Chương 57: 🩸🎉Chức năng của phong ấn
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
"Trúc Dật, cậu có nhận được nhiệm vụ không?" Lam Trù hỏi cậu.
"Có." Trúc Dật nói, "Một nhiệm vụ không cưỡng chế."
"Cấp bậc gì?"
"Cấp Núi Đao Biển Lửa."
"Mẹ nó, hai mụ này cố ý bắt nạt kẻ yếu." Lam Trù cầm Hồi Hoàn Tiêu, nhóm phù thủy lại bắt đầu xin tha.
"Vậy hai bà ta nhìn nhầm rồi." Trúc Dật nói, "Buông hai bà ta ra, chúng ta chấp nhận nhiệm vụ."
Cậu vừa nói xong, khung nhắc nhở liền lập lòe nút xác nhận rồi biến mất.
"Cậu---" Lam Trù nhụt chí tháo sợi tơ trong suốt ra khỏi hai mụ phù thủy, "Được rồi, có nhắc nhở gì về Boss không?"
"Không có."
"Vậy cũng quá hố." Lam Trù lo lắng nhìn cậu, "Tôi đi với cậu."
"Không được..." Mụ phù thủy chị vừa bò dậy vừa nói, "Chỉ có một người có thể bước qua cánh cổng kia, đây là quy củ."
"Quy củ được sinh ra là để phá vỡ."
"Nếu cậu kiên trì, chúng tôi cũng không ngăn chặn." Phù thủy em khặc khặc cười, "Chỉ cần hai người không sợ sẽ phát sinh điều đáng sợ hơn."
"Được rồi, nói cho ta biết nguồn gốc của lời nguyền." Trúc Dật đánh gãy lời bọn họ.
"Ha hả..." Mụ phù thủy chị ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Kỳ thật chúng ta còn có một người em, em ấy tên Tiên Đế. Khi chúng ta mười chín tuổi, nó tiến vào gia đình chúng tôi."
"Mẹ của chúng tôi và phụ thân của Tiên Đế tái hôn, tạo thành một gia đình lớn." Phù thủy em nói, "Ban đầu, chúng tôi đối xử với Tiên Đế như em ruột của mình."
"Nhưng sau đó, con tiện nhân đó bắt đầu học phụ thân no mà bịa đặt, nói chúng tôi khi dễ nó."
"Chúng tôi bị mẹ mắng rất nhiều lần vì em ấy, nhưng chúng tôi vẫn thân thiện với nó."
"Từ từ, cách đối xử thân thiện của các ngươi là gì? Nói rõ một chút." Trúc Dật nói.
"Khi chúng tôi ăn điểm tâm ngon lành sẽ nghĩ đến em ấy." Phù thủy chị nói.
"Đúng vậy, mỗi lần chúng tôi đều để lại cho em ấy một miếng." Phù thủy em phụ họa.
"Chúng tôi sẽ đưa váy đẹp cho em ấy mặc."
"Cho dù là đồ chúng tôi còn đang dùng, chúng tôi đều sẽ hào phóng đưa em ấy."
"Chúng tôi vì muốn em ấy bảo trì hình dáng, sẽ cổ vũ em ấy làm việc nhà."
"Con heo lười biếng này, nếu không nhờ chúng tôi, em ấy không thể đẹp như vậy."
"Câu chuyện này, nghe có chút giống cô bé Lọ Lem." Lam Trù liếc mắt Trúc Dật một cái, "Đây là chuyện cổ tích mấy trăm năm trước, câu chuyện về một cô gái thiện lương bị mẹ kế độc ác và con gái của bà ta khi dễ, sau đó yêu đương với hoàng tử rồi trở thành hoàng hậu."
"Chúng tôi không có khi dễ em ấy!" Phù thủy chị nghe vậy liền nói.
"Là em ấy lấy oán trả ơn!" Phù thủy em bộc lộ sự phẫn nộ ra ngoài.
"Cô ta lấy oán trả ơn thế nào?"
"Có một ngày, hoàng tử tổ chức một buổi vũ hội, các cô nương xinh đẹp đều đi. Nhưng chúng tôi cho rằng Tiên Đế quá nhỏ, sợ em ấy bị thương ở nơi đông người như vậy, cho nên để cô ấy ở lại nhà."
"Trong buổi vũ hội, chúng tôi đều nhảy cùng hoàng tử một bài, hoàng tử si mê vẻ đẹp của chúng tôi, vì thế liền mời chúng tôi đi ngắm trang ở hoa viên."
"Đúng lúc này, một cô gái với chiếc váy hoa lệ xuất hiện ở buổi tiệc."
"Ánh mắt của hoàng tử ngay lập tức bị người đó câu đi, cô ta vênh váo tự đắc mang hoàng tử rời khỏi chúng tôi."
"Đúng vậy, tôi vĩnh viễn nhớ rõ bộ dáng đắc ý vênh váo đó của em ấy!"
"Em ấy quả thật là nữ nhân có linh hồn xấu xí nhất thế giới."
"Sau đó thì sao?" Trúc Dật đánh gãy hai chị em đang kích động mắng chửi.
"Trước 12 giờ đêm, cô ấy đột nhiên rời khỏi buổi tiệc."
"Chúng tôi về nhà thì phát hiện con heo lười Tiên Đế đang lười biếng nằm trước lò sưởi."
"Tôi cùng chị bắt đầu thảo luận về người phụ nữ xuất hiện trong buổi tiệc, lúc này Tiên Đế đã tỉnh, em ấy cười trộm trước mặt chúng tôi."
"Sau đó thì sao?"
"Buổi tiệc như thế này thường được tổ chức ba lần, mỗi lần, người phụ nữ kia đều xuất hiện, nhưng khi tới 12 giờ đêm thì cô ta sẽ bỏ chạy."
"Vào ngày cuối cùng, cô ta để lại một đôi giày chứ gì." Lam Trù cạn lời nói.
"Là đôi giày vàng kim này à?" Trúc Dật sờ túi.
"Đúng vậy!"
"Chính là đôi này."
"Không đúng, chủ nhân của đôi giày này là hoàng hậu thứ nhất, lúc cô ấy chết, nhìn qua mới chỉ hai mươi tuổi, sao có thể là em của hai bà?" Lam Trù khỏ hiểu hỏi.
"Đó là vì, chúng tôi bị em ấy nguyền rủa, biến thành bộ dáng hiện tại!"
"Trước mặt những người khác, em ấy giả vờ ngây thơ thiện lương, kỳ thật nội tâm còn dơ bẩn hơn rãnh cống ôi thui nhất của quốc gia."
"Cô ấy đã làm gì các ngươi?" Trúc Dật hỏi.
Hai mụ phù thủy nghe vậy thì cởi giày ra, một mùi tanh tởi không thể tả được truyền ra từ chân của hai mụ phù thủy. Trúc Dật phát hiện hai người này, một người không có ngón chân, một người không có gót chân, băng gạc màu trắng bao bọc vết thương một cách chặt chẽ, nhưng trên băng gạc chảy ra mù dịch, nhuộm tấm băng gạc thành màu hồng nâu.
Lam Trù ngửi được mùi này, thiếu chút nữa ngất xỉu, vội vàng bịt chặt mũi mình, bước đi như bay mà lùi về sau 10 mét.
Hai mụ phù thủy cùi đầu mặc giày vào lại, cậu ta mới dám quay lại.
"Sau khi em ấy thành hôn với hoàng tử, liền phái binh lính đến cắt bỏ ngón chân và gót chân của chúng tôi, sau đó đánh đuổi chúng tôi tới nghĩa trang Hoa Hồng."
"Chúng ta chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà đã phải trở thành người canh giữ nghĩa trang Hoa Hồng."
"Sau đó thì sao, tại sao các ngươi biến thành bộ dáng già nua thế này?"
"Mặt của chúng tôi biến hóa thế này sau khi em ấy chết."
"Cô ta chết vì cái gì?" Trúc Dật hỏi.
"Sinh bệnh, sau khi em ấy làm vương hậu, em ấy liền bắt đầu sinh bệnh." Phù thủy chị nói.
"Phải không?" Trúc Dật nghe vậy thì lâm vào trầm tư, lại hỏi, "Tiếp tục nói về mặt của các ngươi đi."
"Con tiện nhân kia---" Phù thủy em vừa nói xong danh hiệu này thì đột nhiên nhớ tới đôi giày vàng kim còn đang ở đây, vì thế bà ta sợ hãi nhìn Trúc Dật, "Lễ tang của em ấy được tổ chức ở nghĩa trang Hoa Hồng, ngày đó quốc vương đã nói chuyện với chúng tôi."
"Quốc vương nói ông ta còn nhớ rõ chúng tôi." Phù thủy chị nói, "Ông ta nói bắt chúng tôi làm việc ở nghĩa trang Hoa Hồng là ý của Tiên Đế, giờ Tiên Đế đã chết, ông ta có thể thả chúng tôi tự do."
"Ông ta còn nói sẽ bồi thường cho chúng tôi." Phù thủy em bổ sung, "Chúng tôi và ông ta quyết định thời gian, sáng sớm ngày hôm sau sẽ nghênh đón chúng tôi. Sau này chúng tôi có thể làm nữ quan ở vương cung, hoặc là giúp ông ta chăm sóc những món đồ trưng bày."
"Nhưng các ngươi lại không rời đi cùng ông ta." Trúc Dật nói, "Là vì buổi tối đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Hôm sau, khi chúng tôi tỉnh lại, mặt chúng tôi liền biến thành thế này." Mụ phù thủy em nói.
"Cho nên Tiên Đế dù đã chết, nhưng vì ghen tị nên đã nguyền rủa hai người?" Lam Trù nghe vậy thì bật cười, "Cô ấy đã chết rồi, ghen gì nữa."
"Chúng tôi đã nói rồi, cô ấy không tốt đẹp như mọi người tưởng đâu." Phù thủy chị nói, "Cô ấy thậm chí tự học vu thuật, trước đây quốc vương bị vu thuật của em ấy mê hoặc đó."
"Vậy lời nguyền khiến nước Nadu không thể phát ra âm thanh vào buổi tối, các ngươi biết gì về nó?" Trúc Dật hỏi.
"Một tháng sau khi chúng tôi biến thành bộ dáng xấu xí này, quốc vương nghênh thú vương hậu thứ hai."
"Tiên Đế mới chết được một tháng, ông ta đã cưới người khác?" Lam Trù hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, ông ta chính là loại nam nhân đó." Phù thủy em trả lời.
"Hôm đó ông ta tổ chức một buổi vũ hội." Phù thủy chị nói, "Lúc 12 giờ đêm, có người đột nhiên ngã xuống đất trong buổi tiệc. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một nữ nhân váy xám, ghé sát vào những người đang hét chói tai."
"Sau đó thì sao?"
"Đến khi có người phát hiện chỉ cần phát ra âm thanh là sẽ bị nữ quỷ mặc váy xám kia giết hại thì đã quá muộn, toàn bộ sân nhảy đã bị nhuộm đỏ bởi máu." Phù thủy chị nói, "Mỗi ngày sau đó đều xảy ra chuyện tương tự, khếch tán từ nội thành đến ngoại thành."
"Những người chết lúc đó đều được chôn trong nghĩa trang Hoa Hồng."
"Sau đó, nghĩa trang Hoa Hồng bắt đầu xuất hiện điều lạ."
"Là những bộ xương khô sống lại đó sao?"
"Đúng vậy, chẳng qua lúc đó bọn họ là thi thể còn chưa thối rữa hết."
【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 70%
(Nguồn gốc của lời nguyền là do một câu chuyện cổ tích mỹ lệ. Là bi kịch do hoàng hậu Tiên Đế đã qua đời vì bệnh mang đến cho đất nước này.) 】
"Chúng tôi đã nói xong, các cậu nên hoàn thành điều các cậu đã đáp ứng." Phù thủy chị nói với Trúc Dật.
"Được."
"Chờ một chút, Trúc Dật." Lam Trù đưa Hồi Toàn Tiêu cho cậu, "Ngày thường tôi không có thói quen mang theo đạo cụ khác, cho nên chỉ có thể đưa cái này cho cậu."
Trúc Dật nhìn đạo cụ cậu ta đưa: "Ta sợ mình mà cầm cái này, sẽ chỉ biết chọc chết bản thân."
Lam Trù cường ngạnh nói: "Cậu cầm đi, để phòng ngừa mọi tình huống, cái này dễ điều khiến lắm."
Trúc Dật bất đắc dĩ cầm Hồi Toàn Tiêu: "Được rồi."
【 Ám khí thần bí: Ám khí là đồ vật luôn được thích khách mang theo bên người, cho dù người sử dụng ở đâu, sau khi phóng ra ám khí, nó sẽ một lần nữa quay lại với người sử dụng. 】
【 Phẩm chất đạo cụ: Màu cam. 】
Trúc Dật nhìn dòng nhắc nhở về đạo cụ mà cảm thấy bất ngờ, cậu hiểu rõ giá trị của đạo cụ màu cam cao đến thế nào. Lam Trù chỉ mới là một chủ bá bước ra từ cấp Kỳ Thực Tập lại có một đạo cụ màu cam trên người.
Trong phát sóng trực tiếp Kỳ Thực Tập, gần như không có cơ hội được nhận đạo cụ màu cam, việc Lam Trù có một món như vậy chứng tỏ cậu ta đã được ai đó tặng cho.
"Ngươi đưa đạo cụ màu cam cho ta, chẳng lẽ không sợ ta giữ luôn, không trả lại sao?" Trúc Dật cười khanh khách hỏi.
"Nếu cậu không trả, tôi sẽ tự đến tìm cậu để lấy lại." Lam Trù hừ lạnh đáp, "Nhớ trước khi chết phải ném đạo cụ của tôi ở một nơi dễ thấy đó."
"Các người còn định kỳ kèo bao lâu nữa?" Phù thủy em thúc giục, "Nhanh đi vào đi, chờ đến tối, ngay cả bọn tôi cũng không dám bước chân vào nghĩa trang."
Trúc Dật lấy đôi giày vàng kim ra, nhóm phù thủy liền thao túng rễ cây quấn lấy eo cậu.
"Đây là chìa khóa cho cánh cổng." Phù thủy chị đưa một chìa khóa rỉ sắt cho Trúc Dật.
Rễ cây bắt đầu mấp máy, nó bỗng nhiên nâng lên, một lần nữa mang cậu vào trong nghĩa trang.
Lần này, rễ cây trực tiếp ném cậu đến trước cánh cổng. Trúc Dật vừa chạm đất liền nghe thấy âm thanh sột soạt phát ra từ mấy ngôi mộ không xa.
Những bộ xương khô như ruồi bọ ngửi thấy mùi thơm, bò lên từ dưới lòng đất, lảo đảo tiến về phía Trúc Dật, khung xương chúng va vào nhau, phát ra tiếng leng keng.
"Đúng là lũ ăn cháo đá bát." Trúc Dật quay đầu nhìn thoáng qua đám xương khô đã được cậu tẩy rửa sạch sẽ trắng nõn trước đó, rồi cắm chìa khóa vào ổ khóa trên cánh cửa lớn.
Ổ khóa rỉ sét vang lên tiếng mở lạch cạch, Trúc Dật lập tức đẩy mạnh cánh cửa nặng nề ra. Trong nghĩa trang lập tức vang lên tiếng kim loại rỉ sắt cọ với mặt đất, giống như tiếng dao cào trên mặt kính, khiến ai nghe cũng rợn tóc gáy.
Những bộ xương khô vừa bò dậy lập tức đứng im ngay tại chỗ như bị ấn nút tạm dừng sau âm thanh này.
Phía sau cửa là một hồ nước xanh thẫm, hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng, trông như một viên ngọc lục bảo được bao bọc bởi lớp sương mờ dưới ánh mặt trời.
Giữa hồ là một mô đất nhỏ, một khối bia mộ màu trắng đứng lẳng lặng ở đó. Ánh sáng phản xạ từ hồ nước tạo lên ánh sáng xanh nhẹ như một lớp lụa mỏng phủ lên ngôi mộ, nhìn từ xa, cứ như có một người mặc quần áo xanh nhạt đứng ở đó.
Lúc Trúc Dật đi vào, cánh cổng rỉ sắt vậy mà tự mình đóng lại. Trúc Dật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kịch bản như vậy, cậu đã gặp qua vài lần rồi.
Một khi nhiệm vụ này bắt đầu, cậu không thể dừng lại. Trúc Dật chắc chắn rằng hai mụ phù thủy kia vẫn còn ác ý với cậu.
Cậu cầm giày vàng kim đến bên hồ nước, dùng giày nhúng thử một chút, rồi sau đó duỗi chân bước vào hồ.
Cũng may hồ nước này không sâu, chỉ đến giữa đùi cậu, Trúc Dật lội nước qua, khi lên bờ nhìn cậu chẳng khác gì con gà rớt vào nồi canh.
Cậu vắt khô quần áo rồi đi đến trước bia mộ.
Hiện giờ vẫn không phát sinh sự việc kỳ quái gì. Trừ bỏ cánh cửa tự động đóng lại, tất cả đều khá tốt.
Trúc Dật duỗi tay đụng vào bên ngoài tấm bia đá, lành lạnh, nhưng chỉ là tấm bia đá bình thường.
Cậu cúi đầu nhìn chữ trên tấm bia mộ.
Tiên Đế.
Hoàng hậu nước Nadu.
Phía dưới dòng chữ này là chuỗi thơ quốc vương đã sáng tác cho cô.
Mấy từ ngữ hoa lệ rậm rạp kể về lần đầu tiên ông ta gặp vương hậu đã nhất kiến chung tình với cô, vượt qua bao khó khăn, cuối cùng hoàng tử và người yêu của mình đã được hạnh phúc bên nhau, chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, muốn cô trở thành thiên sứ quay lại với trời.
Nhìn qua cực kỳ thâm tình, làm Trúc Dật bắt đầu hoài nghi những lời đồn về quốc vương phong lưu, cùng với lời nói của hai mụ phù thủy.
Trúc Dật đọc xong thì cúi đầu đặt giày vàng kim lên trước bia mộ.
"Đồ vật của ngươi, vật quy nguyên chủ."
【Nhiệm vụ không cưỡng chế --- Trả lại đôi giày vàng kim.】
【 Tiến độ trước mắt: đã hoàn thành】
【Cấp bậc nhiệm vụ: cấp Núi Đao Biển Lửa. 】
【Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Bốn trái tim nhỏ.
2. Manh mối về nguồn gốc của lời nguyền (ngươi đã được nhận trước đó.) 】
【 Chú ý: Nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. 】
Ngay khi giày chạm vào bia mộ, Trúc Dật phát hiện ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cây cối trở nên ảm đạm hơn. Hồ nước, mô đất và cỏ xanh cũng dần biến thành màu tối hơn.
Cậu cảm giác được một cơn gió thổi tới từ rừng rậm, hồ nước vốn tĩnh lặng lại bắt đầu gợn sóng.
Độ ấm xung quanh tụt giảm, Trúc Dật thấy cỏ dại và hoa hồng khô héo dưới chân xuất hiện một tầng sương lạnh.
"Là ai trộm giày múa của tôi..."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Trúc Dật, cậu quay đầu lại, phát hiện phía sau trống rỗng, cứ như âm thanh vừa xuất hiện là ảo giác.
Ngay lúc đó, Trúc Dật ném đạo cụ Hồi Toàn Tiêu của Lam Trù ra, thanh đao kim loại bay lên đỉnh đầu cậu, như đụng phải thứ gì đó. Nhưng thời gian nó ngừng lại chưa đầy nửa giây, rất nhanh mà quay lại trong tay Trúc Dật, lúc nó rơi xuống, suýt chút nữa trúng đầu cậu.
Trúc Dật nhân cơ hội này, lập tức rời khỏi vị trí vừa rồi, cậu lui lại mấy bước mới thấy rõ thứ trên đỉnh đầu mình.
Là một nữ nhân mặc quần áo màu xám, cô treo ở đó, đầu cô luôn cúi xuống đất, chứng tỏ cô ta vẫn luôn không nhúc nhích nhìn Trúc Dật.
"Hồi Toàn Tiêu không có tác dụng với cô ta." Trúc Dật thu lại đạo cụ của Lam Trù, "Nhiệm vụ đã kết thúc, ta chỉ cần rời khỏi đây là được, tóm lại phải ra cửa."
Cậu lập tức chạy ra khỏi gò đất, nhưng ngay khi cậu tiếp xúc với hồ nước, cành lá của hoa hồng dưới chân đột nhiên bắt đầu sinh trưởng, cuốn lấy cẳng chân Trúc Dật.
Cành lá này mang theo gai nhọn nhỏ, trong lúc bọc chân cậu, những cái gai đó đâm vào thịt Trúc Dật, mang lại cảm giác đau đớn làm cậu nhíu mày.
Đúng lúc này, nữ nhân váy xám giống như một cơn gió, bay tới trước mặt cậu.
Cô phát ra tiếng cười bén nhọn, biến mất trước mắt Trúc Dật, rồi lập tức xuất hiện phía sau cậu.
Trúc Dật cảm giác được một luồng khí lạnh buốt từ người nữ nhân này, hơn nữa nó từng chút một thẩm thấu vào cơ thể cậu.
Sau đó, thân thể vốn không linh hoạt của cậu càng trở nên chậm chạp.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật đã khẩn trương đến mức ngón chân đào hỏng vài đôi tất.
--- "Con Boss này sẽ hạn chế di chuyển của mình nhỉ?"
--- "Hóa ra đây là lí do nhiệm vụ này cấp Núi Đao Biển Lửa, công kích vật lý không có hiệu quả với cô ta, còn chạy không được."
--- "Tuy rằng tôi là fans Trúc Dật, nhưng nhiệm vụ này thật ra không khó."
--- "Lầu trên đứng nói chuyện thì không thấy đau eo."
--- "Thật sự không khó, tuy là cấp Núi Đao Biển Lửa, nhưng chỉ cần Trúc Dật có đạo cụ thích hợp thì rất dễ chạy thoát."
--- "Cũng đúng, nếu cậu ấy mua một đạo cụ chuyên công kích vong linh thì có thể đánh nữ quỷ này."
--- "Hoặc là cậu ấy mua người giấy thế thân, lúc nữ quỷ nói chuyện liền sử dụng, sau đó mình chạy đi, như vậy sẽ không bị hoa hồng vây khốn."
--- "Đừng âm dương quái khí trong phòng phát sóng trực tiếp được không, muốn phun tào thì lăn đi diễn đàn đi, đừng quấy rầy lão tử xem phát sóng trực tiếp."
--- "Tôi không thể hiểu nổi, sao mỗi lần Trúc Dật phát sóng trực tiếp lại luôn có những con ruồi bọ chạy tới vo ve, là nằm vùng của đối thủ à."
--- "Lần sau muốn nói chuyện thì phải show thẻ bài fans Trúc Dật ra."
--- "Trúc Dật không cần sợ, xông lên đi!"
Trúc Dật không di chuyển được, vì tay cậu bị trói cùng, nên không có cách tháo mắt kính. Cùng lúc đó, dây thanh quản cậu cứ như bị trói chặt, không thể phát ra âm thanh.
Nữ quỷ áo xám dán sát sau lưng Trúc Dật, đôi môi bình thường chậm rãi mở ra, lộ ra hàm răng sắc bén bên trong.
Những hàm răng đó nhìn như có thể dễ dàng cắn đứt cổ Trúc Dật.
Răng nanh sắp tới gần gáy cậu, đúng lúc này, dưới mái tóc dài của Trúc Dật đột nhiên lập lòe ánh sáng vàng kim.
Ánh sáng giống một lưỡi dao sắc bén đâm vào mắt nữ quỷ, cô phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lập tức bay ra ngoài cửa lớn.
Cơn ớn lạnh luôn bao quanh Trúc Dật khiến cậu di chuyển chậm chạp cũng biến mất, dây đằng của hoa hồng quấn quanh chân cậu cũng hóa thành tro tàn. Mà cánh cửa bị đóng lại kia như có bàn tay thao túng, đột nhiên tự động mở ra.
Trúc Dật: "?"
Người xem trong phòng phát sóng: "?"
--- "Xin hỏi... Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
--- "Tôi thấy một ánh sáng vàng kim."
--- "Trúc Dật mang đạo cụ gì sao?"
--- "Nếu cậu ấy mang đạo cụ, vì sao trước đó không dùng, cứ nhất định phải lúc sắp bị cắn thì mới dùng là sao."
--- "Tôi cảm thấy... ánh sáng vừa rồi, giống ánh sáng được sản sinh sau khi đốt bùa hộ mệnh chuyên nhằm vào quỷ quái."
--- "[Bùa hộ mệnh đến từ thánh sở], cái đạo cụ này có hiệu quả như vậy, nhưng nó cần 20 vạn điểm tích lũy đó, Trúc Dật không có nhiều điểm tích lũy đến vậy đâu."
*Thánh sở ở đây là nơi linh thiêng, vùng đất thánh, tổ chức tôn giáo.
--- "Cậu ấy giàu có hơn chủ bá cùng cấp bậc khác, nếu đổi quà thưởng của khán giả thành điểm tích lũy, 20 vạn nhất định có thể."
--- "Vấn đề là cậu ấy bỏ được đạo cụ trân quý như vậy sao?"
--- "Tôi cảm thấy không phải là cậu ấy có nỡ sử dụng hay không, cậu ấy hoàn toàn không có ý thức đi đổi đạo cụ a."
Phòng phát sóng trực tiếp cãi cọ ầm ĩ, ngoại trừ Trúc Dật, ai cũng không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Kỳ thật Trúc Dật có chút ngốc, vừa rồi cậu định dùng một biện pháp, cái giá phải trả là 90% lý trí, nhưng ánh sáng kia đã giúp cậu không cần lựa chọn.
Trúc Dật sờ sau cổ mình, ánh sáng kia hẳn là phát ra từ phong ấn trên cổ cậu. Mỗi lần cậu cố thoát ra khỏi sự giam cầm, phong ấn này sẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó liền bắt đầu tra tấn cậu với cơn đau khó có thể chịu được.
Đây là lần đầu tiên, phong ấn có ích với cậu.
Hơn nữa cậu chưa từng thấy nó phát ra ánh sáng mãnh liệt như vậy, cứ như đã bị chọc giận.
Trúc Dật có chút bất đắc dĩ, tình huống này giống tiểu thuyết nhân loại hay viết, người xấu hãm hại mình lại là người cứu vớt mình, cậu cảm thấy cực kỳ phức tạp.
Cậu nhịn không được chửi một tiếng, lội nước rời khỏi gò đất, đi ra khỏi cánh cửa.
Những bộ xương khô đã bò ra bây giờ đều ngã xuống trên mặt đất, xương khô màu trắng rơi rụng đầy đất. Khi đi đến nơi bia mộ tập trung, rất nhiều bóng người nửa trong suốt đang đứng ở trên mộ của họ, mê mang nhìn cậu.
Trúc Dật phát hiện họ đều có vẻ mặt nửa ngủ nửa tỉnh.
"Đây là những người được chôn ở nghĩa trang." Một âm thanh duyên dáng vang lên, "Cậu đã phá hủy sự khống chế của Tiên Đế đối với nghĩa trang, hiện giờ linh hồn của họ đã được giải phóng, họ sắp tiêu tán rồi."
Trúc Dật quay đầu, phát hiện có hai nữ nhân lớn lên cực kỳ xinh đẹp đang đứng ở cách cậu không xa, bên cạnh các cô này Lam Trù bị rễ cây bó kín mít.
"Bộ dáng ban đầu của các ngươi là như vậy?" Trúc Dật hỏi hai cô.
"Đúng vậy, nếu không quốc vương sao lại muốn mang chúng tôi vào cung." Một nữ nhân khác mở miệng nói, "Chứ cậu nghĩ tại sao Tiên Đế lại nguyền rủa chúng tôi, biến chúng tôi thành bộ dáng vừa xấu vừa già."
Hai chị em cúi người với Trúc Dật, cùi đầu nói: "Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi."
"Không cần cảm ơn, chỉ cần giúp tôi một điều là được." Trúc Dật nghe vậy, chỉ vào đám linh hồn đang ngày càng trong suốt. "Các ngươi có thể hồi sinh cô bé kia không?"
"Chúng tôi chỉ là phù thủy, chỉ biết nguyền rủa và mê hoặc." Phù thủy chị nói, "Tôi có thể duy trì linh hồn cô bé một thời gian, như vậy cô ấy sẽ không biến mất nhanh chóng."
Trúc Dật nghe vậy thì cười: "Được, bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro