Chương 51: 🩸🎉Nghĩa trang Hoa Hồng
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
"Sao thời gian đóng cửa của quán rượu này mỗi ngày đều khác vậy, ta muốn đi vào hỏi một chút." Trúc Dật thu lại ánh mắt, nói.
Đúng lúc này, một cậu bé khoảng 13-14 tuổi chạy vụt qua trước mặt họ. Cậu bé mặc một chiếc áo dài màu xám chắp vá, dáng người cực kỳ gầy gò, rõ ràng là con nhà nghèo.
Phía sau cậu bé là hai người đàn ông trưởng thành cao lớn, tay áo họ xắn lên, mồ hôi chảy ròng trên trán, miệng không ngừng gào lên những lời chửi bới thô tục.
"Đồ nhãi ranh đáng chết, mau quay lại đây!"
"Để tao bắt được mày thì tao sẽ lột da mày ngay lập tức!"
Cậu bé nhỏ con nhưng rất lanh lẹ, lợi dụng những quầy hàng trên quảng trường để né tránh sự truy đuổi của hai người đàn ông.
Cảnh tượng nhanh chóng trở nên hỗn loạn, không ít người qua đường bị cuốn vào và cũng tham gia đội ngũ chửi bới ầm ĩ.
Nhân lúc hai người đàn ông bị những người khác giữ lại để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các quầy hàng, cậu bé lập tức dừng lại, quay đầu chạy về phía con đường nhỏ ở hướng bắc.
"Nó định chạy ra cảng!"
"Nhanh lên, đuổi kịp trước khi nó lên thuyền, nếu không thì không kịp nữa!"
Một trong hai người đàn ông nói gì với người kia, người kia nghe vậy lập tức gật đầu, chạy về hướng bắc.
"Tôi đi qua xem thử, có thể nó liên quan đến lời nguyền," Lộc Khởi nói. "Tôi sẽ quay lại tìm cậu sau, nếu tôi chậm trễ, cậu cứ trở về nội thành trước."
Nói xong, Lộc Khởi đuổi theo hướng cậu bé vừa chạy.
Trúc Dật bước vào quán rượu, mọi người bên trong đang nói chuyện rôm rả, trong lúc nhất thời không ai chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Trúc Dật đi đến trước quầy bar, lão bản là một người đàn ông râu xồm, đang lau chén rượu.
"Xin chào, tiên sinh muốn dùng gì?"
"Ở đây có thực đơn mỗi ngày không?" Trúc Dật hỏi.
"Thứ Bảy thì có rượu lúa mạch thơm ngon," ông râu xồm trả lời, quay người rót rượu cho Trúc Dật.
"Hôm nay là thứ Bảy, hôm qua là thứ Sáu. Hai ngày này quán đều đóng cửa vào đúng 12 giờ đêm." Ánh mắt Trúc Dật lóe lên một tia suy tư. "Tối qua, trước khi tiếng động dừng lại, ta nhớ có một NPC nói khi ấy đã hơn 11 giờ. Sau đó, chuyện kia xảy ra. Liệu có phải nếu phát ra âm thanh sau một thời điểm nhất định, sẽ thu hút quỷ hồn áo xám không? Có lẽ, việc tửu quán này quy định giờ đóng cửa là để tránh quỷ hồn đó."
Suy đoán chỉ là suy đoán, Trúc Dật cần chứng thực điều này.
"Rượu của ngài đây," người đàn ông râu xồm đặt ly rượu bằng gỗ trước mặt Trúc Dật.
Cầm lấy ly rượu, ánh mắt Trúc Dật đảo qua từng vị khách trong quán, rồi cậu ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, ông phát hiện đối diện mình đột nhiên nhiều thêm một người, ông ta nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
Ông ta hỏi: "Có chuyện gì sao, người xứ khác?"
Trúc Dật buông ly rượu, nghiêng người về phía trước, tiến lại gần người đàn ông trung niên này: "Ta muốn hỏi ngươi một ít việc."
Nam nhân đáng lẽ phải phản kháng lại như bị định trụ, ánh mắt ông ta mê mang.
"Ngài muốn hỏi gì?"
"Ta muốn biết vào thứ ba, tại sao quán lại đóng cửa vào buổi trưa."
"Bởi vì nếu phát ra âm thanh, sẽ bị quỷ hồn đáng sợ cướp đi sinh mệnh."
"Thời gian quán rượu đóng cửa là thời gian chúng ta cần im lặng sao?"
"Đúng vậy."
【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 10%
(Tại thành phố này, không chỉ ban đêm, đôi khi ngay cả ban ngày ngươi cũng cần giữ im lặng.) 】
Trúc Dật nhìn khung nhiệm vụ vừa được cập nhật, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Trong buổi vũ hội hôm qua, thiết bị trung tâm trên người các chủ bá đều phát ra tiếng vang. Tuy rằng lúc đó không thể kiểm tra nhưng xem ra, nếu đến thứ ba mà bọn họ vẫn không thể phá bỏ lời nguyền rủa trên quốc gia này, bọn họ sẽ vì âm thanh từ thiết bị trung tâm phát ra, dẫn đến quỷ hồn áo bào tro giết chết.
Nếu không cẩn thận quan sát, không ai có thể nhận ra người đàn ông trung niên đang nói chuyện với Trúc Dật đã mất ý thức.
Trúc Dật chỉ nghe lời thật lòng của ông ta mà ông ta đã hoàn toàn không còn tư duy của mình.
Trong bảy ngày sau khi Trúc Dật trở thành chủ bá Chính Thức Kỳ, cậu đã thử nghiệm vô số lần, rốt cuộc cũng nắm giữ một phần nhỏ lực lượng của mình --- mê hoặc sinh mệnh thể nói thật, nhưng sẽ không biến họ thành kẻ điên hoàn toàn.
Tuy rằng cậu đã tận lực giảm tác dụng phụ, nhưng năng lượng của cậu là sự tổn thương rất lớn với sinh mệnh thể, nếu trong thời gian ngắn, cậu lại sử dụng năng lực này lên người đàn ông trung niên lần thứ hai, hoặc một lần nữa tiếp xúc với hơi thở từ thần thức của cậu, người này lập tức trở thành một khối thi thể.
"Ta muốn biết tại sao thành phố này lại biến thành thế này?" Trúc Dật tiếp tục hỏi.
"Bởi vì chúng ta bị thần vứt bỏ." Ông ta nói, "Cho nên mới bị trừng phạt."
"Các ngươi đã làm cái gì?"
"Chúng ta chưa làm gì cả, là quốc vương... quốc vương..."
Người đàn ông trung niên này đột nhiên tỉnh táo lại, nghi hoặc nhìn Trúc Dật.
"Cậu là ai, sao lại ngồi đối diện tôi?"
Trúc Dật suy tư nhìn người đàn ông trung niên này. Vừa rồi đối thoại của họ sắp chạm đến từ ngữ mấu chốt nào đó, nếu ông ta nói ra từ kia, rất có thể ông ta sẽ lập tức bị lời nguyền trừng phạt. Vì thế nên người đàn ông trung niên mới thanh tỉnh khỏi sức mạnh của cậu.
"Hiện tại ông ta hoàn hảo không tổn hao gì, chứng minh từ 'bị thần vứt bỏ' không phải là từ ngữ mấu chốt, thần không phải là ngọn nguồn của lời nguyền, nhưng vẫn nên tìm hiểu nơi ông ta nói là nơi thần rơi xuống." Trúc Dật thầm nghĩ.
Cậu lộ một nụ cười với người đàn ông trung niên: "Ta là một người đang đi du lịch, tôi muốn tìm nhà thờ của nơi này."
"Nhà thờ?" Ông ta nói, "Nhà thờ của chúng tôi đã sớm bị bỏ hoang, nhưng nếu cậu muốn, hẳn là mục sư vẫn ở đó."
Trúc Dật đi theo chỉ dẫn của ông ta đi vào nhà thờ. Như lời ông ta nói, nhà thờ này rất hoang phế, xung quanh mọc cỏ dại khắp nơi, có một đống dây leo bò lên phù điêu nhô trên cánh cửa lớn.
Trúc Dật đẩy cửa ra, một làn bụi mỏng phủ lên khắp không gian ngay lập tức xộc vào mũi cậu. Cửa sổ hoa hồng cũng bao phủ bởi một tầng tro bụi, làm ánh sáng năm sắc màu chiếu vào nhà thờ trở nên mông lung.
*Nhà thờ thường dùng kính đủ loại sắc màu như thế này, nên ánh sáng chiếu vào nhà thờ thường là đủ mọi sắc màu
Cậu phát hiện có người đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên, cậu đi qua, phát hiện đây là một mục sư đang chắp tay trước ngực cầu nguyện.
"Vì sao không ai đến nơi này?" Trúc Dật nhìn lớp tro bụi trên bục giảng, hỏi.
Mục sư chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình thản: "Cậu là người xứ khác?"
"Đúng vậy, tôi là người truyền giáo ở quê tôi," Trúc Dật nghiêm trang nói hươu nói vượn.
"Cậu nhìn qua rất trẻ."
"Tuổi ta tre không đồng nghĩa với việc tín ngưỡng của ta non trẻ."
"Ha ha ha, câu trả lời rất thú vị." Mục sư đứng dậy, hành lễ với cậu theo phong cách tôn giáo, "Tên tôi là Harold, là mục sư nơi này."
Ông ta lướt nhìn xung quanh rồi nói: "Như cậu thấy đấy, nơi này đã hoang phế. Nếu cậu ôm mục đích truyền giáo mà đi vào quốc gia này, thực xin lỗi nhưng cư dân ở đây đã không còn nguyện ý tiếp thu tín ngưỡng."
"Bởi vì thần không thể giải trừ lời nguyền của bọn họ?" Trúc Dật hỏi.
"Có thể nói như vậy." Harold nói, "Hiểu biết của cậu về lời nguyển chỉ có cái biết cái không phải không, tuy rằng tôi rất muốn nói cho cậu, nhưng lời nguyền làm tôi phải kéo chặt khóa kéo ngoài miệng."
Trúc Dật lại thử hỏi vài lần, Harold đều lấy thái độ bình tĩnh từ chối trả lời câu hỏi của cậu.
Trúc Dật thở dài: "Harold, nếu thần không thể giải trừ nguyền rủa của ngươi, tại sao ngươi không rời khỏi nhà thờ?"
"Đây là ký thác tinh thần duy nhất của tôi, từ khi sinh ra tôi đã là một mục sư, ngoài việc phục vụ thần, tôi không biết nên làm gì khác."
"Nhưng mà hiện giờ cũng không có người nguyện ý nghe ngươi cầu nguyện."
Harold cứ như bị chọc trúng nỗi đau, ủ rũ cụp đuôi mà ngồi xuống.
"Nếu người nơi này không muốn thờ phụng thần của các ngươi, không bằng nghe ta nói với ngươi về Chân Đức Suất Chi Thần." Trúc Dật tận dụng mọi thứ.
"Chân Đức Suất Chi Thần?"
*Ê, edit đến đây muốn đội quần nhục hộ luôn á
"Đúng vậy, đó là vị thần cổ xưa nhất. Ngài nắm giữ sự chân thật, phẩm đức, và lòng trung thực. Ngày đầu nhân loại xuất hiện, trời sinh họ đã mang theo tội ác, họ bị sinh vật khác coi là ôn dịch. Nhưng chính Thần Chân Đức Suất đã đứng ra bảo vệ họ, dạy họ phân biệt thiện ác, tạo dựng nền tảng văn minh mà chúng ta có hôm nay."
Lời kể của Trúc Dật đầy sức sống, cậu thậm chí còn giả vờ xúc động, giọng nghẹn ngào như thể toàn tâm tin tưởng vào câu chuyện mình bịa ra.
"Nhưng tôi chưa từng nghe điều này," Harold thắc mắc.
"Bởi vì vị thần của ta không màng danh lợi, ngài để công đức của mình được chia sẻ với các thần khác,"
Trong khi đó, những người xem trực tiếp của Trúc Dật hoàn toàn sững sờ. Họ rõ ràng đang xem cậu khám phá cốt truyện, nhưng bất ngờ, cậu lại bịa ra một thần thoại mới, thậm chí thao thao bất tuyệt với NPC như một nhà truyền giáo thực thụ.
--- "Đừng nói đông nói tây, nhanh chóng tìm hiểu về lời nguyền đi a."
--- "Cái gì mà Chân Đức Suất Chi Thần, tôi chưa từng nghe qua."
--- "Cậu ta đang nói bừa đó, cũng không biết lừa dối Harold thì có tác dụng gì.
--- "Thao tác lạ đời của Trúc Dật, chẳng lẽ mọi người còn chưa quen sao?"
Lúc này, bọn họ thấy có một bình luận chạy qua trong đám làn đạn.
--- "Chân Đức Suất Chi Thần thực sự tồn tại! Mấy người không có phúc lợi này, đương nhiên không xứng để biết thần tồn tại!"
Bình luận này khiến tất cả sững lại, nhưng bởi vì khung bình luận này đặc biệt, đây là khung chỉ có chủ bá mới có, mọi người lập tức tìm được người phát ra câu đó.
Vậy mà là Bạch Cửu.
Bạch Cửu đã từng phát sóng cùng với Trúc Dật, nên lời cậu ta nói vẫn có chút đáng tin trong mắt người xem.
--- "Bạch Cửu đừng chạy, quay về giải thích đi."
--- "Ý gì đây, thật sự có Chân Đức Suất Chi Thần?"
Đâu chỉ là có, tôi còn là giáo chủ của Chân Đức Suất Chi Thần, gánh vác nhiệm vụ truyền giáo.
Bạch Cửu cầm di động, không dám lộ ra việc mình là giáo chủ.
Bởi vì nói ra cũng không ai tin.
Cậu ta lập tức cảm thấy hổ thẹn, Trúc Dật rõ ràng đang phát sóng trực tiếp, ở trong tình cảnh nguy hiểm mà còn truyền lại giáo lí, đến cả NPC cũng không buông tha. Nếu mình tiếp tục không đạt được thành tựu gì, cậu ta thật quá thất bại.
Vì thế cậu ta bắt đầu dùng di động xoát làn đạn.
--- "Đúng vậy, chính là Chân Đức Suất Chi Thần giúp tôi bình an vượt qua một lần phát sóng trực tiếp."
--- "Nếu không nhờ chỉ dẫn của Chân Đức Suất Chi Thần, tôi không thể gặp Trúc Dật."
--- "Bảo trì sự chân thành, đạt được cuộc sống mới!"
Người xem: "..."
--- "Tôi không muốn nghe loại lời khen thổi rắm cầu vồng này, lấy bằng chứng thật ra đi."
--- "Đúng vậy, chỉ biết nói miệng nhưng không làm gì thì thần còn không bằng người đâu."
"Tôi cũng không tin thần của cậu, người xứ khác." Harold nói, "Ở trong mắt tôi, thần không có ý nghĩa gì, trừ khi ---"
"Trừ khi cái gì?"
"Trừ khi cậu có thể để tôi nhìn thấy con gái của mình một lần nữa." Harold nói, "Đúng vậy, cô bé đáng thương mà tôi yêu nhất, con bé đã chết vào mùa xuân 5 năm trước. Chính là mùa này, tôi nhớ rõ khi tôi nhìn thấy thi thể con bé, con sông bảo vệ thành thị vẫn còn kết băng."
"Ngươi muốn ta làm nữ nhi ngươi sống lại?" Trúc Dật nói, "Nằm mơ thì tốt hơn đó."
"Mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, trước rạng sáng ngày kia phải cho tôi gặp con bé!" Harold phẫn nỗ nói, "Nếu không tôi sẽ báo cáo người truyền giáo dối trá như ngươi với quốc vương, nói cậu đi vào nước Nadu của chúng ta thật ra là vì đánh cắp cơ mật, khiến vệ binh bắt cậu!"
"Harold, ngươi bình tĩnh một chút." Trúc Dật nói, "Con gái ngươi đã chết, làm sao ta có thể cho ngươi gặp cô bé."
"Hãy để vị thần của cậu thực hiện mong muốn của tôi, nếu vị thần ấy thật sự hữu dụng như cậu nói!" Harold trả lời.
【Nhiệm vụ cưỡng chế --- gặp lại Lily
(Ngôn từ của ngươi đã chọc giận Harold. Ông ấy yêu cầu ngươi dùng mọi cách để làm ông được gặp lại con gái Lily của mình. Hãy hoàn thành nhiệm vụ này trước rạng sáng ngày kia, nếu không ngươi sẽ phải chịu tai ương lao ngục, không thể tiếp tục thăm dò.) 】
【Cấp bậc nhiệm vụ --- khó như lên trời.
(Nhiệm vụ này ngươi căn bản không thể hoàn thành.) 】
【Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Năm viên tiểu tâm tâm.
2. Trong phát sóng trực tiếp, Harold sẽ trở thành trợ thủ cho ngươi.
3. Khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, tỷ lệ đổi điểm tích phân sẽ tăng lên gấp đôi. 】
*Dù biết ổng là nhân vật chính nên vẫn hoàn thành được nhiệm vụ nhưng coconut lắm 🥥
Sau khi Trúc Dật trở thành chủ bá Chính Thức Kỳ, phòng phát sóng trực tiếp của cậu không xuất hiện trong khu Kiến Tập Kỳ nữa mà là khu Thanh Đồng Trầm Mặc.
Bởi vì lúc cậu ở Kiến Tập Kỳ có khá nhiều lượng xem, cho nên hiện tại phòng phát sóng của cậu được xếp hạng ở khoảng giữa chủ bá cấp Đồng.
Lượng người xem ở Chính Thức Kỳ nhiều hơn Kiến Tập Kỳ, tuy rằng là khu Đồng nhưng vẫn có nhiều người xem.
Nhiều người xem là lần đầu tiên thấy Trúc Dật, thấy cậu có xếp hạng không tệ nên ấn vào. Kết quả Trúc Dật lại tự tìm đường chết, kích phát một nhiệm vụ cưỡng chế khó như lên trời.
Hơn nữa khen thưởng của nhiệm vụ này rất rác rưởi, căn bản không đáng giá. Harold là ai, một mục sư sắp thất nghiệp từ một nhà thờ rách nát, trợ giúp của ông ta có tác dụng gì.
Ngay lập tức có nhiều người xem cảm thấy đầu óc Trúc Dật có vấn đề, vì thế làn đạn mở ra hình thức giang tinh.
Fans đi theo Trúc Dật từ lúc cậu còn là Kiến Tập Kỳ tuy rằng rất quen thuộc với việc Trúc Dật thường xuyên tìm đường chết, nhưng chưa từng thấy cậu tìm đến cái chết lớn như vậy.
Sau khi cấp bậc chủ bá tăng lên, độ khó của nhiệm vụ trong các buổi phát sóng trực tiếp cũng tăng lên theo. Ví dụ như nhiệm vụ cấp Đao Sơn Hỏa Hải chủ bá Thanh Đồng Trầm Mặc gặp sẽ khó hơn hẳn nhiệm vụ Đao Sơn Hỏa Hải của chủ bá Kiến Tập Kỳ.
Nhưng lần đầu tiên Trúc Dật phát sóng trực tiếp sau khi thành chủ bá Chính Thức Kỳ mà đã kích phát nhiệm vụ khó như lên trời. Lúc cậu ở Kiến Tập Kỳ đã phải chật vật vượt qua nhiệm vụ Đao Sơn Hỏa Hải rồi, cấp khó như lên trời thì khỏi phải nói.
--- "Mẹ nó, cậu ta không phải muốn lật ngói, mà cậu ta muốn thăng thiên."
--- "Ai bảo cậu giả ngầu!"
--- "Nhiệm vụ này không thể hoàn thành, trừ khi cậu ta tìm được thuật sư luyện kim để làm Lily sống lại."
--- "Bối cảnh chuyện xưa đều không có thuật sư luyện kim, sống lại cái rắm."
Trong lúc nhất thời không ai quản lời chửi rủa, bởi vì họ cũng chửi theo.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Trúc Dật không giật mình, ngược lại cảm thấy nhiệm vụ này giống như được tạo riêng cho mình. Harold là một mục sư, có thể truyền giáo hộ cậu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Cậu hỏi Harold: "Thi thể của Lily được chôn ở đâu?"
Harold trả lời: "Ở nghĩa trang Hoa Hồng." Ông ta cười nhạo nhìn Trúc Dật, "Nhưng cậu không thể vào đó, không ai có thể vào nghĩa trang Hoa Hồng."
"Không thử thì làm sao biết kết quả?" Trúc Dật nói, "Harold, nếu ngươi còn muốn gặp con gái mình, tốt nhất là hãy hợp tác với ta."
Cách Trúc Dật bình tĩnh đối diện với thử thách khiến một số người xem bắt đầu thay đổi quan điểm. Những người trước đó không tham gia đội ngũ chế giễu cậu dần lên tiếng bênh vực cậu.
--- "Người khác không làm được không có nghĩa là cậu ta không làm được."
--- "Nhóm bình xịt suốt ngày phun tào đó thôi, cứ chờ đó mà bị vả mặt đi!"
--- [Nhị Thiết yyds] đã gửi [áo bông nhỏ tri kỷ] x 5
--- [Sữa Đông Hai Tầng] đã gửi [trang bị cứu sống] x 1
--- [Tôi Đến Đây Giúp Bạn] đã gửi [đèn hiệu hậu viên] x 1
.........
Tại quán rượu trong khu chợ trung tâm, cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra. Một cơn gió lạnh ùa vào, không giống gió lạnh bình thường mà mang theo cảm giác âm u rợn người như vảy rắn độc trườn qua da, khiến mọi bình dân trong đó đều ngẩng đầu nhìn.
Một người mặc áo choàng đen bước vào, mũ choàng che mặt hắn.
Sau khi người này bước vào thì kéo mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt diễm lệ. Đàn ông trong quán rượu không khỏi cảm thấy đáng tiếc, một nữ nhân xinh đẹp như vậy mà lại có vết sẹo kéo dài qua mũi.
Nữ nhân kia đi đến trước quầy bar, nhắm mắt lại, ngửa đầu đi dạo một vòng.
Một NPC lưu manh đi tới, chặn trước mặt nữ nhân này: "Cô bé đi một mình sao? Tới bồi đại gia uống muốn chén rượu ddi~"
Nữ nhân mở mắt ra, tròng mắt tràn ngập mị hoặc nhìn hắn, cô nhẹ nhàng nhếch môi.
Tên lưu manh cho rằng cô đã đồng ý, duỗi tay sờ mặt cô, đầu ngón tay hắn vừa đụng đến làn da mềm mại của cô thì hắn đột nhiên thét chói tai, lùi ra sau vài bước.
Ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn đã bị chặt đứt.
Các NPC khác trong quán rượu còn chưa kịp phản ứng, nữ nhân kia đã ngồi xổm xuống, nhặt hai ngón tay kia lên. Một tay khác của cô sờ cổ mình, gỡ một cái vòng cổ xuống.
Mọi người phát hiện, một đầu của cái vòng cổ này là một cây châm nhọn màu bạc, nữ nhân dùng cây châm xuyên qua hai ngón tay bị cắt đứt, biến chúng thành trang sức, để nó cùng các chiến lợi phẩm khác đã nổi lên thi đốm.
Trừ bỏ tên lưu manh còn đang kêu thảm thiết, trong quán rượu không còn bất cứ thanh âm nào.
Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra, một người ăn mặc quần áo giống cô bước vào. Chẳng qua người này cao khoảng hai mét, dù không cởi mũ choàng thì cũng có thể nhìn ra hắn là một nam nhân cường tráng.
"Cô đang làm gì vậy, sao lại gây chuyện thế này." Nam nhân nhìn thấy bãi máu trên đất, không kiên nhẫn nói.
"Cậu ngửi thấy không?" Nữ nhân đánh gãy lời trách cứ của hắn, nhắm mắt lại say mê nói.
"Cái gì?"
"Một hơi thở không thể diễn tả, thánh khiết, cao quý, làm tôi cảm thấy hạnh phúc..." Cô thấp giọng cười, ngữ điệu như rắn độc, "Đây là ân huệ từ thần."
"Đủ rồi, đừng nổi điên ở đây." Nam nhân nhíu mày.
"Linh cảm của cậu còn chưa đủ cao." Nữ nhân mở mắt ra, vuốt ve gương mặt của nam nhân, "Phải liên tục bảo trì sự thành kính, mới có thể lại gần chủ của tôi."
"Ha hả, cô tìm là được." Nam nhân lạnh nhạt hất tay cô, "Đừng nói chuyện như một thần côn như vậy."
Nữ nhân nhìn hắn một cái, rồi xoay người đi về cửa sổ, nơi đó có người đàn ông trung niên với hai chiếc cốc trước mặt.
"Người vừa rồi nói chuyện với mày ở đâu?" Tay cô ấn lên đỉnh đầu người kia, ôn hòa nói.
Trong nháy mắt, ánh mắt người nọ hỗn độn, cứ như lâm vào cơn ác mộng vô tận.
"Nói cho tôi biết, người kia đi đâu?"
"Tôi không biết..."
"Mấy người đã nói chuyện gì?"
"Cậu ấy hỏi tôi về lời nguyền... chúng tôi nói về nhà thờ..."
"Mày có nói đáp án không?"
"Không có..." Lúc người đàn ông trung niên nói đến đây thì bắt đầu run rẩy.
Đúng lúc này, nam nhân áo đen đột nhiên chạy tới, nắm tay nữ nhân đang đặt trên đỉnh đầu NPC: "Hỗ Tam Bách, mau thu tay lại!"
Lời còn chưa dứt, NPC bên cửa sổ bắt đầu run rẩy không ngừng, khóe miệng sủi bọt trắng.
Năm giây sau, ông ta ngửa đầu dựa vào ghế, đồng tử phóng to, không còn động tĩnh.
"Chết tiệt, lại chết một NPC."
"Ha hả, lại không phải là giết cậu, kích động cái gì."
"Cô giết một người thì chúng ta lại có thêm debuff, có phải cô muốn chết không?"
"Được rồi, chúng ta đi nhà thờ." Hỗ Tam Bách quay đầu nhìn hắn.
Nam nhân không nói chuyện nữa, bởi vì hắn thấy con quái thứ không thể bị giam cầm trong mắt Hỗ Tam Bách, làm hắn không rét mà run.
Khi bọn họ vào nhà thờ, bên trong đã không có ai.
Hỗ Tam Bách sờ sờ cánh cửa lớn bị dây leo bò khắp nơi, thở dài: "Xem ra nơi này là manh mối rác rưởi, không cần đến đây."
Cùng lúc đó, Trúc Dật xuất hiện ở một con đường mòn tràn đầy sương mù, xung quanh là khu rừng rậm rạp, con đường dưới chân đã bắt đầu mọc đầy cỏ dại và bụi gai, không còn chỗ để đặt chân.
Đây là con đường đi vào nghĩa trang Hoa Hồng, nghĩa trang Hoa Hồng đã bị phong ấn nhiều năm, bởi vì người trước đây muốn vào nghĩa trang đều sẽ bị lạc đường.
Nhẹ thì lạc trong rừng hai ba ngày, nặng thì mất tích mãi mãi.
Bởi vì không ai dám đi, cho nên con đường này càng ngày càng không giống một con đường.
Trúc Dật dựa vào thân cây của cây đa uốn lượn để nghỉ ngơi, đây là lần thứ hai cậu thấy cái cây này, quả nhiên như lời Harold nói, cảm giác phương hướng ở đây bằng không.
Trúc Dật đang muốn tháo mắt kính xuống, đột nhiên phát hiện ở sau cái cây không xa có một bóng người.
Không biết người kia đã đứng ở đó từ khi nào, giống như hòa thành một thể với cây cối, không nhúc nhích, tuy rằng Trúc Dật không thấy rõ mặt đối phương, nhưng cậu cảm thấy người kia đang nhìn cậu.
Trúc Dật đứng thẳng người đi về hướng đó, bóng dáng kia như bị kinh động, lúc Trúc Dật đến gần thì bóng dáng ấy chạy ra sau đại thụ xa hơn, phảng phất như dẫn đường cho Trúc Dật.
Trúc Dật đi theo nó một lát, đột nhiên tới một mảnh đất trống trải.
Một người phụ nữ ăn mặc váy mỏng đứng ở trong thảm cỏ, cô nhìn về phía Trúc Dật, trong miệng phát ra tiếng ca mê người.
Trúc Dật không nhìn được mà nhìn về phía cô, động tác của cô càng thêm quyến rũ, tràn đầy câu dẫn.
"Anh yêu, lại đây."
Trúc Dật lẳng lặng nhìn cô, gỡ mắt kính xuống, dùng góc áo lau lau tròng kính
Cậu ngẩng đầu nhìn cô: "Anh yêu đang tới đây."
---------
Chữ Ê kéo dài, Hỗ Tam Bách ở chương 31 là nam mà, bị đổi giới giống Lộc Khởi hả, người đi cùng ổng hẳn là biết giới tính thật của ổng, vậy để người đó gọi ổng là anh hay cô đây???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro