Chương 59: 🩸🎉Lộc Khởi kỳ lạ

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Lý trí mãnh liệt quay lại, sự hỗn loạn trước khi bộ não bình tĩnh lại càng khiến cậu không dễ chịu. Trong lúc mơ hồ, cậu cảm nhận được tinh thần và thân thể cậu dường như bị giam cầm với gông xiềng, nhốt trong nhà giam.

Trúc Dật cảm thấy có chút kỳ quái, vốn dĩ cậu muốn thu lại thần thức, để nhân cách của Lý Cao Tuấn thao túng thân thể này, nhưng ý thức cậu giống như bị thứ gì đó câu lấy, giống như tướng lĩnh muốn cởi giáp về quê nhưng bị cưỡng chế đẩy vào thế gian hồng trần.

Trúc Dật muốn phát ra thanh âm phát tiết cơn đau này, nhưng môi cậu lập tức bị người che lại.

Cậu nghe được một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, giống một dòng điện không gây thương tích, nhưng lại kích hoạt mỗi dây thần kinh của cậu.

"Mở mắt ra."

Ngữ khí giống như đang ra lệnh.

Nếu có thể, Trúc Dật sẽ lộ ra một vẻ mặt tức đến bật cười.

Người nào có lá gan lớn như vậy, dám quấy rầy cậu rơi vào giấc ngủ sâu.

Cậu cứ như đang phản kháng, tiếp tục nhắm chặt hai mắt, giấu thần thức của mình ở chỗ sâu nhất.

Nhưng mà tất cả đều vô dụng, cậu phát hiện mình không thể khống chế thần thức, thậm chí cậu có cảm giác như mình đang bị người khác thao túng.

Đồ án phong ấn sau cổ đột nhiên bóng lên, Trúc Dật không thoải mái mà động đậy cơ thể, ngay sau đó, cậu nhận ra rằng không phải là khối da đáng thương của cậu đang bị thiêu đốt, mà do có đồ vật cực nóng nào đó đang dán lên cổ cậu.

Rất khó chịu, cậu muốn thoát khỏi vật nóng kia, nhưng cậu cứ như bị nhốt trong lồng giam.

Còn may vật đó mềm mại, nếu không lúc cậu thống khổ lăn lộn, cơ thể nhân loại chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Lý trí hỗn loạn của Trúc Dật không ngừng quay lại như sợi len được cuộn lại. Cậu mơ hồ cảm nhận được tình huống của mình, cậu bắt đầu có dư khả năng tự hỏi để suy nghĩ cách rời khỏi nguy hiểm.

Đồ vật quấn quanh, giam cầm cậu chính là ngọn nguồn của sự nguy hiểm.

Tiếp xúc gần như thế này, thân thể bị phong ấn của cậu kêu gào muốn chạy trốn.

Nhưng vật thể nguy hiểm đó lại tăng lực, làm cậu bị nhốt càng sâu, đến cả ngón tay cũng không động đậy được.

Trúc Dật nhắm hai mắt, cảm giác mình như trân châu bị khảm trong kim cương, không thể gõ vỡ được vỏ cứng rắn của kim cương, không có tay có chân để di chuyển.

Đúng lúc này, vật nóng cháy sau cổ cậu đột nhiên trở nên ôn nhu, Trúc Dật có cảm giác vật sau cổ làm cậu cảm thấy thoải mái, có thể tiêu trừ lực lương hỗn loạn đang tiến vào thân thể cậu.

Cậu giống như con mèo được trấn an, thả lỏng thân thể, không hề phòng bị mà lộ ra bộ phận yếu ớt nhất.

Cho dù kẻ nào cũng có thể giết chết cậu ngay lúc này, làm thân thể cậu tan biến theo gió.

Lực lượng ấm áp kia dừng lại, nhưng Trúc Dật đã hoàn toàn ngủ say.

Một bàn tay thon dài nắm lấy cổ cậu, chỉ cần dùng chút sức, đầu Trúc Dật sẽ giống như hoa hướng dương mất đi ánh sáng mặt trời mà gục xuống.

"Tôi hẳn nên bắt em quay về."

Người nói chuyện ôm cậu, thanh âm thông qua lồng ngực người nọ mà truyền tới lưng cậu.

Nhưng Trúc Dật vẫn không phản ứng.

"Trở lại nơi em nên ở."

Trúc Dật ngửa đầu, dựa vào lồng ngực anh, lộ cái cổ mảnh khảnh cho anh.

Cái tay kia đặt trên cổ cậu một hồi lâu, sau đó chậm rãi buông ra. Động tác nhẹ như có một con bướm mỹ lệ đang đậu ở đó, mà anh lại không muốn làm nó kinh sợ.

"Tỉnh lại." Anh nói.

*Lộc Khởi unlock chế độ tán tỉnh rồi, đổi xưng hô thành em tôi cho hợp :3

Thanh âm này nhập vào đầu cậu, Trúc Dật mê mang mở bừng mắt, phát hiện mình đang ngồi trên nóc nhà dưới tán cây đại thụ.

Cậu giật giật tay, lập tức cảm nhận được lực cản.

Là một người khác đang ôm cậu với tư thế giam cầm cậu vào lồng ngực anh.

Hơi thở nóng thổi qua tai, Trúc Dật quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt đẹp như sao trời.

"Lộc Khởi, ngươi không sao chứ?"

Trúc Dật kinh ngạc nhìn đối phương, đồng thời cũng hoang mang với tình huống của bản thân.

Lúc trước vì bảo vệ thân thể này, sau khi mất lý trí, cậu sẽ để nhân cách của Lý Cao Tuấn thao túng thân thể. Nhưng sau khi cậu thu đủ năng lượng tín ngưỡng, cậu vẫn sẽ nhớ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu rời đi.

Nhưng lúc này, não cậu trống rỗng.

"Chẳng lẽ vì ta dùng năng lượng vượt quá phạm vi hiện tại của mình nên mới xuất hiện tình huống này?" Cậu nghi hoặc nghĩ.

Trúc Dật không muốn bại lộ việc mình bị mất một đoạn ký ức, cho nên không hỏi thêm.

Dù sao khi phát sóng trực tiếp kết thúc, cậu có thể coi lại video, đến lúc đó cậu sẽ biết chuyện gì đã diễn ra.

Nhưng điều cậu không biết là, khi cậu mất lý trí và nhìn thấy bóng đen vặn vẹo kia, cậu đã bị tách ra khỏi tín hiệu phát sóng trực tiếp.

Mãi đến khi cậu tỉnh lại, phòng phát sóng trực tiếp mới kết nối lại được với cậu.

Trong diễn đàn, cuộc thảo luận về BUG trong phòng phát sóng trực tiếp đã rất sôi nổi.

L10: Mẹ nó, sao phòng phát sóng trực tiếp của Lộc Khởi mất tín hiệu rồi?

L15: Đây là lần thứ hai nhỉ.

L21: Vì sao mỗi lần đều là Lộc Khởi a? Có phải không muốn để lão nương nhìn dung nhan soái khí của anh ấy không?

L38: @L21, cô xác định lần này cô nhìn dung nhan soái khí của anh ấy sao?

L42: F*ck, thật vật vả mới nhìn thấy cảnh thiếu nữ xinh đẹp hệ chiến đấu gặp nguy, không ngờ phòng phát sóng trực tiếp lại mất sóng ngay lúc này.

L86: @L42? Cậu không ổn.

L111: @L42, muốn nhìn thiếu nữ hệ chiến đấu, ông có thể đi xem Đổ Đồ Nhạc Khuynh Khanh.

L138: No no no, Nhạc Khuynh Khanh và Lộc Khởi không giống nhau, Nhạc Khuynh Khanh là nữ nhân yêu diễm, Lộc Khởi là thiếu nữ thanh thuần.

L195: Chậc chậc chậc, sao nam nhân đều thích trà xanh nhỉ.

L267: ...Vì sao không có ai quan tâm tình hình hiện tại của Lộc Khởi vậy, anh ấy bị Boss cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối đuổi lâu như vậy, tôi cảm thấy anh ấy sắp ngỏm củ tỏi nha. Chẳng là fans anh ta đều là gà thét chói tai lạnh lùng vô tình sao?

L394: @L267, tôi rất quan tâm nha! Mẹ nó, ngón chân tôi đào thủng luôn cả trần nhà của căn hộ tầng dưới! Lộc Khởi mà chết, tôi sẽ đi nổ Bất Dạ Thành.

L quản lý viên 04: @L394 bị cấm ngôn một ngày (lý do: tuyên dương thù hận.)

......

L1002: Chờ một chút, hình như CP Lộc Khởi sắp bị chìm rồi.

L1007: Xin tha thứ cho sự vô tri của tôi, Lộc Khởi cũng có CP à?

L1121: @L1007 mẹ nó, cái này mà ông cũng không biết à, là Trúc Dật đó, hai người được vô cùng hai lần phát sóng trực tiếp.

L1165: Chỉ là được phát sóng trực tiếp với nhau hai lần, không tính là CP đi.

L1203: ? @L1165, Lộc Khởi đến cả Nhạc Khuynh Khanh cũng chướng mắt, vậy mà lại rất nhu nhuận với Trúc Dật, vậy mà còn không tính là CP? Còn muốn gì nữa, chẳng lẽ ông muốn trực tiếp nhìn thấy bọn họ doi* mới tính là chứng cứ sao??

*Doi: là làm tình, make love, the devils tango, sẽ gầy á :))

L1251: Tôi muốn nhìn, có tài nguyên thì phải phát cho tôi.

L1266: Oa, còn ai nhớ rõ đây là topic thảo luận BUG không.

L1400: ...Phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật cũng mất tín hiệu.

L1451: F*ck, vì sao phòng phát sóng trực tiếp của hai người bọn họ đều bị mất tín hiệu vậy???

L1503: Có đại lão nào tới giải thích một chút được không, vì sao có tình huống này xảy ra.

L1623: @quản lý viên 04, nhanh lên, đi làm việc đi! Không xử lý BUG hệ thống mà suốt ngày đi cấm người khác, xem ra là tiền lương quá nhiều.

L quản lý viên 04: @L1623 bị cấm ngôn một ngày (lý do: công kích cá nhân.)

......

L5032: Mọi người ơi, phòng phát sóng trực tiếp của hai người họ ổn rồi.

L5036: Mẹ nó, rốt cuộc cũng khôi phục như cũ.

L5040: Thật tốt quá, hai ngươi fkhoong sao.

L5062: Cho hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao hai người họ lại ở bên nhau, còn ngồi ở trên nóc nhà, hơn nữa còn ôm nhau.

L5070: ??? Không ai phát hiện điều bất thường sao!! Thân thể Lộc Khởi khôi phục thành bộ dáng bình thường rồi!

L5111: Y y ô ô, thiếu nữ xinh đẹp trà xanh hệ chiến đấu của tôi!!! Kiếp này chúng ta có thể gặp lại nhau sao!!!

......

Sao khi Trúc Dật hoàn hồn lại, lập tức phát hiện thân thể Lộc Khởi đã thay đổi.

"Sao ngươi biến trở về rồi?"

Lộc Khởi nghe vậy thì rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng nhếch lên: "Vừa rồi lúc chạy trốn cùng em, tôi đã biến trở về, em không nhìn thấy sao?"

Trúc Dật nghe vậy thì xấu hổ, cậu giả vờ sờ đầu: "Aiz, chịu kích thích quá lớn nên ta bị mất một đoạn trí nhớ rồi."

Lộc Khởi nhìn mắt cậu: "Em mất trí nhớ? Vậy em còn nhớ rõ lời nói của tôi không?"

"Ngươi---" Trúc Dật ngẩn người, "Đã nói gì cơ?"

Trúc Dật bây giờ vẫn còn đang dựa vào lồng ngực anh, lúc quay đầu nhìn anh, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Hồi nãy cậu định thu lại thần thức để nhân cách Lý Cao Tuấn điều khiển cơ thể nên giờ có bị lây nhiễm một chút nhân tính, nhưng về cơ bản, cậu sẽ không nảy sinh tình cảm của nhân loại.

Nhưng bây giờ, cậu ngồi trong lồng ngực Lộc Khởi, ngực anh dán sát lưng cậu, hoàn toàn không có khoảng cách an toàn gì. Hô hấp của anh còn phả vào mặt cậu, làm cậu nảy sinh phản ứng hóa học như bị điện giật.

Trúc Dật cảm giác tim mình đập bồn chồn, cậu rất nghi hoặc với hành vi của mình.

Đột nhiên, Lộc Khởi ấn tay lên lồng ngực trước trái tim cậu, giống như bọc lấy một con chim nhỏ, khống chế bộ phận yếu ớt đó của cậu.

"Sao tim đập nhanh như vậy." Lộc Khởi đặt cằm lên vai cậu, giống như trêu đùa mà nói, "Người nói câu kia là em mà."

Trúc Dật cảm giác bất cứ lúc nào vành tai của cậu cũng sẽ bị Lộc Khởi nuốt vào, trái tim cậu đập càng nhanh, adrenalin cũng lập tức nhảy vọt.

Sao lại thế này?

Cậu vậy mà có ảo giác như không thể chạy thoát khỏi khống chế của Lộc Khởi.

Đây là điều không thể xảy ra, chẳng lẽ sự ảnh hưởng của nhân cách Lý Cao Tuấn đối với thân thể này còn chưa biến mất?

Hay là vì Lộc Khởi có chút kỳ quái.

Trúc Dật nhịn không được mà rối rắm, lúc cậu mất ý thức đã nói gì với Lộc Khởi, khiến anh từ một băng sơn nghiêm trang biến thành một hải vương nắm giữ kỹ thuật siêu cao, cao thủ tán tỉnh level max.

Trúc Dật khụ một iếng, điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân, lấy tay Lộc Khởi đang để trước ngực mình ra.

"Ngươi mà lại bỏ móng vuốt lên ngực ta, ta sẽ báo cáo ngươi tội quấy rối tình dục đó."

"Nhưng mà người từ trước đến giờ luôn quấy rối tình dục tôi không phải là em sao?" Lộc Khởi bỏ tay ra, nhưng lại dùng ngữ khí cực kỳ đáng thương mà lên án Trúc Dật.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "..."

Sau khi phòng phát sóng trực tiếp khôi phục lại, lượng người xem của hai người trực tiếp bay thẳng lên. Diễn đàn thảo luận BUG của hệ thống còn đính kèm tag Chủ bá Chính Thức, lưu lượng cao hơn hẳn Kỳ Thực Tập.

Hơn nữa topic thảo luận này trực tiếp biến thành topic thảo luận CP, mang lại cho hai người không ít lưu lượng.

【Nhiệm vụ hôm nay của phòng phát sóng trực tiếp --- số người xem đạt 10000. 】

【 Tiến độ trước mắt --- 15361/10000, đã hoàn thành. 】

【 Phần thưởng nhiệm vụ --- đạt được ba viên thủy tinh có thể đề cử phòng phát sóng lên trang đầu. 】

Trúc Dật đột nhiên thấy khung nhiệm vụ bắn ra thì có chút cạn lời.

Cậu đã hiểu biết một chút về việc người xem thích thấy gì.

Lực hấp dẫn của các cảnh đổ máu, mạo hiểm, sinh tồn không cao đối với người xem. Bây giờ cậu cái gì cũng không làm, chỉ cùng Lộc Khởi ôm nhau, người xem liền như măng mọc sau mùa mưa mà ùa vào phòng phát sóng trực tiếp.

Trúc Dật cảm thấy tôn nghiêm của một vị thần của cậu bị giẫm đạp.

Nhưng nghĩ tới việc người bị giẫm đạp cùng cậu là Lộc Khởi, cùng với việc không ai biết cậu là một vị thần, tâm tình cậu mới tốt hơn chút.

Trúc Dật đẩy đẩy tay Lộc Khởi, di chuyển ra khỏi lồng ngực anh, ngồi qua một bên.

"Ngươi còn chưa nói mình biến về như cũ bằng cách nào đâu." Trúc Dật hỏi.

"Tôi không biết." Lộc Khởi ôm đầu gối, cực kỳ ngoan ngoãn trả lời, "Có lẽ vì quần áo bị Boss xé nát, hệ thống cảm thấy tôi mà xuất hiện như vậy trong phòng phát sóng trực tiếp là quá mất lịch sự."

Quỷ mới tin ngươi á!

Trúc Dật nhìn chằm chằm Lộc Khởi, nhưng đối phương ném lại cho cậu một biểu tình cực kỳ vô tội, làm cậu không nhìn ra được gì. Nhưng cậu không muốn vừa khôi phục được lý trí thì lại tiêu hao năng lượng để mò tìm trong đầu Lộc Khởi đâu.

"Không sao cả." Trúc Dật rất nhanh đã tự an ủi mình, dùng tay xốc lá cây trước mặt, nhìn xuống dưới, "Chúng ta đang ở đâu?"

"Doanh địa của dân tị nạn." Lộc Khởi nói, "Bọn họ đang chuẩn bị đi tuyên truyền."

Cách họ không xa là một đám người mặc đồ rách tung tóe đang bận rộn. Bọn họ tạo một lửa trại đơn giản trên tảng đá lớn, sau đó treo một lá cờ lên cao.

Trúc Dật phát hiện đó là lá cờ quốc gia Nadu, nhưng trên lá cờ đó bị vẽ một bộ xương khô đè lên, khi bị ánh lửa chiếu rọi, trông bộ xương khô ấy như đang cười âm trầm.

Ngoại trừ dân tị nạn, có không ít dân bản địa của nước Nadu cũng đang tiến vào doanh địa của lưu dân. Bọn họ ăn mặc ngăn nắp hơn lưu dân nhiều, nhưng giờ đây vẻ mặt họ rất trầm trọng, chấp nhận bị dân tị nạn soát người kiểm tra.

Trúc Dật gỡ mắt xuống, dùng một góc quần áo để lau khô rồi một lần nữa đeo lên.

"Lúc em không đeo mắt kính thì càng đẹp." Thanh âm Lộc Khởi truyền tới từ bên cạnh.

Trúc Dật nghiêng đầu, phát hiện đối phương không nhìn đám người phía dưới, mà một khuỷu tay chóng lên mái ngói, chống cằm cười khanh khách nhìn cậu.

Trúc Dật không hiểu sao lại cảm thấy sởn tóc gáy, cậu cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc.

Cậu đột nhiên nhớ ra, lần phát sóng trực tiếp trước, cậu cũng chống bàn học nhìn Lộc Khởi như vậy.

"Gia hỏa này đang học ta?" Trúc Dật lặng lẽ thu lại ánh mắt, sau đó lại nghĩ, "Chẳng lẽ ta ghê tởm như vậy?"

Cậu bị đả kích.

Người phía dưới càng ngày càng nhiều, Trúc Dật đếm sơ qua, có khoảng 300 người. Trong đó đa số là dân tị nạn, bình dân chỉ là thiểu số, nhưng không hề có quý tộc quần áo ngăn nắp nào.

Lúc này, một nữ nhân mặc đồ đen đi lên đài, cô đội mũ choàng, ánh lửa kéo dài bóng dáng của cô lên mặt tường đằng sau, giống như một ác ma.

"Hỗ Tam Bách." Trúc Dật nhỏ giọng nói.

"Là ai?"

"Là người áo đen mà Quan Hổ nói."

"Cô ta đã làm gì em sao?" Lộc Khởi ông nói gà bà nói vịt, "Vì sao em lại biết cô ta?"

"Ta đã gặp cô ta ở rừng đen." Trúc Dật theo thói quen trêu chọc Lộc Khởi, "Yên tâm đi lão bà, ta sẽ không ngoại tình."

Cằm cậu đột nhiên bị Lộc Khởi nâng lên, Lộc Khởi dán sát mặt vào mặt cậu: "Tôi tin tưởng em."

Trúc Dật thầm mắng đm trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh lộ ra một biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười với Lộc Khởi.

Còn có thể trách ai đây, chỉ có thể trách bản thân lắm miệng.

Hỗ Tam Bách vừa lên đài, đám dân tị nạn ầm ĩ phía dưới lập tức an tĩnh lại, dùng ánh mắt sùng kính nhìn cô ta.

"Có lẽ đã có người biết tôi rồi. Tôi chính là công chúa nước Francis, hôm nay gặp mọi người ở đây, là vì tôi muốn mang mọi người về quốc gia của các người." Hỗ Tam Bách giang tay với đám lưu dân.

"Tôi thấy trong đám đông có những bằng hữu đến từ nước Nadu, không sao, tôi không hề có ác ý gì với mấy người, bởi vì mục tiêu cuối cùng của tôi là cứu vớt mọi người khỏi lời nguyền rủa của nước Nadu." Hỗ Tam Bách tháo mũ choàng xuống, lộ ra gương mặt mỹ lệ nhưng mang theo khuyết điểm.

Dưới đài lập tức vang lên mấy tiếng hít mạnh.

"Mục tiêu vượt ải của họ cũng là giải trừ lời nguyền?" Trúc Dật nói, "Vậy tại sao họ lại muốn giết người của chúng ta?"

"Lỡ đâu cô ta đang gạt người thì sao." Lộc Khởi chớp chớp mắt với cậu, "Nữ nhân càng đẹp thì càng thích lừa người."

Anh vừa nói vừa ám chỉ, Trúc Dật nghe vậy thì cười ha hả.

"Ta cho rằng so với ngươi thì cô ta vẫn kém rất nhiều, công chúa La Lục."

"Cảm ơn vương tử điện hạ." Lộc Khởi khẽ cười.

Trúc Dật quay đầu đi không thèm nhìn anh, một lần nữa đặt mắt lên người Hỗ Tam Bách.

"Kế hoạch của chúng ta phải thành công, đêm nay chúng ta sẽ thiêu hủy vải bố cách âm và ruộng lúa mạch, khiến cho cả thành thị biết, trốn tránh không phải là biện pháp mãi mãi, chỉ có phản công lại mới có thể mang đến ánh sáng." Hỗ Tam Bách nhìn phương hướng của vương cung, "Chỉ cần mọi người cùng hợp sức, trở thành châu chấu trên cùng một sợi dây, cùng nhau tấn công vương cung, chúng ta sẽ trực tiếp gỡ xuống cái đầu trên cổ quốc vương."

"Ông ta chính là ngọn nguồn của lời nguyền!" Cô ta nâng giọng, "Chỉ cần ông ta chết, quốc gia này sẽ khôi phục được sự bình yên của nó!"

"Mà các con dân Francis cũng có thể thoát khỏi lời nguyền, một lần nữa quay về quốc gia của mình, hội ngộ những người thân đã lâu không thấy!"

"Dùng ngọn lửa thanh lọc Nadu!" Hỗ Tam Bách cao giọng nói.

"Dùng ngọn lửa thanh lọc Nadu!" Mọi người dưới đài hô theo.

"Giết Gilbert III!"

"Giết Gilbert III!"

"Một lần nữa nghênh đón ánh sáng!"

"Một lần nữa nghênh đón ánh sáng!"

"Đúng là buổi diễn thuyết khiến mọi người kích động." Trúc Dật vỗ tay, "Ta cần đi tới nhà thờ một lần nữa."

Lộc Khởi không có bất cứ dị nghị gì, anh bế cậu lên, nhảy xuống khỏi nóc nhà rồi rời khỏi khu tập trung của lưu dân.

Trúc Dật một lần nữa quay lại nhà thờ, bây giờ đã là 8 giờ tối. Ba tiếng nữa đến thời gian im lặng.

Cậu đẩy cửa nhà thờ, mục sư quả nhiên vẫn còn ở bên trong.

Harold đang chuẩn bị số tay giảng giải tuyên truyền Chân Đức Suất Chi Thần, ông đang xóa xóa sửa sửa bằng bút máy.

Khi thấy Trúc Dật, ông ta lộ ra một biểu tình kinh ngạc: "Bằng hữu của tôi, tôi cho rằng cậu đã chết."

"Trước khi hoàn thành ý chỉ của Chân Đức Suất Chi Thần, ta sẽ không rời khỏi thế giới này." Trúc Dật thành kính nói, "Nguyện thần phù hộ ta."

Phì.

Cậu và Harold nghe được một tiếng cười bị nghẹn lại.

Trúc Dật ngẩng đầu nhìn Lộc Khởi, chỉ thấy trong mắt đối phương lập lòe ánh sáng cổ quái, môi cười như không cười mà nhếch lên.

"Chân Đức Suất Chi Thần?" Thanh âm Lộc Khởi như đang kể lại chuyện cười.

Trúc Dật còn chưa nói gì, Harold đã nhịn không được mà phê bình: "Vị bằng hữu này, tuy tôi không biết cậu là ai, nhưng xin ngươi tôn trọng tín ngưỡng của tôi và Trúc Dật tiên sinh."

"Được được được." Lộc Khởi nghẹn cười, "Tôi tôn trọng."

Không biết vì sao, Trúc Dật cảm thấy hơi thẹn thùng, cho dù biết rằng Lộc Khởi không biết Chân Đức Suất Chi Thần là một cái tên cậu bịa ra.

"Được rồi Harold, ta tìm ngươi là vì đã thấy kế hoạch của nhóm dân tị nạn." Trúc Dật nói.

"Trời ơi, bọn họ thật sự muốn phá hư ban ân của Chân Đức Suất Chi Thần sao?" Thanh âm hít mạnh của Harold rất khoa trương.

Lộc Khởi nghe vậy, đôi mắt mang theo ý cười như kẹo mạch nha, dính lên mặt Trúc Dật.

"Harold... không nên tùy tiện treo tên thần bên ngoài miệng như thế, cố gắng duy trì sự thành kính của mình là được..." Trúc Dật yếu ớt nói.

"Cảm ơn, bằng hữu của tôi, lời nói của cậu đã dẫn dắt tôi rất nhiều." Harold cảm khái.

"Trở về chủ đề chính, nhóm lưu dân định thiêu hủy vải bố cách âm và ruộng lúa mạch trong đêm nay." Trúc Dật đánh gãy lời thổi phồng của ông ta, "Sáng sớm ngày mai, nhất định sẽ có không ít nhà ở bị lửa vạ lây, hơn nữa không có sự bảo hộ của vải cách âm, bọn họ sẽ mờ mịt vô thố."

"Trời ơi! Đám người không tín ngưỡng đáng chết này, vì sao bọn họ lại đối xử với một quốc gia sắp hỏng mất như vậy!" Harold không thể tin nổi.

"Bởi vì bọn họ muốn khiến quốc gia này hỗn loạn." Trúc Dật nói, "Trong sự hỗn loạn ấy, những người mất đi lớp che chở cuối cùng sẽ tử chiến đến cùng."

"Họ còn thuyết phục bình dân cùng họ tấn công vương cung nữa." Lộc Khởi bổ sung.

"Đáng giận, bọn họ vậy mà lại muốn khơi mào chiến tranh!" Harold nói, "Nhưng họ làm vậy để làm gì? Trở thành quốc vương mới sao?"

"Họ tin rằng sau khi quốc vương chết đi, lời nguyền ảnh hưởng toàn bộ quốc gia sẽ biến mất."

"Này..."

Trúc Dật nhìn Harold: "Nữ nhân kia gieo lời nguyền là vì trả thù người đã từng là chồng mình. Mục sư, ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"

"Tôi..." Harold lâm vào trầm tư, "Tôi không cho là như vậy, trước khi Lily rời đi đã nói cho tôi một việc."

"Nói đi."

"Tôi hỏi Lily rốt cuộc là đã chết như thế nào, vì sao thi thể lại xuất hiện ở con sông bảo vệ thành." Harold bi thương nói, "Lily nói trước khi chết, người cuối cùng con bé nhìn thấy là nữ nhân kia."

"Tại sao Lily có mối liên hệ với cô ta?"

"Bởi vì người vương cung cho rằng Lily là con gái của một mục sư, linh hồn cực kỳ thuần khiết, cho nên thường xuyên mời tôi mang theo con bé tiến cung để giảng đạo cho các quý tộc." Harold tiếp tục nói, "Nữ nhân kia cùng quốc vương cực kỳ thích Lily, cho nên con bé có quyền lợi có thể tùy ý tiến cung."

"Thì ra đó là lý do ngươi có thể để quốc vương phái binh lính bắt ta." Trúc Dật nói.

"Thực xin lỗi bằng hữu của tôi." Harold xin lỗi một cách chân thành, sau đó lại nói, "Cái ngày Lily chết, quốc vương tránh nữ nhân kia, mang cô bé đi chơi xích đu trong hoa viên. Sau đó, nữ nhân kia đi tới, nói Lily đã mệt rồi, muốn Lily cùng cô ta đi nghỉ trưa."

Harold khóc: "Lily ngủ trong phòng vương hậu, khi con bé mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đang nằm trên con sông bảo vệ thành đã kết băng, máu tươi cũng bị đông cứng. Mà vương hậu, cô ta đứng ở trên lâu đài nhìn thi thể con bé, sau đó lạnh nhạt rời đi."

【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 80%

(Ngươi đã biết nguyên nhân Lily chết, hung thủ vậy mà lại là vương hậu đầu tiên được nổi tiếng vì sự ôn nhu thiện lương của mình, Tiên Đế)

(Thêm manh mối kịch tính này vào, ngươi còn thiếu 20% là có thể giải khóa toàn bộ cốt truyện.) 】

"Mục sư, sáng sớm mai hãy mở cửa nhà thờ, tiếp thu những người lao động để họ cũng có thể được thần che chở, không cần cuốn bản thân vào chiến tranh." Trúc Dật nói, "Việc nữ nhân kia phá giải lời nguyền cùng việc giết quốc vương không hề có quan hệ gì, ngược lại, quốc vương nhất định không thể chết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro