Chương 6: 🏘️🤰Tâm thần phân liệt

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Lam Trù nghiêm túc nhìn về phía cao, có một mùi hôi thối truyền xuống từ trên cầu thang.

Không phải là mùi hôi thối của rác rưởi thông thường.

Đó là mùi của xác chết phân hủy.

Nhưng họ vẫn phải đi tiếp.

Họ không thể đi ra từ cửa đường hầm, họ phải thử phá giải cục diện từ bên trong đường hầm.

Lam Trù định bước lên thì quần áo đột nhiên bị kéo lại.

Trúc Dật chết sống không chịu buông tay cậu ta.

Lam Trù quay lại nhìn cậu, người này dù đã phân liệt nhưng vẫn thích làm loạn.

"Đừng đi lên," Trúc Dật lo lắng nói.

Cậu cảm thấy có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang chờ bọn họ ở phía trên.

Một khi bước lên cầu thang, thứ đó sẽ thức tỉnh.

Cậu có linh cảm như vậy.

Cậu vẫn luôn có linh cảm rất mạnh mẽ về nguy hiểm.

Vì vậy, dù tố chất cậu không tốt, cậu vẫn cẩu qua tám lần phát sóng trực tiếp.

Cho đến lần này, cậu bị... bị...

A?

Sao cậu lại ở đây?

Lam Trù không nhận ra sự bất thường của Trúc Dật, chỉ dừng lại một chút rồi nói: "Tôi sẽ tự đi lên, cậu đợi ở dưới."

Nói xong, cậu ta gỡ tay Trúc Dật ra khỏi quần áo của mình, xoay người bước lên cầu thang.

Trúc Dật nhìn bóng lưng cậu ta, tim cậu đập mạnh đến mức như có thể nghe thấy tiếng đập vang vọng trong lồng ngực cậu ta.

"Dù sao cậu ấy cũng không kêu mình đi theo, mình cứ đợi ở đây đi... Những lần phát sóng trước cũng thế, lần này không ngoại lệ."

Trúc Dật thầm nghĩ, nhưng không biết vì sao, cậu vẫn luôn có cảm giác như mình đã quên điều gì.

Trong tiềm thức, Lam Trù dường như rất quan trọng với cậu. Quan trọng đến mức nếu không có Lam Trù, mạng của cậu cũng sẽ biến mất.

Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?

Thật vô căn cứ.

Trúc Dật cố gắng trấn an bản thân, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Lam Trù, không dám lơ là.

Lam Trù hành động rất cẩn thận, bò đến nửa chừng vẫn không có điều gì bất thường xảy ra.

Trúc Dật vừa mới thở phào một hơi thì ---

Cậu đột nhiên thấy một khuôn mặt trắng toát, không có biểu cảm gì xuất hiện trên trần cầu thang, khuôn mặt đó đang lặng lẽ theo dõi Lam Trù.

Lam Trù dần đứng thẳng dậy, để không bị trượt chân mà lăn xuống cầu thang, cậu ta vẫn chậm rãi di chuyển.

Cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt đó, từ từ xoay người qua.

Mỗi bậc thang chỉ rộng bằng bàn chân phụ nữ, Lam Trù cao 1m8, bàn chân khá lớn, bậc thang này không đủ để cậu ta dẫm, cơ thể cậu ta lung lay như sắp dẫm vào khoảng không.

Trúc Dật nhìn chằm chằm cậu ta, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay.

"Cậu đang làm gì đó! Đừng xoay người!!!"

Lam Trù như bị yểm bùa, bỏ mặc lời cảnh cáo của cậu. Khuôn mặt vô cảm của cậu ta đột nhiên nở một nụ cười hạnh phúc, như thể phía trước không phải là vực sâu có thể khiến cậu ta tan xương nát thịt, mà là người cậu ta yêu.

Lam Trù nhấc chân, chuẩn bị bước thêm một bước.

Trong chớp nhoáng, mọi lục lạc trong căn phòng này đồng loạt reo lên.

Đinh linh linh!!!

Trúc Dật đứng ở bậc thang dưới cùng, dùng sức lay mạnh một sợi xích sắt. Khuôn mặt trắng bệch với ánh mắt oán độc kia lập tức biến mất.

Lam Trù tỉnh mộng, nhận ra chân mình sắp đạp vào khoảng không, vội vàng rụt chân lại.

Cậu ta kinh hãi ngồi liệt trên bậc thang, hai chân mềm nhũn.

Là Trúc Dật cứu cậu ta sao?

Cậu ta nhìn Trúc Dật, ánh mắt rất phức tạp.

Nếu không nhờ Trúc Dật, giờ này cậu ta đã mất mạng.

Bây giờ Trúc Dật vừa nhát gan vừa sợ phiền phức, vậy mà lại rung chuông để cứu cậu ta --- cái chuông mà trước đó cậu không dám chạm vào.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lam Trù dịu lại: "Cậu lui về đi, phía trên nguy hiểm lắm."

Trúc Dật hỏi: "Nếu cậu lại bị trúng tà thì sao?"

"Sẽ không, tôi sẽ vừa đi vừa rung chuông, sẽ không bị trúng ---" Lam Trù đột nhiên ngừng lại, cậu ta phát hiện phía sau Trúc Dật có một người.

Cậu ta vội vàng sửa lời: "Trúc Dật, cậu lên đây một chút."

Trúc Dật: "Cậu vừa bảo tôi ở dưới đây mà."

Sắc mặt của Lam Trù không được tốt: "Kêu cậu lên thì lên đi, đừng lắm lời."

Sự nghiêm túc của Lam Trù làm Trúc Dật sợ, cậu lùi lại hai bước: "Cậu định giết người diệt khẩu vì tôi thấy cảnh cậu chật vật à?"

Lam Trù: "..."

Cậu thật sự không nên trông mong điều gì tốt đẹp từ miệng người này.

Lam Trù không kịp nổi giận, chỉ lén quan sát bóng người phía sau lưng Trúc Dật, sợ kích thích đối phương nên tầm mắt cậu ta cũng không chạm vào thứ kia.

Bóng dáng kia dần dần tách ra khỏi Trúc Dật, Lam Trù thấy một đống tóc dài chạm đất bắt đầu vươn ra từ đầu Trúc Dật, nhưng Trúc Dật không có mái tóc dài như vậy.

Những sợi tóc đó cứ như có ý thức, leo lên bậc thang, sắp quấn quanh Trúc Dật.

"Trúc Dật! Cậu mà không lên, tôi xuống giết cậu đấy." Lam Trù nghiêm túc nói.

Cậu ta quen hành động một mình, không nghĩ tới việc hợp tác với người khác, những người cậu ta gặp được toàn là người mang ý xấu.

Nhưng người đặc biệt như Trúc Dật là ngoại lệ đầu tiên của cậu ta.

Cho nên Lam Trù không muốn Trúc Dật chết nhanh như vậy.

Lúc này, bước chân đang lùi lại của Trúc Dật dừng lại, cậu kinh ngạc nhìn Lam Trù.

Vì sao cậu vừa nghe thấy tiếng lòng của Lam Trù?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, cả người Trúc Dật dừng lại vài giây.

Cơn chóng mặt thoáng lóe qua, tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng lại. Cậu đột nhiên nhanh trí, một tay nắm xích sắt, bước lên bậc thang.

Vừa rời đi, vị trí ban đầu lập tức bị một đám tóc đen bao trùm.

Trúc Dật vừa rung chuông vừa chạy nhanh lên, mái tóc đen kia không cam lòng, giận dữ đập mạnh hai cái, khi cậu càng rời xa thì nó càng mờ nhạt, cuối cùng thì biến mất.

Lam Trù thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tính sổ: "Tôi không biết cậu sống sót qua tám lần phát sóng trực tiếp trước đây như thế này, chẳng chịu học tin tức cơ bản."

Khi cậu ta nói chuyện, Trúc Dật đã chạy tới trước mặt cậu ta, nghe thấy Lam Trù oán giận liền ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Cảm giác ớn lạnh lại đến, Lam Trù lập tức ngậm miệng.

Trúc Dật đẩy mắt kính: "Vất vả rồi."

Lam Trù: "...Cậu phân liệt lại rồi?"

Trúc Dật suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý cách nói này.

Thật ra cậu không thật sự mắc bệnh tâm thần phân liệt, mà đó là cơ chế bảo vệ khẩn cấp khi lý trí của cậu sắp bị nuốt chửng.

Vừa rồi cậu đã bị thương vì cú ngã kia, năng lượng từ nữ quỷ bụng bự đã tự động chữa lành vết thương cho cậu.

Thân thể này không có đủ tư cách để sử dụng lực lượng một cách tùy ý, không cẩn thận là có thể bị thần cách của cậu phá hỏng, phải dùng năng lượng tín ngưỡng để củng cố.

Lực lượng tín ngưỡng nhận được từ quà tặng của người xem quá ít.

Cho nên khi thân thể được chữa trị, lý trí của cậu dần biến mất.

Để bảo đảm thân thể không bị thần cách làm hỏng, Trúc Dật tạm thời giấu thần cách của mình đi.

Hậu quả của việc này là, trước khi cậu thu thập đủ năng lượng tín ngưỡng, hành vi của cậu sẽ do tính cách nguyên chủ chi phối.

Chỉ giữ lại vài ám chỉ tinh thần do cậu để lại.

Ví dụ như, không được để Lam Trù chết.

Ví dụ như, phải khiến Lam Trù khẩn cầu cậu, như thế cậu mới có thêm năng lượng tín ngưỡng.

Tất nhiên, Trúc Dật sẽ không bao giờ nói những chuyện đó cho Lam Trù biết, dù Lam Trù vẫn còn nghi hoặc nhưng cũng không dây dưa với vấn đề này nữa.

Trải qua hai lần nguy hiểm, đoạn đường còn lại tạm thời bình yên.

Cả hai bình an bò đến nơi cao nhất, trước mắt là một nhà máy xử lý rác lớn bằng một sân bóng nhỏ.

Trúc Dật đếm đếm, tổng cộng có năm thiết bị xử lý rác, mỗi cái cao hơn ba mét, tự động hóa hoàn toàn, nhìn qua đã biết rất đắt tiền.

Lam Trù đi đến cái máy gần nhất, nhìn vào bên trong.

"Là thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt trong bếp," cậu ta nói.

Họ kiểm tra bốn cái máy còn lại, cũng là máy xử lý rác bếp.

Lam Trù nhìn chằm chằm những thiết bị cao lớn này, mày nhăn thành hình chữ xuyên 川: "Rất kỳ lạ."

Trúc Dật đi đến trước một đài máy móc, mở nắp của bàn điều khiển ra.

Lam Trù kinh ngạc: "Cậu biết dùng máy này?"

Trúc Dật: "Ha hả."

Là một vị thần toàn trí toàn năng, từ điển của cậu không có chữ "không biết".

Cậu ấn chốt khởi động, màn hình hiện lên dòng chữ --- xin hãy nhập mật mã.

"Dù cậu biết cách sử dụng thì cũng vô ích thôi," Cái liếc nhìn đầy khinh bỉ hồi nãy của Trúc Dật làm Lam Trù tức muốn chết, giờ cậu ta vui sướng khi thấy người gặp họa mà nói, "Cần mật mã."

Trúc Dật lại móc cuốn 《 Chăm sóc heo mẹ sau khi sinh 》ra, tìm tờ giấy mà Tôn Đại Trụ đã kẹp trong đó, trên đó viết một dãy số.

Lam Trù: "..."

Là cậu ta quá non.

Sau khi thành công đăng nhập, Trúc Dật đang lướt qua những chức năng rồi đột nhiên quay đầu nhìn sang Lam Trù.

"Chuẩn bị tốt chưa?"

Lam Trù sửng sốt: "Cái gì?"

Trúc Dật nói: "Một lát nữa sẽ có vài thứ bò ra."

Cậu nói xong, ấn nút "xem xét bên trong thiết bị" trên màn hình, màn hình lập tức đổi màu, nhấp nháy vài lần, rồi xuất hiện hình ảnh trắng đen mờ đục, lấm tấm như tuyết rơi.

Trúc Dật bật đèn nội soi, toàn bộ hình ảnh bên trong khoang lên men hiện ra trước mắt bọn họ.

Bên trong có rất nhiều mảnh thịt nát dư lại, không biết đã ở trong đó bao lâu nữa, giờ đã biến thành màu xanh lục và bốc mùi hôi thối.

Lam Trù cúi người nhìn vào màn hình, độ phân giải của màn hình không cao, cậu ta phải dán sát mặt vào màn hình để xem kỹ, sợ bỏ sót chi tiết nào.

"Người dân ở đây sống rất xa hoa," Lam Trù đưa ra một kết luận. "Nhưng bên trong chẳng có gì đáng chú ý, có lẽ chúng ta đã đoán sai --- Chết tiệt!!!"

Cậu ta hét lớn một tiếng, liên tiếp lùi lại hai bước, sắc mặt xanh lét.

Trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt trắng như giấy, vô cảm nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Bên trong thiết bị được lắp đặt một loại camera đặc biệt, thường được lắp đặt ở phía trên để tiện quan sát tình trạng lên men của rác thải.

Nhưng bây giờ, khoang lên men rõ ràng không chỉ có rác.

Nếu không, tại sao một khuôn mặt lại xuất hiện ở trong camera?

Lam Trù thở gấp, nhìn về phía Trúc Dật: "Tại sao cậu không nói sớm!"

Mắt Trúc Dật không thay đổi, nói: "Ta đã nói rồi, có thể sẽ có thứ gì đó xuất hiện."

Khi cậu nói chuyện, khuôn mặt kia đã biến mất, hình ảnh trở lại bình thường.

Sắc mặt Lam Trù khó coi: "Bên trong rốt cuộc là thứ gì?"

Trúc Dật thản nhiên đáp: "Đều là thi thể."

Nói xong, toàn bộ nhà xưởng xử lý rác thải như bị ai đó nhấn nút tắt tiếng. Lam Trù phát hiện, hồi nãy còn có tiếng gió thổi, va chạm với xích sắt tạo ra một chút âm thanh rất nhỏ. Nhưng bây giờ, ngay cả tiếng gió cũng không còn.

Mọi thứ im lặng đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro