Chương 37: 🏫🗣️Lời nguyền có hiệu lực
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
"Là tôi mà, ở phòng thi tầng 5 ---" Bạch Cửu chưa nói hết câu đã bị Trúc Dật kéo đi.
"Đừng hỏi nữa, hắn không nhớ ngươi đâu." Trúc Dật quay sang Lộc Khởi, hỏi: "Học sinh trực nhật của ngươi tên gì?"
"Tôi thấy cô ấy." Ánh mắt Lộc Khởi nhìn về phía nữ sinh tóc ngắn.
Ánh mắt của cô gái giao nhau với ánh mắt Lộc Khởi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cô hoảng sợ lùi ra sau.
"Cô ấy nhận ra cậu!" Bạch Cửu hô lên.
"Không phải nhận ra tôi, mà là cô ấy chỉ đang sợ thân phận của tôi."
"Nếu cô ta thực sự biết Lộc Khởi thì mới là chuyện lạ." Trúc Dật nói, "Hôm qua, nữ sinh này thà chết cũng không chịu đi cùng Lộc Khởi. Nếu vòng thi đầu tiên có ảnh hưởng đến họ, thì hôm nay cô ấy đã không còn sống để xuất hiện ở đây nữa."
"Các cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Bạch Cửu mờ mịt hỏi.
"Ta muốn lên lầu 5 xem thử thì mới có kết luận."
"Đừng đi, cửa phòng học trên lầu 5 luôn khóa kín, không ai có thể vào được." Bạch Cửu yếu ớt đề nghị.
Đồng hồ trên hành lang nhảy tới 12 giờ. Các học sinh đồng loạt lấy hộp cơm ra và lần lượt rời khỏi khu dạy học bằng cửa sau.
Ba người họ thấy thế liền nhanh chóng hòa nhập vào dòng học sinh, bọn họ đi ra sân thể dục phía sau trường học, màn sương giống như một lớp vải thô cũ mờ nhạt bao phủ trên sân. Điểm đến của các học sinh là một nhà ăn thấp bé bên cạnh sân thể dục.
Bên trong có mấy chục chiếc bàn dài xếp ngay ngắn, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi.
Ba người đều chưa ăn sáng, nghe thấy mùi thơm của đồ ăn thì con sâu đói trong bụng như bị kích thích, nước miếng không ngừng tràn ra khỏi miệng.
"Vậy giờ là giờ ăn trưa..." Bạch Cửu nhìn Trúc Dật, hỏi nhỏ: "Chúng ta có thể ăn không?"
Đám học sinh đã xếp thành hàng dài. Trúc Dật nhìn lướt qua đồ ăn.
Sắc hương vị đều đầy đủ.
Ngay lúc đó, một nhóm chủ bá cũng đi theo đội ngũ học sinh tiến vào, họ đều ngẩn người khi thấy Trúc Dật và Lộc Khởi.
Rất nhanh, Mai Ngôn Tĩnh và Vương Du cũng tới. ánh mắt Mai Ngôn Tĩnh lướt qua Trúc Dật một cách lạnh nhạt, không đánh giá gì. Trong khi Vương Du không còn vẻ lỗ mãng như trước, đại khái là sợ Mai Ngôn Tĩnh phát hiện việc hắn làm tối hôm qua, lúc này hắn không dám ngẩng đầu nhìn ba người Trúc Dật.
Bạch Cửu vốn đã không ưa người ích kỷ như Vương Du, cậu ta liền cố tình tránh tầm mắt của mọi người, núp sau lưng Trúc Dật.
Dù Trúc Dật mang lại cho cậu ta cảm giác nguy hiểm, nhưng khi không có xung đột trực tiếp với Trúc Dật, cậu lại là một đồng đội đáng tin.
"Không phải là ngươi muốn ăn cơm sao? Núp sau lưng ta là chờ ta lấy cơm giúp ngươi à?" Thanh âm của Trúc Dật truyền tới lỗ tai cậu ta.
Bạch Cửu sửng sốt: "Bữa cơm này thực sự có thể ăn sao?"
"Ta làm sao biết nhưng ăn no rồi thì mới có sức mà vượt qua vòng thi thứ ba." Trúc Dật nhún vai, sau đó chỉ tay về phía cửa. Một bóng dáng màu đỏ đang lẳng lặng đứng đó, yên lặng quan sát mọi người.
"Cô giáo tới đây làm gì?" Bạch Cửu nhạy bén cảm nhận được sự nguy hiểm, trên cổ cậu ta nổi lên một tầng da gà.
"Mặc kệ cô ta." Trúc Dật quay sang, nở một nụ cười tươi với Lộc Khởi, "Lão bà, ngươi muốn ăn gì, ta bảo tiểu đệ của ta múc cơm cho ngươi."
Nghe vậy, Bạch Cửu lập tức làm bộ như không nghe thấy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cậu ta nhìn Trúc Dật nghênh ngang lợi dụng thân phận giáo thảo của mình để chen ngang vào hàng chờ mua cơm, điều này khiến không ít chủ bá khó chịu ra mặt.
Cách hành xử này của Trúc Dật quả thực rất dễ đắc tội người khác.
Bạch Cửu thấy thế liền lùi về sau một bước.
Trúc Dật đột nhiên quay đầu lại, cao giọng gọi cậu ta: "Bạch Cửu, ngươi muốn ăn gì, ta có thể giúp ngươi múc cho một phần?"
Ánh mắt của tất cả chủ bá đều dừng lại trên mặt Bạch Cửu.
Bạch Cửu: "..."
Bữa cơm nhanh chóng được mang về, Bạch Cửu cầm khay cơm ngồi xuống bên cạnh Trúc Dật, có chút khóc không ra nước mắt.
"Ăn nhanh lên. Biết đâu đây là bữa cơm cuối cùng của ngươi đấy." Trúc Dật quay đầu nói với cậu ta.
Bạch Cửu sợ hãi, vừa nhai được hai miếng đã phun hết cơm ra ngoài.
Lộc Khởi khó chịu mà xoay đi hướng khác.
Mặt Bạch Cửu đỏ bừng như màu gan heo.
Trúc Dật cười tủm tỉm mà gắp một viên thịt trong mâm của mình đặt trước mặt Lộc Khởi, nói như trấn an: "Ăn cục thịt viên này đi, vừa thơm vừa giòn."
Lộc Khởi ngước mắt nhìn cậu một cái, rồi trực tiếp nhận lấy viên thịt từ đũa của cậu.
Đúng lúc này, thanh âm xôn xao bỗng nhiên phát ra từ đám đông đang xếp hàng lấy cơm.
Một streamer điên cuồng lao tới, chúi đầu vào bên trong chảo dầu sôi, nhiệt độ nỏng bỏng lập tức khiến khuôn mặt của hắn ta bị bỏng rộp, khiến hắn cháy sém bên ngoài nhưng mềm nhũn bên trong. Những người đứng gần, bao gồm cả các chủ bá khác và NPC, đều hét lên kinh hoàng.
"Cậu đang làm cái quái gì thế, Vương Đống!" Một người bạn đồng hành của hắn phản ứng lại, vội vàng kéo hắn ra khỏi chảo dầu.
Nhưng Vương Đống cứ như bị trúng bùa định thân, hai tay nắm chặt mép chảo dầu, khuôn mặt vẫn cắm chặt trong lớp dầu sôi, không chút nhúc nhích.
Khoảng mười giây sau, hắn bất ngờ nâng đầu lên, như người sắp chết đuối ngoi lên hít thở không khí.
"Aaaaa!" Tiếng hét đau đớn của anh ta méo mó, gần như không thể nghe rõ vì dây thanh đã tổn thương nặng nề.
Mọi người lặng đi một giây, rồi ngay lập tức lùi lại, để lại một khoảng trống rộng xung quanh.
Cả người bạn đồng hành của Vương Đống cũng không dám lại gần, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh sợ.
Đó là một khuôn mặt đầy bọng nước lớn nhỏ, mỗi viên bọng nước đều bóng nhẫy lấp lánh, treo lơ lửng chất dịch bên trong. Mỗi khi Vương Đống cử động, những bọng nước ấy rung rinh như muốn rơi xuống.
"Tôi... Đau quá!"
Vương Đống vươn tay, lúc này mọi người mới phát hiện, mười đầu ngón tay của hắn đều bị bỏng đến phồng rộp.
Bây giờ toàn bộ cơ thể hắn trông chẳng khác gì một chiếc bánh bao bị hấp quá lửa, với những bọng nước rải rác khắp người.
"Vương Đống, cậu mau bình tĩnh lại, đừng di chuyển! Để tôi đi lấy nước cho cậu." Một streamer vừa nói vừa lùi về phía sau.
"Tôi muốn sữa bò vị dâu---" Vương Đống ú ớ hét lên, bước tới hai bước. "Sữa dâu!"
Ngay lập tức, những bọng nước trên mặt hắn ta vỡ tung, chất mủ trắng đục như sữa bò bắn tung tóe lên sàn nhà, một phần còn rơi vào chảo dầu vẫn đang sôi sùng sục.
Gương mặt Vương Đống lúc này trông còn đáng sợ hơn trước, giống như một người trong bức tranh sơn dầu, nhưng những vệt màu đều bị kéo nhòe, khiến toàn bộ hình ảnh trở nên quái dị và méo mó.
"Tôi--- muốn--- sữa dâu---"
Chưa nói hết câu, Vương Du giống như bị tắt nguồn điện, gục ngã xuống sàn nhà.
Khi những người xung quanh lật hắn ta lại, Vương Đống đã ngừng thở.
Lộc Khởi lặng lẽ ném viên thịt chiên dầu đang ăn dở sang một bên.
Ánh mắt của Bạch Cửu rơi xuống viên thịt ấy.
Nó trông không khác gì khuôn mặt của Vương Đống: lớp ngoài cháy giòn, bên trong mềm nhũn, nước sốt óng ánh.
"Ọe!" Bạch Cửu lập tức ôm bàn nôn khan.
Trúc Dật thản nhiên múc một thìa canh: "Ta đã nói rồi, ăn nhanh lên, giờ nhìn hậu quả đi, chẳng phải là ngươi không nuốt nổi đồ ăn nữa sao?"
"Sữa bò vị dâu." Lộc Khởi nói. "Đây là lời nguyền của Hứa Sảng."
"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi." Trúc Dật nói. "Bất cứ ai từng uống sữa dâu vào buổi sáng đều gặp nguy hiểm."
Sau đợt khảo nghiệm thứ hai, Trúc Dật đã đoán được toàn bộ sự thật liên quan đến Hứa Sảng.
Hứa Sảng từ nhỏ đã coi mình là con gái, vì vậy cậu ta trở thành một kẻ dị loại, liên tục bị bắt nạt vì nhận thức của mình.
Nhưng nguyên nhân biến Hứa Sảng từ người thành quỷ không chỉ đơn thuần là vì bị bắt nạt.
Vào lần thi Ngôi Sao Vườn Trường thứ ba, Hứa Sảng đi đến phòng y tế như hôm nay, bị một thí sinh nóng lòng muốn thắng dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ, nhận được điểm hài lòng.
Kết quả khi bôi thuốc, cậu ta trở thành vật hi sinh cho một trò đùa dai.
Nước thuốc trong bình kì thật là axit.
Hứa Sảng cứ như vậy bị hủy dung.
Chuyện xảy ra sau đó đều được ghi trên tờ giấy bị kẹp dưới chân bàn làm việc kia.
Có người đồng tình cậu ta, có kẻ cười nhạo cậu ta, có những người bắt nạt cậu ta tệ hơn.
Vì thế, cậu ta đã chết, trở thành lệ quỷ, dùng máu của mình làm trung gian, đi báo thù những người đó.
【 Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 70%
(Bạn đã khám phá một phần cốt truyện ẩn của trường học.) 】
Trúc Dật đột nhiên cúi đầu khảy cái máy bàn vẫn luôn treo trên người cậu, cậu cúi đầu xuống dán lỗ tai lắng nghe một lát, rồi ngẩng đầu nói với Lộc Khởi: "Sắp đến lúc bắt đầu rồi."
"Trong đợt thi hôm nay, chúng ta đã can thiệp, ngăn cản cái chết của Hứa Sảng. Nhưng lời nguyền vẫn phát tác, chứng tỏ hành động của chúng ta không thể thay đổi hiện tại." Trúc Dật phân tích.
"Nếu thật sự là hai dòng thời gian thì quá khứ nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai." Lộc Khởi nói, "Vậy thì tình huống nào sẽ khiến quá khứ không ảnh hưởng tương lai?"
"Có thể là---" Trúc Dật nhìn anh, "Ký ức."
"Các cậu đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu chút nào." Bạch Cửu ngơ ngác, nhìn hai người với vẻ mờ mịt.
Đúng lúc này, cô giáo luôn đứng ở cửa bước vào, nhóm NPC học sinh yên tĩnh, giống như lúc các chủ bá vào phó bản, ánh mắt bọn học sinh dại ra, nhìn qua không giống người sống.
"Vòng khảo nghiệm thứ ba có chủ đề là 'Thể', thí sinh sau khi ăn xong thì lập tức trở về ký túc xá để nghỉ ngơi, bảo trì thể lực." Cô giáo nhìn cuốn vở trên tay.
"Lão sư, nội dung cụ thể là gì?" Trúc Dật giơ tay hỏi.
"Tới ngày mai thì cậu sẽ biết." Cô giáo trả lời một cách lạnh lùng.
Ánh mắt khinh thường của tất cả mọi người dồn qua.
Vừa mới chết một chủ bá mà cậu ta còn muốn làm chim đầu đàn, đúng là ngu xuẩn.
Vương Du cũng bất mãn hừ một tiếng, đang định quay sang phun tào với Mai Ngôn Tĩnh, lại phát hiện giữa mày Mai Ngôn Tĩnh có ba khe rãnh (lúc nhăn mày cực mạnh á), tựa hồ cực kì cảnh giác với hành vi của Trúc Dật.
Vương Du hỏi: "Mai đội, anh đang đề phòng Lộc Khởi sao?"
Mai Ngôn Tĩnh nói: "Trúc Dật... người này ta càng nhìn thì càng cảm thấy cậu ta đang giấu tài."
"Anh là đội trưởng đội Con Mắt Vực Sâu, còn có người mà anh không thể nhìn thấu sao?" Vương Du có chút khinh thường mà nói.
"Kệ đi." Mai Ngôn Tĩnh thở dài, "Dù sao cậu ta chắc chắn phải chết trong vòng thứ ba."
"Đúng vậy, chúng ta đã lấy được manh mối duy nhất." Vương Du cười nói, "Vòng thứ bat thi đấu cá nhân, còn là khảo nghiệm thể lực nữa, với thân thể gà còi kia của thằng đó, nó có thể chịu đựng được bao lâu."
Mai Ngôn Tĩnh nhanh chóng nhìn xungquanh, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn Vương Du: "Nhỏ giọng một chút, không nên đắc ý vênh váo."
Vương Du vội vàng xin lỗi nhận sai, sắc mặt Mai Ngôn Tĩnh lúc này mới tốt hơn một chút: "Ngày mai tuy là thi đấu cá nhân, nhưng đừng tạo phiền phức cho tôi. Yên tâm, công hội tiêu nhiều tiền cho cậu như vậy, tôi nhất định sẽ mang cậu ra ngoài."
Vương Du lấy lòng mà nói: "Cảm ơn Mai đội, sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ nhờ ba tôi tạo 3 tài khoản phụ để tặng thưởng cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro