Chương 48: 🩸🎉Đúng là một bông hoa xinh đẹp
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Tiền Hải thực ra đã thu lại sát khí của mình, nhưng dù sao hắn cũng là một nhân vật lớn. Chỉ cần ngồi bên cạnh Bạch Cửu, khí thế của hắn đã tra tấn Bạch Cửu, làm cậu ta căng thẳng đến mức muốn chạy trốn ngay lập tức.
Nếu không phải vì Tiền Hải chắn đường, Bạch Cửu cảm thấy ngay khi Mai Túc rời đi, cậu cũng sẽ tranh thủ chuồn cùng rồi.
Cậu ta uể oải cầm lấy ly bia vàng óng kia, dự định dùng rượu để che giấu sự căng thẳng của mình.
Trúc Dật quay đầu nhìn cậu ta một cái: "Bạch Cửu, không được uống rượu."
"A?"
"Vị bằng hữu này đã tự quyết định, muốn chúng ta phải tỏ lòng cảm tạ. Nếu ngươi uống rượu của hắn, chỉ sợ ngươi phải lấy chính mình ra gán nợ."
Bạch Cửu nghe xong, lập tức phản xạ có điều kiện mà đặt ly bia xuống bàn.
"Tiền Hải?" Trúc Dật quay đầu nhìn người ngồi đối diện.
"Hóa ra cậu còn nhớ tên tôi." Tiền Hải mỉm cười, không hề tỏ vẻ cao ngạo như một nhân vật lớn.
Nghe vậy, Bạch Cửu một lần nữa khiếp sợ. Hóa ra Trúc Dật quen biết Tiền Hải, vậy tại sao cậu ấy dám nói năng tùy tiện trước mặt người này.
"Ta rất bận, không thích những người chỉ nói chuyện một nửa, nên không trả lời ngươi."
"Xem ra là tôi sai, xin lỗi cậu." Tiền Hải mỉm cười nói. "Nếu cậu có thể cho tôi câu trả lời, tôi sẽ rất vui."
"Ừ." Trúc Dật đáp lời qua loa.
Trong lòng Bạch Cửu như có hàng vạn con thảo nê mã* lao nhanh.
*Thảo nê mã 草泥马 [cǎo·ní·mǎ]: Đồng âm với từ mắng chửi "Thao nhĩ mụ", tiếng Việt là đmm
Câu chỉ là một người mới Kiến Tập Kỳ mà không thèm trả lời Tiền Hải, giờ gặp ở quán rượu, lại còn được hắn giúp đỡ, thế mà cậu vẫn lãnh đạm như vậy, rốt cuộc là có ý gì chứ?
"Cậu nghĩ thế nào về hiệp hội?" Tiền Hải đột nhiên hỏi.
"Ngươi muốn ta gia nhập Ưng Phường?" Trúc Dật hỏi lại.
"Nếu cậu đồng ý." Tiền Hải gật đầu.
Bạch Cửu há hốc miệng, cậu ta biết vào được Ưng Phường khó đến mức nào. Dù Trúc Dật có giỏi đến đâu, cậu cũng chỉ mới qua được Kiến Tập Kỳ, chưa tham gia vòng phát sóng trực tiếp đầu tiên của Chính Thức Kỳ.
Vậy mà Tiền Hải đích thân mời cậu gia nhập, hơn nữa nghe giọng điệu có thể thấy đối phương đã liên hệ với Trúc Dật từ lâu, ngay khi cậu còn là Kiến Tập Kỳ.
Bạch Cửu không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt với Trúc Dật.
Đồng ý đi! Vào Ưng Phường rồi liền có thể mượn đạo cụ của hiệp hội, đây chẳng phải là cơ hội từ trên trời rơi xuống sao?
Chỉ thấy Trúc Dật đẩy gọng kính vàng, nhếch môi nói: "Không được, ta không thích có người quản ta."
Tiền Hải nghe vậy, cũng cười đáp lại, đẩy gọng kính không khung của mình.
Bạch Cửu: "..."
Cứu mạng! Ai đến cứu cậu ta với!
Phảng phất như đáp lại lời kêu gọi của cậu ta, chuông gió trên cửa đột nhiên vang lên.
Bạch Cửu phản xạ có điều kiện mà quay lại nhìn, chỉ thấy Lộc Khởi đang bước vào từ cửa, đang gọi món ở quầy bar, ánh mắt tình cờ va chạm với ánh mắt của cậu ta.
Lộc Khởi có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Bạch Cửu ở đây, vì thế anh bước vài bước tới gần, thấy Trúc Dật bị Tiền Hải che.
"Lộc Khởi~" Trên mặt Trúc Dật lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, "Chẳng lẽ ngươi đi theo mùi hương của ta đến đây?"
Nghe thấy tên Lộc Khởi, Tiền Hải quay đầu lại, phát hiện Lộc Khởi đã đứng phía sau mình, cả người anh tỏa ra sát khí.
"Lộc Khởi, tân nhân vương được mọi người công nhận, nghe danh đã lâu." Tiền Hải mỉm cười.
"Anh là ai?" Lộc Khởi hỏi trắng ra.
Lúc này không chỉ Bạch Cửu, mà cả những người khác trong quán rượu đều ngoái lại nhìn.
Hầu hết mọi người không quen Trúc Dật, nên ban đầu họ cũng không chú ý đến bàn này. Nhưng Lộc Khởi thì khác. Từ khi còn ở Kiến Tập Kỳ, anh đã nổi danh trên diễn đàn, với mười trận phát sóng trực tiếp có biểu hiện kinh diễm, gọi anh là "BUG hình người" cũng không quá.
Không ít người trong bọn họ từng tiếp xúc với Lộc Khởi, tuy chỉ là một chiều.
Quá trình thường diễn ra thế này --- mời Lộc Khởi tham gia hiệp hội, rồi bị Lộc Khởi từ chối.
Hiện tại, việc Lộc Khởi có tương tác với Tiền Hải đã khiến mọi người chú ý. Điều này có thể đồng nghĩa với việc Ưng Phường sẽ thu nhận một nguồn máu mới, nên ai nấy đều rất quan tâm.
Không ngờ Lộc Khởi không chỉ không quen biết Tiền Hải mà còn thể hiện rõ sự lạnh nhạt như thế.
Ngay lập tức, những hội trưởng từng bị Lộc Khởi từ chối cảm thấy cân bằng trong lòng.
Đến cả Ưng Phường Lộc Khởi cũng không để mắt, thì các hiệp hội khác còn lâu mới lọt vào tầm nhìn của anh.
Chỉ cần là người từng xem phát sóng trực tiếp, chắc chắn đều biết đến Tiền Hải.
Dù sao, mỗi khi Tiền Hải phát sóng trực tiếp đều sẽ được treo ở trang đầu, ấn vào là ngay lập tức có thể thấy khuôn mặt nho nhã của hắn.
Cho nên, không ai tin rằng Lộc Khởi thực sự không biết Tiền Hải.
Lộc Khởi bước đến chỗ Trúc Dật đang vui vẻ chào đón mình, sau đó ngồi xuống cạnh cậu.
Dáng người Trúc Dật nhỏ gọn, Lộc Khởi thì lại cao lớn hơn cậu nhiều. Lúc ngồi bên cạnh Trúc Dật, sự hiện diện của anh nổi bật như một cây cổ thụ giữa đất trời.
Tiền Hải nhìn hai người đối diện, cười khẽ: "Không ngờ có ngày tôi lại không được hoan nghênh thế này."
Nghe vậy, Trúc Dật bỗng thấy mình và Tiền Hải có chút đồng bệnh tương liên*.
Lần đầu phát sóng trực tiếp cậu cũng bị mọi người chê bai không ít.
*Đồng bệnh tương lân là khi những người cùng bị bệnh như nhau thì sẽ thấy đồng cảm và thương xót nhau. Trước đây Trúc Dật là thần, đi đâu cũng được kính trọng, giờ thành người thì bị khinh thường khắp nơi.
"Yên tâm uống bia đi, tôi mời." Tiền Hải đứng dậy, nháy mắt với họ, "Sẽ không bắt các cậu gán nợ đâu."
Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi lên lầu hai của quán rượu.
Bạch Cửu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Tiền Hải tiếp tục ngồi đây, nơi đây chắc chắn sẽ biến thành một Tu La Tràng.
"Cậu/Ngươi đến đây làm gì?"
Trúc Dật và Lộc Khởi đồng thanh hỏi.
"Để ta nói trước nhé, bọn ta đi mệt, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi." Trúc Dật nói.
"Hai người cũng thật biết chọn chỗ." Ánh mắt Lộc Khởi lướt qua cả hai người.
"Thế ngươi đến đây làm gì?"
"Tôi tới lấy một món đồ." Lộc Khởi trả lời ngắn gọn, rồi bổ sung thêm: "Là một món đạo cụ."
"Hóa ra ở đây còn có thể giao dịch." Bạch Cửu ra vẻ như vừa khám phá ra điều mới lạ.
"Không chỉ giao dịch, còn có thể gọi đồ ăn nữa." Trúc Dật nói với Bạch Cửu, "Chúng ta ăn mừng vì Chân Đức Soái Chi Thần đi. Bạch Cửu, ta đi gọi món, ngươi trả tiền."
"Tại sao lại là tôi?" Bạch Cửu nói, "Không phải tôi đã cho cậu---" cậu ta nhìn thoáng qua Lộc Khởi, không chắc Trúc Dật có muốn giấu việc mình đi vay tiền không, cậu ta đành xám xịt mà đồng ý.
Trúc Dật đứng dậy đi gọi món, Bạch Cửu cúi đầu chuẩn bị kiểm tra ví xem có đủ tiền mặt không. Đột nhiên, cậu ta nhận ra ánh mắt của Lộc Khởi đang gắt gao khóa chặt trên người Trúc Dật.
Ánh mắt ấy như một mạng nhện mỏng manh nhưng chặt chẽ, dù không hướng vào cậu ta nhưng vẫn khiến Bạch Cửu cảm thấy có chút hít thở không thông.
Sao Lộc Khởi lại lộ ra ánh mắt này?
Trong ấn tượng của Bạch Cửu, Lộc Khởi là một soái ca băng sơn trầm mặc ít nói. Sau khi cùng anh phát sóng trực tiếp, hình tượng băng sơn của anh có chút lung lay, dù sao Lộc Khởi đã cứu cậu ta vài lần, cậu ta lại gắn cho người là cái mũ băng sơn thì hơi không tốt.
Nhưng thực tế, Bạch Cửu nhận ra rằng Lộc Khởi dường như không đặt nặng bất cứ điều gì trong lòng, bao gồm chuyện được mất, đúng sai hay thậm chí là sinh mệnh.
Nếu phải ví von, Lộc Khởi không giống một tảng băng lạnh giá, mà tựa như một cuốn sách luật. Pháp luật thì lạnh lùng vô tình, nhưng lại có sức ràng buộc nhất định.
Điều ngoại lệ duy nhất chính là Trúc Dật. Có lẽ vì Trúc Dật quá dính, mặt dày đến mức dường như đã làm cuốn sách này dính thêm vài thứ.
Trong buổi phát sóng trực tiếp đó, Lộc Khởi tỏ ra bao dung với Trúc Dật, nhưng sự bao dung ấy giống như một kiểu bất đắc dĩ hơn. Tuy nhiên, hiện tại, ánh mắt mà Lộc Khởi nhìn Trúc Dật bỗng trở nên đặc biệt đến kỳ lạ.
So với trước kia, cảm giác mà ánh mắt ấy mang lại cho Bạch Cửu hoàn toàn khác biệt, tựa như chocolate nhân rượu đang hòa tan, hương rượu nồng đậm lan tỏa từ đó.
Ánh mắt đó khiến Bạch Cửu hoảng hốt, cậu ta lập tức đưa ly nước lên uống một ngụm để trấn tĩnh.
Có lẽ nào đó là chiếm hữu dục?
Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Bạch Cửu.
Không thể tiếp tục ngồi đây, nếu không cậu ta chắc chắn sẽ trở thành ao cá bị liên lụy.
Trúc Dật quay trở lại sau khi gọi món xong, đồ ăn cũng nhanh chóng được mang ra. Bạch Cửu chỉ ăn qua loa vài miếng, sau đó viện cớ mình muốn đi tính tiền, sau đó nói nhà đột nhiên có việc gấp rồi vội vàng rời đi.
Dù sao những gì cần nói Trúc Dật cũng đã nói rồi, nên việc Bạch Cửu bỏ đi giữa chừng, Trúc Dật cũng không bận tâm. Sinh vật nhỏ yếu luôn rất nhạy bén trước nguy hiểm, và Trúc Dật hiểu tâm trạng muốn chạy trối chết của Bạch Cửu.
Bởi vì ngay từ khoảnh khắc Lộc Khởi nhìn chằm chằm vào Trúc Dật, cậu đã nhận ra sự thay đổi của đối phương.
Tuy nhiên, cả hai người đều không vạch trần điều đó mà giữ vững vẻ ngoài hài hòa ngoài mặt để hoàn thành bữa tối, rồi cùng nhau rời khỏi cửa hàng.
"Lộc Khởi, lần sau muốn phát sóng trực tiếp cùng nhau không?" Lúc chào tạm biệt, Trúc Dật hỏi.
Lộc Khởi nghe vậy, trong đáy mắt lóe lên một ánh sáng tối mờ không rõ. Anh bất ngờ đưa tay vuốt tóc của Trúc Dật, sau đó chậm rãi di chuyển xuống sau cổ cậu.
Dù biết đối phương chỉ vô tình, nhưng ngón tay của Lộc Khởi lại dừng đúng chỗ phong ấn hình hoa tường vi ở sau cổ của Trúc Dật. Ngón tay lạnh lẽo cọ qua vết bỏng do phong ấn trừng phạt làm Trúc Dật không nhịn được mà rùng mình.
"Có một sợi rong biển." Lộc Khởi rút tay lại, giữa hai ngón tay anh kẹp một mẩu thực vật màu xanh.
Anh đưa sợi rong biển cho Trúc Dật, không trả lời câu hỏi của cậu, rồi quay người rời đi.
Trúc Dật cúi nhìn mẩu rong biển trong tay một lúc, bỗng cảm thấy bản thân vừa rồi hẳn trông rất ngốc.
Cậu ném mẩu rong biển đi, đưa tay chạm vào sau cổ mình, trong lòng thầm nguyền rủa kẻ đã khởi xướng mọi chuyện – gia hỏa đáng chết khiến cậu bị phong ấn trong biển sâu.
Phần giải trí ở Bất Dạ Thành chỉ là phụ, mục đích tồn tại của nó là để các buổi phát sóng trực tiếp thuận lợi diễn ra.
Trúc Dật bước vào khu vực đo lường chỉ số, cậu nhận ra rằng nơi này hoàn toàn khác biệt với các sàn nhảy cuồng nhiệt hay các sảnh đăng nhập mang đầy vẻ thần thánh.
Khu vực này được trang trí theo phong cách công nghệ cao, vừa đi vào, mọi thứ đều phơi bày dưới ánh sáng rực rỡ, không có chỗ che giấu.
"Mời bạn vào, xin hãy đặt tay vào đây," một nhân viên nữ xinh đẹp bước đến, chỉ vào một thiết bị rà quét ở trung tâm.
Trúc Dật làm theo, máy móc phát ra một tiếng tích và phát ra ánh sáng xanh lục nhấp nháy.
"Máy đo năm chỉ số của bạn hiện có ba người nữa xếp hàng trước bạn, xin hãy chờ ở đây," cô gái mỉm cười dẫn cậu đến một thiết bị màu bạc cao gần bằng hai người.
Khi họ nói chuyện, máy kiểm tra chỉ số mở ra, một người đàn ông bước ra, gỡ xuống tờ giấy kết quả in ra từ máy.
Khuôn mặt hắn lập tức lộ vẻ buồn rầu.
"Tại sao lại thấp thế này? Có phải máy hỏng không!" Người này lớn tiếng, yêu cầu thử lại.
"Mày đã thử bao nhiêu lần rồi, còn không chịu nhận sự thật à?" Một người khác đứng phía sau gào lên.
"Chẳng phải năm chỉ số này chỉ dùng để treo trên trang cá nhân của chủ bá sao, kết quả thấp cũng không ảnh hưởng gì mà?" Trúc Dật tò mò hỏi.
"Ảnh hưởng rất lớn," nhân viên nữ giải thích, "Sau khi đến Chính Thức Kỳ, đa số chủ bá cần tiến vào hiệp hội để nâng cao tỷ lệ sinh tồn. Năm chỉ số kia chính là điều kiện để được gia nhập hiệp hội. Nếu điểm của bạn không đạt tiêu chuẩn, bạn thậm chí không thể nộp đơn."
"Thế thì tôi làm chủ bá đơn độc cũng được," Trúc Dật nói.
Ba người phía trước quay lại, nhìn cậu như nhìn một kẻ quê mùa.
"Đơn độc? Người cuối cùng nói dõng dạc như cậu đã chết rồi," một người trong đó ôm tay nói, "Cậu có biết làm chủ bá đơn độc vất vả thế nào không? Điểm số ít ỏi chẳng đủ mua vật phẩm, mà vật phẩm thu thập được cũng không phù hợp với mình. Trong khi gia nhập hiệp hội thì sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần đóng góp điểm cống hiến là mượn được đạo cụ."
"Nhưng nhìn cậu thế này, chắc cũng chẳng đủ điểm để vào hội," một người khác chế giễu, "Chỉ biết phùng má giả người mập, lấy cớ làm chủ bá đơn độc để làm bậc thang cho bớt nhục."
Trúc Dật: "..."
Còn may mấy người này không biết cậu vừa cự tuyệt lời mời của Tiền Hải, nếu không họ sẽ nắm chặt lấy vai cậu mà lắc mạnh, chất vấn vì sao cậu không gia nhập.
"Tôi có thể đo lại lần nữa không?" Người vừa bước ra từ máy đo đáng gãy đối thoại của họ.
Mọi người: "Câm miệng!"
Rốt cuộc cũng đến lượt Trúc Dật, mấy người kia vẫn chưa đi, họ đứng bên cạnh chờ xem kết quả của Trúc Dật.
Trúc Dật bước vào máy, cánh cửa màu bạc đóng lại, vòng tròn dưới chân cậu bắt đầu chuyển động.
Tốc độ của nó cực kỳ chậm rãi, không làm người bị đo thấy choáng váng, ánh sáng màu lam chiếu xuyên qua cơ thể cậu, mười giây sau, máy móc ngừng lại.
Lúc Trúc Dật đi ra, bên máy in đã vây đầy người.
Kết quả được in ra từ máy in, Trúc Dật duỗi tay cầm nó.
(Điểm tối đa: 100)
Công kích: ???
Phòng ngự: 20
Trí tuệ: ???
Tốc độ: 20
May mắn: 80
"Tại sao lại có dấu chấm hỏi?"
"Có phải máy đo không chính xác không?"
Nhân viên nữ bước tới, sau khi nhìn kết quả của Trúc Dật thì yêu cầu cậu thử lại một lần nữa.
Chờ Trúc Dật đi ra khỏi máy lần nữa, lực công kích biến thành 20, trí tuệ biến thành 80.
"Anh bạn, điểm của cậu tốt thật đấy."
"Đúng vậy, trí tuệ và may mắn của cậu đủ để vào hiệp hội lớn đó, nhưng công kích và phòng ngự thì quá kéo chân sau rồi."
Thái độ trào phúng hồi nãy của ba người này đã biến mất không thấy.
Kỳ thật bọn họ không biết là, lần đo lường thứ hai, Trúc Dật đã cố ý dùng nhân cách Lý Cao Tuấn để thay thế thần thức của mình, nếu không cho dù có thử lại bao nhiêu lần, thứ đến mức máy hỏng thì cũng không thể cho ra các chỉ số chính xác.
Sau khi xác nhận kết quả, nữ nhân viên đưa cậu vào một văn phòng nhỏ.
Cô mỏ máy tính, đặt tờ giấy kết quả lên bàn, một lát sau, Trúc Dật thấy năm chỉ số trên trang cá nhân của mình đã thay đổi.
"Năm chỉ số của bạn đã được cập nhật, sau này nếu bạn muốn đổi mới chỉ số, đặc biệt là sau khi lên cấp, bạn có thể quay lại đây để đo lại." Nữ nhân viên mỉm cười trả lời tờ giấy kết quả cho Trúc Dật.
"Vì đã cập nhật năm chỉ số, từ giờ trở đi, bạn đã có thể hưởng thụ quyền lợi của chủ bá Chính Thức Kỳ." Cô gái nói, "Buổi phát sóng cưỡng chế tiếp theo của bạn sẽ diễn ra sau sáu ngày. Nếu muốn trải nghiệm độ khó của phát sóng trực tiếp Chính Thức Kỳ trước đó, bạn có thể thử tính năng 'Blind Box' khi ở sảnh đăng nhập."
"Blind Box là gì vậy?" Trúc Dật phát hiện video hướng dẫn trước đây không giải thích gì về Blind Box.
"Blind Box cho phép bạn chọn thể loại phát sóng trực tiếp để tiếng vào, nhưng Ngôi Cao chỉ cho bạn chọn bối cảnh của buổi phát sóng trực tiếp thôi, còn bạn rút được cái nào hoàn toàn là do vận khí."
"Chỗ tốt của Blind Box là bạn có thể biết buổi phát sóng trực tiếp mình sắp vào thuộc thể loại gì và phạm vi của nó. Như vậy, bạn có thể chuẩn bị trước, ví dụ như mượn hoặc trao đổi đạo cụ cần thiết, hay tiến hành cường hóa bản thân."
"Nhưng những buổi phát sóng trực tiếp rút ra từ Blind Box có thời gian hạn chế, ví dụ như hôm nay bạn rút Blind Box thì ngày mai cần đi sảnh đăng nhập để chuẩn bị thăm gia buổi phát sóng." Cô gái bổ sung, "Đương nhiên, nếu bạn đủ tự tin với bản thân, có thể không lựa chọn rút Blind Box, mà trực tiếp đi vào Qủy Kính trong sảnh đăng nhập."
Trúc Dật vừa trở về từ Bất Dạ Thành, nhưng lần này cậu không vội vã bắt đầu buổi phát sóng ngay lập tức. Mãi đến ngày thứ bảy, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lam Trù, đối phương đề nghị cậu cùng tham gia một buổi phát sóng trực tiếp với cậu ta.
"Tôi vừa mới hoàn thành một buổi phát sóng cưỡng chế mấy ngày trước. Lần này chỉ là một buổi phát sóng bình thường," Lam Trù đứng trong sảnh đăng nhập chờ cậu, ngọn lửa lam nhẹ nhàng lung lay theo động tác của cậu ta, "Đừng hiểu lầm, tôi không định hỗ trợ cậu đâu, chỉ muốn tích lũy thêm chút kinh nghiệm cho bản thân thôi."
Trúc Dật mỉm cười nhìn cậu ta, không chọc thủng lời nói ấy. Nếu không cậu ta sẽ biến thành một con tôm hùm nướng chín nhào vào ao rửa chân của nữ thần.
Hai người kéo góc áo của nhau, cùng bước vào phòng nghỉ. Trong phòng trống trơn, có vẻ bọn họ là nhóm đầu tiên.
Chẳng mấy chốc, năm sáu người nữa lục tục bước vào. Mọi người lặng lẽ quan sát lẫn nhau, nhưng không ai lên tiếng.
Chủ bá Chính Thức kỳ có bệnh đa nghi nghiêm trọng hơn chủ bá Kiến Tập kỳ.
Khi số lượng đạt được mười người, một người đã chủ động đứng lên tiến về phía Quỷ Kính.
"Chúng ta cũng đi thôi," Lam Trù nói. "Khi số lượng đủ mười người, sắp gom đủ người để buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, đi vào trước có thể chiếm lợi thế."
Trúc Dật gật đầu, cùng Lam Trù đi vào Quỷ Kính, cả hai lần nữa kéo tay áo nhau. Sau đó trời đất đảo lộn, bọn họ tiến vào buổi phát sóng trực tiếp.
Trúc Dật bị một tiếng lảnh lót làm tỉnh táo, bên tai cậu vang lên nhạc hòa tấu, Trúc Dật phát hiện mình đang đứng giữa một đại sảnh lộng lẫy.
Sàn nhà đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, bên cạnh là bàn ăn hình tròn đầy ắp thức ăn và rượu. Rèm cửa nặng nề màu vàng kim viền hoa buông xuống, che đi một phần cửa kính sát đất, phản chiếu cảnh tượng mọi người trong đại sảnh đang xoay vòng khiêu vũ, người hầu cầm khay trong tay liên tục di chuyển qua lại.
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc lễ phục lộng lẫy với nhiều lớp vải, nhưng lại để lộ vai và ngực, giống như một con bướm xoay tròn, vô tình va \ vào Trúc Dật.
Cô duyên dáng kéo váy, cúi người chào cậu: "Thực xin lỗi ngài."
Trúc Dật nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống thì mới nhận ra mình đang mặc trang phục quý tộc Trung cổ. Trước ngực cậu đính một chiếc cài áo nặng trĩu, nó nối với một sợi dây xích vàng kéo dài đến tận thắt lưng cậu. Bộ trang phục bó sát làm nổi bật vòng eo thon gọn của cậu, nhưng không hề lộ vẻ gầy yếu khó coi, mà ngược lại, toát lên vẻ uy nghiêm mạnh mẽ.
Cái gọi là người đẹp vì lụa cũng chỉ như thế này.
Vị phu nhân kia vẫn khom lưng hành lễ trước mặt cậu, đôi mắt đang nhìn cậu.
"Không sao đâu, quý phu nhân," Trúc Dật đáp lời.
Vị phu nhân nghe vậy liền mỉm cười quyến rũ, cúi đầu chào nhẹ Trúc Dật rồi lướt qua cậu như một chú bướm hoa.
Trúc Dật nhìn quanh khắp đại sảnh vũ hội nhưng không thấy Lam Trù đâu. Tuy nhiên, cậu nhận ra ba chủ bá khác từng gặp trong phòng nghỉ cũng đang ở đây.
Không giống như buổi phát sóng ở trường học lần trước, lần này khu vực hoạt động ban đầu khá rộng rãi.
Họ có thể tự do đi lại trong đại sảnh và thậm chí dùng đồ ăn trên bàn.
Khi Trúc Dật tiến gần đến cửa ra vào, cậu bị hai binh lính chặn lại: "Thưa đại nhân, trước khi vũ hội kết thúc, ngài không thể rời khỏi nơi này."
"Thì ra đây chính là ranh giới." Cậu lùi lại, nhận ra cầu thang dẫn lên lầu cũng bị NPC canh giữ.
Hiện tại, trước khi buổi phát sóng chính thức bắt đầu, cậu chỉ có thể chờ đợi trong đại sảnh.
Trúc Dật đứng bên cửa sổ, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, bây giờ là đêm khuya ở thế giới này. Cậu mơ hồ thấy kiến trúc cách đó không xa, là một tòa lâu đài màu xám.
Tiếng âm nhạc vui vẻ vẫn tiếp tục, nam nữ quý tộc trên sàn khiêu vũ vừa trò chuyện vừa xoay vòng. Không khí hài hòa đến mức gần như khiến cậu quên mất đây là một buổi hiến tế được phát sóng trực tiếp.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng chuông được gõ vang, đám người im lặng trong chớp mắt, rồi lần nữa náo nhiệt lên. Thứ đã thay đổi là, binh lính canh gác cửa giờ đã buông kiếm xuống, cửa vào được mở ra.
Một thanh niên tóc xanh bước vào, Lam Trù đang đội mũ quan văn, đè phần tóc xanh của cậu ta trước trán, trông như một kiểu tóc trẻ trâu. Trên người cậu ta là một bộ trang phục có phần tương tự áo choàng nhưng được thiết kế chỉn chu và trang trọng hơn.
"Trúc Dật!" Lam Trù bước nhanh tới. "Cậu đã ở đây từ đầu sao?"
"Ừ," Trúc Dật hỏi, "Còn ngươi thì sao?"
"Tôi ở trên xe ngựa." Lam Trù chỉnh lại mũ trên đầu, "Sau đó, được người hầu dẫn đến đây."
"Có vẻ như chúng ta đang tham dự một buổi dạ tiệc." Trúc Dật nói.
Lam Trù nhìn thoáng qua đại sảnh, có hai chủ bá tiến vào cùng với cậu ta, hơn nữa có ba chủ bá vẫn luôn ở đại sảnh cùng Trúc Dật, tổng cộng đã có bảy người.
"Hiện tại vẫn chưa bắt đầu sao?" Trúc Dật hỏi.
"Đúng vậy, khung nhiệm vụ vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ phải kích hoạt một sự kiện gì đó thì mới bắt đầu." Lam Trù nghĩ nghĩ, dùng từ khác, "Giống như khi cậu chơi game, cậu phải kích hoạt thứ gì đó thì mới có video mở màn."
Đúng lúc này, bọn họ phát hiện trên lầu xuất hiện một bóng người. Là một nữ nhân cao gầy, có mái tóc dài màu đen, nhu nhuận xõa sau lưng, trên người cô mặc một bộ lễ phục lộ vai lộng lẫy màu ngọc trai, đang dựa vào lan can cầu thang màu trắng để đi xuống.
Trúc Dật đối mắt với cô, nhưng đối phương đi ngược sáng, cậu cũng không thể thấy rõ gương mặt cô.
Người phụ nữ từ tốn bước xuống, động tác cô rất cẩn thận, dường như đang sợ chiếc váy dài sẽ làm mình vấp ngã.
Lam Trù thấy Trúc Dật nhìn chằm chằm đối phương, cậu ta hừ lạnh một tiếng: "Đừng có tư xuân với NPC chứ."
Trúc Dật im lặng một lúc rồi nói: "Không phải NPC."
Lúc này, người phụ nữ đã xuống hết cầu thang. Cô như một viên kim cương tỏa sáng, khiến tất cả những người chắn trước mặt cô đều tự giác lùi lại nhường đường.
Lam Trù cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt cô.
Đó là một vẻ đẹp như hoa mai nở rộ.
Cậu ta lập tức cảm thấy Trúc Dật tư xuân là điều hiển nhiên.
Lúc này cậu ta phát hiện, vị mỹ nhân này vậy mà đi thẳng về phía bọn họ.
Mặc dù biết đối phương là NPC nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà khẩn trương.
Đột nhiên, cậu ta nghe thấy Trúc Dật mở miệng nói: "Lộc Khởi, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này?"
Lam Trù: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro