gì? Sao tôi không hiểu nổi?"

"Cậu không hiểu là chuyện bình thường." Tiền Hải liếc nhìn cậu ta, mỉm cười uống một ngụm trà.

Thiếu niên cũng tự rót cho mình một ly trà, rồi uống sạch.

Tiền Hải đau lòng nhìn ly trà, biểu tình như nhìn trâu ngặm mẫu đơn.

Thiếu niên hoàn toàn không nhận ra, quay đầu nói: "Anh giải thích cho tôi một chút đi."

Tiền Hải đẩy nhẹ mắt kính, tròng kính lóe lên tia sáng: "Cậu ấy muốn tạo ra một trận động đất."

"Ta muốn tạo ra một trận động đất." Ở tầng một của bệnh viện Nãi Tử, Trúc Dật vừa nhìn bản đồ vừa nói.

"Từ khi nào mà cậu nảy ra ý tưởng này?" Lam Trù hỏi.

"Từ lúc bắt đầu." Trúc Dật đáp, "Sau nhiệm vụ PK, ta xác định phương pháp này có thể giúp ta thông quan."

"Tại sao?"

"Vì đây là cách hệ thống chơi chữ." Trúc Dật cười, "Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta tránh thoát động đất, chỉ cần mặt đất động đậy thì nó chính là động đất."

"Đúng vậy." Lam Trù bị thuyết phục, "So với việc không biết nguy hiểm bắt đầu từ đâu, tự mình tạo ra còn tốt hơn."

Cùng lúc đó, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp khiếp sợ vô cùng.

Tư duy của người bình thường là tìm thông tin về trận động đất và tìm ra phương pháp để tránh thoát.

Nhưng Trúc Dật lại muốn tự mình tạo ra một trận động đất, ý tưởng này thật quá li kỳ.

--- "Quá khoa trương, cậu ta nghĩ mình là thần sao? Khóc liền có trời mưa, hắt xì là có động đất sao?"

--- "Cậu ta định tạo ra động đất bằng cách nào? Đó là động đất đấy!"

--- "Có thời gian thì tìm một chỗ trú ẩn an toàn đi, cố sống sót qua lần phát sóng này."

--- "Tại sao đến giờ vẫn có người khuyên trốn tránh? Cốt truyện hoàn toàn không nhắc đến động đật, chứng tỏ điều kiện thông quan không phải lúc nào cũng liên quan đến cốt truyện."

--- "Lần trước không phải có một phát sóng trực tiếp thông quan mà không liên quan đến cốt truyện sao? Đều là chủ bá cấp Hoàng Kim cấp Kim Cương vậy mà lần phát sóng đó kéo dài 2 tuần, thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt. Cuối cùng Tiền Hải đại đại của Ưng Phường phát hiện ra nguyên nhân, cứu được hai chủ bá còn lại."

--- "Lần phát sóng này cũng có ám chỉ nhưng người bình thường khó nhận ra điều này."

--- "Đều là người xem thường xuyên, điều kiện thông qua không liên quan đến cốt truyện không phải cực hiếm, số lần xuất hiện cũng không ít."

--- "Đúng là xuất hiện không ít lần, nhưng ban đầu ông có nghĩ ra không?"

--- "Tôi không nghĩ ra, nhưng ít nhất tôi không giống như vài người ngu ngốc kia!"

.......

"Lối ra nằm ở nhà xác ở tầng hầm của bệnh viện." Trúc Dật nói, "Ngươi còn việc làm đấy, đừng đẩy ta đi lung tung, ta tự lăn ghế đi là được rồi."

"Việc gì?"

"Nhét chúng vào ống dưỡng khí." Trúc Dật chỉ vào một thùng dầu trơn trên mặt đất và một thùng vụn kim loại cắt nhỏ không đều trên mặt đất.

"Tại sao cậu không làm?" Lam Trù tức giận nói, "Cả thùng dầu đó là tôi cắt bỏ!"

"Chân ta bị què." Trúc Dật ngồi trên ghế, tỏ vẻ vô tội.

"Cậu lại đây, tôi muốn kiểm tra xem chân cậu có thực sự què không." Lam Trù nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu không, tôi không ngại đánh gãy nó cho cậu!"

Trúc Dật cười khúc khích, xoay người rời khỏi phòng. Lam Trù không còn lựa chọn nào khác, vừa nhấc hai cái thùng lên thì Trúc Dật đột nhiên quay lại, ném một đôi găng tay bảo hộ cho Lam Trù: "Chú ý an toàn, đeo găng tay vào."

Lam Trù nhìn đôi găng tay cao su mỏng nhưng chắc chắn kia, im lặng một lát rồi đột nhiên đỏ mặt: "Tôi không an toàn là vì ai!"

Trúc Dật: "?!"

Ngươi đỏ mặt làm cái gì?

Hai người rời khỏi phòng, ánh sáng trong phòng phẫu thuật dần tắt khi cánh cửa dần khép lại. Bầu không khí xung quanh một lần nữa trở nên âm u, tiếng trẻ con khóc lóc vang vọng bên tai như một bản nhạc an hồn.

Trúc Dật lê từng bước, chậm rì rì đi phía trước, Lam Trù vác thùng đi theo, muốn nói lại thôi.

"Muốn nói gì thì nói đi."

"Nếu không thì để tôi tìm cho cậu một cái xe lăn—"

"Không! Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!" Trúc Dật quả quyết từ chối.

"Vậy vừa rồi nói chân bị chặt đứt rốt cuộc là ai!?"

Đi theo sau họ là Quyên Tử với khuôn mặt u ám.

Sau khi đồng ý với yêu cầu thứ hai của Trúc Dật, Trúc Dật chỉ nói một câu: "Chúng ta cần phóng hỏa bất cứ lúc nào, ngươi không đi theo ta thì sẽ không kịp phản ứng, chỉ kém một giây đó thôi là ngươi sẽ trở thành đứa bé không giữ lời, tiểu cô nương đáng yêu như vậy sao có thể là đứa trẻ hư, cẩn thận búp bê vải không làm bạn với ngươi nữa đó", câu này liền khiến Quyên Tử đi theo hai người, không nhận ra mình đã trở thành bảo tiêu.

Bởi vì có uy áp từ Boss cấp Đao Sơn Hỏa Hải, quỷ y tá và đám quái vật trẻ con không dám tiến lên, dọc đường không hề có chướng ngại, đi lại trong hành lang tràn đầy quỷ khí, nhàn nhã như đi chơi xuân.

Đương nhiên, người cười được chỉ có Trúc Dật, Lam Trù phải luôn cảnh giác về Quyên Tử phía sau lưng.

"Đừng khẩn trương như vậy, mọi người đều rất thân thiện mà." Trúc Dật cười khẽ hai tiếng, chỉ chỉ đám quái vật trẻ con và quỷ y tá theo đuôi họ cách đó không xa, "Nhìn bằng hữu của Quyên Tử kìa, khả năng quan hệ xã giao không tồi."

Lam Trù không hé răng, cầm thùng dầu đi vào một căn phòng, mở van dưỡng khí, nhét một vài mảnh kim loại vào, rồi đổ đầy dầu trơn để bịt kín lại.

Trúc Dật nhìn theo bóng lưng Lam Trù, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Quyên Tử nhìn như ngoan ngoãn, nhưng thực tế lại rất hung dữ. Nếu không phải do kiêng kị ánh mắt sắc bén dưới mắt kính của Trúc Dật, cô bé có lẽ đã không ngần ngại ra tay ngay từ lúc cậu mở cửa WC, chứ đừng nói đến việc giúp đỡ cậu.

Mọi lợi ích đều dựa trên sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh. Quỷ y tá và quái vật trẻ con không dám động đến Quyên Tử, mà Quyên Tử cũng không dám đụng đến cậu.

Tuy nhiên...

Trúc Dật cúi đầu, tay che lại đầu gối. Thân thể này chỉ là một vỏ bọc, thực ra cậu không thể sử dụng được chút sức mạnh nào. Hơn nữa, cậu còn phải ngụy trang, giả làm người bình thường để che giấu sự thật rằng mình là thần. Nếu không, thân thể này đã sớm tan rã thành một bãi bùn lầy.

Cậu không thể ký sinh trên thân thể này lâu dài, cần phải tranh thủ thời gian.

Lúc này, Lam Trù bước ra từ trong phòng, Trúc Dật ngay lập tức đổi lại nụ cười hiền lành.

Lam Trù thấy cậu nhàn nhã, trong khi chính mình giống như một công nhân chăm chỉ lao động liền tức giận nói: "Chuẩn bị cho tốt, phòng tiếp theo."

Rất nhanh, Lam Trù mở tất cả các van dưỡng khí trên tầng một và dùng dầu trơn cùng vụn kim loại để bịt kín chúng lại. Hai người quay lại tầng hầm, nơi có hệ thống điều khiển máy cung cấp oxy. Ở đây, ngoài van đóng mở, còn có thiết bị sản xuất oxy và các bình chứa oxy dự trữ.

"Mở van ra, chúng ta có ba phút để chạy đến nhà xác," Trúc Dật nói.

"Nếu không kịp thì sao?"

"Oanh!" Trúc Dật nhìn Lam Trù với vẻ vô tội, "Nổ."

"..."

"Giờ mở van và chỉnh tốc độ dưỡng khí lên mức cao nhất."

Trong biệt thự, một cậu thiếu niên với mái tóc bù xù nhìn Tiền Hải đầy nghi ngờ: "Hải đội, sao cậu ấy chắc chắn ba phút sau sẽ nổ, còn chưa đốt lửa mà?"

Tiền Hải đẩy gọng kính: "Ba phút sau, toàn bộ hệ thống cung cấp oxy của bệnh viện sẽ bị dưỡng khí tràn ngập. Tuy nhiên, do tất cả các cửa thoát đều bị bịt kín bằng dầu trơn, ống dẫn oxy sẽ chịu áp lực cực lớn. Khi dưỡng khí chảy với tốc độ cao nhất, dòng khí sẽ cọ xát với kim loại bên trong ống dẫn, tạo ra tĩnh điện. Với sự hiện diện của dầu trơn, quá trình này sẽ được tua nhanh. Cuối cùng, nhiệt độ ống dẫn sẽ tăng cao đến mức ---"

Thiếu niên đầu đinh vỗ tay: "À, cái này thì em biết! Gặp nóng thì nở ra, gặp lạnh thì co lại! Không nổ tung mới là lạ!"

Tiền Hải nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt đầy ấm áp, như đang nhìn thấy đứa con ngốc của mình vừa thông minh lên một chút.

Cậu thiếu niên lại gãi đầu: "Nhưng nếu vậy, đâu cần cô bé quỷ đốt lửa, bọn họ vẫn có thể gây ra 'động đất', tại sao phải làm thêm việc thừa thãi?"

Ánh mắt Tiền Hải trở nên nghiêm trọng, nhìn vào Trúc Dật trong màn hình: "Cậu còn giấu trò gì nữa đây?"

Cửa kim loại lạnh lẽo của nhà xác đóng kín, Trúc Dật thử đẩy, nhưng cánh cửa đã lâu không được bảo trì lập tức phát ra tiếng cọ xát.

Nhà xác này chuyên dùng để xử lý xác chết của trẻ em. Phụ nữ trong thôn vì sinh sản nhiều năm mà cơ thể yếu đuối, dẫn đến rất nhiều trẻ sơ sinh bị chết non.

Thiết bị đông lạnh đã ngừng hoạt động từ lâu, trong phòng đột ngột xuất hiện hai lò thiêu. Trên lò thiêu có dấu vết được sử dụng gần đây, không khí trong phòng cũng còn mùi khét, có lẽ tối qua, thôn dân mới vừa xử lý đám quái vật trẻ con vừa sinh ra.

Trúc Dật và Lam Trù đứng đối diện nhau, một người cười nhẹ nhàng, một người thì vô cảm.

"Còn hai phút nữa," Trúc Dật nói nhẹ nhàng như đang nói về một việc bình thường.

"Muốn đi thì tự vào," Lam Trù kiên quyết từ chối.

"Chân ta bị què, không bò lên cao nổi," Trúc Dật liếc nhìn lò thiêu, "Hơn nữa, bên trong bẩn quá, ta vào sẽ mất thể diện."

"..." Lam Trù tức đến nghẹn họng, "Trúc Dật, sau khi rời khỏi đừng để tôi bắt gặp."

"Sao? Ngươi còn muốn bắt nạt ta, một người yếu đuối đáng thương à?"

"Ha, cứ giả vờ đi, cẩn thận té nhào trên người khác đấy." Lam Trù nói, đột nhiên sững lại.

Đôi mắt Trúc Dật hơi rũ xuống, trên chóp mũi ánh lên một tia sáng lấp lánh, khóe miệng cong nhẹ, môi khẽ mở tạo ra tiếng cười trong trẻo.

Từ khi Lam Trù gặp Trúc Dật, ngoài lúc bị tinh thần phân liệt, nụ cười trên mặt Trúc Dật chưa bao giờ biến mất. Nhưng những nụ cười đó giống như một lớp ngụy trang dày, thực ra kẻ cười đó không thật sự cười. Cậu chỉ làm ra vẻ, để trông giống một con người bình thường.

"Nếu cậu ấy thực sự cười thì sẽ đẹp đến mức nào? Ai có thể khiến cậu ấy cười thật lòng?" Lam Trù ngẩn ngơ tự hỏi.

"Ngươi đang nghĩ gì đó, nhóc con?"

Năm ngón tay thon dài khẽ vẫy trước mặt Lam Trù, khiến cậu ta bừng tỉnh.

Mặt cậu ta đỏ như máu, không dám nhìn Trúc Dật, cố gắng làm vẻ mặt lạnh lùng, rồi nhảy vào lò thiêu.

Vài giây sau, tiếng Lam Trù vang lên từ lò thiêu: "Tôi tìm thấy lối ra rồi, đáy lò có một cách cửa, giống hệt cái cửa bên cạnh giếng nước của trung tâm hoạt động."

"Ta đã biết."

"Mau vào đi, sắp ba phút rồi."

"Bằng hữu nhỏ."

"Gì?" Tiếng của Lam Trù bị lò thiêu bao phủ, nghe như tiếng vọng.

"Hẹn gặp lại."

Trúc Dật nói xong, nhấn vào một nút trên lò thiêu. Ngay sau đó, một tiếng kêu kinh hãi vang lên từ trong lò, rồi lại im bặt.

"Tiếp theo ---" Trúc Dật quay người nhìn ra ngoài nhà xác, "Quyên Tử, ngươi thả lửa đến đâu rồi?"

Cô bé mặc váy đỏ đột ngột xuất hiện ở cửa, hai tay buông thõng, nhìn chằm chằm Trúc Dật.

--- "Quyên Tử rời đi từ lúc nào vậy!!!"

--- "Trời ơi, tôi không nhận ra!"

--- "Họ đã để lại dấu vết trên đường đi nhà xác."

--- "Không có Quyên Tử, tại sao Trúc Dật và Lam Trù không bị quỷ quái khác đuổi giết?"

--- "Đúng nhỉ, kỳ lạ thật."

--- "Chết tiệt... nhìn ra cửa ngoài kìa..."

Khán giả có thể nhìn thấy một dải lửa dữ dội bao quanh toàn bộ nhà xác. Bị nhốt bên trong, là tất cả những quỷ quái đã đuổi giết Trúc Dật và Lam Trù.

Cậu thiếu niên tóc rối tỏ ra khó hiểu: "Thật là rối rắm."

Tiền Hải nhìn chăm chú vào màn hình, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Chẳng lẽ cậu ta muốn giết hết quỷ quái? Tại sao..."

Cậu thiếu niên bối rối hỏi: "Giết sao được, cậu ấy bị què một chân, làm sao giết nổi?"

Trên màn hình, quỷ quái bị lửa bao vây dường như nhận ra nguy hiểm, không còn quan tâm đến uy áp của Quyên Tử, cố gắng tấn công Trúc Dật, nhưng lại bị một thùng cồn dội lên khắp người. Chúng lùi lại hai bước rồi phát hiện ra cồn không gây uy hiếp, liền tiếp tục lao về phía Trúc Dật.

Khi đếm ngược mười giây kết thúc, Trúc Dật dẫm lên ghế làm việc vẫn luôn làm bạn với cậu, chân tay vụng về mà trèo lên trên lò thiêu. Bọn quỷ đã nhào đến phía dưới lò thiêu, liên tục vươn tay định túm lấy chân Trúc Dật.

Trúc Dật cúi đầu, chỉnh lại mắt kính, rồi rút ra que diêm cuối cùng. Một ngọn lửa nhỏ bé bùng lên trong không khí, nhưng so với ngọn lửa hừng hực ngoài cửa, nó chẳng đáng gì.

Còn hai giây cuối, Trúc Dật buông tay, để que diêm rơi tự do giữa không trung, xoay vài vòng rồi dừng lại trên đám quỷ đã học được cách xếp hàng.

Ngọn lửa mãnh liệt ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng, cái nóng dữ dội dường như xé toạc không gian, làm méo mó khung cảnh xung quanh. Ánh lửa chói lọi chiếu sáng từng chi tiết trên gương mặt Trúc Dật, tóc cậu phấp phới như những con rắn đang bay múa, phảng phất như Hercules đang tái sinh trong biển lửa, bọn quỷ khóc thét và cúi đầu xưng thần với cậu.

"Một cảnh đẹp, tiếc là chỉ mình ta thưởng thức."

Trúc Dật mỉm cười, nhìn về phía đám quỷ đang nóng lòng muốn xé xác cậu, rồi thân hình cậu đột nhiên nghiêng ra sau, nhẹ nhàng như một chiếc lông chim, rơi vào trong lò thiêu.

Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng trên, trần nhà lập tức nứt ra nhiều chỗ, đá vụn rơi xuống bùm bùm, đập xuống thành những âm thanh vang dội.

Ngay sau đó, tiếng nổ còn lớn hơn phát ra từ phía tây ---

Bình chứa oxy ở trung tâm đã phát nổ!

Ngọn lửa do vụ nổ tạo ra lập tức nuốt chửng toàn bộ bệnh viện, sự rung chuyển làm sườn núi như sắp sụp đổ.

Kế hoạch tự tạo động đất đã thành công.

Khoảnh khắc cửa lò thiêu đóng lại diễn ra chậm đến mức Trúc Dật có đủ thời gian để thưởng thức cảnh ngọn lửa nhảy múa trên đỉnh lò.

Theo bản đồ của Quyên Tử, Trúc Dật biết lối ra này được dùng để đẩy tro tàn của những quái vật trẻ con đã bị thiêu hủy ra khỏi bệnh viện và thả vào dòng sông ngầm. Vì vậy, ở đáy lò có một cánh cửa có thể mở bằng chốt.

Chỉ cần ấn vào chốt, cửa sẽ mở ra, nhưng nếu quá mười giây, cửa sẽ tự động đóng lại. Loại kim loại này có thể cách nhiệt và chống nổ, che chắn cho Trúc Dật khỏi vụ nổ, tăng tỷ lệ sống sót lên 60%.

Vì vậy, sau khi đưa Lam Trù đi, Trúc Dật đã tranh thủ thời gian để ấn chốt một lần nữa.

Khi cậu rơi vào lò thiêu, cửa sẽ đóng lại, và vụ nổ sẽ không thể chạm tới cậu.

Dù cậu có thể nhảy xuống trước và cùng Lam Trù chờ đợi tất cả kết thúc dưới đáy giếng, nhưng để tiêu diệt hết bọn quỷ quái, cậu cần phải mạo hiểm.

Quyên Tử đã lùa hết bọn quỷ vào một chỗ, sau đó cậu dùng lửa để gây thương tổn, vụ nổ từ hệ thống oxy chỉ là trợ lực.

Ý tưởng của cậu đã thành hiện thực, bọn quỷ biến thành tro tàn chỉ trong tích tắc.

Trong tiềm thức của cậu, gần trăm quả cầu ánh sáng màu bạc bay lên, xoay quanh trong không trung, dần dần hợp thành một quả cầu to bằng nắm tay.

Bề mặt quả cầu liên tục phát ra những tia điện, mỗi lần tia sáng lóe lên đều ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ.

Quả cầu ánh sáng xoay quanh, rồi mạnh mẽ hóa thành lực lượng.

Trúc Dật đột nhiên trợn mắt, tóc cậu vẫy như những con rắn đen, tà áo phấp phới trong gió, cơ thể tràn đầy sức mạnh, xoa dịu từng vết thương và nỗi đau tiềm ẩn, không ngừng cường hóa thể chất yếu ớt.

Nhưng khi cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn chịu đựng, sức mạnh thừa thãi ấy như dòng nước lũ xâm chiếm tứ chi, gây ra những cơn chấn động mãnh liệt.

Vụ nổ trong cơ thể Trúc Dật không thua kém gì trận động đất mà cậu tạo ra.

Lí trí của cậu liên tục rút lui và quay trở lại hàng ngàn lần, nhưng tất cả diễn ra chỉ trong chưa đến nửa giây. Đây là một sự hỗn loạn khó tả mà Trúc Dật đã quen thuộc nhưng cậu vẫn sợ hãi nó.

Truyền thuyết nói rằng thần không biết sợ, nhưng đó là vì người phàm không hiểu được suy nghĩ của thần. Ít nhất, Trúc Dật biết rõ cảm giác sợ hãi, chỉ là cậu đã quen phá hủy nỗi sợ của mình, nên trông như không gì có thể làm cậu run sợ. Nhưng thứ duy nhất cậu không thể vượt qua chính là nỗi sợ hãi của sự hỗn loạn khi lý trí mất đi.

Đây là nỗi sợ không thể dùng sức mạnh để phá hủy, làm cậu cảm thấy như sống một ngày dài bằng một năm, như thể trở lại với bóng tối vô biên của Hồng Mông trước khi trời đất phân chia, không có gì ngoài sự giam cầm vĩnh cửu.

【 Chúc mừng ngươi đã thành công vượt qua thử thách. 】

【 Trong buổi phát sóng trực tiếp này, chủ bá đã giải khóa huy chương x 1, nhận được 1000 điểm tích lũy. 】

【 Buổi phát sóng này đã đạt được: 41 tiểu tâm tâm. Tỉ lệ đổi tiểu tâm tâm và điểm tích lũy là 1:5. 】

【 Buổi phát sóng này đã đạt tổng cộng 1205 điểm tích lũy, lịch sử tích lũy của chủ bá là 1445 điểm. 】

【 Buổi phát sóng này đạt được số tiền thưởng: 15666 đồng vàng. Số tiền thưởng này có thể đổi thành điểm tích lũy với tỉ lệ 2:1. 】

【 Buổi phát sóng này đạt được số lượng người xem là: 52300 người. Vượt qua nhiệm vụ người xem phòng phát sóng trực tiếp lần này gấp 100 lần, chủ bá được thưởng thêm một viên thủy tinh thượng vị. 】

【 Số người theo dõi phòng phát sóng trực tiếp tăng thêm: 4108 người, tổng số người theo dõi phòng phát sóng hiện tại là: 4208 người.

Tỷ lệ tăng trưởng là 4108%, chủ bá được thưởng thêm năm viên thủy tinh thượng vị. 】

Trúc Dật không còn đủ sức quan tâm đến phần thưởng, ý thức của cậu mất kiểm soát, thân thể như một chiếc lông chim rơi vào ánh lửa.

Hắn khép hờ mắt, lông mi dài che khuất lại đôi mắt, ánh lửa phản chiếu khiến đồng tử ánh lên màu vàng kim. Khi cánh cửa kim loại đóng lại, ngăn cách ánh lửa cuối cùng, đôi mắt Trúc Dật dần tối đi, bóng đêm như nước bao trùm lấy cậu. Cậu như trở về với bóng tối vô tận, không thể cảm nhận bất kỳ điều gì, chỉ biết rằng mình đang rơi, rơi mãi.

Khoảng một phút sau, Trúc Dật cảm thấy mọi giác quan đột ngột trở lại. Xung quanh không còn là bức tường lò thiêu đầy hơi thở chết chóc, cũng không phải là đáy giếng, mà là những tảng đá vỡ vụn liên tục rơi xuống, báo hiệu rằng cậu đang bị bao vây bởi nham thạch. Như một ngôi sao băng xuyên qua lõi trái đất, những tầng nham thạch cứng như đá trở nên mềm mại khi Trúc Dật chạm vào, nhường lối cho cậu.

"Ta đang ở đâu..."

"Đã rơi xuống bao lâu rồi... Vì sao vẫn chưa tới đáy..."

"Không ngờ một chút lực lượng từ toàn bộ bệnh viện ngầm lại có thể làm lý trí ta tan biến. Xem ra ta vẫn còn quá chú trọng vào những thứ trước mắt. Nhưng giờ có hối hận cũng vô ích, thân thể này không lâu nữa sẽ hỏng mất."

"Có nên bỏ thân thể này không... Trở về nơi đó rồi thì không biết bao giờ mới có thể tự do..."

Giữa lúc suy nghĩ biến đổi, những tảng đá đang bay xung quanh đột nhiên ngừng lại, cậu lập tức đâm vào một vòng tay ấm áp.

Eo và hai đầu gối của Trúc Dật được cánh tay của người đó đỡ lấy. Đầu Trúc Dật tựa vào trước ngực người kia, hương sữa ấm áp lan tỏa vào mũi, khiến sự hỗn loạn trong đầu cậu ngay lập tức tan biến, suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng.

Trúc Dật bỗng ngẩn người, chớp mắt rồi ngẩng đầu lên. Cậu chỉ thấy một đôi mắt hơi ngạc nhiên đang nhìn mình.

Trong đôi mắt ấy, dường như có ánh sao sáng lấp lánh, phản chiếu khuôn mặt của cậu.

Một loại cảm xúc mà Trúc Dật hiếm khi cảm nhận trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình bất chợt trào dâng.

Trúc Dật tự tin thốt lên: "Chào bà xã."

Lộc Khởi: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro